📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Chỉ Gió Mới Biết - Hàn Vũ Liên Sơn

Chương 15: Có nhớ anh không?




 
Tháng năm đã đến, khi bụng nhỏ dần nhô lên thì Vân Vãn cũng bắt đầu xuất hiện chút dấu hiệu ốm nghén, không nghiêm trọng lắm, chỉ là thời tiết mỗi ngày một oi bức khiến cô thường cảm thấy ngực mình nặng nề, như bị một tảng đá đè ép, khó chịu đến mức khó thở.

Mang thai đã khiến cơ thể cô thay đổi nhiều hơn cả việc buồn nôn, đôi khi vào ban đêm, cô giật mình tỉnh giấc giữa cơn mơ, mồ hôi ướt đẫm cả lưng, đôi chân cũng dễ bị chuột rút.

Ngực cô cũng trở nên căng tức và đau âm ỉ, đến mức mỗi lần tắm cô đều phải tránh không dám chạm vào.

Sau khi nộp bản thảo cuối cùng cho tạp chí, tổng biên tập nhận được thì không ngớt lời khen ngợi, còn nói muốn mời cô đi ăn một bữa, nhưng Vân Vãn chỉ dịu dàng từ chối.

Thật ra trong thời gian làm việc, tổng biên tập luôn rất quý mến cô, cô từng giúp cô ấy giải quyết không ít việc cấp bách, tính tình của cô lại dịu dàng điềm đạm, cho nên được rất nhiều đồng nghiệp đánh giá cao.

Khi cô xin nghỉ việc, tổng biên tập tỏ ra vô cùng tiếc nuối.

“Thật sự em không làm nữa sao? Thật lòng mà nói, em rất có năng khiếu viết bài phỏng vấn, không có em, chị vẫn chưa quen đâu.”

Vân Vãn là người có khí chất đặc biệt, tựa như trời sinh đã có linh cảm với chữ nghĩa, cô từ bỏ công việc như thế thì quả là quá đáng tiếc.

Cô cúi đầu, không tìm được lý do để giải thích: “Vâng.”

“Sao lại như vậy?”

Cô lắc đầu rồi cũng không muốn nói nhiều.

Khi cô chuẩn bị rời đi thì tình cờ gặp Lưu Sở Như đang từ cửa bước ra, cô ta gọi với theo: “Chị Vân Vãn!”

Vân Vãn khựng lại rồi quay đầu: “Ừm, có chuyện gì sao?”

Ngoài trời đang mưa, Lưu Sở Như vội giương ô che lên hai người, nét mặt vừa tự nhiên vừa thân thiết, nhẹ nhàng khoác tay cô: “Chị đi một mình à?”

“Ừm” Vân Vãn khẽ đáp.

“À…” Lưu Sở Như gật đầu như thể đã hiểu điều gì đó rồi chợt hỏi tiếp: “Chồng của chị đâu? Anh rể không đến đón chị à?”

Vân Vãn hơi khựng lại.

Chuyện cô và Lục Thừa Phong kết hôn, gần như ở toà soạn không ai biết, ngay cả việc cô đã lập gia đình cũng rất ít người biết được.

Vì cô không đeo nhẫn.

Cô còn nhớ rõ, năm đầu sau khi kết hôn thì cô vẫn đi làm đều đặn mỗi ngày, đưa tin sáng chiều cho tạp chí.

Vân Vãn là người nghiêm túc, luôn đi làm rất đúng giờ, cho nên buổi sáng nào cũng dậy rất sớm để chuẩn bị.

Năm đầu tiên, tuy Lục Thừa Phong không thường ở nhà nhưng vẫn cố gắng về nhà nghỉ ngơi, chỉ là hiếm khi có những ngày hai người cùng ở nhà, vậy mà sáng nào cô cũng phải vội vàng ra khỏi cửa.

Điều đó khiến anh không vui.

Khi ấy, tình cảm vợ chồng vừa mới chớm nở, cả hai vẫn còn say mê nhau, anh ôm cô ngủ, không thích việc cô lặng lẽ rời đi mỗi sáng, nếu cô làm như thế thì anh sẽ giận.

