📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cẩm Y Vi Phu - Sơn Hữu Thanh Mộc

Chương 87:




Khoe khoang với Chu Kỵ xong, Lục Viễn liền cầm bình thuốc trở về phòng, vừa đặt chân vào cửa liền thấy Giản Khinh Ngữ đã thay xong y phục, đang nằm cuộn tròn trên giường, yên lặng chịu đau. Hắn nhăn mày, bước đến cạnh giường, ngồi xuống, đỡ nàng dậy.

Chỉ là một động tác ngồi dậy nho nhỏ, vậy mà cũng khiến Giản Khinh Ngữ hít hà mấy hơi, phải dựa vào bờ vai của Lục Viễn để ngồi vững.

"Uống thuốc đi." Lục Viễn nói, đưa một viên đan dược tới bên môi nàng.

Giản Khinh Ngữ mơ mơ màng màng liếc hắn một cái, mở miệng ngậm lấy viên đan dược trong tay hắn. Trong mắt Lục Viễn hiện lên một tia ý cười, đợi nàng buông mình ra mới hỏi một câu: "Không hỏi ta là dược gì mà đã trực tiếp nuốt vào sao?"

"Ừm..." Giản Khinh Ngữ không còn sức lực, nàng thật sự không muốn nói chuyện vào lúc này.

Lục Viễn thấy thế liền đỡ nàng nằm xuống, nhìn y phục mới trên người nàng thế mà đã bị mồ hôi thấm ướt, nếp uốn giữa hai hàng chân mày hắn càng thêm sâu. Một lúc sau, dược mà Giản Khinh Ngữ uống cuối cùng cũng có hiệu lực, đau đớn đã giảm bớt đi phần nào, tuy rằng vẫn còn đau, nhưng ít ra sẽ không thống khổ như lúc trước.

Nàng chậm rãi thở ra một hơi, nằm nhắm mắt, nửa mộng nửa tỉnh.

Lục Viễn vén mớ tóc ướt lòa xòa của nàng ra sau tai, rồi mới từ tốn mở miệng: "Trong cung có một vị Tiền Thái y, lão có một phối phương điều chế hương liệu do tổ sư gia truyền lại, chuyên trị chứng đau bụng của nữ tử. Đợi trở về kinh thành, ta liền xin hắn một ít, đem về giúp nàng điều dưỡng một phen."

Giản Khinh Ngữ hai mắt nhắm nghiền, cũng không nghe rõ hắn vừa mới nói gì, chỉ đáp lại một tiếng cho có lệ, rồi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Lục Viễn cũng không thấy có gì kỳ lạ, đợi nàng ngủ say, hắn mới nằm xuống bên cạnh nàng, bàn tay to ấm áp phủ lên bụng nàng, anh tĩnh bảo vệ bụng nàng khỏi khí lạnh.

Giản Khinh Ngữ một đêm này ngủ không thể nói là thoải mái, nhưng cũng không quá khó chịu, ngẫu nhiên khi bừng tỉnh, vẫn thầm cảm giác trên bụng nóng hầm hập, tựa như có một cái bếp lò nhỏ dán lên đấy. Trong lúc mơ hồ nàng liền không tự giác mà nắm chặt lấy tay Lục Viễn, phảng phất như sợ hắn sẽ rời đi bất cứ lúc nào.

Nàng cứ thế nắm tay Lục Viễn ngủ trọn một đêm, sáng sớm hôm sau liền thấy đỡ hơn rất nhiều. Chỉ là trong người nàng vẫn còn cảm thấy chút khó chịu, nên nàng đành phải nằm nghỉ ngơi trên giường. Vì thế, hai hôm nay, nàng hoàn toàn dựa dẫm vào sự chăm sóc của Lục Viễn, và nàng cũng vì chuyện này mà cảm thấy rất ngượng ngùng.

Nhìn Lục Viễn bưng canh gừng tới cho mình, nàng vội vàng ngồi dậy nói lời cảm tạ: "Đa tạ chàng nhé, Bồi Chi, mấy hôm nay ta đã đỡ hơn nhiều rồi, nên những chuyện này sau này cứ để ta tự mình làm đi."

"Sẵn còn nóng, uống đi." Lục Viễn không tỏ ý kiến.

Giản Khinh Ngữ cảm kích cười cười, bưng lấy chén canh gừng nhẹ nhàng hớp một ngụm, giống như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn. Lục Viễn nhìn chằm chằm nàng một lát, đột nhiên vươn tay xoa đầu nàng.

Giản Khinh Ngữ mê mang liếc hắn, thấy hắn không có vẻ gì khác, nàng liền tiếp tục cúi đầu uống canh.

