25.
Đầu tháng 12, tôi đưa mẹ tôi ra biển.
Bà thường nói chuyện muốn ngắm biển mùa đông, bảo là ít người, yên tĩnh.
Tôi đặt một phòng ở homestay ven biển, có cửa sổ lớn hướng ra bãi cát. Khi tới nơi là vào buổi chiều. Trời u ám, mặt biển xám xịt, sóng vỗ rất mạnh.
Mẹ quấn khăn len dày đứng ngoài ban công nhìn biển, "Đẹp quá, trời biển mênh mông.”
Bà quay sang nhìn tôi. "Con có lạnh không? Giờ không được để bị cảm lạnh."
"Con không lạnh đâu." Tôi vỗ vỗ bụng. "Nhóc con này sưởi ấm cho con mà."
Bà cười, nếp nhăn nơi khóe mắt giãn ra.
Buổi tối chúng tôi ăn cơm ở nhà hàng của homestay. Món ăn đơn giản: cá hấp, rau xào và cơm trắng.
Mẹ ăn rất ít, cứ nhìn tôi ăn, "Ăn nhiều lên con, giờ là con ăn cho hai người đấy."
Chúng tôi chậm rãi đi về phòng. Hành lang yên tĩnh chỉ nghe tiếng bước chân của hai mẹ con.
Mẹ đột ngột hỏi: "Niệm Niệm, con có hận nó không?"
Tôi biết bà đang nhắc đến Cố Thừa Chu. Câu hỏi này bà đã nhịn trong lòng rất lâu rồi.
"Không hận."
"Thật sao?"
Tôi mở cửa phòng "Thật. Hận mệt mỏi lắm, con lười."
Phòng có sưởi nên rất ấm áp.
Tôi cởi áo khoác ngồi xuống cạnh giường.
Mẹ ngồi ở chiếc ghế đối diện, hai tay đan vào nhau đặt trên gối, "Hồi mẹ còn trẻ... Mẹ cũng từng định ly hôn."
Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ.
"Bố con hồi đó thích uống rượu, cứ say là lại ầm ĩ. Ông ấy đập phá đồ đạc, chửi bới. Mẹ ôm con trốn trong phòng khóc, cứ nghĩ là ngày mai sẽ ly hôn ngay lập tức."
"Vậy sao mẹ không ly hôn?"
"Vì con."
Bà quay sang nhìn tôi. "Lúc đó con mới 3 tuổi. Mẹ nghĩ, ly hôn rồi một mình mẹ nuôi con thế nào? Bố con dù không tốt nhưng ít ra còn kiếm tiền nuôi gia đình."
Tôi im lặng.
"Giờ nghĩ lại..." Bà cười khổ. "Có lẽ lúc đó nên ly thì hơn. Về sau bố con có thay đổi thật, nhưng suốt 20 năm đó, mẹ đã sống... rất đau khổ."
Bà đứng dậy đi tới bên cạnh, nắm lấy tay tôi. Bàn tay mẹ rất ấm, lòng bàn tay có những vết chai.
Bà nhìn tôi, khóe mắt dường như ươn ướt. "Niệm Niệm, con dũng cảm hơn mẹ. Việc mẹ không làm được, con đã làm được rồi."
Sống mũi tôi cay xè, tôi cúi đầu.
"Mẹ không khuyên con phải tha thứ hay quên đi. Mẹ chỉ muốn nói rằng con đã làm đúng. Người ta phải sống cho bản thân mình, không thể cam chịu cả đời được."
Đêm đó chúng tôi rửa mặt rồi đi ngủ.
Tôi nằm trên giường nghe tiếng sóng biển, mãi không ngủ được. Mẹ nằm ở giường bên cạnh, nhịp thở đều đều. Những lời mẹ vừa nói, trước đây bà chưa từng nhắc tới.
5h sáng hôm sau, chuông báo thức reo.
Chúng tôi mặc áo ấm đi ra bãi biển.
