Giang Tư nhạy cảm nhận thấy Chúc Hoa Hân dạo này rất lạ.
Cô ấy thường nguyên thẫn thờ, số lần mắng chửi, động thủ với anh ấy trong lúc nói chuyện càng ngày càng ít, giở trò cù lưng anh ấy khi hôn môi, luôn đột nhiên tìm cỡ bỏ đi khi chỉ có hai người.
Dựa vào kinh nghiệm của Giang Tư, hiển nhiên sự chú ý của em gái đã không còn ở trên người anh ấy nữa.
Giang Tư bắt đầu điều tra nghiêm ngặt.
Đầu tiên là Lục Xán Nhiên. Hiện tại cô đang bận rộn chuẩn bị cho việc du học, quan hệ với Lương Nguyên Tranh ngày càng ổn định và tiến triển. Trừ phi có chuyện lớn xảy ra, nếu không thì cô sẽ không khiến Chúc Hoa Hân phân tâm. Loại.
Thứ hai là gia đình. Mẹ Chúc ngày càng thăng tiến, ba Giang vừa gửi quà cho Chúc Hoa Hân, sức khỏe ông bà ngoại đều khỏe mạnh, không có chuyện gì đáng để cô ấy phân tâm. Loại.
Cuối cùng là việc học... Chúc Hoa Hân sẽ không học hành chăm chỉ vào những tuần chưa phải tuần thi cuối kỳ đâu. Loại.
...
Sherlock Holmes đã từng nói: “Khi bạn đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật.”
Sau cuộc điều tra nghiêm ngặt, Giang Tư đi đến một kết luận khó tin... Đó là có lẽ Chúc Hoa Hân đã mất đi hứng thú với mối tình này rồi.
Suy nghĩ hai phút, Giang Tư quyết định vứt bỏ tập truyện “Sherlock Holmes” của mình.
-
Chúc Hoa Hân chậm chạp nhận thấy Giang Tư dạo này rất lạ.
Anh ấy thường xuyên thẫn thờ, bắt đầu tỏ ra tinh tế hơn, ít khi thô lỗ trong lúc nói chuyện với cô ấy, ôm chặt eo cô ấy khi hôn môi, luôn nhìn cô ấy bằng ánh mắt kỳ lạ khi chỉ có hai người.
Dựa vào kinh nghiệm của Chúc Hoa Hân, hiển nhiên dạo gần đây Giang Tư đang phiền não vì một chuyện nào đó.
Chúc Hoa Hân quyết định tạm thời gác lại kế hoạch “tiến thêm một bước”, bắt đầu điều tra nghiêm ngặt.
Đầu tiên là cậu bạn thân Lương Nguyên Tranh của Giang Tư. Nếu anh không bận rộn không ngơi tay trong bệnh viện thì cũng bận tranh thủ từng phút từng giây để yêu đương với Nhiên Nhiên, có thể nói là thành công cả trong tình yêu lẫn sự nghiệp, không còn cần Giang Tư hỗ trợ nghĩ kế tiếp cận Nhiên Nhiên như lúc trước nữa. Loại.
Thứ hai là tình cảnh gia đình. Sự nghiệp ba Giang phát triển liên tục, mẹ Chúc cũng coi Giang Tư như con trai ruột, cho dù là gì, chỉ cần Chúc Hoa Hân có thì Giang Tư cũng có. Vì vậy đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến anh ấy, trừ phi lương tâm anh ấy trỗi dậy, cảm thấy áy náy vì ủi mất cải trắng nhà người ta... Nhưng anh ấy làm gì có lương tâm đâu. Loại.
Cuối cùng là việc học... Ủa đâu, Giang Tư làm gì biết phiền não vì chuyện học. Loại.
...
Sherlock Holmes đã từng nói: “Khi bạn đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật.”
Sau cuộc điều tra nghiêm ngặt, Chúc Hoa Hân đi đến một kết luận khó tin... Đó là có lẽ Giang Tư đang buồn bực.
Suy nghĩ hai phút, Chúc Hoa Hân buông cuốn truyện “Sherlock Holmes” xuống, ngẫm nghĩ phải làm sao để tìm được cơ hội dẫn anh ấy đi gặp bác sĩ tâm lý, nhìn Giang Tư vừa bước ra từ phòng ngủ bằng vẻ mặt nghiêm nghị.
Giang Tư nhìn chằm chằm quyển sách trong tay cô ấy: “Sao tự dưng hôm nay lại đọc cái đó?”
Chúc Hoa Hân hỏi: “Sao hôm nay anh không ngủ trưa?”
“Không có gì.” Giang Tư nói: “Sao lại thay đồ ngủ ra rồi? Ăn mặc chỉnh tề như vậy... Buổi chiều em định ra ngoài à?”
Chúc Hoa Hân đáp: “À, có hẹn với bạn.”
... Cô ấy đã hẹn gặp một đàn anh học khoa tâm lý để xin vài lời khuyên sơ bộ.
Giang Tư tiến lại gần: “Lục Xán Nhiên à?”
