📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Chỉ Gió Mới Biết - Hàn Vũ Liên Sơn

Chương 12: Em mang thai rồi sao?




 
Anh giữ im lặng mấy giây, không bước xuống cầu thang mà chỉ lặng lẽ đứng đó, vững vàng như cũ. Vẻ lạnh lùng của anh không khác gì trước đây, nhưng lần này là sự trầm lặng, âm u lan tỏa như một cơn sóng ngầm không lời.

Có người bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn về phía Vân Vãn thì vỗ tay: “Ôi, Lục tiên sinh, không phải tôi nghe nói Lục phu nhân không khỏe sao? Sao cô ấy lại ở đây?”

Căn bản Vân Vãn không dám mở miệng, Lục Thừa Phong đứng trước khung cửa sổ sát đất, ánh sáng mờ nhạt bao bọc lấy anh, anh im lặng chăm chú nhìn cô. Đôi mắt chim ưng sắc bén và thâm sâu khiến người khác không đoán ra anh đang nghĩ gì, lại càng khiến sự lạnh nhạt ấy thêm phần đáng sợ.

Cô siết chặt vạt váy, sau lưng là một trận lạnh buốt.

Cuối cùng vẫn là Loan Sâm lên tiếng trước, giọng nói ôn hòa lễ độ: “Chỉ là đi dạo dưới mưa rồi tình cờ gặp lại bạn học đại học.”

Rõ ràng người đàn ông kia không tin, nghi ngờ hỏi: “Thật sao? Nhưng cũng đâu cần đứng gần nhau như thế?”

Loan Sâm vẫn giữ nguyên nét mặt, không hề chần chờ mà trả lời: “Tôi chỉ là có lòng tốt, trò chuyện vài câu thì phát hiện thật sự Lục phu nhân đang không khỏe, cả người lạnh run. Một quý ông như tôi sao có thể để phụ nữ chịu lạnh được?”

Lời giải thích này nghe cũng hợp lý. Vốn dĩ gặp người quen rồi trò chuyện cũng không có gì lạ, chỉ là sắc mặt của Lục Thừa Phong quá khó coi.

Anh vẫn không nói gì, những người xung quanh vốn đến đây để bàn chuyện làm ăn với anh, giờ lại vô tình gặp phải chuyện nhà của anh, nhưng chẳng ai đoán được thái độ của anh ra sao, họ chỉ đành lúng túng đứng đó.

Có một người phụ nữ bước ra từ phía sau anh, váy dài đỏ sẫm ôm sát cơ thể, mái tóc xoăn dài buông xuống đến eo, trong tay cô ta là chiếc túi nhỏ tinh xảo, người đó là Mục Tư Dao.

Mục Tư Dao nở nụ cười yêu kiều, lên tiếng hóa giải bầu không khí: “Thật trùng hợp quá, Lục phu nhân, ngay cả ở Thưởng Vũ Cảnh cũng có thể gặp được cô, đúng là có duyên mà. Nhưng chúng tôi còn có việc, không làm phiền cô ôn chuyện nữa với bạn cũ nữa, cô đang bệnh thì nên về nghỉ ngơi sớm thì hơn. Các vị, mời lên tầng hai.”

Lục Thừa Phong vẫn không nhúc nhích, như thể anh không nghe thấy, gương mặt tái mét đến lạnh lẽo, giống như có một cơn giông tố sắp trút xuống.

Mục Tư Dao không nhịn được, cô ta cúi đầu thúc giục: “Đi thôi.”

Anh không đáp lại.

Lục Thừa Phong băng qua đám đông, bước nhanh về phía cô. Đối diện ánh mắt hoảng loạn của cô, anh vươn tay nắm lấy cánh tay cô, đột ngột kéo cô vào lòng.

Thân hình cao lớn vững chãi áp sát, chắn hết những ánh mắt tò mò đang nhìn về phía họ, giọng anh trầm thấp vang lên: “Vãn Vãn.”

