📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Bệnh Mỹ Thủ Phụ & Pháo Hôi Tra Thê

Chương 19:




Chương 19: Tạ Thanh Kỳ vì bảo hộLê Hoài Âm mà bị thương

Khi Tạ Bình Xa từ trong cung trở về, đập vào mắt chính là cảnh Tạ Thanh Kỳ đang chỉ huy mọi người phân chia khu vực cách ly cho nạn dân dựa theo bệnh tình nặng nhẹ. Nàng còn cẩn thận dặn dò binh lính phải đeo khăn che mặt, cứ hai người một tổ để giám sát lẫn nhau, nếu có tình huống bất thường phải lập tức bẩm báo.

Trên gương mặt mỏi mệt của ông hiện lên tia vui mừng, không nói thêm lời nào, ông lệnh cho Trương ngự y đi cùng sang hỗ trợ Tạ Thanh Kỳ, còn bản thân thì tìm một chiếc khăn che mặt, cùng binh lính đi rà soát tình hình nạn dân.

Tạ Thanh Kỳ suốt đêm khai phương thuốc, sai người đem toàn bộ dược liệu có thể dùng được ở Hành Y Đường mang tới. Thể chất người cổ đại rốt cuộc có chút khác biệt, nạn dân lại trải qua một thời gian dài đói khát nên hầu hết đều suy dinh dưỡng, nàng liền cùng Trương ngự y bàn bạc kỹ lưỡng để điều chỉnh liều lượng dược tề.

Mãi đến khi ánh mặt trời rạng rỡ, Tạ Thanh Kỳ thấy binh lính bắt đầu sắc thuốc theo đơn, nàng mới mệt mỏi tựa vào ghế nghỉ ngơi chốc lát.

Trời đã sáng rồi sao?!

Cơn buồn ngủ trong nháy mắt tan biến, nhớ tới hôm qua đã dặn Lê Hoài Âm chờ mình trở về, nàng liền sốt ruột muốn đi ngay. Nhưng mới bước được hai bước, nàng lại lui trở lại.

Nghĩ đến việc bản thân đã tiếp xúc với nạn dân suốt một đêm, dù có phòng hộ cũng không tuyệt đối an toàn, Tạ Thanh Kỳ bèn sai người đưa tin về Hầu phủ, nói rằng tình hình nơi đây chuyển biến tốt đẹp nàng mới trở về, dặn Lê Hoài Âm và Tiêu Uyển Hoa không cần lo lắng.

Phương thuốc vô cùng hiệu nghiệm, người bệnh sau khi uống thuốc trong vòng hai ngày tình hình đều tiến triển tốt. Chu Dũng nhìn Tạ Thanh Kỳ bằng ánh mắt thêm vài phần kính trọng: "Thế tử gia, thật không ngờ ngài lại có bản lĩnh như vậy."

Trương ngự y đứng bên cạnh vuốt râu, cũng gật đầu tán thưởng: "Thế tử tuổi còn trẻ mà đã có thể trong thời gian ngắn phân tích ra ổ bệnh, dùng dược lại cực kỳ chuẩn xác, khảo cứu, đủ thấy nghiên cứu về dược lý vô cùng sâu sắc, lão hủ tự thấy không bằng. Không biết sư thừa của Thế tử là ai?"

Tạ Thanh Kỳ nhất thời bị hỏi vặn, nàng không thể nói gia đình mình nhiều đời hành y được. Dẫu sao mẫu thân nàng hiện tại là Trưởng công chúa, phụ thân lại đang ở ngay quân doanh này. Nàng hơi suy tư rồi đáp: "Trong phủ có một vị đại phu tên là Hoa Thập An, ta có học từ cô ấy một chút."

Trương ngự y thần sắc kích động: "Chỉ học một chút mà đã đạt đến trình độ này! Họ Hoa? Lẽ nào... là hậu duệ của thần y Hoa Đà sao?"

Tạ Thanh Kỳ: "..." Thật sự không cần phải có trí liên tưởng phong phú đến thế đâu. "Chuyện này thì ta cũng không rõ."

