📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cẩm Y Vi Phu - Sơn Hữu Thanh Mộc

Chương 37:





Một chùm pháo hoa nở rộ giữa không trung, che lấp đi ánh sáng bàng bạc của trăng tròn trong một tia ngắn ngủi. Khi pháo hoa tàn, bốn phía là một mảnh yên tĩnh.

Ở cái đất kinh thành lễ giáo nghiêm ngặt như vậy, nếu nam nữ đồng hành du ngoạn, thì hoặc là họ đã đính hôn, ngày vui sắp tới gần, nếu không thì giữa hai bên có quan hệ huyết thống họ hàng; hiếm khi có nam thanh nữ tú nào không chút liên quan gì với nhau mà lại chung đường. Thánh Thượng bây giờ gây ra một hồi náo động này trước mặt mọi người, lại còn điểm danh muốn Giản Khinh Ngữ đi cùng với Chử Trinh, rõ ràng là cố ý ám chỉ muốn nàng làm con dâu của mình.

Sau khi nghe xong phân phó của Thánh Thượng, các nhà lập tức có vẻ mặt khác nhau, nhất là đám người phủ Chu Quốc Công. Trong khi bọn họ khó mà nén được bất ngờ, thì Chu Âm Nhi lại vừa hận vừa tức. Phủ Chu Quốc Công là nhà mẹ đẻ của Đại Hoàng tử, Chu Âm Nhi tương lai sẽ gả làm chính thê của Đại Hoàng tử. Nếu Giản Khinh Ngữ và Nhị Hoàng tử thành đôi, thì khác nào hai người sẽ trở thành chị em dâu?

Lại nói, ai cũng biết hai vị hoàng tử xác định chỉ một người có thể đăng vị trở thành hoàng đế. Nếu Giản Khinh Ngữ và Giản Mạn Thanh phân biệt mỗi người gả cho một phe, thì chẳng phải là cho dù kết quả có như thế nào đi nữa, bọn họ cũng đều có thể vinh hưởng phú quý hay sao? Đúng là lời lớn!

Chu Âm Nhi đã nghĩ như vậy, thì đám người nhà Chu Quốc Công cũng nghĩ như thế, lại nhìn về phía người phủ Ninh Xương Hầu, trên mặt cơ hồ là vui vẻ không cách nào che lấp. Tần Di sốt ruột nhìn về phía Ninh Xương Hầu, nhưng lại ngại trước mặt Thánh Thượng không thể càn rỡ, nên chỉ có thể trộm nhéo ông ta một cái.

Ninh Xương Hầu bị đau, vội tiến lên hành lễ: "Khinh Ngữ chỉ mới tới kinh thành không bao lâu, còn chưa hiểu rất nhiều quy củ. Nếu đi cùng Nhị điện hạ, sợ là sẽ làm phiền đến điện hạ."

"Chỉ là một tên tiểu tử lông bông, có gì mà phiền chứ, trẫm còn sợ nó chiếu cố không tốt Giản nha đầu kia kìa," Thánh Thượng ý cười trên mặt không giảm, tốc độ nói chuyện chậm lại, "Hay là ngươi còn lo lắng chuyện gì khác?"

"... Thần, thần không dám." Ninh Xương Hầu mồ hôi túa ra như mưa.

Thánh Thượng bấy giờ mới mỉm cười gật gật đầu, xoay sang nhìn về phía Giản Khinh Ngữ vẫn luôn im lặng: "Ngươi thì thế nào, Giản nha đầu? Có bằng lòng đi du ngoạn cùng Trinh nhi hay không?"

Chử Trinh lập tức nhìn về phía nàng, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong.

Giản Khinh Ngữ sau lưng toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Nàng cúi đầu, mạnh mẽ né tránh ánh mắt âm u của người nào đó. Một lúc lâu sau, khuôn mặt nàng trắng bệch, đáp lại: "Tiểu nữ, đương nhiên là nguyện ý, chỉ là thân thể không được thoải mái cho lắm, e là không thể ra khỏi cửa."

Mặc kệ cuối cùng kết quả thế nào, những lời này của nàng ít ra cũng đã biểu lộ suy nghĩ không muốn trèo lên nhánh cây ngô đồng của Nhị Hoàng tử, phủ Ninh Xương Hầu cũng không có dã tâm muốn đầu quân cho cả hai phe.

Quả nhiên, nàng vừa nói xong, Ninh Xương Hầu liền thở phào một hơi, vợ chồng Chu Quốc Công vẻ mặt cũng tốt hơn một chút. Chỉ có Chử Trinh là rũ mắt, dường như có vẻ thất vọng.

Ý cười của Thánh Thượng vẫn không thay đổi, nghe Giản Khinh Ngữ nói xong trong mắt càng hiện lên vẻ thưởng thức. Lão đang định nói gì đấy thì bất chợt có một trận gió thổi qua khiến lão lên cơn ho khan. Lục Viễn vì thế đạm mạc nhắc nhở: "Thánh Thượng, ngài nên uống thuốc rồi."

"Ừ, uống thuốc." Thánh Thượng bấy giờ mới nhớ ra, chậm rì rì bước xuống dưới đài ngắm trăng, "Vậy thì đi uống thuốc thôi."

