Quý Trường Thiên nhìn người trên giường, nghĩ rằng đã thay y phục trên rồi, không thay quần dưới cũng không ổn, bèn giúp Thời Cửu cởi y phục dưới ra, không ngờ vừa cởi ra, vết thương ở đùi cậu lập tức đập vào mặt, hắn không khỏi nhíu mày.
Vết thương này rõ ràng là do cưỡi ngựa bị cọ xát mà ra, nhưng có vẻ đã bắt đầu lành lại, chắc chỉ vài ngày nữa là vảy máu sẽ bong ra.
Vậy nên... Không phải Thời Cửu cưỡi ngựa về?
Chẳng lẽ là dùng khinh công bay về? Từ Yến An đến Tấn Dương là cả một ngàn dặm lận.
Quý Trường Thiên không khỏi kinh ngạc, mặc dù hắn đã sớm thấy được sự lợi hại của khinh công này nhưng ngay cả nhóm trẻ con kia, chạy hai trăm dặm cũng mất nửa ngày, Thời Cửu chạy một ngàn dặm này, rốt cuộc đã tốn bao nhiêu thời gian?
Thảo nào vừa về đã ăn liền ba bát cơm, đúng là đói lả và mệt rã rời.
Hắn khẽ thở dài, động tác nhẹ nhàng nhất có thể giúp cậu bôi thuốc, Thời Cửu ngủ rất say, mặc kệ hắn xoay trở thế nào cũng không tỉnh.
Đêm dần khuya, Quý Trường Thiên ngồi bên giường nắm chặt tay Thời Cửu không buông, chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ say tĩnh lặng của đối phương, hắn cũng hiếm khi cảm thấy buồn ngủ liền nằm xuống bên cạnh cậu, ôm chặt cậu vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.
Đêm đó, hắn không hề gặp ác mộng, ngủ rất an ổn, sáng hôm sau Hoàng Nhị phải gọi đến hai lần mới đánh thức được hắn.
Quý Trường Thiên lấy tay che miệng ngáp một cái: “Mọi việc giải quyết thế nào rồi?”
“Đã đâu vào đấy cả. Từ đại nhân nói, có chiếu thư và binh phù này, những Đô úy trước đây không chịu điều binh cũng đều đồng ý rồi. Đêm qua, các phủ đã gấp rút điều động tám ngàn quân, dự kiến ngày hôm nay có thể điều thêm khoảng mười lăm ngàn nữa.”
"Tốt." Quý Trường Thiên đứng dậy, “Thời gian cũng gần đủ rồi, chuẩn bị khởi hành.”
Hoàng Nhị nhìn người vẫn còn đang ngủ trên giường: “Thế còn Thập Cửu...”
“Đệ ấy đi đi về về hai ngàn dặm, thực sự rất vất vả, trên người còn có thương tích, cứ để đệ ấy ngủ thêm chút nữa. Khi nào đệ ấy tỉnh thì bảo đến tìm ta.”
“Vâng.”
Quý Trường Thiên rửa mặt thay y phục, ăn sáng qua loa, sau đó dẫn theo Hoàng Đại và Lý Ngũ, cùng một đội phủ binh đi về phía châu nha.
Tối qua, Từ Khiêm Từ đại nhân lại một đêm không ngủ nên đã đợi sẵn từ lâu, thấy hắn đến thì như thấy cứu tinh, vội vàng chạy tới đón: “Điện hạ! Cuối cùng ngài cũng tới rồi.”
Quý Trường Thiên bước xuống xe ngựa, ho khan hai tiếng trước: “Từ đại nhân.”
"Điện hạ," Từ Khiêm chắp tay hành lễ, vẻ mặt kích động, “Không ngờ Bệ hạ lại thực sự hạ chiếu, chuẩn tấu chúng thần dẫn binh dẹp loạn. Điện hạ quả là có dũng có mưu, nếu không phải ngài quyết đoán, e rằng hạ quan đã thành cá nằm trên thớt trong tay bọn phản quân rồi! Điện hạ, mời vào.”
"Từ đại nhân quá lời," Quý Trường Thiên mỉm cười theo hắn vào trong sảnh, “Vẫn là nhờ đại nhân kiên quyết tranh luận trong tấu chương mới mang lại cho chúng ta cơ hội xoay chuyển tình thế.”
