Chương 80: "Điện hạ, ngài nên gọi talà Tam tẩu."
Ra khỏi thành, Tạ Thanh Kỳ ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy vài trăm kỵ binh bám sát theo sau và tường thành cao vút.
A Âm không cho nàng tới cáo biệt, nàng hiểu được, vì thánh chỉ của Bệ hạ mà sau này hai người tuyệt đối không thể có tư giao nơi công cộng.
Chỉ là... Tạ Thanh Kỳ kéo sợi dây mảnh trên cổ ra, nắm lấy viên Khóa Trường Mệnh trong lòng bàn tay... Thật sự rất nhớ A Âm.
Nàng cẩn thận cất lại chiếc khóa bạc vào trong áo, hỏi: "Bao lâu nữa thì tới Hà Ngọc Quan?"
"Bẩm Thế tử gia, theo tốc độ hành quân bình thường thì khoảng ba ngày sau sẽ tới."
Đầu ngón tay Tạ Thanh Kỳ siết chặt dây cương, hạ lệnh: "Gia tốc hành quân, ngày kia nhất định phải tới được Hà Ngọc Quan."
Trên xe ngựa từ cửa thành trở về Yến phủ, Thanh Diệp thấy tâm trạng Lê Hoài Âm sa sút, khó hiểu hỏi: "Tiểu thư đã đến tận đây rồi, sao không ra gặp mặt cô ấy một lần?"
Lê Hoài Âm đáp: "Nơi này đông người qua lại, chúng ta từ xa tiễn chân nàng là được rồi."
Thanh Diệp thở dài, an ủi: "Người cũng đừng quá lo lắng, biên cảnh Vũ Quốc không xa lắm, phỏng chừng nửa tháng là về thôi."
Lê Hoài Âm gật đầu, im lặng không nói.
Có lẽ, nàng không nên nói cho Tạ Thanh Kỳ chuyện về Chu Trác Hành. Tính cách nàng ấy vốn không giấu được tâm tư... vạn nhất vì mải tìm chứng cứ phạm tội của Chu Trác Hành mà gặp nguy hiểm thì phải làm sao?
Khi đi ngang qua Hành Y Đường, Lê Hoài Âm bảo phu xe dừng lại, cùng Thanh Diệp bước vào trong.
Hoa Vân thấy nàng tới, vội vã chào đón: "Yến tiểu thư, mời đi theo ta."
"Chủ nhân trước khi đi có dặn dò, cứ hai ngày phải thi châm cho người một lần. Chỉ là y thuật của ta còn kém cỏi, hiện tại mới chỉ nắm vững được một bộ châm pháp."
Sau khi Lê Hoài Âm ngồi xuống, Hoa Vân cẩn thận vén ống tay áo của nàng lên, áy náy nói: "Yến tiểu thư, ta mới học châm cứu không lâu, kỹ thuật chắc chắn không bằng chủ nhân, mong người lượng thứ."
"Không sao."
Đến khi bắt đầu, Lê Hoài Âm thấy nàng tuy không hạ châm nhanh như Tạ Thanh Kỳ, nhưng động tác và thần thái lại rất chuyên nghiệp, không giống kẻ mới học, thầm nghĩ chắc nàng ấy chỉ đang khiêm tốn.
Hoa Vân vô cùng chuyên chú, giống như đang chạm khắc trên đôi cánh bướm mỏng manh. Sau vài đường châm, nàng mới khẽ thở phào: "Khó trách chủ nhân dặn phải đâm châm cho người nông hơn so với khi đâm cho ngài ấy. Vừa nhìn thấy cánh tay của người, ta quả thực có chút không nỡ hạ châm."
Lê Hoài Âm nhẹ giọng: "Làm phiền ngươi rồi."
Hoa Vân vội xua tay: "Không không, ta không có ý nói cánh tay người đáng sợ, mà là vì da của người quá mỏng, ta sợ ra tay nặng quá."
"Không hề gì, thủ pháp của ngươi rất tốt."