Trong lời nói dường như không có ý định muốn tiếp tục cưỡng ép nối sợi dây tơ hồng kia nữa.

Giản Khinh Ngữ thở phào, đúng lúc cảm thấy chân mình muốn mềm nhũn ra thì một bàn tay đã kịp thời đưa ra đỡ lấy nàng. Nàng vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt lo lắng nhưng có phần ngượng ngạo của Giản Chấn. Nàng khẽ lắc đầu, không tiếng động nhìn về phía Giản Mạn Thanh. Hai người liếc nhau một cái, từ trong mắt đối phương đều thấy được suy nghĩ mình đã sống sót sau tai nạn.

Chuyện Thánh Thượng muốn Chử Trinh đi cùng với Giản Khinh Ngữ tựa như một hòn đá ném vào giữa mặt hồ, khiến từng đợt sóng nước lay động rồi nhanh chóng an tĩnh lại. Trên đài ngắm trăng, các vị trưởng bối tiếp tục nói chuyện phiếm, còn đám người trẻ tuổi thì hô bằng gọi hữu cùng nhau ra ngoài chơi, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chử Trinh muốn nói lại thôi, nhìn Giản Khinh Ngữ một cái, rốt cuộc cũng không làm trò trước mặt nhiều người mà tới gặp mặt nàng, chỉ cúi đầu xoay người bước đi. Mãi cho đến khi bóng dáng hắn biến mất, Tần Di mới dám càu nhàu một câu: "Hồng nhan hoạ thuỷ, thiếu chút nữa đã liên lụy tới Hầu phủ rồi."

"Mẫu thân," Giản Khinh Ngữ hiếm khi nhíu mày lúc nghe mẹ mình nhắc tới Giản Khinh Ngữ: "Cẩn thận lời nói."

Tần Di tức giận thở phì phò, cuối cùng chỉ oán hận liếc Giản Khinh Ngữ một cái, rồi ngồi xuống với vẻ hờn dỗi. Ninh Xương Hầu cười gượng một tiếng, ngẩng đầu nói với Giản Khinh Ngữ: "Con làm rất tốt. Chuyện hôm nay quả thực không liên quan đến con, đừng để lời của bà ta ở trong lòng."

"Dạ vâng." Giản Khinh Ngữ ngoan ngoãn gật gật đầu.

Ninh Xương Hầu thở dài, cũng không biết phải nói gì thêm: "Dẫn đệ đệ muội muội ra ngoài chơi một vòng đi. Hôm nay dưới chân núi có hội chùa, chắc là náo nhiệt lắm."

"Dạ." Giản Khinh Ngữ lên tiếng, rồi dẫn theo Giản Mạn Thanh và Giản Chấn xuống lầu.

Vừa rời khỏi lầu ngắm trăng, nàng lập tức thở một hơi dài, Giản Chấn cũng ôm lấy một bên ngực, vừa đi vừa oán hận: "Đại tỷ, tỷ vừa nãy cũng to gan quá rồi, vậy mà cả Thánh Thượng cũng dám cự tuyệt. Tỷ không sợ Thánh Thượng tức giận trị tỷ tội bất kính hay sao?!"

"Sợ chết khiếp đây nè..." Giản Khinh Ngữ vẻ mặt chua xót, rồi chợt chuyển trọng điểm, "Đệ gọi ta là gì đấy?"

Giản Chất sửng sốt một chút, mặt lập tức đỏ lên, không cao hứng mà cãi lại: "Tỷ kệ ta gọi tỷ là cái gì đi, ta thích gọi gì thì gọi nấy!" Nói xong, hắn liền bỏ chạy.

Giản Khinh Ngữ cạn lời: "Nó bỏ chạy làm gì?"

"Tâm tư của đệ ấy đơn giản tới thiếu điều muốn viết rõ lên mặt rồi, cô thật sự không biết đệ ấy vì sao lại bỏ chạy à?" Giản Khinh Ngữ khinh bỉ liếc nàng một cái.

Giản Khinh Ngữ cười hắc hắc, nhưng cũng không phản bác lại.

Giản Mạn Thanh thấy nàng cười, bấy giờ mới dời tầm mắt đi. Hai tỷ muội không tiếng động mà tiến về phía trước, vẫn còn chưa hoàn toàn hết sợ hãi.

Khi các nàng chuẩn bị xuống núi, Lục Viễn chỉ mới đưa Thánh Thượng trở về tẩm điện. Sau khi Thánh Thượng ngồi xuống, liền yên lặng nhìn hắn: "Thôi được rồi, ngươi cũng đi ra ngoài một chút đi. Lớn vậy rồi mà suốt ngày đi theo một ông già như trẫm làm gì."

Nếu là trước đây, Lục Viễn chắn chắn sẽ cự tuyệt, nhưng lần này hắn chỉ im lặng một chút rồi cúi đầu vâng mệnh.

Thánh Thượng trong mắt liền hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng mau chóng khôi phục lại bình tĩnh.

Ở bên phía đài ngắm trăng, đám quan viên cũng dần rời đi không còn lại bao nhiêu người.

