Tống Tam bị cha ôm, không nhịn được buột miệng mắng: “Lão già, buông ta ra!”
Tống Thái y nghe vậy cũng tức đến râu mép dựng đứng: “Ngươi mắng ai là lão già?”
"Đương nhiên là mắng ngươi," Tống Tam giãy khỏi đối phương, nhẹ nhàng phủi vạt áo, “Ở đây ngoài ngươi ra, còn có 'lão già' thứ hai sao?”
“Ngươi...! Cái thứ bất hiếu!”
"Thôi nào, thôi nào," Quý Trường Thiên vội vàng đứng chắn giữa hai người, để tránh tình hình tiếp tục leo thang.
“Không phải đã bảo hai người các ngươi nên nói chuyện tử tế, giãi bày hết lòng mình sao? Là không sắp xếp được thời gian, hay là xem lời ta nói như gió thoảng qua tai?”
Tống Tam quay mặt sang một bên: “Nói rõ từ lâu rồi.”
Tống Thái y quay sang phía bên kia: “Đúng là... đã nói chuyện rồi.”
Quý Trường Thiên nhìn người này, rồi lại nhìn người kia: “Nói rõ rồi... mà gặp nhau vẫn cãi vã như thế này sao?”
Tống Tam liếc Tống Thái y một cái, cười khẩy: “Ta và ông ta, vốn dĩ không có hiểu lầm gì, chỉ đơn thuần là quan điểm khác nhau thôi. Ta biết ông ta cẩn thận dè dặt là vì không muốn gây rắc rối, chịu ấm ức mới mong được yên ổn. Nhưng y đạo, vốn dĩ là không phá thì không lập. Nếu ai cũng nhát gan như chuột giống ông ta thì y đạo làm sao tiến bộ được?”
"Ta chỉ bảo ngươi nên kiềm chế tính khí lại, sao lại thành nhát gan như chuột rồi?"
Cuối cùng Tống Thái y cũng không nhịn được phản bác, “Ngươi cả ngày ở đây la hét ầm ĩ, nói những lời đại nghịch bất đạo. Chỉ là Bệ hạ nhân từ không chấp nhặt với ngươi thôi, nếu không, đầu ngươi đã rơi tám trăm lần rồi!”
“Thánh nhân cần có độ lượng. Nếu ngay cả một lời nói nửa câu của ta cũng không thể bao dung thì lòng dạ cũng chẳng thể chứa nổi thiên hạ. Vì chuyện nhỏ này mà muốn chém đầu ta, đó là tổn thất của hắn.”
"Ngươi!" Tống Thái y lại bị con trai chọc tức, đồng thời cũng bị hoảng sợ, vội vàng quay lại xin lỗi Quý Trường Thiên, “Khuyển tử ăn nói bạt mạng, xin Bệ hạ thứ tội.”
Quý Trường Thiên đau đầu nhéo nhéo giữa hai lông mày, nhận ra việc cố gắng hòa giải mâu thuẫn giữa cha con nhà họ Tống là một quyết định sai lầm. Hắn phất tay: “Hai người các ngươi ra ngoài cãi nhau đi.”
Tống Thái y cúi đầu khúm núm, vừa nói "Tạ ơn Bệ hạ" vừa rời đi. Tống Tam ngẩng cao đầu cũng chuẩn bị đi nhưng nhớ ra điều gì đó, bắt lấy cổ tay Quý Trường Thiên, đặt ngón tay lên mạch của hắn.
Quý Trường Thiên ngạc nhiên: “Làm gì vậy?”
Tống Tam bắt mạch cho hắn, không thể tin được nói: “Ngươi thực sự đã khỏi rồi sao? Không chỉ cơ thể khỏe mạnh trở lại mà cả bệnh cũ ở phổi cũng có thể chữa khỏi?”
"Cái này..." Quý Trường Thiên nhìn Thời Cửu, “Nhờ có Thời Cửu dùng nội lực giúp ta nuôi dưỡng kinh mạch, nếu không, bệnh cũ này quả thực khó mà lành được.”
Thời Cửu vô cớ bị gọi tên ngơ ngác ngẩng đầu, liền thấy Tống Tam với vẻ mặt không tin nhìn cậu: “Bệnh mà ta dùng thuốc và châm cứu đều không chữa được, ngươi dùng nội lực là chữa được sao?”
Thời Cửu: “...”
Cậu cũng không rõ nữa.
“Thôi, tùy các ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng bệnh của ngươi vẫn chưa khỏi hẳn đâu, tốt nhất là nên chữa thêm hai lần nữa.”
