📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Bình Luận Trên Đầu Anh Bị Delay Rồi Kìa!

Chương 12:




... Nếu là áo khoác mà đàn anh đã mặc nửa ngày thì càng tốt, hoặc đàn anh mới cởi ra, vẫn còn vương nhiệt độ cơ thể của đàn anh ấy... Cứu với, cô không nghĩ tiếp được nữa.

 

Cô cố gắng bình tĩnh nhận lấy, cố gắng bình tĩnh mặc vào, trông như cây nấm nhỏ khoác lên mình bộ giáp. Bây giờ Lục Xán Nhiên sung sức đến mức có thể lật đổ cả một ngọn núi.

 

Cô cũng muốn cố gắng hết sức để giả vờ bình thản trước mặt Lương Nguyên Tranh, nhưng che giấu niềm vui khó khăn chẳng kém gì việc che giấu mối tình đơn phương, đều đòi hỏi cô phải hành động trái với suy nghĩ thật của mình.

 

Trên mạng nói, khi nhìn thấy thứ mình yêu thích thì tròng mắt con người sẽ trở nên ươn ướt và trông sáng loáng hơn.

 

Đây chính là “khả năng đọc suy nghĩ” mà chẳng cần đến bình luận.

 

Nhưng tốt biết bao, may mà trên đời chẳng có người thứ hai biết đọc suy nghĩ, nếu không nhất định trên đầu cô lúc này đang mọc ra hàng nghìn cây nấm nhỏ phun trào bào tử màu hồng rồi.

 

Mưa dần nhỏ đi. Lại đến căn tin, trước lạ sau quen, lần này che chung dù Lục Xán Nhiên đã không còn đi cùng tay cùng chân nữa rồi, thậm chí cô còn có can đảm bắt chuyện với Lương Nguyên Tranh.

 

Ngày mưa thật tuyệt, không khí mờ sương che giấu rất nhiều điều, chẳng hạn như việc cô đang tự tiện coi Lương Nguyên Tranh như chiếc phao cứu sinh cho tình yêu của cô.

 

Cô đang gian lận.

 

Cô đang dùng đáp án mà mình có được nhờ gian lận để xác thực với anh.

 

“Hôm nay trưởng khoa Tiết bận lắm ạ?” Lục Xán Nhiên nói: “Em nghe nói đàn chị Tiết Ninh Xa cũng đang ở khoa cấp cứu.”

 

“Ừm.” Lương Nguyên Tranh nói: “Có một bệnh nhân gãy xương đột nhiên xuất hiện tình trạng nhịp tim gia tăng nên thầy ấy đang bận xử lý.”

 

“Lần này đàn anh không cần đi ạ?” Lục Xán Nhiên hỏi: “Chỉ mình đàn chị Tiết Ninh Xa là được sao?”

 

Lương Nguyên Tranh nói: “Chiều nay anh vốn định nghỉ ngơi. Anh đã làm việc rất lâu rồi, ca phẫu thuật kiểu này không phù hợp để anh phụ trách.”

 

“Đàn anh mệt lắm ạ?” Lục Xán Nhiên nhận ra điều gì đó, “Cho nên mới không đến kiểm tra phòng?”

 

Cô vẫn luôn chờ đợi.

 

Bởi vì có thêm mục đo huyết áp nên Lục Xán Nhiên còn cố ý vào nhà vệ sinh rửa sạch cánh tay hai lần, lần nào cũng bôi kem dưỡng tay hương hoa hồng thơm phức mà cô cố tình lựa chọn. Nó có mùi như hoa hồng và lá nghiền nát trộn lẫn vào nhau.

 

Lục Xán Nhiên đột nhiên cảm thấy hối hận vì hành động hiện tại của mình.

 

Chúc Hoa Hân từng nói kỳ thực tập nội trú rất vất vả. Lương Nguyên Tranh làm việc rất lâu trong bệnh viện, đã mệt như thế rồi, không thể chỉ vì tình cảm của cô mà phải mang dù xuất hiện ở đây vào ban đêm và đến căn tin tìm đồ giúp bạn cô.

 

Như vậy không hay.

 

Chết rồi.

 

Đàn anh cũng chỉ là con người, chỉ là bị cô thích. Nhưng được người ta thích rất bình thường mà, anh đâu cần phải phụ trách mối tình đơn phương của cô. Thích một người vốn là chuyện riêng tư không cần đáp lại.

 

Đôi mắt Lục Xán Nhiên dần ươn ướt.