Nhưng Vân Vãn cũng có lý do chính đáng, vì cô phải đi làm mà, không có cách nào khác được.

Cho dù Lục Thừa Phong không hài lòng nhưng cuối cùng anh cũng đành nhượng bộ.

Nhưng có đôi lúc mọi chuyện lại đi quá giới hạn.

Có lần cô sợ dậy không kịp giờ nên đặt hẳn ba đồng hồ báo thức.

Lục Thừa Phong thì lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, trên mọi phương diện anh đều như vậy, sáng sớm tỉnh dậy, không chỉ là mở mắt mà anh nhất định phải lôi kéo cô vận động thêm một trận.

Ban đầu cô cũng không quá để ý, vì tính khí của Vân Vãn dịu dàng, dù đang mơ màng bị anh đánh thức thì cô cũng chẳng bao giờ giận anh, cô rất ngoan, luôn phối hợp với anh.

Chỉ là thời gian anh cần hơi lâu, thường thì anh sẽ cố nhanh hơn nếu biết cô phải đi làm, nhưng chuyện trên giường đâu phải lúc nào cũng theo ý muốn của họ được, một khi đã bắt đầu rồi thì rất dễ lố giờ.

Lần đó cũng vậy, đúng lúc anh đang cao hứng thì chuông báo thức vang lên.

Có người đàn ông nào không cáu khi đang giữa lúc hưng phấn mà bị ngắt quãng đâu? Lục Thừa Phong nhìn cô, ánh mắt của anh tối sầm lại nhưng động tác vẫn chưa dừng.

Vân Vãn thì sợ muộn giờ làm nên khẽ cầu xin: “Anh có thể nhanh một chút không?”

Gương mặt anh thoáng chốc lạnh lẽo, chuyện như thế này, vốn phải thuận theo cảm xúc thì mới có ý nghĩa, vậy mà cô lại cầu xin anh làm nhanh cho xong khiến anh cảm thấy như họ chỉ đang làm qua loa cho xong chuyện.

Anh dừng lại, ánh mắt vừa kiềm chế vừa đầy h*m m**n, anh chống người dậy rồi lặng lẽ nhìn cô, bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, giọng nói của anh trầm thấp, ghé sát tai cô mà gằn lên: “Không thể không đi sao?”

Thực ra Vân Vãn cũng rất khó xử, tay của cô nắm chặt lấy chăn, đôi mắt ươn ướt khẽ mở, nhỏ giọng nói: “Không đi thì mất việc đấy.”

Hình như Lục Thừa Phong vừa tức vừa buồn cười, không biết đã th* d*c bao lâu mà vẫn chưa chịu rút ra khỏi người cô khiến cô cũng không dám cử động.

Đôi mắt đen sâu thẳm của anh phản chiếu khuôn mặt đang ửng hồng của cô, cùng với bóng dáng gầy gò đang quấn lấy anh trong chăn mềm nhăn nhúm.

Anh lạnh mặt bước xuống giường, cúi người nhặt quần áo dưới đất lên: “Dậy đi.”

Vân Vãn trừng to mắt, cô không dám tin anh như thế mà lại thật sự dừng lại, nhưng cô vẫn luống cuống mặc quần áo vào.

Lần đó là anh tự mình làm tài xế đưa cô đi làm, anh ngồi ở hàng ghế sau, suốt dọc đường vẫn giữ khuôn mặt trầm mặc khiến Vân Vãn cảm thấy anh thật đáng sợ, cô cũng không dám ngẩng đầu lên hay mở miệng nói gì.

Bàn tay của cô bị anh giữ chặt trong lòng bàn tay anh, lòng bàn tay to lớn có phần thô ráp lại dịu dàng v**t v* bàn tay của cô.

Khi đến nơi, Lục Thừa Phong chỉ hờ hững nói: “Đi làm đi.”

