13.
7h tối thứ Bảy, tôi đến phòng KTV.
Đẩy cửa bước vào, bên trong đã chật kín người. Đó là tiệc sinh nhật của Trương Hạo, bạn học cũ thời đại học, có khoảng mười mấy người tham gia, đều là những người quen biết cũ.
"Niệm Niệm đến rồi!" Trương Hạo đứng dậy. "Chỉ thiếu mỗi cậu thôi đấy."
Tôi mỉm cười đưa quà cho anh ta rồi tìm một góc ngồi xuống.
Nhìn một lượt quanh phòng, toàn là những gương mặt quen thuộc. Không khí nồng nặc mùi thuốc lá và mùi rượu.
Hàn huyên về công việc một lát, có người lên tiếng hỏi: "Cố tổng đâu? Sao không đi cùng?"
"Anh ấy tăng ca." Tôi đáp.
Lời vừa dứt, cửa lại mở ra một lần nữa. Cố Thừa Chu bước vào, bên cạnh là Tô Tinh.
Căn phòng trong chớp mắt chìm vào tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía họ, rồi lại quay sang nhìn tôi.
Cố Thừa Chu rất tự nhiên chào hỏi Trương Hạo: "Sinh nhật vui vẻ nhé."
Sau đó anh ta nhìn sang tôi: "Niệm Niệm cũng đến à.”
Tô Tinh mặc một chiếc váy trắng, trang điểm nhẹ nhàng, đứng cạnh anh ta, tay khoác chặt lấy cánh tay anh ta.
"Vị này là..." Trương Hạo nhìn Tô Tinh.
"Tô Tinh, đồng nghiệp của tôi." Cố Thừa Chu nói.
Hai chữ "đồng nghiệp" thốt ra từ miệng anh ta nghe thật nhẹ nhàng và trơn tru. Nhưng chẳng ai tin cả. Đồng nghiệp nào lại khoác tay nhau đi dự tiệc sinh nhật?
Mọi người bắt đầu trò chuyện trở lại, nhưng bầu không khí rõ ràng đã thay đổi.
Tôi ngồi trong góc, cúi đầu nghịch điện thoại. Mấy cậu bạn bắt đầu hò hét đòi Cố Thừa Chu hát. Anh ta cầm lấy micro, chọn bài "Mười năm".
Tô Tinh ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn anh ta, ánh mắt sáng rực.
Hát được nửa bài, Trương Hạo ngồi xuống cạnh tôi, đưa cho tôi một chai bia.
"Chuyện này là thế nào?" Anh ta hạ thấp giọng.
"Như những gì anh thấy đấy." Tôi nói.
"Ngoại tình thật à?"
"Ừ."
Trương Hạo nhấp một ngụm rượu: "Tôi nói câu này có thể cậu không thích nghe. Đàn ông mà, đôi khi cũng vì một phút bốc đồng, cậu cứ cho một bậc thang để xuống, chuyện này coi như cho qua đi."
Tôi quay sang nhìn anh ta: "Nếu là vợ anh ngoại tình, anh cũng nói vậy chứ?"
Anh ta ngẩn người, gượng gạo đáp: "Cái đó không giống nhau."
"Không giống thế nào?" Tôi hỏi.
Anh ta không trả lời được, vỗ vỗ vai tôi: "Tôi là muốn tốt cho cậu thôi. Ly hôn rồi, phụ nữ một mình, vất vả lắm."
Ở phía bên kia, hội chị em cũng đang thì thầm bàn tán.
Tôi nghe thấy có người nói:
"Thẩm Niệm mạnh mẽ quá, làm ầm ĩ lên thế này rất khó coi."
"Đúng đấy, đàn ông ai chẳng thế, cứ mắt nhắm mắt mở cho qua là được."
"Tôi thấy con bé kia còn trẻ, chắc cũng chỉ là vui vẻ nhất thời thôi, không bền lâu được đâu."
Tôi đặt chai bia xuống, đứng dậy: "Tôi đi vệ sinh."
Bước ra khỏi phòng, âm nhạc trong hành lang chói tai.
Tôi đứng trước bồn rửa mặt để rửa tay.
