📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cá Mặn Ám Vệ Làm Công Hàng Ngày

Chương 184:




Quý Trường Thiên vừa rời khỏi Huyền Ảnh Các là lập tức có người âm thầm bám theo. Hắn cảm nhận được hơi thở của đối phương, liền hỏi:

"Hôm nay là Hoàng Đại hay Hoàng Nhị?"

Đối phương không đáp.

"Không nói lời nào, vậy thì là Hoàng Đại rồi," Quý Trường Thiên tiếp tục tiến về phía trước, "Vừa nãy ta vào Huyền Ảnh Các, sao ngươi không đi theo?"

Kể từ sau vụ việc Thẩm Hoàng hậu hạ độc Hiền phi không thành lại giết nhầm Thái tử xảy ra bảy năm trước, Quý Mân đã tăng cường nhân thủ để bảo vệ mẫu tử bọn họ. Trong đó có một cặp huynh đệ song sinh dùng chung một thân phận, một người ở ngoài sáng, một người ở trong tối. Tuy vẻ ngoài giống hệt nhau nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược.

Hắn không thấy đối phương ẩn nấp ở đâu nhưng có thể cảm nhận được sự hiện diện của người đó. Một lát sau, Hoàng Đại lên tiếng trả lời: "An toàn."

Hoàng Nhị là một kẻ lắm lời còn Hoàng Đại lại quý chữ như vàng, đôi khi nói năng không đầu không đuôi khiến người ta phải đoán. Quý Trường Thiên đoán ý của hắn là trong Huyền Ảnh Các rất an toàn, không cần hắn bảo vệ.

"Thật vậy sao?" Quý Trường Thiên tỏ ý nghi ngờ, "Vậy lỡ như Huyền Ảnh Vệ cũng bị người ta xâm nhập thì sao?"

"Không thể nào."

"Đừng có nói chắc nịch như vậy. Đúng rồi, ta hỏi ngươi, trong số võ nghệ mà Huyền Ảnh Vệ các ngươi luyện tập, có loại nào... có thể hoàn toàn ẩn giấu hơi thở, khiến người khác không thể phát giác không?"

"Còn tùy vào việc đánh với ai."

"Ví dụ như đánh với ta chẳng hạn?"

Người trong bóng tối im lặng hồi lâu mới đáp: "Có, nhưng ít."

Có người làm được nhưng những người làm được điều đó chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vậy thì lạ thật. Theo lời Tiết Đình, cái tên Thập Cửu kia là người mới, vừa gia nhập Huyền Ảnh Vệ mà đã có võ công như thế thì thật không hợp lý chút nào.

Thiếu niên này có điểm quái lạ, hắn phải tìm cơ hội thám thính thêm một phen mới được. Nhưng Tiết Đình không cho hắn tiếp cận, xem ra phải nghĩ cách khác thôi.

Suy tính một hồi, trong lòng đã có chủ ý, hắn không về thẳng Thiếu Dương Viện mà đi tới Bồng Lai điện, đây là nơi ở của Hiền phi. Sau khi Thẩm Hoàng hậu qua đời, Quý Mân đã để Hiền phi dọn tới đây, vì nơi này gần Tử Thần điện nhất.

Quý Trường Thiên nhanh chân bước vào trong điện, gọi lớn: "Mẫu phi!"

Hiền phi Nhan thị năm nay đã ngoài ba mươi nhưng trông chỉ như mới hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Gương mặt bà rất giống Quý Trường Thiên, hai người đứng cạnh nhau thì ai cũng nhận ra là mẹ con.

Nghe thấy giọng con trai, bà vui mừng đứng dậy đón tiếp: "Trường Thiên tới rồi sao? Mau lại đây, bánh ngọt vừa mới ra lò, lần này ta cho ít mật ong hơn nên chắc không ngọt lắm đâu, con nếm thử xem?"

Quý Trường Thiên ngạc nhiên: "Mẫu phi tự tay làm ạ? Vậy con nhất định phải nếm thử rồi."

Hắn rửa sạch tay, cầm một miếng trên bàn cắn một miếng nhỏ rồi thưởng thức. Bánh rất mềm, ngọt thanh mà không ngấy, hắn không tiếc lời khen ngợi: "Ngon quá!"

"Ở đây còn mấy loại nữa, con nếm thử hết đi," Nhan thị đẩy đĩa bánh tới trước mặt con, bỗng sắc mặt nghiêm lại, hạ thấp giọng nói:

"Trường Thiên, vừa rồi... chẳng lẽ con lại tới Huyền Ảnh Các sao? Lúc làm bánh xong ta định mang qua cho con nhưng họ lại nói con không có ở Thiếu Dương Viện, tìm khắp nơi không thấy."

Quý Trường Thiên nếm thử một miếng khác: "Cái này cũng ngon ạ."

