📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cẩm Y Vi Phu - Sơn Hữu Thanh Mộc

Chương 68:





Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, Lục Viễn hắng giọng: "Đói chưa? Ta đưa nàng đi ăn điểm tâm nhé?"

"Chàng còn chưa trả lời ta nữa, quà đáp lễ đâu?" Giản Khinh Ngữ hiếm khi bắt được lỗi sai của hắn, làm sao dễ dàng buông tha như vậy.

Lục Viễn im lặng trong chớp mắt, lập tức cầm lấy một khối Kê Huyết Thạch từ trong một cái rương bên cạnh lên: "Thích không? Cho nàng đó."

Giản Khinh Ngữ nhìn một cái, trề môi: "Một khối nguyên liệu tốt đấy, nhưng nằm giữa đống vàng bạc châu báu kia thì chỉ là một cục đá mà thôi." Đồ quá nhiều, nên có quý giá bao nhiêu thì cũng nhìn không ra giá trị.

Lục Viễn thấy nàng đã dời đi lực chú ý, hơi thở phào nhẹ nhõm.

Nàng phải đi tham quan cái khố phòng to như vậy, nên cũng ngại nắm tay Lục Viễn quá vướng bận. Vì thế, nàng mạnh mẽ giằng tay khỏi tay hắn, Lục Viễn chỉ đành nhắm mắt theo đuôi phía sau lưng nàng, trong tay vẫn nắm chặt khối Kê Huyết Thạch kia.

Hai người đi một vòng, Giản Khinh Ngữ chợt nhìn thấy có một cái rương trong góc, lập tức tò mò bước qua, vừa đi vừa hỏi: "Mấy rương khác đều để mở toang hoác, sao có mỗi cái này là đóng chặt vậy?"

"Không biết, ta cũng ít khi vào đây." Lục Viễn thành thật trả lời.

"... Đồ của mình mà cũng không để ý." Giản Khinh Ngữ lẩm bẩm một câu, liền tới mở rương ra, chỉ thấy bên trong toàn là mấy thứ kỳ kỳ quái quái, có mấy món còn được chạm ngọc, nhìn là biết giá trị xa xỉ vô cùng. Nếu đổi thành một tiểu cô nương tầm thường, chỉ sợ không biết đây là thứ gì, nhưng Giản Khinh Ngữ bây giờ đã sớm quen với những chuyện tế nhị đỏ mặt, hơn nữa lúc ở thanh lâu, nàng cũng đã từng nhìn thấy qua mấy thứ kia, đương nhiên liếc một cái là nhận ra ngay.

Giản Khinh Ngữ nháy mắt mặt mũi đỏ bừng, bất ngờ đóng sập chiếc rương, vừa quay đầu lại đã gặp phải ánh mắt bỡn cợt của Lục Viễn. Khuôn mặt vốn đã đỏ của nàng lại càng thêm nóng, nhưng trong lúc quẫn bách vẫn không quên đáp trả: "Ai kêu chàng để mấy thứ dơ bẩn này ở đây thế?!"

"Ta mới nói đó, ta cũng hiếm khi tới đây lắm," Lục Viễn nói xong, bình tĩnh ngồi xổm xuống cạnh nàng, đưa tay mở cái rương ra quan sát từng món trong đó, "Mấy món này đều là do quản gia nhận đó, đoán chừng lão nhân gia cũng cảm thấy mấy thứ này không được hay cho lắm nên mới nhét vào trong một góc. Ai biết nàng lại tới đây, còn trực tiếp mở ra xem."

"Ý là chàng trách ta chứ gì?" Giản Khinh Ngữ trợn mắt.

Lục Viễn đột nhiên quay đầu nhìn nàng, vốn là hai người ngồi xổm song song, bây giờ đột nhiên kề sát vào nhau, sát đến mức có thể cảm nhận được hô hấp của nhau. Lục Viễn nắm chặt viên Kê Huyết Thạch trong tay, hầu kết hơi giật giật, rồi cúi người hôn qua. Giản Khinh Ngữ vội ngả người về sau một chút, mới né được hắn.

Không hôn được, nhưng không khí lại càng thêm ái muội.

Khóe môi Lục Viễn hơi cong lên, đôi mắt vẫn luôn sắc bén lại lộ ra một chút ôn nhu: "Còn giận sao?"

"... Chàng nói đi?" Giản Khinh Ngữ hỏi lại.

Lục Viễn suy nghĩ một chút, nhanh chóng in lên môi nàng một nụ hôn, sau đó không đợi nàng nổi nóng, đã lập tức lấy từ trong rương ra một đôi lục lạc: "Thích không?"

