📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cá Mặn Ám Vệ Làm Công Hàng Ngày

Chương 172:




“Giải thích gì cơ?" Cậu ngoảnh mặt đi không nhìn hắn, “Ta chỉ là… quên thôi, dù sao ta cũng không ăn sinh thần… quên cũng là lẽ thường tình.”

Tiêu rồi, tiêu rồi, vừa lo lắng lại càng lộ thêm nhiều sơ hở.

Quý Trường Thiên không khỏi mỉm cười: “Ta vẫn luôn tò mò, tại sao trong lời nói của đệ luôn xuất hiện những từ ngữ mới lạ? Nếu nói là cách nói ở quê hương đệ, ta còn hiểu được, nhưng đệ lại nói mình không nhớ chuyện trước mười tuổi, đã không nhớ cả thân phận của mình, vậy tại sao lại nhớ những điều này?”

Thời Cửu: “...”

Làm sao đây, bịa đi, bịa nhanh lên!

Quý Trường Thiên: “Còn nữa, những công thức nấu ăn đệ cung cấp trước đây, ta đã cho người tìm kiếm khắp nơi, gần như đi khắp Thục, Kiềm, Cám, Tương, nhưng cũng không hề nghe ngóng được cách làm tương tự, lại càng không biết 'ớt' rốt cuộc là thứ gì. Nhưng đệ lại miêu tả chính xác đến vậy, không giống như ngẫu hứng mà có, chắc chắn là đã ăn rất nhiều lần mới có thể miêu tả hương vị chuẩn xác như thế. Đệ không nhớ chuyện trước mười tuổi, sau mười tuổi lại luôn ở Huyền Ảnh Vệ, ta nghĩ Huyền Ảnh Vệ chắc sẽ không dạy các đệ cách nấu ăn đâu nhỉ?”

Thời Cửu: “............”

Xong rồi xong rồi xong rồi, cái này ta biết giải thích kiểu gì đây!

"Thời Cửu, ta thực sự rất tò mò," Quý Trường Thiên lại gần cậu, cười nói, “Đệ rốt cuộc đã giấu ta chuyện gì, đệ... là người ở đâu?”

Thời Cửu nhìn khuôn mặt phóng đại của hắn, chỉ cảm thấy tim đập nhanh, nổi hết da gà, không nhịn được lấy ra chiêu trốn tránh sở trường của mình, vận khinh công định chạy trốn.

Nhưng Quý Trường Thiên hình như đã đoán được ý đồ của cậu, nhanh hơn một bước giữ chặt cổ tay cậu, khẽ nói: 

“Hôm nay là sinh thần của ta đó, Thời Cửu thỏa mãn nguyện vọng nhỏ bé này của ta đi, được không?”

Thời Cửu: “...”

Không thể chơi gian như thế.

Chỉ là một khoảnh khắc do dự, phòng tuyến tâm lý vừa xây dựng đã sụp đổ ngay lập tức. Cậu vẫn không thể bỏ đi, sau nhiều lần đắn đo, cuối cùng cũng mở lời: “Dù ta có nói, huynh cũng sẽ không tin.”

Quý Trường Thiên: “Rõ ràng đệ còn chưa nói, sao biết ta không tin?”

Thời Cửu mím môi.

Thực ra cậu không biết mình có nên nói hay không. Kể với một người cổ đại rằng mình đến từ tương lai thì quá đỗi hoang đường. Cậu cũng không chắc Quý Trường Thiên nghe xong sẽ phản ứng thế nào. Nếu hắn không chấp nhận được, liệu có vì thế mà xa lánh cậu không.

Nhưng có lẽ là nhờ sự tin tưởng dành cho Quý Trường Thiên suốt một thời gian dài, hoặc cũng có thể là vì việc trở thành Hoàng hậu đã cho cậu sự tự tin. Một người dám phong cậu làm Nam Hậu, vậy thì việc chấp nhận cậu là người hiện đại chắc cũng không quá khó khăn đâu nhỉ.

Tuy nhiên, tốt nhất là cậu vẫn nên tìm một điểm bắt đầu thích hợp…

Suy nghĩ rất lâu, Thời Cửu hít một hơi: 

"Huynh có tin con người có hồn phách không?”

