📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cẩm Y Vi Phu - Sơn Hữu Thanh Mộc

Chương 92:





Giản Khinh Ngữ rắc rất nhiều ma phí tán, khi kim khâu đâm xuống, Lục Viễn không cảm thấy đau đớn chút nào. Chỉ là ngồi nhìn từng mũi khâu xiêu xiêu vẹo vẹo trên tay mình khiến hắn nhất thời không biết phải nói cái gì.

Sau khi Giản Khinh Ngữ khâu được hai mũi, liền bắt đầu ý thức được vết khâu có chút hở, nàng lập tức lo lắng để đổ mồ hôi hột: "Xin, xin lỗi, đây là lần đầu tiên ta khâu..."

"Mũi khâu... rất tốt," Lục Viễn nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, bình thản mở miệng: "Vết thương lúc trước nổi bọng nước, nếu khâu quá chặt, sẽ bị bí hơi, nàng làm vậy là đúng rồi."

"Thật không?" Giản Khinh Ngữ có hơi chần chừ.

Lục Viễn im lặng một lát, kiên định gật gật đầu, thấy nàng vẫn có vẻ không tin, hắn thế mà lại bổ sung thêm một câu: "Ta từng gặp qua rất nhiều đại phu, so với bọn họ, nàng khâu tốt hơn nhiều."

"Thật à?" Giản Khinh Ngữ thấy hơi nghi ngờ, nhưng nghĩ tới thân phận của hắn, lập tức bừng tỉnh, "A đúng rồi, chàng là tiêu sư, vào nam ra bắc nhiều như vậy chắc đã bị thương không ít lần."

Nghĩ thế, nàng càng thêm cao hứng: "Nói như chàng, vậy ta thật sự đã làm rất tốt."

Lục Viễn nhìn kim châm trong tay nàng: "Ừ, nên nàng khâu nhanh tay lên."

"Được!" Giản Khinh Ngữ vội đáp ứng, cúi đầu tập trung giúp hắn khâu vết thương.

Lục Viễn yên lặng nhìm chằm chằm từng mũi xuyên qua da thịt, cũng nhìn bảy tám vết chỉ xiêu xiêu vẹo vẹo đem vết thương kia mạnh mẽ khâu lại, so với lúc trước khi được khâu nhìn có vẻ uốn lượn dữ tợn hơn nhiều. Hắn lại ngó qua Giản Khinh Ngữ, thấy vẻ mặt nàng chuyên chú nghiêm túc, nhưng kết quả còn thua cả một đứa nhỏ ba tuổi. Một sự tương phản lớn như vậy, nhất thời khiến hắn cảm thấy thú vị.

Giản Khinh Ngữ thở phào nhẹ nhõm rồi ngước mặt lên, chợt thấy nụ cười treo trên khóe môi hắn, nàng có chút ngẩn người: "Chàng vui vẻ thế sao?"

"Không được à?" Lục Viễn hỏi lại.

Giản Khinh Ngữ: "..." Cũng không phải là không được, chỉ là bị khâu tới mức này mà còn có thể cười được, thì thật đúng là b**n th** mà.

Nàng nói thầm trong bụng, rồi chợt nghĩ ―― ở thời điểm này mà còn cười được thì xem ra y thuật của mình thật sự là rất tốt.

Mang theo sự tự tin, nàng nhanh chóng khâu cho tốt miệng vết thương kia, cuối cùng còn gúc chỉ lại rồi mới cúi đầu cắn đứt phần chỉ thừa. Môi nàng đột nhiên đưa tới gần, ngọn tóc mềm mại cùng với hơi thở ấm áp đồng thời cọ vào tay hắn, hầu kết Lục Viễn khẽ động, nàng vừa ngẩng đầu hắn liền hôn nàng.

"Ưm, không được... Chàng phải nghỉ ngơi!" Giản Khinh Ngữ vừa kháng nghị, vừa phải cẩn thận tránh đụng vào miệng vết thương của hắn.

Lục Viễn khàn giọng: "Đổ một chút mồ hôi cũng không tệ."

"Đổ mồ hôi cái gì! Trên tay chàng còn có thương tích đó!" Giản Khinh Ngữ quả thực không còn gì để nói.

Thế là Lục Viễn giật lấy cây châm trong tay nàng vứt đi, rồi lôi kéo cổ áo của nàng, bắt nàng nằm xuống: "Đêm nay lại vất vả cho nàng rồi."

Giản Khinh Ngữ: "..."

