Lúc đi dạo phố không mua sắm gì hết thì nhìn quần áo nào cũng thấy đẹp; đến khi thật sự muốn mua thì đi tới đau chân cũng chẳng chọn được bộ nào phù hợp.
Chuyện thầm yêu Lương Nguyên Tranh cũng giống vậy. Lúc Lục Xán Nhiên gội đầu sạch sẽ, cất công chọn quần áo, trang điểm thì chẳng bao giờ gặp được anh, nhưng đến khi cô đình công không gội đầu ba ngày, mặc quần áo tùy tiện thì một ngày có thể tình cờ gặp được Lương Nguyên Tranh hơn tám trăm lần.
Ví dụ như bây giờ.
Trong phòng khám.
“Không khỏe chỗ nào?”
“... Cánh tay với mặt đều ngứa lắm, hình như em bị dị ứng rồi.”
“Xắn tay áo lên cho anh xem thử.”
Lục Xán Nhiên lê bước, chậm rãi xắn tay áo lên. Tay phải cô chắn ngang trước ngực, nắm chặt ống tay áo xắn lên khuỷu tay nhằm che đi vết dầu mỡ dính trên vải.
Đó là do hôm qua ăn bún ở nhà hàng Lê Viên thì vô tình bắn lên. Vết ố vàng bẩn thỉu trông vô cùng nổi bật trên nền áo sơ mi trắng tinh.
Cô bắt đầu hối hận lần thứ mười vì không gội đầu và thay quần áo mới.
Lương Nguyên Tranh lạnh mặt cúi đầu, tầm mắt lướt qua cánh tay đang run lên của cô.
Chi chít các chấm đỏ li ti cứ như mọc lên giữa lớp da và thịt, có vài vết gãi phồng rộp nối thành những đường đỏ tươi. Cúc áo nhựa trên cổ tay đè xuống da, để lại dấu vết hình bán nguyệt ửng hồng.
Khi anh ngẩng đầu, Lục Xán Nhiên ngửi thấy mùi mát lạnh hơi chát tỏa ra từ người anh.
Cô cố gắng kiềm chế hơi thở của mình, như thể hít nhiều thêm một hơi cũng là mạo phạm anh.
“Dị ứng nổi mề đay cấp tính.” Lương Nguyên Tranh nhìn chằm chằm màn hình máy tính, “Bây giờ đang là cao điểm phấn hoa mùa xuân. Em bị dị ứng phấn hoa của cây bách, trước đó có từng tiếp xúc không?”
Lục Xán Nhiên đáp: “Hình như sáng nay có tiếp xúc...”
Cô chậm chạp thả ống tay áo ra, giọng nói càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến mức sau đó chẳng còn phát ra âm thanh gì.
Có tiếng “Ầm” vang lên, bác sĩ Tiết mở cửa phòng khám, nói một câu “Dị ứng à” rồi bắt đầu hỏi tiền sử dị ứng của Lục Xán Nhiên và kê thuốc như thường lệ.
Dặn dò của bác sĩ do Lương Nguyên Tranh viết, dòng chữ thanh mảnh mà có lực. Lục Xán Nhiên siết chặt tờ giấy, xoa xoa lòng bàn tay rồi đứng dậy: “Cảm ơn bác sĩ.”
Không có ai đáp lại. Bác sĩ Tiết đang quay đầu hỏi Lương Nguyên Tranh: “Tiểu Xa hỏi em chiều nay có rảnh không, buổi chiều con bé chuyển nhà nên thầy định gọi em với Tiểu Chung qua giúp đỡ.”
Lương Nguyên Tranh hỏi: “Sau bốn giờ ạ?”
Lục Xán Nhiên dịch ra cửa, bàn tay đặt lên tay nắm cửa lạnh băng. Tựa như một cây nấm nhỏ bị đè dưới đống lá khô, cô âm thầm quay đầu nhìn lén Lương Nguyên Tranh một cái.
Anh đang cúi đầu viết gì đó, trên người là chiếc áo blouse trắng phẳng phiu, trong túi trước ngực có một cây bút không đậy nắp, bờ môi mỏng chẳng cong lên mỉm cười chút nào, tựa như một thân cây tĩnh lặng.
Cây nấm nhỏ tủi thân cúi đầu, làm đống lá khô xào xạc che khuất nó.
