Vừa đắp chăn xong, Hoàng Nhị đẩy cửa bước vào khẽ hỏi: “Thế nào rồi?”
“Hình như khá hơn lúc nãy một chút rồi.” Thời Cửu nói.
“Ta xem,” Hoàng Nhị nói rồi đi đến bên giường, sờ mạch Quý Trường Thiên, sau đó thở phào nhẹ nhõm nói, “Đúng là khá hơn rồi, chắc thuốc của Tống Tam đã có tác dụng.”
Thời Cửu: “...”
Cậu suýt quên mất Hoàng Nhị cũng biết chút y thuật.
“Tuy nhiên vẫn không thể lơ là, bệnh đã vào phổi nên khó mà chữa khỏi ngay được, dù có hạ sốt e rằng cũng khó mà bình phục trong thời gian ngắn.”
Thời Cửu gật đầu: “Ta hiểu.”
“Cực cho ngươi phải chăm sóc Điện hạ rồi, vừa nãy ta đi tìm Đại ca, huynh ấy nói lát nữa sẽ đến gặp ngươi, có chuyện muốn bàn bạc.”
“Được.”
Hoàng Nhị lại đi quanh phòng một vòng, kiểm tra chậu than và cửa sổ rồi châm đầy nước nóng vào ấm trà trên bàn, sau đó mới rời đi.
Hắn vừa đi, Thập Ngũ lại thò đầu vào: “Thập Cửu, Tống thần y đã về rồi, hắn vừa đặc biệt dặn dò ta, bảo ta chuyển lời đến ngươi, nói những ngày này nhất định phải để Điện hạ nằm nghỉ trên giường, không được phép lao lực nữa.”
“Được, ta nhớ rồi.”
Những người khác lần lượt đến thăm rồi lại rời đi, Thời Cửu lặng lẽ canh giữ bên giường, thỉnh thoảng thay khăn trên trán Quý Trường Thiên.
Thuốc phát huy tác dụng, thân nhiệt Quý Trường Thiên dần hạ xuống, tuy vẫn cao hơn nhiệt độ bình thường nhưng ít nhất sẽ không bị sốt đến ngốc nữa.
Tinh thần căng thẳng của Thời Cửu hơi thả lỏng, cậu nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường bệnh, lặng im không nói, cũng không có tâm trạng ăn cơm tối, ăn qua loa vài miếng, ít nhất là không để bị đói.
Đêm xuống.
Cửa phòng bỗng nhiên bị gõ, Thời Cửu dừng tay đang lau đao lại: “Vào đi.”
Nhìn rõ người đến, cậu đặt đao xuống: “Là Hoàng Đại ca à, tìm ta có việc gì vậy?”
Hoàng Đại gật đầu: “Ngày mai bồ câu đưa thư của Huyền Ảnh Vệ sẽ đến, Điện hạ bệnh rồi nên ta đến hỏi ngươi, thư nên viết thế nào?”
Thời Cửu sững sờ.
Cậu đã lâu không gửi thư cho Huyền Ảnh Vệ, thậm chí còn quên mất chuyện này, từ khi độc trên người cậu được giải, việc này đã bị cậu quẳng cho Quý Trường Thiên.
Cậu quay đầu nhìn người nào đó đang ngủ mê man trên giường, cảm thấy thế nào cũng không giống người có thể thay mình viết mật thư.
Đã lười biếng lâu như vậy, cuối cùng cũng đã đến lúc phải tiếp tục làm việc rồi, trầm ngâm một lát, cậu nói: “Ta viết ngay bây giờ vậy.”
Cậu nói rồi định đứng dậy đi lấy giấy bút, nhưng chợt thấy vạt áo nặng xuống, quay đầu lại liền thấy Quý Trường Thiên vẫn luôn hôn mê không biết tỉnh lại từ lúc nào, hắn hơi mở mắt, yếu ớt gọi cậu: “Thập Cửu...”
“Điện hạ, ta đây,” Thời Cửu hạ giọng, giúp hắn đắp chăn cho ngay ngắn, “Là bọn ta nói chuyện làm ngài tỉnh giấc sao?”
Quý Trường Thiên lắc đầu, rồi nắm lấy tay cậu: “Đừng đi có được không?”
Lòng bàn tay vẫn còn hơi nóng, nhưng so với buổi chiều đã đỡ hơn rất nhiều, vết đỏ do sốt trên má đã lặn đi, chỉ còn lại một màu trắng bệch.
