📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cây Khô Gặp Mùa Xuân

Chương 6:




Thấy bọn ta đến, hắn vội vàng giúp cõng Phùng thị, đi cà nhắc về phía trong núi, hắn nói: "Trời sắp sáng rồi, đợi người khác dậy thì phiền phức lắm, ta cõng nàng ấy đến nhà nhỏ trước, trong nhà ta đã chuẩn bị một ít thức ăn và nước uống, đủ cho nàng ấy ăn mười ngày. Với bên ngoài cứ nói nàng ấy là biểu tỷ của ta, đến nương nhờ bọn ta, theo họ Lưu của ta. Sau này nàng và Trần tỷ thay phiên nhau đến nhà nhỏ chăm sóc nàng ấy, chỗ Mãn Nhi ta lo được."

 

Hắn suy tính rất chu toàn, bọn ta đều nhận lời.

 

Đến khi trời tờ mờ sáng, Phùng thị đã được an trí trong căn nhà nhỏ, Lưu Thanh giúp trải chăn đệm cho nàng ấy xong liền xuống núi chăm sóc Mãn Nhi.

 

Trần tỷ tỷ nói: "Chỗ này để ta chăm sóc, ngươi cũng về nghỉ ngơi đi! Một đêm không ngủ rồi."

 

Ta vừa định đi thì phát hiện Phùng thị tinh thần tan rã, đưa tay sờ thử, trán nàng ấy nóng hầm hập.

 

Phùng thị quả nhiên đổ bệnh, may mà ta đã có chuẩn bị từ trước.

 

Năm xưa lúc Phùng thị cho đại phu khám bệnh cho bọn ta, ta đã để tâm xin lại đơn thuốc lúc đó, vẫn luôn giữ gìn, nghĩ là để phòng khi cần Giờ triệu chứng nhiễm lạnh của nàng ấy cũng giống bọn ta hồi đó, đơn thuốc hẳn là dùng được.

 

Ta bảo với Trần tỷ tỷ: "Tỷ chăm sóc nàng ấy, ta vào thành bốc thuốc, sẽ về nhanh thôi."

 

Trần tỷ tỷ sợ ta không đủ tiền, rút cây trâm bạc duy nhất trên đầu đưa cho ta: "Cầm lấy đổi tiền!"

 

Ta không chịu nhận, từ trong túi móc ra một miếng bạc nhỏ: "Nam nhân nhà ta đưa tiền rồi, của tỷ cứ giữ lấy, đây là của hồi môn duy nhất của tỷ, ta nào dám lấy!"

 

Trần tỷ tỷ lại bắt ta cầm, nàng ấy nói: "Thuốc đắt lắm, chỗ bạc đó sao đủ, một thang thuốc cũng không khỏi được, bốc thêm vài thang cho mau khỏi!"

 

Đợi ta bốc thuốc về, ba thang thuốc sắc xuống, ngày thứ ba cuối cùng Phùng thị cũng hạ sốt, nàng ấy cuối cùng cũng tỉnh lại.

 

Thấy hai bọn ta chăm sóc mình, hốc mắt lại đỏ lên: "Làm các ngươi tốn kém rồi!"

 

Hai bọn ta đều lắc đầu, tuy thuốc rất đắt nhưng xứng đáng.

 

Phùng thị bình tĩnh lại, nhớ ra một chuyện, nàng ấy nắm lấy tay hai bọn ta gấp gáp nói: "Chuyện cha ta tham ô là bị oan. Là Hoài Vương cấu kết với Tướng quân có ý đồ mưu phản, bị cha ta phát hiện nên bọn họ mới liên thủ lập ra cái bẫy này. Bọn họ nhất định sẽ phái người giế-t người diệt khẩu trên đường lưu đày. Cầu xin các ngươi, giúp cha ta, cứu ông ấy với! Ông ấy là một vị quan tốt, chưa từng ức h**p bá tánh. Cũng xin các ngươi cứu lấy bá tánh thiên hạ này, Hoài Vương tàn bạo bất nhân, nếu thiên hạ này rơi vào tay hắn ta, dân chúng sẽ lầm than."

