📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Chàng Gọi Ta Là Duy Nhất

Chương 9:




Trong lòng Tạ Dung Dự bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó tả.


Chàng quay người lao về phía chính viện, vội đến mức suýt vấp ngã ở bậc cửa.


Nhưng đến nơi, vẫn không thấy Tiểu Đàn đâu cả.


Lúc này, lão phu nhân đang tiếp khách, vừa trò chuyện vừa cười nói rất vui vẻ.


Tạ Dung Dự đứng ở cửa, không cảm nhận được khí tức của Tiểu Đàn, liền định quay người đi nơi khác tìm.


Lão phu nhân bỗng gọi lại:


“Dung Dự, lại đây.”


Chàng nhíu mày, trong lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn bước vào hành lễ với khách nhân.


Lão phu nhân cười nói:


“Dung Dự mắt còn chưa khỏi hẳn, nhưng cũng sắp rồi. Đến lúc đó, còn phải nhờ ngài để tâm thêm.”


Người kia cũng cười theo:


“Tạ công tử phong tư tuấn lãng, tài mạo song toàn, không biết bao nhiêu cô nương ngưỡng mộ. Đợi đến khi công tử sáng mắt, e là chọn cũng không xuể.”


Sắc mặt Tạ Dung Dự lập tức trầm xuống.


Chàng nghe ra ý tứ trong lời nói của họ, mẫu thân là đang muốn bàn chuyện hôn sự cho chàng.


Nhưng chàng đã có Tiểu Đàn rồi.


Không chút do dự, chàng nói thẳng:


“Mẫu thân, Tiểu Đàn đâu?”


Sắc mặt lão phu nhân khựng lại, nhưng vẫn mỉm cười tiễn khách.


Đợi khách nhân rời đi, bà mới quay lại, giọng đã mang theo vẻ lạnh lẽo:


“Con còn nhắc đến nha đầu đó làm gì? Ta đang định cưới cho con một thê tử môn đăng hộ đối, chuyện của nó không còn liên quan gì nữa.”


“Ta không làm gì nó cả. Ta chỉ trả lại thân phận cho nó, hỏi nó có nguyện ý rời Tạ phủ hay không. Nếu muốn ở lại thì làm thiếp, còn nếu muốn đi thì ta cho bạc, không để thiệt thòi.”


Nói đến đây, bà cười lạnh:


“Nó nhận bạc xong liền rời đi, chẳng nói thêm lời nào. Một người như vậy, trong lòng nó, con được bao nhiêu phần?”


Tạ Dung Dự không tin, một chữ cũng không tin.


Chàng chỉ nghe rõ một điều, nàng đã đi rồi.


Không nói thêm lời nào, chàng quay người rời khỏi chính viện.


Phía sau, giọng lão phu nhân lạnh đi:


“Một nha hoàn tiện mệnh, đi rồi thì thôi, con muốn kiểu gì ta cũng có thể tìm cho con!”


Tạ Dung Dự bật cười lạnh:


“Người con chọn, cả đời chỉ có một mình Tiểu Đàn. Ngoài nàng ra, con không cần ai khác.”


Tạ Dung Dự lập tức sai người chuẩn bị xe ngựa, tự mình ra ngoài tìm Tiểu Đàn.


Nhưng đi khắp thành một vòng, chàng mới nhận ra một điều, bản thân hoàn toàn không biết phải tìm nàng ở đâu.


Trước kia, khi nói chuyện phiếm, Tiểu Đàn từng nói nàng không cha không mẹ, đã sớm không còn nơi để về.


Vậy nàng có thể đi đâu?


Một nữ tử đơn độc không nơi nương tựa, giữa chốn phồn hoa này, làm sao sống nổi?


Tạ Dung Dự không dám nghĩ tiếp.


Nàng mang theo chút bạc ấy, lỡ gặp kẻ xấu thì sao?


Chàng quay về phủ, gọi toàn bộ hạ nhân đến hỏi, hy vọng tìm được chút manh mối.


Nhưng hỏi hết lượt, không ai biết nàng từ đâu đến, cũng không ai biết nàng có thân thích hay bằng hữu nào.


Chàng định vẽ chân dung để tìm người, nhưng mắt vẫn chưa khỏi hẳn, mà dáng nàng thì chàng lại chưa từng thấy rõ.


Tạ Dung Dự đành bảo mọi người dựa vào ký ức mà vẽ lại.


Thu được hơn mười bức, nhưng Xảo Linh đều lắc đầu nói không giống.


Chàng nóng ruột như lửa đốt, nhưng hoàn toàn bất lực.


Cuối cùng, chàng nhờ người trong quan trường ra lệnh tại các trạm gác, nếu thấy nữ tử tên Tiểu Đàn muốn rời thành thì phải giữ lại.


Nhưng nửa tháng trôi qua, vẫn không có tung tích.


Mãi đến khi mắt Tạ Dung Dự hoàn toàn khỏi hẳn.


Nhưng Tiểu Đàn vẫn bặt vô âm tín.


Những bức họa kia chàng xem hết lần này đến lần khác, vẫn không thể hình dung ra gương mặt nàng.


Chàng tự mình vẽ lại một bức, Xảo Linh nói đó là giống nhất.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)