Đám người lập tức im bặt.

Ai cũng biết bây giờ anh rất nổi tiếng. Một người đàn ông thành đạt như anh, bên cạnh chưa từng thiếu phụ nữ theo đuổi, trong nhà anh, trước sau chỉ có một người vợ, mà người vợ ấy lại chẳng có bao nhiêu tài sản, hoàn toàn không thể so với nhà họ Lục.

Không ít người suy đoán Lục Thừa Phong sớm muộn cũng ly hôn, ai cũng nghĩ làm sao anh có thể thật lòng yêu người vợ này, huống hồ gặp phải chuyện mất mặt như thế này, lẽ ra anh phải nổi trận lôi đình mới đúng.

Nhưng anh không hề nổi giận, ít nhất thì ngoài mặt không có.

Vân Vãn bị ép dựa sát vào ngực anh, cô không quá cao, đỉnh đầu chỉ tới vai anh. Nhịp tim anh mạnh mẽ vang lên bên tai cô khiến cô vô thức nắm chặt lấy vạt áo anh.

Giọng anh trầm thấp, điềm đạm, không lộ rõ cảm xúc: “Bị bệnh thì nên về phòng nghỉ ngơi, nếu không không có anh bên cạnh, gặp phải kẻ không biết điều thì sao?”

Người đàn ông vừa nãy lập tức toát mồ hôi lạnh, anh ta biết rõ Lục Thừa Phong đang nhắm vào mình nhưng lại không dám hé môi nói một lời nào.

Bây giờ trong giới kinh doanh, Lục Thừa Phong đang nổi như cồn, có được mối liên hệ với anh không dễ dàng gì, ai cũng muốn nịnh bợ anh, nào có dám đắc tội, nghe nói anh còn có người quen trong giới chính phủ.

Việc anh đứng ra lên tiếng vì vợ mình, rõ ràng là một lời cảnh cáo cho tất cả những người có mặt: Không ai được phép gây phiền phức cho cô ấy nữa.

Thậm chí anh chẳng buồn liếc nhìn Loan Sâm.

Loan Sâm vẫn giữ dáng vẻ phong độ, mỉm cười nhẹ, như thể không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện này, nhưng Lục Thừa Phong đã xem như anh ta không hề tồn tại.

Làn hơi thở nóng hổi của anh áp sát, nhẹ nhàng lướt qua trán cô, anh làm như vô tình hỏi: “Ra ngoài bao lâu rồi?”

Câu hỏi nghe thì đơn giản, giọng điệu của anh cũng bình thản, nhưng chỉ có Vân Vãn mới biết, cánh tay đang siết chặt lấy cô mỗi lúc một chặt hơn: “Hửm?”

Hai hàng mi cô khẽ run, cô nhỏ giọng đáp: “Không lâu…”

“Ừm.” Anh kéo dài âm điệu rồi gật đầu.

Chuyện này khiến cô nghi ngờ có lẽ anh không chỉ đang hỏi cô ra ngoài bao lâu, mà còn đang dò xét rốt cuộc cô đã ở với người đàn ông kia bao lâu? Nói chuyện bao lâu rồi?

Dĩ nhiên cô không dám xem thái độ bình tĩnh đó của anh là thật sự không có chuyện gì. Cô biết anh đang giận, nếu cô không trả lời cho khéo thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Vân Vãn vô thức muốn lùi lại nhưng động tác nhỏ ấy trong mắt anh lại chẳng khác gì muốn tránh né, anh nheo mắt lại.

Anh giữ chặt cô như một bức tường sống, không cho cô chút kẽ hở nào để chạy thoát.

Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc khăn choàng trên vai cô: “Lạnh không?”

Cô biết anh muốn nghe gì nên khẽ đáp: “Không lạnh…”

Giọng cô nhỏ đến đáng thương.