"Đa tạ Yến tiểu thư khen ngợi." Hoa Vân có chút ngượng ngùng: "Thực ra ban đầu ta chỉ luyện tập trên người gỗ. Lần đầu tiên chủ nhân bảo ta châm cứu cho ngài ấy, tay ta run bần bật, vừa hạ châm xuống cánh tay chủ nhân đã chảy máu rồi."
Lê Hoài Âm làm bộ lơ đãng hỏi: "Ngươi thường xuyên châm cứu cho nàng ấy sao?"
Hoa Vân biết chữ "nàng" này là chỉ chủ nhân mình, thật thà đáp: "Vâng. Bộ châm pháp dùng cho người hôm nay đã được luyện qua mấy chục lần trên tay chủ nhân rồi ạ."
Lê Hoài Âm nhìn những cây ngân châm đang tỏa hàn quang trên cánh tay mình, ngón tay khẽ cuộn lại trong lòng bàn tay. Về những chuyện liên quan đến nàng, Tạ Thanh Kỳ luôn lo liệu chu toàn, tính trước mười bước.
Một đám người rầm rộ đi tới trước cửa y quán, một gã chỉ vào bảng hiệu nói với nữ tử vừa bước xuống kiệu: "Phu nhân, đây chính là Hành Y Đường."
Sở Vân Khanh không thèm ngoảnh đầu lại, lạnh lùng đáp: "Ngươi tưởng ta không biết chữ sao?"
Gã kia nghẹn lời, không dám tức giận, khép nép nói: "Vương Ngũ biết lỗi rồi. Phu nhân, có cần chúng ta theo người vào trong không?"
"Được thôi." Sở Vân Khanh dẫn theo Nhạn Nhi, hiên ngang bước vào Hành Y Đường.
"Đại ca, chúng ta có vào không?" Một gã mặt mũi bầm dập, dáng vẻ gầy gò như khỉ hỏi.
Vương Ngũ tát một cái vào gáy gã khỉ gầy, cảnh giác nhìn quanh, hạ giọng mắng: "Ngày hôm qua bị đánh chưa đủ sao? Không thấy xung quanh toàn là quan binh tuần tra à? Nếu vào được thì hôm qua đã bắt tên đại phu kia về vương phủ rồi, cần gì đến lượt Phu nhân ra mặt?"
Trong tiệm, một tiểu cô nương thấy Sở Vân Khanh vào thì nói: "Phu nhân, chủ nhân của chúng ta hôm nay không tiếp chẩn."
"Ta không tìm cô ấy xem bệnh." Sở Vân Khanh chỉ lên lầu, "Ta chỉ muốn ngồi nghỉ một lát, không biết có tiện không?"
Tiểu cô nương nghĩ bụng dù sao hôm nay cũng không có tiểu thư nào tới, phòng trống còn nhiều, bèn mỉm cười: "Mời."
Nhạn Nhi theo hầu Sở Vân Khanh ngồi gần nửa canh giờ, nhịn không được bèn lên tiếng: "Tiểu thư, người cũng không muốn trở về Vương phủ đúng không?"
Sở Vân Khanh khẽ cười: "Cũng? Xem ra Nhạn Nhi là người không muốn về nhất."
"Điện hạ tính khí thất thường, hở chút là đánh mắng chúng ta." Nhạn Nhi buồn bã: "Đợt trước tiểu thư về Sở gia, em cứ ngỡ người không định quay lại nữa."
Sở Vân Khanh thở dài: "Ta đã gả vào Vương phủ, hắn một ngày chưa ký giấy hòa ly, ta chung quy vẫn phải trở về."
Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc đối thoại. Sở Vân Khanh nhìn qua cửa sổ thấy người của Tiêu Thụy vẫn đang chờ bên đường, trong lòng nghi hoặc: "Ai lại tìm mình ở đây?"
"Sở tiểu thư, ta có thể vào không?"
Sở Vân Khanh kinh ngạc, sao nàng ta lại ở đây?
Tiêu Minh Chúc ngồi đối diện Sở Vân Khanh, cả hai đều im lặng, không khí trong phòng tĩnh lặng đến lạ lùng. Nhạn Nhi bị ánh mắt của Tiêu Minh Chúc nhìn đến gai người, đành cầu cứu Sở Vân Khanh.
