📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Bình Luận Trên Đầu Anh Bị Delay Rồi Kìa!

Chương 27:




Từ trưa đến tối, mãi tới trước khi ngủ, Lục Xán Nhiên vẫn không nhận được tin nhắn WeChat hay lời chúc ngủ ngon nào của Lương Nguyên Tranh.

 

“Thường thì mọi người đều không thích yêu xa.” Lục Xán Nhiên buồn bã nằm trên giường, nói với mấy cô bạn: “Nhất định là Lương Nguyên Tranh cảm thấy mối này không đáng tin, có khi còn tưởng mình đùa giỡn anh ấy... Rõ ràng là sắp đi du học mà còn ở đây mập mờ với anh ấy.”

 

Lục Xán Nhiên đau cả đầu.

 

Tâm trạng càng tệ thì tác dụng của nấm của càng mạnh. Sau khi ăn cơm tối, cô bắt đầu nghe thấy những âm thanh hỗn tạp một cách mất kiểm soát. Trong mắt cô, những khung bình luận lộn xộn chồng chéo lên nhau.

 

Thậm chí bây giờ cô còn có thể nghe thấy tiếng mấy cánh cửa nói với nhau về chuyện đã xảy ra từ ba mươi năm trước.

 

Tiếng an ủi của Chúc Hoa Hân mơ hồ vang lên giữa những suy nghĩ và bình luận hỗn loạn. Lục Xán Nhiên phải tập trung lắm thì mới phân biệt được đâu là lời bạn bè đang nói cho mình nghe.

 

“Yên tâm đi.” Chúc Hoa Hân an ủi: “Cậu đâu cố ý che giấu đâu. Hai cậu chỉ mới mập mờ chứ chưa hẹn hò, không cần phải kể hết mọi chuyện cho anh ấy nghe... Chuyện này cũng coi như một phép thử nho nhỏ, không phải à?”

 

Tiếng lòng của cô ấy lặp lại một câu.

 

“Chờ đến chủ nhật này là tốt rồi.”

 

Có vẻ bình luận không nhạy lắm.

 

Từ Kiều và Tần Băng Sương cũng đi tới an ủi Lục Xán Nhiên, nhưng dường như cả ba người đều đang mơ hồ lặp đi lặp lại một câu “Chờ đến chủ nhật này là tốt rồi”.

 

Lục Xán Nhiên nói cảm ơn rồi bịt tai trốn vào ổ chăn. Khoảnh khắc này, cô đột nhiên cảm thấy hối hận, hối hận vì đã để cảm xúc bốc đồng xâm chiếm lòng mình... Có lẽ cô không nên chủ động tiếp xúc với anh nhiều như vậy, có lẽ biểu hiện mấy ngày nay của cô quá “vội vàng”, đã đẩy mối quan hệ này đi quá xa.

 

Vận mệnh đã định sẵn, những đứa trẻ quá đắc ý kiêu ngạo sẽ bị trừng phạt thật nặng.

 

Lục Xán Nhiên còn chưa chuẩn bị tinh thần thì mối quan hệ mập mờ vội vàng đã bị phá hủy.

 

Nếu không thể tu thành chính quả cùng Lương Nguyên Tranh thì Lục Xán Nhiên thà làm bạn tốt cả đời với anh.

 

Sự lấp lửng giữa tình bạn và tình yêu luôn khiến con người trằn trọc, bất an. Cô đặt điện thoại dưới gối, nhắm mắt lại, chỉ cần Lương Nguyên Tranh gửi một tin nhắn thì cô sẽ lập tức cảm nhận được.

 

Nhưng mãi đến khi cô thiếp đi, điện thoại vẫn không rung lên.

 

Lục Xán Nhiên tỉnh dậy vào lúc hai giờ sáng, điện thoại vẫn yên tĩnh, màn hình hiển thị không có tin nhắn chưa đọc. Cô buồn bã mở khóa điện thoại, theo thói quen định xem trộm Lương Nguyên Tranh có đăng bài lên vòng bạn bè hay không, có đổi ghi chú cá nhân hay không, số bước chân hôm nay có phải vẫn là hơn hai mươi nghìn bước hay không...