 

Nghe nàng ấy nói, ta bỗng thấy gánh nặng trên vai nặng ngàn cân, nó gần như đè cong lưng ta.

 

Trần tỷ tỷ cũng bị dọa không nhẹ, kẻ thù của Phùng thị lại là Hoài Vương quyền khuynh triều dã đó! Nhưng bọn ta chỉ là những thôn phụ thấp hèn, làm sao mới có thể giúp nàng ấy cứu người?

 

Phùng thị nói với Trần tỷ tỷ: "Tiền trang Bạch gia trong thành là sản nghiệp của ngoại tổ ta, ngươi đi tìm chưởng quầy ở đó, nhờ ông ấy giúp gửi một bức thư cho ngoại tổ ta. Ngoại tổ ta tuy đã về hưu nhưng môn sinh trải khắp thiên hạ, ông ấy nhất định có thể nghĩ cách cứu cha mẹ ta trên đường."

 

Trần tỷ tỷ nhận lời, Phùng thị có ơn với bọn ta, bất kể nàng ấy nói gì, bọn ta đều không thể từ chối. Đừng nói là đi đưa thư, dù là đi vào chỗ chế-t, nàng ấy cũng không chút do dự.

 

Phùng thị lại nói với ta: "Ta không dám lộ diện, sợ bứt dây động rừng, ngươi có cách nào gặp được Lệ Dương Trưởng Công chúa không? Thay ta bí mật đưa thư cho nàng ấy, nàng ấy hiện đang ở núi Bạch Đầu nghỉ ngơi, nàng ấy và ta là bạn thân, lại là muội muội ruột của Hoàng đế, nàng ấy có thể nhắc nhở Hoàng đế việc Hoài Vương cấu kết với Tướng quân."

 

Ta gật đầu: "Ta nguyện thử một lần, có tám phần nắm chắc!"

 

Không ai biết Phò mã của Lệ Dương Trưởng Công chúa khi làm khách tại phủ Tướng quân đã từng nhiều lần ngủ lại phòng ta. Ta đến núi Bạch Đầu làm loạn, cứ nói mình mấy năm trước đã sinh con cho Phò mã, nàng ấy chắc sẽ gặp ta một lần. Nhưng nếu vì thế mà bị Công chúa đang cơn thịnh nộ sai người đá-nh chế-t bằng gậy, thì cũng chỉ có thể trách ta vận số không tốt. Nhưng bạn thân nơi khuê phòng của Phùng thị, chắc tính tình không xấu đến thế đâu nhỉ!

 

Phùng thị không biết lấy gì báo đáp, quỳ xuống định dập đầu cho hai bọn ta: "Đa tạ các ngươi chịu giúp đỡ, ngày sau Phùng gia ta đông sơn tái khởi, nhất định sẽ không quên đại ân của các ngươi."

 

Hai bọn ta lập tức đỡ nàng ấy dậy, ta cười nói: "Nếu thật sự có ngày đó, hai bọn ta hưởng lây phúc của người và Phùng gia, cũng được một phen vinh hoa phú quý."

 

Phùng thị lại đỏ hoe mắt, nàng ấy cam kết: "Nhất định sẽ có ngày đó, đến lúc đó chúng ta làm tỷ muội cả đời."

 

Trước khi ta xuất phát đi núi Bạch Đầu, Lưu Thanh nắm tay ta vô cùng luyến tiếc, nhưng không giữ lại.

 

Hắn nói: "Đi làm việc nàng muốn làm đi! Ta và Mãn Nhi sẽ luôn ở nhà đợi nàng về."

 

Mãn Nhi thấy ta sắp đi, ôm lấy vai ta ê a không chịu buông, ta dạo này chăm sóc Phùng thị, về nhà ít, con bé rất nhớ ta.

 

Ta không nỡ xoa bàn tay nhỏ bé của con, nói với hai cha con: "Lần cuối cùng rồi, nếu lần này thành công, sau này ta sẽ không đi mạo hiểm nữa, có lẽ nhà chúng ta sắp được sống sung sướng. Nếu không thành, chàng nuôi Mãn Nhi khôn lớn cho tốt!"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)