📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cá Mặn Ám Vệ Làm Công Hàng Ngày

Chương 154:




Thời Cửu: “...”

Muốn cậu giúp đỡ ư? Nghiêm túc đấy à?

Ba tỉnh sáu bộ có bao nhiêu quan viên, muốn cậu ghi nhớ từng người một, còn phải đảm bảo tên khớp với mặt sao?

... Đừng đùa nữa.

Ngay cả lúc tốt nghiệp đại học, cậu còn chưa nhớ hết mặt bạn cùng lớp. Làm việc hai năm, số đồng nghiệp quen thuộc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nghĩ thôi đã thấy da đầu tê dại. Cậu vô cùng chột dạ bưng chén trà lên: “Không.”

Quý Trường Thiên khó hiểu: “Vì sao?”

Đương nhiên là Thời Cửu không muốn thừa nhận là do năng lực của mình có hạn, mặt mũi này cậu vẫn cần giữ. Cậu quả quyết đổ lỗi: 

“Điện hạ lừa ta hết lần này đến lần khác, ai biết lần này có phải lại nói dối không. Có lẽ chứng mù mặt của ngài vốn là giả vờ, những lời vừa rồi chẳng qua chỉ là cố ý tỏ ra đáng thương, lừa ta ở lại bên cạnh thôi, ta không tin đâu.”

"..." Quý Trường Thiên dở khóc dở cười: “Lần này ta thật sự không lừa đệ. Ta có thể lấy ngôi vị Hoàng đế này mà thề, dù ta lừa gạt hết thiên hạ cũng sẽ không lừa Thời Cửu nữa.”

“Vậy tại sao ngay ngày đầu tiên gặp ta, Điện hạ đã nhận ra ta không phải là 'Thập Cửu'? Ta và hắn có thân hình tương đồng, nếu ngài mù mặt, đáng lẽ không nên phát hiện ra ta không phải hắn mới đúng.”

Ngay cả Hoàng Nhị còn không nhận ra.

Thần sắc Quý Trường Thiên trở nên hơi phức tạp: “Chuyện này... ta chưa từng nói với đệ sao?”

“Nói chuyện gì?”

Quý Trường Thiên ho khan một tiếng: “Khi còn bé ta mắc bệnh, để có thể thuận lợi phân biệt thân phận đối phương, ta đã nỗ lực rất nhiều, cẩn thận quan sát trang phục, dáng người, tư thế đi lại của hắn... Chuyện này ta có nói với đệ chưa?”

“Nói rồi.”

Quý Trường Thiên gật đầu: “Sau này ta phát hiện, phàm là thứ gì có thể nhìn bằng mắt đều không đáng tin cậy. Thế nên, ta bắt đầu nhắm mắt lại, dùng tai để nghe, dựa vào thính giác để phân biệt bước chân, hơi thở của người khác. So với những đặc điểm ngoại hình dễ thay đổi, những yếu tố bên trong này đáng tin hơn nhiều.”

“Dần dà, thính giác của ta vượt xa người thường, tiếng bước chân của mèo còn có thể dễ dàng phân biệt được, huống chi là người. Sở dĩ ta phân biệt được đệ và 'Thập Cửu', chỉ là vì tiếng bước chân của hai người khác nhau thôi.”

Thời Cửu: “...”

Quý Trường Thiên: “'Thập Cửu' từng là hộ vệ nhà huyện úy, võ nghệ khá ổn nhưng khinh công thì rất bình thường. Còn đệ... Ta nhớ đệ từng nói khinh công này tên là gì nhỉ... Đạp Tuyết Tầm Mai? Khinh công tuyệt thế như vậy, chim bay qua còn để lại vết, mà đệ lại không lưu lại chút dấu vết nào. Ta không phân biệt được mới là lạ đấy chứ?”

Thời Cửu: “…………”

Khoan đã.

Lúc trước Tiết Đình tìm đến cậu, bảo cậu đi làm nhiệm vụ nằm vùng, chẳng phải cũng là vì coi trọng khinh công của cậu sao?

Kết quả cậu lại bị lộ vì khinh công?!

Thời Cửu bỗng bị sặc trà, ho lên dữ dội. Quý Trường Thiên vội vàng vỗ lưng cho cậu, quan tâm hỏi: “Đệ không sao chứ?”

Có sao quá đi ấy chứ!

