📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cẩm Y Vi Phu - Sơn Hữu Thanh Mộc

Chương 81:





Giản Khinh Ngữ thút tha thút thít, thấy Lục Viễn vẫn không dao động, nên nàng lập tức không thèm để ý tới y phục xốc xếch trên người, gian nan chống gối ngồi dậy ôm lấy hắn.

Lục Viễn nhíu mày: "Đừng lộn xộn."

"Bồi Chi ca ca ơi..." Giản Khinh Ngữ nghẹn ngào, trong lòng lại càng khó hiểu, đều nói nam nhân thích nhất là cái thể loại ca ca muội muội gì đó. Nàng hai lần gọi hắn như vậy, người kia sao mà cả một chút phản ứng cũng không có thế này?

Nàng sụt sịt mũi, đang suy nghĩ xem có nên gia tăng thêm cường độ trà xanh của mình hay không, nhưng vừa ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt lạnh như băng của hắn, nàng lập tức sợ tới không dám nói câu nào.

... Người này nói sao thì cũng chỉ là một gã tiêu sư mà thôi, cùng lắm là có thêm địa vị thiếu chủ nhân của tiêu cục, thân phận rõ ràng rành rành ra như thế, nhưng tại sao lại có thể tạo nên một loại áp bức khó hiểu lên người khác, khiến người ta sợ hãi thế này chứ?

Lục Viễn thấy nàng đã hoàn toàn thành thật trở lại, bấy giờ mới mặt không biểu cảm nhìn nàng một cái: "Ngồi xuống, tách chân ra."

"Bây giờ sao?" Giản Khinh Ngữ cả kinh, chân nàng bị thương rất nặng, hiện tại không thể làm chuyện kia đâu!

Lục Viễn nhìn vẻ mặt của nàng mà tức đến mức phì cười: "Ta bôi thuốc cho nàng."

"... À, à." Giản Khinh Ngữ lúc này mới biết mình hiểu lầm hắn, liền có hơi quê, cười gượng một tiếng rồi ngồi xuống.

Lục Viễn móc bình thuốc ra, thuốc bột trắng trắng lành lạnh rơi xuống trên miệng vết thương của nàng. Giản Khinh Ngữ vì quá đau nên hít một hơi, còn chưa kịp kêu thành tiếng đã cảm thấy cơn đau kia dịu đi rất nhiều.

Nàng hơi thở phào, ra vẻ lấy lòng nắm cánh tay Lục Viễn: "Cảm ơn nha, ca ca."

"Ta không có muội muội, còn gọi bậy nữa ta cắt đầu lưỡi nàng." Lục Viễn vẻ mặt vô cảm.

... Cẩu nam nhân, từ lúc chuộc thân cho nàng xong liền kiêu ngạo hơn trước thấy rõ. Giản Khinh Ngữ chửi thầm trong lòng một câu, nhưng vẫn thuận theo mà im miệng lại.

Bởi vì nàng bị thương ở bắp đùi, nên cho dù là đi đứng hay thay y phục đều sẽ bị chạm đến miệng vết thương. Giản Khinh Ngữ chỉ có thể mặc một lớp áo trong, đôi chân thon dài lộ ra trên giường, còn thức ăn thì để Lục Viễn mang vào trong phòng.

Nàng có chút lo lắng Lục Viễn sẽ cảm thấy mình phiền, nên lúc ăn cơm nàng liền không nhịn được mà trộm nhìn hắn mấy lần, thấy hắn không có ý tứ nói nặng nói nhẹ gì mình, bấy giờ nàng mới yên lòng.

Bọn họ nghỉ ngơi ở khách đ**m một đêm, sáng hôm sau khi dùng đồ ăn sáng, Giản Khinh Ngữ cũng không lộ diện, chỉ để cho ba nam nhân kia cùng nhau ăn.

