Giọng chàng bình thản:
“Trần phu nhân, nếu nàng muốn thăm mẫu thân ta thì mời ra tiền viện.
Còn ta và thê tử, không có chuyện gì để nói với nàng.”
Mắt Lâm Kính Như lập tức đỏ hoe:
“A Dự, chàng lại đối xử với ta như vậy sao. Chẳng lẽ chàng còn hận ta vì đã gả cho người khác?”
Tạ Dung Dự lắc đầu:
“Ta bị mù, nàng gả cho ai là chuyện hợp tình hợp lý, ta không trách.
Nhưng duyên phận giữa chúng ta đến đây là hết.”
Lâm Kính Như đột ngột bước tới, không kịp ai phản ứng, đẩy ta sang một bên rồi nắm lấy tay Tạ Dung Dự.
Nàng ta nghẹn ngào:
“Thiếp là bị ép gả. Trong lòng thiếp từ đầu đến cuối chỉ có mình chàng. Nay thiếp đã hòa ly với nhà họ Trần, A Dự, chàng còn nguyện ý đón nhận thiếp không?”
Tạ Dung Dự, người xưa nay ôn hòa nhã nhặn, lúc này lại hiện rõ vẻ giận dữ hiếm thấy.
Chàng hất tay nàng ta ra, quát lớn:
“Mời nàng tự trọng.”
Lâm Kính Như sững người, nước mắt lập tức rơi xuống.
Không dám phát tiết với Tạ Dung Dự, nàng ta quay sang ta, giọng đầy cay nghiệt:
“Ngươi dựa vào giọng nói giống ta mà lừa gạt A Dự. Loại tiện nhân như ngươi còn muốn lừa chàng đến bao giờ.”
Trước mặt nàng ta, khí thế của ta như bị đè xuống.
Ta há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt ra được chữ nào.
Nàng ta càng lấn tới:
“Ngươi là loại đàn bà quê mùa th* t*c, sao xứng với chàng.”
Ta hoàn toàn đồng ý.
Tạ Dung Dự là ánh trăng trên cao, còn ta chỉ là vũng bùn dưới đất. Ta vốn đã biết mình không xứng.
Nhưng khi những lời đó rơi vào tai, lại như kim châm thẳng vào tim, đau đến nghẹn lại.
“Tiểu Đàn.”
Giọng Tạ Dung Dự kéo ta trở lại.
Chàng bước về phía ta, dù mắt chưa rõ, nhưng bước chân vô cùng kiên định.
Chàng ôm ta vào lòng, quay sang Lâm Kính Như.
“Tiểu Đàn là thê tử mà ta đã bái đường thành thân, là người ta đã dâng trà trước cao đường, là người ta trân trọng cả đời.”
“Nàng ấy ngay thẳng, chân thành, kiên cường, dịu dàng. Trong lòng ta không ai cao quý hơn nàng ấy.
Lâm cô nương, lời nàng vừa nói đã quá xúc phạm. Mời rời khỏi đây.”
Ta chưa từng nghe Tạ Dung Dự dùng giọng lạnh như vậy để nói với ai.
Có lẽ Lâm Kính Như cũng vậy.
Nàng ta sững người, mắt mở lớn, không thể tin nổi. Cuối cùng bật khóc rồi quay người chạy đi.
Tạ Dung Dự vẫn ôm ta, giọng đã dịu lại:
“Tiểu Đàn, đừng sợ.”
Ta ngẩng đầu nhìn chàng.
Dưới ánh nắng nhạt, gương mặt chàng vẫn tuấn tú đến mức khiến tim ta run lên.
Sáng hôm sau, Tạ Dung Dự thần bí nói muốn tự ra ngoài mua quà sinh thần cho ta, không cho ta đi theo.
Ta đành ở nhà, lấy vải mềm ra may áo lót mới cho chàng.
Chàng từng khen tay ta may khéo, mặc rất thoải mái.
Ta vừa khâu được vài mũi thì bụng đột nhiên quặn lại, cảm giác buồn nôn dâng lên, ta vội chạy sang một bên nôn khan.
Xảo Linh thấy vậy liền chạy đi mời đại phu.
Chờ đại phu bắt mạch xong, ông vui mừng nói:
“Chúc mừng phu nhân, người đã có hỉ rồi.”
Có thai rồi sao.
Ta sững người, vô thức đưa tay lên bụng. Bên trong thật sự đã có một sinh mệnh sao.
Ta hoàn toàn không cảm nhận được gì, đến lúc này vẫn không thấy khác biệt.
Niềm vui chậm rãi dâng lên, ấm áp mà rõ ràng.
Ta sắp làm mẹ rồi.
Tạ Dung Dự cũng sắp làm cha.
Ta đứng bật dậy đi qua đi lại, lòng đầy hân hoan, chỉ muốn lập tức nói tin này cho chàng biết.
Xảo Linh tiễn đại phu xong quay lại, sắc mặt bỗng trở nên phức tạp.
“Tiểu Đàn, lão phu nhân gọi ngươi.”
Tim ta như rơi xuống.
Ta nghĩ ngay, chắc chắn không phải chuyện tốt.