Quý Trường Thiên: “Ta biết, chỉ là mấy ngày nay Thời Cửu cứ trốn tránh không chịu gặp ta nên mới bị trì hoãn. Đợi...”
Tống Tam lộ ra vẻ mặt đau răng, không mấy hứng thú nghe hắn kể lể chuyện giận hờn rồi làm lành, kịp thời ngắt lời:
“Việc ngươi giao cho ta đã hoàn thành xong xuôi. Nếu ngươi không còn chuyện gì khác cần dặn dò, ngày mai ta sẽ lên đường về Tấn Dương.”
Quý Trường Thiên trở nên nghiêm túc: “Ngươi thực sự không định ở lại Thái Y Viện sao?”
“Ta có cần thiết phải ở lại không? Trong cung không thiếu những Thái y có y thuật tinh xảo. Ta không hứng thú với việc khám những bệnh lặt vặt như đau đầu sổ mũi cho Hoàng tử, Hoàng nữ, phi tần hậu cung. Các ngươi, những thiên hoàng quý tộc ngày ngày chiếm giữ tài nguyên vượt quá nhu cầu, trong khi bách tính thực sự cần cứu giúp lại không được hưởng chút nào.”
“Tống Tam Châm ta sinh ra trong gia tộc y đạo, từ nhỏ đã biết hành y là để cứu đời giúp người. Cả đời theo đuổi phát huy y thuật tổ truyền, thu thập các loại bệnh nan y trên thiên hạ, tìm ra phương pháp chữa trị và viết thành y thư để lại cho hậu thế. Bức tường của Hoàng cung này sẽ chỉ giam hãm bước chân của ta. Vì ngươi đã khỏi bệnh, sau này ta cũng không nhất thiết phải ở mãi Tấn Dương. Có lẽ vào thời điểm này năm sau, ta đã ở phương Nam rộng lớn, dốc hết đời mình, đi khắp ngũ hồ tứ hải.”
"... Thôi vậy," Quý Trường Thiên khẽ thở dài, “Triều đại thịnh thế cũng chỉ huy hoàng trăm năm, nhưng truyền thừa y đạo lại có thể kéo dài ngàn thu, phù hộ vạn đời. Có được lương y như vậy, là may mắn của Đại Ung ta.”
Tống Tam hừ lạnh một tiếng: “Ta cứ coi như ngươi đang khen ta vậy.”
"Đây vốn dĩ là lời khen," Quý Trường Thiên nói, “Sáng mai, ta sẽ cử người đưa ngươi ra khỏi thành. Vừa hay ta phải đưa Tống Nhị Thập Nhất và những đứa trẻ khác về nhà, các ngươi hãy đồng hành cùng nhau.”
Tống Tam cười mỉa: “Lũ ranh con này, chuyện ngươi cho chúng mang họ ta ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu, lại còn dám để chúng đi cùng ta, không sợ ta châm chết từng đứa một sao?”
Quý Trường Thiên mỉm cười: “Tống Thần y y giả nhân tâm, sao lại hại người cơ chứ? Giao chúng cho ngươi, ta cảm thấy vô cùng yên tâm.”
Tống Tam kéo mặt xuống, phất tay áo bỏ đi.
Đợi người đi rồi, Thời Cửu mở lời hỏi: “Điện hạ muốn đưa lũ trẻ đó về Tịnh Châu?”
Quý Trường Thiên gật đầu: “Cũng không phải đưa tất cả. Khoảng thời gian này ta đã cho các huyện thuộc Tịnh Châu điều tra chi tiết vụ án mất tích năm xưa, quả thực đã tìm thấy không ít người báo án có tình huống phù hợp. Nhưng đã qua lâu như vậy, có người đã qua đời, có người vì nhiều lý do mà tha hương cầu thực, khó mà tìm ra tung tích. Hiện tại chỉ còn liên lạc được với bốn hộ, đã nhận thân dựa trên tranh vẽ và đặc điểm nhận dạng, hẳn là không sai.”
Thời Cửu im lặng.
Những gia đình bị bắt mất con năm xưa, phần lớn đã không đợi nổi ngày tìm lại được máu mủ của mình. Bốn hộ còn lại này, đã là may mắn tột cùng trong số những điều bất hạnh.
Nhưng những gia đình này lẽ ra không nên gặp tai ương, những tiểu Tống cũng không nên bị câm, chịu đựng đánh đập. Người nhà họ Thẩm nghĩ ra chủ ý này, quả thực tội đáng muôn chết.