"Nữ nhân kia còn chưa dậy sao? Cô ả này cũng lười biếng quá rồi. Đại nhân, ngài đừng có quan tâm đến cô ta quá mức, sẽ chiều hư cô ta đó." Quý Dương nghiêm túc châm ngòi làm khó dễ Giản Khinh Ngữ.

Lục Viễn lạnh nhạt nhìn hắn một cái: "Ta thấy ngươi mới là người bị chiều hư đó."

Quý Dương: "..." Hắn đã làm gì đâu?

Không đợi hắn kết thúc nghi ngờ, đã nghe thấy Lục Viễn bổ sung thêm một câu: "Hôm nay tiếp tục ngồi xe ngựa."

Quý Dương sửng sốt, đang định hỏi tại sao, thì đã thấy Lục Viễn cầm mấy cái bánh bao cùng một chén cháo lên lầu. Hắn ngẩn người nhìn Lục Viễn rời đi, sau đó đột nhiên tức giận: "Có phải nữ nhân kia lại nói xấu ta với đại nhân rồi không?!"

Chu Kỵ suy nghĩ một chút rồi cũng cầm hai cái bánh bao lên mà đi.

"Ngươi đi đâu đó?" Quý Dương khó hiểu hỏi.

Chu Kỵ: "Đi ra xa xa mấy tên ngốc một chút."

Quý Dương: "?"

Bữa sáng kết thúc, nhóm người liền chuẩn bị xuất phát, Giản Khinh Ngữ được Lục Viễn bế xuống dưới lầu, nhìn thấy chiếc xe ngựa mới tinh liền có vẻ ngại ngùng: "Đều do ta không tốt, ta không nên cậy mạnh, làm phiền đến mọi người."

"Đúng là do nàng không tốt." Lục Viễn lãnh đạm đáp.

Quý Dương nghe thế, ánh mắt sáng lên, đang định đi theo châm dầu vào lửa, liền thấy Giản Khinh Ngữ vô tội nhìn thẳng hắn: "Chân của ta bị thương, không thể nào cưỡi ngựa được. Tiểu Thập nếu còn muốn cưỡi ngựa, hay là ngươi cưỡi ngựa đến thành trấn tiếp theo trước chờ chúng ta có được không?"

Đây là lần đầu tiên nàng phản kích, Quý Dương lập tức trợn trừng hai mắt, đang định phản bác lại, liền nhìn thấy Lục Viễn gật đầu: "Như vậy cũng tốt."

"Không được! Ta muốn đi theo thiếu chủ nhân!" Quý Dương lập tức phản đối.

"Nhưng đây là do ngươi đòi cưỡi ngựa mà." Giản Khinh Ngữ khẽ chặt đứt oán hận của hắn.

Quý Dương cạn lời nhìn nàng chằm chằm, nhất thời cảm thấy tức giận vì bản thân ăn nói vụng về.

Giản Khinh Ngữ lập tức bá chặt lấy cổ của Lục Viễn, tỏ ra vừa yếu ớt vừa đáng thương, cất tiếng nói: "Bồi Chi ơi, lúc nãy có phải ta đã nói sai rồi hay không? Tiểu Thập sẽ không giận ta chứ?"

"Hắn dám à?" Lục Viễn liếc Quý Dương một cái, trực tiếp ôm Giản Khinh Ngữ lên xe ngựa.

Quý Dương: "..."

"Cho nên mới nói, không có việc gì làm thì cũng đừng đi trêu chọc nữ nhân a."Chu Kỵ vỗ vỗ vai Quý Dương, lời nói có vẻ thấm thía.

Quý Dương: "..." Tức chết mất! Nhưng lại không biết phản bác thế nào.

Xe ngựa thong thả lăn bánh, sau khi ra khỏi thành trấn, tốc độ bắt đầu nhanh hơn, Giản Khinh Ngữ vẫn luôn cười tủm tỉm trên xe, đau đớn trên đùi liền bị xem nhẹ.

"Tâm tình tốt lắm sao?" Lục Viễn đột nhiên hỏi.