Nhan thị thở dài, đôi mắt xinh đẹp lộ rõ vẻ bất lực: "Cái đứa trẻ này, ta đã bảo con bao nhiêu lần rồi, nơi không nên tới thì đừng tới. Huyền Ảnh Vệ chỉ phục vụ cho Bệ hạ, dù con là Thái tử cũng không được vượt quá quy củ, càng không nên cậy sủng mà kiêu, con quên chuyện bảy năm trước rồi sao..."

Bà rồi xong thì dừng lại, cụp mắt xuống: "Thôi, không nhắc chuyện đó nữa."

"Ái chà mẫu phi à~ đâu có nghiêm trọng như Người nói đâu." Quý Trường Thiên nắm lấy tay bà.

"Con tới Huyền Ảnh Các là được phụ hoàng ngầm cho phép mà. Nếu phụ hoàng không vui thì đương nhiên con sẽ không tới. Hơn nữa, con cũng là muốn san sẻ nỗi lo với phụ hoàng. Phụ hoàng vì quốc sự mà vất vả, dạo này sức khỏe ngày càng kém, con là Thái tử thì nên dốc hết sức san sẻ với Người."

Nhan thị bán tín bán nghi: "Thật không?"

"Đương nhiên là thật rồi, con có bao giờ lừa mẫu phi đâu?" Quý Trường Thiên kéo bà ngồi xuống, "Mẫu phi cứ yên tâm, nhi thần tự biết chừng mực."

"Được," Nhan thị nhẹ nhàng xoa đầu con, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương, "Bao nhiêu năm qua, mỗi khi nhớ lại chuyện năm đó ta vẫn thấy sợ hãi. Mạng sống của ta không đáng kể, chỉ sợ không bảo vệ được con."

"Mẫu phi đừng nói vậy, con đã là Thái tử, tự khắc sẽ bảo vệ tốt cho mẫu phi." Quý Trường Thiên trịnh trọng nói, rồi lại chuyển chủ đề:

"Đúng rồi mẫu phi, bánh này còn không ạ? Buổi tối con muốn mang một ít cho phụ hoàng, để Người cũng nếm thử."

"Có chứ, đương nhiên là có, ta đặc biệt để dành một phần cho Người mà."

"Tuyệt quá, đa tạ mẫu phi!"

Gần đến trưa, Quý Trường Thiên ở lại ăn cơm cùng Nhan thị, sau bữa ăn thì về Thiếu Dương Viện đọc sách luyện võ như thường lệ. Đến tối, hắn xách hộp thức ăn tới Tử Thần điện đưa bánh cho Hoàng đế.

Tình cờ gặp một tiểu thái giám bưng thuốc vào, hắn chặn đối phương lại: "Để ta."

Tầm này rồi mà Quý Mân vẫn còn ở trong thư phòng. Có lẽ do nhiều năm suy nghĩ quá độ nên dù mới hơn bốn mươi tuổi, hai bên thái dương ông đã có nhiều tóc bạc. Ông một tay chống đầu, nhìn đống tấu chương của đại thần dâng lên, chân mày nhíu chặt.

Nghe thấy tiếng bước chân, ông không ngẩng đầu lên mà quát khẽ: "Trẫm đã bảo là bây giờ không uống, lui ra."

Quý Trường Thiên lên tiếng gọi: "Phụ hoàng."

Nghe thấy giọng con trai, Quý Mân mới nhận ra người vào không phải thái giám. Thần sắc ông nhanh chóng dịu lại, vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt: "Là Trường Thiên à, muộn thế này rồi sao con còn tới đây?"

"Dĩ nhiên là tới đưa thuốc cho phụ hoàng rồi." Quý Trường Thiên đặt đồ trên tay lên bàn, "Nhi thần nghe các thái giám nói dạo này phụ hoàng càng lúc càng ngại uống thuốc, lần nào cũng trì hoãn rất lâu, cho nên nhi thần mạn phép tự ý tới đưa thuốc cho Người."

Quý Mân thở dài: "Thuốc này uống hằng ngày mà sức khỏe chẳng thấy tiến triển gì, bảo trẫm làm sao mà tích cực cho được?"

"Nhưng nếu không uống, tình hình sẽ càng tệ hơn." Quý Trường Thiên mở hộp thức ăn, "Mẫu phi lo cho Người nên tự tay làm bánh, đặc biệt nhờ nhi thần mang tới. Nếu phụ hoàng thấy thuốc đắng thì hãy ăn một miếng bánh, ăn chút đồ ngọt vào sẽ không thấy đắng nữa."

"Cái đứa trẻ này," Quý Mân bất lực mỉm cười, "Trẫm là người lớn mà lại để một đứa trẻ như con dỗ dành uống thuốc, còn lôi cả mẫu phi con ra nữa... Được rồi, được rồi, trẫm uống là được chứ gì."