Vương Lỗi đi tới, anh ấy là chồng của Khương Nghiên.
Anh ấy đưa cho tôi tờ khăn giấy, "Thẩm Niệm. Đừng để trong lòng. Đám người kia chỉ giỏi buôn chuyện."
"Không sao." Tôi nói.
"Khương Nghiên dặn anh phải chăm sóc em. Hay là em về trước đi, ở đây cũng chẳng có gì hay ho."
"Vâng."
Tôi quay lại phòng lấy túi xách.
Cố Thừa Chu đang chơi tung xúc xắc với Tô Tinh, hai người cười nói rất to.
Thấy tôi cầm túi, anh ta đứng dậy: "Em về à?"
"Ừ, hơi mệt."
Anh ta đề nghị: "Để anh đưa em về."
Tôi nhìn sang Tô Tinh: "Không cần. Hai người cứ chơi tiếp đi."
Bước ra khỏi KTV, gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh. Tôi đứng bên lề đường đợi xe.
Điện thoại rung không ngừng, là tin nhắn trong nhóm lớp. Có người gửi một tấm ảnh Cố Thừa Chu và Tô Tinh chơi xúc xắc lúc nãy, trông rất thân mật.
Phía dưới bắt đầu hiện lên hàng loạt bình luận:
"Cố tổng được đấy chứ, trâu già gặm cỏ non."
"Thẩm Niệm cũng chẳng nể mặt gì cả, bỏ về ngay luôn."
"Theo tôi thấy, Thẩm Niệm quá cứng nhắc, dồn ép đàn ông phải ra ngoài thôi."
"Con gái trẻ trung ai mà chẳng thích? Hiểu mà hiểu mà."
Nhìn những dòng chữ đó, đầu ngón tay tôi lạnh ngắt.
Khương Nghiên nhắn tin riêng cho tôi: "Đừng xem nữa, rời nhóm đi."
Rời khỏi nhóm chat. Thế giới bỗng chốc yên tĩnh.
Trên đường về, điện thoại lại rung.
Là tin nhắn của Cố Thừa Chu: "Về đến nhà thì báo anh một tiếng."
Tôi không trả lời.
Anh ta gọi điện tới. Tôi nhấn từ chối.
Anh ta lại gọi. Tôi tắt máy luôn.
Về đến căn hộ, bật đèn lên. Căn phòng trống trải vô cùng.
Tôi tắm rửa rồi nằm lên giường. Mở máy, hàng chục tin nhắn chưa đọc hiện ra. Phần lớn là khuyên can hòa giải.
"Niệm Niệm, vợ chồng không có thù oán gì qua đêm được đâu."
"Cố Thừa Chu chỉ là nhất thời hồ đồ thôi, cậu cho anh ấy một cơ hội."
"Ly hôn rồi cô tính sao? Tìm người khác không dễ đâu."
Tôi đọc hết, không trả lời một tin nào.
Lướt bảng tin, thấy Cố Thừa Chu mới đăng một trạng thái 10 phút trước. Một tấm ảnh chụp chung, anh ta và Tô Tinh tựa vào sofa trong KTV, mỉm cười trước ống kính. Dòng trạng thái đi kèm: "Một ngày thật vui."
Phía dưới có rất nhiều người nhấn thích, bao gồm cả những người "bạn" có mặt tối nay.
Tôi đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại.
Nhớ lại hồi đại học, đám người này thường xuyên tụ tập chơi bời. Lúc tôi và Cố Thừa Chu yêu nhau, họ hò reo đòi uống rượu mừng. Tốt nghiệp xong mỗi người một ngả, nhưng năm nào cũng gặp nhau vài lần. Ai kết hôn, ai sinh con đều báo trong nhóm.
Tôi cứ ngỡ đó là tình bạn. Giờ mới biết, đó chỉ là sự náo nhiệt nhất thời. Náo nhiệt qua đi, chẳng còn lại gì.
Điện thoại lại rung. Là tin nhắn riêng từ Trương Hạo: "Niệm Niệm, những lời hôm nay cậu đừng để bụng nhé. Bọn tôi đều muốn tốt cho cậu thôi."