Thời Cửu nhìn khuôn mặt tiều tụy của hắn, cái cảm giác khó chịu đến nghẹt thở trong lòng lại trào lên, cậu nắm chặt tay đối phương an ủi: “Điện hạ yên tâm, ta không đi.”
Quý Trường Thiên mệt mỏi cười với cậu, giọng nói vô cùng khàn: “Nước...”
Thời Cửu vội vàng cầm lấy cốc nước đã chuẩn bị sẵn trên bàn nhỏ bên cửa sổ, sờ thử, vẫn còn ấm, rồi lại nhờ Hoàng Đại giúp đỡ Quý Trường Thiên dậy.
Vừa động đậy một chút, Quý Trường Thiên lại ho không ngừng, rất lâu sau mới dứt, Thời Cửu nghe hắn ho mà lòng thắt lại, vội đưa nước đến bên môi hắn: “Điện hạ.”
Quý Trường Thiên khẽ th* d*c, vốn định đưa tay đón lấy cốc nhưng cơ thể cứ không ngừng run rẩy, không còn chút sức lực nào, chỉ có thể nương theo tay cậu uống từng ngụm nước ấm, đôi môi khô nứt được làm ẩm một chút, cổ họng đau như nuốt dao cũng đỡ hơn phần nào.
Hắn mệt mỏi tựa vào đầu giường, đã khó khăn đến mức không thốt ra được một chữ, Thời Cửu lấy hai chiếc gối kê sau lưng hắn: “Điện hạ ngủ thêm lát nữa được không? Tối nay còn một lần thuốc chưa uống.”
Quý Trường Thiên nhắm mắt, gật đầu.
Hoàng Đại chủ động đi lấy thuốc giúp cậu, thuốc sắc buổi trưa đã chia thành hai bát, để lại một bát uống buổi tối.
Thời Cửu trực tiếp dùng nội lực hâm nóng thuốc, bưng đến trước mặt Quý Trường Thiên: “Điện hạ, uống thuốc thôi.”
Quý Trường Thiên không phản ứng.
“Điện hạ?” Thời Cửu lại gọi hắn, vẫn không thấy phản ứng nên cậu đành dùng thìa múc một muỗng thuốc, nhẹ nhàng chạm vào môi hắn: “Điện hạ, mở miệng.”
Quý Trường Thiên vẫn không mở mắt, nhưng hình như nghe thấy lời cậu nói, đôi môi trắng bệch từ từ hé ra một khe hở, Thời Cửu lập tức đổ thuốc theo khe môi vào.
Cũng không biết là do sốt làm hắn mất vị giác hay đã mệt mỏi đến mức lười để ý vị thuốc mà hắn lại không hề chê đắng, thậm chí không nhíu mày một chút nào.
Khó khăn lắm mới đút hết một bát thuốc, tay cầm bát thuốc của Thời Cửu cũng đã mỏi nhừ.
Vốn còn định hỏi hắn có muốn ăn chút gì không, bây giờ xem ra, cũng không cần nữa.
Hoàng Đại mang giấy bút đến cho cậu: “Viết ở đây đi, viết xong, ngày mai ta giúp ngươi truyền thư.”
Thời Cửu im lặng nhận lấy, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Những ngày này tuyết rơi lớn như vậy, chim bồ câu cũng đến sao?”
“Gió tuyết không cản được.”
“……”
Bồ câu đưa thư của Huyền Ảnh Vệ này cũng thật lợi hại, bay trong tuyết mà còn có thể tìm đến chính xác như vậy.
Thời Cửu cũng không biết có gì đáng để viết, nghĩ tới nghĩ lui, cầm bút viết: [Tấn Dương đột nhiên tuyết lớn, Ninh Vương đội tuyết ra ngoài đánh bài, không may nhiễm phong hàn, qua thần y chẩn đoán, tình hình không mấy lạc quan, sốt cao không dứt, nửa đêm mê man trên giường bệnh, thành tâm hối cải, lập lời thề ngày mai không bao giờ đánh bài nữa.]
Viết xong, cậu đưa tờ giấy cho Hoàng Đại: “Thế nào?”
Hoàng Đại lại không nhìn nội dung chữ viết: “Trước đây ta chỉ phụ trách mô phỏng chữ viết, không quan tâm nội dung mật thư, ngươi tự mình quyết định là được.”