“Hửm?” Quý phi không hiểu sao chủ đề lại đột nhiên nhảy sang đây, nhưng vẫn rất hợp tác mà trả lời: “Thuyết tam hồn thất phách đã có từ xa xưa. Không thể nói là tin hay không tin, sao vậy?”

"Hửm?" Quý Trường Thiên không hiểu tại sao chủ đề lại đột ngột nhảy sang đây, nhưng vẫn rất hợp tác trả lời: “Thuyết Tam hồn thất phách có từ ngàn xưa, không thể nói là tin hay không tin, sao vậy?”

“Vậy, huynh có tin rằng cái chết chỉ là sự tiêu vong của thể xác, còn hồn phách sẽ về Âm Tào Địa Phủ, đi qua Hoàng Tuyền Lộ, uống canh Mạnh Bà, vượt qua cầu Nại Hà, cuối cùng quên hết tiền kiếp, luân hồi chuyển thế?”

Quý Trường Thiên cười: “Những điều này mà nói ra thì phức tạp lắm. Sau khi Phật học du nhập, Đạo học cũng bị ảnh hưởng, hai bên dung hợp, sinh ra vô vàn thuyết pháp: Phong Đô Đại Đế, Thập Điện Diêm La, Địa ngục Vô Gián, Lục Đạo Luân Hồi… có thể nói là rối rắm phức tạp, khó mà nói hết trong một lời. Tuy ta không tin là có nhưng cũng không phủ nhận là không có. Tín ngưỡng của con người thì luôn đa dạng, suy cho cùng, cũng chỉ là để cho người sống một chỗ dựa tinh thần mà thôi.”

“Vậy nếu ta nói, luân hồi chuyển thế là có thật, ta không phải là 'Thập Cửu' của kiếp này, mà là 'Thời Cửu' của kiếp sau thì sao?”

Quý Trường Thiên: “...”

Nhìn nụ cười ung dung trên mặt hắn dần biến mất, sắc mặt chuyển sang nghiêm trọng, lòng Thập Cửu cũng không còn vững vàng nữa.

Quả nhiên, để một người cổ đại hiểu những điều này thì vẫn quá khó khăn.

Quý Trường Thiên trầm ngâm rất lâu: “Vậy… tại sao đệ lại đến đây?”

“Ta cũng không rõ. Ta vốn dĩ ở hiện đại... đối với huynh thì nên gọi là tương lai. Một ngày nọ vì thức khuya tăng ca không cẩn thận ngất đi, khi tỉnh lại đã ở đây rồi. Lúc đó ta tưởng mình chỉ là xuyên không bình thường. Huynh có hiểu 'xuyên không' là gì không?”

Quý Trường Thiên hơi nhíu mày: “Đệ nói, người của tương lai đột nhiên xuất hiện ở triều đại trước, gọi là 'xuyên không' sao?”

Thời Cửu gật đầu: “Cũng có thể là người cổ đại xuyên đến hiện đại, người hiện đại xuyên đến tương lai xa hơn.”

Quý Trường Thiên đứng dậy, bắt đầu đi đi lại lại tại chỗ, cân nhắc nói: “Giống như... trong thời loạn lạc, luôn có người khát khao anh hồn Tần Hoàng Hán Vũ trở về, thống nhất thiên hạ lần nữa... Và bây giờ, sự tưởng tượng này đã trở thành hiện thực?”

Thời Cửu nghĩ một lát, tuy không hoàn toàn chính xác nhưng cũng không thể bắt bẻ được nhiều, cậu gật đầu.

Quý Trường Thiên: “Đệ nói tiếp đi.”

“Ta cứ tưởng mình chỉ là xuyên không bình thường. Mặc dù vừa đến đây ta đã có võ công một cách vô lý, còn vô cớ trở thành ám vệ nhưng ta cũng không nghĩ kỹ. Việc ta trở thành ám vệ bằng cách nào, trước khi làm ám vệ là ai, ta đều không biết. Thế nên, ta cũng không hề biết mình là nội gián của tàn dư Tiền Khánh cài cắm trong Huyền Ảnh Vệ, chuyện bị Tiết Đình nhặt về mười lăm năm trước là do chính hắn vô tình tiết lộ cho ta.”

Quý Trường Thiên trong lòng đã hiểu rõ: “Thì ra là vậy.”