Tôi gõ chữ: "Cảm ơn."
Gửi đi. Sau đó, tôi xóa anh ta khỏi danh sách bạn bè.
Tiếp theo, tôi xóa sạch từng người một, tất cả những ai đã khuyên tôi "hòa giải" tối nay. Xóa đến cuối cùng, đầu ngón tay hơi run rẩy. Nhưng tâm trí tôi rất tỉnh táo.
Những người này chưa bao giờ là bạn của tôi. Họ chỉ là những kẻ đứng ngoài xem kịch. Kịch tan rồi, họ cũng giải tán thôi. Không có gì đáng tiếc.
Tôi sờ lên bụng dưới, vẫn phẳng lì. Nhưng tôi biết bên trong có một mầm sống. Con của tôi.
Sau này chỉ có hai mẹ con mình thôi. Cũng tốt.
14.
6h sáng thứ hai, tôi lên chuyến xe khách đến huyện An Bình.
Công ty nhận một dự án công ích: thiết kế cơ sở mới cho một trường tiểu học vùng cao. Không ai muốn đi vì đường xa, điều kiện khó khăn, lại thêm ngân sách thấp. Tôi đã chủ động đăng ký tham gia.
Chiếc xe khách xóc nảy trên đường núi. Tôi ngồi tựa bên cửa sổ, nhìn dãy núi trùng điệp phía ngoài. Một màu xanh thẳm, sương mù chưa tan hết. Điện thoại mất tín hiệu, nhưng vậy cũng tốt, thật thanh tịnh.
2 giờ chiều tôi tới thị trấn, rồi chuyển sang xe buýt mini để vào thôn. Tài xế là một người đàn ông trung niên đen nhẻm, gầy gò, nói nhiều.
"Người thành phố các cô đến đây làm gì? Cái nơi nghèo nàn này."
"Công tác ạ."
Ông ấy cười: "Nơi này thì có việc gì mà làm."
Xe đi vào đường đất càng dằn xóc hơn.
Tôi bám chặt lấy tay vịn, trong lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, dạ dày cuộn lên từng hồi.
Phản ứng thai nghén đã bắt đầu từ vài ngày trước, nhưng tôi không nói với bất kỳ ai.
Đến đầu thôn, trưởng thôn đã chờ sẵn. Ông ấy ngoài 50, những nếp nhăn trên mặt hằn rất sâu.
Ông ấy bắt tay tôi: "Kiến trúc sư Thẩm phải không? Vất vả cho cô rồi, để tôi đưa cô đi nhận chỗ ở trước."
Ông đưa tôi đến một nhà dân. Một gian phòng trống, giường ván gỗ, chăn màn phảng phất mùi ẩm mốc. Cửa kính đã nứt, được dán lại bằng băng keo.
"Điều kiện có hạn." Trưởng thôn ngượng ngùng.
"Thế này là tốt lắm rồi ạ." Tôi đáp.
Cất hành lý xong, tôi đi xem trường học.
Ba gian nhà cấp bốn, tường đã nứt. Hai mươi mấy đứa trẻ đang chen chúc trong lớp học tối tăm.
"Nhà sắp sụp rồi." Trưởng thôn thở dài. "Huyện nói không có tiền xây, chỉ có thể gia cố. Nhưng gia cố thì cũng chẳng trụ được mấy năm."
Tôi lấy máy ảnh ra chụp, đo đạc.
Đám trẻ vây quanh xem, đôi mắt đứa nào cũng sáng long lanh.
Một bé gái hỏi: "Cô ơi, trường mới có cửa sổ không ạ?"
Tôi mỉm cười nhìn con bé, "Có chứ. Sẽ có những cửa sổ thật to."
"Vậy có sân chơi không ạ?"
"Có luôn."
Bọn trẻ reo hò rồi chạy đi mất.
Tối đó, tôi dùng bữa tại nhà trưởng thôn. Một đĩa rau xanh, một đĩa đậu phụ và một bát cơm trắng. Tôi ăn rất ít vì dạ dày hơi khó chịu.
