Lục Xán Nhiên cũng không rõ có phải mình bị ngộ độc thức ăn hay không.
Bởi vì rất nhanh thôi, cô đã trở lại bình thường.
Những âm thanh kỳ lạ biến mất tăm. Tần Băng Sương quan tâm hỏi cô có còn phản ứng khác hay không, có muốn nôn ói hay đi vệ sinh hay không? Có nhìn thấy mấy người tí hon cầm tay khiêu vũ không? Có chóng mặt, nhức đầu không? Có đứng vững được không? Bây giờ trong mắt cô, người đang nói chuyện với cô có còn là người hay không?
“Lần trước ba mình từng dùng dao vừa cắt nấm để cắt dưa hấu.” Tần Băng Sương nói: “Sau đó mình bị nôn mửa và tiêu chảy, còn thấy chó nhà mình nói chuyện với mình bằng tiếng Anh... Xán Nhiên, còn khó chịu không?”
Lục Xán Nhiên lắc đầu.
“Không.” Cô nói: “Hình như lúc nãy mình gặp ảo giác.”
Mấy cô bạn đều đồng loạt cho rằng do cô quá đau buồn, vì vậy sau đó cố gắng động viên cô nhiệt tình hơn nữa.
Thậm chí Lục Xán Nhiên cũng bắt đầu nghi ngờ liệu có phải mình thay đổi cảm xúc quá nhanh nên gặp ảo giác hay không?
Cả nhóm chơi nhà ma ở phố thương mại xong thì lại đi dạo chợ đêm.
Điều kiện kinh tế của hầu hết sinh viên đều có hạn nên bốn người chỉ có thể thoải mái mua sắm trong một số cửa hàng. Cả nhóm đến các quầy mỹ phẩm để mua thẻ dùng thử nước hoa, trải nghiệm những mùi nước hoa mới, mở blind box trong Pop Mart, thi nhau đoán giá Lego, chọn đồ dùng văn phòng phẩm ở Muji, cuối cùng đi dạo Miniso, The Green Party và Sanfu để mua vài chiếc kẹp tóc và dây buộc tóc nhỏ xinh.
Lúc ra về đã gần chín giờ, cô lao công ngồi trên xe chà sàn di chuyển chậm rãi, Lục Xán Nhiên nhận được tin nhắn từ Lương Nguyên Tranh.
Lương Nguyên Tranh: “Xin lỗi, ca phẫu thuật vừa kết thúc, cánh tay em còn ngứa không?”
Lục Xán Nhiên: “Cảm ơn đàn anh, em không ngứa nữa rồi.”
Từ Kiều đang phàn nàn về người bạn cùng thi nghiên cứu sinh của mình, nghe nói lúc nào người đó cũng cạnh tranh với cô ấy, còn bắt chước phương pháp học của cô ấy. Cô ấy dùng tài liệu gì thì người đó cũng mua tài liệu đó, dạo này còn bóng gió hỏi cô ấy học thêm khóa học nào, dường như định đăng ký cùng khóa với cô ấy...
Chúc Hoa Hân bị rơi lông mi vào mắt, Tần Băng Sương nhón chân thổi đi giúp cô ấy.
Điện thoại Lục Xán Nhiên lại vang lên hai tiếng. WeChat thông báo mẹ cô vừa chuyển khoản hai nghìn tệ, ba cô hỏi ngày mai mấy giờ buổi thi tiếng phổ thông của cô kết thúc để đặt bánh kem chúc mừng cô thi xong.
Tiếng cười nói ngập tràn khắp nơi nghe mà náo nhiệt, trung tâm thương mại vừa ấm áp vừa thơm tho, nhân viên tiệm bánh mỳ đang giới thiệu chương trình giảm giá của bánh sừng bò hạt dẻ cười, và người cô thầm thích đang nghiêm túc xin lỗi và quan tâm sức khỏe của cô.
Khoảnh khắc này, Lục Xán Nhiên bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống hiện tại đã rất tốt đẹp rồi.
Chẳng cần nhờ nhóm quân sư tình yêu giúp đỡ, cô nghiêm túc gửi tin nhắn cho Lương Nguyên Tranh.
CBO xuất bản lần thứ nhất: “Thời gian phẫu thuật dài như vậy, chắc chắn đàn anh đã mệt rồi.”
CBO xuất bản lần thứ nhất: “Hôm nay anh nhớ nghỉ ngơi sớm nhé.”
