Từ khi ấu đế đăng cơ, ta đã bị nhốt ở nơi này.
Đến nay đã bảy năm, Lương Bích Nguyệt đã ngồi vững ngôi vị Thái hậu, bốn phương ổn định.
Thế nhưng nàng ta lại giữa đêm khuya chạy tới ngôi cổ tự trên núi hoang này.
“Ôn Ngọc Hành c.h.ế.t rồi, c.h.ế.t vì tội mưu nghịch. Bản cung đã sai người treo t.h.i t.h.ể hắn ngoài cổng thành ba ngày để răn đe bọn tiểu nhân.”
Trong đáy mắt đuôi mày nàng ta không có chút thương xót nào, chỉ có khoái ý khi bên gối không còn ai cùng chung giấc.
Tay ta đang lần tràng hạt bỗng khựng lại trong khoảnh khắc, rồi lập tức thản nhiên nói:
“Chim hết thì cung cất, thỏ c.h.ế.t thì ch.ó bị nấu, đó là kết cục tất yếu của hắn.”