Cái cảm giác biết rõ mà còn giả vờ ngu ngơ này thật sự khiến người ta lâng lâng. Mới năm, sáu giờ sáng, Lục Xán Nhiên đã mơ màng tỉnh dậy, mở điện thoại xem lịch sử nhắn tin với Lương Nguyên Tranh rồi lại hài lòng ngủ thiếp đi.
Ba ngày giảm một ký rưỡi.
Chúc Hoa Hân vô cùng ngưỡng mộ, bày tỏ chắc mình cũng phải tìm một người để mập mờ. Yêu hay không không quan trọng, chủ yếu là để trải nghiệm cảm giác được giảm cân lành mạnh.
Lục Xán Nhiên lập tức tranh thủ cơ hội: “Cậu cảm thấy Giang Tư thế nào?”
Chúc Hoa Hân khó tin hỏi: “Dạo này anh ấy đang được rao bán hả? Sao mấy cậu đều đẩy mạnh tiêu thụ anh ấy cho mình thế?”
Lục Xán Nhiên: “Mấy cậu?”
Chúc Hoa Hân chỉ tay một cái rồi dựa lưng vào tường. Từ Kiều ngồi trên giường ung dung lên tiếng: “Chỉ là cảm thấy hai cậu xứng đôi thôi.”
Tần Băng Sương: “Tán thành.”
Chúc Hoa Hân tặc lưỡi: “Các cậu đọc tiểu thuyết ngụy loạn luân hơi nhiều rồi đúng không? Mình với Giang Tư có thể yêu nhau được chắc? Mấy cậu không biết tài khoản phụ trong Vương Giả Vinh Diệu của mình được xác minh bằng căn cước công dân của anh ấy à? Sau này lỡ mà cãi nhau chia tay, anh ấy xác thực gương mặt cho mình kiểu gì nữa?”
Lục Xán Nhiên nghiêm túc suy nghĩ có nên đề nghị Giang Tư bổ sung yếu tố chơi game khi tỏ tình hay không.
Ví dụ như Giang Tư tìm năm người, bên này năm người, hai bên cùng ngồi xuống chơi game 5V5, nếu đánh thắng thì sẽ nhận được lời đồng ý tỏ tình.
Nhưng với tần suất Chúc Hoa Hân đánh mắng Giang Tư, nếu làm vậy thật thì chỉ sợ Giang Tư đánh từ sáng đến tối cũng không nhận được lời đồng ý tỏ tình.
Nếu Hân Hân cũng ăn trúng nấm siêu năng lực thì tốt rồi, Lục Xán Nhiên tiếc nuối nghĩ, như thế thì bây giờ cô ấy cũng có thể cảm nhận được cảm giác tương tự.
Bây giờ Lục Xán Nhiên làm việc và nghỉ ngơi vô cùng quy củ. Hằng ngày lướt xem vòng bạn bè của Lương Nguyên Tranh ba lần một ngày vào sáng, trưa, tối, gửi tin nhắn chào buổi sáng, chào buổi trưa và chúc ngủ ngon cho anh, không ngừng tìm chủ đề mới để nói chuyện với anh. Cô có rất nhiều chuyện muốn chia sẻ với anh, cũng muốn biết thật nhiều chuyện liên quan đến anh.
Cô muốn phơi bày cả trong lẫn ngoài bản thân cho anh nhìn thấy, cũng muốn nhìn thấy anh một cách trọn vẹn.
Tưởng như nếu cuộc đời mỗi người được viết lại thành sách, Lục Xán Nhiên sẽ học thuộc lòng cuốn sách của Lương Nguyên Tranh.
Cho dù chỉ là những cuộc đối thoại “Hồi trưa anh ăn gì vậy?”, “Đậu cô ve xào thịt” đơn giản thì cũng có thể khiến Lục Xán Nhiên vui vẻ rất lâu.
Từ chỉ cần một viên kẹo cũng có thể thỏa mãn, cô biến thành chỉ cần một hạt đường trắng cũng có thể thỏa mãn.
Đồng thời cô cũng trở nên tham lam, trước đây chỉ có WeChat của Lương Nguyên Tranh thì đã vui vẻ, nhưng bây giờ đêm nào cũng phải được anh chúc ngủ ngon.