Một chén canh vào bụng, trên người đã đổ một tầng mồ hôi, đau đớn cũng giảm bớt rất nhiều. Nàng thử hoạt động một chút, cảm thấy còn tốt hơn lúc trước, bèn nói với Lục Viễn: "Bồi Chi, ta đã khỏe lại nhiều rồi, mấy này kế tiếp cứ để ta dùng bữa cùng mọi người là được, không cần phải gọi hạ nhân mang thức ăn vào phòng cho ta đâu."

"Nếu đã muốn tĩnh dưỡng, thì phải tĩnh dưỡng cho tốt, đợi nguyệt sự hoàn toàn hết rồi hẵng ăn cơm chung với bọn họ, gấp gáp làm chi hai ngày này." Lục Viễn trực tiếp cự tuyệt.

Giản Khinh Ngữ có chút ngượng ngùng: "Nhưng ta làm như vậy có phải có hơi thiếu quy củ không vậy?"

Lục Viễn dừng một chút, ra vẻ suy tư nhìn về phía nàng.

Giản Khinh Ngữ lập tức khẩn trương lên: "Sao, sao vậy?"

"Muốn nhìn kỹ nàng một chút," khóe môi Lục Viễn hơi cong lên không mấy rõ ràng, "Nàng vậy mà cũng biết đến hai chữ 'quy củ' à?"

Giản Khinh Ngữ: "..." Hừ, người này chính là đang châm chọc nàng trước kia không hiểu quy củ!

Lời này nếu đổi lại là người khác nói, Giản Khinh Ngữ khẳng định sẽ giận dỗi ăn miếng trả miếng ngay, nhưng người nói bây giờ lại là Lục Bồi Chi, vậy thì mọi chuyện hoàn toàn khác. Người ta hai ngày nay vô cùng săn sóc nàng, hơn nữa... nàng cũng không dám trêu chọc hắn.

Giản Khinh Ngữ chửi thầm trong bụng một phen, hắng giọng nhìn Lục Viễn: "Mấy hôm nay vất vả cho chàng rồi."

"Biết ta vất vả, vậy định cảm tạ ta thế nào đây?" Lục Viễn hỏi lại.

Giản Khinh Ngữ ngập ngừng, có chút khó xử: "Ta bây giờ hai bàn tay trắng, biết phải cảm tạ chàng thế nào chứ?"

"Ai nói nàng hai bàn tay trắng? Không phải trên người còn giấu mấy chục lượng bạc sao?" Lục Viễn nhướng mày.

Giản Khinh Ngữ ngừng một chút, cười gượng: "Chút bạc này của ta mà chàng cũng để ý tới à?"

"Để ý tới chứ." Lục Viễn trả lời rất dứt khoát.

Giản Khinh Ngữ suýt nghẹn, một lúc lâu sau mới cọ tới cọ lui, lấy túi tiền giấu dưới gối đầu của mình ra, vẻ mặt thống khổ đưa đến trước mặt Lục Viễn: "Nếu chàng thật sự muốn, vậy thì cho chàng hết đó."

Người này đúng là bá đạo mà. Tuy không hiểu vì sao hắn lại đòi nàng đưa bạc, nhưng nếu hắn đã nhắc tới, vậy thì nàng vẫn nên chủ động dâng lên thì hơn, ai bảo mình vẫn còn phải dựa vào hắn để đến kinh thành chứ?

Nghĩ trong đầu như vậy, nàng liền phô ra một nụ cười vô cùng ôn nhu, để hắn thấy được rằng mình cam tâm tình nguyện, thế nhưng ――

"Cười so với khóc còn khó coi hơn, thật sự nguyện ý đưa cho ta à?" Lục Viễn nhàn nhạt mở miệng.

Giản Khinh Ngữ cắn cắn môi, ra vẻ đáng thương mà mở miệng: "Nếu Bồi Chi đã muốn, vậy thì ta tất nhiên phải cho chàng rồi. Tuy nhiên, nếu Bồi Chi thay đổi ý định, vậy thì ta sẽ tiếp tục giữ lại..."

Lời còn chưa dứt, Lục Viễn đã cầm lấy túi tiền kia. Giản Khinh Ngữ ngẩn người, nháy mắt nói không nên lời.

"Bạc ta thu lại, xem như là cho nàng một bài học," Lục Viễn nói xong, ngừng một chút, "Nếu lần sau còn dám dễ dàng đẩy ta ra ngoài như thế, thì chuyện không chỉ đơn giản là mất chút tiền vốn đâu nhé."