Nàng vốn định dặn dò vài câu rồi về nhà, đột nhiên có người vào bẩm báo: "Có nạn dân lại xuất hiện triệu chứng phát sốt!"

Tạ Thanh Kỳ sai người lấy sổ ghi chép bệnh trạng, phát hiện không chỉ những người uống thuốc đã chuyển biến tốt bị lại, mà cả những nạn dân vốn dĩ không bệnh cũng bắt đầu phát sốt. Nàng nghiên cứu nửa ngày trời nhưng không tìm thấy bất kỳ quy luật nào, việc nạn dân phát bệnh giống như ngẫu nhiên vậy.

Lúc đầu nàng còn nghi ngờ binh lính phụ trách cách ly không đủ cẩn thận để mầm bệnh lây lan, nhưng khi tự mình giám sát, nàng nhận thấy ngay cả những khu vực không có người bệnh cũng bắt đầu xuất hiện triệu chứng.

Sự việc kéo dài thêm mấy ngày, Tạ Thanh Kỳ chỉ có thể liên tục gửi thư về nhà. Không lâu sau khi bức thư cuối cùng được gửi đi, Lê Hoài Âm đã tìm đến.

Tạ Thanh Kỳ đang gấp đến độ sứt đầu mẻ trán, thấy Lê Hoài Âm thì vừa kinh ngạc vừa lo lắng: "Ta quá mấy ngày nữa sẽ về, nàng không nên tới đây, lây bệnh thì biết làm sao?"

Lê Hoài Âm đi đường xa lại gặp gió lạnh, chưa kịp mở lời đã dùng khăn tay che miệng khụ lên liên hồi. Tạ Thanh Kỳ vội rót nước, lại sai người mang thêm hai chậu than vào phòng. Đợi đến khi cơn ho dứt hẳn, nàng mới bỏ khăn tay xuống, để lộ gương mặt hơi ửng hồng.

Lê Hoài Âm bình phục hơi thở, ngước mắt nhìn Tạ Thanh Kỳ: "Ngươi đang trách ta sao?"

Thấy môi nàng nhợt nhạt, hốc mắt thanh lãnh vì vừa ho mà ửng hồng, cả người như một đóa hoa rực rỡ như máu nở giữa hoang mạc, tay bưng chén nước của Tạ Thanh Kỳ bỗng khựng lại giữa không trung. Nàng cảm thấy lòng mình như bị thắt lại, thầm than ông trời sao quá bất công, lại để một người tuyệt thế phong thái như vậy phải chịu cảnh ốm yếu, giảm thọ.

Tạ Thanh Kỳ lập tức cười làm lành: "Đương nhiên không phải trách nàng, ta biết nàng muốn tốt cho ta, chỉ là thấy nàng vất vả đi đường xa tới đây mà đau lòng thôi."

Lê Hoài Âm khẽ lườm một cái, nói: "Ta mới không phải vì ngươi."

"Vậy nàng tới là để...?"

Lê Hoài Âm đáp: "Chữa bệnh."

Tạ Thanh Kỳ nói: "Ta đã khai phương thuốc điều trị rồi."

Lê Hoài Âm khẽ nhướng mày, mỉm cười nói: "Vậy sao? Thế tại sao trong thư ngươi lại nói mãi vẫn không thể trị tận gốc?"

Tạ Thanh Kỳ cứng họng không nói được lời nào. Lê Hoài Âm bảo nàng đem toàn bộ bệnh án ghi chép những ngày qua lại đây rồi cẩn thận lật xem.

"Thế nào rồi?" Tạ Thanh Kỳ thấy nàng xem xong trang cuối cùng, không nhịn được mà hỏi.

Lê Hoài Âm không trả lời ngay, hỏi ngược lại: "Nhiều ngày như vậy, chỉ có nạn dân nhiễm bệnh, đám binh lính đều bình an vô sự sao?"

Tạ Thanh Kỳ trầm ngâm hồi tưởng: "Dường như ngoại trừ mấy người đưa cơm lúc ban đầu, sau đó không thấy binh lính nào bị nhiễm nữa."