Điều này có thể giải thích được tại sao Thời Cửu lại biết nhiều thứ mà họ không biết, tại sao luôn nói ra những câu kỳ lạ. Hóa ra họ căn bản không phải người cùng một triều đại.

Thời Cửu: “Lúc nãy ta quả thật đã lừa Điện hạ, ta không phải không biết sinh thần của mình, chỉ là ở chỗ ta có hai cách tính ngày: một là Dương lịch, hai là Âm lịch. Âm lịch thì giống với bây giờ, nhưng ta chỉ nhớ sinh thần Dương lịch của mình, không biết Âm lịch chính xác là ngày nào.”

Quý Trường Thiên nghe cậu kể, luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ, không khỏi lộ vẻ nghi hoặc: “Nếu như lời đệ nói, đệ đột nhiên xuất hiện ở đây, mọi thứ xung quanh đều xa lạ đối với đệ, vậy người khác cũng không nên nhận ra đệ mới phải. Nhưng Tiết Đình lại nói là nhặt đệ về mười lăm năm trước, thậm chí Ô Trục còn biết chuyện lúc nhỏ của đệ, điều này giải thích thế nào?”

“Lúc đầu ta cũng rất không hiểu... Cho đến sau này, ta bắt đầu mơ những giấc mơ kỳ lạ. Ta mơ thấy 'Thập Cửu' thực sự, Thập Cửu là Huyền Ảnh Vệ đó. Ta còn mơ thấy... còn mơ thấy huynh. 'Thập Cửu' đó và huynh đã xảy ra một số chuyện không vui... chỉ còn lại một lời giải thích duy nhất. Thập Cửu đó là ta của tiền kiếp, những chuyện xảy ra là chuyện tiền kiếp từng xảy ra, và ta đã xuyên vào chính bản thân tiền kiếp của mình.”

Quý Trường Thiên kinh ngạc: “Đệ nói… đệ mơ thấy ta?”

“Ừm.”

“Cụ thể mơ thấy gì?”

“...”

Thời Cửu không muốn đề cập đến những điều này lắm. Giấc mơ đó đối với cậu thật sự có thể gọi là một cơn ác mộng. Sau khi tỉnh dậy vẫn cảm thấy bài xích, không muốn nhớ lại nữa.

Quý Trường Thiên truy hỏi: “Nội dung giấc mơ đó, chẳng lẽ là trong một nhà lao, đệ... không, 'Thập Cửu' tiền kiếp đã mang đến cho ta một chén rượu độc?”

Thời Cửu: “?!”

Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu: “Sao huynh lại biết?!”

Biết được chân tướng, Quý Trường Thiên hít một hơi lạnh: “Bởi vì ta cũng từng có một giấc mơ tương tự. Lúc đó đang đúng vào lúc đệ tự mình về kinh, lòng ta lo lắng, bèn nghĩ là ngày nghĩ gì đêm mơ đó nên không để ý kỹ.”

Thời Cửu: “Lúc ta mơ thấy những điều này cũng đang bị giam trong ngục lớn của Huyền Ảnh Vệ.”

“Vậy thì xem ra, chúng ta thật sự tâm đầu ý hợp rồi.” Quý phi lại cười, “Ngay cả mơ cũng mơ cùng một giấc mơ. Kiếp trước của đệ và ta, chắc chắn là vướng mắc sâu đậm lắm.”

"Có gì mà đáng vui chứ," Thời Cửu nghiêm mặt nói: “'Thập Cửu' tiền kiếp rõ ràng đã phản bội huynh, lừa gạt lòng tin của huynh, lại còn đích thân mang rượu độc đến. Thế mà huynh vẫn còn cười được. Huynh đối xử chân thành, còn hắn lại lạnh lùng vô tình, cuối cùng thậm chí còn hỏi huynh có hối hận không, rõ ràng là đang châm chọc.”

Quý Trường Thiên lại cười càng vui vẻ hơn: “Sao Thời Cửu lại mắng chính mình như vậy? Dù sao đó cũng là đệ của tiền kiếp.”

“Ta của tiền kiếp thì sao? Cuối cùng hắn bị Hoàng đế giết, là hắn tự chuốc lấy.”