Lục Xán Nhiên như một kẻ tích trữ thu thập vô số sticker dễ thương, tỉ mỉ chọn ra những cái đáng yêu nhất để gửi cho anh... Để đề phòng ấn nhầm, cô còn nhịn đau xóa bớt một số sticker xấu xí, buồn cười trong mục yêu thích.
Buổi chiều Chúc Hoa Hân học môn tự chọn, Lục Xán Nhiên đang chìm trong gió xuân và hai cô bạn cùng phòng còn lại thảo luận thì mới phát hiện Giang Tư đã nhờ vả cả ba người giúp đỡ.
Người đông sức lớn. Vì buổi tỏ tình được lên lịch vào chủ nhật nên Từ Kiều quyết định để Giang Tư lo kinh phí, thuê ngay một phòng làm việc nhỏ. Tuy nói là phòng làm việc nhưng thực chất chỉ là một căn nhà cũ đã được cải tạo. Sân vườn xung quanh ngập tràn hoa màu rực rỡ, phòng ốc trang trí đẹp đẽ, có thể dùng làm nơi ăn uống hoặc chơi game. Nơi này thường được cho thuê để tổ chức các buổi team building quy mô nhỏ hoặc làm phòng chụp ảnh chân dung.
Giá cả không rẻ, phí thuê một ngày tốn 600 tệ.
Sau khi bên kia thanh toán tiền và chuyển tiền cọc, Tần Băng Sương mới nhớ ra một chuyện, ai oán kêu lên một tiếng.
“Quên mất.” Cô ấy nói: “Không phải chủ nhật tuần sau liên hoan à? Mình lỡ đặt bàn ở quán lẩu rồi...”
Lịch trình trùng nhau.
Vốn dĩ đây chẳng phải chuyện lớn, chỉ cần tranh thủ hủy bàn và lấy lại tiền cọc trong mấy ngày còn lại là xong.
Ai ngờ quán lẩu đã đổi chủ mới nên sống chết không chịu trả tiền, còn tỏ ra mất kiên nhẫn.
“Mấy người có hiểu tiền cọc là gì không đấy? Có biết tiền cọc không thể trả lại không? Đã là sinh viên đại học rồi mà chuyện này cũng không biết... Ừ, hôm nay mấy cô hủy bàn, ngày mai người khác lại hủy bàn, vậy số tiền mà tôi thất thoát để ai tới trả, hả?” Ông chủ thấy ba người các cô là sinh viên nên nhất quyết không chịu trả, “Còn là sinh viên, không biết thì lên Baidu mà tra, hiểu chưa?”
Tần Băng Sương khách sáo nói lý.
“Bọn cháu đặt phòng vào cuối tuần, bây giờ vẫn còn mấy ngày nữa, sẽ không ảnh hưởng đến việc buôn bán của quán...”
“Có ảnh hưởng hay không do cô quyết định chắc? Cô có biết không?” Chủ quán cất cao giọng hơn, bắt đầu làm càn: “Hôm qua có người đặt đúng căn phòng đó nhưng tôi thấy mấy cô đã đặt bàn rồi nên từ chối, đó chẳng phải tổn thất à?”
Lục Xán Nhiên nhìn thấy bình luận trên đầu ông ta viết rõ “Có trả được thì tao cũng không trả, ba đứa con gái thôi mà, dọa nạt vài câu là lừa được hết”.
Từ Kiều nói: “Ông chủ, vậy là ông sai rồi...”
Nhân lúc hai cô bạn cùng phòng đã tranh cãi, cô quyết đoán gọi điện cho Trần Vạn Lý, dùng món sườn của mẹ mình để trao đổi.
Cậu ấy cãi nhau vô cùng lành nghề.
Cứ thế Trần Vạn Lý bị một cuộc điện thoại gọi tới. Cậu ấy hùng hổ, vừa xuất hiện đã chặn họng ông chủ lại. Trong vòng mười dặm, không có ai có thể sủa to bằng cậu ấy... Ngoại trừ chó săn cảnh khuyển.
Sau một hồi tranh cãi, Trần Vạn Lý mới quay đầu lại hỏi: “Tiền cọc bao nhiêu?”
Tần Băng Sương đáp: “Một trăm.”
“Ồ, một trăm...” Trần Vạn Lý khựng lại một giây, quay sang nhìn Lục Xán Nhiên bằng gương mặt nhăn nhó buồn bực, “Có một trăm tệ ít ỏi thôi mà cậu bắt ông đây qua nói nhiều như vậy? Lãng phí thời gian quý báu của mình, đúng là, đúng là...”