Sở Vân Khanh ra hiệu: "Ngươi ra ngoài trước đi."
Sau khi Nhạn Nhi đi khuất, Tiêu Minh Chúc hỏi: "Sở tiểu thư đã về tới Sở gia, vì sao còn quay lại nơi đó?"
"Điện hạ, ngài nên gọi ta là Tam tẩu mới đúng." Sở Vân Khanh nhắc nhở.
Ánh mắt Tiêu Minh Chúc đanh lại, khó hiểu: "Hắn từng muốn hạ độc hại chết ngươi, vì sao ngươi vẫn nhất quyết theo hắn?"
Sở Vân Khanh đáp: "Phu thê vốn là một thể. Ngược lại là Điện hạ, vì sao ngài lại quan tâm đến ta như thế?"
Tiêu Minh Chúc lạnh lùng: "Quan tâm? Ta chẳng qua muốn lôi kéo Tam tẩu đứng về phe ta, đừng tiếp tục bày mưu tính kế cho tên phế vật kia nữa."
Sở Vân Khanh cười: "Ta bỏ chức vị Hoàng tử phi không làm để đi giúp người ngoài đối phó trượng phu mình, Điện hạ không thấy quá nực cười sao?"
Tiêu Minh Chúc nhếch môi: "Trượng phu muốn giết ngươi, người - ngoài lại cứu ngươi, chuyện này nghe ra còn nực cười hơn đấy." Nàng cố tình nhấn mạnh hai chữ "người ngoài".
"Nhưng hiện tại hắn đối xử với ta rất tốt, không phiền Điện hạ phải nhọc lòng."
"Sở Vân Khanh!" Thấy nàng định rời đi, Tiêu Minh Chúc cấp bách giữ lấy tay áo nàng, "Ta... xin lỗi." Sau khi buông tay, nàng chân thành khuyên nhủ: "Hắn đối tốt với ngươi vì hắn đang cần ngươi, sau này không cần nữa hắn vẫn sẽ vứt bỏ ngươi thôi. Ngươi quên rồi sao? Hắn có con riêng bên ngoài, hạ độc ngươi, hút máu Sở gia ——"
"Đủ rồi!" Sở Vân Khanh cắt ngang, "Điện hạ đừng nói nữa, ta... không còn lựa chọn nào khác."
"Ngươi có! Chỉ cần ngươi muốn, ta có thể tìm cách khiến hắn hòa ly với ngươi."
"Rồi sau đó thì sao?" Sở Vân Khanh lạnh lùng: "Ta sẽ mang danh tiếng hòa ly cả đời trốn tránh trong Sở gia không dám ra ngoài sao? Có phải theo ý ngài, chỉ cần ta còn sống là đã phải mãn nguyện rồi không? Điện hạ, xin hãy nhìn rõ sự thật đi, ngài và Tiêu Thụy có quan hệ gì thì quan hệ giữa ngài và ta cũng như thế, đừng có tự cao tự đại mà đối tốt với ta nữa."
Nhìn Sở Vân Khanh rời đi, Tiêu Minh Chúc bất lực nhắm mắt. Đến khi mở mắt ra, nàng lại bắt gặp Lê Hoài Âm đang đứng ngoài cửa.
Lê Hoài Âm nhớ lại lời Tiêu Minh Chúc từng nói về "người đã có chồng", không ngờ người đó lại là Sở Vân Khanh, nhất thời sững sờ.
Tiêu Minh Chúc cười khổ: "Bồi ta tâm sự một chút được không?"
Sở Vân Khanh bước ra cửa với gương mặt vô cảm như chưa từng có chuyện gì xảy ra: "Đi thôi, Tạ đại phu nói mấy ngày tới phải sang Công chúa phủ."
Vương Ngũ sốt sắng: "Phu nhân, vậy còn chuyện của Điện hạ thì sao?"
Sở Vân Khanh giả vờ thở dài: "Ta đã khuyên nhủ hết lời suốt nửa canh giờ mà cô ta nhất quyết không chịu."
