📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Bệnh Mỹ Thủ Phụ & Pháo Hôi Tra Thê

Chương 4:




Chương 4: Quan hệ với Lê Hoài Âm từbao giờ lại tốt như vậy?

Chỉ gặp mặt hai lần mà thôi!

Hừ, chỉ gặp hai lần mà sau này nàng ta vì nàng mà lấy cái mạng chó của ta, Tạ Thanh Kỳ thật là hận mà.

Không khí rơi vào tĩnh lặng.

Tạ Thanh Kỳ nhìn những ngón tay trắng xanh của Lê Hoài Âm nâng lên rồi hạ xuống theo từng trang sách, tựa như cánh bướm dập dờn trong khe núi, nhẹ nhàng điểm lên nh** h** rồi lại bay đi. Cảnh tượng đẹp đẽ ấy khiến nàng mê mẩn, quên bẵng cả nỗi chua xót vừa nãy.

"Xem đủ chưa?"

Lê Hoài Âm không hề ngẩng đầu nhưng thanh âm thanh lãnh đã vang lên. Tạ Thanh Kỳ vội vàng bước ra ngoài, lúc đi cũng không quên liếc nhìn cuốn sách trên tay nàng ấy.

Trở về phòng, Tạ Thanh Kỳ hồi tưởng lại mạch tượng khi nãy, nghiêm túc viết xuống một phương thuốc cải tiến.

Trên bàn đã có sẵn y thư nhập môn và một đơn thuốc do Hoa Thập An sai người gửi tới. Tạ Thanh Kỳ xem qua, đơn thuốc đó cũng tạm ổn, chỉ khác biệt vài vị so với đơn của nàng. Còn về y thư, nàng đã thuộc lòng từ lúc mới bắt đầu học chữ rồi.

Tuy nhiên, đơn thuốc hiện tại chỉ có thể trị dứt điểm phong hàn, chứ không thể chữa tận gốc chứng suy nhược bẩm sinh của Lê Hoài Âm.

Muốn chữa dứt điểm bệnh cũ để nàng ấy không còn sợ lạnh như người bình thường, cần phải dùng ngân châm đâm vào các huyệt đạo hàng ngày, kết hợp với ngải cứu để ôn thông kinh mạch, và đây là một quá trình lâu dài.

Hơn nữa, việc trị liệu đòi hỏi phải thi châm trên toàn bộ vùng lưng. Với danh tiếng xấu xa trước đây của Tạ Thanh Kỳ, nếu nàng đưa ra yêu cầu như vậy, chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Chỉ vài tháng nữa Đại công chúa Tiêu Minh Chúc sẽ cứu nàng đi, thời gian e là không kịp. Nghĩ đến kết cục bi thảm của nguyên chủ pháo hôi, Tạ Thanh Kỳ không khỏi sầu não.

Biết rõ ưu tư sẽ hại thân, nàng đành nhắm mắt dưỡng thần, cố gắng gạt bỏ những tạp niệm phiền lòng.

Nhưng trong đầu nàng lúc này toàn là hình ảnh của Lê Hoài Âm — từ lúc mới gặp với dáng vẻ yếu ớt mà kiên cường, cho đến hình ảnh nàng khoác triều phục đỏ rực đứng đầu bách quan trong nguyên tác, hiên ngang dâng kế sách trị quốc.

Một bậc kỳ tài trị quốc như Lê Hoài Âm không nên phải tàn héo sớm như vậy. Tạ Thanh Kỳ tự nhận y thuật của mình cao siêu, nhưng nàng biết số người mình cứu được chắc chắn không thể sánh bằng vạn dân trăm họ mà Lê Hoài Âm có thể tạo phúc trong tương lai.

Tạ Thanh Kỳ gọi Trúc Nguyệt tới: "Mang thêm sách trong thư phòng của ta qua cho Thiếu phu nhân, rồi bốc thuốc lại theo đơn này cho nàng ấy."

Tận nhân sự, thính thiên mệnh, bây giờ vẫn chưa phải lúc buông xuôi.

Chỉ là chuyện châm cứu kia......

Tạ Thanh Kỳ trầm tư suy nghĩ hồi lâu, rồi chợt nhớ đến bát canh an thần đã đưa nàng xuyên không tới đây, trong lòng dần có tính toán.

Đêm xuống, Tiêu Uyển Hoa từ cung trở về, sai người gọi Tạ Thanh Kỳ và Lê Hoài Âm đến phòng bà.