Trên một bãi đất trống cách đó không xa, cung nhân đã sớm chuẩn bị mười mấy chiếc xe ngựa, mỗi chiếc đều do một Cẩm Y Vệ đánh xe, vừa nhìn đã biết là do Thánh Thượng an bài. Nếu không ai lại dám để Cẩm Y Vệ làm hộ vệ cho mình chứ.

Mọi thứ đã chuẩn bị ổn thoả, người đến sớm cũng đã sớm lên xe ngựa, đi ra khỏi hành cung. Khi ba tỷ đệ Giản gia đến nơi, chỗ này chỉ còn lại có hai ba chiếc xe ngựa, trong đó có một chiếc là do Lý Hoàn mặt đen cầm cương, chiếc còn lại thì là Quý Dương.

Nhìn thấy ba tỷ đệ Giản gia, Quý Dương trong bụng không ưng, liếc Giản Khinh Ngữ một cái, hiển nhiên đã nghe nhắc tới chuyện ở đài ngắm trăng. Lý Hoàn vậy mà lại tiến lên phía trước một bước. Thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Giản Mạn Thanh liền mang vẻ mặt vô cảm hướng về phía một chiếc xe ngựa khác mà đi.

"Nhị tỷ, bằng không chúng ta ngồi chiếc xe này đi." Giản Chấn nhỏ giọng gọi Giản Mạn Thanh. Ở đây chỉ còn lại ba chiếc xe ngựa cùng ba Cẩm Y Vệ, hai người trong số đó đều đã từng ra tay với Giản Chấn, để lại trong lòng hắn một bóng ma không thể xoá nhoà. Hắn rối rắm hồi lâu vẫn cảm thấy ngồi xe của Lý Hoàn là tốt nhất.

Giản Mạn Thanh ngày thường vẫn luôn tỏ ra ôn nhu với đệ đệ vậy mà hôm nay lại trực tiếp liếc hắn một cái, uy h**p: "Qua đây."

Mặt Lý Hoàn lại càng đen.

Giản Chấn chỉ có thể cầu xin nhìn về phí Giản Khinh Ngữ.

So với Quý Dương, Giản Khinh Ngữ lại càng muốn ngồi xe của Lý Hoàn hơn, nhưng suy xét đến tâm tình của Giản Mạn Thanh, nàng vẫn nhướng mi: "Không nghe thấy sao? Qua đây." Chỉ cần hắn tới nhanh một chút, bọn họ có thể ngồi chiếc xe ngựa còn lại.

Giản Chấn: "..." Đệ đệ uỷ khuất, nhưng lại không thể làm gì.

Giản Chấn lưỡng lự, chần chừ một hồi, chiếc xe ngựa kia thế mà lại rời đi, chỉ còn có xe của Lý Hoàn và Quý Dương. Giản Khinh Ngữ đối diện với ánh mắt cười như không cười của Quý Dương, liền hung hăng trừng Giản Chấn một cái.

Bị Lý Hoàn nhìn chằm chằm, Giản Mạn Thanh không cách nào kiên nhẫn nổi nữa, đang định vén tay áo lên đánh đệ đệ một cái, thì phía sau chợt truyền đến một giọng nói: "Mạn Thanh?"

Là Chu Lệ Văn.

Giản Mạn Thanh lập tức lộ vẻ không vui, mặt Lý Hoàn cũng trở nên âm trầm. Giản Khinh Ngữ chớp chớp mắt, dùng ánh mắt từ ái nhìn Giản Chấn ý bảo hắn tự giải quyết cho tốt. Giản Chấn rụt cổ, ngoan ngoãn chạy tới núp phía sau lưng nàng, nhưng dáng người thon dài cao lớn không cách nào che lấp được.

"Mạn Thanh, các nàng sao còn chưa đi nữa?" Chu Lệ Văn mỉm cười hỏi, phía sau hắn là Chu Âm Nhi với vẻ mặt không chút tình nguyện.

Giản Mạn Thanh thuận theo, cúi đầu đáp: "Cũng sắp đi rồi."

"Nếu đã gặp nhau, chi bằng chúng ta đi chung nhé?" Chu Lệ Văn thịnh tình mời.

Giản Mạn Thanh không tiếng động nhíu nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng đã nghe Lý Hoàn lạnh lùng nói: "Một chiếc xe ngựa không chứa được nhiều người như vậy."

"Quả thực có chút chật chội." Giản Khinh Ngữ phụ hoạ.

"Nếu đã biết thì nhanh cái chân lên, đừng chậm trễ ta dạo hội chùa." Quý Dương kiêu ngạo bổ sung. Bất quá câu này của hắn là nhắm vào Giản Khinh Ngữ, chỉ là Giản Khinh Ngữ dường như không hiểu.

Chu Lệ Văn dừng một lát, vẻ mặt xấu hổ: "Chư vị nói có lý, vậy đành tách ra thôi." Tuy hắn muốn tìm Giản Mạn Thanh hỏi một chút tình huống của ngày hôm nay, nhưng cũng không thể cưỡng ép tách ba tỷ muội nhà người ta ra như vậy.

Giản Mạn Thanh đồng ý, cúi đầu bước lên xe ngựa của Quý Dương, Giản Chấn cũng nhanh chóng trèo lên xe, còn Giản Khinh Ngữ thì bĩu môi một cái rồi cũng bất đắc dĩ đi theo.

