📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Bình Luận Trên Đầu Anh Bị Delay Rồi Kìa!

Chương 17:




“Nghe nói rằng, ngưỡng mộ còn đau khổ hơn yêu thầm.”*

 

*Trích từ bài hát “Tha thứ” của Vương Phi, cũng là nhạc phim của bộ phim “Thiên long bát bộ”.

 

Lần đầu tiên anh nhìn thấy Lục Xán Nhiên là vào một kỳ nghỉ hè, giáo viên chủ nhiệm lớp thời cấp ba gọi điện mời anh về trường.

 

“Ở chỗ cô có một học sinh rất giống em, học toán rất tốt, điểm thi đại học lần này cũng vô cùng xuất sắc, muốn đặt nguyện vọng vào khoa y của Đại học A.” Giáo viên chủ nhiệm lớp liên tục dùng hai từ “rất” và “vô cùng”, nói: “Em có rảnh không? Đến nói chuyện với em ấy nhé? Cho em ấy mấy lời khuyên tham khảo.”

 

Lúc đó Lương Nguyên Tranh chẳng có lời khuyên thiết thực gì, bởi lẽ con đường học y gian nan và vất vả. Sinh viên bình thường chỉ cần học hành chăm chỉ vào những tuần thi cuối kỳ, nhưng với sinh viên khoa y thì tuần nào cũng là tuần thi. Học hết đại học thì lại đến kỳ thực tập nội trú, học lên thạc sĩ, tiến sĩ, điều đó đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ phải đi làm muộn hơn bạn bè đồng trang lứa vài năm. Nếu không có lý tưởng cao thượng hay sự ủng hộ của gia đình thì chẳng ai khuyên đi theo con đường này cả.

 

“Vậy đàn anh đam mê y học lắm ạ?” Khi Lương Nguyên Tranh đang khéo léo nói rõ việc học y sẽ rất vất vả, Lục Xán Nhiên nhìn anh bằng đôi mắt sùng bái, như thể anh là một pho tượng thần tỏa ra ánh sáng lấp lánh, “Đàn anh muốn cứu người giúp đời cho nên mới chọn học y ạ?”

 

Lương Nguyên Tranh muốn nói là không.

 

Ban đầu khi chọn học ngành y, anh chẳng có lý tưởng cao thượng, gia đình cũng không có đủ tài chính để hỗ trợ, mà là do anh tầm nhìn hạn hẹp, cho rằng công việc này có thể diện và mức lương sẽ tăng dần theo thời gian.

 

Lúc đó anh rất cần “thể diện”, cũng rất cần tiền.

 

Đôi lúc không thể không thừa nhận câu “Con nhà nghèo biết lo nghĩ sớm” chỉ đúng khi nói về làm việc nhà, còn khi đối diện với vô vàn lựa chọn trong cuộc sống, do lượng thông tin tiếp cận được bị hạn chế và sự bất cân xứng thông tin đáng kể mà những người xuất thân không khá giả thường phải đi đường vòng.

 

Ví dụ như việc Lương Nguyên Tranh chọn học y.

 

Nếu lấy mục tiêu kiếm tiền và có “thể diện” làm chính thì với thành tích lúc ấy, anh hoàn toàn có thể lựa chọn các ngành thuộc lĩnh vực máy tính. Mùa tốt nghiệp, các buổi thuyết trình tuyển dụng của các doanh nghiệp lớn diễn ra vô cùng sôi nổi ở Đại học A, ngay cả những sản phẩm bình thường cũng được đề ra mức giá vượt quá 350 nghìn nhân dân tệ.

 

Trong khi các bạn cùng lớp thời cấp ba đăng ảnh logo công ty lên mạng xã hội thì Lương Nguyên Tranh vẫn đang thức khuya để chuẩn bị cho kỳ thi.

 

Không thể nói anh không hối hận, song nếu không đi đến cuối, ai có thể đánh giá được con đường này là đúng hay sai. Nhưng Lương Nguyên Tranh không phải kiểu người đắm chìm trong những cảm xúc tiêu cực, anh sẽ không nghĩ “Nếu lúc đó” mà sẽ càng tích cực liên lạc với các giáo viên, giành lấy nhiều cơ hội hơn.