"Không dám không dám," Từ Khiêm liên tục xua tay, “Điện hạ, hiện tại binh lực điều động đã có hơn ba vạn người, nhưng đám phản quân kia vô cùng xảo quyệt, lại trốn vào sâu trong núi không chịu ra, mấy ngày nay chúng ta chỉ phá được bốn doanh trại, còn hụt ba nơi, không biết rốt cuộc bọn chúng có bao nhiêu nhân lực. Bây giờ, chúng ta nên làm gì đây?”
Quý Trường Thiên che miệng ho khan: “Bệ hạ đã phong Từ đại nhân làm Trưởng sử Hành quân, việc tiêu diệt phản quân, tự nhiên nên do đại nhân quyết đoán.”
Từ Khiêm nghe vậy thì kinh hãi: “Điện hạ làm khó thần rồi, thần xử lý chính sự còn được, làm sao mà biết đánh trận chứ! Hơn nữa thần mới đến Tấn Dương không lâu, cũng không quen địa hình. Tấn địa này được núi non bao bọc, thần thật sự không biết nên tìm đầu lĩnh của chúng ở đâu. Điện hạ là Tổng quản hành quân, thần đương nhiên phải nghe theo ngài. Chuyện dẫn binh, vẫn là do ngài quyết định đi ạ.”
Quý Trường Thiên cân nhắc một lát: “Cũng đành vậy, Đại Li, tình hình trong núi, ngươi là người quen thuộc nhất, theo ý của ngươi, Ô Trục có khả năng ẩn náu ở đâu nhất?”
Lý Ngũ: “Xin Điện hạ cho mượn bản đồ xem qua.”
Quý Trường Thiên nhanh chóng sai người mang bản đồ đến. Lý Ngũ xem một lúc, nói: “Ô Trục là Tịnh Châu Đô đốc, thống lĩnh binh mã bốn châu, cho dù có trốn, cũng nhất định trốn trong phạm vi bốn châu này. Hắn lại thông đồng với Tiết Đình, thống lĩnh Huyền Ảnh Vệ, Huyền Ảnh Vệ trong bốn châu rất có thể bị hắn điều động, cung cấp tình báo cho hắn. Vì vậy nên hành động của chúng ta luôn chậm hơn bọn chúng một bước.”
"Thảo nào," Từ Khiêm chợt hiểu ra, “Ta cứ thắc mắc tại sao lại liên tục hụt, Điện hạ, vị này là?”
Quý Trường Thiên: “Điển Quân trong phủ, ngày thường thích đọc binh thư, từng tác chiến ở biên ải nhiều năm trước lập được chút công lao, sau bị thương nên giải ngũ, được ta mời vào phủ. Để đại nhân chê cười rồi.”
Từ Khiêm liên tục gật đầu, nhìn Lý Ngũ: “Xin hỏi xưng hô thế nào?”
“Họ Hồ.”
“Thì ra là Hồ Điển quân, vinh hạnh vinh hạnh.”
Trong phủ Ninh Vương quả thực có một Điển Quân họ Hồ, kinh nghiệm cũng là thật, chỉ là không phải Lý Ngũ mà thôi.
Lý Ngũ tiếp tục: “Bọn chúng có Huyền Ảnh Vệ thu thập tình báo, vậy nên bên ta đã ở thế yếu. Bắt giặc phải bắt vua, muốn bắt được Ô Trục cần phải một đòn chí mạng. Đã đằng nào cũng làm kinh động, chi bằng chúng ta làm ngược lại, 'gõ núi dọa hổ'.”
Quý Trường Thiên suy ngẫm: “Ý của ngươi là cố ý tung tin, buộc bọn chúng phải rút lui?”
"Đúng vậy," Lý Ngũ khoanh ba vòng tròn trên bản đồ, “Theo ý ta, ba nơi này là thích hợp nhất để đại quân ẩn náu. Chúng ta bỏ hai chọn một, tung tin giả sẽ đột kích hai doanh trại này, sau đó bao vây doanh trại còn lại, chỉ chờ 'bắt rùa trong chum'.”
"Ý hay, cứ làm theo đi," Quý Trường Thiên nói, “Trong ba doanh trại này, nơi nào dễ thủ khó công nhất?”
Lý Ngũ chỉ vào một điểm: “Nơi này.”
"Vậy chọn nơi này," Quý Trường Thiên quay sang Từ Khiêm, “Ta và đại nhân mỗi người dẫn hai ngàn binh lực đột kích hai doanh trại kia, đại quân chủ lực sẽ do Đại Li dẫn đầu. Từ đại nhân?”