Đợi khi mành xe khép lại, Chu Âm Nhi mới xuy một tiếng, lẩm bẩm: "Cả nhà đều bày đặt làm bộ làm tịch, bộ nghĩ nhà mình thật sự đã sinh ra một hoàng phi hay gì."

Chu Lệ Văn mím môi, nhưng cũng không phản bác lời cô ả. Quý Dương liếc hai người kia một cái, trực tiếp đánh xe rời đi.

Lý Hoàn im lặng trong chớp mắt, rồi trưng ra vẻ mặt vô cảm: "Hai vị, mời."

Chu Lệ Văn nhìn hắn một cái, ôn hoà cười hiền hậu rồi dẫn Chu Âm Nhi lên xe ngựa.

Trong lúc bọn họ chậm trễ lên xe, xe ngựa của Giản gia đã ra khỏi cửa cung. Trong xe im ắng, Giản Khinh Ngữ nhắm mắt như muốn chợp mắt một chút, Giản Mạn Thanh thì mang vẻ mặt người sống chớ tới gần, còn Giản Chấn thì ngó ngó nghiêng nghiêng rồi yên lặng nhích tới bên cạnh Giản Khinh Ngữ.

"Xê ra chút coi, chật quá." Giản Khinh Ngữ không chút khách khí.

Giản Chấn: "..." Ở đây không ai đoái hoài gì tới mình sao?

Hắn tiếc rẻ than thầm một tiếng, đang định nói gì đó để giảm bớt bầu không khí ngột ngạt trong xe, thì bên ngoài chợt truyền tới tiếng kinh hô, cùng với đó là tiếng xe ngựa rầm rập trên đường. Hắn sửng sốt một chút, nhanh chóng xốc màn xe lên, liền nhìn thấy chiếc xe ngựa kia của Chu Lệ Văn đang lao như điên về phía trước, nghiền hết đá vụn trên mặt đường, tựa như một con chó điên xổng chuồng, không cách nào ngăn cản.

Tiếng kinh hô mà hắn nghe được chính là của huynh muội Chu gia, mà bây giờ tiếng kêu ấy đã chuyển từ kinh hô sang thảm thiết.

Giản Chấn nuốt nước bọt: "Chiếc xe ngựa kia điên rồi hả?"

"Có lẽ không phải xe ngựa điên, mà người đánh xe bị điên." Giản Khinh Ngữ cũng đổ mồ hôi thay hai huynh muội trong xe.

Quý Dương vui sướng khi thấy người gặp hoạ: "Vừa lắm, ai bảo các ngươi không chọn ta." Tuy hắn cũng không muốn chở bọn họ đâu, nhưng không chọn hắn liền chọc hắn ghét.

Vẻ mặt Giản Mạn Thanh khẽ thay đổi nhưng vẫn không nói gì.

Từ hành cung đến hội chùa dưới chân núi khoảng cách cũng không xa, xe ngựa chỉ đi chừng hai khắc đã tới nơi. Khi bọn họ đến địa phương náo nhiệt chính, thì đã thấy người xe chật như nêm, trên mặt ai nấy đều treo ý cười.

Giản Chấn vừa xuống xe ngựa liền thấy một đám tiểu đồng bọn đang chờ mình, lập tức ra vẻ cầu xin nhìn về phía Giản Khinh Ngữ. Giản Khinh Ngữ nhướng mày: "Bây giờ đệ mới nhớ tới ta?"

Giản Chấn liếc nhìn Giản Mạn Thanh đang thất thần ở bên kia, liền ngượng ngùng cười với Giản Khinh Ngữ một cái.

"Đi đi, chú ý an toàn, đừng chơi quá muộn." Giản Khinh Ngữ nhìn đám bằng hữu của Giản Chấn không chỉ có Cẩm Y Vệ đi cùng mà còn có cả thị vệ của chính mình liền yên tâm cho hắn đi.

Giản Chấn hoan hô một tiếng rồi bỏ chạy, không bao lâu đã biến mất giữa dòng người đông đúc.

Hội chùa treo đèn đuốc sáng trưng, các trò xiếc tạp kỹ đổi mặt, phun lửa chiếm trọn một góc, ven đường là đủ các loại sạp hàng, có cả quán bán canh bao tử. Canh nóng hổi vừa mới ra lò, từng đoàn khói trắng nghi ngút bay lên, mang theo mùi thịt thơm lừng.

Đây là lần đầu tiên Giản Khinh Ngữ nhìn thấy hội chùa ở kinh thành, nàng cảm thấy thứ gì cũng mới mẻ nên cứ nhìn khắp xung quanh. Khi đang xem đến vui vẻ, bên tai đột nhiên truyền tới tiếng nôn mửa, nàng ngừng một chút, quay đầu lại nhìn, liền thấy hai huynh muội Chu gia đang đỡ xe ngựa nôn oẹ không ngừng. Lý Hoàn bên cạnh bọn họ vẻ mặt không cảm xúc: "Xin lỗi, lần đầu đánh xe, không quen tay cho lắm."

Giản Khinh Ngữ: "..." Đám Cẩm Y Vệ này, người nào người nấy đều tính toán chi li.