Cửa vừa đóng, như phong ấn được giải trừ, ba người bạn cùng phòng lũ lượt ùa lên.
Lục Xán Nhiên bỗng dưng thấy ngại trước sự chờ mong của bọn họ.
Chúc Hoa Hân mặc áo hở eo và quần cạp thấp là người nhanh nhất, phấn khích hạ giọng: “Vẫn là mình thông minh, vừa nhìn thấy Lương Nguyên Tranh ngồi trong đó là ra ngoài ngay, cho các cậu cơ hội ở riêng với nhau... Sao rồi? Hai cậu nói được mấy câu?”
Từ Kiều đang ôm cuốn “1800 đề thi kinh điển tiếp sức môn Toán cho kỳ thi nghiên cứu sinh” đẩy gọng kính, hỏi: “Xin WeChat chưa?”
Trưởng phòng ký túc xá Tần Băng Sương nhìn cô siết chặt tờ đơn của bác sĩ: “Không sao chứ? Là dị ứng phải không?”
Lục Xán Nhiên trả lời từng câu một.
“Sáu câu, anh ấy ba câu, mình ba câu.”
“... Không dám xin, mình không tìm được cớ xin WeChat.”
“Là dị ứng, đã kê thuốc uống và thuốc bôi rồi.”
Chúc Hoa Hân đấm ngực dậm chân: “Cơ hội tốt như vậy mà lại bỏ lỡ. Chỉ một câu, một câu thôi. “Xin chào, em có thể kết bạn WeChat với anh được không? Lỡ sau đó có phản ứng lạ thì còn liên lạc với anh qua WeChat nữa ạ?”... Khó nói lắm chắc?”
... Rất khó.
Mấy cô bạn cùng phòng ngầm mặc định vừa rồi là buổi hẹn hò bí mật, chỉ có Lục Xán Nhiên biết việc ở riêng với Lương Nguyên Tranh cứ như một lần phạm tội bí mật, mà anh chính là người bị hại hoàn toàn chẳng hay biết gì.
Lục Xán Nhiên quay đầu nhìn lại, ôm tay Chúc Hoa Hân bước nhanh vài bước, hạ giọng: “Liệu có làm phiền anh ấy không?”
“Làm phiền gì? Làm phiền yêu đương à?” Từ Kiều nhìn đồng hồ, “Được rồi, mình phải tới thư viện giữ chỗ. Trưa nay không cần đợi mình về ăn chung đâu, mình mang theo bánh mì và nước rồi, buổi tối gặp lại.”
Chúc Hoa Hân tiếp tục nghĩ kế cho Lục Xán Nhiên: “Nghe mình đi, mình mới hỏi anh trai rồi, dạo này Lương Nguyên Tranh làm ở khoa cấp cứu. Buổi chiều cậu lại tới, nói mình ăn đồ ôi thiu nên đau dạ dày. Dù sao gần đây cũng có nhiều người ăn đồ ôi thiu nên đau bụng lắm, cậu cứ giả vờ bị ngộ độc thực phẩm rồi viện cớ xin WeChat để tiện cho việc theo dõi sau này.”
Lục Xán Nhiên nói: “Mình làm vậy có tính là lãng phí tài nguyên y tế không?”
Chúc Hoa Hân nói: “Bây giờ cậu đang lãng phí thanh xuân của mình đấy!”
“Thôi đi Hoa Hân.” Tần Băng Sương bật cười, “Đóa hoa chưa chủ ế thâm niên như cậu đừng dạy người khác yêu đương.”
“Kinh nghiệm đọc sách cũng là kinh nghiệm mà. Mình là độc giả năm sao của Tấn Giang đấy.” Chúc Hoa Hân kiêu ngạo, “Lại nói, chưa từng yêu đương thì không thể dạy người khác yêu đương à? Giáo viên hướng nghiệp của trường đại học tụi mình đã đi làm chưa? Chẳng phải tốt nghiệp xong là ở lại làm giáo viên luôn à, vẫn dạy chúng ta hướng nghiệp đấy thôi?”
Nói rồi cô ấy quay mặt nói với Lục Xán Nhiên: “Cậu chỉ không muốn gây thêm phiền phức cho người ta thôi.”
