“Nhưng trẫm lo cho nàng… và đứa trẻ.”
Ta đưa tay đặt lên môi hắn, ngăn lại lời nói phía sau.
“Sẽ không có chuyện gì đâu.”
Vệ Cẩn lập tức hạ lệnh, không cho phép Chu Uyển đến gần Trữ Tú cung nửa bước.
14
Sau khi nhập cung nửa tháng, Chu Uyển vẫn luôn an phận ở trong cung của mình, chỉ thỉnh thoảng đi thỉnh an Vệ Cẩn và Thái hậu.
Ta còn tưởng… nàng đã khôn ngoan hơn.
Đêm giao thừa, theo lệ cũ, hoàng đế ban yến cho các cung.
Từ khâu chọn mua nguyên liệu, rửa sạch, nấu nướng, cho đến khi đưa đến từng cung điện, tất cả đều do quản sự Ngự thiện phòng đích thân giám sát, bảo đảm không xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Theo phẩm cấp của ta, trong đêm ấy được ban tổng cộng mười sáu món ăn, bày đầy trên bàn, sắc hương đều đủ, nhìn qua đã khiến người ta khó lòng dời mắt.
Trong số đó, món ta yêu thích nhất vẫn là thịt dê nướng, dù ngày nào trên bàn cũng có, vậy mà ăn mãi vẫn không thấy chán, thậm chí càng ăn lại càng thấy ngon.
Ngay cả Hiền phi cũng từng buông lời trêu chọc, nói rằng ta chính là cơn ác mộng của cả đàn dê.
Chỉ là hôm nay, món thịt dê nướng ấy dường như lại đặc biệt mê hoặc hơn thường ngày, hương thơm nồng đậm lan tỏa, khiến người ta khó lòng cưỡng lại.
Ta không kìm được, liền ăn hết sạch cả một đĩa.
Đêm nay, Vệ Cẩn thiết yến chiêu đãi quần thần, trước khi rời đi còn đặc biệt dặn dò cung nhân Trữ Tú cung phải chăm sóc ta cẩn thận, đợi khi tan tiệc rồi hắn sẽ đến bên ta.
Thân mình ta lúc này đã nặng nề, lại vừa dùng bữa no nê, nên vừa nằm xuống tháp mềm đã mê man chìm vào giấc ngủ.
Nhưng đột nhiên, bụng ta khẽ co thắt, cảm giác bất an dâng lên.
Ngay sau đó, từng cơn đau quặn dữ dội kéo đến như sóng cuộn.
Ta không kìm được mà bật lên một tiếng kêu t.h.ả.m thiết.
Tri Xuân và Tri Thu hoảng hốt, lập tức sai người đi truyền thái y.
“A! Có m.á.u!”
Tiếng thét sắc nhọn ấy như x.é to.ạc màn đêm yên tĩnh.
Đứa bé… không còn nữa.
Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, Trữ Tú cung từ nơi được sủng ái bậc nhất, liền trở thành một tòa lãnh cung lạnh lẽo, tiêu điều đến đáng sợ.
Ngược lại, Diên Hy cung của Chu Uyển lại trở thành nơi náo nhiệt và được chú ý nhất trong hậu cung.
15
Liên tiếp được sủng ái, Chu Uyển càng ngày càng trở nên phô trương, kiêu ngạo không kiêng dè.
Chưa đầy một tháng, nàng đã truyền ra tin có thai.
Dựa vào cái bụng ấy, nàng gần như không coi bất kỳ ai ra gì.
Mỗi lần gặp ta, lời nói đều mang theo gai nhọn, châm chọc không chút che giấu.
“Tỷ tỷ, thật không ngờ muội cũng có ngày được bước vào chốn này.”
Nàng vừa nói, vừa đưa tay vuốt nhẹ lên bụng, nụ cười trên môi mang theo vẻ đắc ý đến ch.ói mắt.
Kể từ sau đêm đó, thân thể ta tổn hại nghiêm trọng, chỉ có thể nằm trên giường dưỡng bệnh, đến cả Vệ Cẩn cũng không còn bước chân vào Trữ Tú cung thêm một lần nào nữa.