Lục Bồi Chi trước nay nói một là một hai là hai. Hắn đã nói muốn nàng vất cả, thì nàng chắc chắn sẽ vất vả. Cuối cùng, Giản Khinh Ngữ phải đỡ lấy thắt lưng, rồi ngã lăn ra giường. Nàng tuy cảm thấy mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn đưa tay sờ sờ trán hắn: "Ừ... Không sốt."

"Có thể thấy đổ mồ hôi vẫn có chút tác dụng." Lục Viễn nhàn nhạt nói.

Giản Khinh Ngữ bĩu môi, nhắm mắt lại không thèm để ý tới hắn, nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng chợt cảm thấy đầu gối lành lạnh, vội vàng trợn mắt, liền nhìn thấy Lục Viễn đang bôi thuốc mỡ lên đầu gối của nàng.

"... Chàng làm cái gì thế?" Vẻ mặt nàng khiếp sợ.

Lục Viễn nhíu mày: "Đỏ hết cả rồi."

Giản Khinh Ngữ ngẩn người, cúi đầu nhìn, liền thấy đầu gối của mình quả thực đỏ bừng. Mặt nàng lập tức nóng lên, hừ nhẹ một tiếng không thèm để ý tới hắn. Lục Viễn khóe môi cong cong, lại nhìn về phía vết sẹo trên mu bàn tay mình.

Đã lâu vậy rồi mà vẫn chưa cảm thấy đau, không phải là đã bị phế rồi chứ? Hắn mím môi, dùng cánh tay còn lành lặn ôm lấy Giản Khinh Ngữ, nhắm mắt lại cùng nàng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, ngay khi tỉnh lại, chuyện thứ nhất Lục Viễn làm chính là xem xét miệng vết thương của mình. Lúc cảm nhận được từng cơn đau đớn từ vết thương truyền đến, hắn thế mà lại cảm thấy nhẹ nhõm ――

Vậy là không cần phải luyện đao bằng tay trái rồi.

Giản Khinh Ngữ hôm qua đã mệt muốn chết rồi, nên bây giờ vẫn chậm chạp chưa tỉnh lại, hắn liền đứng dậy trước một bước, giúp nàng đắp chăn lại rồi mới bước ra ngoài.

Đêm qua lại có một cơn mưa nhỏ, trong không ngập tràn một cỗ hương vị tươi mát, Quý Dương và Chu Kỵ đang đứng trong viện của khách đ**m nói chuyện phiếm, vừa nhìn thấy hắn đã lập tức bước tới chào.

"Thiếu chủ nhân, ngài sao rồi?" Chu Kỵ hỏi.

Lục Viễn gật đầu: "Đã khá hơn nhiều."

"Vậy là tốt rồi."

Chu Kỵ nhẹ nhàng thở ra, đang định nói gì đó thì đã nghe thấy Quý Dương hô lên một tiếng: "Tay của ngài bị sao vậy?"

Lục Viễn nhìn vết sẹo trên mu bàn tay, tâm tình cũng không quá tệ: "Là do Nam Nam khâu."

"... Có phải cô ta định mưu sát ngài không? Sao mà khâu xấu xí như vậy chứ?" Quý Dương quả thực tức muốn chết.

Lục Viễn ngừng một chút, lạnh mặt cảnh cáo: "Nếu dám nói gì trước mặt nàng ấy, ta liền cắt lưỡi ngươi."

Quý Dương: "..."

"Hôm qua thật sự rất gấp, có thể khâu lại mà không chảy máu đã là tốt lắm rồi," Chu Kỵ giải vây, "Hôm nay là có thể tới được huyện Định Xa rồi. Bên kia có mấy y quán không tệ, có thể tháo chỉ ra rồi nhờ bọn họ khâu lại sau."

"Không cần," Lục Viễn cự tuyệt, tỏ vẻ không vui, "Vết khâu là ở trên người ta, làm gì tới lượt các ngươi ghét bỏ?"

Quý Dương và Chu Kỵ: "..."

"Ghét bỏ cái gì thế?" Giản Khinh Ngữ vừa ngáp một cái, nghe thấy tiếng Lục Viễn đằng trước liền bước tới.

"Ghét bỏ người bị thương không phải là bọn họ, nên không thể nhờ nàng khâu lại dùm." Lục Viễn mặt không đổi sắc.

Quý Dương và Chu Kỵ lại một lần nữa câm nín, ánh mắt nhìn Lục Viễn tựa như nhìn hôn quân mất nước.