Quả nhiên khuôn mặt băng giá ấy cũng dịu đi một chút, anh mỉm cười: “Nói dối, để anh bảo nhân viên mang cái khác đến cho em.”

Anh sẽ không để cô phải dùng lại cái khăn đó nữa.

Vân Vãn sợ nếu còn tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện mất, cô vội vàng cuống quýt hỏi: “Anh… Lát nữa không còn việc gì nữa sao?”

“Có.” Anh nhếch môi trả lời rất thản nhiên: “Em bị bệnh rồi, anh đưa em về.”

Nói xong, anh siết lấy bàn tay của cô. Bàn tay của anh to và ấm áp, bao trọn lấy tay cô: “Tay cũng lạnh thế này rồi, trời mưa mà em còn ra ngoài làm gì? Không ngoan thì sao hết bệnh được.”

Giống như hai người chẳng để ý đến ai xung quanh, trò chuyện tự nhiên đến mức khiến người khác không dám tiến lên, cả nhân viên phục vụ cũng đứng chôn chân tại chỗ.

Ngay cả Loan Sâm cũng chỉ đứng yên ở đó, một tay đút vào túi quần, trong mắt hiện lên một nụ cười không rõ ý vị.

Lúc này, có một người đàn ông lên tiếng pha trò: “Lục tổng, trùng hợp quá, lại gặp anh ở đây rồi. Dạo này không nghe tin tức gì của anh, làm ăn lớn rồi đúng là khác hẳn, khó hẹn thật đấy.”

Lục Thừa Phong hơi cong môi, tay vẫn ôm chặt Vân Vãn, không buông cô ra dù chỉ một giây: “Chỉ là nhất thời gặp vận may thôi, làm sao bằng danh tiếng của ông Địch bao năm nay.”

Giọng của anh không nóng không lạnh, rõ ràng chỉ là xã giao qua loa. Người đàn ông họ Địch kia đưa ly rượu tới, định mời anh một ly...

Lục Thừa Phong chỉ liếc nhìn thoáng qua ly rượu, anh chỉ mỉm cười chứ không thốt ra một câu dư thừa nào.

Lúc này người đàn ông mới phát giác hình như bầu không khí có điều gì đó không ổn, ánh mắt của ông ta kín đáo đảo một vòng, trong lòng dâng lên sự hoang mang, tầm nhìn cuối cùng dừng lại ở người phụ nữ đang trong vòng tay Lục Thừa Phong.

Cô gái ấy, khuôn mặt trắng ngần như ngọc, khiến ông ta khẽ chau mày.

Bóng tối dần phủ xuống, người đàn họ Địch xoay người, ánh mắt sâu hun hút chạm phải ánh nhìn của Loan Sâm.

Loan Sâm khẽ nhếch môi: “Giám đốc Địch đã kính Lục tổng một ly, chẳng lẽ lại quên phần tôi rồi sao?”

Chắc hẳn xuất thân của anh ta không tầm thường, Vân Vãn nghĩ như thế, bởi vì ngay khoảnh khắc đó, giám đốc Địch đã toát mồ hôi lạnh, từng giọt rơi xuống nền đá hoa cương, lạnh lẽo đến tê dại.

Giọng nói của Loan Sâm không nhanh không chậm, lịch thiệp ôn hòa lại pha chút thờ ơ và giễu cợt, nhưng khi lọt vào tai lại khiến người ta rợn cả sống lưng.

Vân Vãn run lên, nửa khuôn mặt vùi sâu trong vạt áo của Lục Thừa Phong, cô không dám quay đầu nhìn. Anh cũng chẳng hề có ý định nới lỏng vòng tay, sức mạnh từ cánh tay của anh vẫn siết chặt, vững vàng như một lớp áo giáp vô hình.

Giọng nói của giám đốc Địch lướt qua đỉnh đầu cô, kéo theo từng đợt khí lạnh sắc bén: “Loan công tử, vừa rồi tôi không để ý nên không biết cậu cũng có mặt ở đây, sao thế, cậu cũng muốn cùng tôi và Lục tổng cạn một ly sao?”