Lê Hoài Âm vừa bước ra khỏi cửa phòng đã thấy một bóng người đang đứng chờ sẵn, trên tay vắt một chiếc áo choàng lông cáo màu đen.

"Bên ngoài gió lớn, khoác thêm cái này vào rồi hãy đi." Tạ Thanh Kỳ thấy nàng ra tới liền mở áo choàng, nhanh nhẹn choàng lên vai cho Lê Hoài Âm.

"Năm nay từ đầu xuân, Thái hậu thân thể vẫn luôn không được khỏe. Nay đại thọ sắp đến, ý của Hoàng hậu nương nương là Thái hậu vốn ưa thanh tịnh, nên tiệc thọ lần này sẽ không tổ chức rình rang, chỉ mời những người thân thiết trong hoàng tộc đến dự. Lúc đó chỉ có các vị nương nương, công chúa, hoàng tử cùng một vài anh chị em họ của ngươi thôi."

Tạ Thanh Kỳ nhìn về phía Lê Hoài Âm. Vừa đi qua một đoạn gió lạnh, sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt, đôi môi mỏng mím chặt, khoác trên mình chiếc áo choàng đen trông nàng chẳng khác nào một búp bê sứ được bao bọc trong nhung lụa.

Một buổi họp mặt thân tộc đoàn viên như thế, liệu có quá tàn nhẫn với nàng ấy không?

Tạ Thanh Kỳ lên tiếng từ chối khéo: "Mẫu thân, người cũng biết bệnh tình của Hoài Âm, nàng không nên ra ngoài gặp gió."

Tiêu Uyển Hoa nói: "Ta biết, nhưng Hoàng bà ngoại của ngươi xưa nay vẫn thương yêu ngươi nhất. Sau khi thành thân ngươi vẫn chưa vào cung thỉnh an, lần này người đặc biệt dặn ngươi phải đưa cả tân nương tử theo cùng."

"Nhưng mà......" Tạ Thanh Kỳ vẫn muốn cự tuyệt.

Tiêu Uyển Hoa ngắt lời: "Biết ngươi xót thê tử, nhưng chi bằng cứ nghe ý kiến của Âm nhi xem sao."

Lê Hoài Âm khẽ mở đôi môi mỏng, lên tiếng: "Ta có thể đi."

Tiêu Uyển Hoa vui mừng cười nói: "Ngươi cứ yên tâm, Hầu phủ chúng ta không phải hạng gia đình bình dân, ra ngoài tất nhiên sẽ có kiệu liễn và đầy đủ đồ sưởi ấm, chắc chắn sẽ không để ngươi bị lạnh đâu."

Kể từ sau bữa cơm hôm đó, Tiêu Uyển Hoa ngày ngày bị Hoàng hậu gọi vào cung để hỗ trợ sắp xếp tiệc thọ, Định An Hầu cũng thường xuyên ở lại quân doanh, Hầu phủ rộng lớn chỉ còn lại Tạ Thanh Kỳ và Lê Hoài Âm là chủ tử.

Sau một trận tuyết, đất trời chỉ còn lại một màu trắng xóa, không khí lại càng thêm lạnh lẽo.

Tạ Thanh Kỳ sắc thuốc xong xuôi, vào nhà đứng cạnh lò sưởi một lát cho tan bớt hơi lạnh rồi mới bước vào nội thất.

Trong phòng đặt hai chậu than hỏa lớn, vừa bước vào đã cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt, phảng phất trong không gian ấm áp là một làn hương thanh lãnh u vi.

Lê Hoài Âm ngồi ngay ngắn đọc sách, tay ôm lò sưởi, dưới thân là chiếc ghế được phủ một lớp da hồ ly trắng dày dặn. Tuy vậy, sắc mặt nàng vẫn không chút hồng hào, trắng đến mức xanh xao bệnh tật.

Bên cạnh nàng là mười mấy cuốn sách được chia làm hai chồng, Tạ Thanh Kỳ nhận ra Lê Hoài Âm đã xem xong một nửa.

Tạ Thanh Kỳ rót thuốc đưa qua, thấy bộ y phục Tiêu Uyển Hoa gửi tới vẫn còn đặt ngay ngắn trên bàn, liền hỏi: "Sao nàng không mặc thử xem?"

"Không cần thiết." Lê Hoài Âm nhận lấy bát thuốc, nhấp từng ngụm nhỏ cho đến hết, nhưng vẫn không đụng đến đĩa bánh hạt dẻ bên cạnh.