Tươi cười của Giản Khinh Ngữ chợt tắt, ngoan ngoãn lắc đầu: "Chậm trễ hành trình, tâm tình không tốt."

"Vậy à? Ta còn tưởng rằng nàng khi dễ Tiểu Thập xong thì tâm tình cũng phải khá hơn nhiều rồi chứ." Lục Viễn ra vẻ cao thâm.

Giản Khinh Ngữ thấy không giấu diếm được hắn, liền cười gượng một tiếng: "Ta cãi nhau với hắn, chàng sẽ tức giận sao?"

"Ta vì sao phải tức giận?" Lục Viễn hỏi lại.

Giản Khinh Ngữ lập tức cười tủm tỉm, nắm lấy tay hắn: "Không tức giận là được, về sau nếu hắn lại khi dễ ta, ta cũng không nhịn hắn nữa đâu."

Lục Viễn liếc nàng một cái, hiển nhiên cũng không quá để ý tới mâu thuẫn giữa hai người bọn họ. Giản Khinh Ngữ trong lòng tự có chừng mực, khi bị Quý Dương nhắm vào liền trực tiếp phản kích, cãi không lại thì đi tìm Lục Viễn làm nũng. Lục Viễn tuy không phải lần nào cũng bênh nàng, nhưng đại đa số thời điểm hắn đều sẽ giúp nàng lấy lại công đạo.

Trong tình cảnh gà bay chó sủa giữa Giản Khinh Ngữ và Quý Dương, nhóm người bọn họ dần dần rời xa hoang mạc, tiến vào địa giới của chốn phồn hoa phía trước.

Giản Khinh Ngữ vẫn luôn cùng mẫu thân sinh sống ở Mạc Bắc, đã quen với cảnh tượng hoang vu ở nơi đó. Đây là lần đầu tiên nàng tiến vào thành trấn náo nhiệt như vầy, nhất thời thứ gì cũng phải nhìn qua một cái.

Quý Dương thấy nàng vịn cửa sổ, không ngừng ngó nghiêng ra bên ngoài, không khỏi cười nhạt một tiếng: "Đồ nhà quê."

Giản Khinh Ngữ trực tiếp bỏ ngoài ta lời của hắn, thấy cách đó không xa có một quầy ăn vặt, đôi mắt nàng lập tức sáng lên, nhìn về phía Lục Viễn. Lục Viễn ngước mắt liếc nàng một cái, trực tiếp cự tuyệt: "Không được."

Trong lòng Giản Khinh Ngữ có chút thất vọng, nhưng vẫn gật đầu thuận theo, rồi buông màn xe, không nhìn ra bên ngoài nữa.

"Dỗi rồi?" Lục Viễn hỏi.

Giản Khinh Ngữ ngừng một chút, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía hắn: "Dỗi cái gì?"

"Ở trước mặt ta, tính tình của nàng thật ra lại khá tốt ấy chứ." Lục Viễn không biết đang nghĩ tới cái gì, vẻ mặt đột nhiên hòa hoãn hơn.

... Lúc nào cũng có khả năng bị vứt bỏ thì dám giãy đành đạch lên hay gì? Giản Khinh Ngữ chửi thầm trong bụng một câu, tủm tỉm cười, kéo lấy cánh tay hắn: "Ta thích Bồi Chi chàng nhất, sao lại có thể hờn dỗi chàng chứ."

"Nói nghe cũng êm tai đấy, nhưng ta sẽ không cho nàng thêm bạc đâu." Lục Viễn không nóng không lạnh đáp trả. Trước đó vài ngày, mỗi khi đến một thành trấn nào, hắn đều cho nàng một ít bạc, để nàng đi mua những vật dụng sinh hoạt cần thiết. Vốn chỉ là chuyện thuận tay mà làm, kết quả nàng lại dần dần nảy ra đủ thứ chiêu trò lấy lòng hắn để vòi hắn cho thêm nhiều bạc hơn nữa. Lục Viễn rất hài lòng hưởng thụ sự ân cần của nàng, nên cũng ngầm đồng ý với loại hành vi này.