Dường như không muốn bọn họ tới gần, Giản Mạn Thanh lập tức lôi Giản Khinh Ngữ đi theo mình, nhưng vẫn chậm một bước. Chu Lệ Văn sau khi đã nôn đủ mật xanh mật vàng, liền bước tới đây: "Mạn Thanh, chúng ta đi dạo một chút nhé."

Vị hôn phu đã mở lời, dường như cũng khó mà cự tuyệt, Giản Mạn Thanh rũ mắt, cuối cùng vẫn đáp ứng. Giản Khinh Ngữ thở dài một tiếng, buông tay nàng ấy ra.

Lý Hoàn yên lặng nhìn Giản Mạn Thanh, ánh mắt không biết là đang cất chứa cảm xúc gì. Có điều khi Giản Mạn Thanh đi cùng với Chu Lệ Văn, hắn cũng bước theo. Giản Mạn Thanh dường như cảm giác được gì đó, liền nhíu mày nhìn về phía hắn.

"Bảo hộ Chu công tử là chức trách của ti chức." Lý Hoàn nghiêm túc giải thích.

Chu Lệ Văn cũng bồi vào: "Đúng đó Mạn Thanh, hội chùa người nhiều phức tạp, cứ để Lý đại nhân đi theo đi."

Hắn đã nói đến thế, Giản Mạn Thanh chỉ đành mím môi, lạnh lùng liếc Lý Hoàn một cái: "Cách bọn ta xa một chút."

Mặt Lý Hoàn nháy mắt đen thui.

Giản Khinh Ngữ vô cùng hứng thú nhìn ba người bọn họ rời đi, mãi đến khi bị Chu Âm Nhi cắt ngang: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

"Ngươi quản ta?" Giản Khinh Ngữ liếc xéo ả ta. Bây giờ không có ai khác ở đây, nàng cũng lười giả trang ôn nhu, "Ngươi cũng cách ta xa một chút, nhìn thấy là phiền."

Dứt lời, nàng nghênh ngang trực tiếp rời đi. Quý Dương tặc lưỡi hai cái, cũng bước đi theo. Chu Âm Nhi bị Giản Khinh Ngữ chọc tức đến muốn mắc nghẹn, trừng mắt nhìn nàng rời đi, bấy giờ mới đá mạnh vào xe ngựa một cái để trút giận. Nhưng ả đã xem nhẹ độ cứng của chiếc xe, sau khi đá xong, vẻ mặt ả lập tức thay đổi.

Khi đám tiểu tỷ muội của ả tới đây, liền thấy Chu Âm Nhi vẻ mặt thống khổ, ngồi xổm trên mặt đất, cả đám liếc nhau, vội đỡ ả dậy: "Âm Nhi, cô không sao chứ? Có phải cái đứa đê tiện họ Giản kia lại khi dễ cô không?"

Chu Âm Nhi cắn răng: "Đừng nhắc tới ả trước mặt ta!"

"Không nhắc, không nhắc nữa, cô đừng tức giận." Có người vội khuyên.

Một người khác lại không cam lòng, hỏi: "Chẳng lẽ cứ thế mà buông tha cho ả sao?"

"Không thì có thể làm gì bây giờ? Các cô không thấy Thánh Thượng vừa rồi còn cố ý tác hợp ả ta và Nhị Hoàng tử sao? Nếu chuyện này mà thành, ả liền biến thành Hoàng tử phi đó!"

"Ả tưởng bở!" Chu Âm Nhi tức giận, trong mắt tràn ngập hận ý, "Ả Giản Khinh Ngữ này, cả đời cũng chỉ có thể mơ được ngồi ăn cùng mâm với ta mà thôi!"

"Nhưng chúng ta làm gì được ả đâu?"

Chu Âm Nhi đợi cơn đau tán đi phần nào, mới lạnh lùng đứng dậy: "Hội chùa loạn như vậy, nếu ả ta thất tiết, Thánh Thượng còn muốn tác hợp cho ả sao?"

Đám tiểu cô nương ngày thường tuy kiêu căng, nhưng chưa bao giờ nghe qua kế hoạch ác độc như vậy, lập tức nhìn nhau không dám tiếp lời.

Giản Khinh Ngữ không biết bản thân đã bị Chu Âm Nhi ghi thù, cứ thảnh thơi đi theo Quý Dương ăn vặt khắp nơi. Vừa ăn xong bánh trứng trong tay, nàng đã vội mua một túi bánh nếp dẻo, rồi giận mà không dám nói gì, chia cho Quý Dương một cái xiên tre: "Ngươi ra ngoài sao lại không mang theo bạc hả?"

Nàng chỉ mang đủ tiền cho bản thân dùng, bây giờ còn phải gánh cả chi tiêu của tên Quý Dương kia, mới đi được nửa vòng, bạc đã muốn hết sạch.

Quý Dương mặt dày nhận lấy xiên tre, chọt một cái bánh nếp lên từ từ nhấm nháp: "Không phải cô có tiền sao? Vì sao ta phải mang theo bạc chứ?"

"... Nếu lỡ như không phải là ta ngồi xe ngựa của ngươi thì sao?" Giản Khinh Ngữ hỏi lại.

