Kỷ niệm 6 năm ngày cưới, Cố Thừa Chu về rất muộn.
Thấy tôi vẫn còn thức đợi, anh hơi ngẩn người, rồi bế tôi vào phòng ngủ.
Tôi tựa vào ngực anh, một mùi hương ngọt ngào xa lạ xộc vào mũi.
Đêm đó, anh gọi tên tôi. Hết lần này đến lần khác, dịu dàng khôn xiết. Nhưng khi hôn lên khóe môi tôi, anh lại không nhìn tôi.
Xong việc, anh ngủ rất say.
Điện thoại đặt bên cạnh bỗng sáng lên, một dòng tin nhắn nhảy ra: "Chị ấy ngủ chưa? Nhớ anh."
2 giây sau, tin nhắn bị thu hồi.
Dưới ánh trăng, tôi nhìn những vết đỏ dày đặc trên người mình, nở nụ cười cay đắng.
1.
11 giờ đêm.
Tôi gập máy tính xách tay lại, xoa xoa vùng gáy mỏi nhừ. Đèn phòng khách vẫn sáng, tôi để lại cho Cố Thừa Chu.
Kết hôn 6 năm, chuyện anh tăng ca về muộn đã là chuyện thường tình. Tôi cũng đã quen rồi.
Phía huyền quan vang lên tiếng xoay chìa khóa lạch cạch.
Tôi liếc nhìn điện thoại, 11h34. Sớm hơn tối qua 16 phút.
"Vẫn chưa ngủ sao?" Cố Thừa Chu vừa thay giày vừa hỏi, giọng anh lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Em đợi anh." Tôi đặt cuốn sách đang cầm trên tay xuống, "Anh ăn gì chưa?"
"Ăn rồi, cả nhóm có gọi đồ về văn phòng." Anh vắt áo vest lên tay vịn sofa, tiến lại gần cúi người hôn nhẹ lên trán tôi.
Một mùi hương ngọt ngào len vào mũi. Đó không phải mùi nước hoa hương gỗ anh thường dùng, cũng không phải của tôi. Đó là một loại hương trái cây, ngọt đến phát ngấy, tựa như mùi dâu chín mọng trộn lẫn với siro.
Người tôi cứng lại.
"Sao vậy?" Anh đứng thẳng dậy, cúi đầu nhìn tôi.
Tôi hỏi, "Anh đổi nước hoa à?"
"Cái gì?"
Anh ngẩn ra một chút, rồi bật cười.
"À, chỗ ăn tối nay mùi hơi nồng, anh xịt nhờ chút nước hoa của đồng nghiệp cho bớt mùi thôi."
Anh quay người đi về phía phòng tắm, cổ áo sơ mi trắng thoáng lướt qua trước mắt tôi. Có một vệt màu hơi lạ, sắc cam nhạt, trông giống như dính phải thứ gì đó.
"Thừa Chu." Tôi gọi anh lại.
Anh ngoảnh đầu: "Ơi?"
"Kỷ niệm ngày cưới tuần tới, em đặt nhà hàng rồi, là nhà hàng Pháp lần trước anh nói muốn thử đấy."
Tôi nhìn anh, "Không vấn đề gì chứ?"
"Dĩ nhiên rồi." Anh cười tự nhiên: "Hôm đó anh sẽ về đúng giờ."
"Tốt.” Tôi gật đầu. Khóe môi vẫn giữ độ cong mỉm cười, nhưng cơ mặt đã bắt đầu cứng nhắc.
Cửa phòng tắm đóng lại, tiếng nước vang lên.
Tôi ngồi trên sofa, không nhúc nhích.
Mùi hương ngọt ngào kia vẫn lưu lại trong không khí, quẩn quanh trong khoang mũi.
Tôi đứng dậy đi tới cạnh tay vịn sofa, nhấc chiếc áo vest của anh lên. Chất vải rất mềm, là bộ tôi đi cùng anh đến tiệm may đo vào năm ngoái. Lớp lót bên trong còn thêu tên viết tắt của anh.