 

Cô muốn nói xin lỗi đàn anh, rằng cô không biết anh mệt như vậy. Anh không cần bao dung cho sự tùy hứng của cô, không cần mệt mỏi đến mức không thể tham gia một ca phẫu thuật bình thường, còn hào phóng bầu bạn cùng cô.

 

“Không phải.” Lương Nguyên Tranh nói: “Không phải bạn của em đang ở đó à? Anh không muốn làm phiền bọn em nói chuyện với nhau.”

 

Lúc này Lục Xán Nhiên mới nhớ ra Trần Vạn Lý quạ đen bu đầy đầu.

 

“À, cậu ấy đi rồi.” Lục Xán Nhiên nói: “Em xin lỗi đàn anh, đáng lẽ ra em không nên gọi anh ra vào lúc trễ thế này... Có phải anh mệt lắm không?”

 

Cô cúi đầu nhìn thấy Lương Nguyên Tranh bước đi chậm rãi, đột nhiên nhận ra suốt quãng đường che chung dù này, anh vẫn luôn lặng lẽ phối hợp với bước chân của cô.

 

“Đúng là hơi mệt.” Lương Nguyên Tranh nói: “Nhưng là mệt vì làm việc, bây giờ không mệt nữa.”

 

Lục Xán Nhiên cảm thấy áy náy trong lòng. Cô lo nghĩ mải, ma xui quỷ khiến thế nào lại do dự đề nghị: “... Trời mưa đường trơn, em sợ bị ngã, em có thể nắm vạt áo của anh không?”

 

Lương Nguyên Tranh im lặng.

 

Cũng vì vậy mà Lục Xán Nhiên khó thở.

 

Lần thứ hai cô ước gì mình có khả năng “thu hồi”. Gió dịu dàng và mưa dễ chịu quá đỗi, đến mức khiến cây nấm nhỏ chẳng biết trời cao đất dày mà muốn vươn lên trên. Nó đâm vào nền đất cứng rắn và ăn đau thật đau.

 

Lục Xán Nhiên vội vàng tìm cách chữa cháy, ngại ngùng mỉm cười: “Ha ha, em chỉ nói...”

 

“Quần áo của anh không sạch sẽ.” Lương Nguyên Tranh nói: “Mặc dù áo blouse trắng có thể cách ly một phần vi khuẩn nhưng không hoàn toàn vô khuẩn. Nếu em đứng gần anh quá thì có thể sẽ bị làm dơ.”

 

Trái tim Lục Xán Nhiên đập thình thịch: “Không sao, em cũng là bệnh nhân mà.”

 

Trái tim cô còn to gan hơn, lớn lối gào thét nắm tay cũng được.

 

Trong khi đầu não lại gào thét chói tai phản đối...

 

Lương Nguyên Tranh thuận tay lấy cây bút bi bên cạnh, đưa cho Lục Xán Nhiên, để cô nắm một đầu và anh nắm đầu còn lại.

 

Lục Xán Nhiên nắm chặt cây bút run rẩy.

 

Nó đang run.

 

Cô cũng vậy.

 

Cây bút ướt đẫm nối liền hai con người.

 

“Nó sạch sẽ hơn anh.” Lương Nguyên Tranh hơi ngập ngừng, hít một hơi rồi thận trọng giải thích: “Có lẽ vừa rồi anh chưa nói rõ. Xán... Lục Xán Nhiên, công việc mệt mỏi, nhưng anh rất vui khi được đi dạo, nói chuyện và tìm đồ cùng em, anh không mệt chút nào.”

 

*

 

[Tác giả có lời muốn nói]

 

– Dưới đây là nội dung mẩu chuyện nhỏ đặc biệt ngày hôm nay –

 

Nghiên cứu bí mật về “khả năng đọc suy nghĩ” của Đại học A đã có một bước đột phá mới.

 

Để đánh cắp kết quả nghiên cứu của bọn họ, giáo viên thể dục nhận ủy thác từ một công ty thương mại, bí mật đột nhập vào Đại học A và thành công nhận chức với thân phận giáo viên dạy bộ môn cầu lông.

 

Thân là một gián điệp thương mại chuyên nghiệp, đây là đơn hàng thứ mười của gã ta.

 

Thế nhưng không ngờ còn có người khác cũng nhắm vào loại nấm này và chọn cùng thời gian gây án với gã ta.

 

Giáo viên thể dục vừa đột nhập thành công thì khu vực phòng thí nghiệm đã lập tức cúp điện. Trực giác của gã ta cho biết hôm nay còn có người khác lẻn vào trộm cắp. Gã ta thoáng hoảng loạn, mới thuận lợi lấy được cây nấm là sản phẩm nghiên cứu thì vô tình làm chuông báo động reo lên.