"Phu nhân quý là Hoàng tử phi đã hạ mình như thế, tên đại phu nhỏ bé kia lại dám lên mặt. Chúng ta trực tiếp mang binh bắt hắn về đi!" Gã khỉ gầy hằn học.
Sở Vân Khanh không thèm chấp lời ngu ngốc của hắn. Đám quan binh tuần tra liên tục trên đường hiển nhiên là do Tiêu Minh Chúc sắp xếp, nếu không hôm qua đám người này vừa xông vào đã không bị đánh thê thảm như vậy.
Cho dù Tạ đại phu thực sự chữa được, nàng cũng tuyệt đối không để chân Tiêu Thụy lành lại. Nàng phải tìm người chữa cho hắn thật "chậm rãi", thật "chu đáo" mới được.
Vài ngày trôi qua, kỳ thi Đình của nhóm môn sinh thứ hai sắp bắt đầu, Lê Hoài Âm được bổ nhiệm làm Chủ khảo quan.
Thánh chỉ vừa ban, cả triều đình xôn xao. Yến Chiếu Tuyết nàng ta đỗ Trạng nguyên mới được hơn một tháng, làm sao đủ tư cách bình phẩm văn chương của sĩ tử thiên hạ? Chưa kể, Văn Trọng Thu bị bãi quan cũng chính vì đánh trượt bài thi của vị Trạng nguyên này.
Các vị khảo quan khác đều có chức quan và tư lịch cao hơn nàng nhiều, bảo bọn họ nghe theo sự sắp xếp của một nữ tử trẻ tuổi, ai nấy đều không phục, đồng loạt thượng tấu xin đổi người.
Thế nhưng tấu chương gửi đi như đá chìm đáy bể. Đêm đó, những vị quan viên thượng tấu đều nhận được một bức thư, bên trong liệt kê chi tiết từng việc làm khuất tất, tư lợi của bọn họ trong suốt những năm qua.
Tiêu Thụy thấy thế lực của Tiêu Minh Chúc trên triều càng lúc càng lớn mà không làm gì được, đành hối thúc Chu Xương Ngọc tham gia thi Đình: "Ngươi lần này nhất định phải giành vị trí đầu bảng để còn phò tá bổn vương."
"Điện hạ yên tâm." Chu Xương Ngọc nhìn cái chân của hắn, ánh mắt tối sầm lại, cúi đầu nói: "Thần nhất định dốc hết sức mình."
Bóng đêm đen đặc như mực, gió lạnh cuốn theo những hạt tuyết nhỏ gào thét nơi hoang dã. Tạ Thanh Kỳ dẫn đầu Phượng Vũ Doanh, áp tải đoàn xe lương thảo chậm rãi tiến bước trên quan đạo. Đuốc lửa chao đảo trong gió, gương mặt các tướng sĩ đều lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Một viên quan chỉ huy quát lớn: "Đi mau, không được dừng lại!"
"Ái chà, bụng ta đau quá." Một binh sĩ dừng lại, ngồi thụp xuống đất.
"Ta cũng thế." "Ta chịu không nổi rồi." "Sao bụng lại đau dữ dội thế này?"
Trong đoàn lương thảo dài dằng dặc, tiếng r*n r* đau đớn vang lên không ngớt, hầu hết binh lính đều buông đao, ôm bụng quằn quại.
Tạ Thanh Kỳ cau mày, định xuống ngựa xem xét thì chợt nghe tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vọng lại.
"Cảnh giác!" Phượng Vũ Doanh đồng loạt rút đao.
Chu Trác Hành trong lòng mừng rỡ, nhưng vẫn giả bộ nghi hoặc hô lên: "Có chuyện gì vậy? Làm cái gì thế, mau đứng dậy đi!"
"Chu đại nhân, chúng ta không dậy nổi, bụng đau quá."
Trong lúc đó, một đội hắc giáp kỵ binh đã lao tới. Kẻ dẫn đầu cầm một thanh ô kim trường đao, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Tạ Thanh Kỳ, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc.
Chu Trác Hành kinh hãi: Đêm nay đồ ăn nàng ta cũng dùng rồi, sao nàng ta và Phượng Vũ Doanh vẫn bình an vô sự?