Thậm chí Vân Vãn còn hơi do dự không dám bước xuống xe, nhưng nhìn thấy  có vẻ như anh không phải đang nói móc hay giận dỗi thì cô mới cắn môi rồi nhẹ nhàng nói: “Vậy… em đi làm đây.”

Anh chỉ khẽ ừ một tiếng, lúc này cô mới dám mở cửa xe.

Ngay lúc cô bước xuống thì anh gọi lại: “Vân Vãn.”

Cô quay đầu lại.

Hôm đó cũng là một ngày mưa lớn, cô bung dù đứng trên bậc thềm ven đường, khi nghe thấy giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau, cô vô thức quay lại nhìn cánh cửa xe còn chưa kịp đóng.

Qua lớp màn mưa dày đặc, cô không nhìn rõ khuôn mặt anh, cô chỉ thấy anh ẩn mình trong bóng tối, chỉ có đôi mắt sâu thẳm sắc bén đang lặng lẽ dõi theo cô.

Anh lặng lẽ đưa tay ra, lòng bàn tay mở rộng: “Nhẫn.”

Bàn tay anh thon dài mang theo vài vết chai nhẹ, anh đưa tay ra giữa màn mưa, trên đó là chiếc nhẫn cưới đơn giản nhưng tinh xảo, sắc bạc thanh lịch, ánh lên vẻ trầm lặng giữa cơn mưa lạnh.

Vân Vãn khựng lại, cô hơi sững người.

Bình thường cô có thói quen tháo nhẫn cưới, không phải vì Lục Thừa Phong không thích mà là cô không muốn người khác nhìn thấy rồi hỏi han linh tinh, cô sợ người ta làm phiền anh.

Cô biết anh thích cô ngoan ngoãn hiểu chuyện, khiêm nhường và không khoa trương.

Bao năm qua làm vợ anh, cô luôn an phận, chưa từng lấy thân phận vợ của Lục Thừa Phong ra để làm càn, cũng chưa từng khiến anh khó xử.

Anh thích yên ổn, cho nên cô cũng luôn giữ sự yên ổn đó cho anh.

Có lẽ vì sáng nay bị anh làm cho mơ mơ màng màng, khi tỉnh dậy cô quên mất tháo nhẫn cất vào túi như mọi khi, lúc ở trên xe, anh khẽ vuốt ngón tay cô rồi tự tay tháo chiếc nhẫn xuống.

Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao bỗng dưng anh lại nhắc đến chuyện này?

Cô hơi lo lắng, cô nhận lấy chiếc nhẫn rồi nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh.”

Đối diện với anh, chẳng hiểu sao cô luôn có chút lúng túng và căng thẳng không gọi thành tên, mưa vẫn rơi, cô không cất nhẫn vào túi nữa mà lặng lẽ đeo lại lên ngón áp út.

Anh ngồi trong xe nhìn cô rất lâu nhưng không nói một lời.

Gió tạt mưa vào qua cửa sổ làm vai áo và cổ áo vest của anh thấm ướt, lấm tấm vết đậm nhạt, tài xế mở miệng nhắc nhở: “Lục tổng, chúng ta phải đi rồi.”

Lúc này Lục Thừa Phong mới thu lại ánh mắt, anh nghiêng đầu ra hiệu đóng cửa xe.

Chính là lần đó, Lưu Sở Như đã nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô.

Cô ta không giấu nổi tò mò, khi Vân Vãn đang uống nước trong phòng trà, Lưu Sở Như bước tới rồi nâng tay trái cô lên xem kỹ, không kìm được mà cảm thán: “Chị Vãn Vãn, chắc chiếc nhẫn này đắt lắm đúng không?”

Vân Vãn không trả lời.

Chiếc nhẫn là do Lục Thừa Phong chọn, cô không biết rõ giá trị, cô chỉ biết đó là hàng đặt riêng, là vào tháng thứ ba sau khi cưới, anh đi công tác ở Zurich rồi mang về.