"Không hợp khẩu vị sao?" Vợ trưởng thôn hỏi.
Tôi gượng cười, "Dạ không, rất ngon ạ."
Trên đường về chỗ ở, trời đã tối mịt. Trong núi không có đèn đường, tôi phải dùng đèn pin soi đường.
Bỗng nhiên, có tiếng ai đó gọi tên tôi: "Thẩm Niệm?"
Tôi quay người lại.
Một người đàn ông đứng cách đó không xa, vai đeo túi máy ảnh.
"Chu Diên?"
Tôi nhận ra anh ấy, đàn anh khóa trên hồi đại học, giờ là một nhiếp ảnh gia kiến trúc.
"Đúng là em rồi." Anh ấy bước tới. "Trưởng thôn nói hôm nay có kiến trúc sư đến, không ngờ lại là em."
So với thời đại học, anh ấy có phần gầy hơn. Làn da rám nắng, dấu ấn của những năm tháng làm việc ngoài trời. Nhưng đường nét trên gương mặt vẫn như cũ, chỉ là nơi khóe mắt đã hằn thêm vài nếp nhăn, sâu hơn mỗi khi anh cười.
Anh ấy mặc một chiếc áo khoác màu xám hơi cũ, khóa kéo không kéo hết, để lộ chiếc áo phông đen bên trong.
"Anh ở đây chụp gì vậy?"
"Chụp lại những ngôi làng cổ. Sẵn tiện chụp giúp thôn vài tấm ảnh để xin quỹ bảo tồn."
Chúng tôi sóng vai đi về phía trước. Ánh đèn pin chập chờn dưới chân.
"Sao em lại đến đây?"
"Công tác."
"Cố Thừa Chu đâu? Không đi cùng em à?"
"Bọn em ly thân rồi."
Bước chân anh ấy khựng lại một nhịp: "Xin lỗi."
"Không có gì."
Đến chỗ ở mới biết anh ở ngay phòng bên cạnh. Hai phòng chỉ ngăn nhau bằng một ván gỗ, không cách âm.
"Có chuyện gì cứ gọi anh." Anh vẫy tay chào tôi.
"Dạ."
Đêm đó, tôi nằm trên giường. Trong núi tĩnh lặng vô cùng, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả. Đột nhiên, bụng tôi khẽ động một cái, rất nhẹ.
Tôi đặt tay lên bụng dưới. Đã ba tháng rồi, thai bắt đầu máy rồi sao.
Sáng sớm hôm sau, tôi ra công trường. Chu Diên cũng đi theo, nói là muốn chụp lại quá trình.
Khi đo đạc, anh ấy phát hiện một chỗ nền có vấn đề.
“Đất ở đây mềm xốp, phải xử lý, nếu không không chịu nổi tải trọng.”
Tôi nhìn bản vẽ, anh ấy nói đúng. Bản vẽ thiết kế trước đó không suy xét vấn đề này.
Tôi hỏi: “Anh hiểu kết cấu?”
“Có học qua.”
Chúng tôi lại đo lường, tính toán lại một lần nữa. Hai chúng tôi ngồi xổm trên đất, bản vẽ trải trên đá.
Anh tính toán rất nhanh, chữ viết rất đẹp.
Giữa trưa, trưởng thôn mang cơm đến. Màn thầu, dưa muối, nước lọc.
Trưởng thôn xoa xoa tay, “Không đủ kinh phí nên chỉ có được vậy.”
“Đủ rồi ạ.”
Tôi nhận màn thầu. Chu Diên cũng cầm một cái, há miệng cắn.
Buổi chiều trời mưa, chúng tôi núp mưa trong lều.
Nước mưa chảy theo tấm bạt nhựa nhỏ xuống.
“Em thay đổi rất nhiều.” Chu Diên bỗng lên tiếng, mắt sáng ngời.
“Có à?”
“Trước đây em sẽ không nhận công trình thế này. Em chỉ làm công trình kinh doanh, kiếm tiền.”
Tôi im lặng.
“Vì việc của Cố Thừa Chu?”
“Không hẳn.” Tôi cười tự giễu, “Em muốn làm việc có ý nghĩa chút.”
