📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Bình Luận Trên Đầu Anh Bị Delay Rồi Kìa!

Chương 36:




Ngay từ nhỏ Lục Xán Nhiên đã sợ giáo sư Trần.

 

Bây giờ càng sợ hơn.

 

Từng có một khoảng thời gian thiết lập nhân vật mắc “chứng rối loạn lượng cực” rất được ưa chuộng trong phim ảnh và tiểu thuyết. Để đạt được hiệu ứng mong muốn mà các nhà biên kịch và diễn viên thường phóng đại hoặc lãng mạn hóa thiết lập này...

 

Thoạt nhìn giáo sư Trần rất phù hợp với hình tượng “bệnh nhân” mắc chứng rối loạn lưỡng cực trong phim.

 

Ông ta xách cổ áo Lục Xán Nhiên, tức giận mắng cô “Phí phạm của trời, “Không biết dùng đồ”, “Mù quáng vì tình”... Chỉ cần là câu có bốn từ thì đều mắng ra hết.

 

Lục Xán Nhiên lạc quan nghĩ trình độ ngữ văn của giáo sư Trần cũng không tệ, sao đến lượt Trần Vạn Lý thì dùng từ loạn cả lên thế kia. Xem ra giáo sư Trần đúng là ba ruột, kiểu ba ở nhà chẳng quan tâm chuyện gì ấy.

 

Sau khi trút lửa giận xong, giáo sư Trần lại bình tĩnh một cách kỳ lạ. Ông ta bày vẻ mặt ôn hòa, cho Lục Xán Nhiên xem một tấm ảnh chụp... Bên trong là Chúc Hoa Hân và Giang Tư bị trói.

 

“Chỉ cần cháu chịu hợp tác.” Giáo sư Trần nói: “Hợp tác với chú lấy thứ đó ra, thì chú bảo đảm ngày hôm nay chỉ là một hiểu lầm, cháu và các bạn của cháu có thể tiếp tục quay về đi học.”

 

Nhưng bình luận trên đầu ông ta lại là lửa giận và con dao đổ máu.

 

Lục Xán Nhiên nghĩ người nên đi học phải là giáo sư Trần mới đúng, bắt đầu môn đào đức bắt buộc lúc nhỏ.

 

Cô không phản kháng, bây giờ có phản kháng thì cũng chẳng ích gì.

 

Từ nhỏ đến lớn Lục Xán Nhiên luôn là đứa trẻ ngoan, mà ưu điểm lớn nhất của đứa trẻ ngoan đó chính là biết chủ động thích nghi với hoàn cảnh. Trần Vạn Lý không ngoan nên đã bị ba ruột đánh hôn mê, huống chi giáo sư Trần còn chẳng phải ba nuôi của cô, chỉ là một người chú nhà hàng xóm không dễ sống chung mà thôi.

 

Giáo sư Trần đưa cô đến phòng thí nghiệm của Đại học B. Sau khi xuống xe được cởi trói nhưng Lục Xán Nhiên không thể kêu cứu, bạn bè của cô còn bị ông ta giấu, cô không dám mạo hiểm khiêu chiến giới hạn đạo đức của giáo sư Trần.

 

Nhìn từ cách nuôi dạy méo mó của gia đình Trần Vạn Lý thì có lẽ ông ta chẳng có chuẩn mực đạo đức đâu.

 

Hiển nhiên giáo sư Trần chẳng muốn làm lớn chuyện, hay nói đúng hơn là làm lớn chuyện hơn nữa. Đến thời khắc này, ông ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, hòa nhã cho Lục Xán Nhiên uống hết một bát nước thuốc pha sẵn lớn.

 

“Mau nôn ra đi.” Giáo sư Trần hòa ái vỗ vai Lục Xán Nhiên, “Thí nghiệm đã chứng minh chỉ cần dạ dày cháu được làm rỗng hoàn toàn... Nó sẽ bị cháu nôn ra nguyên vẹn. Dù gì cháu cũng là đứa nhỏ mà chú chăm từ nhỏ đến lớn, sao chú có thể mang cháu đi phẫu thuật được?”

 

Nghe ông ta nói mấy lời không thích hợp này, Lục Xán Nhiên dựng hết cả lông tơ.

 

Cô cũng không do dự quá lâu, sau khi xác định giáo sư Trần sẽ thả mấy người Hân Hân thì lập tức uống một ngụm lớn.

 

Bình thường Lục Xán Nhiên chẳng bao giờ nôn mửa nên đành để giáo sư Trần hỗ trợ gây nôn. May mà chiêu này có tác dụng, cô “ọe” một tiếng rồi há miệng nhưng chẳng nôn ra được gì. Giáo sư Trần mất kiên nhẫn, đưa tay định thò vào cổ họng cô...