Trước đây cậu đã cảm thấy tai của người này rất thính, quả nhiên không phải ảo giác.

"Giờ Thời Cửu đã tin ta chưa?" Quý Trường Thiên hỏi lại, “Nếu ta không mù mặt thì cần gì phải khổ luyện thính lực, đệ nói có đúng không?”

Thời Cửu nghiến chặt răng, không lên tiếng.

"Haizz," Quý Trường Thiên thấy cậu vẫn không chịu nhượng bộ thì thất vọng thấy rõ, thở dài một cách buồn bã: 

“Thời Cửu là người mà ta tin tưởng nhất trên đời này. Nếu ngay cả đệ cũng không muốn giúp ta... Ta thật sự không biết phải làm sao nữa.”

Hắn đứng dậy đi đến một góc đình, dựa vào lan can nhìn ra xa: “Mười một năm trước khi rời khỏi Yến An, ta cô độc một mình. Nay cuối cùng cũng trở về nhưng vẫn lẻ loi trơ trọi.”

"Sau lưng Điện hạ có hai mươi vạn đại quân, đâu phải là lẻ loi trơ trọi." 

Thời Cửu mặt không cảm xúc nói, “Năm đó lúc rời đi, rõ ràng còn mang theo cả Hoàng Đại, Hoàng Nhị và Tống Tam nữa mà.”

Quý Trường Thiên quay người lại: “Nếu không có Thời Cửu bầu bạn bên cạnh, cho dù sau lưng có ngàn vạn quân mã, trước mặt có vạn vạn lê dân thì vẫn là lẻ loi trơ trọi.”

Thời Cửu: “...”

Cậu không nhịn được xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà: “Điện hạ vừa phải thôi, nói thêm nữa, ta thật sự sẽ bỏ đi đấy.”

Quý Trường Thiên mỉm cười, "soạt" một tiếng gấp quạt lại, ngồi xuống bên cạnh cậu, dùng chuôi quạt gõ nhẹ lên mu bàn tay cậu: 

“Ta biết ngay mà, Thời Cửu không nỡ bỏ rơi ta.”

Thời Cửu rụt tay lại.

Đừng lấy cái quạt đã từng giết người lại còn giấu lưỡi dao chạm vào cậu…

Quý Trường Thiên còn định nói gì đó, vừa mới mở miệng, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại.

Thời Cửu nhìn theo hướng hắn đang nhìn, rất nhanh đã thấy một tiểu thái giám chạy đến đây, dâng lên một phong chiếu thư vừa mới viết xong: “Điện hạ, xin người xem qua.”

Quý Trường Thiên đưa tay nhận lấy, xem xong thì mỉm cười: “Tạ Bệ hạ ưu ái, đã Hoàng huynh bằng lòng phó thác trọng trách này cho ta, thì ta tự khắc sẽ chăm chỉ gánh vác, không phụ sự kỳ vọng của Hoàng huynh. Đi làm đi. Trước lúc trời sáng phải đưa tin đến chỗ Lý Thủ Trung. Chuyện nhường ngôi này, Đại Ung ta chưa có tiền lệ, tạm thời cứ tuân theo lễ chế triều trước, chiêu cáo thiên hạ. Bảo Lễ Bộ chọn ngày lành tháng tốt, nhớ kỹ, chiếu thư này là Ngự bút của Thánh thượng, các ngươi phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối không được có nửa điểm sai sót.”

Tiểu thái giám dùng hai tay nhận lại chiếu thư, cẩn thận từng li từng tí: “Vâng.”

Thời Cửu lén nhìn một cái, chữ viết trên tờ giấy kim tuyến kia trông có vẻ rất bình thường, hoàn toàn không giống dáng vẻ phát điên lúc nãy của Quý Vĩnh Diệp. Tốn nhiều thời gian như vậy mới viết xong, chắc là đã chép lại mấy lần rồi.

Ép Hoàng đế tự tay viết chiếu thoái vị, mưu kế công tâm này của ai kia quả nhiên dùng lần nào trúng lần đó.

Quý Trường Thiên cất cao giọng: “Người đâu!”