Không biết vì sao Từ Khiêm lại thất thần, nghe gọi thì vội vàng hoàn hồn lại:
“Hạ quan đều nghe theo Điện hạ. Vừa rồi hạ quan chỉ đang nghĩ, sao hôm nay không thấy hộ vệ thân cận của Điện hạ đâu.”
Trước đây người đó đã cho hắn ám hiệu, có thể thuận lợi khiến Bệ hạ hạ chỉ, chắc chắn là Huyền Ảnh Vệ. Nay đã xác nhận thống lĩnh Tiết Đình là nội gián, vậy người này rất có thể là người Bệ hạ phái đến để âm thầm điều tra.
Nếu có người đó trợ giúp, khả năng thắng lợi của họ có lẽ sẽ cao hơn chăng?
"À, đại nhân nói Thập Cửu hả. Hắn đi đi về về hai nơi giúp ta đưa tin, mệt mỏi quá độ nên đang ngủ ở phủ. Sao, đại nhân có chuyện cần tìm hắn à?" Quý Trường Thiên hỏi.
Từ Khiêm: “Không không, hạ quan chỉ cảm thấy hắn có thể một mình giết sạch sát thủ do Ô Trục phái đến thì hẳn là võ nghệ phi thường. Việc vào núi bắt phản quân thực sự quá nguy hiểm, nếu Điện hạ muốn thân chinh thì cần mang theo thêm nhiều hộ vệ mới phải.”
Có lẽ Ninh Vương vẫn chưa biết chuyện bên cạnh có Huyền Ảnh Vệ giám sát. Hắn vẫn nên tìm cách liên lạc riêng với Thập Cửu thì hơn.
“Từ đại nhân yên tâm, lúc khởi hành, ta tự khắc sẽ gọi hắn đến.”
“Vậy thì tốt.”
---
Thời Cửu ngủ một mạch đến giữa trưa thì bị đói lả làm cho tỉnh giấc.
Cậu đã chạy một ngày một đêm, mở khinh công lại quên tắt, dù đã ăn liền ba bát cơm nhưng lúc này cũng đã tiêu hao hết sạch.
Cậu vội vàng thoát khỏi trạng thái khinh công, đứng dậy duỗi người, chỉ cảm thấy khắp người đau nhức, đặc biệt là cẳng chân.
Quả nhiên con người không thể dùng như ngựa chạy ngàn dặm, sau này có việc chạy đường dài như thế này, vẫn nên cưỡi ngựa thì hơn.
Cậu khoác áo ngoài, rửa mặt xong rời khỏi phòng thì thấy Hoàng Nhị đang đứng ngoài canh gác, hỏi: “Điện hạ đâu rồi?”
"Ngươi tỉnh rồi à," Hoàng Nhị nói, “Điện hạ đã đi châu nha từ sáng sớm, dặn dò bọn ta đừng làm phiền ngươi, bảo ngươi ăn uống no say rồi hãy đi tìm hắn.”
Thời Cửu gật đầu: “Vậy bây giờ ăn.”
Hoàng Nhị nhếch miệng cười, sai người đi giục bếp, tiện tay nhúm một nắm quýt từ đĩa trái cây ném cho Thời Cửu: “Ăn hai quả quýt trước đi.”
Thời Cửu ngồi xuống bóc quýt, Tiểu Cục Than cũng mò tới ngửi ngửi, khoảnh khắc vỏ quýt được bóc ra, con mèo đen bị mùi vị k*ch th*ch nheo mắt lại, quay đầu chạy mất.
Hoàng Nhị vừa bóc quýt vừa nói: “Ta nói này, bên Bệ hạ, ngươi đã thuyết phục hắn ta thế nào vậy?”
"Thì cứ thế mà thuyết phục thôi," Thời Cửu nhét múi quýt vào miệng, “Điện hạ dạy ta, ta làm theo.”
“Vậy bây giờ Tiết Đình bị cách chức, thống lĩnh Huyền Ảnh Vệ là ai thế?”
Thời Cửu khựng lại: “Ta.”
Hoàng Nhị: “...”
Quả quýt vừa bóc suýt rơi khỏi tay, hắn kinh ngạc, không thể tin nổi: “Ngươi?! Không, hắn ta thật sự giao cho ngươi sao? Vậy thì ngươi... cái này là gì đây? Huyền Ảnh Vệ đều về tay ngươi, vậy ngai vàng...”
Nói được nửa chừng, hắn lại thấy lời tiếp theo quá phạm thượng nên vội vàng dùng quýt bịt miệng lại.
Thời Cửu: “...”