Tạ Thanh Kỳ đã quen với việc này, vẫn kiên trì khuyên nhủ: "Thuốc đắng như vậy, nàng ăn chút bánh cho ngọt giọng."

Không có tiếng trả lời.

Nàng lại hỏi: "Có phải nàng không muốn vào cung không? Nếu vậy ta có thể thay nàng thưa lại với Hoàng bà ngoại......"

"Là ta không muốn, hay là ngươi không muốn?" Lê Hoài Âm ngước mắt nhìn nàng: "Ngươi lo lắng vào cung rồi, thân phận tội thần chi nữ của ta sẽ làm mất mặt mũi Thế tử của ngươi sao?"

"Tất nhiên là không phải!" Tạ Thanh Kỳ vội vàng phủ nhận: "Cưới nàng là ta tự nguyện, sao có thể ghét bỏ nàng được?"

"Tự nguyện?" Lê Hoài Âm cười lạnh: "Chẳng lẽ không phải là để trả thù sao?"

Thấy Tạ Thanh Kỳ nghẹn lời, Lê Hoài Âm nói tiếp: "Hay là, ngươi không muốn ta gặp một người nào đó trong cung?"

"Làm sao có chuyện đó được......"

Tạ Thanh Kỳ đang định phản bác, bỗng nhớ lại mấy hôm trước mình có hỏi về quan hệ giữa nàng ấy và Đại công chúa.

Chẳng lẽ Lê Hoài Âm hiểu lầm rằng nàng muốn ngăn cản hai người họ thân thiết? Hay là nghi ngờ nàng sẽ cản trở Đại công chúa cứu nàng ấy đi?

Tạ Thanh Kỳ nhất thời cảm thấy mình có trăm miệng cũng khó lòng thanh minh.

Trước đó nàng quả thực có lo lắng Lê Hoài Âm rời đi quá sớm thì mình sẽ không kịp chữa bệnh cho nàng. Nhưng nàng không phải nguyên chủ, nàng sẽ không giam cầm Lê Hoài Âm trong hậu viện này. Đại công chúa có cứu hay không thì Lê Hoài Âm vẫn luôn có quyền tự do.

Tạ Thanh Kỳ kiên nhẫn giải thích: "Ta thấy nàng không muốn thử y phục nên mới nghĩ nàng không muốn vào cung gặp những người đó, dù sao thì gia đình nàng...... Nếu nhất định phải nói ta không muốn nàng đi, thì nguyên nhân duy nhất chỉ có một: Ta lo lắng cho sức khỏe của nàng."

Lê Hoài Âm thốt ra hai chữ lạnh lùng: "Giả dối."

Tạ Thanh Kỳ chỉ vào chiếc trâm vàng nạm châu hình cánh bướm trên bộ y phục, nói: "Ta thực sự không có ý ngăn cản nàng gặp ai cả. Chiếc trâm này là do ta đích thân chọn mấy ngày trước. Nàng muốn ra ngoài lúc nào cũng được, chỉ cần dưỡng khỏe thân thể là có thể đi."

Lê Hoài Âm nhìn theo hướng tay nàng, hiếm khi không tỏ vẻ chán ghét đồ của Tạ Thanh Kỳ, trái lại còn cầm lên ngắm nghía.

Tạ Thanh Kỳ mừng rỡ, tưởng rằng Lê Hoài Âm đã tin mình, liền thừa thắng xông lên: "Mấy ngày rồi chưa bắt mạch, hôm nay để ta xem thử nhé?"

"Ân." Lê Hoài Âm nhìn nàng, đặt tay trái lên bàn, những ngón tay thuôn dài tạo nên một đường cong mỹ lệ.

Tạ Thanh Kỳ nhẹ nhàng đặt tay lên, mạch tượng vẫn phù loạn khó nắm bắt như cũ, nàng khẽ nhắm mắt để tập trung cảm nhận.

Bất chợt, một cảm giác lành lạnh truyền đến bên cổ, kèm theo đó là một cơn đau nhói nhẹ.

Tạ Thanh Kỳ mở mắt ra, kinh hãi thấy Lê Hoài Âm đang tì chiếc trâm vàng ngay huyệt động mạch của mình, ánh mắt tràn ngập sự băng giá.

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Ta là Tạ Thanh Kỳ chứ còn ai vào đây nữa?"

"Tên thảo bao Tạ Thanh Kỳ đó tuyệt đối không biết bắt mạch kê đơn."