Tối hôm ấy anh đưa cho cô hộp nhẫn, gương mặt không mang quá nhiều biểu cảm, dáng vẻ của anh lúc ấy như thể ẩn trong sương khói, giọng nói nhẹ tênh: “Kết hôn rồi thì dù gì cũng cần có một chiếc nhẫn cưới.”

Dù hôn nhân chỉ là một bản hợp đồng, dù chỉ mang tính hình thức nhưng thứ cần có vẫn phải có.

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn nằm lặng trong lớp nhung đen rồi khẽ gật đầu.

Anh không nói gì thêm, anh đặt hộp nhẫn vào tay cô rồi xoay người rời đi, về sau cũng là cô tự đeo nhẫn vào.

Chỉ là không hiểu vì sao khi nghe Lưu Sở Như nói như vậy, trong lòng Vân Vãn lại cảm thấy có chút không thoải mái. Cô bình tĩnh rút tay về rồi nhẹ nhàng nói: “Chuyện trang sức thì chị không hiểu rõ lắm.”

Có vài đồng nghiệp khác cũng tò mò đến xem: “Oa, kiểu nhẫn đặt riêng như thế này chắc đắt đỏ lắm, Tiểu Vãn, ngưỡng mộ cô quá đi!”

“Đúng đấy, lấy được chồng vừa có tiền vừa thương mình, cô đúng là may mắn.”

Lúc đó Lưu Sở Như lại im lặng không nói gì.

Buổi chiều hôm đó, trong lúc Vân Vãn đang sửa bản thảo, Lưu Sở Như ngồi bên cạnh cứ hỏi mãi: “Chị Vãn Vãn, chồng của chị làm nghề gì mà giàu thế?”

Vân Vãn không biết nên trả lời về chuyện của Lục Thừa Phong như thế nào, cô chỉ đành nói lấp lửng: “Công việc của anh ấy thì chị không rõ lắm.”

Lưu Sở Như à một tiếng rồi tiếp tục suy đoán: “Anh ấy không nói cho chị biết à? Hay công việc của anh ấy có hơi đặc thù?”

Vân Vãn nghĩ thầm, thật ra là… cả hai điều đó đều đúng.

Cô và Lục Thừa Phong vốn chẳng phải vợ chồng thân mật gì, càng không thể nói với người khác rằng anh là chồng cô.

Cô chỉ có thể cười nhạt cho qua: “Không có gì đâu, chỉ là... hơi khó nói một chút.”

Lưu Sở Như bĩu môi: “Vậy à.”

Cô ta vẫn muốn moi thêm chút thông tin nhưng Vân Vãn lanh trí, mỗi lần đều dùng lời lẽ khéo léo để đánh trống lảng.

Có một buổi chiều, cô vừa phải sửa bản thảo vừa phải ứng phó với Lưu Sở Như, bận rộn đến mức cả thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt.

Lưu Sở Như tỏ vẻ không hài lòng, nũng nịu nói: “Em chỉ là quan tâm chị thôi mà, muốn xem chồng chị trông ra sao thôi.”

“Không có gì đặc biệt để xem đâu.”

“Xì, chị gạt người.”

Cô không ngờ rằng ngay hôm sau thì thật sự Lưu Sở Như đã gặp được Lục Thừa Phong.

Nói chính xác hơn là cô ta nhìn thấy xe của anh.

Lục Thừa Phong có hai chiếc Bentley màu bạc, một chiếc đăng ký dưới tên tài xế của anh.

Tài xế là người anh tin tưởng tuyệt đối, đối với loại hình kinh doanh như của họ thì không thể tránh khỏi phải đối đầu với vài thế lực ngầm, cho nên anh mới chuẩn bị hai chiếc xe giống hệt nhau để ứng biến trong mọi tình huống.

Hôm đó anh dùng chiếc đứng tên tài xế.

Vân Vãn nhận ra cả hai biển số xe, cho nên khi nhìn thấy chiếc Bentley màu bạc dừng ở phía đối diện thì cô khựng lại một nhịp.