Những thế gia quyền lực ngập trời kia, đáng lẽ phải có phong thái thế gia, nhưng một khi thất bại lại sa đọa đến mức này.
"Được rồi," Quý Trường Thiên vỗ vai cậu, “Chúng ta đi gặp chúng trước, thông báo cho chúng biết.”
“Ừm.”
Trước đây, các tiểu Tống vẫn đi theo đại quân hành động. Sau khi Quý Trường Thiên thuận lợi giành được ngôi vị Hoàng đế đã đón tất cả chúng vào cung, tạm thời sắp xếp ở Huyền Ảnh Các, huấn luyện cùng với những Huyền Ảnh Vệ chưa tốt nghiệp. Đều là những đứa trẻ mười mấy tuổi, chung sống với nhau cũng dễ dàng hơn.
Thời Cửu còn để Tống Tiểu Hổ truyền dạy khinh công cho những đứa trẻ mới được tuyển mộ. Những thiếu niên mười mấy tuổi đã hơi muộn để luyện khinh công, nhưng trẻ con năm sáu tuổi thì rất thích hợp. Tống Tiểu Hổ dạy được vài ngày, quả thực đã phát hiện ra vài hạt giống tốt có thiên phú, chuẩn bị tập trung bồi dưỡng.
Hai người đến sân huấn luyện, cũng có thể gọi là doanh trại quân đội. Chỉ là tuy Huyền Ảnh Vệ là cấm vệ nhưng lại khác biệt rất nhiều so với Cấm quân bình thường. Ngay cả trong sân huấn luyện cũng yên tĩnh, không có tiếng hô hào long trời lở đất, chỉ có tiếng đao kiếm xé gió.
Quý Trường Thiên quan sát một lúc, gọi Huyền Ảnh Vệ đang giám sát đến, dặn dò vài câu. Huyền Ảnh Vệ đó gật đầu lĩnh mệnh, ngừng buổi huấn luyện hiện tại, gọi các tiểu Tống đang ở trong sân đến.
Quý Trường Thiên phất tay ra hiệu cho họ có thể tiếp tục. Hắn dẫn các tiểu Tống đến chỗ vắng, thông báo về hành trình ngày mai. Mọi người nhìn nhau, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Một lúc sau, Nhị Thập Nhị lắc đầu với hắn, bày tỏ không muốn đi. Nhị Thập Nhất, Nhị Thập Ngũ và Nhị Thập Thất cũng đã tìm thấy người nhà nhưng cũng rất do dự, vẻ mặt đầy bối rối.
Mười mấy năm trôi qua, đối với chúng, khái niệm gia đình đã rất mơ hồ. Ngoại trừ Tống Nhị Thập, chúng thậm chí chưa từng mong đợi chuyện "về nhà". Giờ đây đột nhiên được thông báo có thể về nhà, trong lòng không hề cảm thấy vui sướng, chỉ có sự bơ vơ không biết làm sao.
Thời Cửu nhìn những khuôn mặt bàng hoàng này, thực sự rất hiểu cảm giác của chúng. Nếu một ngày nào đó cha mẹ cậu đột nhiên sống lại, e rằng cậu cũng sẽ giống như chúng, hoàn toàn không biết mình phải làm gì.
Hai chữ "người thân" đã biến mất quá lâu trong cuộc đời chúng, dù tìm lại được, cũng không thể hòa nhập trong một sớm một chiều.
Quý Trường Thiên xoa đầu Nhị Thập Nhị, ôn tồn nói: “Cứ về nhà nhìn một cái trước, được không? Dù sao họ cũng là phụ mẫu, người nhà của các ngươi. Năm đó bất hạnh phải chia lìa, cũng không phải ý muốn của họ. Những năm qua họ vẫn luôn cố gắng tìm kiếm các ngươi.”
Nhị Thập Nhị cúi đầu.
Quý Trường Thiên: “Về nhà ở khoảng mười ngày nửa tháng. Nếu các ngươi không thích ngôi nhà mới thì hãy đến Châu nha Tịnh Châu, tìm Trưởng Sử hiện tại, tức là Tham quân Tư pháp trước đây. Các ngươi quen biết nhau, bảo hắn viết thư cho ta, ta sẽ đón các ngươi trở về.”
Có đường lui để lựa chọn, mấy đứa trẻ rõ ràng đã dao động. Tống Tiểu Hổ cũng gật đầu với chúng, khuyên chúng nghe theo Quý Trường Thiên.