Quý Dương vui vẻ: "Vậy lại càng không thiếu tiền tiêu."

Giản Khinh Ngữ ngừng một lát, chợt hiểu rõ mánh lới của hắn, lập tức câm lặng, cầm bánh nếp đi ở phía trước. Quý Dương nhanh chân đuổi kịp, lại ăn vụng của nàng vài cái bánh nếp rồi mới không nhanh không chậm mà hỏi: "Ê, sao Thánh Thượng lại muốn tác hợp cô với Nhị Hoàng tử thế?"

"Ai mà biết." Giản Khinh Ngữ xụ mặt.

Quý Dương nheo mắt, trực tiếp nắm lấy cổ áo của nàng, kéo về phía sau: "Cô muốn nhây hả?"

Nghe thấy giọng điệu uy h**p của hắn, Giản Khinh Ngữ lập tức nghĩ tới chuyện mình và Lục Viễn đã đoạn tuyệt quan hệ, hiện giờ không có ai có thể chống lưng cho nàng nữa. Sắc mặt nàng thay đổi, cung kính hai tay dâng bánh nếp lên, đợi Quý Dương nhận lấy rồi mới nói: "Ta thật sự không biết."

Quý Dương hoài nghi đánh giá nàng một lúc: "Cô không gây ra chuyện gì khiến người ta hiểu lầm chứ hả?"

Giản Khinh Ngữ ngẩn người, nhớ tới chuyện đánh nhau ở suối nước nóng: "Lần trước ta bị thương, Nhị Hoàng tử đưa ta tới Thái Y Viện chẩn trị... Vậy có tính không?"

"Hắn tự mình đưa cô đi?" Quý Dương giống như gặp quỷ, "Khó trách vì sao Thánh Thượng lại muốn tác hợp cho các người, nhất định là hiểu lầm Nhị Hoàng tử có ý đối với cô... Cũng không hẳn, Nhị Hoàng tử nếu không có ý gì với cô, vì sao phải đưa cô qua đó? Chẳng lẽ hắn lại không biết mình làm vậy sẽ khiến người ta nghĩ nhiều à?"

Giản Khinh Ngữ ngừng một lát, dường như suy tư gì đấy mà nhìn về phía Quý Dương, rất nhiều chuyện trước đây không nghĩ tới, bây giờ chợt xuất hiện trong đầu.

Quý Dương nheo mắt: "Giản Khinh Ngữ, mặc kệ Nhị Hoàng tử có ý tứ kia hay không, cô đều phải dứt khoát cự tuyệt. Nếu ta biết cô dám làm chuyện gì có lỗi với đại nhân, ta liền..."

Nói được một nửa, hắn đột nhiên im bặt, Giản Khinh Ngữ nhìn ánh mắt ngây ngốc của hắn, liền khựng lại rồi nương theo tầm mắt của hắn nhìn qua, đột ngột đối mặt với ánh mắt của Chử Trinh.

Giản Khinh Ngữ cảm thấy ngoài ý muốn, đợi Chử Trinh bước tới mới xấu hổ hành lễ. Chử Trinh lập tức đỡ nàng: "Bên ngoài cần giấu giếm thân phận, không cần phải giữ lễ tiết."

Giản Khinh Ngữ ngượng ngùng cười: "Trùng hợp thế."

Quý Dương ôm quyền hành lễ với Chử Trinh, rồi liếc mắt cảnh cáo Giản Khinh Ngữ.

Chử Trinh mặt mày ôn hoà, tầm mắt dừng bên khoé môi của Giản Khinh Ngữ: "Miệng vết thương có vẻ như sắp lành hẳn rồi."

"... Dạ vâng, thuốc của Thái Y Viện dùng tốt lắm ạ." Trải qua chuyện ở đài ngắm trăng, Giản Khinh Ngữ rất khó lòng mà đối xử bình thường với hắn.

Chử Trinh ấy thế mà vẫn bình tĩnh như thường, cười cười rồi mời nàng cùng hắn du ngoạn. Giản Khinh Ngữ không thể cự tuyệt, chỉ đành gật đầu đáp ứng. Kết quả vừa đáp ứng xong, liền cảm giác sau lưng truyền tới một đạo ánh mắt sắc bén muốn thiêu chết nàng.

Giản Khinh Ngữ: "..."

Có Quý Dương đi theo, Giản Khinh Ngữ rất khó lòng mà tập trung sự chú ý. Hơn nữa, hội chùa ồn ào, Chử Trinh căn bản nói mười câu, nàng chỉ miễn cưỡng đáp lại được chừng năm câu. Cũng may Chử Trinh không ngại, vẫn rôm rả nói chuyện phiếm cùng nàng.

Mấy người cùng đi được một đoạn, tạp kỹ ở khu bên cạnh lại bắt đầu diễn một vòng mới, nháy mắt lại có một đống người đổ xô tới xem. Giản Khinh Ngữ bị đám người khi chen lấn hướng về phía diễn tạp kỹ, trong lúc nhất thời cũng khó mà đi tiếp.

Trong lúc hô hấp trở nên có phần khó khăn, một cánh tay hữu lực đột nhiên bắt được nàng, kéo nàng từ trong đám người kia, chậm rãi đi ra ngoài.