Lục Xán Nhiên nói: “Một trăm cũng là tiền mà, cậu định làm gì?”
“Để mình chuyển khoản cho cậu là được rồi, cần gì phải tốn công như vậy chỉ vì một trăm tệ.” Trần Vạn Lý vừa nói vừa móc điện thoại ra, “Mình không mất mặt đến vậy được đâu.”
Nói rồi cậu ấy định chuyển tiền, chủ quán vừa bị mắng đến to đầu cũng tỉnh táo lại, chẳng nói hai lời giơ điện thoại lên, hùng hổ nói: “Mấy cô mấy cậu ở đây giả vờ cái gì, đừng làm ảnh hưởng việc làm ăn của quán tôi nữa. Có tin bây giờ tôi quay video đăng lên mạng để người đời nhìn sinh viên Đại học A thời này không...”
Lục Xán Nhiên muốn giật lấy nhưng không được, Trần Vạn Lý cũng không nghĩ mình gặp một kẻ vô lại như vậy nên đơ ra.
Bỗng một bàn tay che ống kính điện thoại của chủ quán lại.
“Ông chủ.” Lương Nguyên Tranh nhìn ông ta bằng tròng mắt đen kịt, “Làm vậy không hay đâu nhỉ?”
Chủ quán mất kiên nhẫn định rút điện thoại về, nhưng không ngờ chiếc điện thoại bị Lương Nguyên Tranh siết chặt trong tay nên ông ta không lấy về được, ngược lại còn giật lùi về sau một bước, buông tay ra.
Lục Xán Nhiên mừng rỡ: “Đàn anh!”
Chủ quán chỉ tay: “Này, này, này, ồ, tôi hiểu rồi, mấy người là cùng một bọn? Không chỉ lì lợm ăn vạ ở quán của tôi mà còn giật điện thoại của tôi... Mấy người định làm gì?”
Ông ta định la hét om sòm nhưng Lương Nguyên Tranh đã giơ điện thoại của ông ta lên, chĩa màn hình ngay trước mặt chủ quán, hỏi: “Của ông à?”
Chủ quán vô thức gật đầu, phát hiện điện thoại đang quét gương mặt... Mở khóa thành công.
Lương Nguyên Tranh lấy điện thoại ông ta về, bình tĩnh lướt xem: “Cảm ơn.”
Chủ quán nổi giận đưa tay cướp về, nhưng vóc dáng Lương Nguyên Tranh cao ráo nên cầm điện thoại lùi lại một bước...
Lục Xán Nhiên chắn trước mặt anh như con chim sẻ bạc xù lông, hai mắt trợn trừng tròn xoe, lớn tiếng hỏi chủ quán: “Ông định làm gì anh ấy?”
Chủ quán bực bội: “Là mấy người định làm gì tôi thì có!!!”
Lương Nguyên Tranh mỉm cười ấn mở album ảnh, xóa hết video và hình ảnh mà chủ quán vừa lưu lại, chỉ cần có liên quan đến mấy người Lục Xán Nhiên và Tần Băng Sương thì anh đều xóa sạch sẽ.
Sau khi xóa hết thì anh mới trả điện thoại cho chủ quán.
“Đương nhiên ông có thể không trả tiền cọc.” Lương Nguyên Tranh nói rồi lấy điện thoại của mình ra, ấn vào tấm hình nào đó rồi giơ ra trước mặt chủ quán, “Tuy nhiên có lẽ sẽ có người công khai bức ảnh này lên mạng. Ông chủ, môi trường sau bếp của quán ông khá thô sơ nhỉ, xem chừng gián chuột gì đó đều vô cùng tự do tự tại.”
Chủ quán nghẹn họng: “Cậu...”
Lương Nguyên Tranh bình tĩnh: “Tự ông chọn đi.”
Chủ quán không tình nguyện trả tiền, song cũng đưa ra điều kiện rằng Lương Nguyên Tranh phải xóa hết ảnh chụp.
Sau khi xóa xong, bọn họ còn chưa đi được mấy bước thì Trần Vạn Lý lại bắt đầu.