Giản Khinh Ngữ không nặng không nhẹ, lườm hắn một cái, tiếp đến nhìn tới món đồ trong tay hắn: "Một đôi lục lạc thôi mà, có gì hay chứ?" Dứt lời, nàng cầm lấy lục lạc quơ quơ, nhưng lại không nghe thấy tiếng vang.

"Cái này không dùng để lắc." Lục Viễn đứng lên, đưa tay về phía nàng, "Đi thôi, ta đưa nàng đi thử."

"... Thử cái gì?" Giản Khinh Ngữ cảnh giác. Thứ được lấy ra từ trong cái rương này thì có cái gì tốt đẹp chứ?

Lục Viễn cười khẽ: "Không phải như nàng nghĩ."

Giản Khinh Ngữ không quá tin tưởng, nhưng vẻ mặt của hắn quá mức chính trực, kiểu chính trực hiếm thấy trên mặt một Cẩm Y Vệ... Phải biết, từ trên mặt một Cẩm Y Vệ mà nhìn thấy được hai chữ 'chính trực' thì thật sự không dễ dàng. Nàng do dự một chút, nhưng vẫn nắm lấy tay hắn, mượn sức hắn đứng dậy, rồi cùng nhau ra ngoài.

Lục Viễn đưa nàng đi, một đường xuyên qua hoa viên và thư phòng, cuối cùng đi tới trước cửa phòng ngủ.

Cửa phòng vừa mở ra, Giản Khinh Ngữ liền không chịu bước vào bên trong: "... Có phải chàng đang gạt ta không đấy?"

"Không có, ta chỉ muốn cho nàng xem cách dùng cái lục lạc này thôi." Lục Viễn nghiêm túc nói, thấy nàng vẫn không chịu vào, liền hạ giọng, "Tiếng vang nghe không quá giống với lục lạc bình thường đâu. Nàng không thấy hiếu kỳ hả?"

Ừm... khá là tò mò ấy chứ. Giản Khinh Ngữ vì muốn nghe tiếng vang không giống với tiếng vang của lục lạc bình thường, nên dù đắn đo dữ dội, nhưng nàng vẫn theo hắn bước vào trong.

Một khắc sau.

Lục lạc đeo lên cổ chân Giản Khinh Ngữ, theo mũi chân căng cứng của nàng, phát ra những tiếng đinh đang rất nhỏ.

Giản Khinh Ngữ khó chịu ngẩng đầu lên, vẫn không quên thều thào chất vấn người nào đó: "Không phải nói tiếng vang không giống sao?"

"Đúng vậy, nàng nghe thử xem, thanh âm có phải có chút không giống với lục lạc bình thường không?" Lục Viễn giọng hơi khàn.

Giản Khinh Ngữ: "..." Đã nói Cẩm Y Vệ là một đám lừa đảo, Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ lại càng là một tên đại bịp, không hiểu sao nàng lúc nào cũng mắc mưu!

Khi nàng vẫn còn đang tức giận không thôi, Lục Viễn liền cúi người hôn lên môi nàng: "Ngoan, tập trung nào."

"Tập trung cái khỉ...ưm..."

Lục lạc lại phát ra tiếng vang yếu ớt, rất nhanh sau đó, Lục Viễn liền nghe được một tiếng nũng nịu ngọt ngấy. Hắn trực tiếp gỡ lục lạc kia khỏi mắt cá chân nàng, ném xuống dưới gầm giường. Đối với động tác của hắn, Giản Khinh Ngữ chỉ có thể sâu kính phê bình hai chữ: "Cầm thú!"

Hai người ở Lục phủ cho đến lúc sẩm tối, gọi mang nước lên tận hai lần rồi mới chạy về phủ Ninh Xương Hầu. Trên đường trở về, tóc của Giản Khinh Ngữ vẫn còn có chút ẩm ướt, vì tránh cho bị phát hiện, nên nàng liền xốc mành xe lên mà hong gió.

Lục Viễn nhíu mày nhìn nàng: "Hôm nay nàng mới ra cữ thôi, cứ hong gió như vậy không sợ đau đầu sao?"

"Bây giờ mới thấy lo cho ta?" Giản Khinh Ngữ quay đầu liếc xéo hắn, trên cổ lộ ra vài dấu vết màu đỏ.

Lục Viễn yên lặng m*n tr*n tóc nàng, miễn cưỡng lấp l**m: "Lúc trước ta đã hỏi Thái y, ra cữ là được rồi, hơn nữa ta cũng phải kiểm tra thân thể nàng trước..."