Giản Khinh Ngữ thở phào một hơi, sau khi thấy rõ người kéo nàng ra ngoài chính là Chử Trinh, nàng lập tức rút tay mình ra khỏi tay hắn.

Chử Trinh sửng sốt một chút, vội vàng xin lỗi: "Thực xin lỗi, chuyện vừa rồi phát sinh đột ngột, Cô không phải muốn..."

"Điện hạ." Giản Khinh Ngữ gọi hắn một tiếng.

Chử Trinh đột nhiên im lặng.

"Ta có thể hỏi ngài một chuyện không?" Nàng ôn nhu mở miệng.

Gương mặt Chử Trinh nóng lên: "Nàng nói đi."

"Ngày ấy đưa ta đi Thái Y Viện, là ngài cố ý sao?" Nàng trực tiếp hỏi.

Trên mặt Chử Trinh có một chút ngơ ngác: "Cố ý gì..."

"Ngài thật ra có thể thẳng thắn thành khẩn một chút," Giản Khinh Ngữ nở nụ cười, không có vẻ gì là tức giận, "Ta mới tới kinh thành không lâu, đối với rất nhiều lễ tiết còn chưa quen thuộc. Mạn Thanh tuổi nhỏ, chỉ đơn thuần lo lắng cho thương thế của ta, nên ngẫu nhiên cũng sẽ đưa ra phán đoán không đúng. Nhưng ngài thì lại không phải. Ngài sinh ra ở hoàng cung, hiểu rõ nhất chính là quy củ tiến thoái trong cung. Sao ngài có thể không biết nếu ngài đưa ta đi Thái Y Viện sẽ khiến cho Thánh Thượng chú ý chứ?"

Chử Trinh há hốc, theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng khi đối diện với ánh mắt của nàng, hắn lại nói không nên lời.

"Ngài không cần phải khẩn trương, ta không trách ngài, ta chỉ muốn hỏi rõ ràng mà thôi." Giản Khinh Ngữ chớp mắt, đôi mi cong cong lộ ra vẻ hoạt bát, dường như nàng thật sự không ngại...

Cũng thật là bởi vì nhìn thấy nàng không có vẻ gì ngại ngùng, nên tâm tình của Chử Trinh mới dần dần trầm xuống.

Nàng không có ý gì với hắn cả.

Sau khi đưa ra kết luận này, nụ cười trên mặt Chử Trinh dần có chút cay đắng: "Cô sẽ là một người trượng phu tốt." Một câu này, tương đương với hắn đã thừa nhận.

"Nhưng Khinh Ngữ lại không thể làm một thê tử tốt," Giản Khinh Ngữ cười cười, "Hoặc là nói, Khinh Ngữ chưa bao giờ nghĩ tới muốn làm một thê tử tốt. Nên chỉ có thể phiền điện hạ đi giải thích với Thánh Thượng."

"Bỏ qua chuyện nàng có muốn làm một thê tử tốt hay không thì nàng vẫn phải gả cho người ta. Nếu có thể gả cho người khác, thì vì sao lại không thể gả cho Cô?" Chử Trinh khó hiểu, "Nàng không thích chuyện Cô làm ngày hôm ấy sao? Nhưng Tiền Thái y đức cao vọng trọng, chỉ có Cô mới có thể mời hắn ra tay chẩn bệnh. Làm như vậy thật sự cũng không ảnh hưởng gì tới thanh danh của nàng, Cô chỉ muốn truyền một ít tin tức tới tai Thánh Thượng, chuyện có thể thành hay không vẫn phải xem Thánh Thượng quyết định thế nào..."

"Điện hạ," Giản Khinh Ngữ có chút bất đắc dĩ, "Điện hạ thật muốn ta nói rõ ràng sao?"

"Nàng phải thuyết phục được ta thì ta mới có thể đi thuyết phục Thánh Thượng." Chử Trinh tiến tới, trực tiếp tự xưng mình là ta.

"Bởi vì ngài thích đích nữ của Ninh Xương Hầu nhiều hơn so với thích ta." Giản Khinh Ngữ lại cười cười.

Trái tim Chử Trinh run rẩy: "Ta không hiểu ý của nàng."

"Ta tuy không hiểu chuyện triều chính, nhưng cũng biết ngài là hoàng tử, phía sau ngài còn có triều thần cùng bá tánh. Ta không cảm thấy ngài sẽ vì vài lần gặp mặt với một nữ tử như ta mà dễ dàng giao ra vị trí chính phi có thể dùng để củng cố quyền lực như thế, trừ khi là làm vậy có lợi cho ngài."

Giản Khinh Ngữ nói xong, dừng một chút, không biết có nên nói tiếp hay không. Nàng chần chừ một lát, rồi vẫn mở miệng: "Tỷ như ngài muốn mượn chuyện này làm tan rã tín nhiệm của Đại Hoàng tử đối với phủ Chu Quốc Công; hoặc hướng Thánh Thượng cho thấy mình không có dã tâm tranh vị; hoặc một khả năng khác là... nếu tương lai thật sự thua cuộc, ngài cũng còn một cái lợi thế để giữ mạng."