Trời vẫn còn tối đen, chỉ có phía chân trời xa xăm lấp ló một tia sáng nhạt. Gió lạnh buốt, tôi quấn chặt khăn quàng.
"Sắp rồi." Mẹ chỉ về phía tia sáng đó.
Chúng tôi đứng cạnh nhau chờ đợi. Tia sáng dần rộng ra, sáng hơn, từ đỏ sẫm sang cam đỏ rồi vàng rực. Mặt trời ló rạng, nhích dần lên từng chút một. Cuối cùng, cả vầng thái dương nhảy vọt ra khỏi mặt biển. Ánh vàng tỏa rạng trên mặt nước lấp lánh.
"Đẹp quá." Mẹ thốt lên.
Chúng tôi đứng ngắm hồi lâu cho đến khi mặt trời lên cao hẳn, trời sáng rõ.
Về phòng, tôi mở điện thoại thấy có một email mới từ địa chỉ lạ. Mở ra chỉ có một dòng chữ: "Xin lỗi em. Chúc em hạnh phúc." Tôi biết là của ai.
Tôi nhìn dòng chữ đó vài giây rồi nhấn xóa.
"Ai vậy con?" Mẹ hỏi.
"Email rác thôi." Tôi đáp.
Chúng tôi thu dọn hành lý chuẩn bị trả phòng.
Mẹ đang sắp xếp đồ thì chợt hỏi: "Niệm Niệm, con có định tìm người khác không? Ý mẹ là tìm một người bạn đời ấy. Đợi con của con lớn một chút, con cũng nên nghĩ cho mình."
Tôi kéo khóa vali: "Cứ tùy duyên thôi mẹ."
"Cậu Chu Diên kia..." mẹ thăm dò, "Có phải có ý với con không?"
"Có lẽ vậy. Nhưng con không vội."
"Ừ, không vội. Cứ thong thả, phải nhìn cho kỹ."
Lúc trả phòng, lễ tân bảo có người để lại đồ cho tôi. Đó là một túi giấy đựng hai hộp sữa bầu và một tấm thiệp.
Trên thiệp viết: "Tiện đường đi ngang, nghe nói em ở đây. Nhớ chú ý dinh dưỡng. Chu Diên."
Mẹ ghé đầu xem: "Sao cậu ấy biết mình ở đây?"
"Con có đăng ảnh lên trang cá nhân mà."
"Cậu này có tâm đấy." Mẹ cười.
Chúng tôi lên xe về nhà.
Trên đường đi mẹ ngủ thiếp đi, đầu tựa vào cửa kính. Tôi lái xe, nhìn con đường phía trước.
Điện thoại rung, là tin nhắn của Chu Diên: "Nhận được sữa chưa em?"
"Em nhận được rồi, cảm ơn anh."
"Không có gì. Đi đường cẩn thận."
"Dạ," Tôi nghĩ một lát rồi gõ thêm một câu: "Anh cũng bảo trọng nhé."
Gửi đi.
Ngoài cửa sổ, nắng rất đẹp.
Nắng mùa đông thật trong trẻo và thanh khiết.
Tôi nhớ về cảnh bình minh sáng nay. Mặt trời lên rất chậm, nhưng một khi đã lên thì sẽ tỏa sáng muôn nơi.
Cuộc đời đại khái cũng là như thế. Bóng tối sẽ qua đi, ánh sáng rồi sẽ tới.
26.
Cuối tháng 12, còn 2 tuần nữa là đến ngày dự sinh.
Bụng tôi đã rất to, đi đứng phải lấy tay đỡ bụng.
Bác sĩ bảo đường kính lưỡng đỉnh hơi lớn, có thể phải sinh mổ. Tôi nói được, nghe theo bác sĩ.
Studio đã nhận được ba dự án nhỏ, đều là cải tạo nhà ở. Khách hàng xem xong thiết kế trường An Bình đều thích phong cách ấm cúng và tiện dụng đó. Ban ngày tôi làm việc, tối đến chuẩn bị đồ đi sinh.
