14.
Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trên giường.
Chiếc giường lớn tôi đã ngủ suốt ba năm, phủ chăn tơ tằm mềm mại, gối lông ngỗng quen thuộc mà tôi thích nhất.
Charles không ở đây.
Tôi bật dậy, cúi đầu nhìn quần áo trên người.
Đã bị thay rồi, là bộ đồ ngủ lụa trắng, cổ áo buộc nơ.
Tôi vén chăn định xuống giường, chân vừa chạm đất…
“Chủ nhân tỉnh rồi?”
Giọng nói truyền ra từ phía phòng tắm.
Tôi ngẩng đầu lên, cứng đờ cả người.
Charles từ phòng tắm bước ra.
Trên người anh ấy chỉ quấn một chiếc khăn tắm, tóc vẫn còn ướt, giọt nước theo xương quai xanh chảy xuống, lướt qua lồng ng ự c, qua cơ bụng, rồi mất hút ở đường nhân ngư.
Mặt tôi lập tức nóng bừng.
Ba năm rồi, tôi từng thấy anh ấy mặc sơ mi, mặc lễ phục đuôi tôm, mặc đồ hầu nam.
Nhưng chưa từng thấy anh ấy thế này.
Charles chưa từng như vậy trước mặt tôi.
“Anh… anh làm gì vậy…”
Charles bước tới, dừng lại trước mặt tôi.
Có giọt nước rơi xuống bàn tay tôi, lạnh buốt.
“Chủ nhân.”
Anh ấy cúi xuống nhìn tôi, mái tóc ướt rủ trước trán, đôi mắt bạc xám càng trở nên sâu thẳm.
“Tôi có chuyện muốn nói với em.”
Tôi lùi lại, lưng chạm vào đầu giường.
“Nói thì nói đi, mặc quần áo đàng hoàng vào rồi hẵng nói.”
Charles ngồi xổm trước mặt tôi, ngẩng đầu nhìn.
Ở góc độ này, mi anh ấy trông rất dài, đổ xuống một cái bóng nhỏ.
“Chủ nhân, trước đây không phải em vẫn luôn muốn ngủ với tôi sao?”
“Không có.” Tôi phản xạ phủ nhận.
“Có.” Charles rất nghiêm túc.
“Đêm nào cũng thò tay vào áo tôi, sờ bụng, sờ ng ự c, có hai lần suýt nữa còn chạm vào…”
Mặt tôi nóng bừng, nóng đến mức có thể chiên trứng:
“Đủ rồi! Rốt cuộc anh muốn nói gì?”
Charles kéo tay tôi, áp lên mặt mình.
“Trước đây tôi không để em tiếp tục, không phải vì không thích, mà vì con người tiếp xúc trực tiếp với qu ỷ sẽ tổn hại cơ thể. Tôi là boss của phó bản, ảnh hưởng sẽ càng lớn hơn.”
Tôi: “Vậy bây giờ anh…”
Charles đáp:
“Đêm trăng tròn đó, tôi ra ngoài tìm được một loại thuốc có thể tăng cường thể chất của em.”
Tôi sững lại.
Đêm trăng tròn… rõ ràng “bình luận” nói Charles sẽ rơi vào trạng thái ngủ say.
Ánh mắt Charles dừng trên mặt tôi, giọng rất nghiêm túc.
“Viên thuốc ấy có thể giúp em sống bình thường trong thế giới này, không còn yếu ớt, không còn ho khan, cũng không còn…”
Charles khựng lại, “…không còn quên nữa.”
“Lúc em hôn mê, tôi đã cho em uống rồi.”
Charles cúi sát lại, d ụ c vọng cùng si mê trong mắt không còn che giấu.
“Dược hiệu đã phát huy. Cơ thể hiện tại của em… hoàn toàn có thể chịu được việc cùng tôi…”
“Khoan đã!”