“Đàn anh.” Cậu ấy lên giọng mỉa mai: “Như vậy không hay đâu nhỉ? Cứ thế mà xóa à? Chụp ảnh lén chắc vất vả lắm nhỉ? Tốn nhiều thời gian lắm đúng không?”
“Không vất vả.” Lương Nguyên Tranh mỉm cười nhẹ, “Giả vờ chụp nhầm là được, không mất quá nhiều thời gian.”
Hai mắt Lục Xán Nhiên sáng lấp lánh, nhiệt tình khen ngợi: “Đàn anh giỏi quá! Đúng là người trượng nghĩa!”
Trần Vạn Lý khịt mũi coi thường: “Cậu gọi đó là trượng nghĩa á? Anh ta trượng nghĩa chỗ nào? Hả? Chỉ vì một trăm tệ ít ỏi mà xóa ảnh? Nếu không công khai chuyện này thì chẳng phải sau này sẽ còn sinh viên vô tội khác đến đó ăn à? Anh là bác sĩ đúng không? Bác sĩ mà không có phẩm chất cao cả cứu người thương dân? Hả? Đây là cách anh giúp đỡ người khác sao? Đợi người ta ăn vào bị bệnh rồi mới giúp đỡ? Đúng là biết đóng góp cho GDP của nhà nước.”
Lương Nguyên Tranh không cắt ngang lời cậu ấy nói, kiên nhẫn nghe hết.
“Xán Nhiên.” Anh nói: “Có thể gửi ảnh lại cho anh không?”
Lục Xán Nhiên lấy điện thoại ra, kêu lên một tiếng rồi mừng rỡ nói: “Hóa ra trước đó anh đã gửi ảnh cho em!”
Vẻ mặt Trần Vạn Lý càng khó coi.
“Không hổ là đàn anh.” Lục Xán Nhiên khen ngợi không hết lời: “Không chỉ trượng nghĩa mà còn thông minh, anh đã chuẩn bị chiêu sau từ trước rồi.”
Gương mặt Trần Vạn Lý biến sắc: “Không ngờ anh là cái loại tiểu nhân nói không giữ lời như vậy!”
Lục Xán Nhiên bảo vệ: “Cái này gọi là khôn ngoan, biết tùy cơ ứng biến! Đàn anh chỉ đồng ý với ông ta là xóa ảnh trong điện thoại của mình, chứ đâu nói sẽ xóa cả ảnh sao lưu.”
Trần Vạn Lý tức giận tranh cãi với cô: “Có phải cho dù anh ta làm gì thì cậu cũng sẽ khen không?”
Lục Xán Nhiên đáp: “Nhưng những gì đàn anh làm đều đúng mà.”
Lương Nguyên Tranh nói: “Cảm ơn em, Xán Nhiên.”
Trần Vạn Lý xù lông.
“Chỉ là lấy lại một trăm tệ thôi mà?” Trần Vạn Lý nổi giận, “Mình có thể... Thôi bỏ đi.”
“Cứ gặp mấy đứa đầu óc chỉ toàn yêu đương như bọn cậu là lại thấy phiền.” Cậu ấy đen mặt nói: “À phải rồi, cái người thiết kế hoa mà cậu bảo ấy, chắc chắn cậu không ngờ được đó là ai đâu... Thôi, phiền chết đi được, phiền chết đi được, dù sao cũng là người kỳ lạ, nói chuyện cứ như điệp viên trong phim vậy. Cậu đừng qua lại với người đó nữa, cứ để mình phụ trách việc liên lạc, không làm trễ nải công việc của cậu đâu.”
Lương Nguyên Tranh hỏi: “Công việc gì?”
Trần Vạn Lý trừng anh một cái rồi nhấc chân rời đi, xem chừng không muốn nói chuyện phiếm với anh.
Lục Xán Nhiên quay đầu lại nhìn, nói với Lương Nguyên Tranh: “Giang Tư muốn tỏ tình với Hân Hân nên nhờ bọn em bày mưu tính kế, đặt hoa giùm.”
“Hóa ra là vậy.” Biểu cảm trên mặt Lương Nguyên Tranh dịu lại, “Anh không ngờ Giang Tư sẽ nhờ em...”
“Này!”
Trần Vạn Lý lùi thẳng xe về trước mặt hai người, trông như một chiếc xe không có biển báo “Chú ý lùi xe”.
