📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cá Mặn Ám Vệ Làm Công Hàng Ngày

Chương 27:




Đúng là một Hoa Đà tái thế.

“Khi đó tiên đế rất giận, định chém đầu hắn. Vậy mà hắn lại nói không cần bệ hạ ra tay, hắn tự châm ba mũi kim là chết ngay lập tức, thế là biệt danh Tống Tam Châm cũng từ đó mà ra.”

Thời Cửu: “Vậy sau đó thì sao?”

“Sau đó Điện hạ không đành lòng thấy hắn chết, bèn xin tiên đế tha mạng. Tiên đế tha cho hắn. Tống Tam để báo ơn cứu mạng, liền ở lại bên cạnh Điện hạ. Mặc dù cái bệnh lạ không thể nhận diện người này vẫn chưa chữa được, nhưng Điện hạ sống được đến ngày hôm nay, có thể nói là hoàn toàn nhờ vào hắn.”

Thời Cửu nhìn vị bác sĩ vẫn đang cằn nhằn kia.

Phải nói sao nhỉ. Cũng may tiên đế không đồng ý. Căn bệnh mù mặt này đến thời hiện đại vẫn chưa có cách chữa. Nếu thần y thực sự mở cái đầu của Ninh Vương ra, thì cũng phải đóng lại cho nguyên vẹn.

Ánh mắt nhìn Quý Trường Thiên của cậu lại có thêm vài phần thương cảm. Dường như cuối cùng Quý Trường Thiên cũng không nhịn được, nắm chặt lấy cánh tay Tống Tam, kéo mạnh y vào trong nhà.

Tống Tam cứ chửi rủa, miệng không ngừng lảm nhảm, câu chữ b*n r* như cái súng liên thanh: “Trời lạnh rồi, nếu ngươi còn muốn sống qua mùa đông này thì ngoan ngoãn một chút. Lát nữa ta sẽ kê đơn thuốc cho ngươi…”

“Im miệng,” Quý Trường Thiên hạ giọng, đảm bảo rằng những người xung quanh sẽ không nghe thấy, “Hôm nay ta gọi ngươi đến, là có chuyện quan trọng muốn hỏi.”

Tống Tam nhìn hắn: “Chuyện gì?”

“Ngươi có biết một loại thuốc độc mãn tính, định kỳ phát tác. Khi phát tác khiến người ta sống không bằng chết. Nếu không kịp thời uống thuốc giải để ức chế độc tính, sẽ chết vì thất khiếu chảy máu và lục phủ ngũ tạng vỡ nát không?” Quý Trường Thiên hỏi.

Tống Tam nhíu mày: “Loại độc này có rất nhiều, ngươi nói loại nào?”

“Nếu ta biết là loại nào, thì còn cần phải hỏi ngươi sao?”

Tống Tam hít một hơi thật sâu: “Vậy ngươi không biết là loại nào, hỏi ta thì có tác dụng gì? Ta là thầy thuốc, không phải đạo sĩ, không biết bói toán.”

“Rất có thể là loại được dùng trong cung.” Quý Trường Thiên lại nói.

“Trong cung…” Tống Tam sờ cằm, suy nghĩ nghiêm túc, “Chưa nghe nói đến. Hồi ta còn làm ngự y, cũng chữa cho vài người trúng độc, nhưng chưa từng thấy triệu chứng như ngươi nói.”

Sắc mặt Quý Trường Thiên hơi trầm xuống.

Ngay cả Tống Tam cũng không biết, vậy rất có thể loại độc này chỉ xuất hiện sau khi họ rời cung. Khả năng cao là sản phẩm trong vòng mười năm sau khi Quý Vĩnh Diệp lên ngôi.

Lần này hơi khó rồi.

“Rốt cuộc là ai trúng độc? Hay là ngươi đưa người đó đến đây, ta bắt mạch cho người đó, nói không chừng có thể phán đoán được là loại độc gì. Chỉ cần biết là loại độc gì, thì việc điều chế thuốc giải không khó.”

Quý Trường Thiên trầm ngâm một lát, lắc đầu nói: “Tạm thời không được.”

Hiện tại thái độ của Thời Cửu vẫn chưa rõ ràng. Trong mật thư cậu không đề cập đến lời Tạ Tri Xuân nói. Có thể là cố ý giúp hắn che giấu, cũng có thể chỉ là vô tình, hoặc nghĩ rằng những lời nói đó chưa đủ để chứng minh điều gì.

Nếu giờ hắn trực tiếp vạch trần Thời Cửu là Huyền Ảnh Vệ, rất có thể sẽ phản tác dụng.

“Vậy ngươi không phải là đang tự tìm việc cho mình sao?” Tống Tam lại muốn chửi bới, “Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì?”

Quý Trường Thiên: “Ta đã ngửi thấy mùi của thuốc giải đó.”

Tống Tam cảm thấy mình đã đến bờ vực của sự bùng nổ: “Vậy thì ngươi lấy thuốc giải đến đây cho ta, ta pha chế lại một liều tương tự, vậy không phải là xong sao?”

“Nếu thuốc giải vẫn còn, ta còn cần đến ngươi chắc?”