Khương Nghiên đến giúp tôi sắp xếp đồ cho bé: quần áo nhỏ, tất nhỏ, bình sữa, tã giấy. Cô ấy dán nhãn "đã giặt" lên từng món đồ vì sợ lúc đó tôi luống cuống.
Cô ấy vỗ vỗ túi đồ. "Đủ cả rồi. Chỉ thiếu mỗi 'nhân vật chính' nữa thôi."
"Sắp rồi." Tôi xoa bụng.
"Mày lo không?"
"Tao hơi sợ đau."
"Sinh mổ có thuốc tê, không đau đâu. Ngủ một giấc là xong ấy mà." Cô ấy an ủi.
Chúng tôi ngồi trên sofa nhìn những túi đồ đã đóng gói xong. Hoàng hôn hắt vào phòng một màu vàng ấm áp.
Khương Nghiên bỗng nói: "Mấy tháng qua mày thay đổi rất nhiều."
"Vậy sao?"
"Ừ. Nhìn mày thư thái hơn trước nhiều. Không phải là buông thả, mà là kiểu... không còn gồng mình lên nữa."
Tôi mỉm cười. Có lẽ vậy. Không còn cần phải lúc nào cũng căng ra để chứng minh mình đúng, mình tốt, mình xứng đáng được yêu thương.
"Mày có hối hận không? Chuyện ly hôn ấy."
Tôi suy nghĩ một lát: "Không hối hận. Nếu được chọn lại một lần nữa, tao vẫn sẽ ly hôn."
"Vậy là tốt rồi." Cô ấy vỗ tay tôi.
Chiều hôm sau, Chu Diên tới, xách theo hai túi đồ lớn đầy cá thịt và rau củ.
Anh quen đường quen nẻo đi thẳng vào bếp, đeo tạp dề. "Em cứ ngồi đó đi, để anh làm cho."
Tôi ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở cửa bếp nhìn anh ấy nấu ăn. Khi anh cúi đầu sơ chế cá, vẻ mặt rất tập trung, hàng mi đổ bóng xuống hốc mắt. Những động tác của anh khiến những thớ cơ trên cánh tay chuyển động rất đẹp.
Tiếng máy hút mùi kêu o o, mùi thơm rất nhanh đã tỏa ra từ bếp.
"Anh học nấu ăn ở đâu vậy?"
"Anh tự mày mò thôi. Ly hôn xong sống một mình, cũng phải học cách tự nuôi mình chứ."
Anh làm 3 món: cá hấp, súp lơ xào tỏi, trứng xào cà chua. Toàn những món thanh đạm hợp cho bà bầu.
Chúng tôi ngồi vào bàn ăn. Cá rất tươi, trứng rất mềm, tôi ăn được khá nhiều.
"Tay nghề không tồi.”
Anh cười: “Cảm ơn. Sau này muốn ăn gì cứ nói anh."
Ăn xong anh rửa bát, còn tôi ngồi trên sofa xoa bụng. Bé con đang đạp rất mạnh.
"Sắp sinh rồi phải không?" Anh lau tay đi tới.
"Ừ."
"Em có sợ không?"
"Có chút." Tôi thành thật. "Sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sợ con không khỏe mạnh, sợ mình không làm tốt vai trò người mẹ."
"Em sẽ là một người mẹ tốt." Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc nói. "Em rất kiên cường."
"Kiên cường vì không còn lựa chọn nào khác."
Anh im lặng một lát rồi ngồi xuống chiếc sofa đơn bên cạnh.
"Thẩm Niệm. Tháng sau anh phải đi Vân Nam, có một dự án bảo tồn làng cổ, phải đi khoảng 3 tháng."
"Tốt quá, đó là việc anh luôn muốn làm mà."
Anh gật đầu: "Vậy nên... sẽ có một thời gian anh không tới thăm em được."