Tôi đưa tay sờ vào túi trong.
Trống rỗng.
Nhưng mùi hương ấy lại càng đậm hơn, tỏa ra từ từng sợi vải.
Tôi đặt áo lại chỗ cũ, ngồi xuống sofa.
Màn hình điện thoại trên bàn trà bỗng sáng lên, là thông báo đẩy từ điện thoại của Cố Thừa Chu.
ID của hai chúng tôi liên kết với nhau, thỉnh thoảng tin nhắn anh nhận được cũng sẽ đồng bộ hiển thị bên phía tôi.
Một dòng tin nhắn xem trước từ WeChat: "Chị ấy ngủ rồi à? Nhớ anh."
Người gửi: Tinh.
Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ đó trong 2 giây.
Màn hình vụt tắt. Rồi lại sáng lên.
Tin nhắn đã bị thu hồi.
Tiếng nước trong phòng tắm đã dứt.
Tôi đặt điện thoại xuống, cầm lại cuốn sách ban nãy.
Cố Thừa Chu vừa lau tóc vừa bước ra, trên người đã thay bộ đồ ngủ màu xanh thẫm tôi mua năm ngoái.
Anh cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên, bấm sáng màn hình.
Tôi thấy ngón tay anh khựng lại một nhịp. Anh gõ chữ thật nhanh, rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ.
Cuối cùng anh gửi đi thứ gì, tôi không thấy được.
Anh úp điện thoại xuống mặt tủ, vén chăn lên giường.
"Ngủ thôi."
Anh nói rồi nằm xuống, quay lưng về phía tôi.
Tôi tắt đèn bàn.
Trong bóng tối, hơi thở của anh dần trở nên đều đặn. Tôi mở mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà.
Kết hôn 6 năm, đây là lần đầu tiên chúng tôi ngủ quay lưng vào nhau.
Trước đây không phải như vậy.
Ngày trước, lúc nào anh cũng ôm lấy tôi, tì cằm l*n đ*nh đầu tôi mà bảo tóc tôi thơm quá. Dù tôi có làu bàu tay anh nặng, anh cũng không buông.
Bắt đầu từ lúc nào nhỉ?
Tôi cố nhớ lại. Không nhớ nữa.
Chỉ nhớ có một ngày anh bảo bị tê tay, thế là từ thói quen ôm từ sau lưng đổi thành mỗi người ngủ một bên.
Tôi xoay người, đối diện với bóng lưng anh.
Anh đã ngủ say, bờ vai khẽ phập phồng theo từng nhịp thở.
Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, đi chân trần trên sàn nhà ra phòng khách.
Trong tủ rượu còn nửa chai Whisky, phần rượu còn lại từ hôm bạn bè đến chơi tháng trước.
Tôi rót một ly nhỏ, không thêm đá, uống cạn một hơi.
Rượu mạnh thiêu đốt cổ họng, nóng hầm hập đi xuống tận dạ dày.
Album ảnh điện thoại tự động hiện thông báo "Ngày này năm xưa".
Vào ngày hôm nay 6 năm trước, Cố Thừa Chu đã cầu hôn tôi giữa lễ tốt nghiệp đại học.
Trong ảnh, anh quỳ một gối, tôi che miệng khóc, xung quanh là tiếng hò reo của bạn học.
Ánh mắt anh khi đó đầy dịu dàng.
"Thẩm Niệm, mỗi bước tương lai của anh đều phải có em."
Tôi lướt xem từng tấm một.
Chuyến trăng mật ở Bali, anh chụp cho tôi rất nhiều ảnh, cứ chê tôi cười chưa tươi rồi tìm đủ cách trêu chọc.
Lúc sửa sang nhà mới, hai đứa tranh cãi suốt ba ngày vì màu sơn tường phòng khách, cuối cùng mỗi người nhường một bước để chọn màu xám.
