... Ông ta nói chuyện rất thẳng thắn, yêu cầu Lương Nguyên Tranh hiến tủy cho người em trai cùng ba khác mẹ Trịnh Thiên Vọng... Cũng là cháu trai của giáo sư Trần.
Anh từ chối.
Mặc dù sau đó Trịnh Thiên Vọng đã tìm người hiến tủy phù hợp và ca ghép tủy diễn ra rất thành công, nhưng chuyện này vẫn khiến giáo sư Trần canh cánh trong lòng.
Lục Xán Nhiên nói: “Mặc dù nói thế này thì không hay lắm, nhưng em rất sợ ông ấy...”
Nói rồi cô cẩn trọng nhìn xung quanh: “Ông ấy không ở đây chứ?”
“Ừm.” Trần Vạn Lý đành đáp một tiếng trái lòng, hoảng loạn rối bời, “Ba mình là vậy, không biết dạy dỗ con cái. Ông ấy đã xin lỗi dì Lục về chuyện đọc lén nhật ký của cậu rồi...”
Lương Nguyên Tranh nhạy bén nghe thấy: “Ông ta còn từng đọc lén nhật ký của em? Bọn em sống cùng với nhau rất lâu à?”
“Đều là chuyện hồi nhỏ rồi.” Lục Xán Nhiên không muốn nói nhiều thêm, chỉ riêng ba chữ “giáo sư Trần” cũng đã khiến cô khiếp đảm rồi. Đầu óc cô lại bắt đầu đau nhức, vô số tạp âm lọt vào, cô cố gắng phớt lờ chúng rồi nói: “Bên ngoài mưa lớn như vậy... Lát nữa chúng ta phải về trường kiểu gì đây...”
Lương Nguyên Tranh nhìn sắc trời đen kịt, dòng người vội vã qua lại và xe cộ phóng vun vút ngoài kia...
“Chúng ta mau rời khỏi đây thôi.” Anh đứng dậy lấy dù, “Ở đây không an toàn.”
Lục Xán Nhiên căng thẳng nhìn khắp nơi: “Sao lại không an toàn.”
“Có lẽ em nên hỏi người bạn không giới tính của em đi thì hơn.” Lương Nguyên Tranh xoay người hỏi Trần Vạn Lý: “Dạo này cậu đã làm gì?”
Trần Vạn Lý đang uống nước thì bị sặc, thế là ho khù khụ lên.
“Cái gì mà không giới tính. Tôi, đàn ông đích thực, trăm phần trăm đấy!” Trần Vạn Lý ưỡn ngực, “Tôi làm gì chứ?”
“Hai người đang trú mưa ở đối diện.” Lương Nguyên Tranh bình tĩnh nói: “Vẫn luôn theo dõi cậu.”
Trần Vạn Lý đột nhiên phản ứng lại: “Đợi đã, anh... Anh vừa bảo tôi ra ngoài mua nước là để thử xem bọn họ có theo dõi tôi hay không hả... Anh quá đáng vừa thôi Lương Nguyên Tranh, lỡ như lúc nãy tôi gặp chuyện thì sao bây giờ?”
Cậu ấy hãy còn thấy sợ: “Hầy... Sao bọn họ cứ theo dõi tôi mà không ra tay vậy?”
Lương Nguyên Tranh suy tư: “Trên người cậu có thứ gì?”
Trần Vạn Lý đáp: “Tiền bạc và sự đẹp trai?”
Lục Xán Nhiên to gan suy đoán: “Có phải dạo này ba cậu vừa nghiên cứu ra sản phẩm gì mới không? Có lẽ bọn họ là gián điệp do công ty thương mại phái tới chăng? Muốn bắt cóc cậu để đòi tiền ba cậu?”
Khuôn mặt nhỏ của Trần Vạn Lý trắng bệch: “... Không thể nào.”
“Vừa rồi giáo sư Trần nói gì với cậu?” Lương Nguyên Tranh hỏi: “Ông ta bảo cậu làm gì?”
“... Không có gì hết.” Trần Vạn Lý khó xử, cả mặt lẫn tai đều đỏ lên, “Ông ấy chỉ hỏi tôi trời mưa mà còn ở đây, có phải là đang hẹn hò với Lục Xán Nhiên không.”
Lục Xán Nhiên khiếp sợ như bị chó cắn: “Sao cậu có thể ngậm máu phun người như vậy hả?”
“Đương nhiên là mình bảo không rồi, mình coi cậu như anh em mà.” Trần Vạn Lý nói: “Ừm, mình trả lời ông ấy là ngày mai cậu tụ tập với bạn bè ở đây, hôm nay trời mưa nên chúng ta đến trang trí trước, rồi gì mà con gái nên để ý mấy cái cảm giác nghi lễ lắm.”
Lương Nguyên Tranh nhìn màn mưa liên miên không dứt bên ngoài: “Ông ta còn hỏi gì nữa?”