Trong mắt người ngoài, ta đã hoàn toàn thất sủng, chẳng khác gì một phế nhân bị lãng quên.
Ta chỉ khẽ mỉm cười, giọng nói yếu ớt mà chậm rãi.
“Muội muội… với đầu óc của muội, có những chuyện… e là cả đời này cũng không thể hiểu được.”
Nàng dĩ nhiên không hiểu ý trong lời ta, chỉ tức đến nghiến răng, hậm hực rời đi.
Các phi tần trong hậu cung dần dần tránh xa Trữ Tú cung, như thể nơi đây mang theo điềm xấu, chỉ có Hiền phi vẫn thường xuyên đến thăm ta.
Nhìn Trữ Tú cung lạnh lẽo quạnh quẽ, nàng tức đến mức buông lời mắng lớn.
“Toàn là một lũ gió chiều nào theo chiều đó, hôm khác ta sẽ đưa cho ngươi một đám người đến hầu hạ.”
Ta khẽ bật cười.
Nàng lại càng nổi giận hơn.
“Ngươi còn cười được à, đồ ngốc, mau thu dọn đồ đạc đến chỗ ta ở.”
Ta đưa tay nắm lấy tay nàng, giọng nói mềm mại.
“Tỷ tỷ… thân thể ta hiện tại quá yếu, chỉ muốn yên tĩnh dưỡng bệnh.”
Nàng “ồ” lên một tiếng, rồi lại nói.
“Vậy ta chọn cho ngươi vài nha đầu lanh lợi.”
Ta vẫn lắc đầu từ chối.
Người của nàng mà đưa vào đây, chẳng phải sẽ làm lộ chuyện ta giả vờ thất sủng hay sao?
Đêm khuya tĩnh mịch, Vệ Cẩn lặng lẽ trèo tường vào.
Khi chui vào chăn, trên người hắn mang theo một luồng hơi lạnh của đêm đông.
“Có phải người ta lạnh quá không… để ta đi thay y phục khác.”
Ta khẽ lắc đầu.
Ta cũng chưa yếu đến mức không chịu nổi chút lạnh ấy.
“Đứa bé… thế nào rồi?”
Vừa nhắc đến đứa trẻ, ánh mắt Vệ Cẩn lập tức dịu xuống, mang theo sự ôn nhu hiếm thấy.
“Ở chỗ mẫu hậu rất tốt, mẫu hậu ngày đêm chăm sóc, nâng niu như bảo vật.”
Đêm đó, ta căn bản không hề ăn món thịt dê nướng do Ngự thiện phòng đưa đến.
Trữ Tú cung của ta… từ lâu đã có tiểu trù phòng riêng.
Tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối…chỉ là một vở kịch được sắp đặt sẵn mà thôi.
“Hành nhi… Chu Uyển đã bắt đầu hành động.”
Ta khẽ gật đầu.
Ngay trong đêm đó, Chu Uyển bị bắt tại trận khi đang lén lút truyền tin cho mật thám Bắc Yên ở góc tường lãnh cung.
Nàng lấy đứa con trong bụng ra làm uy h.i.ế.p, nhưng Vệ Cẩn lại không hề d.a.o động.
Nàng không biết rằng…cái gọi là ân sủng mà nàng đang có, chẳng qua chỉ là một tên thị vệ giả dạng mà thôi.
Khi bị áp giải đi, nàng vẫn không cam lòng, ánh mắt đầy oán hận.
Ta chậm rãi bước lên phía trước, vẫn là dáng vẻ yếu ớt như gió thoảng.
“Muội muội… ta đã nói rồi, có những chuyện… cả đời này muội cũng không thể hiểu được.”
Bao gồm cả việc nàng có thể trốn khỏi trang viên, chạy đến Bắc Yên.
Nếu không có người của phủ tướng quân âm thầm hộ tống suốt dọc đường…nàng thật sự nghĩ rằng mình có thể sống sót mà bước vào đất Bắc sao?