"Đưa cơm?" Lê Hoài Âm gõ nhẹ ngón trỏ xuống bàn hai cái, đột ngột nhìn Tạ Thanh Kỳ: "Bếp ăn của nạn dân và binh lính là tách biệt phải không?"

"Đúng vậy, những nạn dân chưa tìm được việc thì ăn cháo cứu tế và màn thầu, có người chuyên trách phụ trách."

"Khó trách lại như vậy."

Tạ Thanh Kỳ nghi hoặc: "Cái gì cơ?"

Lê Hoài Âm nói: "Khó trách bệnh tình cứ hết rồi lại tái phát, vốn dĩ đây không phải ôn dịch lây lan, e là có kẻ cố ý hạ độc."

Tạ Thanh Kỳ trợn mắt kinh hãi: "Kẻ nào mà ác độc như thế, ngay cả nạn dân cũng không buông tha!"

"Ta từng viết thư cho Đại công chúa, người nói Hạc Châu vốn không có ôn dịch, công tác cứu tế cũng có hiệu quả rõ rệt, vài ngày nữa người sẽ hồi kinh. Điều đó chứng minh căn bệnh này không phải do nạn dân từ Hạc Châu mang tới."

Tạ Thanh Kỳ hỏi: "Nàng viết thư cho Đại công chúa sao?"

Lê Hoài Âm đáp: "Có chuyện gì không?"

Tạ Thanh Kỳ lý nhí như tiếng muỗi kêu: "Nàng còn chưa từng chủ động viết thư cho ta bao giờ."

"Cái gì?"

"Không có gì, nàng nói tiếp đi."

Lê Hoài Âm hồ nghi nhìn nàng một cái rồi tiếp tục: "Bệnh án ghi lại rằng ngay cả trong cùng một khu vực, có người sinh bệnh nhưng người khác vẫn bình yên vô sự. Ở những vùng vốn không có bệnh, đột nhiên lại có người nhiễm, chứng tỏ bệnh này không phải do lây nhiễm. Nạn dân thì bệnh, binh lính lại không sao suốt bao ngày qua, chắc chắn có người đang làm trò quỷ. Ta đoán khả năng lớn là liên quan đến cháo cứu tế và màn thầu mà ngươi nói."

"Nhưng hại đám nạn dân này thì có lợi ích gì?" Tạ Thanh Kỳ không hiểu nổi.

"Sợ rằng có kẻ không muốn Tạ Hầu gia an trí tốt cho nạn dân, muốn chuyện này ầm ĩ hơn nữa để giá họa lên đầu Đại công chúa."

Tạ Thanh Kỳ hỏi: "Vậy tiếp theo phải làm sao?"

Lê Hoài Âm xoay chén trà trong tay, nhàn nhạt cười nói: "Thỉnh quân nhập úng*."

(*Dẫn dụ kẻ địch vào bẫy)

Tại phủ Đại học sĩ, từng tiếng khóc gào thảm thiết vang lên. Chu Trác Hành cầm gậy đuổi đánh Chu Xương Ngọc khắp sân, Chu Xương Ngọc vừa chạy vừa xin tha: "Cha, đừng đánh nữa, con biết sai rồi!"

Chu Trác Hành tức đến đỏ mặt: "Thằng súc sinh này, làm ra cái trò nhục nhã thế này, sau này còn gia đình quyền quý nào dám gả con gái cho ngươi nữa!"

Giữa sân có một nữ tử đứng đó, dáng người yểu điệu như nhành liễu, nhan sắc kiều diễm hơn cả mẫu đơn, đang vô cảm nhìn cảnh tượng trước mắt. Phía sau nàng là một vị ma ma, trên tay đang bế một đứa trẻ quấn trong tã lót.

Chu Trác Hành đánh mệt, chống gậy th* d*c. Khi đi ngang qua nữ tử nọ, ông hừ lạnh một tiếng khinh miệt rồi ném gậy xuống đất. Lúc này Chu Xương Ngọc mới dám bước tới, có chút ngượng ngùng nói: "Nguyễn tiểu thư, mời đi theo ta."