 

Lương Nguyên Tranh nhận thức rất rõ khuyết điểm của bản thân, không có mối quan hệ, không có hậu thuẫn từ gia đình và mang gánh nặng kinh tế.

 

Đồng thời anh cũng hiểu rõ lợi thế của mình có gì, không chỉ giới hạn trong thành tích học tập xuất sắc, thứ hạng và năng lực ưu tú, mà còn là khả năng chịu áp lực mạnh mẽ, tinh thần cạnh tranh và biết nắm bắt mọi cơ hội.

 

Sau khi đã quen với cảnh sinh ly tử biệt trong bệnh viện, Lương Nguyên Tranh dần cảm nhận được ý nghĩa của công việc này... Nhưng ý nghĩa đó chỉ giới hạn trong bản thân anh. Anh không lãng mạn hóa con đường mình đã buộc phải chọn, cũng không coi nhẹ những trắc trở mà mình đang trải qua lúc này.

 

Đối diện với ánh mắt ngây ngô, ngưỡng mộ của Lục Xán Nhiên, Lương Nguyên Tranh chẳng thể thốt ra lời khuyên bỏ cuộc được.

 

Chẳng khác nào phá hỏng giấc mơ của một đứa trẻ.

 

“Sẽ rất vất vả.” Cuối cùng Lương Nguyên Tranh chỉ đưa ra một lời khuyên đúng trọng tâm: “Học y sẽ áp lực hơn trước đây rất nhiều, và còn phải học tập suốt đời.”

 

Anh không đề cập tới vấn đề tài chính gia đình bởi trước đó giáo viên chủ nhiệm lớp đã nói hoàn cảnh gia đình đàn em này rất khá giả. Trong ba năm gần đây, họ vẫn luôn âm thầm giúp đỡ những học sinh nghèo xung quanh.

 

Lục Xán Nhiên hỏi: “Đàn anh cũng có áp lực ạ?”

 

“Anh là người, đương nhiên cũng có.”

 

Cô vẫn luôn cúi đầu, giọng nói ảo não: “Nếu đàn anh làm được thì chắc chắn em cũng làm được.”

 

Một câu nói mới trẻ con làm sao.

 

Lương Nguyên Tranh chẳng bình luận gì về câu nói này. Anh sẽ không phán xét cuộc sống của người khác, chỉ nghĩ quả là học sinh ngoan được giáo viên chủ nhiệm lớp khen ngợi nhiều như vậy.

 

Không hề có lời khen chê. Cô gái tên Lục Xán Nhiên này có thành tích dẫn đầu, tính cách điềm tĩnh, luôn mẫu mực tuân thủ nội quy trường, nghe lời thầy cô, làm tròn kỳ vọng của ba mẹ, là một học sinh tiêu biểu lớn lên trong sự dạy bảo đúng đắn của gia đình và hoàn cảnh xã hội chuẩn mực.

 

Có lẽ phải rời khỏi tháp ngà học đường thì cô mới có thể ý thức được sự chăm chỉ và nỗ lực thường không đổi lấy kết quả như ý. Có rất nhiều chân lý vàng lúc nào cũng đúng thời đi học, nhưng nếu sau này vẫn tiếp tục tin tưởng mù quáng thì sẽ chỉ biến bản thân thành con lừa bị bắt nạt và dắt mũi không ngừng ở chốn công sở.

 

... Nhất là người có tính cách này.

 

Lương Nguyên Tranh để ý thấy Lục Xán Nhiên không biết từ chối.

 

Trong lúc nói chuyện với nhau bỗng có người gõ cửa, là một học sinh lớp khác mà hiển nhiên Lục Xán Nhiên chẳng quen biết. Người đó thô lỗ hỏi cô liệu mình có thể nói chuyện với Lương Nguyên Tranh hay không?

 

Cứ thế cô ngơ ngác gọi anh ra ngoài.

 

Lương Nguyên Tranh có thể cảm nhận được rất rõ rằng cô không tự nguyện, nhưng cô vẫn lịch sự làm theo.

 

Một học sinh ngoan được giáo dục tốt sẽ không biết từ chối, chỉ biết để bản thân chịu thiệt... Tính cách như vậy càng không thích hợp học y.