Lưu Sở Như tinh ý, nhìn thấy biểu cảm của cô không ổn thì lập tức liên tưởng đến chuyện gì đó: “Chị Vãn Vãn, đây là xe của chồng chị à?”

Cô mím môi, cô không biết có nên thừa nhận hay không.

Dù sao có thừa nhận thì cũng chẳng sao, xe đăng ký dưới tên tài xế, cô ta có điều tra cũng không lần ra được Lục Thừa Phong.

Đúng lúc này thì cửa kính xe từ từ hạ xuống, tài xế bước ra rồi bung dù đứng chờ bên lề đường.

Hành động rất rõ ràng… Anh đến để đón cô.

Vân Vãn không thể trốn tránh được nữa.

Cô im lặng vài giây, sau đó gật đầu: “Ừm.”

Vẻ mặt của Lưu Sở Như thoáng qua một tia kinh ngạc khó tả.

Cô khẽ gật đầu chào cô ta rồi cầm dù lên xe, cô không rõ tại sao hôm đó Lục Thừa Phong lại bất ngờ đến đón cô, nhưng rồi ngày hôm đó cũng lặng lẽ trôi qua.

Chỉ là từ sau hôm ấy, dường như thái độ của Lưu Sở Như đối với cô có gì đó khác lạ.

Khác thế nào thì khó nói được, chỉ là cảm giác có một sự thay đổi rất nhỏ, cô ta vừa nhiệt tình hơn lại có phần dính lấy cô hơn.

Một sự thay đổi khó nhận ra, nhưng lại thật sự tồn tại.

Từ trong dòng suy nghĩ, Vân Vãn lấy lại tinh thần, cô xoay người nhìn Lưu Sở Như, vẫn nhẹ giọng điềm tĩnh nhưng thái độ đã có phần khách khí hơn: “Không cần, chị tự về được.”

Rõ ràng Lưu Sở Như hơi thất vọng: “À, anh ấy không đến à?”

“Ừm.” Cô khẽ cúi mắt.

Cũng chỉ là tình cờ đến một lần thôi, giờ đây giữa cô và anh đã căng thẳng đến mức ấy, sau này sẽ ra sao thì cô còn chưa rõ.

Cô không còn làm ở toà soạn tạp chí, cô đi đâu thì sao anh còn quan tâm làm gì?

“Ôi, em còn mong được nhìn thấy xe của chồng chị thêm lần nữa cơ. Thật là ngưỡng mộ, chị trẻ như vậy mà không cần đi làm, còn có người lo cho, ra vào đều có siêu xe đưa đón.”

Lưu Sở Như thở dài: “Bọn em thì khác hẳn, trời mưa còn phải đi làm, cả đời này phấn đấu chắc cũng chưa mua nổi cái vô lăng xe của chồng chị.”

Lời này nghe sao cũng thấy chối tai, mà lại chẳng thể phản bác.

Cô không tiện đáp lại, chỉ dịu dàng nói: “Làm công việc gì cũng vất vả cả, ai cũng có nỗi khổ riêng, trời mưa rồi, có cần chị gọi xe giúp em không?”

Lưu Sở Như mím môi, chắc cô ta cũng nhận ra cô không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa nên đành im lặng.

Vân Vãn khẽ gật đầu: “Vậy em đi đường cẩn thận nhé, chị còn chút việc phải đi trước, hẹn gặp lại sau.”

Cô lúc nào cũng dịu dàng chuẩn mực như thế.

Lưu Sở Như còn muốn nói gì đó nhưng nghe cô bảo bận việc, cho nên cô ta đành thôi, chỉ biết đáp: “Chị Vãn Vãn về nhé, chị cũng đi đường cẩn thận.”

Vân Vãn về nhà ăn cơm tối, dì Cù vẫn còn ở đó, vừa nhìn thấy vai áo còn ướt của cô bước qua cửa thì bà ấy đã vội giục: “Quần áo tôi đã chuẩn bị sẵn ở phòng rồi, phu nhân mau thay đi kẻo cảm lạnh.”