Cô do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không gửi chiếc sticker chim nhỏ đáng yêu kia đi.
Nó sẽ vạch trần tình cảm của cô.
Không thể lộ liễu như vậy được, chỉ cần tình cảm ấy không bị vạch trần thì anh sẽ mãi là đối tượng yêu thầm hoàn hảo nhất của cô.
Hôm nay Lục Xán Nhiên ngủ rất sớm, cũng ngủ rất ngon.
Mãi đến khi bị đồng hồ báo thức đánh thức, bên trên ghi chú “kỳ thi”, cô buồn ngủ tắt đi.
Mỗi học kỳ, nhà trường đều tổ chức kỳ thi năng lực tiếng phổ thông qua máy tính. Đối với những sinh viên muốn thi chứng chỉ sư phạm thì đương nhiên thi tại trường là lựa chọn tốt nhất. Còn một số sinh viên muốn lấy chứng chỉ 1A thì sẽ chọn đăng ký hình thức thi trực tiếp tại Ủy ban Ngôn ngữ hoặc Trung tâm Đào tạo và Kiểm tra ngôn ngữ và chữ viết.
Hiện tại là tám giờ, Từ Kiều đã ra thư viện học bài, Tần Băng Sương đến phố thương mại làm thêm. Trong phòng ký túc xá chỉ còn lại Chúc Hoa Hân đang đeo tai nghe chơi game và Lục Xán Nhiên sắp có bài thi vào lúc mười giờ.
Lục Xán Nhiên vội vã đánh răng, súc miệng, rửa mặt, trong đầu cứ kêu lên ù ù như có điện giật.
Chúc Hoa Hân đang mắng chửi: “Giang Tư! Anh lao ra nhanh thế làm gì? Bị bắn trúng đầu rồi... Ai cần anh đỡ đòn, phiền chết đi được... Đừng cử động, em chết rồi, phải đợi hồi sinh lại, lần sau đừng nhảy dù xuống cảng G nữa.”
Ngoài ra còn có tiếng nam nữ song ca chậm rãi, u buồn.
“... I hate you, I love you, I hate that I want you...”
Lục Xán Nhiên đang đánh răng rửa mặt lên tiếng hỏi qua cánh cửa sổ: “Hân Hân, cậu đang nghe bài gì thế? Hay thật.”
Chúc Hoa Hân đáp: “Hả? À, “Ánh mặt trời, cầu vồng, tiểu bạch mã”.”
Lục Xán Nhiên hỏi: “Là bản cải biên à?”
Chúc Hoa Hân tháo tai nghe xuống, cẩn thận lắng nghe: “Chắc vậy, mình không rõ... Tai nghe mình hỏng à? Sao cậu có thể nghe thấy âm thanh, hay do tai cậu thính quá?”
Lục Xán Nhiên vệt nước qua loa rồi nhanh chóng thay đồ, cầm bình nước: “Mình thi xong sẽ về, trưa nay ăn gì? Mình mua cho.”
“Không cần đâu.” Chúc Hoa Hân lại đeo tai nghe vào, thúc giục: “Lát nữa chú Giang và mẹ sẽ đón mình về nhà. Cậu mau đi thi đi, mặc kệ mình.”
Nói xong một lúc lâu, cô ấy lại nghi ngờ: “Cậu nghe thấy tiếng nhạc từ tai nghe của mình thật à?”
Không nghe thấy tiếng trả lời, Chúc Hoa Hân ngẩng đầu lên, thấy Lục Xán Nhiên đã rời đi.
Mục tiêu của Lục Xán Nhiên chỉ là bằng 2A, trình độ này không khó đạt được, chỉ cần giọng điệu tự nhiên, phát âm đúng các âm tiết đuôi và âm tiết nhẹ, dù có đọc sai một, hai từ thì cũng không sao. Bài thi diễn ra rất nhanh, vì cô đã chuẩn bị bài nói theo chủ đề trước nên hoàn thành rất suôn sẻ.
Chuyện ngoài ý muốn chỉ xảy ra sau khi rời khỏi phòng thi.
Trên đỉnh đầu của giáo viên canh thi nghiêm khắc bỗng xuất hiện một dòng chữ từ hư không.
Đúng vậy, chính là một dòng chữ đang liên tục dài ra, treo lơ lửng giữa không trung.
“Muốn tan làm quá.”