Lời còn chưa dứt, Giản Khinh Ngữ đã trực tiếp bịt miệng hắn, hung hăng trừng mắt nhìn hắn: "Nói bậy nói bạ!"

Lục Viễn yên lặng đưa qua một bình đan dược, Giản Khinh Ngữ cầm lấy, nhận ra đây là đan dược tránh thai mà hắn đã đưa cho mình trước đây. Nàng nhướng nhướng mi, rồi trực tiếp nuốt xuống một viên đan dược.

"Ta đã đi tìm Thái y, ông ta nói có thể làm ra đan dược tránh thai dành cho nam tử, sau này cứ để ta uống là được." Lục Viễn ôn hòa nói.

Giản Khinh Ngữ nhìn hắn một cái: "Không phải chàng nói dược tránh thai không có hại đối với thân thể sao? Nếu vậy cứ để ta dùng thôi, cần gì phải nghiên cứu chế tạo ra dược cho nam tử nữa?"

"Thôi cứ để ta dùng dược, tránh cho nàng quên không uống." Lục Viễn nhớ tới cảnh tượng nàng sinh nở hôm ấy, đôi mày nhăn lại, "Đời này chúng ta chỉ cần một mình Ngôn Ngôn là tốt rồi. Ta không muốn nàng phải trải qua nguy hiểm lần thứ hai."

Giản Khinh Ngữ khóe mắt hơi cay, nhất thời không đáp lại, Lục Viễn thở dài một tiếng, ôm nàng vào trong ngực: "Ta đã khiến nàng chịu ủy khuất rồi, đừng có tha thứ cho ta nhanh như vậy. Cứ khi dễ ta nhiều vào, chỉ là đừng có không để ý tới ta, đừng không chịu mắt nhìn ta. Chỉ cần cho ta bảo vệ bên người nàng và Ngôn Ngôn, bảo ta làm cái gì ta cũng làm."

"... Ta lớn như vậy mới lần đầu tiên nghe thấy loại yêu cầu này đó," Giản Khinh Ngữ cảm thấy ấm áp, "Yên tâm, sẽ không tha thứ cho chàng nhanh vậy đâu."

Khóe môi Lục Viễn nhếch lên, nhẹ nhàng siết vòng tay quanh người nàng, Giản Khinh Ngữ cũng mệt mỏi lắm rồi, nên nhanh chóng thiếp đi mất. Đến khi nàng tỉnh lại, thì đã thấy mình đang nằm ở trên giường của mình, ngoài cửa sổ trăng đã treo cao cao.

Nàng ngồi dậy mơ màng một lúc, đến khi Anh Nhi tiến vào mới tỉnh táo lại: "Hôm qua ta trở về phòng thế nào vậy?"

Anh Nhi vừa nhìn thấy nàng liền nhịn không được mà che miệng cười trộm: "Còn có thể trở về thế nào? Đương nhiên là Cửu gia ôm ngài trở về rồi. May mắn là nô tỳ nhanh trí, kêu xe ngựa chạy thẳng vào biệt viện, nếu không, để Hầu gia nhìn thấy, không thể nào không nổi một trận lôi đình."

Giản Khinh Ngữ dẩu môi, ngã ngược xuống giường.

Anh Nhi tò mò nhìn qua: "Đại tiểu thư, ngài và Cửu gia làm hòa rồi sao?"

"... Hắn mới trở lại một ngày mà ta đã tha thứ cho hắn, chẳng phải là quá tiện nghi cho hắn sao?" Giản Khinh Ngữ mạnh miệng, nhưng một chút không vui trong bụng cũng đã sớm tan biến.

Anh Nhi giả vờ như không nghe ra Đại tiểu thư đang dối lòng, cười tủm tỉm: "Đúng đó, đúng đó, không thể dễ dàng tha thứ cho ngài ấy được," tiếp đến, cô nàng lại chuyển chủ đề, "Nhưng danh phận thì vẫn phải cho ngài ấy, coi như là vì Tiểu tiểu thư vậy."

Điểm này Giản Khinh Ngữ không phản bác lại, chỉ lườm Anh Nhi một cái: "Em lại nghe được chuyện bát quái gì đó?"

Anh Nhi liên tục gật đầu, cười đến hai mắt híp lại: "Cửu gia bây giờ đang ở chính sảnh thương nghị hôn sự với Hầu gia đó nha."

Giản Khinh Ngữ giật mình, khóe môi hiện lên một vòng cung không mấy rõ ràng.

Anh Nhi thấy nàng bình tĩnh như vậy, không khỏi tò mò: "Đại tiểu thư, ngài không muốn đi xem à?"