Giản Khinh Ngữ không ngờ hắn vẫn còn thấy canh cánh trong lòng về vụ giao dịch giữa nàng và Thẩm viên ngoại, sau một thoáng giật mình, nàng liền ôm bụng ngã xuống giường, miệng ai da ai da kêu đau.

Lục Viễn nhìn kỹ thuật diễn vụng về của nàng, khóe môi trề ra, tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng trong mắt lại để lộ một chút ý cười. Đợi nàng diễn xong, hắn mới đắp chăn lại cho nàng, rồi tự mình bưng chén canh gừng ra ngoài.

Giản Khinh Ngữ vùng vẫy đạp chăn chui ra, khóc không ra nước mắt nhìn hắn lấy đi túi tiền của mình, lập tức cảm thấy tiền đồ trước mắt đúng là không cách nào lường trước được mà ――

Một trinh tiền dằn túi cũng không còn, nàng bây giờ chỉ có thể hoàn toàn dựa dẫm vào Lục Viễn.

Bởi vì bị táng gia bại sản chỉ trong một cái chớp mắt, Giản Khinh Ngữ cả người hoàn toàn héo úa. Chẳng qua, nàng cũng không ủ rũ quá lâu mà ngay lập tức lấy lại tinh thần, thay đổi biện pháp, bắt tay làm lại từ đầu. Một lần dây dưa kéo dài mấy ngày liền, thế mà ngay cả một xu cũng chẳng đòi được, nàng chỉ đành phải đổi chủ ý khác.

"Bồi Chi, không phải lúc trước chàng mua cho ta rất nhiều thứ sao? Ta còn chưa xem qua hết nữa, hay là chàng lấy ra cho ta xem có được không?" Những y phục trang sức đó tuy không phải là tiền thật bạc thật, nhưng cũng có giá trị xa xỉ, có thể coi như là tài sản áp đáy hòm của nàng.

Lục Viễn liếc nàng một cái: "Còn dám đòi đồ với ta?"

Giản Khinh Ngữ cười gượng một tiếng, kéo tay hắn lấy lòng: "Vốn dĩ là mua cho ta, nếu ta không lấy, chẳng phải là lãng phí lắm sao?"

"Vậy thì cứ để lãng phí đi, cũng tốt mà." Lục Viễn trả lời dứt khoát.

Giản Khinh Ngữ nghe xong, nhanh chóng quấn lấy hắn làm nũng, nhưng mà người ta tâm ý đã định, cho dù nàng nói tới cỡ nào hắn cũng không chịu đưa cho nàng. Giản Khinh Ngữ tức giận nổi ý chủ ý xấu xa trong lòng. Nàng đột nhiên bá lấy cổ hắn, thủ thỉ thầm thì vào tai hắn: "Chàng đưa ta đi mà, để ta ăn mặc chỉnh tề, rồi cho chàng cởi từng lớp, từng lớp một, thế nào?"

Mấy ngày nay nàng có nguyệt sự, Lục Viễn vẫn luôn không động vào nàng, nghĩ tới chắc cũng kìm nén lắm rồi.

Quả nhiên, nghe nàng mời gọi lộ liễu như vậy, ánh mắt Lục Viễn lập tức tối sầm, im lặng một lát mới ấn người xuống giường: "Đã hết sạch rồi?"

"Hôm qua đã hết." Giản Khinh Ngữ đỏ mặt trả lời.

Lục Viễn yên lặng nhìn chằm chằm nàng một lúc, nắm lấy cằm nàng hôn lên, Giản Khinh Ngữ vội vàng quay mặt đi: "Đưa đồ cho ta trước."

"Nàng đang làm giao dịch với ta?" Lục Viễn nheo mắt lại.

Giản Khinh Ngữ lập tức lúng túng, nhút nhát mở miệng: "Đương nhiên là không rồi, người ta chỉ là muốn đêm nay đặc biệt hơn chút thôi."

Lục Viễn ngừng một lát, dường như đang nghiêm túc tự hỏi. Sau một hồi, hắn cuối cùng cũng gật đầu, Giản Khinh Ngữ vui vẻ trong lòng, choàng tay ôm lấy cổ hắn.

Một canh giờ sau, bộ y phục mới dúm dó nằm dưới thân nàng, trâm cài trang sức gì đó bị ném loạn khắp nơi trên giường. Giản Khinh Ngữ nằm lười biếng, cảm giác phía sau eo có chút cộm, nhưng nàng lại không muốn động chút nào, liền yếu ớt làm nũng với Lục Viễn: "Sau lưng đau quá à."

Lục Viễn thay áo trong, rồi tới lấy chiếc trâm thoa bị nàng nằm đè dưới lưng ra: "Còn đau không?"

"Hết rồi." Giản Khinh Ngữ ôn nhu đáp lại.