Cảm nhận được lực tay của Lê Hoài Âm tăng thêm một phần, chiếc trâm có thể đâm xuyên da thịt bất cứ lúc nào, mồ hôi lạnh trên trán Tạ Thanh Kỳ lấm tấm tuôn ra.

"Ta...... ta mới học từ Hoa di thời gian trước thôi."

Lê Hoài Âm thấy nàng vẫn khăng khăng không nhận, cũng không muốn dây dưa thêm chuyện này, liền hỏi: "Vì sao trước đó ngươi đột nhiên nhắc tới Đại công chúa, giờ lại không muốn ta vào cung? Nếu ta nhất quyết đi, bước tiếp theo có phải ngươi định giết ta luôn không?"

Tạ Thanh Kỳ lắc đầu phủ nhận, nhưng không dám cử động mạnh, nhỏ giọng giải thích: "Trước kia ta nằm mơ thấy Đại công chúa đưa nàng đi nên mới thuận miệng hỏi một câu thôi. Bây giờ ta đã thực sự hối cải, chắc chắn sẽ không đối xử với nàng như trước nữa, nàng muốn đi đâu cũng được."

"Đi đâu cũng được? Chờ dưỡng khỏe thân thể sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy thì có lẽ vĩnh viễn cũng không khỏe được đâu." Lê Hoài Âm như đang hỏi, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ khẳng định cay đắng.

Tạ Thanh Kỳ nghe vậy mà lòng đau nhói, trịnh trọng nói: "Ta nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho nàng."

Lê Hoài Âm mặt không cảm xúc đáp: "Không cần, ngươi chỉ cần viết giấy hòa ly, để ta rời khỏi Hầu phủ là được."

"Không được." Thấy ánh mắt Lê Hoài Âm càng thêm lạnh lẽo, Tạ Thanh Kỳ khẩn cầu: "Ta biết trước đây mình đã làm nhiều chuyện khốn nạn khiến nàng tổn thương, nhưng ta thực sự đã hạ quyết tâm sửa đổi để làm lại từ đầu, có thể...... đừng hòa ly được không?"

"Ta lấy gì để tin ngươi đây? Hơn nữa......" Lê Hoài Âm lạnh lùng nói: "Đâm cái này vào cổ ngươi, có lẽ mới là cách tốt nhất để giúp ngươi làm lại từ đầu đấy."

Cơn đau ở cổ ngày càng rõ rệt, Tạ Thanh Kỳ không phải không sợ chết, nhưng nàng biết nếu không chữa khỏi cho Lê Hoài Âm, tương lai của nàng sẽ còn thảm khốc hơn. Nàng nhắm mắt nói: "Nếu muốn hòa ly, thà rằng nàng giết ta đi!"

"Được, vậy thì ngươi đi chết đi."

Làn da bị đâm thủng, một giọt máu đỏ tươi rỉ ra theo thân trâm. Tạ Thanh Kỳ đau đớn nhíu mày, nhưng lòng nàng trái lại bình tĩnh hẳn, nàng nói: "Ta chết cũng không tiếc, nhưng nếu nàng vì thế mà bị liên lụy, thì oan khuất của Lê gia biết bao giờ mới được rửa sạch?"

Tạ Thanh Kỳ chậm chậm mở mắt, cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang ở sát bên mình.

Gầy guộc và xanh xao biết bao.

Dù cho bàn tay ấy đang nắm chặt món hung khí đe dọa mạng sống của mình, nhưng khi nghĩ đến những gì Lê Hoài Âm đã phải trải qua, Tạ Thanh Kỳ vẫn không đành lòng nói ra những lời đe dọa.

Nàng ôn tồn nói: "Nàng có thể tin ta thêm một lần không? Đừng nghe những gì ta nói, hãy nhìn những gì ta sẽ làm sau này." Tạ Thanh Kỳ giơ tay thề: "Nếu ta còn đối xử không tốt với nàng, nguyện cho ta chết thảm nơi đầu đường xó chợ, xác bị chó hoang cắn xé."

Cảm nhận được lực tay của Lê Hoài Âm hơi nới lỏng, Tạ Thanh Kỳ thử đứng dậy chậm rãi, Lê Hoài Âm cũng nương theo đó mà đứng lên.

Tạ Thanh Kỳ hứa hẹn: "Chờ sau khi chữa khỏi bệnh cho nàng, nàng muốn hòa ly hay muốn đi đâu, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Chỉ xin nàng...... hãy cho ta thêm một chút thời gian——"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)