Chương 61: "A Kỳ, ngươi rốt cuộc làai?"
Thấy Tạ Thanh Kỳ không phản ứng, Văn Lộ lầm bầm: "Sao lại thế này, lang trung nói thuốc này chỉ làm người ta thần trí không tỉnh táo để nói thật thôi mà, sao lại hôn mê rồi? Thế thì hỏi han gì được nữa?"
Lúc Văn Lộ đang cuống quýt, ngón tay Tạ Thanh Kỳ khẽ động, rồi nàng ngẩng đầu ngồi dậy, đôi mắt đờ đẫn nhìn Văn Lộ. Văn Lộ sợ đến mức lùi lại, suýt thì khóc, thấy Tạ Thanh Kỳ không làm gì mới dám lại gần.
Tạ Thanh Kỳ trong lòng cũng hoảng, nàng có diễn quá nhanh không? Không biết thuốc "nói thật" thì phải diễn thế nào. Tại sao nàng ta lại hạ dược mình?
"Ngươi... ngươi có biết mình là ai không?" Văn Lộ thử hỏi.
"Tạ Thanh Kỳ."
Văn Lộ thở phào: "Thuốc này đúng là làm người ta nói thật."
Tạ Thanh Kỳ thầm nghĩ thuốc này chắc chắn là đồ giả, làm gì có loại thuốc thần kỳ thế. Cô nương này thật quá ngây thơ rồi.
Văn Lộ hỏi tiếp: "Ngươi có biết Lê Hoài Âm không?"
"Biết." Tạ Thanh Kỳ bổ sung: "Là phu nhân của ta."
"Ngươi đã làm gì nàng ấy?"
"Ta làm gì được chứ, nàng ấy theo người giang hồ chạy mất rồi."
Tạ Thanh Kỳ hiểu ra, Văn Lộ vẫn luôn nghi ngờ nàng. Thấy bạn cũ của A Âm trọng tình nghĩa nhưng thủ đoạn lại quá vụng về, nàng thấy vừa buồn cười vừa cảm động.
Văn Lộ lo lắng: "Hóa ra lời đồn là thật, người giang hồ sương gió, thân thể nàng ấy vốn yếu, sao chịu nổi đây?" Rồi nàng nhìn Tạ Thanh Kỳ: "Vậy còn Yến tiểu thư là thế nào?"
Tạ Thanh Kỳ chưa kịp đáp thì thấy Văn Lộ đột nhiên đứng phắt dậy, run rẩy nhìn về phía cửa.
"Làm sao vậy?"
"Di nương của ta tới!" Văn Lộ hoảng loạn.
Một lát sau, quả nhiên có tiếng phụ nhân đi qua mắng nhiếc về việc không quản được con riêng. Văn Lộ vội vàng muốn về. Tạ Thanh Kỳ nhịn không được nhắc nhở: "Bình tĩnh chút, di nương của ngươi chắc còn ở lại lâu mới về phủ đâu."
Thấy nàng ta sợ hãi di nương đến mức chẳng nhận ra mình đã "tỉnh táo" lại bình thường, Tạ Thanh Kỳ chỉ biết dở khóc dở cười.
