📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cẩm Y Vi Phu - Sơn Hữu Thanh Mộc

Chương 73:





Giản Khinh Ngữ một đêm không biết ngủ là gì, đợi đến hừng đông mới có thể chết giấc đi. Khi nàng tỉnh lại lần nữa, trong sương phòng chỉ còn mỗi mình nàng, mà trên người nàng được bọc một chiếc áo ngoài đã nhăn nhúm sau một đêm lăn lộn, hoàn chỉnh ngăn cách nàng với đệm giường.

Ký ức bỗng nhiên ồ ạt tràn vào trong não, nàng cắn chặt môi dưới, nghỉ ngơi một lúc rồi mới khoác y phục vào, run rẩy trở về phòng ngủ của mình.

Bây giờ vẫn là buổi trưa, khách nhân ở thanh lâu đã sớm rời khỏi, các cô nương cũng từng người một trở về phòng mình nghỉ ngơi. Nàng một mình một người đi giữa hành lang, trong lòng một mảnh tịch liêu.

Khi trở về phòng ngủ, nàng liền nghe được mấy tiếng nức nở. Nàng dừng bước, quay đầu lại nhìn, liền thấy hai tiểu cô nương tầm 16-17 tuổi, một người cuộn mình trong góc, trên mặt, trên cánh tay là những vết xanh tím trải dài, hiển nhiên là bị người khác đánh đập. Một người khác cũng đang nghẹn ngào, vừa khóc vừa khuyên nàng, bảo gặp phải khách nhân khốn nạn cũng không thể làm được gì.

Giản Khinh Ngữ ngẩn ngơ nhìn các nàng, một lúc sau chợt cảm thấy bi thương. Nàng muốn tiến lên an ủi bọn họ, nhưng nàng cũng hiểu rõ bản thân chẳng làm được gì. Yên lặng một hồi, nàng liền chậm chạp quay trở về phòng ngủ. Trong phòng đã đặt sẵn một chén thuốc tránh thai, nàng không chút nghĩ ngợi mà uống cạn, rồi tắm gội một phen xong mới đi ngủ.

Khi tỉnh ngủ đã là lúc hoàng hôn, nàng vừa mở mắt liền bị tú bà gọi đi.

"Vị ân khách hôm qua của cô uống quá nhiều rượu nên đi nhầm phòng, cũng ngủ nhầm với người khác. Cô giỏi lắm, không chỉ không thèm báo với ta một tiếng, mà còn trực tiếp đổi người khác mà ngủ," Tú bà liếc nàng một cái, "May là vị kia cũng coi như hào phóng, thưởng không ít bạc. Nếu không cô chắc chắn ăn no đòn."

Giản Khinh Ngữ rũ mắt không nói.

Tú bà lại giáo huấn vài câu, cảm thấy đã mắng sướng mồm liền ngừng lại: "Thôi được rồi, cô trở về nghỉ ngơi đi. Đêm nay không cần tiếp khách, tối mai lại tiếp tục."

Giản Khinh Ngữ liếc mụ ta một cái rồi xoay người bỏ đi, tú bà cảm thấy ánh mắt nàng không đúng, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Sau khi Giản Khinh Ngữ về phòng, liền ngồi trước bàn ngây ngốc hồi lâu, trong đầu dần tái diễn lại cảnh tượng tối qua. Nàng lên kế hoạch lâu như vậy, mà tất cả lại bị cái gọi là đi nhầm phòng hủy hoại toàn bộ. Hiện giờ nàng đã không còn thân thể trong sạch, lợi thế lớn nhất của nàng đã mất. Tiếp tục chịu đựng, tùy thời hành động hay là để bản thân ra đi thống khoái, nàng cũng không biết phải lựa chọn thế nào.

Nàng đương nhiên muốn sống, muốn tiếp tục tồn tại để trở về kinh thành, hoàn thành di nguyện của mẫu thân, nhưng hôm nay mắt thấy đã không còn hy vọng gì nữa, nàng cũng không biết tiếp tục cố gắng còn có ý nghĩa gì.

Ánh mắt Giản Khinh Ngữ dừng lại ở dĩa điểm tâm trên bàn, chỉ cần đập vỡ cái dĩa sứ, rạch một đường trên cổ là cái gì cũng được giải thoát. Nàng hít sâu một hơi, vươn tay hướng tới dĩa điểm tâm, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, nàng lại nhón lấy một khối điểm tâm bỏ vào miệng, mặt không biểu cảm mà nhai rồi trở lại trên giường ngủ bù.

Trong một góc, có hai thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất khỏi phòng nàng.