Chú mèo đầu tiên chúng tôi nuôi đã qua đời năm ngoái, chúng tôi cùng chôn nó ở sau vườn, anh ôm tôi nói rằng nó đã đến một nơi tốt đẹp hơn rồi.
Lướt đến tấm gần đây nhất, là sinh nhật anh tháng trước.
Tôi tự tay nướng bánh kem vị socola anh thích nhất.
Trong ảnh, anh đang nhắm mắt cầu nguyện, ánh nến phản chiếu trên gương mặt anh.
Lúc đó tôi đứng đối diện anh, trong lòng thầm nghĩ: Thật tốt, người này sẽ còn cùng mình đón thật nhiều, thật nhiều cái sinh nhật nữa.
Nhưng giờ nhìn lại bức ảnh này, tôi chợt nhận ra khi ước nguyện, khóe môi anh lại mím chặt.
Đó không phải nụ cười. Mà là biểu cảm khi anh đang mất kiên nhẫn.
Giống như sau đó, khi ăn bánh, anh đã nhắc lại tới ba lần rằng "Ngọt quá".
Nhưng tôi nhớ rõ mồn một, trước kia anh có thể ăn hết sạch một ổ bánh Black Forest mà vẫn còn nói chưa đủ ngọt.
Tôi đưa tay chạm lên mặt, đầu ngón tay ướt đẫm.
Hóa ra tôi đã khóc mà chính mình cũng không hay.
2.
12h30 trưa.
"Chị Thẩm, dưới lầu mới mở quán ăn thực dưỡng, đi thử không chị?" Trợ lý Tiểu Trần ghé sát lại, lắc lắc chiếc điện thoại trên tay, "Điểm đánh giá cao lắm."
Tôi liếc nhìn đồng hồ ở góc phải màn hình máy tính.
Bản vẽ sáng nay vừa sửa xong lần thứ ba, mắt cay xè.
"Đi thôi."
Tôi lưu file lại rồi cầm lấy điện thoại.
Trong thang máy khá đông, đều là người xuống lầu đi ăn trưa.
Tiểu Trần đứng bên cạnh lướt điện thoại, bỗng bật cười thành tiếng.
"Cái quán nổi tiếng này chắc dân tình xếp hàng phát điên mất, chị nhìn xem đông chưa này…”
Cô ấy xoay màn hình cho tôi xem. Trong ảnh, dòng người xếp hàng dài, xếp thành mấy hàng.
"Vậy còn đi nữa không?" Tôi hỏi.
"Đi chứ ạ, dù sao nghỉ trưa tận 2 tiếng mà." Cô ấy cất điện thoại, hạ thấp giọng: "Hơn nữa em nghe nói quán đó hay có trai đẹp xuất hiện lắm."
Tôi cười, không đáp lời.
Thang máy xuống đến tầng 1. Cửa mở, dòng người ùa ra ngoài.
Tôi đi sau Tiểu Trần, vừa ra đến đại sảnh thì điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ Cố Thừa Chu gửi tới.
"Tối nay anh không về ăn cơm, phải tăng ca."
Tôi nhìn dòng chữ đó hai giây, rồi nhắn lại một chữ "Vâng".
Cái nắng tháng 5 đã bắt đầu hơi gắt, tôi nheo nheo mắt.
Con phố dưới chân tòa nhà văn phòng toàn là nhà hàng, thời gian này người qua kẻ lại tấp nập.
Quán ăn Tiểu Trần nói nằm ở góc phố phía trước, quả nhiên đang có một hàng dài chờ đợi.
"Em đi lấy số đây."
Tiểu Trần chạy biến đi.
Tôi đứng bên lề đường chờ đợi.
Lúc ngẩng đầu lên, tầm mắt tôi vô tình lướt qua phía đối diện.
Một chiếc Audi màu đen đang đỗ bên đường.
Biển số xe đó tôi đã nhìn suốt 6 năm, quá mức quen thuộc. Là xe của Cố Thừa Chu.