Vân Vãn khẽ đáp: “Vâng.”

Vào những lúc như thế này, cô sợ nhất là bị bệnh, vì thế cô cũng không dám chậm trễ.

Nhưng khi cô xuống lầu thì bất chợt nghe thấy dì Cù đang nói chuyện điện thoại, Vân Vãn bước chậm lại, cô im lặng đứng trên bậc thang, lặng lẽ lắng nghe.

Chắc hẳn là anh gọi về để hỏi tình hình trong nhà.

Có lẽ vì giữa hai người đã lạnh nhạt quá lâu, dù Lục Thừa Phong có chuyện cần cũng sẽ không trực tiếp gọi cho cô mà luôn tìm đến dì Cù, anh muốn gì, cần gì, đều thông qua người khác đến truyền lời cho cô.

Thực ra không ít lần cô nghe được những cuộc gọi giữa anh và dì Cù, chỉ là bà ấy luôn cố tránh mặt cô.

Mỗi lần điện thoại đổ chuông, dì Cù lại tỏ ra khó xử, bà ấy bối rối nhìn cô một cái rồi bước vội sang một bên nghe máy.

Cô vẫn đứng đó, muốn giả vờ như không biết cũng khó.

Những cuộc điện thoại ấy chưa bao giờ kéo dài, sau khi dập máy, bà ấy lại tiếp tục công việc như thường. nấu ăn, dọn dẹp… Chỉ có ánh mắt là lơ đãng liếc nhìn cô đôi lần.

Có lời sắp nói ra nhưng rồi lại thôi.

Vân Vãn giả vờ không nhận ra, cô hiểu tính tình của Lục Thừa Phong, anh không thích người khác hỏi nhiều, mà từ trước đến nay cô cũng luôn ghi nhớ điều đó, nếu không thể nhận được câu trả lời, cố gắng truy hỏi chỉ khiến bản thân trở nên phiền muộn, khiến mình kém chừng mực hơn thôi.

Cô chờ dì Cù kết thúc cuộc gọi rồi mới bước xuống.

Lúc này cô không mặc đồ ở nhà mà thay sang một bộ đồ thường ngày thoải mái hơn.

Dì Cù thấy hình nhu cô có ý định đi ra ngoài thì lo lắng hỏi: “Bên ngoài vẫn còn mưa đấy, hôm nay phu nhân còn muốn ra ngoài sao?”

“Vâng.”

Bà ấy lại hỏi thêm: “Cô đi đâu thế?”

Câu hỏi này khiến Vân Vãn hơi ngẩng đầu lên nhìn rồi nhẹ giọng đáp: “Đến viện phúc lợi một chút.”

“À...” Dì Cù khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại như mang theo phần nào ngạc nhiên.

Vân Vãn cũng thấy lạ, từ trước đến giờ bà ấy chưa từng hỏi cô đi đâu, cô đi ra ngoài mua sắm hay về quê nhà ở Nhuận Châu, bà ấy cũng không bao giờ nhiều lời, bà ấy là người làm, chỉ cần làm tốt việc nhà, nấu ăn, dọn dẹp, xong xuôi thì ra về.

Điều quan trọng nhất của người giúp việc là kín miệng, thậm chí cho dù biết rồi cũng phải giả vờ như không biết.

Vậy mà hôm nay bà ấy lại đột nhiên hỏi nhiều đến thế khiến Vân Vãn có chút không quen.

Nhưng được người khác quan tâm, cảm giác đó cũng không tệ, khi cô bước ra cửa, dì Cù còn đưa dù cho cô: “Trời mưa dễ lạnh lắm, phu nhân nhớ đi sớm về sớm nhé.”

Vân Vãn cảm kích mỉm cười: “Cảm ơn dì, tôi biết rồi.”

Xe đã đợi sẵn trong sân, tài xế là một người đàn ông trung niên mặc vest màu trầm, khí chất điềm đạm, nhã nhặn chẳng khác gì Lục Thừa Phong.

