📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Chỉ Cần Nàng An Yên

Chương 5:




“Với cái bộ dạng này của nàng ta, làm sao có thể đẩy người được?”
 
Hoàng hậu như không nghe thấy lời Hiền phi, tiếp tục lạnh lùng nói.
 
“Hành tiệp dư, ngươi cho rằng dựa vào việc thân thể yếu được hoàng thượng thương xót, thì có thể muốn làm gì thì làm sao?”
 
“Người đâu…”
 
Lời còn chưa dứt, đã bị một giọng nói trầm thấp cắt ngang.
 
“Chậm đã.”
 
Vệ Cẩn đã đến.
 
Ta thuận thế ngã vào lòng hắn, giọng yếu ớt như sắp đứt đoạn.
 
“Hoàng thượng… không phải thần thiếp…”
 
Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định.
 
“Trẫm tin nàng.”
 
Tiết tiệp dư quỳ sụp dưới đất, tóc tai rối loạn, nước vẫn không ngừng nhỏ xuống.
 
“Hoàng thượng, chính là nàng ta… nàng ta đã đẩy thần thiếp xuống nước…”
 
Vệ Cẩn khẽ mở miệng, giọng nói vẫn bình thản như thường ngày, nhưng trong sự lạnh nhạt ấy lại mang theo một loại chắc chắn khiến người khác không thể phản bác.
 
“Nàng ấy… không thể đẩy nổi ngươi.”
 
Mọi người trong điện nhất thời ngây ra, ánh mắt đầy nghi hoặc.
 
?
 
Hắn dường như còn chưa nói hết, lại thản nhiên bổ sung thêm một câu, càng khiến không khí trở nên kỳ lạ hơn.
 
“Ngay cả một cây roi nhỏ… nàng ấy cũng không vung nổi.”
 
Mọi người: ???
 
Ta lập tức cúi đầu thật thấp, cố che đi vẻ lúng túng nơi đáy mắt, lặng lẽ đưa tay khẽ véo hắn một cái, vừa xấu hổ vừa buồn cười.
 
Đêm hôm đó, ta từng dùng chiếc roi da nhỏ đặt làm riêng, nhẹ nhàng quất lên người hắn, vậy mà hắn lại bật cười sảng khoái, hoàn toàn không để ý chút nào.
 
“Hành nhi sức lực yếu như vậy… trẫm lại thích vô cùng.”
 
Khụ…
 
Như chợt nhận ra lời mình nói có phần không ổn, hắn ho nhẹ một tiếng, giọng điệu lập tức đổi sang nghiêm túc.
 
“Ý trẫm là, Hành tiệp dư ngay cả khi bưng chén trà cũng run rẩy không vững, Tiết tiệp dư… ngươi tự nhìn lại thân mình đi.”
 
“Ngược lại là ngươi, tự biên tự diễn, vu hãm phi tần, từ hôm nay trở đi, vào lãnh cung mà suy ngẫm cho kỹ.”
 
Tiết thị hai mắt trợn trắng, sắc mặt trắng bệch, cả người mềm nhũn, trực tiếp ngất lịm ngay tại chỗ.
 
8
 
Không nói thêm lời nào, Vệ Cẩn trực tiếp bế ta lên, sải bước rời khỏi nơi thị phi, đưa ta trở về Trữ Tú cung.
 
Ta có chút lo ngại những ánh mắt phía sau.
 
“Thần thiếp… tự đi được.”
 
Vệ Cẩn cúi đầu, ghé sát bên tai ta, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười lười biếng.
 
“Nếu để nàng tự mình đi về… đêm nay trẫm e là phải cô đơn một mình rồi.”
 
Mặt ta lập tức nóng bừng, đỏ đến tận mang tai.
 
Ta giả vờ tức giận, cách lớp y phục khẽ cào hắn một cái.
 
“Hành nhi chút sức này… dùng trên người trẫm là đủ rồi.”
 
“Những chuyện còn lại… trẫm sẽ thay nàng gánh hết.”
 
Ta vùi mặt vào lòng hắn, khẽ hừ một tiếng, nhưng lại không giấu được cảm giác an tâm.
 
Hắn ôm ta rất vững.
 
Vững đến mức ta không hay biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.
 