Giản Khinh Ngữ bật cười: "Chàng lại gạt ta nữa." Dứt lời, nàng nâng tay của Lục Viễn lên, cẩn thận quan sát một chút, "Không bị sưng, chắc mấy ngày nữa là lành lại thôi, đến lúc đó tìm tới một y quán cắt chỉ là được."

"Nàng không giúp ta cắt chỉ à?" Lục Viễn đột nhiên hỏi.

Giản Khinh Ngữ ngừng một chút, nhớ tới chuyện mình phải rời đi, liền cười gượng một tiếng: "Thôi vẫn nên giao cho đại phu khác đi."

Lục Viễn nhăn mày, đang định cãi lại thì Quý Dương đã giành trước một bước: "Đúng đó, đúng đó, vẫn nên tìm đại phu chuyên trị đi."

Lục Viễn lườm hắn một cái, nhưng cũng không nhắc tới chuyện này nữa.

Mọi người cùng nhau dùng bữa sáng, rồi tiếp tục lên đường. Khi đi ngang y quán duy nhất trong cái thành nhỏ này, Giản Khinh Ngữ vội bảo ngừng xe: "Cũng không biết chàng có phát sốt lại không, hay cứ bốc thêm hai thang thuốc để phòng hờ đi."

"Thiếu chủ nhân nhà ta làm sao mà yếu ớt vậy chứ?" Quý Dương bất mãn, nhưng vẫn ngừng lại.

Giản Khinh Ngữ thở phào, vừa định xuống xe liền bị Lục Viễn cản lại: "Chu Kỵ ngươi đi đi."

"Dạ vâng."

Thấy Chu Kỵ chuẩn bị nhảy xuống xe, Giản Khinh Ngữ vội vàng hô lên: "Không cần! Ta tự mình đi!"

Nói xong, ý thức được bản thân đã phản ứng quá khích, nàng liền ngừng một lát, khô khan giải thích: "Chuyện liên quan tới chàng, ta muốn chính tay làm."

Đôi mắt Lục Viễn khẽ động, một lát sau liền thả tay nàng ra, lãnh đạm buông một câu: "Phiền phức."

Giản Khinh Ngữ cười gượng một tiếng, định bước xuống xe, liền bị Lục Viễn gọi lại. Trong lòng nàng vốn có quỷ, liên tục bị gọi lại hai lần, nàng đã sắp phát điên rồi, nhưng trên mặt không dám lộ ra chút dấu vết nào: "... Có chuyện gì vậy?"

"Bạc." Lục Viễn nói, rồi đưa một cái túi tiền nặng trĩu qua.

Giản Khinh Ngữ nhận lấy bạc, nhất thời có chút do dự: "Có cần dùng nhiều vậy đâu..."

"Còn dư thì cho nàng," Lục Viễn nói xong lại liếc nàng một cái, "Nàng không phải là tiểu tham tiền sao?"

Nghe hắn nói vậy, nếu là lúc trước, Giản Khinh Ngữ quả thực sẽ thấy rất vui vẻ, nhưng hôm nay không hiểu sao nàng lại thấy cái túi tiền này cầm thật phỏng tay, nhưng bởi vì sợ lộ ra sơ hở, nên nàng vẫn không từ chối.

Cầm túi tiền vào hiệu thuốc, Giản Khinh Ngữ lập tức đi vào phòng trong, tỏ vẻ bình tĩnh, hỏi tiểu nhị: "Chỗ các ngươi có thuốc gây mê như mông hãn dược không? Đám gà vịt nhà ta nuôi xổng chuồng chạy hết lên núi, bắt kiểu gì cũng không được, ta muốn đánh thuốc cho bọn chúng hôn mê để mang về nhà."

"Ai da cô nương ơi là cô nương, chỗ này của chúng ta là y quán đàng hoàng, làm gì có mông hãn dược." Tiểu nhị vội nói.

Giản Khinh Ngữ ngừng một chút, châm chước hỏi: "Vậy các ngươi có mấy vị thuốc này hay không?" Nói xong, nàng liền liệt kê ra bốn năm loại dược liệu.

Tiểu nhị liên tục gật đầu, Giản Khinh Ngữ thở ra: "Vậy mỗi thứ lấy một ít, mài thành bột rồi trộn lại thành một bao, bốc thêm cho ta hai thang thuốc hạ sốt nữa, gói chung với nhau."

"Được a." Tiểu nhị lập tức đi chuẩn bị dược liệu.

