Tại sao Phượng Lâm lại không công bố giới tính hài nhi ngay từ đầu?
Chỉ có một khả năng: nàng ta sinh được nhi t.ử, nhưng phải chờ xem ta sinh nam hay nữ mới quyết định có "thay mận đổi đào" hay không.
Nàng ta, Thái hậu và Lý Thuần nhất định đã đạt thành thỏa thuận nào đó.
Phượng Lâm sinh nhi t.ử, đưa vào cung cho ta nuôi.
Ta sinh nữ nhi, bị bế ra ngoài cho nàng ta dưỡng.
Như vậy, đứa trẻ ta sinh ra chính là một tiểu công chúa.
Liệu Phượng Lâm có đối xử tốt với con ta không?
Trực giác mách bảo ta là KHÔNG.
Phượng Lâm vốn là kẻ thích giả vờ giả vịt, trước mặt Lý Thuần thì dịu dàng thiện lương, làm tỷ tỷ tri tâm; trước mặt kẻ khác thì kiêu ngạo ương ngạnh, trương dương bá đạo.
Ta ném con nàng ta vào cung Từ Ninh, nàng ta lẽ nào lại nương tay với con ta?
"Truyền tin cho Nhị ca, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Tra xét toàn bộ những kẻ giao hảo với Phượng Lâm, lũ tay sai của nàng ta, và cả các mối quan hệ bên nhà chồng nàng ta nữa."
Dù có phải lật tung cái thiên hạ này lên, ta cũng phải tìm được hài nhi của mình!
Mọi chuyện đúng như ta dự đoán, đứa trẻ ở phủ Công chúa kia không phải nữ nhi của ta.
Trong phủ Phượng Lâm nuôi dưỡng mười mấy t.h.a.i phụ, ngày lâm bồn đều sàn sàn như nhau.
Nói cách khác, Phượng Lâm đưa con nàng ta cho ta, còn con ta thì bị ném cho một kẻ hạ nhân nào đó trong phủ...
Giây phút ấy, ta hận không thể ăn tươi nuốt sống gã khốn khiếp Lý Thuần kia.
Thái hậu, Phượng Lâm, cặp mẹ con này thật là một mưu đồ thâm độc!
"Lả Lướt." Tam ca khẽ gọi ta vài tiếng.
Ta bừng tỉnh, túm c.h.ặ.t lấy ống tay áo huynh ấy:
"Tam ca, ta muốn bọn chúng c.h.ế.t không có chỗ chôn!"
Tam ca giơ tay, dùng lòng bàn tay thô ráp lau đi những giọt lệ trên mặt ta:
"Tam ca giúp muội, vạn sự nhất định như muội mong muốn."
Ta dứt khoát gạt nước mắt.
Bây giờ không phải lúc để khóc, phải dùng tốc độ nhanh nhất tìm hài nhi về.
Những kẻ đó dù có về quê hay đi bất cứ đâu, nhất định phải có nơi đặt chân.
Có phải cốt nhục của mình hay không, làm nương tự khắc sẽ biết.
Ta cũng không để mình rảnh rỗi.
Ta bắt đầu siết c.h.ặ.t quyền kiểm soát hậu cung.
Tam ca giăng sẵn hai cái bẫy cho huynh đệ nhà Phò mã nhưng đều bị bọn chúng tránh được.
Sở gia e rằng đã sớm cùng Phượng Lâm và Thái hậu "rắn chuột một ổ".
"Nương nương."
Liên Tâm vội vàng bước vào, rỉ tai ta:
"Đã thành."
"Tận mắt thấy hắn ăn hết chứ?"
Liên Tâm gật đầu. Ta đi đến bên cửa sổ:
"Liên Tâm, sắp Tết rồi, vốn là lúc cả nhà đoàn viên, nhưng lòng ta bồn chồn quá."
Ta có một dự cảm chẳng lành, hài nhi của ta... e là không về được nữa...
Ta vốn không phải kẻ lụy tình, càng không dễ rơi lệ.
Lúc xông pha trận mạc bị trọng thương, lúc băng bó vết thương ta còn chẳng nhíu mày lấy một cái.