 

Song cô lại nhìn thấy một thứ khó tin hơn.

 

Tin nhắn được gửi lúc 0 giờ 58 phút.

 

Himalaya: “/im lặng Xin lỗi, hôm nay anh bận tăng ca.”

 

Himalaya: “/im lặng Sắp tan rồi, không muốn làm em tỉnh.”

 

Himalaya: “/im lặng Hôm nay chưa chúc ngủ ngon, xin lỗi.”

 

Himalaya: “/im lặng Chúc Lục Xán Nhiên đêm nay mơ đẹp.”

 

Khi thêm “/im lặng” thì sẽ không có bất cứ thông báo tin nhắn hay báo rung nào, mỗi câu giới hạn trong mười chữ, mỗi dòng tin của anh đều vừa đủ mười ký tự.

 

*Bản gốc là “拍了拍”, đây là một tính năng tương tác của WeChat. Khi sử dụng tính năng này sẽ không thông báo, không rung, nhưng câu ghi chú kèm theo sẽ bị giới hạn trong 10 chữ. Ở đây, mình đổi sang tính năng “/im lặng” trong Messenger cho dễ hiểu hơn.

 

Lục Xán Nhiên không thể tưởng tượng nổi Lương Nguyên Tranh phải thức đêm tăng ca đến bây giờ đã phải gõ rồi lại xóa từng chữ thế nào để đủ số chữ giới hạn.

 

Cô trốn trong ổ chăn, cũng tự thêm “/im lặng” rồi trả lời.

 

Chomolungma: “/im lặng Không sao, đàn anh chú ý sức khỏe.”

 

Chomolungma: “/im lặng Chúc Lương Nguyên Tranh đêm nay mơ đẹp.”

 

Đây là lần đầu tiên cô gọi tên đầy đủ của anh, căng thẳng đến mức cơn buồn ngủ bay biến.

 

Nhưng Lương Nguyên Tranh trả lời ngay lập tức.

 

Himalaya: “Sao còn chưa ngủ?”

 

Chomolungma: “Em đang ngủ giữa chừng thì tỉnh dậy.”

 

Chomolungma: “Quả nhiên là vẫn cần đàn anh chúc ngủ ngon.”

 

Lương Nguyên Tranh gửi liên tiếp mấy hình “Ngủ ngon.JPG” khác nhau và đủ loại sticker mèo nhỏ sinh động, đáng yêu.

 

Dưới mỗi sticker, anh còn tỉ mỉ đánh dấu đây là lời chúc ngủ ngon ngày hôm nay, kia là lời chúc ngủ ngon ngày hôm qua, đó là lời chúc ngủ ngon hai hôm trước... Còn có một cái của ngày mai, bởi vì tối mai anh cũng phải trực ca đêm, có lẽ sẽ không có thời gian nên chúc ngủ ngon sớm.

 

Lục Xán Nhiên gõ lạch cạch từng chữ.

 

Chomolungma: “Đàn anh vẫn đang trực ca đêm ạ? Bây giờ còn trả lời tin nhắn của em nhanh như vậy.”

 

... Không thấy thông báo tin nhắn trả lời nào.

 

... Chẳng lẽ anh cũng đang xem lại khung trò chuyện với cô.

 

Himalaya: “Không có, đã về ký túc xá.”

 

Himalaya: “Đang suy nghĩ.”

 

Chomolungma: “Gì cơ?”

 

Himalaya: “Suy nghĩ cách làm hoành thánh canh gà.”

 

Himalaya: “Và nghĩ phải xin nghỉ như thế nào.”

 

Chomolungma: “Xảy ra chuyện gì sao? Đàn anh muốn xin nghỉ làm gì thế?”