Tống Tam hít một hơi thật sâu: “Ngươi mẹ nó…!!”

Quý Trường Thiên dùng quạt che những lời tục tĩu của y lại: “Sắp xếp thời gian một chút, ta sẽ đến y quán của ngươi một chuyến. Ta có thể thử pha chế thuốc giải, mấy ngày này ngươi bổ sung kho dự trữ của mình đi, đừng để thiếu dược liệu.”

“Ngươi nói sớm như vậy không phải là xong rồi sao?” Tống Tam lạnh mặt hất tay áo bỏ đi, “Đi đây. Lát nữa đưa đơn thuốc cho Hoàng Nhị. Nhớ uống thuốc đầy đủ.”

Nói rồi, y không thèm ngoảnh lại, quay lưng rời khỏi phòng.

Quý Trường Thiên nhìn bóng lưng của Tống thần y, vẻ mặt nghiêm trọng.

Không biết chai thuốc chứa thuốc giải kia Thời Cửu còn giữ không. Nếu có thể đưa cho Tống Tam ngửi thử…

Nhưng đã qua lâu như vậy rồi, chắc mùi thuốc cũng đã bay hết từ kiếp nào.

Xem ra chỉ có thể dựa vào trí nhớ và thử vận may thôi.

Nhìn thấy Tống Tam xách hòm thuốc rời đi, Thời Cửu cũng lén đi theo.

Vị thần y này đang toát ra một luồng khí tức lạnh lẽo khó mà bỏ qua. Không biết trong phòng lại xảy ra chuyện gì khiến y giận Quý Trường Thiên như vậy, bây giờ mặt y viết rõ “ai dây vào người đó chết”.

Đi theo đến tận cổng chính của phủ, thấy đối phương sắp lên xe rời đi, Thời Cửu mới xuất hiện, chặn đường y.

Tống Tam đã tiêu hết sự kiên nhẫn trong ba ngày tới cho tên họ Quý kia. Y mở miệng định nói “làm gì”, nhưng thấy chiếc mặt nạ trên mặt đối phương, thì đột nhiên nhận ra hình như đây là Thập Cửu có thân pháp kỳ lạ lúc trước.

Y đã sớm nghe tin trong phủ có người mới đến, nhưng cũng lười quan tâm. Dù sao thì bây giờ y chỉ là một thầy thuốc, rất ít khi can thiệp vào chuyện trong phủ.

Nhưng hôm nay gặp mặt, y phát hiện người này thực sự rất khác thường.

Mặc dù võ công yếu, chỉ biết dùng ám khí giết người nhưng giác quan của y lại rất nhạy. Vừa rồi gặp mặt, y đã không nhận ra sự tồn tại của đối phương. Bây giờ nếu không phải cậu chủ động xuất hiện, y cũng không cảm thấy bị theo dõi.

Người này có khinh công rất xuất sắc, e là còn hơn cả Lý Ngũ.

Tuy Tống đại thần y có khí phách “thần cản giết thần, Phật cản giết Phật”, nhưng lúc này phát hiện người chắn trước mặt lại còn hơn cả thần, không nằm trong tầm bắn ba mũi kim của mình thì đành hắng giọng, giọng nói vô thức mềm đi ba phần: 

“Là ngươi à, tìm ta làm gì?”

Sự thay đổi thái độ đột ngột này khiến Thời Cửu hơi bối rối, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, gật đầu nói: 

“Vừa rồi Tống… tiền bối bắt mạch cho Điện hạ xong, trông rất tức giận. Cơ thể của Điện hạ… lại không tốt sao?”

Tống Tam khó hiểu nhìn cậu.

Cố ý chặn ta lại, chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?

Sức khỏe của Quý Trường Thiên không tốt chẳng phải ai cũng biết sao? Mọi người trong phủ cơ bản đã chấp nhận sự thật là tối nay còn trà đá đàm đạo với hắn, sáng mai thức dậy đã thấy xác hắn rồi. Người mới đến này lo lắng như vậy làm gì.

Ánh mắt Tống Tam di chuyển trên người Thời Cửu, đánh giá cậu từ đầu đến chân.

Không đúng.

Là một thầy thuốc, y luôn có thể phát hiện những điều mà người thường không thể. Bằng cách quan sát, nghe, hỏi, sờ, dù không bắt mạch, chỉ cần quan sát ở cự ly gần, y cũng có thể phát hiện ra những bất thường trên cơ thể người khác.

Nội lực của Thời Cửu thâm hậu, hơi thở ổn định, nhìn là biết võ công rất giỏi. Nhưng dưới vẻ ngoài bình thường đó, lại ẩn chứa một điều kỳ lạ bất thường.

Tống Tam lại tiến lên một bước.

Cơ thể khỏe mạnh, khí huyết dồi dào, tuyệt đối không phải là bệnh.

Giống như… trúng độc?

Nhớ lại những lời Quý Trường Thiên vừa nói, Tống Tam bỗng hiểu ra.

Hóa ra là vì người này.