"Mới nãy ta còn tưởng vị cô nương kia muốn tự sát, may mà chỉ là lấy khối điểm tâm để ăn." Chu Kỵ nhíu mày.

Lục Viễn lãnh đạm liếc hắn một cái, không nói câu nào.

Chu Kỵ ngừng một chút, thức thời chuyển sang chuyện chính sự: "Đại nhân, đã tra xong toàn bộ sổ sách trong lâu, không có gì dị thường, có lẽ chúng ta nên đổi địa phương tra xét?"

"Thanh lâu lớn như vậy sao lại không có sổ sách ngầm chứ? Sổ sách không có dị thường chứng minh bọn họ căn bản khinh thường chút tiền thuế này, hiển nhiên còn có phương pháp khác gom càng nhiều tiền hơn. Tiếp tục điều tra, tìm ra chỗ bọn họ giấu sổ sách ngầm." Lục Viễn nhàn nhạt nói.

Chu Kỵ lập tức đáp ứng, tiếp theo chợt nghĩ tới gì đó: "Đúng rồi, Quý Dương nhờ ti chức nói lời xin lỗi với đại nhân. Hắn nói hắn đã biết sai rồi, đại nhân có thể đừng trách phạt hắn nữa không?"

"Tự tiện chủ trương, cho rằng mình rất thông minh, thích hợp để sao chép kinh Phật." Lục Viễn híp mắt.

Chu Kỵ đã hiểu, yên lặng đồng tình với Quý Dương đang ngồi ở khách đ**m đau khổ chép sách.

Hai người lại lục soát thanh lâu thêm một lần, khi đang định rời khỏi, Lục Viễn đột nhiên dừng bước. Chu Kỵ lập tức hiểu ngay: "Đại nhân, ti chức đi trước một bước." Dứt lời, hắn lập tức rời đi.

Lục Viễn một mình yên lặng, rồi xoay người quay trở lại phòng của Giản Khinh Ngữ, nhìn dĩa điểm tâm cũng chén thuốc đã uống cạn trên bàn, hắn nhăn mày, bước đến bên cạnh giường nàng.

Tiểu cô nương đêm qua còn quấn quít lấy hắn không rời, bây giờ lại ngủ một cách bình yên văn tĩnh đến thế, chỉ là nếp uốn giữa đôi hàng mi nàng có chút sâu, dường như đang bị giấc mộng quấy nhiễu.

Lục Viễn nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại vươn tay xoa xoa đôi mày của nàng. Đến khi ý thức được mình đang làm cái gì, hắn lập tức lùi về sau một bước.

"Hồ đồ." Hắn cảm thấy không vui, xoay người bỏ đi.

Giản Khinh Ngữ ngủ đứt quãng, mơ mơ màng màng cảm giác giống như có người đã tới, rồi lại cảm thấy tất cả chỉ là ảo giác của mình, vì thế nàng trở mình một cái rồi lại ngủ.

Đêm đó nàng không bước ra khỏi phòng nửa bước, chỉ một mực tỉnh tỉnh mê mê, mãi cho đến tận trưa hôm sau mới hoàn toàn tỉnh giấc.

Bắt đầu từ đêm nay, nàng liền thật sự phải chính thức tiếp khách. Giản Khinh Ngữ tâm trạng nặng nề, ánh mắt lần nữa nhìn về dĩa điểm tâm trên bàn.

Con người có đôi khi càng sợ cái gì thì cái đó lại càng dễ xảy ra với mình. Nàng không muốn buổi tối tới sớm, nhưng thời gian hôm nay lại cố tình trôi nhanh vô cùng, chỉ chớp mắt một cái đã trời đã sẩm tối.

Sau khi bị thúc giục mấy lần, Giản Khinh Ngữ rốt cuộc cũng đập dĩa điểm tâm kia, giấu một mảnh sứ vỡ trong lòng bàn tay, sắc mặt bình tĩnh mà bước ra bên ngoài.

Nếu đêm nay lại không tìm được lối thoát, nàng sẽ không giãy giụa nữa.

Đêm đã khuya, thanh lâu kẻ đến người đi náo nhiệt vô cùng.

Giản Khinh Ngữ mím môi theo sau tú bà, trong lúc lơ đãng nàng chợt đối mặt với Lục Viễn. Nàng thoáng ngừng bước, trong đầu lập tức hiện lại cảnh tượng đêm đó. Nàng còn chưa kịp phản ứng, dư quang đã chú ý tới nam nhân đi nhầm phòng đêm hôm qua, tầm mắt nhanh chóng bị hắn hấp dẫn.