Lại một lần nữa ông ta tỏ ra không thấy sự tồn tại của người khác, thái độ kiêu ngạo, lạnh lùng, khiến người ta chỉ biết nghẹn ngào nuốt giận.

Thật sự Loan Sâm đã bắt đầu tức giận, nhưng anh ta vẫn cố tình hạ thấp giọng, giọng lạnh như băng: “Lục tổng quan tâm vợ đẹp, cũng chẳng buồn để mắt tới sự có mặt của tôi.”

Lục Thừa Phong như ngầm hiểu, quả thật anh cúi mắt liếc nhìn cô gái trong lòng rồi khẽ hừ một tiếng, đáy mắt ánh lên một nụ cười rất nhạt.

Anh nhìn cô vài giây rồi vươn tay ấn đầu cô sát vào lòng ngực mình, như thể không cho phép bất kỳ ánh nhìn nào khác chạm vào cô: “Đúng là cô ấy xinh đẹp thật, Loan công tử nhìn lâu như vậy, chẳng phải anh cũng nghĩ như thế sao?”

“Vậy tôi nên cảm thấy thế nào đây?”

“Cũng đúng, nếu so về thời gian thì tôi là người ở bên cô ấy lâu hơn, Loan công tử không nhận ra cũng là chuyện bình thường.”

Bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng mấy giây, Vân Vãn nhắm chặt mắt, cảm nhận rõ từng hơi thở nặng nề trong không khí. Loại im lặng này giống như biển khơi trước cơn bão, trước mắt thì yên ả nhưng chẳng mấy chốc sẽ nổi sóng dữ dội.

Hai giây sau, Loan Sâm bật cười.

Anh ta nói: “Phải, chỉ là tôi và phu nhân đây quen nhau từ thời đại học, khi đó hình như Lục tổng còn chưa biết đến tên của cô ấy đâu.”

Cơ thể của Vân Vãn cứng lại, cô run rẩy dữ dội, cô muốn rút lui nhưng Lục Thừa Phong như bức tường vững chãi, cô cố đẩy anh hai lần mà không lay chuyển được, ngược lại thì vòng tay của anh càng siết chặt hơn nữa. Ngẩng đầu lên, cô chỉ thấy phần cằm sắc nét của anh, ánh nhìn của cô vì sợ mà mờ dần.

Tim của anh đang đập dữ dội bên tai cô, cô biết anh thực sự đã tức giận.

“Loan công tử, chẳng lẽ đến bây giờ vẫn còn nhung nhớ những ngày tháng ngây ngô thời đại học sao?” Giọng anh lạnh lùng: “Bây giờ cô ấy đã là vợ tôi rồi.”

Loan Sâm bật cười, ngữ điệu nghe như đang rất thoải mái: “Vậy sao? Nhưng tôi vẫn nhớ quãng thời gian đó lắm.”

Anh ta kéo dài âm cuối, rõ ràng mang đầy ẩn ý.

Loan Sâm tiện tay nâng ly rượu trên khay, rồi đung đưa trước mặt: “Lục tổng, tâm trạng thật tốt nhỉ?”

Lục Thừa Phong cười nhạt, ánh mắt phun ra lửa nhìn chằm chằm vào Loan Sâm một giây, sau đó cúi người cầm lấy một ly rượu khác, ngửa đầu uống cạn.

Chiếc ly dài được anh thong thả đặt lại trên khay. Phần đáy thủy tinh va chạm tạo ra âm thanh vỡ vụn, âm thanh sắc nhọn vang lên, khiến cả căn phòng tuyệt đối im lặng.

Loan Sâm vẫn mỉm cười như không, anh ta lại vươn tay ra.

Anh ta biết rõ Lục Thừa Phong đang vô cùng tức giận nhưng vẫn chìa tay ra, ngang ngược khiêu khích: “Lục tổng, chúc anh thuận buồm xuôi gió.”