Vậy mà vì đứa nhỏ này, ta cảm giác nước mắt mình đã cạn khô.
"Liên Tâm, Liên Tâm... đỡ ta một chút, n.g.ự.c ta đau quá."
Ta hoảng loạn vươn tay về phía Liên Tâm, rồi quay đầu nôn ra một b.úng m.á.u tươi.
"Nương nương!"
Liên Tâm hốt hoảng đỡ lấy ta.
"Đi thỉnh thái y, mau đi..."
Ta siết c.h.ặ.t t.a.y Liên Tâm:
"Đừng đi. Liên Tâm, hôm nay ngày mấy? Giờ nào rồi?"
Trong lòng ta thầm cầu nguyện, cầu cho người của Tam ca sớm tìm thấy hài nhi.
"Nương nương, hôm nay là ngày mười bảy tháng Chạp, giờ Thân một khắc."
Năm ngày sau, Tam ca mình đầy mệt mỏi, ôm một bọc tã lót tiến cung. Huynh ấy bước đến trước mặt ta với vẻ mặt đầy áy náy:
"Lả Lướt, Tam ca phụ sự ủy thác của muội, không thể mang hài nhi bình an trở về. Muội... hãy nhìn con bé lần cuối đi."
Đôi bàn tay ta run rẩy đón lấy hài nhi.
Trên người con bé đã xuất hiện những vết thi ban xanh tím, đôi mắt nhắm nghiền.
Chỉ cần một cái liếc mắt, chẳng cần kiểm tra nốt ruồi đỏ sau tai, ta đã chắc chắn đây là con mình.
Nước mắt ta từng giọt rơi xuống gương mặt nhỏ nhắn ấy.
Ta hoảng loạn lấy tay lau đi, muốn nói với con rằng là ta không tốt, là ta đã không bảo vệ được con.
Để con chưa một ngày được hưởng tình mẫu t.ử đã phải lìa bỏ cõi đời.
Con thậm chí còn chưa được mẫu thân nhìn kỹ lấy một lần.
"Bảo bảo..."
Ta ôm lấy hài nhi, nức nở thành tiếng.
Tam ca muốn mang con bé ra khỏi cung, nhưng ta kịch liệt cự tuyệt.
Ai cũng biết nếu con bé ở lại Vị Ương Cung sẽ mang tới vô vàn phiền phức.
Nhưng ta không sợ.
Giọng ta lạc đi vì cầu khẩn:
"Tam ca, từ nhỏ đến lớn muội chưa từng tùy tiện một lần nào, huynh hãy để muội tùy tiện lần này đi."
"Ở trong cung muội định làm thế nào? Dùng băng quan hay thủy ngân? Muội không muốn con bé được mồ yên mả đẹp sao?"
Đôi mắt ta đỏ quạch:
"Kẻ thủ ác còn chưa đền tội, bọn chúng còn đang ca múa mừng vui, cười nói yến anh, thì lấy đâu ra mồ yên mả đẹp? Khi sống ta chưa được ôm con, thì sau khi ta c.h.ế.t, con nhất định phải ở bên cạnh ta. Dẫu có hóa thành quỷ dữ, ta tin con cũng sẽ về tìm ta."
Ta ôm c.h.ặ.t hài nhi, kéo lấy vạt áo Tam ca:
"Tam ca, cầu xin huynh."
Ta biết Tam ca không bao giờ chịu nổi bộ dạng cầu xin này của mình.
Bất kể chuyện gì, huynh ấy cũng sẽ đồng ý.
"Được rồi, đừng khóc nữa, theo ý muội."
Nhưng đúng như lời Tam ca nói, hài nhi không thể ở lại Vị Ương Cung lâu dài.
Nếu thật sự giữ lại, ta cũng không nỡ dùng thủy ngân hay băng quan phong ấn con bé.
Con bé nhỏ như vậy, đáng lẽ phải được tự do tự tại.
Cuối cùng, ta vẫn để Tam ca mang con đi, còn bản thân thì đổ bệnh một trận thập t.ử nhất sinh.