 

Himalaya: “Muốn đi Anh.”

 

Himalaya: “Nếu ở Luân Đôn không có hoành thánh canh gà thì nhớ gọi điện cho anh.”

 

*

 

[Tác giả có lời muốn nói]

 

– Dưới đây là nội dung mẩu chuyện nhỏ đặc biệt ngày hôm nay –

 

Trong quán rượu thủ công.

 

Trần Vạn Lý cảm thấy đầu óc thầy giáo thể dục có vấn đề. Đây là kẻ vừa mới vào trường đã được khen đẹp trai à? Còn chẳng bằng Lương Nguyên Tranh, ít ra anh đẹp trai thật, tính cách cũng tạm chấp nhận được.

 

Còn về thầy giáo thể dục này... Cái quái gì vậy? Gã ta âm thầm bán hoa thiết kế, thảo nào lại hành động bí ẩn như đặc công, chẳng lẽ sợ bị sinh viên tố cáo hành nghề tay trái?

 

“Không giấu gì cậu, cái giá tôi nhận được là chừng này.” Giáo viên thể dục giơ tay hình số chín ám chỉ số tiền chín trăm nghìn, “Nói thật, khoản tiền này vẫn cần phải đóng thuế và rửa lại nên về tay tôi chẳng còn lại bao nhiêu. Mấy ngày nay tôi cũng tiêu tốn kha khá tiền rồi, phải bù đắp lại chứ đúng không? Nếu cậu đã để tôi ra giá thì tôi cũng không giấu nữa, tối đa... Chừng này.”

 

Gã ta giơ năm ngón tay lên: “Không thể để tôi làm vụ này uổng phí, chẳng kiếm được đồng nào chứ.”

 

Nói nhảm cái gì vậy, đương nhiên cậu ấy biết gã ta bán hoa để kiếm tiền, đương nhiên cậu ấy biết gã ta bỏ công bỏ sức... Nhưng mấy chuyện đó đâu liên quan đến cậu ấy đâu.

 

Trần Vạn Lý nghĩ chỉ có năm trăm tệ mà rườm rà như vậy.

 

Cậu ấy mất kiên nhẫn, lại không rành mặc cả nên cùng hết cách. Lục Xán Nhiên đã nói ngân sách dự trù ba trăm, nếu vượt quá một chút thì cô có thể bù vào, nhưng tốt nhất là đừng vượt quá quá nhiều.

 

Tiêu tiền của người khác đúng là chẳng dễ dàng. Để có thể tiết kiếm chút tiền cho bạn mình, Trần Vạn Lý đành phải chắp tay nhìn chằm chằm giáo viên thể dục: “Anh chắc chứ?”

 

Giáo viên thể dục hạ giọng: “Người anh em, đừng làm tôi khó xử.”

 

“Anh không chịu thì tôi tìm người khác.” Trần Vạn Lý nói: “Lo gì chứ.”

 

Giáo viên thể dục thấy cậu ấy khinh khỉnh nhấc chân định đi thì do dự lắm, nhưng nghĩ đến năm triệu do công ty đưa ra thì đành cắn răng ngăn cậu ấy lại... Cây nấm đã gần ngay trước mắt, giả cả vẫn có thể thương lượng.

 

“Đợi đã.” Giáo viên thể dục ngại ngùng mỉm cười, “Chúng ta nói chuyện tiếp đi.”

 

“Bớt nói mấy lời vô nghĩa lại, có biết tôi là ai không?” Trần Vạn Lý đứng từ trên cao nhìn xuống gã ta, “Nói thật, tôi chẳng thiếu tiền, lần này chỉ làm giúp bạn bè thôi.”

 

Bạn bè?

 

Giáo viên thể dục cảnh giác... Còn có người khác nữa sao?

 

Thảo nào, hèn gì cậu ấy có đủ can đảm đơn thương độc mã.

 

Chuyện này đã khiến gã ta phải nghiêm túc suy xét lại.