Khuôn mặt của Lục Thừa Phong tối sầm, gân xanh nổi đầy trên tay, cánh tay của anh siết chặt đến mức khiến ngực Vân Vãn đau nhói, nhưng Loan Sâm không kêu lấy một tiếng.

Anh ta vẫn cười, thoải mái như thể không có gì xảy ra.

Lúc buông tay ra, tiếng xương khớp va chạm vang lên răng rắc. Cô nghe anh âm trầm giọng đáp lại: “Loan công tử, chúc anh phát tài phát lộc.”

Giọng nói đó như bật ra từ trong cổ họng, đầy tính đe dọa.

Ngay sau đó, Lục Thừa Phong quay lưng bỏ đi, trợ lý phía sau lo lắng gọi theo nhưng anh chẳng hề ngoái đầu, chỉ lạnh nhạt để lại một câu: “Tự xử lý đi” rồi sải bước vào thang máy, kéo theo Vân Vãn rời khỏi đó.

Vân Vãn lo anh còn có công việc nên sốt ruột hỏi: “Không phải anh còn có cuộc họp...”

Anh đột ngột cúi xuống chặn môi cô lại, cô không kịp phản ứng, đôi mắt mở to đầy sợ hãi, mà anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt đó sâu thẳm và tối tăm, không còn có thể gọi là tức giận mà giống như muốn cắn nát môi cô để trừng phạt.

Vân Vãn đau điếng, hoảng loạn đẩy anh ra nhưng bị anh giữ chặt lấy.

Cửa thang máy còn chưa đóng hẳn.

Giọng nói mang theo ý cười của Loan Sâm chen vào khe cửa đang khép lại: “Lục phu nhân, hẹn gặp lại trong buổi họp lớp lần sau.”

Con ngươi cô co rút mạnh, cuối cùng cánh cửa cũng khép lại hoàn toàn, thang máy từ từ di chuyển lên trên.

Hành lang tối tăm lặng ngắt như tờ, Lục Thừa Phong mặt đanh lại, gần như ôm cô kéo lê về phòng, anh không nói lời nào, nhưng mỗi bước đi của anh như mang theo cuồng phong, còn trái tim cô thì đang rơi dần xuống vực thẳm.

Cuối cùng cánh cửa phòng cũng bị đẩy mở, anh trở tay đóng sầm lại, rồi lại đẩy mạnh cửa phòng ngủ ra rồi khóa chặt.

Rốt cuộc cũng tách biệt hai thế giới.

Bên ngoài cửa sổ sát đất là màn đêm tối mịt, như một con quái vật khổng lồ, còn anh và cô lại bị nhốt trong không gian nhỏ hẹp của bóng tối. Trong phòng, chỉ còn tiếng th* d*c nặng nề đầy giận dữ của anh.

Lục Thừa Phong thô lỗ nắm lấy cằm cô, buộc cô phải ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt anh như đang cuộn trào một cơn bão dữ, lực tay mạnh đến nỗi như muốn bóp nát cô.

“Em còn nhớ mình là ai không hả?” Giọng của anh run lên vì tức giận: “Em đã kết hôn rồi, em có biết không hả?!”

Cô đau đến rơi nước mắt, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Biết…”

Cô thật sự biết rõ, từ khoảnh khắc bị anh bắt gặp, cô đã cảm nhận được cơn thịnh nộ trong anh. Anh không phải kiểu người giỏi nhẫn nhịn, chẳng qua là anh không muốn gây chuyện ngay trước mặt bao nhiêu người.

“Trước khi kết hôn, chúng ta đã thỏa thuận những gì, em cần anh nhắc lại không?”