Khóe môi Lục Viễn hơi cong lên, nhân lúc nàng nằm nghỉ ngơi liền thu dọn từng món, từng món đồ lại. Giản Khinh Ngữ ghé vào trên giường nhìn hắn dọn dẹp, đợi đến khi đã dọn thỏa đáng, nàng liền chủ động mở lời: "Cứ đặt hết trong tay nải của ta là được."

Lục Viễn liếc xéo nàng: "Ta có nói là cho nàng sao?"

Giản Khinh Ngữ sửng sốt: "Không cho ta?"

"Đương nhiên."

Giản Khinh Ngữ khiếp sợ trợn trừng hai mắt: "Vì sao lại không cho ta? Không phải lúc nãy đã đưa ta mặc rồi sao?!"

"Ta chỉ đáp ứng cho nàng mượn mặc vào để mây mưa với ta thôi, chứ ta hứa đem cho nàng hồi nào?" Lục Viễn hỏi lại.

Giản Khinh Ngữ: "..."

Nàng câm nín cả buổi mới chợt nhận mình đã bị lừa sắc rồi! Nghĩ tới bản thân phải nhịn đau để phối hợp với hắn, cuối cùng lại chẳng khác gì lấy giỏ tre múc nước, Giản Khinh Ngữ lập tức bi phẫn hừ một tiếng, xoay người đưa lưng về phía hắn, không thèm nhìn hắn thêm một cái nào nữa.

Khóe môi Lục Viễn cong lên, đem đồ vật dọn dẹp xong đâu đấy liền nằm xuống bên cạnh nàng, một lúc sau, hắn lại nhét thứ gì đó vào trong tay nàng.

Giản Khinh Ngữ khựng lại, nương theo ánh trăng mà nhìn, thấy đó là một viên trân châu, nàng lập tức nhịn không được mà cong khóe môi lên, rầm rầm rì rì rúc vào trong ngực Lục Viễn, nũng nịu gọi một tiếng: "Bồi Chi."

"Đồ tham tiền." Lục Viễn vẻ mặt vô cảm.

Giản Khinh Ngữ cười hắc hắc mấy tiếng, cũng không phản bác lại lời hắn nói.

Bởi vì chuyện nguyệt sự của nàng, bọn họ phải ở lại phủ Thẩm viên ngoại thêm mấy ngày, đợi nàng hoàn toàn khỏe lại mới tiếp tục lên đường.

"... Nếu không phải vì cô ta, chúng ta chắc đã sớm đến kinh thành rồi." Quý Dương đánh xe ra khỏi thành, nhịn không được mà lẩm bẩm một câu.

Chu Kỵ liếc hắn một cái: "Nếu không phải tại ngươi đột nhiên bị tiêu chảy, chúng ta tuy không đến được kinh thành nhưng chắc cũng tới được thành trấn tiếp theo rồi."

Quý Dương nghe xong liền hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không thể nào cãi lại.

Trong xe ngựa, Giản Khinh Ngữ nằm uốn éo như không có xương, gối đầu lên chân Lục Viễn mà ngủ. Khi tỉnh lại, nàng liền bắt lấy ngón tay của hắn mà chơi đùa, đem ngón tay mình áp lên mạch tượng trên cổ tay hắn.

Lục Viễn rũ mắt nhìn qua, nhớ tới nàng từng đề cập với mình chuyện nàng biết y thuật, liền đủng đỉnh mở miệng dò hỏi: "Mạch tượng thế nào?"

"Mạch đập mạnh mẽ lắm nha," Giản Khinh Ngữ châm chước mở miệng, "Nhưng mà quá mức mạnh mẽ nên hẳn là cũng có chút hỏa khí. Đợi đến thành trấn tiếp theo, ta liền sắc thuốc cho chàng uống hạ hỏa nhé."

Nói xong, nàng có chút không được tự tin mà ngồi dậy, thấp thỏm hỏi: "Ta học y nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng chẩn trị cho ai cả, chàng có tin tưởng ta không?"

"Sao lại không?" Lục Viễn hỏi lại.

Giản Khinh Ngữ chớp chớp mắt, lập tức vui vẻ: "Chàng yên tâm, ta nhất định sẽ giúp chàng điều dưỡng tốt thân thể!"

"Vậy thì phải làm phiền Giản đại phu rồi." Lục Viễn tuy không cảm thấy mình có nhu cầu điều dưỡng thân thể, nhưng có thể nhìn thấy nàng cao hứng thì hắn cũng không cần cự tuyệt làm gì.

Dù sao thì cũng chỉ là điều dưỡng thân thể mà thôi, có hại gì đâu?

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)