Cửa ghế lái mở ra, Cố Thừa Chu bước xuống.
Hôm nay anh mặc chiếc sơ mi màu xám nhạt tuần trước tôi vừa ủi. Anh vòng qua đầu xe, đi đến phía ghế phụ, mở cửa.
Một cô gái bước xuống.
Trông chừng hơn 20 tuổi, tóc dài, mặc chiếc váy liền thân màu trắng kem.
Lúc xuống xe cô ấy suýt chút nữa thì vấp, Cố Thừa Chu đưa tay đỡ lấy cánh tay cô.
Cô gái mỉm cười, ngước đầu nói gì đó với anh.
Cố Thừa Chu cũng cười.
Anh giơ tay, tự nhiên vén lọn tóc bên má cô ra sau tai. Sau đó anh quay người, lấy từ trong xe ra một túi giấy đưa cho cô.
Cô gái nhận lấy, lại nói thêm câu gì đó, Cố Thừa Chu gật đầu.
Lúc này cô ấy mới quay lưng, đi vào tòa nhà văn phòng.
Cố Thừa Chu đứng nhìn cô đi vào trong, rồi mới quay lại xe.
Chiếc xe lăn bánh rời đi.
Toàn bộ quá trình chưa đầy 2 phút.
"Chị Thẩm..." Tiểu Trần chạy lại, lời định nói bỗng khựng lại giữa chừng, “Chị Thẩm? Chị sao vậy?"
Tôi đáp: "Không sao."
Đợi bàn mất gần 40 phút. Trong thời gian đó, tôi đã xem điện thoại mười mấy lần.
Cố Thừa Chu không nhắn thêm tin nào nữa.
Tôi nhấn vào trang cá nhân của anh.
Ảnh đại diện vẫn là tấm hình chụp chung của hai chúng tôi.
Bữa ăn diễn ra thế nào tôi cũng không nhớ rõ. Tiểu Trần nói rất nhiều, còn tôi chỉ biết gật đầu theo bản năng.
Tiểu Trần lo lắng nhìn tôi: "Chị Thẩm, chị chẳng ăn được bao nhiêu cả."
"Chị không thấy đói." Tôi nói: "Đi thôi, đến giờ về rồi."
Trên đường quay lại công ty, những bức tường kính phản chiếu ánh mặt trời chói chang.
Nắng rất gắt, tôi nheo mắt lại, hít sâu vài hơi.
3 giờ chiều.
Ngồi trong phòng họp nghe sếp nói về kế hoạch quý tới, tôi nhìn chăm chăm vào màn hình chiếu.
Chị Lý đồng nghiệp cùng tôi rời phòng họp, thuận miệng hỏi một câu: "Tiểu Thẩm này, chồng em đi chiếc Audi A6 đúng không?"
Bước chân tôi khựng lại: "Sao thế chị?"
"À, không có gì." Chị Lý cười cười: "Chiều thứ sáu tuần trước chị thấy một chiếc như thế ở gần đây, đuôi biển số y hệt cái xe em từng nói. Chị còn định chào hỏi, nhưng xe phóng nhanh quá, không đuổi kịp."
Chiều thứ sáu tuần trước. Hôm đó Cố Thừa Chu bảo anh đi tỉnh bên gặp khách hàng.
"Chắc chị nhìn nhầm rồi." Tôi nói.
Chị Lý gật đầu, "Chắc vậy. Loại xe này ngoài đường đầy ra ấy mà."
Chị ấy quay về chỗ làm việc.
Tôi đứng yên tại chỗ.
5 giờ chiều.
Xe của tôi đỗ ở tầng hầm B2. Tôi đi sang lối vào hầm của tòa nhà phố đối diện.
Thấy có người trong chốt bảo vệ, tôi bước vào.
"Xin chào, cháu muốn tìm người. Nhưng cháu quên mất cô ấy ở tầng mấy rồi, chú giúp cháu tra thử được không?"