"Có cái gì để xem, chỉ là mấy chuyện sính lễ với của hồi môn ít hay nhiều thôi mà," Giản Khinh Ngữ nhớ tới cả một kho bảo bối của Lục Viễn, còn có các loại tửu lầu, cửa hàng, sòng bạc, cười nhạt một tiếng, "Cho dù đòi nhiều hay ít, cỡ nào hắn cũng đều hạ sính được. Em bế Ngôn Ngôn lại đây đi, cả ngày không gặp nó, ta nhớ nó muốn chết."

Anh Nhi buồn cười: "E là không được đâu ạ, Ngôn Ngôn đang ở chính sảnh."

Giản Khinh Ngữ không biết phải nói gì: "Bọn họ bàn chuyện hôn sự, mang Ngôn Ngôn tới đó làm gì?"

"Chuyện này nô tỳ cũng không biết nữa."

Giản Khinh Ngữ hừ một tiếng, cuối cùng vẫn phải đi tới chính sảnh. Kết quả còn chưa đến được nơi cần đến đã gặp phải Quý Dương đang trên đường tới đây, vì thế nàng đành phải quay trở lại biệt viện.

"Ngươi tới đây làm gì?" Giản Khinh Ngữ hỏi.

Quý Dương cười hô hố: "Còn không phải là do nhớ tới đại nhân đã được thả, nên đến thăm các người sao? Ai biết ngài ấy lại đang bàn chuyện chính sự với Hầu gia, nên mới tống cổ ta đi tới tìm cô đó chứ."

"Sao bữa trước ngươi không tới?" Giản Khinh Ngữ thuận miệng hỏi.

Quý Dương nhún nhún vai: "Hôm kia đại nhân mới được thả ra, cũng phải cho các người chút ít thời gian ở chung chứ."

"Mấy ngày không gặp, hình như ngươi hiểu chuyện ra nhiều đấy." Giản Khinh Ngữ buồn cười.

Quý Dương sờ sờ mũi: "Thật ra cũng không phải hiểu chuyện, mà là sợ đại nhân mắng ta."

Này là đã bị giáo huấn bao nhiêu lần rồi nên mới có phải ứng như bây giờ nhỉ? Giản Khinh Ngữ dở khóc dở cười nhìn hắn: "À đúng, Bồi Chi bây giờ đã bị điều nhiệm, ngươi có biết là ai sẽ tiếp nhận chức vụ Chỉ Huy Sứ của Cẩm Y Vệ không?"

"Người này cô tuyệt đối không thể ngờ tới," Quý Dương nói xong, thần bí nhìn quanh một vòng, "Là Chu Kỵ đó."

Đã lâu không nghe thấy cái tên này, Giản Khinh Ngữ liền sửng sốt, rồi mới phục hồi lại tinh thần: "Thập Nhất?!" Lúc trước theo Lục Viễn đi Mạc Bắc có hai người, một là Quý Dương, người còn lại là Chu Kỵ. Chỉ là sau khi trở lại kinh thành, nàng rốt cuộc vẫn chưa từng gặp lại hắn, bây giờ nghe thấy tên của hắn, nàng không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

"Đúng đó, chính là hắn." Quý Dương cười tủm tỉm, "Phỏng chừng Thánh Thượng không muốn tìm người có quan hệ quá thân cận với đại nhân làm Chỉ Huy Sứ, hơn nữa Chu Kỵ hắn trước nay vẫn luôn trông coi chiếu ngục, nên Thánh Thượng cảm thấy quan hệ giữa hắn và đại nhân chỉ ở mức bình thường mà thôi, nên mới chọn hắn."

"Vậy thì thật là... phải chúc mừng hắn a." Giản Khinh Ngữ không biết phải nói gì hơn.

Quý Dương gật đầu: "Đúng là nên chúc mừng, cô không biết đâu, giai đoạn đại nhân bị bỏ tù trước đó, hắn cũng tặng tới thiên lao không ít đồ đâu, mấy lần suýt nữa bị người ta phát hiện. Bây giờ hắn được thăng chức lên làm Chỉ Huy Sứ, ta còn cao hứng hơn hắn nhiều."

Giản Khinh Ngữ biết quan hệ ba người bọn họ luôn rất tốt, bây giờ Chu Kỵ lên làm Chỉ Huy Sứ, nghĩ tới sau này Quý Dương chắc cũng sẽ không phải chịu khổ sở gì, vì thế nàng cũng yên lòng.