Ai mà chẳng thấy thế.
Lính nằm vùng đã xâm nhập vào nội bộ địch, lại còn leo lên vị trí đứng đầu, Quý Trường Thiên mà không làm phản thì là trời không dung.
Ai mà ngờ được, nửa năm trước cậu vẫn còn là một nhân viên làm công bình thường, khiêm tốn đến mức không ai biết đến chứ.
Đang trò chuyện, Tống Nhị Thập đột nhiên xuất hiện, lượm một quả quýt từ đĩa rồi đặt một mảnh giấy ở bên cạnh tay Thời Cửu.
Thời Cửu ngước lên: “Cái gì đây?”
Tống Nhị Thập ra dấu tay, Thời Cửu nhíu mày: “Do Từ Trưởng sử gửi? Cho ta?”
Tống Nhị Thập gật đầu, bóc quýt ăn thử rồi giơ ngón cái, lấy thêm hai quả nữa.
Thời Cửu: “...”
Theo ý của nó là sáng nay nó ra ngoài làm việc thì gặp phải người của nha môn châu phủ, người kia dúi đồ vật vào tay nó nhờ chuyển giúp.
Người do Từ đại nhân phái đến cũng tài thật, làm sao mà tìm chính xác Tống Nhị Thập được, chẳng lẽ vì trước đây khi xảy ra tai họa tuyết lở, Quý Trường Thiên đã phái nhóm trẻ này đi đưa tin nên bị người ở châu nha nhớ mặt?
Tóm lại, xem nội dung trước đã.
Thời Cửu mở mảnh giấy ra, chỉ thấy vỏn vẹn tám chữ: [Việc quan trọng, có thể gặp gỡ chăng?]
Từ Khiêm tìm cậu có việc gì…
Thời Cửu di chuyển ngón tay, đột nhiên phát hiện ở một góc tờ giấy có một ký hiệu quen thuộc, là ám hiệu liên lạc của Huyền Ảnh Vệ nhưng được vẽ nguệch ngoạc, rõ ràng là bắt chước theo.
Xem ra là lần trước cậu đã cho Từ Khiêm xem ám hiệu rồi bị hắn nhớ lại, nhưng hắn không biết ám hiệu này có ý nghĩa gì, nếu không, cho hắn thêm vài cái gan cũng không dám vẽ.
Mang theo ám hiệu này, hẳn là muốn mượn thân phận Huyền Ảnh Vệ của cậu, nhưng lại không muốn bị Quý Trường Thiên phát hiện nên hẹn gặp riêng đây mà.
... Không phải chứ, lại thêm một người nữa, cậu đã buff mấy lớp điệp viên rồi, đến chính mình cũng sắp không nhớ rõ thân phận của mình rồi.
Hoàng Nhị lén nhìn chữ viết trên mảnh giấy, hỏi: “Từ Khiêm hẹn gặp riêng ngươi? Chuyện gì?”
"Không biết," Thời Cửu tiện tay đốt tờ giấy, “Bây giờ hắn ở đâu?”
“Sáng giờ vẫn ở châu nha, giờ là buổi trưa... Người của chúng ta theo dõi ở châu nha, không nghe nói hắn rời đi, có lẽ là gọi đồ ăn của Túy Tiên Lâu. Lát nữa ta sẽ hỏi giúp ngươi.”
"Được," Thời Cửu nói, “Vậy chúng ta ăn cơm trước đã, ăn xong rồi đi tìm hắn.”
"Được được được," Hoàng Nhị bất lực đứng dậy, bảo thị nữ mang cơm ra, “Đêm qua Điện hạ đặc biệt dặn dò, bảo nhà bếp chuẩn bị cho ngươi một bữa trưa thịnh soạn, ngươi nhớ phải ăn nhiều vào đấy.”
Thời Cửu ngạc nhiên nhìn hắn, nghĩ rằng trong phủ ngày nào chả ăn thịnh soạn, còn thịnh soạn đến mức nào nữa.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy mâm cơm đầy ắp đến mức còn chưa bày hết đã kín bàn, cậu không khỏi ngây người.
Cái này cũng quá khoa trương rồi!
Một mình cậu? Ăn hết một bàn đầy ắp này sao?
Mặc dù mấy ngày nay cậu chạy đường không được ăn uống tử tế, nhưng…
Thời Cửu hít sâu một hơi: "Hoàng Nhị ca, phiền huynh gọi cả mấy người Thập Ngũ, Thập Lục đến ăn cùng đi.”