Chú bảo vệ nhìn tôi: "Tên gì?"
"Cháu chỉ biết tên tiếng Anh là Sunny." Tôi đáp: "Hoặc tên tiếng Trung có chữ 'Tinh'."
Chú ấy nhíu mày: "Thế thì tra làm sao được? Trong tòa này có cả trăm công ty.”
"Vậy cháu vào trong đợi được không ạ? Cháu đứng ở đại sảnh thôi, biết đâu lại gặp."
"Không được, chỗ chúng tôi phải quẹt thẻ mới vào được." Chú lắc đầu.
Tôi đang định nói tiếp thì chợt thấy bảng chỉ dẫn các tầng dán trên tường. Trên đó liệt kê tên tất cả các công ty trong tòa nhà này.
Tôi quét mắt từ trên xuống dưới, rồi dừng lại ở một dòng chữ.
Tầng 12, Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Tinh Không.
"Cảm ơn." Tôi nói.
Tôi quay người rời khỏi bốt bảo vệ nhưng không đi xa. Tôi tìm một vị trí có thể nhìn rõ lối ra hầm gửi xe, đứng tựa vào tường chờ đợi.
Tôi cũng không biết mình đang đợi điều gì.
Có lẽ là chờ chiếc Audi đen kia xuất hiện, chờ Cố Thừa Chu bước ra từ đó, hoặc chờ cô gái mặc váy trắng kia tan làm.
6h10.
Thanh chắn lối ra hầm nâng lên, một chiếc xe chạy ra.
Chiếc Audi màu đen. Ở ghế phụ là cô gái đó.
Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, có thể nhìn thấy góc nghiêng gương mặt cô ấy. Cô ấy đang cười, quay sang nói chuyện với người cầm lái.
Người lái xe là Cố Thừa Chu.
Anh nắm vô lăng, nghiêng mặt về phía cô gái, cũng đang mỉm cười.
Chiếc xe lướt qua trước mặt tôi, rẽ ngoặt rồi hòa vào dòng xe cộ.
Tôi đứng lặng tại chỗ, nhìn theo ánh đèn hậu khuất dần nơi góc phố.
Điện thoại rung lên.
Tôi lấy ra xem.
Cố Thừa Chu nhắn: "Chắc là sẽ về muộn, em ngủ trước đi."
Tôi đi bộ về phía xe của mình. Nắm chặt vô lăng, ngón tay siết lại trắng bệch.
Tôi nhớ lại 3 năm trước, Cố Thừa Chu đưa tôi đi nhận chiếc xe này.
Anh nói: "Sau này dù mưa hay tuyết, anh cũng không phải lo em khó bắt xe nữa rồi."
Ngày lấy xe, anh ngồi ở ghế phụ, giúp tôi điều chỉnh ghế ngồi, gương chiếu hậu. Rồi anh ghé sát lại, hôn lên má tôi.
"Chúc mừng cô Thẩm nhận xe mới, thượng lộ bình an."
Lúc đó tôi đã cười, bảo anh: "Sao anh lại mê tín thế."
Anh nói: "Chuyện gì liên quan đến em, anh đều tin cả."
Tôi chớp chớp mắt, tầm nhìn chợt nhòe đi.
Đưa tay lên sờ, mặt đã ướt đẫm.
Tôi rút khăn giấy lau sạch rồi nổ máy. Hòa mình vào dòng người tấp nập giờ cao điểm.
Làn đường bên cạnh có một chiếc taxi đang dừng, ghế sau là một cặp tình nhân trẻ. Cô gái tựa vai chàng trai, còn anh ta cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô.
Tôi dời mắt đi chỗ khác.
Đèn xanh bật sáng.
Tôi nhấn ga.
3.
Tôi xin nghỉ một ngày để ở nhà nghỉ ngơi.
Buổi chiều, tôi đóng cửa phòng ngủ lại.