 

Nhưng ngay trước khi bị ông ta bắt được, cửa phòng thí nghiệm đột nhiên mở toang ra.

 

Giáo sư Trần không quay đầu. Giáo viên thể dục ướt đẫm lao vào, nét mặt đã hoàn toàn điên cuồng: “Chính là mày!!!”

 

Gã ta nghiến răng nghiến lợi, nhìn thấy Trần Vạn Lý đang “nghỉ ngơi” trên ghế sô pha bên cạnh thì càng chắc chắn hơn. Gã ta quét chân một cái làm giáo sư Trần ngã ra mặt đất, đấm hai cú vào mặt ông ta, biểu cảm hung tợn mắng chửi: “Hoặc là đưa đồ cho tao, hoặc là đưa tiền cho tao... Ặc!”

 

Tên cao thủ mặc đồ đen vừa lái xe chở giáo sư Trần xông tới, rút dao lao vào vật lộn với giáo viên thể dục.

 

Lục Xán Nhiên trợn mắt há miệng, trong lúc nhất thời chẳng biết là nên bỏ chạy trước hay đâm thêm một nhát dao trước. Cô vẫn còn thấy sợ giáo sư Trần vì ám ảnh thời bé...

 

May thay tiếng r*n r* của giáo sư Trần đã giúp cô đưa ra quyết định.

 

“Ngu xuẩn!” Ông ta đột nhiên mắng sang Lương Nguyên Tranh bằng những lời tục tĩu: “Lại là thằng chó Lương Nguyên Tranh đó... Ặc!”

 

Lục Xán Nhiên hung dữ ném chiếc bình thủy tinh lớn đựng thuốc thí nghiệm vào trán giáo sư Trần.

 

Hồi trước ném tạ cô còn chẳng dùng sức lớn đến vậy.

 

“Không được mắng đàn anh!” Lục Xán Nhiên lớn tiếng chửi tục: “Chú mới là thằng chó!!!”

 

Giáo sư Trần bị bình thủy tinh đập vào sưng trán, nước thuốc văng ra khắp mặt. Không hiểu sao khi nhìn thấy dáng vẻ buồn cười này của ông ta, Lục Xán Nhiên bỗng nhiên cảm thấy... Bóng ma thời thơ ấu mang tên giáo sư Trần này cũng chỉ có vậy.

 

Cô không sợ ông ta.

 

Lục Xán Nhiên xoay người chạy về phía cửa phòng thí nghiệm.

 

Giáo sư Trần đã lớn tuổi, lại ăn sung mặc sướng quen rồi, bị giáo viên thể dục đánh đến choáng váng, trên mặt dính đầy nước thuốc có tác dụng gây ảo giác. Thấy Lục Xán Nhiên bỏ chạy, ông ta chẳng đứng dậy nổi, chỉ có thể cuống cuồng hét lớn: “Ngăn nó lại!!!”

 

Thuốc thí nghiệm nhân cơ hội chảy vào miệng ông ta.

 

Cao thủ áo đen phân tâm, xoay người lại nhìn thì bị giáo viên thể dục nhân cơ hội đá một cú vào mặt. Giáo sư Trần vừa đứng dậy thì lại bị giáo viên thể dục đập chiếc bình cổ dài vào đầu.

 

“Đồ! Hoặc là tiền!” Giáo viên thể dục đỏ mắt, “Đưa cho tao!!!”

 

Đó là câu cuối cùng mà Lục Xán Nhiên nghe được trước khi trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm.

 

Cô chưa hết hoảng hốt, vừa chạy ra khỏi phòng thí nghiệm thì gặp được Lương Nguyên Tranh.

 

“Hân Hân và Giang Tư bị giáo sư Trần bắt đi rồi.” Cô không quan tâm dáng vẻ hiện tại của mình trông như thế nào, sốt ruột nói: “Em không biết họ đang ở đâu...”

 

Lương Nguyên Tranh bình tĩnh đến đáng sợ. Anh đưa điện thoại cho Lục Xán Nhiên báo cảnh sát, còn mình thì khoác áo lên người Lục Xán Nhiên, bọc cô kín mít.

 

Chưa đi được bao xa thì bọn họ bị một gã đàn ông cao to có sẹo trên đầu chặn đường... Chính là gã đã theo dõi Trần Vạn Lý cách đây không lâu.

 

Trong tay gã còn cầm một phong bao bị siết chặt, mơ hồ lộ ra mấy tờ tiền trăm tệ.