Lục Viễn từ lúc nàng xuất hiện vẫn luôn dõi theo nàng. Sự chán ghét và bài xích của nàng, nàng che giấu rất khá, nhưng vẫn bị hắn liếc mắt nhìn thấu. Khi nàng nhìn thấy mình, đôi mắt hắn hơi dịu lại, đang định vươn tay gọi nàng đến đây thì đã thấy nàng nhanh chóng nhìn về nơi khác.

Mà cái nơi khác này, lại đúng là chỗ của gã khách nhân nàng vốn đã chọn lựa.

Trong mắt Lục Viễn hiện lên một tia trào phúng, thu lại cánh tay đã nâng lên được một nửa.

Chu Kỵ đi bên cạnh hắn nhìn thấy Giản Khinh Ngữ, lập tức thấp giọng hỏi: "Thiếu chủ nhân, có muốn ta mời nàng tới đây không?"

"Không cần." Thanh âm Lục Viễn lạnh lùng.

Chu Kỵ gật gật đầu, đang định lùi về phía sau, chợt nghe Quý Dương bên cạnh tò mò: "Tại sao không cần? Thiếu chủ nhân, ngài không phải rất thích nàng ta sao?" Dù sao cũng phải gọi vài cô nương tới để tìm hiểu tin tức, đương nhiên là muốn gọi người hợp nhãn một chút.

Chu Kỵ: "..."

Quý Dương định hỏi lại lần nữa, nhưng Chu Kỵ đã yên lặng đưa tay xuống gầm bàn nhéo hắn một cái. Quý Dương hít hà một hơi, còn chưa kịp giãy nãy lên liền chú ý tới vẻ mặt lạnh lẽo của Lục Viễn. Hắn đột nhiên nhanh trí, quyết định câm mồm.

Giản Khinh Ngữ không biết ở góc bàn kia lại có một vở kịch đang diễn ra như vậy, đương nhiên khi nhìn thấy nhiều nam nhân ngo ngoe rục rịch xung quanh mình, nàng lại không tự giác mà siết chặt mảnh sứ đang giấu trong tay, nhưng trên mặt thì không hề có chút biến đổi, chỉ cúi đầu kéo tay áo của tú bà một cái.

Tú bà mỉm cười quay đầu lại: "Sao vậy?"

"Ta nhìn thấy vị ân khách hôm trước." Giản Khinh Ngữ nhìn mụ ta. Vô luận thế nào, nàng cũng phải đánh cuộc một phen cuối cùng này.

Tú bà sửng sốt một chút rồi bừng tỉnh: "Cô còn nghĩ tới hắn à? Vậy thì đi thôi, ta cho người hỏi hắn một chút. Nếu hắn còn hứng thú với cô, đêm nay liền hầu hạ hắn đi."

Nếu nàng tự mình muốn tìm một vị chủ nhân hào phóng, mụ ta cũng không có đạo lý ngăn cản nàng. Tú bà cười khanh khách, xoay người đi đến sương phòng của vị kia, để Giản Khinh Ngữ một mình đứng đấy.

Tú bà vừa đi, Giản Khinh Ngữ liền muốn tìm một góc khuất mà trốn, kết quả còn chưa kịp nhích người đã bị kẻ khác ngăn đón.

"Đây không phải hoa khôi cô nương của chúng ta sao? Bộ dáng thật xinh đẹp nha, hay là lại đây bồi đại gia chơi một lát?" Kẻ kia cười đáng khinh.

Giản Khinh Ngữ nhăn mày, xoay người muốn bỏ đi, cổ tay đột nhiên bị chụp lại. Nàng trong lòng cả kinh, tay còn lại theo bản năng mà vung mảnh sứ vỡ kia lên. Khi sắp bị kéo đến trước mặt đối phương, một bàn tay khác đột nhiên bắt lấy cổ tay còn lại của nàng, tiếp theo bàn tay kia dùng sức túm một cái mạnh, trực tiếp kéo nàng về phía sau.

Nàng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy nam nhân đã cùng mình trải qua một đêm xuân.

"Ngươi là cái thá gì mà dám quấy rầy hứng thú của lão tử?" Gã đáng khinh kia cười lạnh.

Lục Viễn cũng lạnh lùng nhìn hắn: "Cút."

"Ngươi..." Kẻ kia giơ tay muốn đánh người, nhưng lại gặp phải ánh mắt lạnh lẽo của Lục Viễn, không khỏi run rẩy, tiếp đến hắn liền lủi đi chỗ khác.

Lục Viễn thần sắc nhàn nhạt, quay đầu nhìn Giản Khinh Ngữ vẫn còn đang ngây người: "Nếu thật muốn giết hắn thì nên đổi một món vũ khí khác."