Mở trình duyệt web, gõ vào thanh tìm kiếm: "Thám tử tư tại địa phương".
Một loạt kết quả hiện ra.
Tôi nhấn vào trang web đầu tiên, giao diện rất đơn giản, chỉ để lại một số điện thoại.
Tôi nhìn chằm chằm vào dãy số đó nửa phút, rồi cầm điện thoại lên.
"Alo?" Cuộc gọi được kết nối, là giọng một người đàn ông trung niên, hơi khàn.
"Tôi muốn điều tra một người." Tôi nói.
"Điều tra cái gì?"
"Chồng tôi." Khi nói ra hai chữ này, cổ họng tôi thắt lại. "Điều tra xem anh ta có..."
"Hiểu." Đối phương ngắt lời tôi. "Gặp mặt rồi nói chuyện. 5 giờ chiều, quán cà phê đường Kiến Thiết, bàn thứ 3 cạnh cửa sổ."
"Được."
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi bắt đầu lục tìm trong phòng.
Kéo ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc ra.
Bên trong có một tập hồ sơ, đựng một số giấy tờ của tôi và Cố Thừa Chu suốt những năm qua. Bản sao sổ đỏ, hợp đồng mua xe, còn có mấy tờ sao kê thẻ tín dụng.
Tôi lật tìm tờ sao kê.
Tôi và Cố Thừa Chu có một chiếc thẻ tín dụng chung, các khoản chi tiêu sinh hoạt chính đều quẹt thẻ này.
Sao kê tháng trước đã có. Tôi mở ra xem.
Tiền điện nước gas, bình thường. Mua sắm siêu thị, bình thường. Xăng, bình thường.
Lật đến trang thứ 3, tôi thấy một bản ghi tiêu dùng:
Khách sạn nghỉ dưỡng Nam Sơn, số tiền chi tiêu 3800 tệ.
Ngày giao dịch là 2 tuần trước.
Tuần đó Cố Thừa Chu nói anh phải đi công tác tỉnh bên 3 ngày.
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, ngón tay bóp chặt khiến tờ giấy nhăn nhúm.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Khương Nghiên: "Niệm Niệm, cuối tuần rảnh không? Đi dạo phố đi?"
Tôi gửi lại một tin nhắn thoại: "Dạo này tao hơi bận."
Khương Nghiên nhắn lại ngay lập tức: “Mày sao thế? Giọng nghe không ổn."
Hóa ra cô ấy đã nhận ra.
Tôi trả lời: "Không có gì, công việc mệt quá thôi."
"Thật không?" Khương Nghiên gửi kèm một biểu tượng nghi ngờ. "Còn Cố Thừa Chu thì sao? Dạo này anh ấy thế nào?"
Nhìn câu hỏi này, hốc mắt tôi bỗng nóng lên.
"Anh ấy vẫn ổn."
Sau đó tôi tắt WeChat, úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn.
Tôi tiếp tục lục ngăn kéo.
Dưới đáy tập hồ sơ, tôi chạm phải một v*t c*ng cứng. Lấy ra xem, là một cuống vé xem phim.
Phim Kỳ nghỉ ở La Mã, bản tái chiếu kinh điển.
Ngày ghi trên vé là ngày 8 tháng trước.
Hôm đó Cố Thừa Chu nói anh phải đi tiếp khách.
Tôi cầm cuống vé, lật ra mặt sau. Trên đó hai chữ viết bằng bút bi: "Tinh Tinh."
Nét chữ của Cố Thừa Chu.
Tôi nhận ra cách anh viết chữ, từng nét một, hơi cẩu thả nhưng lực tay rất mạnh.
Tôi chụp hình lại, rồi đặt cuống vé lại chỗ cũ.
Tôi lái xe đến đường Kiến Thiết.
5 giờ chiều, trong quán không đông khách lắm.
Bàn thứ 3 cạnh cửa sổ có người đàn ông đang ngồi, mặc áo khoác sẫm màu, trước mặt đặt một ly nước lọc.