Nhưng không phải nói Thời Cửu là hộ vệ được nhặt về từ nhà một huyện úy sao? Một hộ vệ bình thường làm sao có thể trúng loại độc này?

Thân phận bí ẩn ghê.

Cái thói xấu nhặt người không rõ lai lịch này của Quý Trường Thiên, bao giờ mới bỏ được đây.

Người từ trong cung ra… võ công cao cường, khinh công xuất sắc. Y nghĩ đến chỉ có thể là chó săn của hoàng đế, chó săn của Hoàng đế - Huyền Ảnh Vệ.

Điện hạ biết Thập Cửu là Huyền Ảnh Vệ, nhưng vẫn giữ lại, thậm chí còn muốn giúp người ta giải độc trên người.

Đang chơi trò gì đấy?

Tống Tam nheo mắt, đi vòng quanh Thời Cửu. Cậu bị thần y nhìn chằm chằm đến nổi cả da gà, không nhịn được mở lời: “Tiền bối?”

“À, quả thật không tốt lắm. Lần này vào kinh, đường xa mệt mỏi, trở về lại không chịu nghỉ ngơi, hết đánh bài lại đi dạo phố. Có tốt lên mới là lạ.”

Thời Cửu mím môi. Sớm biết thế, hôm qua cậu đã từ chối Quý Trường Thiên rồi.

“Vậy… ta có thể mạo muội hỏi không, Điện hạ… còn sống được bao lâu?”

“Cái này thì không thể nói chắc được. Ít thì ba, năm tháng, nhiều thì ba, năm năm.”

“Tiền bối,” Thời Cửu quay người lại, nhìn thần y trước mặt, “Ta nghe Hoàng Nhị ca nói, Điện hạ sống đến ngày hôm nay đều nhờ vào người. Người là thần y, chắc chắn có cách cứu người đúng không?”

Tống Tam: “...”

Lại là muốn Quý Trường Thiên sống sao?

Theo y được biết, hoàng đế và Điện hạ chỉ là huynh đệ hờ. Trên thực tế, Quý Vĩnh Diệp mong người hoàng đệ này chết càng sớm càng tốt.

Sự chăm sóc bao nhiêu năm nay, chẳng qua cũng chỉ để giám sát và tước quyền. Chỉ cần Điện hạ có một chút ý định phản kháng, cỏ trên mộ đã cao ba thước rồi.

Nhưng tại sao Huyền Ảnh Vệ này lại muốn Quý Trường Thiên sống? Chó săn của hoàng đế, lại không cùng phe với hoàng đế ư? Đây quả thực là một chuyện hiếm thấy trong đời.

À, hiểu rồi.

Khả năng cao là hoàng đế dùng loại độc đó để khống chế Huyền Ảnh Vệ. Quý Trường Thiên muốn giúp người ta giải độc, rồi thu phục làm của riêng.

Thú vị thật.

Nghe Thập Lục và những người khác nói, gần đây Quý Trường Thiên rất quan tâm đến Thời Cửu. Mà Thời Cửu này lại lo lắng cho sức khỏe của Quý Trường Thiên. Không phải hai người này có gì đó mờ ám đấy chứ?

Tống đại thần y, người tự cho rằng có thể nhìn thấu mọi bệnh tật khó chữa trên đời, trong lòng đã hiểu rõ. Y vỗ vai Thời Cửu: 

“Ngươi cứ yên tâm. Hai mươi năm trước ta đã nói như vậy, thế mà chẳng phải hắn vẫn sống đến hôm nay sao? Có ta ở đây, Diêm Vương muốn hắn chết lúc canh ba, ta cũng có thể kéo dài đến canh năm. Ngươi thấy thế nào?”

Nghe thần y nói vậy, Thời Cửu hơi yên tâm: “Vậy… có gì ta có thể làm không?”

“Ngươi có thể làm ư?” Tống Tam suy nghĩ một lát, “Vậy thì quả thực có một việc. Điện hạ này, rất không hợp tác trong việc khám bệnh và uống thuốc. Ta đã kê cho hắn một đơn thuốc, đã giao cho Hoàng Nhị rồi. Thường ngày Hoàng Nhị phải theo dõi hắn uống thuốc. Nhưng Điện hạ rất xảo quyệt, thường lừa Hoàng Nhị để trốn uống thuốc, dùng đủ mọi cách chỉ để đỡ phải uống một bữa.”

“Vì vậy, chuyện này giao cho ngươi. Sau này ngươi hãy theo dõi Điện hạ uống thuốc. Nhất định phải nhìn hắn uống từng ngụm một cho hết thuốc, không được để lại một giọt nào. Ngươi thấy có được không?”

Thời Cửu: “...”

Sao cứ thấy có gì đó kỳ lạ nhỉ.

Giữa vị bác sĩ này và bệnh nhân kia thực sự không có chút ân oán cá nhân nào sao?

Nhưng vì sức khỏe của Quý Trường Thiên, cậu vẫn do dự gật đầu: “Vậy, được rồi.”

“Trông cậy vào ngươi đấy.” Tống Tam nói xong thì xách hòm thuốc đắc ý rời đi.

Điện hạ, đừng có cảm ơn ta quá nhé.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)