📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Bình Luận Trên Đầu Anh Bị Delay Rồi Kìa!

Chương 60:




Chúc Hoa Hân ôm chặt lấy Giang Tư, không dám thở mạnh.

 

May mà bà Chúc vô cùng tôn trọng quyền riêng tư của con cái nên không cố gắng xông vào, chỉ đứng ngoài cửa rồi thở dài sườn sượt.

 

“Trước khi ra ngoài, mẹ đã thấy hai đứa kỳ lạ rồi. Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, sao vẫn còn chưa hết giận?” Giọng nói của bà ngày càng nặng, “Có chuyện gì thì cứ nói với nhau, đừng gây gổ ầm ĩ, biết chưa?”

 

Chúc Hoa Hân định lên tiếng nhưng bị Giang Tư che miệng lại.

 

“Không có gì đâu mẹ.” Giang Tư nói: “Hân Hân với con chỉ đùa giỡn thôi.”

 

“Buổi tối có hẹn đi ăn với chú Triệu của bọn con đấy.” Bà Chúc nói: “Đừng có quên.”

 

Giang Tư đáp một tiếng vâng ạ.

 

Nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa, Chúc Hoa Hân kéo tay Giang Tư ra, ảo não: “Sao không cho em nói chuyện?”

 

“Cho em nói gì? Nói bằng cái giọng khàn khàn này của em à?” Giang Tư áp trán lên trán cô ấy, “May mà lúc nãy em không kêu lên.”

 

Chúc Hoa Hân đẩy anh ấy ra, vội vàng đi tìm quần áo mặc vào. Trong phòng nồng nặc mùi mồ hôi và dịch tiết nóng ấm, dễ chịu, đáng lẽ cô ấy phải cảm thấy khó chịu nhưng thực tế thì không hề. Lúc kéo quần lên, hai bên đùi cô ấy đau nhức như vừa chạy mười cây số. Giang Tư ôm lấy cô ấy từ phía sau, hôn lên lưng cô ấy.

 

Giang Tư nói: “Hơi nhớ em rồi.”

 

Chúc Hoa Hân nói: “Chúng ta còn chưa xa nhau mà?”

 

“Nhưng anh đã bắt đầu thấy nhớ rồi.” Giang Tư nói: “Đành chịu thôi, do cơ thể chúng ta hợp nhau quá.”

 

Chúc Hoa Hân thục khuỷu tay vào người anh ấy một cái.

 

Cô ấy lén lút quay về phòng như tên trộm, cố gắng tránh mặt mẹ, tạm thời không thèm quan tâm Giang Tư sẽ xử lý chiếc giường như bị mười con chó giẫm đạp như thế nào. Lúc này Chúc Hoa Hân đã quá mệt mỏi, cơ thể kiệt quệ, tinh thần suy yếu. Song cô ấy cảm thấy rất thoải mái, vừa thoải mái vừa vui vẻ như được tiêm một loại hormone nào đó vào trong người. Cô ấy phấn khích một lát rồi ôm gối thiếp đi.

 

Lúc tỉnh dậy, Chúc Hoa Hân nhìn thấy Giang Tư ngồi trên mép giường mình, chẳng phát ra tiếng động nào như con ma, làm cô ấy hoảng sợ kêu lên một tiếng. Chúc Hoa Hân còn chưa kịp xuống giường thì đã bị anh ấy ôm chặt lấy, hôn hít và v**t v*. d*c v*ng khiến da đầu cô ấy tê dại.

 

“Mẹ... Mẹ!” Chúc Hoa Hân hạ giọng nhắc nhở: “Anh điên rồi à? Mẹ đang ở nhà đấy.”

 

“Mẹ ra ngoài ăn cơm rồi. Anh nói với mẹ là em bị bệnh, anh ở nhà chăm sóc em.” Giang Tư tiếc nuối nói: “Lát nữa anh phải về trường một chuyến, muốn nhét em vào túi quá đi.”

 

Chúc Hoa Hân xấu xa trêu chọc: “Sao không nhét em vào chỗ đó của anh rồi mang đi?”

 

Giang Tư dang tay ôm cô ấy: “Vậy thử nhét xem nhé?”

 

Chúc Hoa Hân đá anh ấy một cú.

 

“Buổi tối đừng khóa cửa.” Giang Tư xoa tai cô ấy, vừa massage vành tai vừa thì thầm: “Uống nước vào cho giọng bớt khàn. Buổi tối anh sẽ tới tìm em.”

 

Chúc Hoa Hân nói: “Anh không ngủ chứ em thì ngủ đấy, ai thèm anh tới tìm chứ?”

 

“Không sao, nếu em ngủ thì anh sẽ ngủ dưới đất.” Giang Tư cười nói: “Không phải em muốn ăn bánh bao nhân thịt ở quán trên đường Nhung Hoa à? Ngày mai anh sẽ dậy sớm đi mua, yên tâm, mẹ anh sẽ không biết đâu.”

 

Chúc Hoa Hân còn định nói gì đó, bởi lẽ việc cãi lời anh ấy đã trở thành bản năng, nhưng bánh bao nhân thịt ở cửa tiệm trên đường Nhung Hoa quả thật rất ngon. Cho dù Giang Tư thế nào thì bánh bao cũng là vô tội. Thế là sau vài giây đắn đo ngắn ngửi, cô ấy buông tay ra, hừ một tiếng: “Có để cửa hay không phải tùy vào tâm trạng của em lúc đó.” 

 

Điện thoại Giang Tư reo lên, anh ấy mỉm cười bổ sung một câu: “Buổi tối anh mang bữa khuya về cho em nhé. Em muốn ăn takoyaki hay bánh bao chiên?”

 

Chúc Hoa Hân nói: “Ăn trước khi ngủ sẽ bị béo phì đấy.”

 

“Em ăn một ít thôi, còn dư thì để anh. Anh sẽ ăn với em.” Giang Tư nói: “Dạo này bọn họ còn bán há cảo tôm nữa.”

 

Chu Hoa Tân: “Vậy thì takoyaki đi.”

 

“Vẫn kết hợp sốt teriyaki và sốt salad đúng không?”

 

“Ừm.”

 

Giang Tư đã đi tới cửa thì đột nhiên quay lại hôn lên má cô ấy. Lưỡi luồn vào, anh ấy gặm cổ Chúc Hoa Hân, áp mặt vào hõm cổ cô ấy: “Buổi tối gặp lại.”

 

Chúc Hoa Hân ôm cổ anh ấy, chậm rãi thở ra một hơi: “Buổi tối gặp lại.”

- Hết - 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)