Hai người lại đàm đạo một ít việc nhà, chợt thấy Lục Viễn bế Ngôn Ngôn tới, vừa gặp bọn họ, câu đầu tiên đã nói, "Ngôn Ngôn tè dầm rồi."

Giản Khinh Ngữ lập tức xụ mặt, ra vẻ nghiêm khắc mắng người một hồi, đợi đến lúc Lục Viễn bảo sẽ đưa Ngôn Ngôn về phòng thay tã, nàng mới nhịn không được mà mềm lòng. Quý Dương ở một bên thay Lục Viễn kêu oan, Giản Khinh Ngữ liền thất thần chống chế vài câu, bấy giờ mới 'không cam tâm tình nguyện' mà đi về phía phòng ngủ.

Khi nàng tới phòng ngủ, Lục Viễn đã thay tã cho Ngôn Ngôn xong, vừa ngẩng đầu nhìn thấy nàng, trong mắt đã toát ra ý cười: "Nàng tới rồi? Nhìn nè, ta thay tã cũng đâu có tệ phải không?"

Giản Khinh Ngữ chớp chớp mắt, một lúc sau thì lẩm bẩm: "Không phải trước đó chàng bảo ta khi dễ chàng nhiều vào à?"

Lục Viễn dừng một chút: "Đúng rồi, sao vậy?" Hỏi xong, hắn chợt phản ứng lại, "Nàng sợ ta giận à?"

"Không có..." Giản Khinh Ngữ ngượng ngùng đến bên mép giường ngồi xuống, một lúc sau mới nói, "Ta chỉ cảm thấy cái chuyện khi dễ người này, hình như hơi khó làm."

Lục Viễn ngẩn người, nhất thời không hiểu ý của nàng.

"... Hay là cứ thôi đi." Giản Khinh Ngữ cuối cùng cũng đem lời trong lòng nói ra, nhưng nói xong, thấy người bên cạnh không có động tĩnh gì, nàng nhịn một hồi, rốt cuộc không chịu nổi nữa mà quay đầu nhìn hắn. Kết quả lại chạm phải đôi mắt đen nhánh của hắn, thấy hầu kết của hắn hơi run run, dường như đang cố kìm nén cái gì đó.

Giản Khinh Ngữ lập tức luống cuống: "Chàng, chàng, chàng sao vậy?"

"Nàng vẫn quyết tâm không muốn ta ở bên cạnh sao?" Lục Viễn đứt quãng mở lời, theo bản năng nắm chặt lấy tay nàng, "Ngay cả chuyện khi dễ ta cũng không muốn làm?"

Giản Khinh Ngữ cứng họng, vừa bực mình vừa buồn cười, trừng mắt nhìn hắn: "Nói hươu nói vượn cái gì đấy? Ý của ta là ta không muốn chàng giận, nên sau này cứ sinh hoạt như bình thường là được."

Lục Viễn dừng một chút, sau khi lấy lại tinh thần mới buông nàng ra, cúi đầu nhìn Ngôn Ngôn đang nằm trên giường.

Giản Khinh Ngữ nén cười, chọc chọc phía sau lưng hắn: "Nè..."

"... Đợi chút." Hắn tận lực khiến giọng nói của mình vững vàng một chút.

"Con bé ngủ rồi, chàng nhìn ta một cái đi."

"... Không nhìn."

"Nhìn đi mà."

"... Không nhìn."

Giản Khinh Ngữ nhịn không được nữa mà cười to, Lục Viễn đột nhiên quay đầu lại, hung hăng hôn tới. Giản Khinh Ngữ hoảng hốt, bởi vì sợ đánh thức Ngôn Ngôn, nên nàng cũng không dám phản kháng, mãi đến lúc gương mặt đỏ bừng, hô hấp không thông, nàng mới được thả ra.

"Về sau không cho nhắc tới chuyện này nữa." Lục Viễn vẻ mặt vô cảm.

Giản Khinh Ngữ chớp chớp mắt: "Nếu nhắc tới thì sao?"

"Ta liền mang nàng đi nhà kề." Lục Viễn nheo mắt, trên mặt mang theo ý tứ sâu xa.

Giản Khinh Ngữ bĩu môi, quyết định không trêu chọc hắn nữa.

Hai người an tĩnh ngồi xuống. Một lúc lâu sau, nàng chủ động cầm lấy tay Lục Viễn. Lục Viễn hầu như không hề có chút do dự, trực tiếp mười ngón tay đan lấy tay nàng. Hai người cảm thụ sự tồn tại của đối phương, rồi cùng nhau cảm nhận được sự kiên định nhuốm màu gian truân.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)