Quý Trường Thiên thấy cậu cứ lảng tránh như vậy, rất ý tứ quay lưng đi, chọn một quả tỳ bà từ đĩa trái cây, từ từ bóc vỏ.
Hắn ung dung bóc vỏ, Thời Cửu chớp lấy thời cơ, nhanh chóng thoát y, và trước khi hắn kịp quay lại, cậu đã chọn vị trí xa hắn nhất để xuống nước.
"Quả tỳ bà này khá ngọt," Quý Trường Thiên nếm một miếng rồi nói, “Thời Cửu, đệ cũng tới...”
Vừa quay đầu lại đã thấy đối phương đang rụt rè ở tận đầu kia của bể tắm, hắn dở khóc dở cười: “Đệ trốn xa như vậy làm gì?”
Thời Cửu dìm người xuống nước, chỉ lộ cái đầu ra ngoài: “Cùng Điện hạ ngâm mình, dù sao ta cũng đã ở đây, Điện hạ đâu có nói là phải ở gần nhau bao nhiêu.”
Quý Trường Thiên lắc đầu cười nhẹ: “Vậy đệ không chữa thương cho ta nữa sao?”
“Ngâm xong về chữa cũng không muộn, chẳng kém gì lúc này.”
"Thôi được rồi," Quý Trường Thiên đặt một cái khay lên mặt nước, rồi đặt đĩa trái cây lên trên, khẽ đẩy một cái, cái khay chở đầy trái cây liền trôi về phía đối phương.
“Hoa quả mới được vận chuyển vào cung, rất tươi, đệ nếm thử xem.”
Cái khay trôi về phía Thời Cửu, nhưng lại dừng ở một khoảng cách nhất định, từ từ xoay tròn trên mặt nước, không thể tiến thêm một tấc nào nữa.
Bất đắc dĩ, Thời Cửu đành phải vươn tay ra với, bước hai bước về phía trước dưới đáy hồ, nửa thân trên nhô ra khỏi mặt nước.
Tay đang bóc tỳ bà của Quý Trường Thiên dừng lại, ánh mắt rơi vào người cậu, khẽ nhíu mày: “Vết sẹo trên người đệ... sao vẫn còn rõ thế này? Rốt cuộc có bôi thuốc ta đưa tử tế không đấy?”
Thời Cửu nghe vậy thì vội vàng rụt người trở lại vào nước, cuối cùng cũng với được đĩa trái cây, chột dạ nói: “Nhớ ra thì bôi.”
“Nhớ ra thì bôi là sao? Thuốc này cần phải kiên trì bôi hàng ngày mới có hiệu quả, nếu đệ ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới, chẳng phải là phí công vô ích sao.”
Trước tiên Thời Cửu chọn một quả táo tàu xanh từ đĩa trái cây để ăn. Những loại trái cây này có lẽ được bảo quản lạnh, giờ sờ vào vẫn mát lạnh. Trong hồ tắm nóng bức này, cắn một miếng táo tàu giòn, ngọt thanh, vừa mát vừa giải khát.
Cậu cắn một miếng lớn, nói líu nhíu: “Vài vết sẹo thôi mà, chẳng lẽ trên người ta có thêm vài vết sẹo, huynh sẽ không thích ta nữa sao?”
"..." Quý Trường Thiên mở miệng, nhất thời không nói nên lời, một lát sau hắn khẽ thở dài, “Ta không có ý đó, chỉ là... Đệ bị thương vì ta, mỗi lần nghĩ đến, ta lại thấy cảm kích.”
"Việc này có liên quan gì đến huynh đâu?" Thời Cửu khó hiểu, “Nói chung là, trước đây không bôi thuốc đúng giờ là vì quá nhiều chuyện, không để ý, sau này rảnh rỗi, ta sẽ nhớ.”
"Được," Quý Trường Thiên đi về phía cậu, “Nếu đệ không nhớ, ta sẽ nhắc nhở đệ.”
Thời Cửu đang định trả lời, ngẩng đầu lên lại thấy đối phương không biết đã đến gần từ lúc nào. Cậu cảm thấy không ổn: “Huynh không tắm rửa tử tế, chạy đến chỗ ta làm gì.”
"Thời Cửu không chịu đến tìm ta, vậy ta đành phải đến tìm Thời Cửu thôi."
Quý Trường Thiên cười nói, “Ta cứ cảm thấy... nước bên đệ nóng hơn một chút, chỗ này rất tốt, cứ ở đây đi.”
Thời Cửu: “...”
Cùng một hồ thì có gì khác biệt chứ!
Cậu không tin lời nói dối của người nào đó, ôm đĩa trái cây định chuồn đi, nhưng nghĩ lại thấy không đúng, chỗ này rõ ràng là cậu chiếm trước, người nên đi phải là Quý Trường Thiên, tại sao lại bắt cậu nhường chỗ.
Thế là cậu nghiêm mặt, ra lệnh: “Huynh về chỗ của mình đi.”
Quý Trường Thiên làm ngơ, hắn ngồi xuống bệ đá bên hồ, cầm bầu rượu lên, rót rượu vào chén ngọc:
“Nghe nói đây là rượu ngon được tiến cống từ Tây Vực, ủ từ nho, hương vị độc đáo, Thời Cửu có muốn nếm thử không?”