Vân Vãn sợ đến mức nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cả buổi tối, cô luôn bị động, cô không dám chọc giận anh nhưng thật sự cô cũng không làm gì sai cả: “Anh ta chỉ là bạn đại học của em… tình cờ gặp…”

“Bạn đại học sao? Chẳng lẽ cả Trung Quốc này chỉ có mỗi một người đó là bạn đại học của em sao? Tình cờ đến mức đó sao?!”

Cô nghẹn ngào: “Em không lừa anh…”

Lục Thừa Phong bước đến gần hơn, đôi mắt hung hãn nhìn thẳng vào đôi mắt ướt đẫm của cô: “Câu nói của anh ta có ý gì hả? Em nói là buổi gặp mặt bạn cũ, nhưng rốt cuộc là gặp ai? Có phải là anh ta không?”

Anh giận đến mức không còn kiềm chế được nữa, anh không thèm nghe cô giải thích, cũng chẳng muốn nghe cô phân trần, chỉ không ngừng trút giận: “Anh ta đã từng chạm vào em chưa?!”

Lục Thừa Phong nghiến răng: “Nói!”

Thật ra lá gan của Vân Vãn rất nhỏ, anh gào lên khiến cô sợ đến phát run, nước mắt rơi lã chã, cổ họng cô nghẹn đắng, cô chỉ có thể lắc đầu thật mạnh để cố gắng phủ nhận.

Anh siết lấy cằm cô: “Tốt nhất là chưa, bất kể em nói gì thì hãy nhớ kỹ cho anh … em là Lục phu nhân, một ngày còn mang danh phận này thì tuyệt đối không được phản bội anh.”

Điều mà anh không bao giờ có thể chấp nhận được… chính là phản bội, dù chỉ một chút cũng khiến anh phát điên.

Cô vẫn nhớ năm đầu sau khi kết hôn, khi Hoa Việt gặp khủng hoảng, nội bộ rối ren, bên ngoài bị chèn ép, ngay cả ba anh cũng gây áp lực cho anh, trong công ty lại có kẻ phản bội.

Khi ấy, một dự án đang trong giai đoạn phát triển bị bán đứng, anh thiếu vốn đến mức không gượng dậy nổi, đó là năm đen tối và khốn khổ nhất của anh, anh giống như bị nhốt trong kén không thể thoát ra.

Nhưng rồi anh vượt qua được, dù chỉ còn một hơi thở cũng không thể để mình gục ngã, chuyện đầu tiên anh làm khi quay lại chính là xử lý kẻ phản bội từng là cấp dưới thân tín của mình.

Huống hồ, anh có nhu cầu kiểm soát đến mức cực đoan, anh không chịu được việc người bên cạnh có bất kỳ suy nghĩ hai lòng nào.

Nước mắt của Vân Vãn vẫn không ngừng rơi xuống, mặt cô ướt đẫm, môi mím chặt không dám lên tiếng, đúng lúc đó, điện thoại vang lên một tiếng chói tai phá tan sự im lặng đầy áp lực, Lục Thừa Phong lập tức đẩy cô ngã xuống giường.

Váy cô bị xé toạc trong chớp mắt, tóc tai của cô rối bời, mọi thứ hỗn loạn, cô tuyệt vọng dùng sức đẩy anh ra nhưng hoàn toàn vô ích.

Sức lực của anh không phải thứ cô có thể chống lại, cuối cùng Vân Vãn chỉ có thể nức nở: “Đừng… em không muốn…”

Nhưng rồi là cơn đau xé rách xuyên thấu qua thân thể, những ngón tay gầy guộc của cô bấu chặt lấy chăn, tiếng nức nở bị nghẹn nơi cổ họng, cả cơ thể của cô run lên theo từng cơn đau, đầu của cô gần như va vào thành giường, nhưng khi anh kéo cô lại thì cô không thể chống cự.

Anh ghì chặt cô xuống giường, tay siết chặt đôi vai mỏng manh của cô. Ban đầu anh còn có chút chần chừ, nhưng sau đó lại càng thêm thô bạo khiến cô khóc nấc từng tiếng, cô có cảm giác bản thân mình như vỡ vụn thành từng mảnh, nước mắt không ngừng rơi xuống, nhưng cô không thể khiến anh dừng lại.