Lục Xán Nhiên chẳng nói lời nào, bước đi nhanh hơn.
Đúng vậy.
Cô chỉ không muốn gây thêm phiền phức cho người khác, cho nên mới yêu thầm Lương Nguyên Tranh hết năm nay đến năm khác như vậy.
Thậm chí đến bây giờ còn chưa có cách liên lạc của anh.
Cả phòng ký túc xá số 116 đều biết Lục Xán Nhiên thích Lương Nguyên Tranh, người đàn anh hơn cô ba khóa có thành tích lẫn nhân phẩm xuất sắc ấy.
Cô không chỉ yêu thầm ba năm.
Mặc dù hai người đều học ở Đại học A, nhưng khoa Y của Đại học A và một khoa khác chỉ là chương trình liên kết hợp tác nên lịch học không trùng nhau, tỉ lệ tình cờ gặp gỡ vô cùng thấp. Sau khi Lương Nguyên Tranh hoàn thành khóa đào tạo nội trú, Lục Xán Nhiên gần như không bao giờ bắt gặp anh ở trường... Ngoại trừ những ngày lười dậy sớm gội đầu, trang điểm và mặc đẹp.
“Thôi.” Chúc Hoa Hân an ủi Lục Xán Nhiên, “Ít nhất thì anh ấy vẫn còn nhớ cậu, ít nhất thì hai người còn học cùng trường cấp ba... Đúng không? Cùng lắm thì chiều nay cậu giả vờ ngộ độc thực phẩm, mình sẽ dìu cậu đi. Mình mặt dày lắm, để mình xin WeChat của anh ấy giùm cậu cho...”
Song đến chiều Lục Xán Nhiên vẫn không có can đảm giả vờ ngộ độc thực phẩm.
Cô ủ rũ gội đầu, sấy mái tóc sạch sẽ phồng lên. Khi nghĩ đến chuyện mỗi lần gội đầu sau đều không bao giờ gặp được Lương Nguyên Tranh, cô càng chán nản nằm lên giường, buồn bã mở danh bạ điện thoại, lướt đến số QQ của Lương Nguyên Tranh. Ảnh đại diện vẫn một màu xám xịt, hiển thị “người dùng không hoạt động”.
Cô ấn mở, cuộc trò chuyện vẫn dừng lại cách đây ba năm trước.
Lúc đó Lục Xán Nhiên đã gửi một đoạn tin nhắn rất dài, đầu tiên là chào hỏi đàn anh Lương, tự giới thiệu mình là đàn em kém ba khóa học cùng trường cấp ba với anh, nói rõ thành tích và thứ hạng cụ thể của mình rồi hỏi anh liệu mình có hy vọng trúng tuyển không.
Trái ngược với sự nhiệt tình ngút trời của cô, Lương Nguyên Tranh trả lời rất lạnh nhạt. Anh nói dựa vào danh sách trúng tuyển các năm trước thì xác suất cô trúng tuyển rất lớn, nhưng khả năng đậu vào khoa Y không cao, nếu nhất định phải vào Đại học A thì anh khuyên cô nên điều chỉnh nguyện vọng.
Quả đúng như lời anh nói.
Giấc mơ làm đàn em cùng khoa với Lương Nguyên Tranh cứ thế tan vỡ, lại còn bị thái độ lạnh nhạt của anh tổn thương.
Lục Xán Nhiên đếm đầu ngón tay, số lần cô gặp anh trong tháng này còn chưa quá năm lần.
Cho dù có thi đậu cùng trường thì sao chứ? Ba năm rồi mà Lục Xán Nhiên còn chưa nhớ mặt hết tất cả sinh viên cùng ngành, huống chi Lương Nguyên Tranh học khác ngành, cuộc sống hai người gần như chẳng có giao điểm.
Sau khi học đại học, dường như Lương Nguyên Tranh không còn dùng QQ, Lục Xán Nhiên chưa từng thấy ảnh đại diện của anh sáng lên.
Nickname QQ của anh dùng tên thật, không mở không gian, không lưu chữ ký cá nhân, không dùng QQ show, không đặt hình đại diện bạn bè, không ghi ngày sinh, không ghi cung hoàng đạo... Chẳng có gì hết. Cũng như hình tượng của cô trong mắt Lương Nguyên Tranh có lẽ cũng là “chẳng có gì hết”.