“À...” Trần Vạn Lý bất an nhìn Lục Xán Nhiên, “Hỏi tôi là có phải dạo này Xán Nhiên rất hiểu lòng người hay không. Tôi mới bảo đâu chỉ dạo này, lúc nào mà Xán Nhiên chẳng hiểu lòng người.”
Lương Nguyên Tranh nhíu mày: “Còn gì nữa?”
“... Còn hỏi vì sao tự nhiên cậu ấy thân thiết với anh như vậy.” Trần Vạn Lý ấp úng giữ bí mật cho bạn mình, “Tôi nói chắc là do mấy hôm trước cậu ấy ăn trúng nấm độc, ở bệnh viện được anh chăm sóc... Này! Anh định kéo Lục Xán Nhiên đi đâu? Đừng đi mà, tôi không có dù!!! Này!”
Lương Nguyên Tranh chẳng nói lời kéo, một tay che dù đen, một tay kéo Lục Xán Nhiên đi.
Lục Xán Nhiên vừa đỏ mặt vì cái nắm tay bất ngờ, vừa quay đầu lại nhìn Trần Vạn Lý bị bỏ rơi.
Bàn tay của anh vừa ấm vừa vững chãi khiến Lục Xán Nhiên yêu thích vô cùng, yêu thích đến mức suýt quên mất thằng bạn Trần Vạn Lý.
“Nếu hai người kia nhắm vào Trần Vạn Lý.” Lục Xán Nhiên bất an, “Vậy có phải chúng ta nên về trường cùng cậu ấy thì tốt hơn không?”
“Ba của cậu ta đang ở gần đây.” Lương Nguyên Tranh trả lời ngắn gọn: “Không cần lo lắng.”
Lục Xán Nhiên lo lắng: “Nhưng bây giờ chỉ có một m*nh tr*n Vạn Lý...”
“Cứ mặc kệ cậu ta trước đi đã.” Lương Nguyên Tranh gằn giọng nặng hơn, “Bây giờ em... Bây giờ em lập tức về trường và ở bên các bạn cùng phòng đi. Ngày mai đừng đi ra ngoài, tốt nhất là ở trong phòng ký túc cùng bạn bè.”
Đây là lần đầu tiên Lục Xán Nhiên nghe anh nói bằng giọng quyết liệt và đáng tin như vậy.
Lương Nguyên Tranh hiện tại cứ như một người hoàn toàn khác. Anh bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ, thậm chí còn lạnh lùng hơn cả lúc bọn họ đang là người lạ với nhau.
Lục Xán Nhiên nói: “Nhưng ngày mai Giang Tư sẽ tỏ tình Hân Hân, em đã đồng ý rồi...”
“Lục Xán Nhiên.” Lương Nguyên Tranh đột nhiên gọi tên cô, “Không nhưng nhị gì hết, anh biết em quan tâm bạn em... Anh cũng rất quan tâm em.”
Lỗ tai Lục Xán Nhiên kịp thời bắt được từ ngữ ngọt ngào kia. Cô ngẩng đầu nhìn Lương Nguyên Tranh, chỉ thấy cổ anh đỏ ửng.
Cô không chắc anh đang tức giận hay ngại ngùng.
“Anh rất quan tâm em.” Lương Nguyên Tranh nói: “Trong chuyện này, anh chỉ quan tâm em.”
Lục Xán Nhiên duỗi tay kéo chiếc dù đen lên, muốn nhìn thấy bình luận trên đầu anh. Chiếc dù đen nghiêng sang một bên, cô chỉ nhìn thấy vô số trái tim màu đỏ đang đập thình thịch.
Lục Xán Nhiên lắp bắp: “... Chỉ, chỉ quan tâm một mình em ạ?”
Trái tim trên đầu Lương Nguyên Tranh càng đập mạnh, nở ra nhiều hơn.
“Chỉ một mình em.” Anh đáp ngắn gọn: “Không ai khác, chỉ mình em.”
Lục Xán Nhiên kích động đến mức muốn nhảy dựng lên.
Mặc dù bây giờ không có hoa tươi lãng mạn, không có mùi hương thơm ngát, không có ánh trăng dịu nhẹ, không có...
Chỉ có trời mưa, biển quảng cáo, và cả hai kẻ kỳ lạ trú mưa dưới biển quảng cáo... Cũng là hai kẻ đã cãi nhau với chủ quán Trịnh Ký, trong đó có một tên đầu sẹo... Lục Xán Nhiên muốn quay đầu đọc bình luận của bọn họ, nhưng Lương Nguyên Tranh đã buông tay cô ra và che mắt cô lại, nhanh chóng đè cô vào lòng mình.
Lục Xán Nhiên bất ngờ đập vào ngực anh, dựa vào lòng anh, ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo và hơi đắng tỏa ra từ người anh.
Cô biết đó không phải mùi thuốc khử trùng.
“Đừng quay đầu lại.” Lương Nguyên Tranh thấp giọng nói: “Anh biết hiện tại em có thể nhìn thấy suy nghĩ của người khác... Bọn họ đã truy tìm thứ đó.”