Nguyễn Tinh Tinh khẽ gật đầu, đi theo vào một gian sương phòng ở hậu viện Chu gia.

"Chịu thiệt cho nàng và tiểu công tử tạm thời ở lại đây, ta sẽ phái mấy nha hoàn bà tử đến hầu hạ chu đáo." Chu Xương Ngọc nói xong rồi lui ra, trước khi đi còn nhẹ nhàng khép cửa lại.

Ma ma thấy người đã đi, liền nhìn quanh căn phòng rồi nói: "Tiểu thư, người ở lại Chu phủ mà danh không chính ngôn không thuận thế này thì ra thể thống gì, ta thấy..."

"Ma ma." Nguyễn Tinh Tinh ngắt lời bà, ngón tay thon dài khẽ lướt qua gò má đứa trẻ: "Hãy cho chàng thêm thời gian, chàng sẽ đến đón mẫu tử chúng ta."

Có binh lính vội vàng chạy tới bẩm báo: "Thế tử gia, khu nạn dân phía đông đều đã xuất hiện triệu chứng bệnh."

Ánh mắt Tạ Thanh Kỳ sáng lên, nhìn về phía Lê Hoài Âm. Nàng nhẹ giọng nói: "Tới rồi."

Tại dãy lều cháo, Tạ Thanh Kỳ và Lê Hoài Âm cùng mấy binh sĩ đi theo phía sau, tiến thẳng đến trước mặt một người đang nấu cháo. Tạ Thanh Kỳ chỉ tay: "Bắt hắn lại."

Kẻ kia đại kinh thất sắc, chưa kịp phản ứng đã bị bẻ quặt tay ra sau, giải đến trước mặt Tạ Thanh Kỳ.

"Thế tử gia, không biết thuộc hạ đã phạm lỗi gì?"

Tạ Thanh Kỳ nói: "Chẳng có lỗi gì cả, thấy ngươi mấy ngày nay nấu cháo vất vả, bản Thế tử đặc biệt tới an ủi." Nàng phẩy tay ra hiệu, lập tức có người bưng tới một chén cháo.

Kẻ kia nhìn quanh quất, thế trận này sao trông giống như "an ủi" được chứ!

"Ngươi nấu cháo rất ngon, ta cố ý sai người để dành cho ngươi một chén, uống đi."

"Chuyện này... Thế tử gia, cháo để qua đêm... không còn ngon nữa."

Sắc mặt Tạ Thanh Kỳ đột nhiên lạnh lẽo, quát lớn: "Bản Thế tử nói nó ngon tức là nó ngon, đổ vào miệng hắn cho ta!"

"Thế tử gia tha mạng, tha——" Một trận tiếng động òng ọc vang lên, mặt mũi kẻ kia lấm lem đầy cháo, thần sắc thảm hại ngã quỵ trên mặt đất.

Hắn bàng hoàng một lát, rồi như chợt nhận ra điều gì, lập tức bò về phía Tạ Thanh Kỳ, bị người cản lại liền vừa khóc vừa dập đầu: "Thế tử gia, thuộc hạ biết sai rồi, thuộc hạ không muốn chết, thuộc hạ không thể chết được, trong nhà còn mẹ già mù lòa chờ thuộc hạ nuôi nấng."

Tạ Thanh Kỳ hỏi: "Chỉ uống một chén cháo thôi, sao lại đến mức sống đi chết lại thế này?"

"Thuộc hạ thừa nhận... là thuộc hạ... là thuộc hạ hạ độc vào cháo, hại chết đám nạn dân, đều là lỗi của thuộc hạ, cầu Thế tử gia tha mạng."

Chu Dũng đứng bên cạnh vốn còn đang ngơ ngác, nghe thấy vậy thì giận đến sôi máu, lao tới đá văng hắn xuống đất: "Vương Tuấn, thằng tạp chủng nhà ngươi, lão tử sao lại dạy dỗ ra loại súc sinh như ngươi cơ chứ!"