Cách anh đối xử với cô đêm nay hoàn toàn khác biệt. Trước đây, dù anh có dữ dội cũng chưa từng khiến cô đau như vậy, nhưng hôm nay… cô có cảm giác như bản thân đang bị nghiền nát, đến mức không còn nhìn rõ khuôn mặt của anh nữa.

Vân Vãn không nhớ rõ mình đã nói gì, cô chỉ biết cô khóc đến mức gần ngất lịm, sau đó lại bị lay tỉnh, cuối cùng nằm im trên cơ thể anh, hoàn toàn kiệt sức.

Sau vài phút yên lặng, Lục Thừa Phong dùng mu bàn tay lau nước mắt cho cô, động tác vẫn thô bạo nhưng giọng nói của anh đã dịu hơn, chỉ là vẫn mang theo cảnh cáo: “Em là Lục phu nhân, đừng bao giờ để mình có ảo tưởng với bất kỳ người đàn ông nào khác.”

Cô ngơ ngác nhìn vào khoảng không trên bức tường nhưng không nói gì. Thực ra, anh không hề biết từ đầu đến cuối cô chưa từng có bất kỳ ảo tưởng nào với người đàn ông khác ngoài anh.

Từ mười năm trước, mọi tình cảm cô có đều chỉ dành cho anh.

Cô yêu anh suốt nhiều năm như vậy, nhưng anh lại dùng ba năm lạnh nhạt để nói cho cô biết, với anh thì thứ tình cảm đó chẳng đáng một xu.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh đứng dậy thu dọn căn phòng hỗn độn.

Vân Vãn siết chặt lấy góc chăn, quay lưng về phía anh, cuộn mình lại thật nhỏ, gương mặt của cô vùi trong chăn, cũng không biết cô đang nghĩ gì.

Cô chỉ cảm thấy nơi ấy rất đau, tim cũng đau theo, rõ ràng cô rất mệt nhưng lại không thể ngủ được, trong lòng cô như có ai bóp nghẹt, đôi mắt của cô nhòe đi, mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ.

Sau khi dọn dẹp xong, anh không nói thêm lời nào với cô, Vân Vãn nhắm mắt lại, đầu vẫn đau nhức đến khó chịu. Đến nửa đêm, cả người cô bắt đầu nóng bừng lên rồi lại rét run, hơi thở của cô trở nên nặng nề, đầu đau đến mức muốn gục xuống.

Trong cơn mơ hồ, cô cảm nhận có người lay cô dậy, gọi tên cô, ôm cô lên, gọi bác sĩ đến khám cho cô.

Vân Vãn lờ mờ mở mắt, cô nhìn thấy Lục Thừa Phong và bác sĩ đang đứng ở cửa nói gì đó với nhau, ánh mắt của anh rất nặng nề, hốc mắt ửng đỏ, trong mắt ánh lên sự tàn nhẫn đầy kiềm chế.

Rồi cô lại thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, cô mở mắt ra thì nhìn thấy Lục Thừa Phong đang ngồi bên mép giường.

Đầu cô vẫn rất đau, hơi thở nóng hổi phả lên mặt khiến cô cũng cảm thấy hoảng sợ, nhưng cô quá mệt, cổ họng cũng đau rát. Cô cố gắng mở mắt rồi khẽ nói, giọng nói lạc đi: “Muốn uống nước…”

Anh đỡ cô dậy, rót nước cho cô uống.

Khi nước chảy xuống cổ họng, cảm giác dễ chịu lan khắp cơ thể, cô mệt mỏi nhìn anh.

Anh trầm mặc rất lâu.

Rồi đột nhiên, cô nghe thấy giọng anh khẽ vang lên: “Em mang thai rồi sao?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)