Thời Cửu thầm nghĩ chẳng phải là rượu nho sao, có gì mà hiếm lạ, cậu không chút hứng thú quay mặt đi, vươn tay kéo cánh tay đối phương: “Mau đứng dậy cho ta.”
Ai ngờ, bể tắm lát đá cẩm thạch này trơn quá, lại không có chỗ nên vịn vào trong nước, lần kéo này lại không kéo được.
Hai người nhìn nhau, tình thế vô cùng ngượng nghịu, ánh mắt cậu vô thức rơi vào khuôn mặt đối phương, rồi từ từ hạ xuống.
Lần trước nhìn thấy cơ thể Quý Trường Thiên là lúc hắn bị bệnh, khi đó chỉ lo giúp hắn lau người hạ sốt, cũng không kịp nghiên cứu kỹ, hôm nay xem lại…
Mặc dù không có cơ bắp quá mức, thuộc loại cơ mỏng nhưng đường nét vô cùng mềm mại, vừa phải, rất đẹp mắt, khuôn mặt này và cơ thể này khá tương xứng.
Qua mặt nước gợn sóng nhẹ, có thể nhận biết được phần nào.
Hình như... cũng khá lớn…
Không đúng.
Cậu quan tâm nó lớn hay không làm gì!
Nhận ra mình đang nghĩ gì, Thời Cửu đột ngột hất tay đối phương ra. Quý Trường Thiên cười khẽ thành tiếng: “Thật sự không nếm thử sao?”
Thời Cửu quay lưng lại, tai bị hơi nóng hun đến đỏ bừng: “Ai thèm!”
"Vậy ta độc chiếm nhé?" Quý Trường Thiên đưa chén rượu lên môi, từ từ uống cạn chén rượu, nhấm nháp một lúc, bình luận, “Quả thật độc đáo, nhưng... khụ khụ...”
Hắn ho khan hai tiếng: “Nhưng, hình như cũng không kinh diễm như lời đồn, so với nó, ta vẫn thích... khụ...”
Thời Cửu nghe thấy tiếng ho của hắn, đột nhiên quay lại, giật lấy bầu rượu trong tay hắn, cau mày nói: “Tắm mà uống rượu, huynh không muốn sống...”
Chưa nói hết câu, cậu đột nhiên cảm thấy cổ tay bị đối phương siết chặt, ngay sau đó, một lực mạnh kéo cậu về phía trước, bất ngờ lảo đảo một bước, suýt nữa ngã vào người đối phương.
Quý Trường Thiên thuận thế ôm lấy eo cậu, sau đó ghé môi lên, một chút vị ngọt của nho trộn lẫn với hương thơm nồng của rượu, cùng với cánh môi mở rộng, xâm nhập vào khoang miệng.
Thời Cửu: “...”
Cậu theo bản năng nhắm mắt lại, bầu rượu bạc trong tay được đặt xuống mép hồ, cơ thể không tự chủ được tiến sát về phía đối phương, cho đến khi ngồi vắt qua người hắn, quỳ trên bệ đá không quá rộng này, đầu gối chạm vào thành hồ.
Đá ngọc trơn nhẵn đã được ngâm nước ấm, hơi nước bốc lên nghi ngút trong hồ tắm, che khuất thân hình hai người ở giữa, càng làm khung cảnh thêm mông lung, mờ ám.
Cái khay đựng trái cây bị bỏ rơi, từ từ trôi dạt ra xa theo dòng nước xao động, va vào thành hồ. Đầu rồng bên cạnh không ngừng phun ra nước mới, vài giọt bắn lên quả tỳ bà và táo tàu, giống như hạt sương mai long lanh.
Hôn nhau trong hồ tắm hơi nước mù mịt này, rõ ràng không phải là quyết định sáng suốt. Thời Cửu nhanh chóng cảm thấy khó thở, vội vàng quay mặt sang một bên, khẽ th* d*c: “Huynh lại giả vờ ho lừa ta.”
Quý Trường Thiên không đáp lời, chỉ đưa tay cẩn thận chạm vào vết sẹo trên vai cậu, khẽ hỏi: “Còn đau không?”
"Lâu như vậy rồi, đã sớm không đau nữa," Thời Cửu dùng tay cạy tay hắn, “Mau buông ta ra.”
Vết sẹo đó chạy qua xương quai xanh, rơi xuống ngực, ngón tay cái của Quý Trường Thiên cũng theo vết sẹo này đi xuống, không biết vô tình hay cố ý, nhẹ nhàng lướt qua chỗ không bị sẹo, những giọt nước trượt theo đầu ngón tay hắn, chảy qua làn da trắng nõn của đối phương.
Thời Cửu cảm nhận được cái chạm chạm khó hiểu này, không khỏi cong người lại, kinh ngạc: “... Điện hạ!”
Quý Trường Thiên cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo đó, cảm giác mềm mại của đôi môi xen lẫn với cái lạnh từ hơi thở như lông vũ lướt qua cái hõm nhỏ phía trên xương quai xanh. Thời Cửu lập tức cảm thấy nửa người tê dại, sự giãy giụa yếu hẳn đi.
