Thời Cửu từ từ nhắm mắt lại, thầm ước nguyện trong lòng, sau đó thổi tắt nến.
Cậu nhìn hai cây nến tạo hình chữ số 25, rút chúng ra đặt sang một bên. Nói thật, cậu rất muốn đốt quách cái thứ này cho xong, tránh để sau này làm khó các nhà khảo cổ học.
Nhưng lúc này cậu muốn ăn bánh kem hơn. Không biết chiếc bánh sinh nhật được Thượng Thực Cục phục dựng và cải biên này có hương vị thế nào đây?
Cậu không thể chờ đợi thêm, cầm thìa lên, dọc theo vị trí tai mèo mà đào xuống. Muỗng này xúc được cả lớp cốt bánh và trái cây bên trong, cho vào miệng nếm thử, là một miếng kiwi.
Hương vị và kết cấu đều khá ổn, cậu hài lòng đào tiếp.
Lần này xúc được nho, rất ngọt.
Đào tiếp... là nho khô sao? Đã cho nho tươi rồi, tại sao còn phải cho thêm nho khô làm gì nhỉ?
Thời Cửu hơi thắc mắc nhưng cũng không nghĩ nhiều, lại xúc thêm một muỗng…
Bạc hà?
Cậu biết bạc hà có thể ăn được, nhưng thứ này chẳng phải nên đặt trên mặt bánh để trang trí sao? Tại sao lại trộn vào nhân bánh thế này?
Xúc liên tiếp thêm mấy muỗng nữa, cuối cùng cậu cũng hiểu ra, chiếc bánh này nhìn bên ngoài chỉ là bánh kem bình thường, nhưng phần nhân bên trong lại cực kỳ phong phú. Mỗi muỗng đều có thể xúc được một loại trái cây khác nhau, kỳ lạ nhất là có rất nhiều thứ vốn không nên xuất hiện trong bánh kem cũng được trộn vào, bạn hoàn toàn không thể lường trước được muỗng tiếp theo mình sẽ ăn phải cái gì.
Cuối cùng, cậu ném ánh mắt kỳ quái về phía Quý Trường Thiên: “Cái bánh này của Điện hạ... không đúng lắm nhỉ? Sao cứ kỳ kỳ quái quái thế nào ấy.”
"Kỳ quái?" Đuôi mắt Quý Trường Thiên hơi cong lên, hắn cười đáp: “Bởi vì, đây chính là dáng vẻ của Thời Cửu trong lòng ta. Nội tâm luôn có rất nhiều ý tưởng kỳ lạ khiến người ta không hiểu nổi, nhưng cũng chính vì thế mà càng hấp dẫn người ta tiếp tục khám phá... Ăn chiếc bánh này, liệu có mang lại cảm giác tương tự không?”
Thời Cửu: “...”
Quý Trường Thiên thở dài đầy nuối tiếc: “Ta vốn định bảo họ làm bánh kem màu đen, nhưng ngự trù nói với ta hiện giờ không phải mùa dâu tằm chín, nếu dùng nước ép của các loại thực vật khác thì lại ảnh hưởng đến hương vị, đành phải chọn phương án thứ hai này vậy.”
Thời Cửu: “...”
Chẳng phải đã bảo ở đây chỉ thiếu mỗi chocolate thôi sao.
Nếu bên ngoài rưới một lớp chocolate dày, bên trong trộn thêm hạt băm nhỏ, để lạnh thành lớp vỏ chocolate giòn rụm thì độ ngon chắc chắn sẽ thăng cấp vượt bậc.
Cậu ăn nốt hai quả nho xanh đại diện cho mắt mèo, không thèm trả lời lời của Quý Trường Thiên, tự mình tiếp tục đào bánh.
Dám làm bánh kem thành hình này... Vậy cậu đã nghĩ ra hạ chí năm sau nên làm loại bánh gì cho Quý Trường Thiên rồi. Cậu sẽ cho vừng vào trong, cho thật nhiều vừng, lấp đầy luôn, loại mà chỉ cần đào một cái là nó chảy tràn ra ấy.
Thìa đâm thủng lớp cốt bánh cuối cùng, thứ bên trong lộ ra, là đầy ắp những quả hồng được đặt riêng biệt ở lớp trong cùng nhất. Vừa chạm vào, mật hồng đã tràn ra, cậu vội vàng dùng thìa hứng lấy, hút vào trong miệng.