Giản Khinh Ngữ hoàn hồn, tim đập nhanh không ngừng, nói lời cảm tạ: "Đa tạ công tử."

Thật sự phải cảm tạ hắn. Nếu vừa rồi nàng động thủ khiến gã kia bị thương, thì không chỉ bị trừng phạt, mà còn có khả năng khiến tú bà càng thêm cảnh giác, sau này muốn chết cũng khó mà chết được.

Lục Viễn rũ mắt nhìn nàng chằm chằm. Giản Khinh Ngữ bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên, khi đang định nói gì đó thì tú bà đột nhiên chạy tới, bộ dáng vui vẻ rạo rực, vừa nhìn là biết có lẽ đã làm xong chuyện. Ánh mắt Giản Khinh Ngữ sáng lên, đang định tiến về phía bà ta, thì Lục Viễn đã móc ra một túi tiền, trực tiếp thảy vào trong ngực tú bà.

"Đêm nay ta muốn nàng." Hắn lạnh lùng mở miệng.

Giản Khinh Ngữ: "..."

Tú bà sửng sốt, không nghĩ tới còn có màn đoạt người này. Mụ ta cười gượng, đang định cự tuyệt, chợt ước lượng được sức nặng của túi tiền trong tay, nhất thời lại do dự. Mà trong lúc mụ đang do dự, Lục Viễn đã xách Giản Khinh Ngữ lên rồi rời khỏi nơi đó.

"Ngươi buông ta ra..." Giản Khinh Ngữ nóng nảy, "Ta, ta đêm nay đã chọn người rồi, ngươi đi tìm cô nương khác đi!"

"Nàng xác định?" Lục Viễn liếc tú bà một cái.

Giản Khinh Ngữ nhíu mày, vừa ngước mắt lên đã thấy tú bà chạy tới xin lỗi vị khách nhân kia. Vị khách nhân nọ tuy rằng có chút tiếc hận, nhưng cũng không muốn cưỡng cầu.

Trong lòng nàng chợt lạnh, trực tiếp bị Lục Viễn mang vào gian phòng cách vách.

Khi Lục Viễn mang Giản Khinh Ngữ về phòng, Quý Dương và Chu Kỵ đều sửng sốt, mãi đến lúc Lục Viễn thả mành xuống, hoàn toàn ngăn cách gian sương phòng của hắn với bên ngoài, cả hai mới bất chợt hồi phục tinh thần, gọi thêm mấy cô nương vào hầu rượu.

Trong sương phòng nhất thời trở nên náo nhiệt, mà Lục Viễn sau khi đưa Giản Khinh Ngữ vào phòng thì ném nàng vào trong một góc, rồi không để ý tới nữa. Giản Khinh Ngữ một mình ngồi co rúc trên ghế, nhìn hắn và hai nam nhân bên cạnh uống rượu cùng mấy cô nương nọ, trong lòng vừa chán ghét lại vừa sốt ruột.

Họp chợ trong trấn ngày mai sẽ kết thúc, đến lúc đó thương nhân từ Nam chí Bắc sẽ rời đi. Người nàng đã chọn lựa tốt kia cũng có thể sẽ rời khỏi, vậy thì nàng thật sự không có hy vọng thoát khỏi cái địa phương quỷ quái này nữa.

Giản Khinh Ngữ cắn môi ngồi an tĩnh, hồi lâu sau thấy không ai chú ý tới mình, liền thật cẩn thận, len lén trốn ra khỏi sương phòng, rồi hướng tới gian phòng cách vách ban nãy mà chạy như điên.

Nhưng cách vách đã không còn bóng người nào.

Nàng nhìn một bàn tiệc hỗn độn, nhất thời có chút thất thần.

"Nếu không ngoài sở liệu, hắn hẳn đã lên lầu rồi." Phía sau truyền đến thanh âm lãnh đạm.

Trong lòng Giản Khinh Ngữ cả kinh, ngây ngốc quay đầu lại: "Bồi... Chi."

Đây là lần đầu tiên Lục Viễn nghe nàng gọi tên mình ở một nơi không phải là trên giường. Hắn phảng phất cảm thấy trong lòng như có một con tuần lộc, dùng gạc mà đâm đến lục phủ ngũ tạng của hắn cũng nhói đau, còn hắn thì nhận lấy hết cơn đau đớn này, rồi bình tĩnh đánh giá nàng một lần: "Nàng muốn lợi dụng hắn mang nàng rời khỏi nơi này?"

Giản Khinh Ngữ ngẩn người, sắc mặt trắng toát.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)