Quý Trường Thiên lắc đầu: “Có vài chuyện, người trong cuộc u mê, có lẽ giấc mơ của đệ và ta cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhìn bằng mắt ta thì lại thấy ánh mắt của ‘Thập Cửu’ đó đầy rẫy sự giằng xé, lộ ra sự đau khổ. Có lẽ câu nói đó không phải hỏi ta, mà là đang tự hỏi chính mình.”

Thời Cửu: “…”

“Ta nghĩ, trong lòng hắn đã sớm có câu trả lời rồi. Hắn hối hận nhưng lại bất lực. Nếu để hắn chọn lại một lần nữa, hắn vẫn sẽ chọn phản bội ta, bởi vì, hắn là Huyền Ảnh Vệ.”

Quý Trường Thiên khẽ thở dài: “Một thanh đao không có tình cảm, sinh ra đã bị người khác nắm trong tay, vung đao về phía ai chưa bao giờ do mình tự quyết. Một khi người như vậy có tình cảm, đó chính là khởi đầu của bi kịch, dốc hết cả đời cũng khó lòng thoát khỏi sự trói buộc, chặt đứt xiềng xích, chỉ đến khi lưỡi đao bị bẻ gãy mới có được giây phút nghỉ ngơi.”

"Nếu hắn thực sự là một người máu lạnh vô tình thì sẽ không có sự xuất hiện của đệ, đúng không?" 

Hắn nói: “Từ tận đáy lòng đệ không chấp nhận thân phận Huyền Ảnh Vệ của mình, cũng không muốn thỏa hiệp với bạo quân của triều đại này cho nên mới quay sang ta, thay đổi kết cục đã định, tránh lặp lại sai lầm cũ, có đúng không?”

"Ta..." Thời Cửu nghẹn lời.

Cậu không tìm được lời nào thích hợp để phản bác... “Đều chỉ là suy đoán của huynh thôi, chuyện tiền thế kim sinh gì đó, vốn dĩ cũng không có bằng chứng nào chứng minh... có lẽ nó chỉ là giấc mơ thôi.”

Quý Trường Thiên nhịn cười.

Để phủ nhận mình và kiếp trước là cùng một người, Tiểu Thập Cửu đã bắt đầu nói năng lộn xộn, lời lẽ tự mâu thuẫn luôn rồi. Vừa nãy còn chủ động nhắc đến chuyện luân hồi, giờ lại phủ nhận hoàn toàn.

Thấy cậu như vậy, hắn bỗng nảy ra ý xấu, muốn sửa cái tật hễ gặp chuyện là trốn tránh của cậu, bèn nắm lấy cổ tay đối phương: “Đi, ta có cách để kiểm chứng.”

Thời Cửu giật mình: “Đi đâu?”

“Đệ đi theo ta là được.”

Thời Cửu không hề muốn đi theo hắn, cũng không hề muốn đi kiểm chứng chuyện tiền thế kim sinh là thật hay giả. Nhưng lần này Quý Trường Thiên dường như rất nghiêm túc, nói gì cũng không chịu buông tay. Cậu lại không tiện thật sự ra tay đánh nhau với hắn nên đành nửa đẩy nửa xuôi đi theo đến Huyền Ảnh Các.

Vừa bước vào đây, Thời Cửu đã đoán được hắn muốn làm gì. Quý Trường Thiên kéo cậu vào nhà lao, hỏi Huyền Ảnh Vệ đang trực: 

“Ta thấy hầu hết các phòng giam này đều không có cửa sổ, có phòng nào có cửa sổ, có thể nhìn ra ngoài không?”

“Có cửa sổ ạ?” Huyền Ảnh Vệ đó ngẩn ra, suy nghĩ một lát, cung kính chỉ đường cho hắn : “Có ạ, mời Bệ hạ đi lối này.”

Đối phương dẫn họ vào một khu giam khác, đi thêm một đoạn nữa, rồi đưa tay chỉ: “Dãy phòng giam này đều có cửa sổ.”

Quý Trường Thiên gật đầu: “Đa tạ.”

Để đề phòng phạm nhân bỏ trốn, phòng giam của Huyền Ảnh Vệ hiếm khi đặt cửa sổ, cùng lắm chỉ có khe thông gió hẹp dài, ngay cả tay cũng không luồn vào được. Dãy phòng có cửa sổ này chắc hẳn là nơi giam giữ những người không phải trọng phạm.