“Tiền canh thi chỉ có 400 tệ, không biết ở giữa đã bị đớp bớt bao nhiêu rồi.”
“Cuối cùng cũng kết thúc, mấy đứa ơi nhanh lên, cô cũng muốn tan làm rồi.”
Lục Xán Nhiên lùi lại một bước, va phải cậu bạn cùng lớp phía sau. Cô hoảng hốt định hỏi cậu ta có nhìn thấy thứ kia không, nhưng lại phát hiện trên đầu cậu ta cũng có mấy dòng chữ tương tự.
“Giày mới mua mà bị giẫm dơ rồi. Hôm nay mình bước ra khỏi nhà bằng chân nào mà xui quá đi.”
“Ồ hóa ra là bị hoa khôi lớp giẫm trúng a a a a a... Vui quá đi!!!”
Lục Xán Nhiên hốt hoảng xin lỗi: “Thật sự xin lỗi, vừa rồi mình không để ý... Để mình trả tiền giặt giày cho, hoặc bồi thường đôi mới cũng được, cứ gửi hóa đơn qua WeChat cho mình nhé, thật sự rất xin lỗi.”
Cậu bạn đó lập tức đỏ mặt, lắp bắp nói: “Không, không sao, không cần, thật sự không cần đâu, chuyện nhỏ thôi mà.”
Trên đầu cậu ta xuất hiện càng nhiều chữ, cứ như những dòng bình luận phủ rạp một góc trời.
“Vui quá đi, vui quá đi, là lá la là la, ánh dương, cầu vồng, tiểu bạch mã, suki suki daisuki...”
Lục Xán Nhiên vội vàng bỏ chạy.
Nhưng trốn đi rồi cũng không khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn, mà ngược lại, thế giới bên ngoài còn đáng sợ hơn.
Nhìn xung quanh, hầu như tất cả sinh vật sống đều có dòng bình luận hoặc đậm hoặc nhạt, hoặc dài hoặc ngắn, hoặc khúc khuỷu hoặc thẳng tắp, tựa như mớ dây rối rắm chằng chịt vào nhau.
Một con mèo hoang vươn móng nhỏ chạy tới, trên đầu là “Chim sẻ! Chim sẻ! Chim sẻ! Chim sẻ! Chim sẻ! Meo meo meo... Chim sẻ!!!”
Ven đường, cô lao công một tay cầm chổi, một tay cầm đồ hốt rác, trên đầu là “Sư tỷ, đã ba mươi năm rồi chúng ta chưa gặp nhau, không ngờ hôm nay lại gặp trên Hoa Sơn. Đao kiếm vô tình, mong sư tỷ chớ nương tay. Dẫu sao cũng cần một người gánh vác danh hiệu kiếm tu đệ nhất thiên hạ.”
Xoạt... Bịch...
Âm thanh trong trẻo vang lên, chai nước bằng nhựa bị cây chổi tuyệt tình quét vào đồ hốt rác. Cô lao công để ý thấy ánh mắt Lục Xán Nhiên nên mỉm cười thân thiện: “Sao thế cô bé?”
“Dạ không, không có gì ạ.” Lục Xán Nhiên lắp bắp: “Hôm nay trời đẹp quá ạ.”
Cô khó khăn cất bước chạy về phía trước, song vẫn không tránh được dòng bình luận trên đầu cô lao công.
“Thế hệ nào cũng có tài năng mới xuất hiện, xem ra trọng trách bảo vệ công lý vẫn phải đặt lên vai lớp trẻ.”
Lục Xán Nhiên cảm thấy chắc chắn mình đã ăn phải nấm độc.
Nhất định là vậy.
Cô hoảng hốt gửi tin nhắn vào nhóm chat ký túc xá, hỏi mọi người có cảm thấy món nấm hôm qua kỳ lạ không.
Tần Băng Sương: “Đừng nói chuyện đó nữa.”
Tần Băng Sương: “Thầy thể dục mới của trường mình, cái thầy dạy cầu lông siêu đẹp trai ấy, tối qua cũng ăn ở Trịnh Ký. Nghe nói ăn xong đau bụng, làm loạn trong cửa hàng một hồi luôn.”
Tần Băng Sương: “Hầy, các cậu có nghĩ bọn họ bỏ vỏ anh túc vào thức ăn không? Bây giờ mình vẫn còn muốn ăn.”