Thời Cửu: “……”
Tự mình quyết định? Vậy không cần cho Quý Trường Thiên xem sao?
Nhìn bộ dạng của người nào đó, rõ ràng là gọi cũng không tỉnh được nữa, bất đắc dĩ, cậu thở dài: “Cứ vậy đi.”
Hoàng Đại gật đầu, cầm tờ giấy rời đi.
Quý Trường Thiên cứ thế tựa vào đầu giường ngủ thiếp đi, Thời Cửu đỡ hắn nằm xuống, cậu cũng nằm xuống bên cạnh hắn, trằn trọc mất ngủ một lúc lâu, nửa đêm mới miễn cưỡng ngủ được, còn gặp rất nhiều ác mộng, lúc thì mơ thấy Quý Trường Thiên bệnh chết, lúc lại mơ thấy cẩu Hoàng đế phát hiện hắn làm phản, còn mơ thấy Tấn Dương tuyết lớn dân chúng chết thảm, xác chết khắp nơi, cậu lật từng xác chết ra, đó lại là các ám vệ của Vương phủ.
Thời Cửu đột ngột giật mình tỉnh giấc, tim đập loạn xạ, lồng ngực phập phồng không ngừng.
Cảm giác lạnh lẽo trong mơ dường như bị mang vào hiện thực, cậu thấy lạnh, ngồi dậy mới nhận ra là chậu than sắp tàn rồi.
Vì Quý Trường Thiên đã lấy hết than củi dự trữ trong phủ ra để đối phó với thiên tai nên họ buộc phải cắt giảm tiêu thụ, chậu than không còn cháy mạnh như trước, từ ấm áp dễ chịu chuyển thành chỉ cần không bị đóng băng là được.
Thời Cửu ngồi bên giường trấn tĩnh một lúc, gọi thị nữ đến: “Thêm chút than củi đi, phần của ta cứ tính hết vào chỗ Điện hạ, Điện hạ bệnh nặng, không thể để bị lạnh được.”
Thị nữ cúi mình: “Vâng.”
Trời đã sáng nhưng Quý Trường Thiên vẫn chưa tỉnh, than củi nhanh chóng được thêm vào, nhiệt độ trong phòng bắt đầu tăng lên.
Thời Cửu để hắn ngủ thêm một lúc, đến giờ Tị mới gọi hắn dậy uống thuốc, rồi lại bất chấp sự phản kháng của hắn, cưỡng ép đút cho hắn một chút cháo.
Cơn sốt vẫn chưa hoàn toàn tan nhưng người đã tỉnh táo hơn tối qua, Quý Trường Thiên tựa vào đầu giường, hỏi Hoàng Nhị: “Ô Trục... có hồi âm cho ngươi không?”
Thời Cửu nghe lời này thì không khỏi nhíu mày: “Sao Điện hạ vẫn còn bận tâm những chuyện này? Tống thần y đã nói rồi, bảo Điện hạ nằm nghỉ trên giường, tuyệt đối không được lao lực nữa.”
“Ta đây không phải là... đang nằm trên giường sao?” Quý Trường Thiên cười nói, “Chỉ hỏi thăm một chút cũng không được à?”
Thời Cửu im lặng.
Quý Trường Thiên lại nhìn sang Hoàng Nhị, Hoàng Nhị mới mở lời: “Đã có hồi âm rồi, hắn nói, quả nhiên không ngoài dự đoán của Điện hạ, tuyết ở hai châu Vân Sóc sâu hơn bên ta, trong lãnh thổ Địch Lịch tuyết ngập đến đầu gối, lều bạt sập đổ, vô số người và gia súc chết cóng, ước chừng đến hè năm sau, bọn chúng sẽ không quấy nhiễu biên giới nữa.”
Quý Trường Thiên “Ừ” một tiếng: “Nhưng vẫn không được lơ là cảnh giác.”
“Điện hạ yên tâm, Ô Trục đã thông báo cho các tướng lĩnh trấn giữ biên ải, yêu cầu họ cẩn thận đề phòng.”
“Tình hình tai họa ở hai châu đó thế nào?”
“Bên đó thường xuyên có tuyết, ngược lại có thể đối phó được.”
“Phần châu, Cơ châu, Lam châu thì sao?”