 

“Cậu ta ở đâu?” Đầu Sẹo nhìn chằm chằm Lục Xán Nhiên, “Cô bé, cái tên họ Trần hay đi cùng cô... Bây giờ đang ở đâu?”

 

Lục Xán Nhiên vẫn chưa hết hoảng hốt, lo lắng nếu nán lại đây lâu thì sẽ bị người phía sau bắt lại, nhưng kẻ trước mặt cũng chẳng phải dạng lương thiện gì. Rõ ràng Lương Nguyên Tranh rất giỏi đánh nhau, còn cô thì chẳng khác gì nhân vật yếu đuối bị người ta bắt làm con tin trong phim ảnh.

 

Lương Nguyên Tranh cảnh giác: “Ông là kẻ thù của giáo sư Trần?”

 

Đầu Sẹo lập tức hỏi giáo sư Trần là ai. Gương mặt Lương Nguyên Tranh lộ vẻ khó xử, dưới sự uy h**p của Đầu Sẹo, cuối cùng anh cũng “miễn cưỡng” tiết lộ hướng phòng thí nghiệm của giáo sư Trần.

 

Đầu Sẹo vô cùng hài lòng, nhanh chóng di chuyển đến phòng thí nghiệm.

 

Lương Nguyên Tranh siết chặt tay Lục Xán Nhiên, quyết đoán chạy ra đường lớn.

 

Mãi cho đến khi cảnh sát tới, hai người vẫn chưa buông tay nhau ra.

 

Giáo sư của Đại học A đã giải thích tình hình cho cảnh sát. Lục Xán Nhiên bị vây ở giữa, nữ cảnh sát đưa một chai nước cho cô, Lục Xán Nhiên đưa tay nhận lấy nhưng mở nắp không được, lúc bấy giờ mới phát hiện tay mình đang run lên.

 

Lương Nguyên Tranh mở nắp chai nước giúp cô.

 

Tiếng còi cảnh sát vang lên không ngừng. Lục Xán Nhiên dùng điện thoại của Lương Nguyên Tranh để gọi điện cho ba mẹ, bọn họ vô cùng sốt ruột, nói mình đang trên đường tới đây.

 

Lục Xán Nhiên nghe vậy thì thấy cay sống mũi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm cô chẳng kịp phản ứng. Cô khụt khịt mấy cái, trả điện thoại cho Lương Nguyên Tranh rồi nói cảm ơn đàn anh.

 

Lương Nguyên Tranh cười bảo không có gì.

 

Tốc độ của cảnh sát rất nhanh.

 

Tên cao thủ bị ăn dao vào bụng, chảy máu hôn mê được khiêng đi, ngay sau đó là giáo viên thể dục bị đập đầu be bét, giáo sư Trần bầm tím mặt mày và Đầu Sẹo cao to vạm vỡ, gương mặt hung tợn.

 

Chúc Hoa Hân và Giang Tư cũng được giải cứu thành công, chỉ là Chúc Hoa Hân vì quá hoảng sợ nên vẫn luôn siết chặt tay Giang Tư... Cũng như Lục Xán Nhiên và Lương Nguyên Tranh hiện tại.

 

Lục Xán Nhiên hoàn toàn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong tình cảnh hỗn loạn này, cô chỉ biết bàn tay Lương Nguyên Tranh rất ấm áp, thô ráp và rắn chắc, cô rất thích.

 

May mà Lương Nguyên Tranh không ăn nấm, nếu không anh chắc chắn sẽ nhìn thấy những ý nghĩ tham lam muốn nắm tay anh của cô.

 

Trời vẫn còn mưa, mây mù mờ ảo. Lục Xán Nhiên uống cạn nửa bình nước, nắm chặt bàn tay Lương Nguyên Tranh. Cây cối xanh ngắt và ánh đèn đỏ hồng phía trước dường như đều dần hòa tan trong màn mưa tầm tã.

 

Lương Nguyên Tranh nhẹ nhàng v**t v* lòng bàn tay Lục Xán Nhiên. Làn da của cô mềm đến mức ngỡ như anh chỉ cần dùng lực một chút là sẽ rách ra. Sự thô ráp thường ngày khiến anh cảm thấy gượng gạo, như thể nếu chạm vào cô nhiều thêm một giây thì cũng là xúc phạm cô. Anh muốn rút tay về, nhưng Lục Xán Nhiên lại dùng sức giữ chặt lấy anh.

 

Lục Xán Nhiên cẩn thận hỏi: “Đàn anh không thích nắm tay ạ?”

 

Lương Nguyên Tranh giải thích: “Anh sợ làm em đau.”

 

“Không sao đâu, em không đau.” Lục Xán Nhiên vội vàng nói: “Cho dù có đau thật thì cũng không sao, em thích bị đàn anh làm đau.”