Quý Mân bưng bát thuốc uống cạn, Quý Trường Thiên kịp thời đưa tới một ly nước.

Nước lọc làm nhạt đi vị đắng của thuốc, Quý Mân cầm một miếng bánh nếm thử rồi nói: "Đúng là ngon thật, độ ngọt hôm nay rất vừa phải."

Quý Trường Thiên ngồi xuống bên cạnh ông: "Phụ hoàng."

"Chuyện gì?"

"Cái đó... hôm nay nhi thần có tới Huyền Ảnh Các."

Quý Mân nghe vậy liền nhướn mày: "Trẫm biết ngay mà, bỗng dưng ân cần thế này, không phải phạm lỗi thì chắc chắn là có việc cầu trẫm. Sao nào, con đã làm chuyện gì không nên làm, hay nhìn thấy thứ gì không nên thấy rồi?"

"Không có, sao nhi thần có thể thiếu chừng mực thế được?" Quý Trường Thiên nịnh nọt, "Chỉ là nhi thần nghe nói Huyền Ảnh Các mới tuyển một đợt Huyền Ảnh Vệ mới, nhi thần tò mò muốn tới xem cho biết nhưng Tiết thống lĩnh không cho, còn đuổi nhi thần ra, cho nên... nhi thần đành phải tới cầu cứu phụ hoàng."

Quý Mân nhìn hắn từ trên xuống dưới, cười nói: "Cái đứa trẻ này, sao lúc nào con cũng tò mò về Huyền Ảnh Vệ thế? Người mới tuyển cũng chỉ là một lũ trẻ con, cùng lắm là khung xương cứng cáp hơn trẻ thường một chút, có gì hiếm lạ đâu?"

"Phụ hoàng." Quý Trường Thiên nắm lấy cánh tay ông, nhẹ nhàng lay lay, "Cho nhi thần xem chút đi mà, nhi thần hứa chỉ xem thôi, tuyệt đối không gây rối."

Bị con trai nhìn chằm chằm bằng ánh mắt đầy hy vọng và cầu khẩn, Quý Mân cuối cùng cũng mủi lòng: "Được rồi, được rồi, cho con xem, cho con xem. Nhưng con phải nói được làm được, chỉ được xem thôi đấy."

"Phụ hoàng yên tâm, chuyện không nên hỏi nhi thần sẽ không hỏi nửa câu." Quý Trường Thiên hớn hở, chắp tay hành lễ, "Nhi thần tạ phụ hoàng!"

"Thôi đi, thôi đi," Quý Mân ngáp một cái, "Không còn sớm nữa, trẫm cũng thấy mệt rồi, cả hai chúng ta đều đi nghỉ sớm đi. Trẫm sai người tiễn con về."

"Vâng," Quý Trường Thiên đứng dậy, "Phụ hoàng ngủ ngon, chúc Người có giấc mộng đẹp."

Bước chân hắn nhẹ tênh về Đông cung nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, hắn lại xuất hiện đúng giờ tại Huyền Ảnh Các.

Tiết Đình vừa thấy hắn đã thấy đau đầu: "Sao Thái tử Điện hạ lại tới nữa rồi? Chẳng phải thuộc hạ đã nói với Người là nếu không có sự cho phép của Bệ hạ, thuộc hạ không thể tự ý tạo điều kiện cho Người sao?"

"Bệ hạ đã cho phép rồi," Quý Trường Thiên chống nạnh, đắc ý nói, "Không tin thì ngươi có thể đi hỏi Người."

Tiết Đình kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng chẳng tin chút nào, dù sao cũng chẳng phải lần đầu Thái Tử trêu chọc hắn.

Hắn gọi một Huyền Ảnh Vệ trực đêm ở điện Tử Thần hôm qua tới hỏi: "Lời Thái tử nói là thật chứ?"

"Vâng," Huyền Ảnh Vệ đáp, "Bệ hạ nói cho phép Thái tử Điện hạ tới xem, nhưng chỉ được 'xem' thôi."

"Đã rõ, các ngươi lui đi."

Quý Trường Thiên hất cằm nhìn Tiết Đình: "Thế nào, lần này tin ta rồi chứ?"

"Được rồi, được rồi," Tiết Đình lộ vẻ mặt như bị đau răng, "Dù sao cũng chỉ là xem thôi, Điện hạ đi theo thuộc hạ, thuộc hạ dẫn Người tới diễn võ trường."

"Không cần, ta không đi diễn võ trường," Quý Trường Thiên nói, "Ta muốn ngươi dẫn ta đi gặp cái tên Thập Cửu hôm qua."

Tiết Đình: "..."