Anh ấy gật đầu, không hỏi lại.
Anh ấy cúi đầu uống nước, yết hầu lăn lăn. Ánh lửa chiếu lên mặt anh nửa sáng nửa tối làm đường cong sườn mặt anh ấy nhìn có vẻ mỏi mệt mà cũng trầm tĩnh.
Hết mưa, lại tiếp tục làm việc.
Có một vị trí cần trèo lên thang để đo đạc. Thang không vững.
Chu Diên nói, “Để tôi.”
Anh ấy trèo lên thang, dứt khoát. Tôi đứng dưới vịn thang.
Tôi kêu: “Sang trái chút.”
Anh ấy điều chỉnh vị trí.
Ánh nắng len qua mây chiếu lên người anh.
Bỗng nhiên tôi bỗng nhớ lại nhiều năm trước.
Thời học đại học, anh ấy cũng thế này, trèo lên cao, bò dưới thấp, giúp chúng tôi đo đạc những kiến trúc cổ. Khi đó anh ấy vẫn còn dáng vẻ thiếu niên, giờ khóe mắt đã có nếp nhăn.
“Xong.” Anh xuống thang, vỗ tay phủi bụi.
Chúng tôi tiếp tục làm việc. Phối hợp ăn ý, không cần nhiều lời.
Chạng vạng, kết thúc công việc, quay về nhà.
Đi ngang quầy bán quà vặt, anh ấy dừng lại mua hai chai nước, đưa tôi một chai.
“Cảm ơn.”
“Sắc mặt em không tốt. Mệt quá à?”
“Hơi hơi.”
“Ngày mai tôi giúp em, em nghỉ ngơi nhiều thêm chút.”
“Không cần.”
Anh ấy cau mày, “Đừng cậy mạnh. Sức khỏe quan trọng.”
Tôi không cố chấp nữa.
Tối đó, tôi vẽ lại kế hoạch trên giấy.
Chu Diên gõ cửa, bê tới chén canh nóng, “Vợ trưởng thôn nấu, nói để em tẩm bổ.”
Canh rất nhạt, có mùi gừng. Tôi uống một hớp, ấm đến dạ dày.
“Cảm ơn anh.”
Anh ấy ngồi đối diện, nhìn bản kế hoạch tôi thay đổi.
“Ở đây,” anh ấy chỉ vào một vị trí, “Có thể thêm một giếng trời, lấy ánh sáng tốt hơn.”
Tôi nhìn, đúng là vậy.
“Anh còn am hiểu hơn kiến trúc sư.”
“Người ngoài nhìn sáng suốt hơn mà.” Anh ấy cười.
Sửa xong bản vẽ, 10h đêm.
Anh ấy đứng dậy rời đi.
Tôi gọi lại, “Chu Diên.”
“Hử?”
“Tại sao anh lại đến đây? Thật sự chỉ để chụp ảnh?”
Anh ấy im lặng trong chốc lát.
“Tôi ly hôn. Muốn tìm nơi nào đó yên tĩnh, ngẫm nghĩ chuyện tương lai.”
“Chuyện khi nào?”
“Năm ngoái. Cô ấy ngoại tình.”
Tôi im lặng.
Anh ấy nhìn tôi, “Nên đại khái tôi có thể hiểu tâm trạng của em.”
Anh ấy đi rồi.
Tôi ngồi dưới đèn nhìn chén canh kia.
Ngoài cửa sổ trăng rất sáng.
Điện thoại bỗng có tín hiệu, rung è è.
Cố Thừa Chu nhắn tin tới, “Em ở đâu? Anh đến tìm em.”
Tôi nằm xuống, nghe tiếng côn trùng rền rĩ. Bụng lại động thật khẽ.
Tôi vuốt bụng, nhẹ nhàng, “Đừng sợ, mẹ đây.”
Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào căn phòng trống trải. Nhưng tôi không thấy cô đơn.
15.
9 giờ sáng hôm sau, tôi đang ở công trường đo đạc.
Mấy người dân làng đột nhiên vây lại, thì thầm to nhỏ.