 

Nói đến đây, cả hai đều phát hiện lời mình nói rất dễ khiến người ta nghĩ bậy, thế là đồng thời im lặng.

 

Nhất là Lục Xán Nhiên, cô xấu hổ định buông tay, ai ngờ Lương Nguyên Tranh lại nắm ngược tay cô lại và không chịu thả ra.

 

Nước mưa rả rích, trong tiếng còi cảnh sát dồn dập, đôi nam nữ thận trọng nắm tay nhau.

 

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, ba mẹ Lục Xán Nhiên cũng đến. Sau khi xác nhận con gái mình đã an toàn, bà Lục Khởi Phượng nói chuyện với cảnh sát. Lý Tân Tân ôm chặt Lục Xán Nhiên rồi mỉm cười cảm ơn Lương Nguyên Tranh.

 

“Lương Nguyên Tranh?” Lý Tân Tân nói: “Nhiên Nhiên thường xuyên nhắc tới cháu lắm, còn nói cháu là thần tượng thời cấp ba của con bé... Cuối cùng cũng được gặp người thật rồi.”

 

Lương Nguyên Tranh ngạc nhiên nhìn Lục Xán Nhiên, phát hiện gương mặt cô đỏ bừng. Mặc dù xấu hổ nhưng cô vẫn nhìn anh không chớp mắt.

 

Sau khi cảnh sát lấy lời khai xong thì trời cũng đã khuya, cơn mưa cuối cùng đã ngớt, lất phất như sợi chỉ.

 

Lý Tân Tân lái xe đưa Lương Nguyên Tranh về trường... Đêm nay Lục Xán Nhiên không về ký túc xá, ba mẹ đã xin nghỉ giúp cô, họ muốn đón cô về nhà nghỉ ngơi cho khỏe.

 

Lúc Lương Nguyên Tranh xuống xe, Lục Xán Nhiên vội vàng nói “Ba mẹ chờ con một chút” rồi bung dù xuống xe, bước vài bước đuổi theo anh: “Đàn anh!”

 

Lương Nguyên Tranh xoay người, rơi vào cái ôm thật chặt của Lục Xán Nhiên. Trong ban đêm tối đen như mực, bọn họ đứng dưới ánh đèn đường yếu ớt. Lục Xán Nhiên phả hơi thở nóng hổi lên cổ Lương Nguyên Tranh, cảm nhận được lần này Lương Nguyên Tranh đã ôm chính xác eo mình.

 

“Lúc nãy ở trên xe, em đã nói dối ba mẹ.” Lục Xán Nhiên nói: “Thật ra hôm nay em rất sợ hãi.”

 

Lương Nguyên Tranh: “Cô chú...”

 

“Anh ôm em thêm một chút đi.” Lục Xán Nhiên vội vàng nói: “Anh ôm em thêm một chút thì em sẽ không sợ hãi nữa.”

 

Lương Nguyên Tranh đặt cây dù đen xuống đất, hai tay siết chặt lấy cô.

 

“... Tiếc là em làm rơi kẹo mất rồi.” Lục Xán Nhiên vô cùng ủ rũ, “Nếu không em còn muốn... Ưm.”

 

Cô còn chưa nói dứt câu thì hai tay Lương Nguyên Tranh đã ôm lấy mặt cô và đặt nụ hôn xuống.

 

Vị chanh bạc hà ngọt mát quen thuộc ùa vào khoang miệng cô. Lục Xán Nhiên bất ngờ tròn mắt.

 

“Anh, anh mua từ lúc nào thế? Ăn hồi nào?” Lục Xán Nhiên bị hôn đến choáng váng, bối rối nói lắp: “Sao anh biết em thích vị này?”

 

Ở đằng sau, Lý Tân Tân xuống xe gọi tên cô.

 

“Ngày mai gặp lại.” Lương Nguyên Tranh mỉm cười nói: “Chuyện này dài lắm, ngày mai sẽ kể cho em, Nhiên Nhiên.”

 

Lục Xán Nhiên: “Ngày mai em không có ở trường, liệu có thể gặp đàn anh không? Anh định tới thăm em hả?”

 

“Chắc là bạn Lục Xán Nhiên sẽ không gặp được đàn anh đâu.” Lương Nguyên Tranh nói: “Có lẽ chỉ có thể gặp được bạn trai của em ấy.”

 

Nói rồi anh ho khan một tiếng, mất tự nhiên nói: “Xin lỗi, có phải là sến lắm không?”

 

“Không hề.” Lục Xán Nhiên nói: “Bạn gái Lục Xán Nhiên của anh thích lắm lắm lắm!”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)