Ông ấy là tài xế riêng mà Lục Thừa Phong sắp xếp cho cô.

“Tiên sinh dặn tôi nghe theo sắp xếp của cô.” Tài xế lịch sự nói.

Vân Vãn chỉ gật đầu rồi lên xe.

Trước tiên, cô bảo anh tài xế rẽ vào tiệm hoa gần khu biệt thự, ở đó cô đã đặt một bó hoa lớn chiếm gần nửa băng ghế sau gồm lan tử la, calla lily do cô chọn.

Hôm nay là sinh nhật của Tinh Tinh.

Sáng nay, cô đã chuẩn bị bánh kem tại nhà là một chiếc matcha mousse, trang trí bằng hoa quả sắp thành hình cây nhỏ.

Màu xanh dịu nhẹ mang lại cảm giác chữa lành, hình cây nhỏ mang theo ý nghĩa mong cầu an lành, cô mong Tinh Tinh có thể lớn lên trong bình yên.

Khi xe dừng trước cổng viện phúc lợi, tài xế lễ độ hỏi: “Cô có cần tôi giúp không?”

Vân Vãn định lắc đầu từ chối thì đúng lúc đó, trong màn mưa mờ ảo có một chiếc xe từ bên phải rẽ tới.

Ánh đèn pha xuyên qua mưa bụi chiếu thẳng về phía cô, tài xế vội vàng chắn trước mặt cô, đỡ cô lui về sau.

Chiếc xe kia lướt qua vạch nước trên đường rồi dừng lại ngay phía trước.

Tư bóng chiếc xe màu đen, tài xế mở cửa ghế sau để lộ bóng dáng cao lớn của một người đàn ông.

Đôi mắt của Vân Vãn khẽ run lên.

Là anh ta… Loan Sâm.

Đôi mắt đen sâu thẳm của anh ta dừng lại trên gương mặt cô rồi nhẹ nhàng hỏi: “Làm cô giật mình rồi sao?”

Cô không trả lời nhưng thực lòng đúng là cô hơi bối rối.

Từ lần xảy ra chuyện ở đảo Hải Lăng, Lục Thừa Phong và anh ta đối đầu gay gắt, từ đó đến nay đã hơn nửa tháng, dạo trước Loan Sâm từng hỏi cô sinh nhật của Tinh Tinh cô muốn tổ chức thế nào.

Cô đã nghĩ sẽ cùng anh ta chuẩn bị.

Dù sao thì trong lòng cô, Loan Sâm chỉ là bạn học đại học, như vậy chắc cũng không có gì quá đáng.

Nhưng rồi sau đó lại xảy ra chuyện kia.

Lục Thừa Phong từng nói: “Em đã là vợ của Lục Thừa Phong, đã mang danh Lục phu nhân thì đừng tơ tưởng đến người đàn ông khác.”

Dù cô không có ý gì cả nhưng sự việc đã trở nên quá khó xử, thật sự cô không muốn gặp lại anh ta nữa.

Thậm chí đến cả lịch trình đến viện phúc lợi mà cô cũng thay đổi, vốn dĩ cô luôn đến vào buổi sáng, nhưng vì sợ Loan Sâm sẽ đến nên cố tình lùi sang buổi chiều.

Không ngờ vẫn gặp anh ta.

Hai người cùng bước vào trong.

Hôm nay Loan Sâm mặc sơ mi màu xám đậm cùng quần dài, tay áo xắn nhẹ lên để chia bánh kem cho bọn trẻ, dù anh ta ăn mặc đơn giản, nhưng khí chất nhã nhặn, tao nhã của anh ta vẫn khiến người khác nhìn ra anh ta có xuất thân không tầm thường.

Thấy cô ôm bó hoa lớn đứng yên tại chỗ, anh ta mỉm cười: “Tôi nghĩ chúng ta có thể cùng vào trong đi, cô cũng mang theo bánh kem mà.”

Vân Vãn cụp mắt xuống rồi nhẹ giọng đáp: “Là sinh nhật Tinh Tinh, tất nhiên tôi phải chuẩn bị bánh kem rồi.”