Quý Trường Thiên tiến lên, đi tìm từng phòng: “Ta nhớ rất rõ căn phòng giam trong mơ, qua cửa sổ có thể nhìn thấy trăng trên trời. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ rọi vào tĩnh mịch, không người quấy rầy. Có được một căn phòng giam như vậy làm nơi kết thúc cũng coi như là rất tươm tất rồi.”

Thời Cửu: “…”

Thật không biết cái tâm lý biết đủ thì vui của người nào đó, thiên hạ sụp đổ rồi mà còn mừng vì ít nhất đất chưa sập là từ đâu mà ra.

Quý Trường Thiên dừng lại: "Chắc là phòng này rồi? Chúng ta vào xem.”

Phòng giam trống, cửa sắt không khóa. Hắn bước vào dưới ánh mắt kinh ngạc của đám Huyền Ảnh Vệ, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ.

Cửa sổ rất cao, cũng rất hẹp, thân hình người trưởng thành tuyệt đối không thể chui ra ngoài được, còn được lắp mấy thanh sắt khá to. Trừ phi tự phanh thây, nếu không thì tuyệt đối không thể trốn thoát.

Ánh mặt trời bị chia cắt thành từng mảng, đổ bóng lên tường. Hôm nay là Hạ chí, ban ngày rất dài, ngay cả trong phòng giam này cũng rất sáng sủa.

“Tuy thời tiết khác, thời khắc cũng khác, nhưng chắc là chỗ này rồi.” 

Quý Trường Thiên nói, “Người phương Nam không mơ thấy lạc đà, người phương Bắc không mơ thấy voi, giấc mơ ban đêm đều do tâm sinh, ta chưa từng đến đây, nhưng cảnh tượng trong mơ lại không khác gì thực tế. Từ đó có thể thấy, mọi thứ trong mơ đều là đã xảy ra rồi.”

Thời Cửu không lên tiếng.

"Sao vậy, Thời Cửu không vui sao?" Quý Trường Thiên cố ý trêu chọc cậu: “Người ta thường nói, trăm năm tu chung thuyền, ngàn năm tu chung chăn gối. Hai ta không chỉ có mối tình kiếp này mà còn có vướng mắc tiếc nuối từ kiếp trước. Sao không coi đây là chuyện ngàn năm khó gặp, vạn kiếp khó cầu?”

Thời Cửu: “...”

Đừng nói nữa mà, không thấy vẻ mặt của những người xung quanh ngày càng kỳ lạ sao?

Chuyện tiền thế kim sinh này, nói riêng với nhau thì thôi, lại còn nói ở ngay trong đại lao của Huyền Ảnh Vệ… May mà ở đây chỉ có Huyền Ảnh Vệ, miệng kín, chứ một khi chuyện lạ lùng giữa Đế Hậu này mà truyền ra ngoài dân gian, chưa đầy ba tháng là có thể thêu dệt ra cả trăm phiên bản rồi.

Thời Cửu quay người bỏ đi.

Quý Trường Thiên vội vàng đuổi theo: “Hôm nay là sinh thần của ta, Thời Cửu không ở bên ta mà vội vàng đi đâu thế?”

“Đến Thượng Thực Cục mượn bếp một chút, không bắt đầu chuẩn bị nữa thì không kịp.”

Quý Trường Thiên mừng rỡ: “Chẳng lẽ Thời Cửu định đích thân vào bếp, làm mì trường thọ cho ta?”

“Không phải.”

Mì trường thọ thì có gì mới mẻ, ở Tấn Dương mười năm, ăn nhiều nhất chính là mì rồi còn gì, dù cậu có làm cách nào cũng không thể biến hóa ra được điều gì đặc biệt.

Quý Trường Thiên hỏi: “Không phải mì trường thọ? Vậy Thời Cửu định làm gì? Quê hương của đệ... còn có món gì mới lạ mà ta chưa từng được nếm thử sao?”

“Nhiều lắm.”

"Vậy thì ta hơi mong chờ rồi đấy," Quý Trường Thiên tiếp tục đi theo cậu: “Đệ đừng đi nhanh thế, ta còn có chuyện muốn hỏi đệ mà, Thời Cửu, Thập Cửu, Tiểu Cửu?”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)