Giản Khinh Ngữ bất an đi đi lại lại tại chỗ, sợ đám người Quý Dương đột nhiên tiến vào. Nàng đi qua đi lại mấy vòng như một con ruồi mất đầu, rồi bước ra ngoài: "Chúng ta đến sớm quá, dược liệu phải đợi thêm một lúc nữa mới phơi xong, mọi người chờ chút nhé."

"Phiền chết đi được, đi đường cũng có sắc thuốc được đâu, không thể đợi tới thành trấn kế tiếp rồi mới phối dược à?" Quý Dương nhíu mày.

Nếu là ngày thường, Giản Khinh Ngữ nhất định sẽ cãi nhau với hắn, nhưng hôm nay trong lòng nàng không yên, nên nghe xong cũng chỉ cười gượng một tiếng không phản bác lại, nhưng bàn tay nàng đã siết chặt lấy ống tay áo.

Quý Dương kỳ quái liếc nàng một cái, đợi nàng bước vào bên trong y quán một lần nữa, hắn liền quay đầu nhìn về phía thùng xe vẫn luôn yên ắng: "Thiếu chủ nhân, sao ta cảm thấy hành vi của cô ta có chút kỳ quái vậy?"

"Chẳng qua là do nàng quá lo lắng cho ta thôi." Giọng của Lục Viễn từ bên trong thùng xe truyền ra.

Quý Dương trề môi, nhìn Chu Kỵ: "Đại nhân có phải đang khoe khoang không?"

"Ngươi đoán xem?" Chu Kỵ liếc hắn, tỏ vẻ không muốn cùng hắn thảo luận chuyện này.

Quý Dương cười nhạt một tiếng, đang định tiến vào hiệu thuốc xem xét, đã thấy Giản Khinh Ngữ xách hai bao thuốc bước ra. Hắn lập tức mất hứng, đợi Giản Khinh Ngữ lên xe liền đánh xe rời đi.

Trong xe ngựa, Giản Khinh Ngữ một tay cầm thuốc, một tay cầm túi tiền, thất thần nhìn chằm chằm mặt đất. Lục Viễn nhìn nàng một cái rồi vẫy tay gọi nàng qua. Giản Khinh Ngữ có hơi chần chừ, nhưng vẫn thuận theo mà bước qua, ngồi xuống bên cạnh đầu gối hắn, gối đầu lên chân hắn. Cả hai không ai nói với ai câu nào, chỉ im lặng tự mình tìm vị trí thoải mái nhất.

Lục Viễn đưa tay vuốt mái tóc đen của nàng, vết thương dữ tợn trên mu bàn tay lúc này lại có vẻ ôn nhu phần nào: "Còn hai ngày nữa là tới kinh thành rồi."

"Ừm..." Giản Khinh Ngữ bây giờ nghe thấy hai chữ kinh thành là chột dạ.

"Đến lúc đó ta có lẽ sẽ hơi bận một chút. Nàng đợi ta vài ngày, xong việc ta sẽ dẫn nàng đi tham quan kinh thành. Nàng có bao giờ nghĩ mình sẽ tới kinh thành sinh sống trong tương lai không?" Lục Viễn nhàn nhạt mở miệng hỏi.

Giản Khinh Ngữ ngập ngừng: "Không có, ta là người Mạc Bắc."

"Kinh thành cũng không có gì tốt," Lục Viễn nói xong tạm ngừng một lát, "Nhưng cũng không quá tệ."

Giản Khinh Ngữ mím môi, nhất thời không nói câu nào.

"Đợi trở về kinh thành..." Hắn chỉ nói nửa câu, rồi không tiếp lời nữa.

Giản Khinh Ngữ ngẩng đầu nhìn hắn: "Rồi sao nữa?"

Khóe môi Lục Viễn nhếch lên: "Tới kinh thành rồi nói." Cũng không phải là vì cận hương tình khiếp, càng về đến gần nhà càng cảm thấy hồi hộp trong lòng, mà chỉ là hắn muốn nhìn thấy sự khiếp sợ trong chớp mắt của nàng khi nàng biết được thân phận của hắn thôi.

Giản Khinh Ngữ cảm thấy hắn có chút khó hiểu, nàng nhìn hắn một cái rồi không nói thêm gì nữa, chỉ đưa tay bưng kín ngực. Tại vị trí bàn tay của nàng là nơi nàng giấu bao thuốc bột, đợi khi tìm được cơ hội thích hợp, bao thuốc này sẽ là thứ giúp nàng đạt được tự do.

Nàng cuối cùng sẽ có thể tự do, đường đường chính chính trở về làm Giản Khinh Ngữ.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)