Tạ Thanh Kỳ ngăn Chu Dũng lại: "Ai sai ngươi làm như vậy?"

"Chuyện này..." Vương Tuấn quỳ trên đất, đang cúi đầu đấu tranh tư tưởng thì có một kẻ từ phía sau Tạ Thanh Kỳ lặng lẽ tiến lại gần.

"Kiên nhẫn của bản Thế tử có hạn, ngươi không nói thì cứ chờ chết đi. Ngươi chết rồi, mẹ già nhà ngươi liệu có sống nổi không?"

Ngón tay Vương Tuấn bấu chặt xuống đất, run rẩy nói: "Là... là Tam——"

Một đạo đao ảnh lóe lên, xẹt ngang cổ Vương Tuấn, máu tươi lập tức b*n r* tung tóe. Tạ Thanh Kỳ theo bản năng nghiêng người chắn trước mặt Lê Hoài Âm, vạt áo bào xanh lam của nàng bị nhuốm những vệt máu lấm tấm.

"Bảo vệ Thế tử!" Chu Dũng rút đao, trong nháy mắt đã chém bị thương cánh tay thích khách. Khi ông định lấy đầu kẻ đó, Tạ Thanh Kỳ hô lớn: "Lưu hắn lại một mạng."

Mọi người sực tỉnh, đang định xông lên bắt giữ thì thích khách cười lạnh một tiếng, khóe miệng từ từ chảy ra một dòng máu đen, gục xuống đất.

Hắn đã uống thuốc độc tự sát.

Tạ Thanh Kỳ trở về phòng, thay một bộ quần áo mới, tiếc rẻ nói: "Suýt chút nữa là bắt được kẻ chủ mưu phía sau rồi."

Trong tâm trí Lê Hoài Âm vẫn hiện rõ màng Tạ Thanh Kỳ che chắn cho nàng lúc nãy. Ngay cả bản thân nàng cũng chưa kịp phản ứng thì bóng dáng màu lam kia đã ngăn cách hoàn toàn cảnh tượng đẫm máu ở phía sau.

Lê Hoài Âm nói: "Cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất đã tìm ra kẻ hạ độc, bệnh tình nạn dân cuối cùng cũng có thể khống chế."

Tạ Thanh Kỳ ngồi xuống, gật đầu: "Cũng nhờ nàng nghĩ ra cách tập trung cháo từ các lều về một chỗ, chỉ thương cho đám nạn dân ở khu phía đông chịu khổ rồi. Nhưng nàng yên tâm, ta đã sai người sắc thuốc xong từ sớm, hễ phát hiện bệnh là đưa tới ngay."

Thấy Lê Hoài Âm nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì, Tạ Thanh Kỳ hỏi: "Nàng đang nghĩ xem kẻ đứng sau là ai sao?"

Lê Hoài Âm lắc đầu: "Rất khó xác định." Nàng đột nhiên hỏi: "Ngươi định xử trí kẻ hạ độc thế nào?"

Tạ Thanh Kỳ đáp: "Cấu kết với kẻ ác, độc hại bá tánh, theo quân quy vốn phải bị chém đầu, nhưng hắn đã chết rồi thì cũng chẳng còn gì để xử trí nữa."

Lê Hoài Âm im lặng. Tạ Thanh Kỳ hỏi: "Nàng có ý kiến khác sao?"

"Không có."

"Chắc chắn là nàng có điều muốn nói, lẽ nào ngay cả ta mà cũng không thể nói cho biết sao?" Tạ Thanh Kỳ nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy vẻ mong đợi.

Lê Hoài Âm không hiểu vì sao Tạ Thanh Kỳ lại nói câu "ngay cả ta mà cũng không thể nói cho biết", cứ như thể quan hệ giữa hai người rất thân mật vậy. Nàng khẽ nhíu mày, hồi lâu mới nói: "Tạ Hầu gia dường như không mấy thân thuộc với người trong quân doanh cho lắm."