Quý Trường Thiên: "Sao nào, đây là chỉ thị của Bệ hạ, vả lại Tiết đại nhân cũng đã hứa với ta rồi. Hôm qua ngươi nói Thập Cửu là người mới, chắc hẳn là một trong số Huyền Ảnh Vệ mới tuyển đợt này, ta chỉ muốn tới xem thôi, không quá đáng chứ?"

Hoàng đế đã đồng ý, Tiết Đình quả thực không có lý do để từ chối. Bất đắc dĩ, hắn đành phải dẫn đường phía trước: "Được."

Quý Trường Thiên đi theo hắn tới khu nhà ở, vừa đi vừa nói: "Hôm qua ta đã định hỏi ngươi rồi, ta nhớ rõ đây không phải khu nhà ở của người mới, sao ngươi lại sắp xếp cho hắn ở đây?"

"Huyền Ảnh Vệ tuyển mới thường ưu tiên trẻ từ năm đến bảy tuổi nhưng tuổi của hắn lớn hơn bọn trẻ một chút, không thích hợp ở chung nên thuộc hạ sắp xếp cho hắn ở riêng."

"Nếu tuổi của hắn không phù hợp, tại sao lại phá lệ chiêu mộ?"

"Điện hạ đã nói là chỉ xem thôi, vậy thì đừng hỏi nhiều nữa," Tiết Đình nói, "Tới rồi."

Phía trước chính là nơi Quý Trường Thiên đã tới hôm qua. Hắn không hấp tấp xông vào mà đứng ở cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong.

Trong phòng có người, hơn nữa là hai người, một trong số đó chắc hẳn là Thập Cửu. Lạ là hơi thở của cả hai người này đều chẳng có gì đặc biệt.

Chuyện gì thế này... Chẳng lẽ đúng là do hắn đa nghi quá sao?

Tiết Đình gõ cửa: "Thập Cửu, là ta. Tống thái y, hai người xong chưa?"

"Thái y?" Quý Trường Thiên ngạc nhiên, "Chỉ là đứt tay thôi mà, đâu đến mức phải gọi thái y."

Vừa dứt lời, cửa phòng đã được người từ bên trong mở ra, một vị thái y trẻ tuổi đeo hòm thuốc xuất hiện trước mặt hai người: "Xong việc rồi."

Tiết Đình: "Tình hình Thập Cửu thế nào?"

"Yên tâm đi, không còn gì đáng ngại. Chút dịch bệnh cỏn con này đối với Tống Tam Châm ta chỉ là chuyện nhỏ. Sau này không cần gọi ta tới nữa, cứ để nó uống thuốc đúng giờ là được. Uống thêm năm ngày nữa là thuốc đến bệnh trừ."

"Đa tạ Tống thái y."

Quý Trường Thiên tò mò quan sát vị thái y này, thấy y trông chỉ tầm tuổi nhược quán, không nhịn được nói: "Trẻ thế này mà cũng làm được thái y sao?"

Tống Tam Châm nghe vậy liền nhíu mày, lộ vẻ bất mãn: "Ngươi lại là ai?"

Tiết Đình: "Không được vô lễ với Thái tử Điện hạ."

"Thái tử? Hóa ra ngươi chính là Thái tử?" Tống Tam Châm tỏ vẻ coi thường, "Dám coi thường ta, lần sau mà có việc gì thì đừng có tới cầu xin ta."

Nói đoạn, y lướt qua vai Quý Trường Thiên, tự ý rời đi.

"Điện hạ đừng để tâm," Tiết Đình nói, "Hắn là con trai của Tống lão thái y, từ nhỏ y thuật đã hơn người nên có chút kiêu ngạo."

"Không sao." Quý Trường Thiên hào phóng xua tay, tỏ ý không chấp nhặt với người kia rồi quay người bước vào phòng.

Đây là một căn phòng nghỉ bình thường, cách bài trí trong phòng khá đơn giản, chỉ có bàn, ghế và giường. Thập Cửu vừa mới châm cứu xong, đang tựa vào đầu giường nghỉ ngơi.

Quý Trường Thiên nhìn cậu, cảm thấy sắc mặt cậu đã tốt hơn hôm qua một chút nhưng vẫn không có tinh thần, trông rất thiếu sức sống.

"Thập Cửu, ta tới thăm ngươi đây." Hắn nói.

Thiếu niên nâng mi mắt, nhàn nhạt liếc hắn một cái: "Ồ."

Quý Trường Thiên: "..."

Sau một hồi im lặng kỳ quái, Quý Trường Thiên quay đầu nói với Tiết Đình: "Chắc Tiết đại nhân còn nhiều việc phải làm nhỉ? Ở đây không dám phiền đại nhân lo lắng nữa, đại nhân cứ tự nhiên."

Nói xong, hắn đưa tay đóng cửa phòng lại.

Tiết Đình: "?"

Rốt cuộc ai mới là khách, ai mới là chủ đây?

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)