 

Lòng tốt và khoan dung quá mức sẽ chỉ hủy hoại bản thân.

 

Hai người trao đổi số QQ, sau đó cô từng xin lời khuyên thêm một lần, Lương Nguyên Tranh tham khảo tỉ lệ trúng tuyển năm ngoái rồi đưa ra câu trả lời đầy tiếc nuối.

 

Sau này nghe giáo viên chủ nhiệm lớp nói thì anh mới biết cô đã thuận lợi đỗ vào Đại học A, nhưng lại thiếu năm điểm nên để lỡ cơ hội học y.

 

Lương Nguyên Tranh cảm thấy như vậy rất tốt, tính cách ngây thơ của cô có lẽ không phù hợp với việc học tập gian khổ và rèn giũa nghiêm ngặt.

 

Anh vốn cứ tưởng sau này cả hai sẽ không còn gặp lại nhau, mãi cho đến một cuộc gặp gỡ vô tình.

 

Lần đầu tiên Lương Nguyên Tranh chú ý đến Lục Xán Nhiên là vào môn tự chọn cuối cùng của anh.

 

Anh chọn môn mật mã học cũng vì ngoài ý muốn. Ban đầu Lương Nguyên Tranh muốn chọn môn học thuyết Darwin, không có mục đích nào khác, chỉ vì giảng viên môn học tự chọn này chấm điểm dễ nhất.

 

Lương Nguyên Tranh không có quá nhiều thời gian để bồi dưỡng sở thích, cuộc sống của anh, bao gồm cả việc lựa chọn môn học, đều được quyết định dựa trên tính thực dụng. Nhưng đến lúc mở đăng ký môn học thì chiếc máy tính cũ đã dùng nhiều năm của anh bỗng nhiên tối đen màn hình. Đợi đến khi khởi động lại được thì những môn dễ qua đểu đã hết chỗ, chỉ còn lại một môn mật mã học.

 

Môn học thì có thể chọn phương án dự phòng, chứ con người thì không thể.

 

Trong tiết học đầu tiên của môn tự chọn, Lương Nguyên Tranh nhìn thấy Lục Xán Nhiên.

 

Trong các môn tự học có phạm vi toàn trường như thế này, mọi người đều ngồi trong hội trường bậc thang nên rất dễ phân biệt ai là tân sinh viên... Bởi lẽ không chỉ phong cách quần áo, mà hầu hết những ai mang vở, hộp đựng bút, ly nước và ngồi bàn đầu đều là sinh viên năm nhất vẫn còn dào dạt đam mê với cuộc sống đại học, trong đầu toàn là học tập, chưa có ý định trốn học hay chơi điện thoại trong giờ.

 

Ví dụ như Lục Xán Nhiên ngồi ở hàng ghế đầu.

 

Lương Nguyên Tranh rất ít khi nhớ những chi tiết vụn vặt trong cuộc sống hằng ngày, bởi lẽ dung lượng não người là có giới hạn, trừ phi mắc hội chứng trí nhớ siêu phàm, con người bình thường sẽ chỉ ghi nhớ một cách có chọn lọc và loại bỏ những chi tiết không quan trọng.

 

Đáng lẽ chuyện nhìn thấy Lục Xán Nhiên hôm đó phải được tính vào “chi tiết vụn vặt không quan trọng”, nhưng nó lại cứ bướng bỉnh chiếm lấy một góc cố định trong não của anh.

 

Năm phút trước khi tiết học bắt đầu, anh mới tới lớp học. Hàng ghế sau và giữa đã bị các sinh viên chiếm hết, Lương Nguyên Tranh đành ngồi ở hàng thứ hai bên trái sát lối đi, còn Lục Xán Nhiên ngồi chính giữa hàng đầu, cách anh ba dãy ghế. Giữa hai người gần như không có người, chỉ cần anh nhìn về phía bảng đen thì khóe mắt sẽ liếc thấy hộp bút màu thanh long nổi bật của Lục Xán Nhiên.