Tạ Thanh Kỳ biết lời này rất uyển chuyển. Nội gián thích khách có thể ngang nhiên giết người ngay trước mắt bao người, ngụ ý là trình độ cầm quân của cha nàng rất kém. Nàng hơi ngượng ngùng sờ mũi: "Ừm... quả thực là vậy."

Tiêu Uyển Hoa ngày đêm lo lắng, vừa nghe hạ nhân báo tin hai người đã về, bà cùng Hoa Thập An đã sớm đứng chờ ngoài cửa. Thấy hai người xuống xe ngựa, Tiêu Uyển Hoa vội bước tới nắm tay Lê Hoài Âm: "Cuối cùng cũng về rồi, trên đường có lạnh không, có bị rét cóng không con."

Tạ Thanh Kỳ đứng bên cạnh bĩu môi: "Mẫu thân, sao người không hỏi thăm con một câu nào hết vậy?"

"Con thân cường thể tráng, không chết cóng được đâu." Tiêu Uyển Hoa vờ giận, giơ tay lên cao rồi nhẹ nhàng hạ xuống vỗ vào vai Tạ Thanh Kỳ: "Chạy ra ngoài thành mà không báo một tiếng, trong mắt con còn có người mẫu thân này không hả?"

"Sự việc đột ngột quá mà, hài nhi biết sai rồi, lần sau không dám nữa."

Hoa Thập An nói với Tiêu Uyển Hoa: "Có thể nhanh chóng giải quyết bệnh tình của nạn dân như vậy cũng là giúp Hầu gia một ơn lớn, y thuật của Thanh Kỳ bây giờ quả thực rất lợi hại."

Tiêu Uyển Hoa thở dài nhẹ: "Thật chẳng khiến người ta yên lòng." Rồi bà vỗ nhẹ tay Lê Hoài Âm: "Âm Thanh, chúng ta vào trong thôi, mau về phòng cho ấm người."

Về phủ mới được hai ngày, Lê Hoài Âm đã khục khặc ho mấy lần. Dù có Tạ Thanh Kỳ hằng ngày châm cứu, bệnh tình vẫn có dấu hiệu tăng nặng.

Sáng hôm ấy sau khi dùng bữa xong, Tạ Thanh Kỳ bắt mạch cho Lê Hoài Âm, trong mắt đầy vẻ lo lắng nhưng vẫn vờ như nhẹ nhõm nói: "Ta đã khai một phương thuốc mới, nàng uống thử xem sao."

Trong lòng nàng thở dài, nếu Lê Hoài Âm là nữ chính và có quan phối trong nguyên tác, vậy tốt nhất nàng không nên quá thân mật, mấy chuyện như ôn trì châm cứu gì đó... thực sự hết cách thì hãy tính sau.

Tạ Thanh Kỳ khởi hành đến Hành Y Đường, định bụng tìm Quách chưởng quỹ để xem cần bổ sung thêm dược liệu gì. Đợt cứu tế nạn dân lần này tiêu tốn không ít, dược liệu đợt đầu hầu như đã cạn kiệt.

Đi được nửa đường, nàng sực nhớ mình quên mang theo danh mục dược liệu thu mua lần trước, liền quay xe trở lại lấy. Khi gần đến đường cái trước phủ, nàng thấy Lê Hoài Âm cùng Hồng Oanh và Thanh Dung lên xe ngựa.

Bọn họ định đi đâu vậy?

Tạ Thanh Kỳ sai người chuẩn bị một chiếc xe ngựa khác, lặng lẽ đi theo phía sau.

Lúc đầu Tạ Thanh Kỳ còn thấy việc theo dõi người khác thế này là không tốt, nàng không phải nguyên chủ, đã hứa sẽ không hạn chế tự do của Lê Hoài Âm. Nhưng nàng thật sự không yên tâm, thầm quyết định chỉ cần thấy họ đến nơi an toàn là sẽ quay về.

Thế nhưng xe ngựa cứ thế chạy thẳng ra ngoài thành, Tạ Thanh Kỳ cũng bám theo suốt chặng đường, cuối cùng thấy Lê Hoài Âm xuống xe tại một đầu hẻm. Hồng Oanh tiến lên trò chuyện với một người, dường như đang hỏi đường, sau đó ba người họ tiếp tục đi về phía trước, rẽ vào một góc cua rồi biến mất hút.