Chúc Hoa Hân nói: “À, không phải, là một tiền bối.”
“Tiền bối nam hay tiền bối nữ?”
“Nam.” Chúc Hoa Hân hỏi: “Sao vậy?”
“Ồ.” Giang Tư mỉm cười, “Dẫn anh đi nữa, dù sao anh cũng rảnh rỗi... Coi như giết thời gian.”
“Chắc là sẽ không tiện đâu.” Chúc Hoa Hân nói: “Em vẫn chưa chắc chắn.”
... Vẫn chưa chắc chắn nguyên nhân dẫn đến phản ứng kỳ lạ của anh ấy dạo gần đây.
“Chưa chắc chắn?” Giang Tư nằm lên ghế sô pha với tư thế lười nhác, “Chắc chắn chuyện gì?”
Chúc Hoa Hân không muốn nói vì nghe cứ như nguyền rủa anh ấy bị bệnh vậy. Hơn nữa nếu thể hiện ra rằng mình rất quan tâm thì sẽ bị anh ấy nắm bắt cơ hội cười nhạo. Vì vậy cô ấy ngồi ngay ngắn lại, không nhúc nhích theo dõi anh ấy.
“Chúng ta cần nói chuyện.” Giang Tư nói: “Anh có một chút vấn đề nhỏ.”
Biểu cảm của anh ấy quá đỗi nghiêm túc, nghiêm túc đến mức Chúc Hoa Hân phải liệt kê lại một lần những chuyện xấu mình đã làm trong một tuần vừa qua.
Nhưng nhiều quá, cô ấy còn chưa liệt kê hết thì Giang Tư đã thốt lên câu đầu tiên.
Anh ấy lấy một chiếc hộp chưa mở từ trong túi ra, cầm trong tay: “Anh có thể dùng thân phận anh trai để hỏi em gái của anh là, em mua cái hộp này để làm gì? Đừng nói với anh là để thổi bong bóng.”
Chúc Hoa Hân hoảng hốt: “Anh lục ngăn bàn trong phòng ngủ của em?”
“Chứ không phải tối qua là em đọc lén nhật ký của anh trước à?”
“Bởi vì em muốn biết đã có chuyện gì xảy ra.” Chúc Hoa Hân cứng miệng phản bác: “Dạo này trông có vẻ tâm trạng anh không tốt lắm, em muốn tìm ra nguyên nhân.”
“Nguyên nhân là vì dạo gần đây em lạnh nhạt với anh, lúc nào cũng trầm ngâm suy nghĩ gì đó.” Giang Tư cầm hộp bao cao su, vẫn chưa quên chủ đề ban đầu, “Em mua cái này để làm gì?”
“Đương nhiên là để làm anh rồi!” Chúc Hoa Hân gào lên: “Em không có lạnh nhạt, chỉ là đang suy nghĩ lúc nào nên tiến tới bước tiếp theo thôi, đồ ngốc!”
Giang Tư khựng lại.
Ý thức được mình vừa nói gì, Chúc Hoa Hân im lặng một lát rồi nói: “Vừa rồi em hơi xúc động... Á! Giang Tư! Anh bế em lên làm gì! Thả, thả em xuống...”
Cô ấy đấm vào vai Giang Tư, muốn anh ấy thả mình ra nhưng vô ích. Mặc cho lưng kêu lên bình bịch theo từng cú đấm, anh ấy vẫn kiên quyết bế cô ấy về phòng ngủ.
Chúc Hoa Hân bị ném lên giường như một con sao biển lật úp, còn chưa kịp ngồi dậy thì Giang Tư đã cầm lấy tay cô ấy, đặt lên cơ bụng dưới lớp áo thun.
Anh ấy nói: “Không cần suy nghĩ nữa, anh cho em biết đáp án, lúc nào em muốn tiến tới bước tiếp theo cũng được... Đều là người một nhà cả, không cần cảm ơn anh đâu. Nếu muốn cảm ơn thật thì ngẩng đầu hôn anh đi. Còn nếu không muốn cảm ơn thì không cần động đậy, để anh cúi đầu hôn em là được.”
Chúc Hoa Hân muốn mắng anh ấy vô liêm sỉ, nhưng lại sợ anh ấy nhân cơ hội luồn lưỡi vào. Cô ấy giãy dụa hai cái, đột nhiên Giang Tư hạ giọng bảo đừng nhúc nhích, vừa đưa tay bịt miệng cô ấy lại, vừa cúi đầu che lấp thứ gì đó. Cả người anh ấy đè xuống, che khuất hoàn toàn cô ấy bên trong.
Anh ấy không nói gì nữa, chỉ còn phát ra những tiếng thở hồng hộc.
Chúc Hoa Hân sợ hãi tưởng mẹ đã về. Cô ấy nín thở, vểnh tai nghe, một lát sau vẫn chẳng nghe thấy gì nên lo lắng thì thầm hỏi: “Mẹ vào hả?”
“Không phải.” Giang Tư cũng hạ giọng trả lời: “Là anh trai sắp vào rồi.”