Lục Xán Nhiên thất vọng nằm gục lên bàn.
Chúc Hoa Hân không nhìn nổi nữa, cầm điện thoại ra ngoài. Năm phút sau, cô ấy tràn trề sức sống đá văng cửa.
“Xán Nhiên!” Cô ấy hét vang dội, “Mình bàn với anh trai rồi. Một tiếng nữa, ở quán gà hầm nấm Trịnh Ký ở phố thương mại, anh ấy sẽ tìm cách hẹn Lương Nguyên Tranh qua đó.”
Lục Xán Nhiên đang sống dở chết dở ngồi dậy, còn chưa kịp nói gì thì đã bị Chúc Hoa Hân kéo lên thay quần áo, trang điểm.
Anh trai Chúc Hoa Hân, Giang Tư, là bạn cùng khóa với Lương Nguyên Tranh. Năm nay chia lại ký túc xá, hai người vừa hay trở thành bạn cùng phòng.
Chỉ là Lục Xán Nhiên vẫn luôn giữ quan điểm “yêu thầm là chuyện một người” nên rất ít khi làm phiền người khác. Chúc Hoa Hân sốt ruột không chịu được nữa nên thỉnh thoảng mới hỗ trợ “thăm dò tình hình kẻ địch”.
Chọn đi chọn lại, cuối cùng Lục Xán Nhiên cẩn thận thay một chiếc áo lông mỏng màu xám, bên trong là bộ váy liền thân hồng nhạt, đeo giày trắng.
Trưởng phòng ký túc Tần Băng Sương đang đắp mặt nạ: “Trời nóng như vậy mà còn mặc áo lông, có lộ liễu quá không?”
“Không mặc không được.” Chúc Hoa Hân lục tung tủ quần áo nhỏ của Lục Xán Nhiên, nhìn xuống đáy tủ, “Đó là bộ đồ dịu dàng nhất của cậu ấy rồi. Xán Nhiên, cậu đừng ỷ mặt mũi xinh xắn mà thích mặc gì thì mặc chứ.”
Quay đầu lại hỏi: “Chị Sương, lát nữa có cần tụi này mang đồ ăn về không?”
“Có!”
Hai người vội vàng ra ngoài.
Lục Xán Nhiên coi Chúc Hoa Hân như quân sư tình yêu lão làng nên vô cùng tin tưởng, trên đường đi còn căng thẳng hỏi cô ấy: “Hân Hân, mình có nên sửa lại tên WeChat không?”
Chúc Hoa Hân mở nhóm chat ký túc được ghim trên đầu, ấn vào ảnh đại diện của Lục Xán Nhiên: “Hả? Sửa tên làm gì? Ảnh đại diện của cậu đẹp ghê... Để mình xem tên của cậu... Ặc, “CBO xuất bản lần thứ nhất”, CBO là cái gì? Tối ưu hóa ngân sách chiến dịch hả? Đúng là cái tên này nghe hơi nhạt nhẽo thật...”
“Không phải.” Lục Xán Nhiên giải thích, “Lúc mình học năm nhất có chọn môn mật mã học, trùng hợp là Lương Nguyên Tranh cũng chọn môn đó.”
Chúc Hoa Hân có dự cảm không lành: “Mật mã học?”
Lục Xán Nhiên nói tiếp: “Vào buổi học đầu tiên, giáo viên dạy về mật mã Caesar. Vì đi học vào thứ tư hằng tuần nên mình lấy số 3* làm độ dịch chuyển giải mã, chữ cái đầu tên Lương Nguyên Tranh viết tắt là LYZ, dùng mật mã Caesar được OBC**. Mình thấy dùng “OBC” làm tên trên mạng thì lộ liễu quá nên đảo ngược thứ tự lại, còn thêm năm chữ “xuất bản lần thứ nhất”...”
*Thứ tư là ngày thứ 3 trong một tuần.
**Mật mã Caesar là một loại mật mã thay thế cổ điển, trong đó mỗi chữ cái trong văn bản gốc được thay thế bằng một chữ cái khác ở một vị trí cố định trong bảng chữ cái. Ở đây, nữ chính dùng độ dịch chuyển là 3, tức theo thứ tự ABCDEF... thì A sẽ trở thành D, B sẽ trở thành E...