"Có ai ở nhà không?" Hồng Oanh tiến lên gõ cửa.

"Ai đó?"

"Ta là nha hoàn nhà Trương viên ngoại ở phố Trường Nhạc. Lão thái thái nhà chúng ta sắp mừng thọ, lệnh cho chúng ta phát chút tiền bạc cho các cụ già trên sáu mươi tuổi ở vùng lân cận để lấy khước."

Cánh cửa mở ra, một bà lão tóc hoa râm, gầy gò tiều tụy đứng sau cửa, đôi mắt đờ đẫn, hóa ra là một người mù. Bà nói: "Trương viên ngoại sao? Mẹ hắn chết từ năm ngoái rồi, sao còn mừng thọ được nữa?"

Thanh Dung lườm Hồng Oanh một cái, nhỏ giọng: "Em nghĩ ra cái cớ gì tệ thế không biết!"

Lê Hoài Âm sợ bà lão nghĩ họ là kẻ lừa đảo, vừa định giải thích thì nghe bà nói: "Cô nương, các cô từ nơi khác tới phải không? Mấy ngày trước nghe con trai ta nói Hạc Châu đại hạn, có nhiều nạn dân chạy tới đây. Nếu các cô gặp khó khăn thật thì cứ tạm ở lại chỗ ta, không lấy tiền đâu."

Lê Hoài Âm nhẹ giọng nói: "Lão nhân gia, không cần đâu ạ, chúng ta có tiền." Đang định rời đi để nghĩ cách khác thì nghe thấy từ phía sau có một giọng nói trong trẻo vang lên.

"Đại nương, con trai bác là Vương Tuấn phải không ạ?"

Bà lão nghe thấy tiếng, hướng về phía Tạ Thanh Kỳ vừa tới, trên khuôn mặt gầy gò da dẻ nhăn nheo nở một nụ cười: "Phải, con trai ta là Vương Tuấn."

Tạ Thanh Kỳ tiến lại gần, nhìn Lê Hoài Âm rồi ra hiệu "OK". Sau đó nàng quay sang bà lão cười nói: "Cháu tên là Tạ Hồng, là đồng đội của Vương Tuấn, hai đứa cháu cùng theo Chu giáo úy."

Bà lão hỏi: "Thằng nhỏ Vương Tuấn sao không cùng về với cháu?"

Tạ Thanh Kỳ mím môi, cố giữ giọng bình thường: "Cậu ấy vừa thăng chức Ngũ trưởng, lần này lũ lụt phương nam quân lệnh khẩn cấp, cậu ấy theo Chu giáo úy đi cứu tế rồi ạ."

Nàng lấy ra một bọc bạc nhỏ đặt vào tay bà lão: "Đây là tiền lương tháng trước của Vương Tuấn, đợt cứu tế này chắc phải đi lâu mới về, cậu ấy đi vội quá nên nhờ cháu mang về đưa bác."

Bà lão cầm bọc bạc, mặt thoáng chút thất vọng nhưng nhanh chóng mỉm cười: "Việc quân là trọng mà. Tiểu Hồng, phiền cháu quá, vào nhà ngồi chơi chút đi."

"Thôi ạ đại nương, trong doanh còn có việc, cháu xin phép đi trước."

Tạ Thanh Kỳ đứng bên xe ngựa, chờ đỡ Lê Hoài Âm lên xe. Ánh tà dương chưa tan, ráng chiều nhẹ nhàng rơi trên người nàng, rực rỡ vô cùng. Hồng Oanh rất tự giác kéo Thanh Dung sang một chiếc xe ngựa khác.

Xe ngựa thong thả lăn bánh, Tạ Thanh Kỳ cười nói: "Sao không bảo ta một tiếng để ta đi cùng nàng."

Lê Hoài Âm hỏi: "Hắn phạm trọng tội, ngươi xử lý thế này không sợ bị các tướng sĩ khác dị nghị sao?"