Thế là bốn người đồng ý, sáng sớm ngày hôm sau sẽ cùng Tống Tam lên đường.
Quý Trường Thiên là Hoàng đế, tất nhiên không tiện ra cung tiễn đưa, hơn nữa lúc đó lại đúng vào giờ thượng triều. Thời Cửu liền thay mặt tiễn, đưa xe ngựa của họ đến tận cổng thành.
Những tiểu Tống khác đương nhiên cũng đến. Chúng đã nương tựa vào nhau lâu như vậy, đột nhiên phải chia xa nên rất lưu luyến, liên tục rơi nước mắt.
Tống Nhị Thập ôm từng đứa một để từ biệt. Ánh mắt nhìn chúng vừa lưu luyến vừa ngưỡng mộ. Nó không ngừng lau nước mắt bằng mu bàn tay, khóc đến đỏ hoe cả mắt.
Tống Tiểu Hổ lấy ra bốn con hổ vải từ trong ngực, rất giống con của chính nó, nhưng là hàng mới, đường kim mũi chỉ còn rất non nớt, rõ ràng là nó tự may.
Nó chia hổ vải cho bốn người, ra dấu: “Như vậy chúng ta sẽ không bao giờ chia xa.”
Các tiểu Tống vừa khóc vừa ôm lấy nhau. Thời Cửu cảm thấy hốc mắt mình cũng hơi ẩm ướt, vội vàng quay mặt đi.
Cuối cùng, Tống Tam ngồi trong xe không chịu đựng nổi nữa, vén rèm xe lên đột ngột: “Ta nói các ngươi có thôi đi không! Khóc lóc thảm thiết, rốt cuộc có đi hay không?! Không đi là ta đi một mình đấy, xa phu, khởi hành!”
Mấy người vội vàng lau khô nước mắt, lên chiếc xe ngựa còn lại, vẫy tay chào những người tiễn đưa ở cổng thành.
Thời Cửu nhìn họ đuổi kịp xe của Tống Tam, quay sang hỏi Tống Tiểu Hổ: “Sao ngươi không khóc? Không ghen tị với họ vì đã tìm được nhà sao?”
Tống Tiểu Hổ lắc đầu.
“Tại sao?”
"Ta có nhà," Tống Tiểu Hổ ra dấu với cậu, “Huyền Ảnh Các chính là nhà của ta.”
Thời Cửu: “...”
“Ta phải về nhà đây, còn ngươi?”
Thời Cửu không trả lời. Tống Tiểu Hổ cũng không đợi câu trả lời của cậu, vẫy tay với những người khác. Mấy người sử dụng khinh công bay về phía Hoàng thành, thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt.
Thời Cửu chậm rãi thở ra một hơi, cũng quay trở lại cung.
Vừa bước vào Bồng Lai Điện đã ngửi thấy một mùi thơm nức mũi, tiếp theo là giọng nói của Thập Lục: “Thập Cửu, ngươi về rồi! Mau mau, bữa sáng vừa mới dọn ra này.”
Thời Cửu bước về phía họ: “Giờ này rồi, sao vẫn còn ăn sáng? Trước khi tiễn Thần y ra khỏi thành, chúng ta đã ăn rồi mà.”
"Ai dà, không phải là quen giờ Tỵ mới đổi ca trực, nhất thời chưa sửa được sao." Thập Lục nói, “Tóm lại, bữa sáng hôm nay rất phong phú, ngươi ăn rồi thì ăn thêm một chút nữa cũng được mà, có muốn không?”
Thời Cửu hơi do dự, rồi gật đầu.
Ngày nào Quý Trường Thiên cũng dậy sớm vào giờ Thìn để lên triều, còn đám người này giờ Tỵ mới dậy ăn sáng, thật hết cách.
Nhưng mà…
Cậu nhìn quanh, nhìn Đại điện náo nhiệt này, mọi người quây quần bên bàn ăn, người ăn cơm người, mèo ăn cơm mèo, chó ăn cơm chó. Thời gian lại như quay trở về khi còn ở Tấn Dương Vương phủ, mọi thứ dường như chưa bao giờ thay đổi.
Khóe môi Thời Cửu khẽ nhếch lên, trên mặt nở một nụ cười.
Không biết từ bao giờ, cậu cũng không còn ghen tị với người khác có nhà, có người thân nữa, bởi vì cậu đã tìm thấy ngôi nhà thuộc về mình.
Quý Trường Thiên ở đâu, nhà cậu ở đó.