 

Chủ thuê yêu cầu không thể đánh động quá nhiều người, vì thế để tránh bị phát hiện, giáo viên thể dục không thể không tạm thời giấu cây nấm trong đống nguyên liệu thức ăn kém chất lượng ở căn tin... Gã ta biết thứ này có gắn máy dò định vị nên nếu mang theo thì sẽ không thể trốn thoát.

 

Dựa theo kế hoạch, ngày hôm sau giáo viên thể dục đã đến khu vực xử lý rác công cộng để lấy đồ. Song không ngờ người quản lý căn tin trường học đang lén lút buôn lậu, bán nguyên liệu nấu ăn không đạt chuẩn cho mấy tay buôn với giá rẻ.

 

Khủng khiếp thật.

 

Người của Đại học A lại lừa chính người của Đại học A.

 

Giáo viên thể dục vất vả lần theo manh mối, cuối cùng chạy thẳng tới quán gà hầm nấm Trịnh Ký. Ban đầu gã ta định giả vờ đau bụng vì ăn phải thức ăn ôi thiu để ra sau bếp làm loạn, ai ngờ vào rồi thì lại không tìm thấy cây nấm đó trong đống nguyên liệu thức ăn.

 

Lẽ nào bị người ta ăn mất rồi???

 

Thế thì lớn chuyện đấy.

 

Gã ta vội vàng liên lạc với chủ thuê, bọn họ cho gã ta thời hạn một tuần để tìm thấy mục tiêu.

 

“Người ăn phải cây nấm này sẽ có thể đọc được suy nghĩ của người khác trong một khoảng thời gian nhất định.” Chủ thuê nói: “Theo như thiết bị dò tìm của chúng tôi thì cây nấm đó đang lảng vảng quanh Đại học A và bệnh viện trực thuộc Đại học A... Tìm thấy nó, mang về, anh sẽ nhận được năm triệu đô la Mỹ.”

 

Giáo viên thể dục: “Đại học A thì còn được, nhưng sao tôi dám đột nhập vào bệnh viện trực thuộc Đại học A? Giả bệnh à?”

 

Sau đó, vì chuyện gã ta làm loạn trước đó mà chủ quán gà hầm nấm Trịnh Ký đã thuê hai người đánh gã ta gãy tay nhập viện thật.

 

Nói thật, giáo viên thể dục cảm thấy chủ quán gà hầm nấm Trịnh Ký ghi thù nặng quá. Gã ta chỉ làm loạn trong quán một trận mà chủ quán lại thuê người đánh gã ta thành ra thế này... Gã ta cũng có thuê người đánh chủ quán đâu, vậy mà ông ta tìm hẳn hai người.

 

Chủ thuê gửi một danh sách điện tử kèm ảnh chụp cho gã ta, bên trên có những người đã từng ăn ở quán gà hầm nấm Trịnh Ký và đến bệnh viện trực thuộc vào hôm đó. Giáo viên thể dục nhíu mày lật xem danh sách, từng cái tên hiện lên làm gã ta thầm nghĩ chủ quán đúng là đồ bất nhân, hôm đó có nhiều sinh viên phải nhập viện như vậy.

 

Tiết Ninh Xa, Freeman, ôi, có cả người nước ngoài nữa, Lục Xán Nhiên...

 

Vì bác sĩ kiểm phòng tới nên giáo viên thể dục tắt màn hình đi, nghe thấy một bác sĩ trong đó gọi điện thoại.

 

“Tiểu Lương à, có chuyện gì? Ặc, cậu nói bạn cậu đi cùng tay cùng chân thì phải làm sao hả?” Người bác sĩ nói: “Cái này tùy thuộc vào tình trạng nữa, lúc nào cũng vậy hay chỉ thỉnh thoảng mới bị? Nếu chỉ thỉnh thoảng mới đi cùng tay cùng chân thì không phải lo, tâm trạng khó chịu hoặc căng thẳng cũng có thể khiến con người đi cùng tay cùng chân. Để tôi chỉ cho cậu cách sửa đúng lại...”

 

Vị bác sĩ rời đi, giáo viên thể dục lại mở danh sách ra, nhìn kỹ những cái tên bên trên.

 

... Chẳng phải người ăn phải cây nấm đó có thể đọc được suy nghĩ của người khác sao?

 

Gã ta có thể kiểm tra từng người một.

 

Hầy... Nhưng sau khi tìm được người rồi, gã ta phải làm thế nào để lấy cây nấm ra đây?

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)