Khi tỉnh lại, đã là đêm tối sâu thẳm.
 
Ta lập tức ngồi dậy, bước xuống giường, lấy ra món đồ đã chuẩn bị từ trước, trong lòng vẫn mang theo chút mong chờ.
 
Vệ Cẩn nhìn thấy, chỉ có thể lắc đầu cười bất lực.
 
“Hành nhi… nàng thật sự gấp gáp đến vậy sao?”
 
Ta gật đầu, ánh mắt không hề che giấu.
 
“Thôi được… trẫm chiều nàng.”
 
Lời nói nghe qua như miễn cưỡng.
 
Nhưng không hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác… người được lợi chính là ta.
 
Đột nhiên, giọng hắn chùng xuống.
 
“Hành nhi… nàng có biết không…”
 
“Trẫm… là người mang lời nguyền.”
 
Ta khẽ sững lại, ngẩng đầu nhìn hắn.
 
Trong mắt hắn… là nỗi mệt mỏi cùng đau đớn mà ta chưa từng thấy trước đây.
 
Hắn ôm lấy ta, cằm nhẹ nhàng tựa lên vai ta, giọng nói trầm thấp mà chậm rãi.
 
Ta không lên tiếng, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
 
“Trẫm đăng cơ đã năm năm…”
 
“Nhưng trong cung… chưa từng có một đứa trẻ nào có thể sinh ra bình an.”
 
“Nàng nói xem… có phải trẫm g.i.ế.c quá nhiều người… nên giờ phải chịu báo ứng không?”
 
Ánh mắt hắn hướng ra ngoài cửa sổ, xa xăm và mờ mịt.
 
Đó là lần đầu tiên ta thấy hắn như vậy.
 
Trong lòng ta bỗng nhói lên một cơn đau khó gọi tên.
 
Ta gả cho hắn… vốn dĩ là có toan tính.
 
Ta biết rõ phu nhân tướng quân là em gái ruột của Thái hậu, nên mới có màn diễn hôm đó.
 
Ta cũng biết hắn sẽ xuất hiện ở Ngự hoa viên, nên mới thuận thế bước vào.
 
Nhưng việc hắn mở lòng như vậy…
 
Là điều ta chưa từng tính đến.
 
Thế nhưng ta cũng hiểu rõ.
 
Điều quan trọng nhất đối với ta… vẫn là vị trí kia.
 
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ từng câu nói ra, rõ ràng và kiên định.
 
“Những người bệ hạ g.i.ế.c… đều là kẻ đáng c.h.ế.t.”
 
“Bệ hạ đang bảo vệ thiên hạ này, nếu không có người, bách tính đã lưu lạc khắp nơi, x.á.c c.h.ế.t chất đầy đồng.”
 
“Bách tính kính trọng người, biết ơn người, còn lập bia ghi công cho người.”
 
“Người là anh hùng… không phải kẻ bị nguyền rủa.”
 
Rất lâu sau, hắn mới khẽ hỏi.
 
“Thật sao…”
 
Ta gật đầu.
 
Cảm nhận được sự nghẹn ngào nơi hắn, ta không nói thêm, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh.
 
9
 
Kể từ ngày đó, ta bắt đầu để tâm đến chuyện con cái.
 
Ta quan sát tỉ mỉ mọi sinh hoạt, ăn uống, thói quen của các phi tần trong hậu cung.
 
Ba tháng sau, ta tách riêng những người từng m.a.n.g t.h.a.i nhưng lại sảy.
 
Ngoại trừ Hiền phi là do trúng độc, những người còn lại đều có một điểm giống nhau.
 
Họ đều xuất thân từ phương bắc Đại Du, quen ăn mì, rất ít khi dùng rau tươi.
 
Ta chợt nhớ đến lời ngoại tổ mẫu từng nói.
 
Ở phương bắc có một vùng đất lạnh giá, không trồng được rau xanh, trẻ con sinh ra đều yếu ớt.
 
Trong lòng ta dần dần có suy đoán.
 
Nhưng chuyện này quá lớn, ta không thể tùy tiện nói ra.
 
Chỉ âm thầm dặn Tri Xuân và Tri Thu tăng thêm rau tươi trong bữa ăn hàng ngày.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)