Tôi cắt ngang anh ấy:
“Không phải đêm trăng tròn anh sẽ ngủ sao?”
Charles hơi nhíu mày.
“Ai nói với em đêm trăng tròn tôi sẽ ngủ?”
Là “bình luận” nói.
Anh ấy nhìn tôi, đôi mắt bạc xám lóe lên tia đỏ.
“Chủ nhân… em có phải đang nhìn thấy những thứ người khác không thấy không?”
Tôi mở to mắt.
Giọng anh ấy hạ thấp, mang theo dụ dỗ:
“Bắt đầu từ khi nào? Hai tuần trước?”
Trong lòng tôi chấn động, sao anh ấy biết?
Nhìn biểu cảm của tôi, Charles như xác nhận được điều gì, chậm rãi đứng dậy, hạ mắt nhìn tôi. Sắc đỏ trong đáy mắt ngày càng đậm.
Không phải d ụ c v ọn g.
Mà là tức giận.
Lạnh lẽo.
Anh ấy nói:
“Tối hôm đó, tôi ở đại sảnh thanh lý người chơi. Trước khi ch ết, có một người đã dùng đạo cụ gây nhiễu nhận thức. Đạo cụ đó vô hiệu với tôi, nhưng nó không biến mất.”
Charles nhìn tôi.
“Nó chọn người yếu nhất trong số những người có mặt.”
Trong đầu tôi ong một tiếng.
Tôi: “Vậy những ‘bình luận’ đó…”
“Là ảo giác do đạo cụ tạo ra,” Charles nói, “tất cả đều là giả.”
Tôi cảm thấy có thứ gì đó trong đầu vỡ vụn.
Giả hết.
Việc Charles yêu Tô Thanh Nhiên từ cái nhìn đầu tiên là giả.
Việc tôi bị làm thành sashimi là giả.
Tất cả những “bình luận”…
Đều là giả.
“Lúc người đó dùng đạo cụ, tôi đã nhìn thấy,” Charles kéo tôi trở lại thực tại:
“Nhưng hiệu lực đã hình thành, nếu cưỡng ép giải trừ sẽ gây tổn thương tinh thần không thể hồi phục cho em.”
Charles dừng lại một chút.
“Cho nên tôi vẫn chờ, chờ đến khi cơ thể em đủ mạnh, đạo cụ tự nhiên sẽ mất hiệu lực.”
Tôi im lặng rất lâu.
Lâu đến mức Charles nghĩ tôi lại sắp ngất, đưa tay chạm trán tôi.
Tôi nghiêng đầu tránh đi.
“Vậy tại sao…” giọng tôi khàn đi, “…tại sao suốt ba năm qua một con người như tôi lại sống trong phó bản này?”
Anh ấy thu tay lại, lặng lẽ nhìn tôi.
“Em nghĩ mình bị giam cầm sao?”
Tôi há miệng.
Trong đầu hiện lên…
Anh ấy ngồi xổm bên giường đi giày cho tôi.
Anh ấy bưng bát canh, từng muỗng từng muỗng đút tôi ăn.
Là mỗi đêm anh ấy ôm tôi vào lòng kể chuyện.
Vì tôi nói cơ thể anh ấy lạnh, anh ấy liền điều chỉnh nhiệt độ cơ thể giống người bình thường.
Suốt ba năm… tôi thậm chí chưa từng tự rót cho mình một ly nước.
“Em không nhớ nữa…” tôi cúi đầu, giọng trầm xuống, “…không nhớ gì cả.”
Charles ngồi xổm trước mặt tôi, hai mắt ngang tầm với tôi.
“Đương nhiên em không nhớ,”
“Con người ở lại thế giới này quá lâu sẽ bị xâm thực, thứ chịu ảnh hưởng đầu tiên chính là ký ức. Ba năm trước, em bước vào phó bản này.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó…”
Charles nhìn tôi.
“Em đã yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.”
Tôi: “……”