Phủ Ninh Xương Hầu trong triều cũng không phải là một thế gia quan trọng gì, nhưng một khi trở thành điểm neo duy nhất để cân bằng hai thế lực, liền có tác dụng cực lớn. Nàng không tin Chử Trinh chưa từng nghĩ tới việc này.

Chử Trinh ngẩn ngơ nghe nàng phân tích, cảm thấy dường như đây là lần đầu tiên hắn thật sự nhận thức cô nương này. Hồi lâu sau hắn mới cười chua xót: "Nói nhiều như vậy, tất cả chỉ vì nàng không tin ta thật sự thích nàng sao?"

"Ta tin chứ," Giản Khinh Ngữ vẫn cười, "Ta sinh ra có vài phần tư sắc, lại biểu hiện dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, điện hạ thích ta dường như cũng không phải là chuyện gì ngoài ý muốn."

Trước khi không biết thân phận của nhau, hắn có lẽ cũng đã thích nàng, chỉ là so với cái vị trí Hoàng tử phi kia mà nói, sự yêu thích này quá mức nhỏ bé, không đáng kể. Thế nhưng khi biết được thân phận của nàng, nó đã nhanh chóng biến chất.

Chử Trinh rũ mắt, hồi sau mới thở dài: "Nếu đổi thành một cô nương khác, sao có thể nghĩ tới mấy chuyện đó chứ."

Hắn than một câu như thế, hiển nhiên là đã ngầm thừa nhận tất cả những gì nàng nói.

"Đa tạ điện hạ đã thẳng thắn thành khẩn với ta, cũng cảm ơn điện hạ đã nương tay." Nếu hắn thật sự muốn nhẫn tâm đoạt được nàng, thủ đoạn không phải là không có, nhưng hắn lại chọn phương thức ôn hoà nhất, điểm này nàng vẫn cảm kích vô cùng.

Chử Trinh mím môi, vẫn chưa muốn từ bỏ ý định: "Nếu nàng không phải là nữ nhi của Ninh Xương Hầu, cũng không phải là tỷ muội của Giản Mạn Thanh, vậy nàng... có đáp ứng ta không?"

Nhị Hoàng tử đương triều, tương lai vô cùng có khả năng bước lên đế vị, giờ phút này lại mang theo chút khẩn cầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng. Nếu đổi lại là một nữ tử tầm thường, có lẽ đã sớm gật đầu.

Đáng tiếc, cho dù không có Lục Viễn, không có chuyện nàng sa vào chốn phong trần, thậm chí là không có cả phủ Ninh Xương Hầu, nàng cũng sẽ không đáp ứng.

Nàng không tin tưởng vào tình cảm của nam nhân, đặc biệt là những kẻ quyền cao chức trọng. Cảm tình của bọn họ quá mức rẻ mạt, lúc nào cũng có thể tìm được thứ khác để thay thế. Bọn họ cho dù có thể ngẫu nhiên bị xao động bởi cảm tình, nhưng rồi cũng sẽ nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, vứt bỏ người vợ tào khang của mình mà cầu thú một nữ nhân càng môn đăng hộ đối hơn. Điểm này nàng đã thấy quá rõ ràng.

Giản Khinh Ngữ im lặng một lúc, rồi nhếch môi cười lắc đầu.

Chử Trinh thở dài một tiếng, lát sau mới cười cười: "Cô đã hiểu rồi, nàng yên tâm, Thánh Thượng sẽ không nhắc lại chuyện này nữa đâu."

"Đa tạ điện hạ." Giản Khinh Ngữ cảm kích hành lễ.

Chử Trinh chua xót nhìn nàng, nhưng cũng không đỡ nàng dậy như lúc nãy nữa.

Hội chùa vẫn còn tiếp tục, có thể thấy, đêm càng khuya, người trẩy hội lại càng nhiều, dường như mọi người có ý định chơi đến lúc hừng đông. Quý Dương không biết đã sớm bị chen lấn lạc tới chỗ nào, bây giờ ở đây chỉ còn lại hai người Giản Khinh Ngữ và Chử Trinh. Sau khi hai người "thuyết phục nhau" xong xuôi, giữa bọn họ chỉ còn lại quẩn quanh một bầu không khí xấu hổ nhàn nhạt. Giản Khinh Ngữ đã mấy lần muốn cáo từ, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Chử Trinh, nàng lại nói không nên lời.

Hai người bất tri bất giác bước tới bên hồ. Rời khỏi địa phương náo nhiệt, xung quanh bây giờ quả thực trống vắng. Da đầu Giản Khinh Ngữ căng ra, đi được thêm một đoạn, nàng thật sự chịu không nổi nữa. Khi Giản Khinh Ngữ quyết tâm muốn cáo từ, nàng đột nhiên bị trượt chân. Chử Trinh vội vàng đỡ lấy nàng: "Không sao chứ?"

"... Không có gì ạ." Giản Khinh Ngữ nói xong, liền cảm nhận được một đạo ánh mắt mang tính xâm lược bắn thẳng vào người mình. Nàng do dự một chút, quay đầu lại, liền đối diện trực tiếp với ánh mắt của Lục Viễn.

Giản Khinh Ngữ: "..." Ừ, trùng hợp lắm.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)