Một đội cấm quân nhanh chóng chạy đến. Quý Trường Thiên căn dặn: 

“Truyền lệnh của ta, gần đây Bệ hạ vì quốc sự mà hao tâm tổn sức, việc đại quân vây thành càng khiến Thánh nhân kinh hãi, long thể bất an, cần an tâm tĩnh dưỡng. Kể từ hôm nay, Bệ hạ dời đến Thái Hòa Điện an dưỡng, các ngươi canh phòng nghiêm ngặt, bảo vệ Bệ hạ. Ngoại trừ việc ăn uống sinh hoạt thường ngày, ta sẽ sắp xếp người chăm sóc, tuyệt đối không được để bất cứ ai tiếp cận. Đã nghe rõ chưa?”

“Rõ!”

Cấm quân lĩnh mệnh rời đi. Quý Trường Thiên nhìn sắc trời, nói: “Trời sắp sáng rồi, bôn ba cả ngày, chắc Thời Cửu cũng mệt mỏi rồi. Chi bằng chúng ta tìm chỗ nghỉ chân, ta sẽ bảo Thượng Thiện Cục chuẩn bị bữa sáng.”

Tối hôm qua không kịp ăn cơm, lại còn thức trắng cả đêm, Thời Cửu quả thực đói rồi. Cũng may bây giờ cậu có thể tắt khinh công bất cứ lúc nào, giảm bớt tiêu hao nên cũng chưa đến mức đói không chịu nổi.

Cậu gật đầu.

Quý Trường Thiên căn dặn thái giám, sau đó dẫn Thời Cửu đi dạo trong cung: “Trong Hoàng cung này có rất nhiều cung điện, không biết Thời Cửu thích ở chỗ nào?”

"Ta ở đâu cũng được." Thời Cửu tỏ vẻ không kén chọn, “Điện hạ chọn đi, chỉ cần đừng ở Kim Loan Điện mà Hoàng đế ở là được.”

Lần đầu tiên đến cổ đại, cậu đã phải ngồi xổm trên xà nhà ba tháng, có ám ảnh rồi. Nhìn thấy ba chữ Kim Loan Điện là cậu lại cảm thấy mình nên đi làm.

Ít nhất thì con người không thể sống ở công ty được.

"Nếu theo ý ta..." Quý Trường Thiên cân nhắc một lát, “Tử Thần Điện thuận tiện nhất, nhưng Tử Thần Điện chia làm hai, tiền điện dùng để triệu kiến triều thần, xử lý chính sự, hậu điện dùng để ở và nghỉ ngơi, công tư không phân minh, e rằng Thời Cửu sẽ không thích.”

“Hàm Lương Điện thì nằm bên bờ hồ Bồng Lai, đúng như tên gọi, mát mẻ dễ chịu, thích hợp ở vào mùa hè. Bây giờ vẫn là mùa đông, tuy ta có nội lực hộ thân nhưng vẫn không thích lạnh.”

“Hay là...”

Đang nói đến đây, hắn bỗng cảm thấy có một luồng hơi thở đang tiếp cận, ngay sau đó, một Huyền Ảnh Vệ đáp xuống trước mặt họ: “Thời Cửu đại nhân, Điện hạ.”

Thời Cửu nhìn hắn một cái, là 232: “Không phải ngươi đang canh giữ Bệ hạ sao, có chuyện gì à?”

“Không có, bên Bệ hạ có người khác trông chừng. Là cấp dưới vừa đến bẩm báo, nói... Tiết đại nhân, hình như không ổn rồi.”

"Sao lại thế?" Thời Cửu nhíu mày, “Trước đó không phải ta đã dạy các ngươi giúp hắn ngụy trang sao, các ngươi không làm theo lời ta à?”

“Đã làm theo! Nhưng... những ngày Đại nhân không có mặt, Bệ hạ thường xuyên đến đại lao tra tấn Tiết đại nhân, mỗi lần đều ra tay rất nặng. Thuộc hạ đã cố hết sức ngăn cản nhưng hiệu quả không đáng kể. Tóm lại, Đại nhân mau đi xem đi!”

Thời Cửu: “...”

Tên Hoàng đế chó chết này, cố ý lấy Tiết Đình ra làm trò tiêu khiển sao? Dù sao Tiết Đình cũng làm thuộc hạ của hắn hơn mười năm, rõ ràng hắn biết Tiết Đình chỉ là vật thế thân, vậy mà còn xuống tay tàn độc.

Cậu quay đầu chắp tay với Quý Trường Thiên: “Điện hạ...”