Một thanh niên nói "Có người tìm cô kìa. Đi xe hơi đến, đang đỗ ở đầu thôn."
Đi ra đầu thôn, quả nhiên thấy xe của Cố Thừa Chu. Chiếc Audi đen bám đầy bùn đất. Anh ta tựa lưng vào cửa xe, thấy tôi thì đứng thẳng dậy. Anh ta gầy đi nhiều, sơ mi trắng nhăn nhúm, cằm lún phún râu.
"Sao anh tìm được đến đây?"
"Anh hỏi công ty em." Giọng anh ta khàn khàn. "Tìm mất 3 ngày."
Chúng tôi đứng trên con đường đất. Dân trong thôn đứng xa xa quan sát, xì xào bàn tán.
Tôi không cho anh ta sắc mặt tốt: "Về đi, ở đây không có việc của anh."
"Thẩm Niệm." Anh ta bước tới một bước, vẻ mặt đầy khẩn thiết. "Chúng ta nói chuyện đi."
"Nói chuyện gì?"
"Tất cả mọi chuyện. Anh sai rồi, anh thực sự sai rồi."
Tôi không nói gì.
Anh ta đột ngột quỳ xuống. Đầu gối đập xuống nền đất bùn phát ra một tiếng trầm đục.
Dân thôn đứng xem ồ lên, có người còn lấy điện thoại ra quay.
Tôi lùi lại một bước, "Anh làm gì vậy?"
"Anh xin lỗi." Anh ta ngước nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy hối hận.
"Anh không nên ngoại tình, không nên nói những lời đó, không nên làm tổn thương em. Anh là thằng khốn nạn."
"Đứng lên đi. Đừng ở đây làm mất mặt."
"Em không tha thứ cho anh, anh sẽ không đứng lên." Anh ta gục đầu xuống.
"Vậy thì anh cứ quỳ đi."
Tôi quay lưng bỏ đi.
Anh ta túm lấy ốngquần tôi: "Thẩm Niệm! Anh đã thế này rồi, em còn muốn thế nào nữa?"
Tôi quay lại nhìn anh ta. Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, tóc tai bù xù, quỳ giữa vũng bùn đất. Trông rất thảm hại, nhưng tôi không thấy đáng thương.
Tôi không kìm được mà bật cười thành tiếng: "Cố Thừa Chu. Anh quỳ ở đây là vì thực sự biết lỗi, hay là vì phát hiện ra ly hôn sẽ phải chia tài sản nên thấy tiếc?"
Anh ta sững sờ.
"Là vì Tô Tinh náo loạn với anh rồi đúng không?" Tôi tiếp tục.
Tay anh ta nới lỏng ra. "Không phải. Là vì anh nhớ em. Đêm nào cũng nghĩ đến em."
"Nghĩ đến tôi cái gì? Nghĩ vì sao tôi vẫn chưa tha thứ cho anh à?"
"Không phải!" Anh ta đứng bật dậy, đầu gối dính đầy đất cát. "Anh nhớ chúng ta trước đây. Nhớ cơm em nấu, nhớ em đợi anh đi làm về, nhớ em nằm bên cạnh anh."
"Vậy lúc anh nhớ tôi, Tô Tinh đang ở đâu?"
Anh ta cứng họng.
Chu Diên bước tới, đứng cạnh tôi: "Thẩm Niệm, cần giúp gì không?"
Cố Thừa Chu nhìn Chu Diên, ánh mắt lập tức thay đổi: "Anh ta là ai?"
"Bạn." Tôi nói.
"Bạn gì?" Cố Thừa Chu nhìn chằm chằm Chu Diên. "Hai người ở cùng nhau?"
Chu Diên không nói gì, chỉ khẽ nghiêng người, yên lặng chắn giữa tôi và Cố Thừa Chu. Anh ấy cao hơn Cố Thừa Chu một chút, bờ vai vững chãi, gió núi thổi qua mái tóc đen hơi dài của anh.
"Liên quan gì đến anh?" Tôi hỏi.
Anh ta lớn tiếng: "Anh là chồng em!"
"Sắp không phải rồi."
Anh ta hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại.