Tôi bước tới.
Người đàn ông đối diện mở lời: "Cô muốn điều tra gì, nói cụ thể."
"Có lẽ chồng tôi đã ngoại tình. Tôi muốn biết đó có phải sự thật không. Nếu đúng, đối phương là ai, và họ đã tiến triển đến mức độ nào rồi."
Người đàn ông lấy từ trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ, lật mở.
"Họ tên, tuổi tác, đơn vị công tác, biển số xe, những nơi thường lui tới. Những gì cô biết thì cứ nói hết ra."
Anh ta cúi đầu ghi chép. Chữ viết rất nhanh, ẩu.
"Được rồi, tình hình cơ bản tôi đã nắm rõ. Tôi sẽ bắt đầu điều tra, có tiến triển gì sẽ liên lạc với cô. Về chi phí, điều tra giai đoạn đầu là 5000 tệ, nếu có bằng chứng thực tế cần theo sát chụp ảnh thì tính thêm tiền."
"Bao lâu thì có kết quả?"
"Nhanh thì một tuần, chậm thì nửa tháng." Người đàn ông gấp sổ lại. "Việc này không vội được."
Nhân viên phục vụ mang cà phê đến.
Tôi nhấp một ngụm, đắng đến nhíu mày.
"Tôi làm nghề này mười mấy năm rồi." Người đàn ông đột nhiên nói. "Các vụ điều tra ngoại tình chiếm hơn một nửa. Cả đàn ông lẫn đàn bà đều có. Có người tra được một nửa thì không dám tra tiếp nữa, nói rằng thà không biết còn hơn. Có người tra được bằng chứng thì suy sụp. Cô đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Tôi đã nghĩ kỹ chưa?
Tôi không biết.
Tôi chỉ biết rằng nếu mình không làm gì cả, buổi tối tôi sẽ không tài nào chợp mắt được.
"Cứ điều tra đi." Tôi nói.
"Được." Người đàn ông đứng dậy. "Tôi thu trước 2000 tiền đặt cọc, chuyển khoản hay tiền mặt?"
Tôi mở ứng dụng ngân hàng, chuyển cho anh ta 2000 tệ.
Anh ta liếc nhìn điện thoại rồi gật đầu: "Đợi tin của tôi."
Anh ta đi rồi.
Tôi ngồi ở chỗ cũ, cà phê đã lạnh.
Tôi bưng tách lên uống thêm ngụm nữa. Cà phê nguội lại càng đắng hơn, đắng đến mức đầu lưỡi tôi tê dại.
Bên ngoài cửa sổ trời đã tối. Đèn đường bật sáng.
Tôi cầm điện thoại, mở album ảnh.
Lật đến tấm hình mùa đông năm ngoái.
Một ngày tuyết rơi, Cố Thừa Chu đứng bên cạnh xe đợi tôi. Tuyết đậu trên vai anh, anh nhìn tôi mỉm cười.
Tôi nhìn tấm hình rất lâu.
Sau đó tôi tắt điện thoại, đứng dậy rời đi.
Về đến nhà đã là 7h30.
Trước cửa có một hộp bưu kiện, là mấy cuốn sách tôi mua vài ngày trước đã giao tới.
Cố Thừa Chu vẫn chưa về.
Tôi tháo bưu kiện, lấy sách ra xếp lại lên giá.
Cuốn đặt trên cùng là Ý nghĩa của Kiến trúc. Cố Thừa Chu tặng tôi vào sinh nhật năm ngoái.
Ở trang đầu, anh viết một dòng chữ: "Tặng bạn học Tiểu Thẩm, người mãi mãi theo đuổi cái đẹp."
Tôi chạm vào dòng chữ đó, đầu ngón tay run rẩy.
Trong bếp vẫn còn cơm canh thừa từ buổi trưa. Tôi hâm nóng lại, một mình ngồi ăn bên bàn ăn. Ăn được vài miếng đã thấy no, tôi đổ đi.