"Ta đi cùng đệ." Quý Trường Thiên nói.

Thời Cửu hơi do dự: “Được.”

Hai người đi theo 232 đến Huyền Ảnh Các. Tiết Đình đã được các Huyền Ảnh Vệ chuyển ra khỏi đại lao, đặt trên một chiếc giường gỗ.

Người trên giường thảm không nỡ nhìn, nhìn một cái đã cảm thấy vết thương vốn đã lành trên người mình lại âm ỉ đau, vội vàng dời tầm mắt, không đành lòng nhìn nữa.

Quý Trường Thiên ngồi xuống bên giường, kéo tay Tiết Đình, đặt đầu ngón tay lên mạch đập của hắn ta.

Cẩn thận dò xét một lúc, hắn khẽ nhíu mày: “Mau gọi Thái y đến.”

“Vâng.”

Quý Trường Thiên suy nghĩ một chút, lại dặn dò: “Tìm một vị Thái y họ Tống, cha của Tống Tam Châm ấy.”

“Vâng, Điện hạ.”

Huyền Ảnh Vệ lập tức đi mời Thái y. Thời Cửu khẽ hỏi: “Hắn ta thế nào rồi?”

Quý Trường Thiên không trả lời ngay, mà hỏi 232:  “Các ngươi đã cho hắn uống Tiểu Bạch Hoàn?”

“Vâng, hai hôm trước Bệ hạ tâm trạng không tốt, dùng đao đâm Tiết đại nhân, đại nhân chảy rất nhiều máu, thoi thóp sắp chết. Tiền bối Thập Bát nói, Tiểu Bạch Hoàn có thể cầm máu nên chúng thuộc hạ đã cho hắn uống. Hai ngày nay tình hình vẫn ổn định, nhưng hôm nay không hiểu sao lại đột ngột xấu đi.”

Quý Trường Thiên thở dài, bắt đầu truyền nội lực cho Tiết Đình: “Tiểu Bạch Hoàn chỉ có thể giữ mạng chứ không thể chữa thương. Một viên thuốc, dược hiệu nhiều nhất cũng chỉ duy trì được mười hai canh giờ. Các ngươi nên kịp thời chữa trị cho hắn trong vòng mười hai canh giờ đó, mới có thể giúp hắn thoát khỏi nguy hiểm.”

"Những cách chúng thuộc hạ có thể dùng đều đã dùng rồi!" 232 nói, “Nhưng...”

"Nhưng thương thế quá nặng, các ngươi cũng đành bó tay... Khụ..." Quý Trường Thiên vừa nói, đột nhiên lại ho khan.

"Điện hạ!" Thời Cửu tiến lên một bước, “Để ta làm.”

"Được," Quý Trường Thiên cũng không khách sáo, quả quyết đứng dậy nhường chỗ, rồi nói: “Có kim bạc không? Đi lấy một bộ đến đây.”

232 nhanh chóng lấy một bộ kim bạc cho hắn. Quý Trường Thiên châm cho Tiết Đình vài mũi rồi lại bắt mạch cho hắn ta. Lát sau, hắn nói: “Tạm thời ổn định rồi.”

Thời Cửu rụt tay lại.

232 thở phào nhẹ nhõm, kinh ngạc hỏi: “Điện hạ... cũng biết y thuật?”

Quý Trường Thiên cười cười, không đáp.

Trong lúc chờ đợi, Quý Trường Thiên làm ướt khăn tay bằng nước, lau đi vết máu dính trên tay. Lúc này, hắn nghe thấy Thời Cửu khẽ nói: “Điện hạ, Tiết đại nhân... còn cứu được không?”

“Yên tâm đi. Y thuật của Tống Tam là do phụ thân hắn truyền dạy, có Tống Thái y ở đây, nhất định sẽ cứu chữa được.”

Thời Cửu rũ mắt, "Ừm" một tiếng đầy nặng nề.

Quý Trường Thiên nhìn cậu một lúc, thấy cậu không nói gì nữa, khẽ thở dài một hơi thật, đưa tay đặt lên vai cậu, siết nhẹ: 

“Ta biết đệ đang nghĩ gì. Chuyện này đệ cũng đã cố gắng hết sức rồi, đây không phải lỗi của đệ.”