Cơ thể Lục Xán Nhiên cứng đờ.
Chỉ còn lại giọng nói trầm thấp của Lương Nguyên Tranh: “Xem ra anh đoán đúng rồi... Đừng quay đầu lại, Xán Nhiên, đi theo anh. Ảo giác thính giác và thị giác hôm đó của em không phải vì ngộ độc thực phẩm, mà là do em ăn trúng một trong những sản phẩm bị đánh cắp từ phòng thí nghiệm. Nó có thể giúp em có được khả năng tương tự “khả năng đọc suy nghĩ” trong một thời gian ngắn, nhưng không thể kiểm soát và có tác dụng phụ rất nghiêm trọng.”
Lục Xán Nhiên hỏi: “Sao anh biết?”
“Hẳn là em cũng có nhìn thấu suy nghĩ của anh.” Lương Nguyên Tranh nghiêm dù đen về phía cô, “Anh đã nghĩ, vì sao sau khi bị ngộ độc thực phẩm thì em bắt đầu chủ động cười với anh... Bởi vì lúc đó em đã nhìn thấy anh yêu em, đúng không?”
*
[Tác giả có lời muốn nói]
– Dưới đây là nội dung mẩu chuyện nhỏ đặc biệt ngày hôm nay –
Sau khi biết chuyện Lương Nguyên Tranh đấm Trần Vạn Lý, Chúc Hoa Hân vô cùng lo lắng giục Giang Tư dẫn minh đi tìm Lục Xán Nhiên.
“Cầu xin Lương Nguyên Tranh đừng nổi cơn ghen rồi làm chuyện gì.” Chúc Hoa Hân suy sụp, “Làm ơn đừng bắt Nhiên Nhiên với chọn một trong hai giữa anh ấy và tình bạn!!!”
Giang Tư không nói gì, chỉ dẫn Chúc Hoa Hân đi tìm người.
Mưa rơi như trút nước, người qua lại thưa thớt. Giang Tư bất ngờ phát hiện người đang đi dưới mưa đằng trước chính là thầy giáo thể dục từng được Chúc Hoa Hân khen là rất đẹp trai... Anh ấy giả vờ vô tình để Chúc Hoa Hân nhìn thấy gã ta, kết quả lại bị cô ấy mắng cho một trận.
“Bây giờ đã là lúc nào rồi mà anh còn bảo em nhìn mấy người không quan trọng đó.” Chúc Hoa Hân nói: “Giang Tư, anh b**n th** đi yêu chính em gái của mình, sao chẳng biết phân biệt cái gì quan trọng, cái gì không thế?”
Cô ấy mắng mỏ rất tục tĩu, nhưng Giang Tư lại nghe rất thoải mái.
Không quan trọng thì tốt rồi.
Nhưng chẳng biết vì sao, hình như kẻ không quan trọng này cũng đang đi về phía nhà kính trồng hoa.
Giang Tư nheo mắt hỏi Chúc Hoa Hân: “Nếu ngày mai Lương Nguyên Tranh không thể tỏ tình theo đúng kế hoạch thì tiếc thật, đã thuê sân nhà kính rồi.”
“Anh ấy không chịu tỏ tình à?” Chu Hoa Hân cao giọng, “Đùa nhau à? Những thứ chúng ta làm mấy ngày nay đều uổng công chắc? Xán Nhiên tốt như vậy, anh ấy có thể nhịn không tỏ tình hả? Nếu không tỏ tình thì Xán Nhiên sẽ...”
“Ý anh là Lương Nguyên Tranh đi tìm Lục Xán Nhiên rồi.” Giang Tư nói: “Hôm nay đẹp trời, rất thích hợp để tỏ tình.”
Chúc Hoa Hân: “Hình như anh ăn chửi nhiều quá nên ấm đầu rồi.”
“Trời mưa thích hợp để hẹn hò nhất mà.” Giang Tư mỉm cười, “Ý anh là nếu ngày mai bọn họ không dùng khoảng sân đó thì cũng mất công thuê rồi, anh tỏ tình với em được không?”
“Không hay lắm đâu.” Gương mặt Chúc Hoa Hân vô cảm, “Đừng làm.”
Dứt lời, cả hai đều im lặng.
Sau một lúc im lặng, Chúc Hoa Hân quay đầu lại, thấy Giang Tư đang chăm chú nhìn mình thì hoảng sợ run lên.
“Không phải chú, anh định làm thật à?” Chúc Hoa Hân khiếp sợ, “Anh thật sự muốn...”
“Ừ.” Giang Tư nói: “Thật đấy, anh đang đợi đáp án “thật sự” từ em.”
Chúc Hoa Hân nói: “Nếu em từ chối thì sau này em chơi Vương Giả Vinh Diệu, anh sẽ còn xác thực gương mặt giúp em chứ?”
Giang Tư đáp: “Còn.”
Chúc Hoa Hân: “Vậy em từ chối.”