 

Bên trong lộ ra nửa cây thước nhựa trong suốt có hình nấm độc lốm đốm chấm trắng đỏ, hai cây bút trên bàn cũng một đỏ, một trắng. Cô mặc một chiếc áo thun nhạt màu, không xám, không trắng mà cũng chẳng vàng. Các cửa hàng thời trang tỉ mỉ điều chế ra vô số màu sắc cho quần áo phái nữ và gán cho nó những cái tên khác nhau, nhưng chuyện này nằm ngoài phạm vi hiểu biết của Lương Nguyên Tranh, anh chỉ có thể đưa ra một lời miêu tả ngắn gọn chung chung là nhạt màu.

 

Giảng viên dạy môn mật mã học là một giáo sư đã 50 tuổi, hãy còn khỏe khoắn, nói chuyện chậm rãi. Có rất nhiều sinh viên kể cả Lương Nguyên Tranh đều nghĩ môn này dễ đậu nên chẳng mấy ai nghe giảng nghiêm túc. Cố tình giảng viên lại thích tương tác với sinh viên. Giữa tiết học dài đằng đẵng có thời gian nghỉ ngơi mười phút, thế mà nửa tiết đầu, chỉ có một mình Lục Xán Nhiên tích cực tham gia tương tác và trả lời câu hỏi của giảng viên.

 

Lúc giảng về mật mã Caesar, cô là sinh viên duy nhất chịu giơ cao tay, lên bục giảng giải mã câu đố của giảng viên.

 

Lương Nguyên Tranh không nhịn được mà nhìn cô.

 

Tựa như con người không nhịn được mà nhìn vào mặt trời.

 

Không biết có phải do cô ảnh hưởng hay không mà nửa tiết sau, bầu không khí của lớp học đã tích cực hơn rất nhiều, lượng sinh viên tham gia tương tác trong lớp càng ngày càng đông khiến giảng viên cười toe toét.

 

Đêm qua Lương Nguyên Tranh phải hỗ trợ trong phòng phẫu thuật nên định tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi trong tiết học này, song lúc này lại không nhịn được mà nhìn Lục Xán Nhiên đang cầm phấn viết chữ lưu loát trên bảng đen.

 

Trong môn mật mã học, mật mã Caesar được coi là kỹ thuật mã hóa đơn giản và được sử dụng rộng rãi nhất, đồng thời cũng là bước đầu tiên để giải mật mã Vigenère.

 

Khách quan mà nói, những mật mã Lục Xán Nhiên giải được không khó, nhưng Lương Nguyên Tranh vẫn cảm thấy ánh mặt trời chiếu vào cô hôm đó thật chói mắt.

 

Vốn dĩ anh định tan học sẽ chào hỏi Lục Xán Nhiên, nhưng bên cạnh cô lúc nào cũng có người. Chẳng biết bọn họ nói gì mà gò má cô càng ngày càng đỏ, càng ngày càng đỏ, đỏ đến mức trông cô giống hệt cây nấm nhỏ trên cây thước trong suốt.

 

Cô thu dọn cặp sách, bên trên có một chiếc móc khóa hình cây nấm nhỏ màu đỏ trắng. Cô vừa trò chuyện với bạn bè rằng lát nữa sẽ ăn món gì ở căn tin nào, vừa nhẹ nhàng đi lướt qua người anh. Cô không nhận ra Lương Nguyên Tranh, anh cũng không tìm được cơ hội chào hỏi cô.

 

Lương Nguyên Tranh nhận ra loại nấm trên cặp cô là nấm hương ruồi, hay còn gọi là nấm tán giết ruồi. Khác với những cây nấm hương dễ thương trong truyện tranh, nấm thật có mũ hình ô màu đỏ, thân màu trắng và vảy hạt trắng. Loại nấm này cực độc, nếu con người ăn phải thì có thể gây ra các triệu chứng thần kinh tâm thần và có tác dụng gây ảo giác mạnh.

 

Khi Lương Nguyên Tranh rời khỏi lớp học, bên ngoài đã chẳng còn Lục Xán Nhiên và chiếc móc khóa hình nấm nhỏ của cô. Anh ngẩng đầu lên thì mới nhận ra hôm nay không có mặt trời, bầu trời vẫn giăng đầy mây như mọi khi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)