Tivi vẫn mở, đang phát tin tức. Người dẫn chương trình nói gì đó, tôi không nghe vào tai được.
9 giờ, tiếng chìa khóa vang lên ở cửa.
Cố Thừa Chu về rồi.
"Ăn cơm chưa?" Anh vừa thay giày vừa hỏi.
"Ăn rồi." Tôi đáp.
"Anh chưa ăn." Anh bước vào, đặt cặp tài liệu lên sofa. "Tối nay tiếp khách, chỉ toàn uống rượu thôi, chẳng ăn được gì mấy."
"Để em đi nấu cho anh bát mì." Tôi đứng dậy.
"Thôi không cần, để anh tự làm." Anh vừa nói vừa đi về phía bếp. "Em nghỉ ngơi đi."
Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn anh bước vào bếp.
Anh mở tủ lạnh, lấy trứng và mì ra. Động tác rất thành thạo.
Trước đây anh hiếm khi xuống bếp. Anh luôn bảo tôi nấu ăn ngon, còn anh chỉ biết nấu mì tôm.
Anh học nấu mì từ bao giờ?
Tôi không biết.
Anh ngồi xuống đối diện tôi, cúi đầu ăn mì. Ăn được vài miếng, anh ngước lên nhìn tôi.
"Dạo này em gầy đi à? Sắc mặt cũng không tốt lắm. Công việc mệt quá sao?"
"Chắc vậy." Tôi nói.
Anh không nói gì nữa, tiếp tục ăn mì.
Tôi nhìn anh ăn. Anh ăn rất nhanh nhưng dáng ăn không hề khó coi. Hồi mới quen anh tôi đã nhận ra, anh làm việc gì cũng mang một vẻ lưu loát trời sinh.
Ăn xong, anh dọn bát vào bếp, rồi vào phòng tắm.
Tôi ngồi trên sofa, mở tivi lên. Ánh sáng từ màn hình nhấp nháy trong phòng khách tối tăm.
Cố Thừa Chu bước ra, mặc đồ ngủ, tóc vẫn còn nhỏ nước.
"Vẫn chưa ngủ à?" Anh hỏi.
"Lát nữa." Tôi đáp.
Anh bước tới, ngồi xuống bên cạnh tôi. Sofa lún xuống một khoảng.
"Chúng ta..." Anh ngập ngừng một chút. "Có phải lâu rồi chúng ta không trò chuyện với nhau không?"
Tôi im lặng.
"Dạo này anh hơi bận. Đợi dự án này kết thúc, chúng ta đi du lịch đi. Chẳng phải em vẫn luôn muốn đi Nhật Bản sao?"
"Được."
Anh đưa tay ôm tôi vào lòng.
Tôi ngửi thấy mùi sữa tắm trên người anh, chính là loại tôi đã mua. Nhưng mùi hương ngọt ngào kia vẫn còn đó, rất nhạt, hòa lẫn bên trong.
Người tôi cứng lại.
"Sao thế?" Anh hỏi.
"Không có gì."
Anh ôm tôi một lát rồi buông ra: "Ngủ thôi, mai còn phải đi làm."
"Anh ngủ trước đi. Em xem nốt tập này."
"Đừng muộn quá nhé." Anh đứng dậy đi vào phòng ngủ.
Tôi nhìn bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa.
Tivi đang chiếu quảng cáo. Một bà nội trợ đang cười rạng rỡ giới thiệu nước giặt. Cô ấy nói: "Dùng cái này, vết bẩn trên quần áo sẽ biến mất ngay lập tức."
Tôi tắt tivi. Phòng khách chìm vào bóng tối.
Tôi ngồi trong bóng đêm, bất động.
Điện thoại trong túi rung lên một cái.
Tôi lấy ra xem, là tin nhắn từ người thám tử tư kia gửi tới: "Đã bắt đầu điều tra. Có tiến triển sẽ liên lạc với cô."