Và con hồ ly đáng ghét kia lại thừa nước đục thả câu, bàn tay trái ôm phía sau eo cậu áp sát vào sống lưng, trượt dọc theo xương sống rồi chìm vào trong nước.
Thời Cửu: “!”
Cảm giác kỳ lạ khiến cậu rùng mình, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng trong cơn bối rối, đầu óc lại trống rỗng, quên cả cách vận dụng nội lực.
Để tiết kiệm thể lực, cậu không dùng khinh công, lại cho người nào đó cơ hội hành động. Cậu cảm thấy đầu ngón tay đó đang dò xét, v**t v*, cậu muốn kêu hắn dừng lại, nhưng lời chưa kịp thốt ra lại bị chặn lại giữa môi, nghẹn ở cổ họng, nhất thời tiến thoái lưỡng nan, không thể ứng phó nổi.
Tiếng tim đập dồn dập truyền vào lồng ngực, máu toàn thân như đang sôi lên, bị buộc phải tiếp nhận vật không thuộc về mình. Cậu không kìm được ưỡn thẳng lưng, trong lúc nước hồ rung chuyển, cậu đột nhiên cảm thấy bị một thứ gì đó chạm vào, dường như còn đáng sợ hơn so với trước đó.
Thời Cửu hoảng loạn, mặc dù cậu đã xem qua thoại bản của Thập Bát, nhưng lúc này đích thân trải nghiệm, vẫn không hiểu sao chuyện này có thể xảy ra. Cậu không muốn ngày mai bị Tống Thái y nhìn thấy loại vết thương đó…
Đang suy nghĩ lung tung, cậu đột nhiên cảm thấy Quý Trường Thiên đứng dậy, người ở dưới trở thành chính cậu. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu liếc thấy người phía sau vươn tay mở quần áo thay đã đặt sẵn bên hồ, lấy ra một hộp ngọc nhỏ dẹt màu trắng, một tay mở nắp. Bên trong là một hộp thuốc mỡ màu xanh nhạt chưa từng được sử dụng.
Thời Cửu nhìn thấy thứ đó, không khỏi hít một hơi khí lạnh, cậu hoàn toàn không biết người kia chuẩn bị thứ này từ khi nào, chỉ thấy da đầu tê dại: “Điện hạ!”
"Biết rồi, nhanh thôi." Quý Trường Thiên lấy một chút thuốc mỡ bằng đầu ngón tay, “Thời Cửu tự mình không chịu bôi thuốc tử tế, vậy thì chỉ có thể để ta giúp đệ thôi.”
Thời Cửu: “...”
Cậu vươn tay chống vào thành hồ, những giọt nước chảy dọc cánh tay, rửa trôi những đường gân xanh nhạt hiện rõ mồn một. Cậu cắn răng thật chặt để không phát ra những âm thanh kỳ lạ, nhưng cảm giác kỳ lạ đó đã chiếm trọn mọi giác quan, khiến cậu gần như không thể kiềm chế.
"Vết thương ở chân đệ cũng chưa bôi thuốc?" Quý Trường Thiên thậm chí còn có tâm trạng quan tâm đến vết thương của cậu, hình như hắn không hề vội vã chút nào.
"Tự ta... không nhìn thấy…" Giọng Thời Cửu run rẩy, những từ thốt ra cũng trở nên đứt đoạn, “Chỉ là... trầy da thôi, cũng không đáng ngại đâu.”
"Vậy sau này cứ để ta thay đệ làm hết," Quý Trường Thiên được một lại muốn hai, được hai lại muốn ba, “Đệ thấy thế nào?”
Thời Cửu: “...”
Cậu cảm thấy, không hề tốt chút nào.
Sao trước đây cậu lại không biết, bàn tay chỉ dùng để cầm quạt kia lại có sức mạnh lớn đến vậy, ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng.
Cậu có chút cam chịu nhắm mắt lại, từ từ thả lỏng cơ thể, mặc cho người nào đó mở rộng lãnh thổ, mặc cho ý thức bị cuốn vào mặt nước không ngừng xao động.
Đáng lẽ ra, cậu không nên đồng ý đi cùng Quý Trường Thiên tắm... rửa ngay từ đầu.
Toàn thân cậu đột nhiên căng cứng, năm ngón tay siết chặt lấy thành hồ, đường vai đột nhiên căng lên. Không biết là do nơi đây quá nóng hay vì lý do nào khác, làn da trắng nõn của cậu đã đỏ bừng, từ vành tai lan dần sang má, cổ, và thậm chí cả sống lưng.
Cậu cảm thấy Quý Trường Thiên tiến sát lại, nhẹ nhàng hôn lên d** tai của cậu. Nụ hôn đó rõ ràng vô cùng dịu dàng, nhưng dưới mặt nước mờ ảo, lại không hề nương tay.
Quý Trường Thiên cứ thế được đằng chân lân đằng đầu, khoảng cách giữa hai người từ từ rút ngắn, cho đến khi trong ngươi có ta, ta có ngươi.