Tạ Thanh Kỳ nhớ lờ mờ nguyên chủ có một chức vị hư danh trong quân nhưng hầu như chưa bao giờ ở quân doanh, rõ ràng là nhờ thân phận mà có. "Ta dùng tiền riêng của mình, không phải quân lương." Tạ Thanh Kỳ dừng lại một chút, rồi nói: "Pháp lý bất ngoại hồ nhân tình*."

(*Pháp luật không nằm ngoài tình người)

Lê Hoài Âm nhìn nàng một lúc, chân mày dần giãn ra, trong mắt thoáng hiện ý cười.

Đi được nửa đường, xe ngựa đột nhiên dừng khựng lại, con ngựa cất tiếng hí vang. Tạ Thanh Kỳ vén rèm hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Xa phu nhìn về phía trước, ánh mắt sắc lạnh, rút từ dưới đệm ra một thanh đao: "Thế tử gia, có thích khách."

Tạ Thanh Kỳ và bốn người đứng sau lưng hai vị xa phu, phía trước là bảy tám kẻ bịt mặt cầm đao. Tạ Thanh Kỳ tiến lên một bước đứng cùng xa phu: "Còn đao không?"

Một người rút thanh đao bên cạnh đưa cho nàng: "Thế tử, ngài hãy bảo vệ tốt cho bản thân và Thiếu phu nhân, mấy tên tiểu tặc này cứ giao cho ta và lão Trương."

Kẻ dẫn đầu phất tay, đám hắc y nhân lập tức xông tới. Tạ Thanh Kỳ nắm chặt đao, cố gắng bình tĩnh. Hai mươi mấy năm qua nàng chỉ biết cứu người, không ngờ cũng có ngày phải giết người. Hoặc là, bị người ta giết.

Hai vị xa phu hiển nhiên không phải hạng tầm thường, mỗi người địch lại ba bốn kẻ mà không hề nao núng, tiếng đao kiếm va chạm leng keng vang lên không dứt.

"Lão Dương, cẩn thận!"

Vị xa phu tên lão Dương né được một kiếm đâm lén từ phía sau, một tên hắc y nhân thừa cơ lao về phía Lê Hoài Âm, mục tiêu vô cùng rõ ràng. Một kiếm đâm tới, Tạ Thanh Kỳ vung đao đỡ lấy, ký ức cơ bắp của thân thể này trong khoảnh khắc sinh tử đã phát huy tiềm năng.

Lão Dương và lão Trương tuy đã đả thương được vài tên nhưng bản thân cũng bị thương, dần dần có chút quá sức. Một tên hắc y nhân rút từ ngực ra một thanh phi đao, nhắm thẳng Lê Hoài Âm mà ném tới.

"Cẩn thận!" Tạ Thanh Kỳ dùng đao đánh bay ám khí, nhưng trước mắt bạch quang chợt lóe, nàng không kịp nâng đao ngăn cản chiêu tiếp theo.

Tạ Thanh Kỳ ôm chặt Lê Hoài Âm đột ngột lùi lại, hai người va vào vách xe ngựa. Cánh tay Tạ Thanh Kỳ bị rạch một đường sâu, ống tay áo nháy mắt thấm đẫm máu đỏ. Cánh tay nàng hơi run rẩy, năm ngón tay siết chặt chuôi đao, máu tươi theo tay chảy xuống lưỡi đao rồi nhỏ xuống đất.

"Đi chết đi!"

Tên thích khách lại lao tới, Tạ Thanh Kỳ đứng chắn trước mặt Lê Hoài Âm, đổi đao sang tay trái, không tránh không lùi. Kẻ hắc y lao đến nửa chừng đột nhiên khựng lại, một thanh trường kiếm đâm xuyên qua ngực hắn rồi thu về trong chớp mắt. Chiêu thức cực kỳ lưu loát, mãi đến khi thích khách ngã xuống, vết thương mới kịp phun máu.

Một người phụ nữ đeo mặt nạ thanh xà, cầm kiếm chậm rãi đi về phía nhóm Tạ Thanh Kỳ.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)