Điều này liền dẫn tới tình huống, nữ nhân này sau đó luôn tìm đủ mọi loại cơ hội để vòi thêm bạc từ hắn. Lục Viễn vốn không thèm để ý tới chút bạc lẻ cỏn con kia, nhưng hắn rất thích nhìn vẻ mặt của nàng sau khi thất bại, nên cứ không nhịn được mà trêu chọc nàng, lần này cũng không ngoại lệ.

Giản Khinh Ngữ nghe xong liền bĩu môi, ôm chặt lấy cánh tay hắn không rời: "Ta đối tốt với chàng là bởi vì ta thích chàng, chứ có phải vì bạc của chàng đâu. Chàng xem ta là loại người gì đó."

Nàng còn mong có thể tích góp thêm nhiều bạc một chút, để lỡ như hắn có vứt bỏ nàng giữa đường trước khi tới được kinh thành thì bản thân nàng vẫn có thể một mình lên kinh.

Lục Viễn nghe hết đủ mọi loại lời nịnh hót giả dối của nàng, cũng chỉ cười nhạt một tiếng không có ý kiến gì.

Giản Khinh Ngữ sờ sờ mũi, lại nhịn không được mà xốc màn xe lên nhìn ra bên ngoài. Nàng thấy xe ngựa đi ngang qua một gian khách đ**m, nhưng trước sau vẫn không dừng lại, liền có chút tò mò: "Khách đ**m này không tốt sao ạ? Vì sao lại không vào ở?"

"Đến nhà bằng hữu ở." Lục Viễn đáp. Trước khi đi Mạc Bắc, Thánh Thượng đã phân phó, trên đường trở về phải tới nhà của Thẩm viên ngoại một chuyến, lấy lại ngọc ban chỉ mà thời trẻ ngài ấy để lại đây. Ngay cả bản thân Thẩm viên ngoại cũng biết được thân phận của bọn họ, đương nhiên sẽ không để bọn họ đến khách đ**m ở.

Giản Khinh Ngữ nghe xong cũng không hỏi nhiều.

Lục Viễn thích nhất là lúc nàng biết thức thời, thấy nàng tính tình ngoan ngoãn như vậy, hắn liền vươn tay xoa xoa sau gáy của nàng: "Muốn ở lại đây thêm hai ngày không? Nàng cũng có thể nghỉ ngơi thêm một chút."

"... Sao lại muốn ở thêm hai ngày nữa? Không thể nhanh chóng lên đường sao?" Giản Khinh Ngữ nhíu mày, cảm giác tánh mạng của mình nằm trên tay người khác như thế này không tốt chút nào. Cứ trở về kinh thành chậm một ngày là hoàn cảnh của nàng lại tăng thêm một phần nguy hiểm, nàng thực sự không muốn ở lại quá lâu.

Khóe môi Lục Viễn cong lên một chút: "Sao lại sốt ruột thế? Muốn đến kinh thành gặp ai à?"

Giản Khinh Ngữ giật mình trong lòng, cười gượng: "Chàng nói gì đó, ta là người Mạc Bắc, đến kinh thành thì gặp ai được chứ?... Ta chỉ lo lắng mọi người bị chậm trễ hành trình vận tiêu, ảnh hưởng tới sinh ý của các chàng thì biết tính sao?"

"Sẽ không chậm trễ đâu, yên tâm." Lục Viễn tính toán đợi bọn họ về đến kinh thành mới giải thích thân phận của bọn họ cho nàng nghe, nên hiện tại hắn cứ tiếp tục làm thiếu chủ nhân của tiêu cục vậy.

Giản Khinh Ngữ làm thì thèm để ý tới chuyện bọn họ vận tiêu có bị chậm trễ hay không? Nhưng thấy hắn không tiếp tục hỏi chuyện lên kinh nữa, nàng liền nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hai người bọn họ liếc nhau, mỗi người đều có tâm sự riêng.