“Ta hiểu, chỉ là... Hôm đó hắn đâm sau lưng Hoàng đế, đã là quyết tâm muốn chết. Nếu cuối cùng không cứu được thì thà cứ để mặc hắn... còn hơn là phải chịu những dày vò này trước khi chết.”

"Nhưng cuối cùng hắn vẫn đồng ý hỗ trợ kế hoạch của chúng ta, điều đó chứng tỏ, hắn vẫn muốn sống." 

Quý Trường Thiên nói, “Cho dù chỉ còn một tia hy vọng, chúng ta cũng nên cố gắng hết sức. Ngay cả bây giờ hắn vẫn chưa từ bỏ, không phải sao?”

Thời Cửu lại nhìn người trên giường, do dự gật đầu.

Khi trời tờ mờ sáng, người được phái đi trước đó cuối cùng cũng trở về. Huyền Ảnh Vệ lôi kéo, khiêng vác "mời" được Tống Thái y đến. Tống Thái y bị bắt cóc đến Huyền Ảnh Các giữa đêm khuya, quần áo còn chưa kịp thay, giày cũng chưa kịp mang.

Những chuyện xảy ra trong cung các vị Thái y này cũng đều nghe nói. Vừa rồi còn có người được mời đi xem bệnh cho Hoàng đế, nhưng nghĩ thế nào cũng không nên mời đến ông. Năm xưa đứa con bất hiếu của ông đắc tội với Tiên đế, bị biếm ra khỏi cung, cùng Ninh Vương đến Tấn Dương. Kể từ đó, ông rất ít khi được mời đến chữa bệnh cho Hoàng thất.

Giờ phút này, khi nhìn thấy Quý Trường Thiên đứng trước mặt, cuối cùng ông cũng nhận ra người mời ông đến đêm nay không phải Thánh thượng mà là Tân Đế tương lai.

Quý Trường Thiên: “Tống bá bá, sau bao năm xa cách, người vẫn khỏe chứ?”

Tống Thái y giật mình, vội vàng quỳ xuống nhưng bị đối phương đỡ lấy: “Bỏ qua những lễ nghi thừa thãi đi. Ở đây có một bệnh nhân cần người chẩn trị. Bỏ qua chuyện phiếm, mau xem bệnh đi.”

Bất đắc dĩ, Tống Thái y đành ngồi xuống bắt mạch cho Tiết Đình. Sau khi bắt mạch, ông lộ vẻ khó xử: “Điện hạ, người này... thương thế rất nặng, chỉ sợ...”

“Tống Thái y không cần nói nhiều. Bản vương chỉ cần một câu thôi, trị được hay không trị được. Nếu người nói không trị được, Bản vương sẽ lập tức sai người đến Tấn Dương, mời Tống Tam Châm.”

"..." Vừa nghe thấy ba chữ "Tống Tam Châm", khóe mắt Tống Thái y không khỏi co giật. Ông nghiến răng nghiến lợi: “Không cần. Người này, lão thần trị được.”

"Vậy thì làm phiền bá bá," Quý Trường Thiên chắp tay với ông, rồi dặn dò, “Hai người các ngươi, ở lại giúp Tống Thái y. Những người khác thì giải tán hết đi, đừng ở đây làm phiền Thái y chữa thương.”

Các Huyền Ảnh Vệ nhanh chóng tản đi. Quý Trường Thiên và Thời Cửu cũng rời khỏi phòng.

Quý Trường Thiên đứng ở cửa, hắn nhìn xung quanh, nhìn tòa Huyền Ảnh Các đã hơi mục nát này, thở dài: 

“Huyền Ảnh Vệ, do Tiên đế sáng lập, tập hợp các nhiệm vụ quan trọng như tình báo, tuần tra, ám sát, hình ngục làm một, đứng ở một góc mà quan sát được tám phương, ở kinh đô mà biết thiên hạ. Mục đích là để hỗ trợ Đế vương, nhìn thấu cục diện, quét sạch ô uế. Mà nay... lại biến thành cái bộ dạng này.”

“Khi đó ta còn nhỏ, chưa từng đến Huyền Ảnh Các nhưng cũng qua lời miêu tả của Phụ hoàng mà thấy được phần nào. Nếu Hoàng huynh không biết cách sử dụng, vậy chi bằng để ta tiếp quản, khiến Huyền Ảnh Các trở lại dáng vẻ vốn có của nó.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)