Tất cả những thứ ăn trước đó tức khắc trở nên nhạt nhẽo. Bất cứ loại trái cây nào đứng trước quả hồng này đều trở nên kém sắc, cũng chính vì thế nên nó chỉ có thể được đặt ở lớp dưới cùng, dùng để thưởng thức vào lúc cuối.
Giống như đã nếm trải đủ mọi sự mới lạ, kỳ quái, khó hiểu, cuối cùng mới phát hiện ra, lớp nền của chiếc bánh đầu mèo này hóa ra lại ngọt ngào đến thế.
Thời Cửu l**m sạch chút kem cuối cùng trên thìa, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Quý Trường Thiên đang nhìn chằm chằm vào mình. Không biết hắn đã nhìn bao lâu rồi, rõ ràng một miếng cũng chưa ăn, nhưng biểu cảm đó trông còn tận hưởng hơn cả người vừa ăn xong là cậu.
"À," Cậu sực nhớ ra điều gì đó, “Quên mất không chia cho Điện hạ.”
Cậu quá tò mò xem trong bánh có những thứ kỳ quái gì nên không nhịn được cứ xúc hết muỗng này đến muỗng khác, hoàn toàn quên mất Quý Trường Thiên.
"Không sao, lúc họ làm ta đã đứng cạnh xem, cũng nếm thử không ít mẩu vụn rồi." Quý Trường Thiên cười nói, “Nhưng đệ ăn nhiều bánh thế này, lát nữa còn ăn cơm nổi không?”
“Đương nhiên là có.”
Biết buổi tối có món ngon nên bữa trưa cậu đã cố ý chỉ ăn no tám phần.
Không gì có thể ngăn cản quyết tâm ăn đại tiệc của cậu, dù có ăn thêm một cái bánh kem cũng không được. Cho đến khi ăn đến mức no căng bụng, cậu mới mãn nguyện đi tắm rửa, chuẩn bị lên giường đi ngủ.
Trời vừa lạnh là trong chăn lại bắt đầu mọc mèo. Cậu ôm Tiểu Cục Than đang mơ màng sắp ngủ, cảm nhận được Quý Trường Thiên tiến lại gần liền nhích vào bên trong một chút, nhường chỗ cho hắn.
Quý Trường Thiên nằm xuống cạnh cậu, một lát sau khẽ hỏi: “Lúc thổi nến tối nay, Thời Cửu đã ước điều gì thế?”
“Không nói cho Điện hạ đâu.”
"Lần trước ta đã nói cho Thời Cửu rồi, có đi có lại, Thời Cửu cũng nên nói cho ta chứ?"
Quý Trường Thiên nói, “Chẳng lẽ, đệ đã ước những điều như 'mong tối nay Điện hạ đừng chạm vào ta', nên mới ngại nói ra sao?”
Thời Cửu: “...”
Thấy dáng vẻ đó của cậu, Quý Trường Thiên nhịn cười bảo: “Nói ra là không linh nữa, xem ra nguyện vọng này của Thời Cửu khó mà thành hiện thực rồi.”
"Rõ ràng ta còn chưa nói gì mà!" Thời Cửu mở to mắt: “Quý Trường Thiên!”
"Được rồi được rồi, trêu đệ thôi," Quý Trường Thiên dỗ dành, “Đã là sinh nhật Thời Cửu thì đương nhiên phải ưu tiên ý muốn của đệ rồi. Ta cũng hơi mệt, Thời Cửu nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon nhé.”
Thời Cửu: “...”
Thế còn nghe được.
Cậu xoay người, quay lưng về phía Quý Trường Thiên, nhắm mắt lại.
Thực ra nguyện vọng cậu ước chẳng liên quan gì đến chuyện giường chiếu cả, chuyện nhỏ nhặt đó mà đem đi ước thì thật là lãng phí.
Nguyện vọng của cậu là hy vọng Quý Trường Thiên được bình an mà sống, không còn bị bệnh tật quấy nhiễu, không bị kẻ gian hãm hại, không vì chính sự mà phiền lòng.
Nhưng nói ra sẽ không linh nên cậu không nói.
Quý Trường Thiên từ phía sau ôm lấy cậu, dùng má khẽ cọ vào thái dương của cậu rồi đặt một nụ hôn lên đó.
Hình như Tiểu Thập Cửu thật sự coi lời trêu chọc lúc trước của hắn là thật rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, bởi vì, nguyện vọng nói ra sẽ không linh nữa.
Hồi Hạ chí, nguyện vọng thầm kín trong lòng hắn là mong cho Thời Cửu một đời bình an thuận lợi, cầu được ước thấy, hỉ lạc vô ưu.