Xe ngựa nhanh chóng tới trước cửa Thẩm gia, Thẩm viên ngoại đã sớm dẫn gia quyến ra đứng chờ ở cửa, vừa nhìn thấy xe ngựa liền vội vã chào đón. Khi ông ta đang định cúi người hành lễ, thì đã bị người đánh xe là Chu Kỵ vội vàng ngăn cản.

"Đừng để lộ thân phận của đại nhân, viên ngoại cứ xem như chúng ta là bằng hữu làm tiêu sư tới từ phương Nam của ngài đi." Hắn nhắc nhở.

Thẩm viên ngoại sửng sốt, vội gật đầu: "Dạ, dạ, dạ tiểu nhân đã biết." Cũng may là hắn chỉ nói với người nhà rằng có khách quý tới viếng thăm, cũng chưa nhắc tới thân phận của khách quý này là ai, như vậy cũng không sợ bị lộ tẩy.

Quý Dương nhìn bộ dáng nhanh tay lẹ mắt của Chu Kỵ, cười nhạt một tiếng, kéo mành xe lên: "Thiếu chủ nhân."

Lục Viễn cúi người bước xuống xe, Thẩm viên ngoại vội cười cười lấy lòng: "Lục... tiểu hữu, lão phu trông ngóng ngài đã lâu, sương phòng cũng đã chuẩn bị tốt rồi, ngài mau đến rửa mặt tắm rửa tẩy trần đi ạ."

"Thẩm viên ngoại có lòng rồi." Lục Viễn gật đầu.

Thẩm viên ngoại vội xua tay, còn định tiếp tục trò chuyện, thì lại thấy một cô nương xinh đẹp bước từ trên xe xuống. Lão ta sửng sốt, vội hỏi: "Vị này là?"

"Người của ta." Lục Viễn đáp.

Thẩm viên ngoại bừng tỉnh: "Ra là thế, cô nương đúng là mỹ mạo đoan trang, ôn nhu thiện lương. Lục tiểu hữu thật là tinh mắt nha!"

"Thẩm viên ngoại khách khí rồi." Lục Viễn gật đầu.

Giản Khinh Ngữ phối hợp cười cười, đợi sau khi hàn huyên xong, vào đến bên trong phủ rồi, nàng mới nhịn không được mà nũng nịu hỏi: "Lão gặp ta lần đầu tiên, sao lại biết ta mỹ mạo đoan trang, ôn nhu thiện lương chứ?"

"Thì đoán thôi." Lục Viễn vẻ mặt vô cảm.

Giản Khinh Ngữ bĩu môi, ngắm phủ đệ bề thế nơi đây, lại nhịn không được mà tò mò: "Lão viên ngoại này thoạt nhìn có tiền có thế như vậy, sao lại tâng bốc nịnh hót chàng thế? Thật không khác gì... nô tài nhìn thấy chủ nhân luôn." Nàng biết mình hình dung như thế có phần hơi quá, nhưng bộ dạng siểm nịnh kia của Thẩm viên ngoại, xác thực khiến nàng khó mà nghĩ tới hình ảnh gì khác.

Lục Viễn ngừng một chút: "Lão ấy thiếu tiền ta."

Giản Khinh Ngữ khiếp sợ: "Thiếu tiền chàng mà còn dám ở trong một phủ đệ xa xỉ như vậy, đúng là không biết xấu hổ mà!"

"Lão lớn tuổi rồi, đừng có nói huỵch toẹt ra như vậy, chừa cho lão chút mặt mũi đi." Lục Viễn nhắc nhở.

Giản Khinh Ngữ nhìn bộ râu bạc của Thẩm viên ngoại mà gật gật đầu đồng ý.

Quý Dương: "..." Hay lắm, một người dám nói, một người dám tin.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)