"Không sao, công việc quan trọng."
Anh nhìn tôi, ánh mắt ẩn chứa một cảm xúc khó gọi tên. Như là không nỡ, lại như đã hạ quyết tâm: "Đợi anh về. Chúng ta có thể... chính thức thử xem sao không?"
Tôi nhìn anh.
Vẻ mặt anh rất nghiêm túc, không có chút gì là đùa cợt.
Động tác xoa thắt lưng của tôi khựng lại.
"Chu Diên, bây giờ em thực sự không thể hứa hẹn gì với anh cả. Em sắp sinh, rồi còn ở cữ, rồi chăm em bé. Cuộc sống của em sẽ rất rối loạn, em không có tâm trí nghĩ chuyện khác."
"Anh biết. Vậy nên anh mới bảo là đợi anh về. Ba tháng, vừa đủ thời gian để em thích nghi với vai trò làm mẹ, cũng đủ để anh hoàn thành dự án."
"Nếu ba tháng sau em vẫn chưa sẵn sàng thì sao?" Tôi hỏi.
"Thì anh tiếp tục chờ. Chờ đến khi nào em sẵn sàng."
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay mình. Ngón tay vì phù nề lúc mang thai nên đã to ra.
"Như vậy không công bằng cho anh. Anh không cần thiết phải đợi em."
"Anh tự nguyện mà." Anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước. "Đây là lựa chọn của anh."
Chúng tôi im lặng ngồi đó một lúc. Bên ngoài trời đã tối hẳn, đèn đường đã lên.
"Anh phải đi rồi." Anh đứng dậy. "Em nghỉ ngơi sớm đi nhé."
Tôi tiễn anh ra cửa.
Anh quay lại nhìn tôi: "Thẩm Niệm. Bất kể em quyết định thế nào, anh đều tôn trọng. Nhưng anh muốn em biết rằng, em xứng đáng được đối xử tử tế."
Anh đi rồi. Tôi khép cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa.
Con lại đạp tôi một cái thật mạnh. Tôi xoa xoa bụng, khẽ nói: "Con nghe thấy chưa? Chú Chu Diên bảo mẹ xứng đáng được đối xử tử tế đấy."
Bé con im lặng, như đang nghĩ ngợi.
Tôi chậm rãi quay lại phòng khách, ngồi trên sofa. Trong phòng vẫn còn vương lại mùi thức ăn và hơi ấm của Chu Diên.
Điện thoại rung, là tin nhắn của mẹ: "Mai mẹ qua ở với con, ở đến lúc con sinh luôn nhé."
Tôi nhắn lại: "Dạ được."
Lại một tin nhắn nữa, là của Cố Thừa Chu: "Nghe nói tuần sau em sinh mổ? Có cần anh qua đó không?"
"Không cần, có mẹ tôi ở đây rồi."
"Được rồi. Vậy... sinh xong nhớ báo anh một tiếng."
Tôi đặt điện thoại xuống, đi tới bên cửa sổ.
Bên ngoài đang có tuyết rơi, lất phất dưới ánh đèn đường.
Năm mới sắp đến rồi. Bé con của tôi cũng sắp ra đời rồi.
Tôi sẽ là một bà mẹ đơn thân, phải làm việc, phải nuôi con, phải đối mặt với nhiều khó khăn.
Nhưng tôi không còn sợ nữa. Vì tôi biết mình không đơn độc. Tôi có mẹ, có Khương Nghiên, có những người bạn như Chu Diên.
Và quan trọng nhất, tôi có chính mình.
Tôi xoa bụng, cảm nhận mầm sống bên trong: "Bé con, mẹ chuẩn bị sẵn sàng rồi. Mẹ con mình sẽ sống với nhau thật tốt."
Tuyết bên ngoài vẫn lặng lẽ rơi. Thật nhẹ nhàng, thật yên tĩnh. Giống như một khởi đầu mới.
---Hết---