“Lục Xán Nhiên, mẹ cậu nhờ mình hỏi cậu thử là có muốn thuê vị gia sư dạy tiếng Anh hồi trước của mình không.” Trần Vạn Lý không nhìn Lương Nguyên Tranh, hỏi: “Hè này cậu phải chuẩn bị hồ sơ nộp cho trường bên đó rồi, học kỳ hai năm ba cậu cũng phải đậu IELTS đấy... À phải rồi, cậu đã quyết định được trường mong muốn chưa? Cao đẳng Hoàng gia Luân Đôn hay Đại học Luân Đôn?”
*
[Tác giả có lời muốn nói]
– Dưới đây là nội dung mẩu chuyện nhỏ đặc biệt ngày hôm nay –
Đại học A quá đỗi tàn nhẫn.
Để giữ vững chức vị của mình cũng như tiếp tục tìm kiếm nấm, giáo viên thể dục dù bị gãy tay thì vẫn phải đến dạy lớp thể dục.
May mà phán đoán của gã ta chính xác. Sau khi Trần Vạn Lý rời khỏi bệnh viện và đến Đại học A, thiết bị định vị cũng hiển thị cây nấm đã đến Đại học A.
Giáo viên thể dục thăm dò Trần Vạn Lý vài lần nhưng vẫn không xác định được cậu ấy đã ăn hay chưa ăn.
Nói chung để có thể xác định, giáo viên thể dục đã tranh thủ đến tìm Lương Nguyên Tranh lúc làm thủ tục xuất viện, chủ động dò hỏi nhiều thông tin hơn.
Lương Nguyên Tranh ít nói, thoạt nhìn có vẻ là người chính trực, khách sáo và dễ tính. Giáo viên thể dục đã moi được kha khá thông tin từ người bác sĩ này.
Ví dụ như ba Trần Vạn Lý là giáo sư Đại học B, một đối thủ cạnh tranh lớn mạnh trong cùng lĩnh vực. Lương Nguyên Tranh cũng đã từng bắt gặp cậu ấy vào cái đêm phòng thí nghiệm bị mất trộm. Khi giáo viên thể dục điều tra quán gà hầm nấm Trịnh Ký, Trần Vạn Lý cũng đã đến đó, gây ra một trận ẩu đả và còn bị thương.
Đến đây thì mọi chuyện đã rất rõ ràng.
Giáo viên thể dục cứ nghĩ bản thân đã tìm được chân tướng.
Nhất định là Trần Vạn Lý vẫn luôn âm thầm theo dõi gã ta, nắm rõ kế hoạch của gã ta trong lòng bàn tay và nhân cơ hội đánh cắp cây nấm.
Hừ.
... Trần Vạn Lý có mục đích gì? Cây nấm đang ở trên người cậu ấy, nhưng cậu ấy không giao cho ba mình, chẳng lẽ định dùng để làm chuyện gì khác?
Giáo viên thể dục bám đuôi Trần Vạn Lý khoảng mấy ngày, cuối cùng cậu ấy cũng đưa ra ám chỉ đàm phán hòa bình.
Trần Vạn Lý đến một cửa hàng gọi hai ly đồ uống, đợi rất lâu nhưng không ai đến. Sau đó cậu ấy cố ý đá ngã chiếc cặp của giáo viên thể dục, dùng hành động này để ám chỉ... Tôi đã biết anh theo dõi tôi từ lâu rồi, hôm nay không giả vờ nữa, ngả bài đi, chúng ta nói chuyện... Ly cà phê đó là gọi cho anh đấy.
Chuyên nghiệp.
Giáo viên thể dục cảm thấy khá khâm phục một sinh viên đại học như Trần Vạn Lý. Cậu ấy mang một vật có giá trị to lớn như vậy trong người mà vẫn bình tĩnh, thậm chí còn có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của kẻ từng trải như gã ta.
Bội phục, bội phục.
Hai người đổi sang một quán rượu nhỏ đã được giáo viên thể dục xác định là an toàn trăm phần trăm.
“Ra giá đi.” Giáo viên thể dục đi thẳng vào vấn đề, “Cậu nghĩ bao nhiêu tiền?”
Trần Vạn Lý nhíu mày.
“Không phải chứ người anh em.” Cậu ấy nói, “Chuyện này không phải nên do anh báo giá à?”
... Đủ chuyên nghiệp.
Giáo viên thể dục càng thêm khâm phục cậu ấy.