“Phần châu và phía Bắc Cơ châu tuyết rơi lặt vặt, không đáng ngại, Lam châu tuyết lớn, may mà trước đó ngài đã nhắc nhở Thứ sử Lam châu, họ đang tích cực cứu viện rồi.”
Hoàng Nhị nói rồi ngừng lại một chút: “Nhưng mà... dù là vậy nhưng các nơi vẫn có không ít thương vong, theo tình hình các huyện dưới sự cai trị của Tịnh châu báo cáo, đã có hàng trăm người chết, e rằng Lam châu còn nhiều hơn...”
Quý Trường Thiên khẽ thở dài: “Thế thì cũng không có cách nào khác, thiên tai đã đến, sức người nhỏ bé biết bao, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi.”
“Vâng.”
“Hoàng Nhị, những ngày này cực cho ngươi rồi, phải thường xuyên dò hỏi tình hình ở công đường, tuy ta đang bệnh ở nhà nhưng cũng không thể hoàn toàn không hay không biết.”
“Cứ giao cho ta.”
Dặn dò xong Hoàng Nhị, Quý Trường Thiên lại gọi Hoàng Đại đến, ho khan hai tiếng, yếu ớt nói:
“Hoàng Đại, ngươi thay ta viết một bức thư, báo cho Bệ hạ, ta ngẫu nhiên nhiễm phong hàn, bệnh nặng khó chữa, vị trí Thứ sử này, đã lực bất tòng tâm, thỉnh cầu Người phái quan viên đến thay thế ta... khụ khụ... Còn nữa, Tấn địa nhiều châu huyện gặp trận tuyết lớn trăm năm mới gặp, bị thiên tai nghiêm trọng, thỉnh cầu triều đình ban phát tiền bạc cứu trợ.”
“Vâng.”
“Nhớ kỹ, dùng chính chữ viết của ngươi, cứ nói là ta đã bệnh đến mức không cầm nổi bút, chỉ có thể tìm người khác viết thay.”
“Vâng.”
Quý Trường Thiên nói rất nhiều, lại ho không ngừng, Thời Cửu khẽ vỗ lưng hắn, nhíu mày nói: “Điện hạ muốn từ chức Thứ sử? Khó khăn lắm mới cầu xin được... cứ thế nhường đi sao?”
“Làm tiếp sẽ khiến Hoàng huynh nghi kỵ” Quý Trường Thiên từ từ điều chỉnh hơi thở, sự nghẹt thở trong lồng ngực làm hắn rất khó thở, “Nhân cơ hội này từ chức, ta cũng có thể nghỉ ngơi cho tốt.”
Thời Cửu suy nghĩ một hồi, cảm thấy cũng có lý, theo lời Tống Tam, Quý Trường Thiên có vượt qua được trận bệnh này hay không còn chưa biết, chức Thứ sử này không làm nữa cũng tốt, bây giờ cậu đã không còn mong Ninh Vương có thể lật đổ bạo quân tự mình làm Hoàng đế nữa, cậu chỉ cầu hắn sống khỏe mạnh thôi.
Cậu giúp Quý Trường Thiên kéo chăn lên cao hơn một chút: “Điện hạ, cần hỏi cũng đã hỏi xong rồi, bây giờ ngài có thể nghỉ ngơi cho khỏe chưa?”
“Nhưng ta lại có chút không ngủ được,” Quý Trường Thiên nói, “Thập Cửu vừa đút cháo cho ta, ngươi đã ăn gì chưa?”
Thời Cửu khựng lại: “Ăn rồi.”
“Vậy sao ta lại nghe thấy bụng ngươi kêu?” Quý Trường Thiên cười nhẹ, “Hay là, ta đã bệnh đến mức xuất hiện ảo giác rồi?”
“……” Thời Cửu chột dạ quay đi chỗ khác, “Chưa ăn.”
Cậu đâu còn khẩu vị mà ăn cơm.
Quý Trường Thiên: “Như thế thì sao được? Hay là thế này, ngươi đi lấy chút đồ ăn đến, cứ ngồi ở đây để ta nhìn ngươi ăn, có lẽ ta nhìn nhìn lại thấy đói, có thể ăn thêm chút cùng ngươi, ngươi thấy có được không?”
Thời Cửu suy nghĩ một lát: “Được, vậy Điện hạ ngoan ngoãn nằm nghỉ ở đây, ta đi lấy ngay.”