Nhìn quanh một lượt, thấy dân làng đang giơ điện thoại hướng về phía này. Anh ta gật đầu, cười một nụ cười đầy cay đắng.
"Được. Em nhất quyết muốn ly hôn, anh sẽ ký. Nhà, xe, tiền bạc, tất cả đều cho em. Anh ra đi tay trắng, được chưa?"
"Được."
"Nhưng với một điều kiện." Anh ta nhìn tôi. "Em theo anh về. Đi ngay hôm nay."
"Không thể." Tôi dứt khoát từ chối.
"Tại sao? Cái dự án này còn quan trọng hơn cuộc hôn nhân của chúng ta sao?"
Tôi kiên quyết: "Phải."
Anh ta nhìn tôi đăm đăm hồi lâu, rồi đột nhiên quay người, đấm mạnh một nhát vào thân xe. Chiếc xe phát ra tiếng báo động chói tai.
Dân thôn giật mình hét lên.
Chu Diên bước lên một bước, chắn trước mặt tôi.
"Đừng động tay động chân." Chu Diên nói.
Cố Thừa Chu nhìn anh ấy: "Anh là cái thá gì? Chuyện vợ chồng chúng tôi không đến lượt anh quản."
"Cô ấy là bạn tôi." Chu Diên không lùi bước.
"Bạn?" Cố Thừa Chu cười lạnh. "Bạn kiểu ngủ chung một giường à?"
Chu Diên nhíu mày. Tôi giữ cánh tay anh ấy.
"Cố Thừa Chu. Cút."
Cố Thừa Chu nhìn tôi nắm tay Chu Diên, ánh mắt như muốn phun ra lửa. Tôi không buông tay Chu Diên ra, ngược lại còn đứng sát vào anh ấy hơn.
"Em thực sự theo hắn rồi?" Anh ta như túm được thóp, gầm lên. "Cho nên mới vội vàng ly hôn?"
"Tùy anh muốn nghĩ sao cũng được."
Anh ta gật đầu thật mạnh, "Tốt."
Anh ta mở cửa xe, ngồi vào trong, khởi động máy và quay đầu xe. Bánh xe hất tung bụi đất lên người tôi. Chiếc xe lao đi, biến mất ở cuối con đường đất.
Dân làng tản đi.
Chu Diên lo lắng nhìn tôi: "Em không sao chứ?"
Tôi lắc đầu, phủi lớp bụi trên người.
Chu Diên nói: "Anh ta sẽ quay lại."
"Em biết."
Chúng tôi đi về. Nắng rất gắt, cháy cả da đầu.
Chu Diên hỏi: "Lúc nãy em nói thật sao? Anh ta ra đi tay trắng thì em sẽ quay về?"
"Giả." Tôi đảo mắt. "Kể cả anh ta ký rồi em cũng không về."
"Tại sao?"
"Vì không thể quay về được nữa rồi."
Đến công trường, tôi tiếp tục đo đạc.
Thước dây kéo ra, những con số được ghi lại. Động tác rất vững, tay không hề run. Nhưng trong lòng tôi lại đang run rẩy, giống như những dư chấn sau một trận động đất, từng đợt, từng đợt một.
4h chiều, vợ trưởng thôn mang canh đậu xanh tới. Tôi uống một chén, ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Cố Thừa Chu: "Anh đang ở nhà nghỉ trên huyện. Mai anh lại đến tìm em."
Tôi không trả lời.
Anh ta lại nhắn: "Tên đàn ông kia tốt nhất đừng có chạm vào em. Nếu không anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."
Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn về dãy núi xa xăm. Trời rất xanh, mây rất trắng. Gió núi thổi tới mang theo mùi cỏ dại.
Tôi khẽ vuốt bụng. Đã hơn ba tháng, bụng bắt đầu hơi nhô lên. Mặc quần áo rộng thì không thấy rõ. Tôi cúi đầu, lòng bàn tay cảm nhận độ cong nhỏ bé ấy qua lớp vải.
"Con à." Tôi thì thầm. "Bố con là tên khốn. Nhưng mẹ thì không. Mẹ sẽ bảo vệ con."