 

“Nào có.” Giáo viên thể dục nói: “Mời ngồi.”

 

Trần Vạn Lý lại ngồi xuống.

 

“Còn có người khác trong vụ này à?” Giáo viên thể dục cẩn trọng, “Họ ra giá bao nhiêu?”

 

Trần Vạn Lý nhìn gã ta: “Sao? Định bắt chẹt tôi à?”

 

... Bây giờ người kinh doanh đều hèn nhát như vậy à? Trần Vạn Lý nghĩ, cậu ấy phải chỉnh đốn thị trường một lượt mới được.

 

“Không, không, không...” Giáo viên thể dục nói: “Tôi chỉ hỏi một chút thôi, hỏi một chút thôi, ha ha.”

 

... Bây giờ bọn thanh niên đều to gan như vậy à?

 

“Tốt nhất là anh nên báo giá thật nhanh lên.” Trần Vạn Lý xem đồng hồ trên tay, sắp đến giờ quay về học, “E là không còn nhiều thời gian đâu.”

 

Giáo viên thể dục bị sự uy h**p chẳng che giấu trong lời cậu ấy nói dọa sợ.

 

E là không còn nhiều thời gian đâu.

 

Không ai có thể hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này hơn giáo viên thể dục.

 

Thảo nào thằng nhãi này to gan như vậy.

 

Hóa ra đã chuẩn bị đầy đủ.

 

Gã ta nhìn xung quanh, tự hỏi là ai đang ẩn nấp trong bóng tối, bàn tay âm thầm chạm vào con dao bên hông và khẩu súng trong ống tay. Giáo viên thể dục ngồi thẳng lưng, tiếc nuối từ bỏ ý định mặc cả.

 

“Vậy thì chừng này.” Giáo viên thể dục giơ số ba ám chỉ ba triệu, nhịn đau bỏ qua thứ mình thích, “Không thể...”

 

“Thành giao.” Trần Vạn Lý nhấc chân, “Sớm vậy là xong rồi.”

 

Giáo viên thể dục sửng sốt.

 

“Lúc nào cho tôi xem hàng?” Trần Vạn Lý lại nghĩ tới một chuyện, “Khi nào giao hàng?”

 

“Ừ...” Giáo viên thể dục hỏi: “Ngay bây giờ không được à? À phải rồi, cậu muốn tiền mặt hay chuyển khoản?”

 

Gã ta chỉ muốn lập tức lấy nấm để báo cáo kết quả công việc.

 

“Bây giờ? Bây giờ đương nhiên là không được.” Trần Vạn Lý nói: “Đợi tới chủ nhật đi.”

 

... Đến chủ nhật mới cần dùng cơ mà, sao gã ta vội vàng thế? Mở cửa kinh doanh bao lâu rồi vậy?

 

Giáo viên thể dục nói: “Hiểu rồi, hiểu rồi, trên người cậu không có, sợ nguy hiểm chứ gì?”

 

Trần Vạn Lý đã đủ khó chịu với cách nói chuyện thần bí của gã ta: “Tiền cọc bao nhiêu?”

 

Gương mặt giáo viên thể dục để lộ vẻ bối rối: “Còn cần tiền cọc?”

 

“Không cần thì thôi.” Trần Vạn Lý giơ tay lên, “Được rồi, đừng quên đấy, chủ nhật, tiền trao cháo múc.”

 

Giáo viên thể dục giơ ly lên, trịnh trọng nói: “Quyết định vậy đi.”

 

Sau khi nói xong, gã ta lại hạ giọng: “Tốt nhất là nên giao dịch tiền mặt, như vậy mới không dễ bị tra ra.”

 

Trần Vạn Lý: “...”

 

Chỉ là ba trăm tệ thôi, có cần phải làm vậy không.

 

... Cái quái gì thế, cái quái gì thế, cái quái gì thế?!!

 

Chỉ là đặt một bó hoa thôi mà, có cần làm như giao dịch đen thế không?!!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)