Cô đi thêm vài bước về phía trước.

Cô lướt qua Loan Sâm, cúi người đưa bó hoa lớn và chiếc bánh kem cho cậu bé đang ngồi trên xe lăn, cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé rồi dịu dàng nói: “Tinh Tinh, chúc mừng sinh nhật, nhớ phải lớn lên thật khỏe mạnh, bình an nhé.”

Tinh Tinh ngượng ngùng cúi đầu, cậu bé ôm bó hoa lớn gần như che mất cả người rồi lí nhí nói: “Cảm ơn chị Tiểu Vân…”

Vân Vãn mỉm cười, khóe môi khẽ cong lên, dịu dàng như ánh nắng đầu xuân.

Cô giáo Trương dẫn mấy đứa trẻ đi chia bánh kem, còn Vân Vãn mang theo chiếc máy ảnh Polaroid nhỏ đến tặng cho bọn trẻ chơi.

Với bọn trẻ ở viện phúc lợi, thứ đồ này thật mới mẻ, tất cả đều háo hức vây quanh cô, mắt tròn xoe nhìn những tấm ảnh dần hiện lên hình, miệng há hốc như đang trông thấy phép màu.

Chúng lôi kéo Vân Vãn chụp ảnh cùng, cô cũng chiều lòng chúng rồi chụp vài tấm ảnh chung với từng nhóm nhỏ.

Loan Sâm vẫn ở đó, chỉ là có lẽ không khí không thích hợp, hoặc cũng có thể vì anh ta đang mải chăm sóc bọn trẻ, cho nên họ chẳng trò chuyện mấy câu.

Cô cũng không chủ động mở lời, thỉnh thoảng Loan Sâm hỏi điều gì thì cô chỉ khẽ đáp, giọng nhỏ như gió lướt qua mặt hồ.

Cô càng thêm trầm lặng hơn trước kia.

Đến chạng vạng, sắc trời dần tối, cô kéo sát chiếc áo khoác mỏng rồi chuẩn bị rời đi.

Khi đi tới gần cổng, Loan Sâm gọi cô lại: “Vân Vãn.”

Cô ngoái đầu nhìn, trong gió đêm hiu quạnh, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ bối rối, cô thấp giọng đáp: “Hả?”

Loan Sâm bước đến gần, hương nước hoa nhẹ nhàng trên người anh ta thoảng qua không khí, trầm ổn và sạch sẽ: “Cô đang giận à?”

Vân Vãn khẽ sững người nhưng không nói gì.

Anh ta hạ giọng: “Lúc đó tôi mới biết… Lục Thừa Phong của Hoa Việt lại chính là chồng em.”

Chắc chắn anh ta đã rất bất ngờ, Vân Vãn cắn môi nghĩ thầm… Ngay cả Trần Thiền Y lúc biết chuyện này cũng sững sờ, khi đó những người biết chuyện đều không thể tin nổi thế mà cuối cùng Lục Thừa Phong lại cưới cô.

Gió đêm lay động tà váy mỏng, cô cúi đầu khẽ vén tóc ra sau tai: “Ừm, tôi và anh ấy là bạn học thời cấp ba, sau này… thì kết hôn.”

Câu nói dừng ở nửa chừng, phần còn lại, nếu anh ta tinh ý thì chắc hẳn đã hiểu.

Thế nhưng dường như Loan Sâm chẳng để tâm đến điều đó, anh ta đút một tay vào túi quần, đôi mắt sâu thẳm vẫn nhìn cô không rời, anh ta hỏi lại: “Cô không giận thật à?”

Cô trầm mặc hai giây rồi lắc đầu: “Không giận, thật ra… chuyện này không liên quan đến anh, là anh ấy hiểu lầm anh.”

Không biết có phải do ảo giác hay không nhưng trong khoảnh khắc gió đêm lướt qua, ánh mắt của Loan Sâm như bỗng mang theo chút cảm xúc khó phân định.

“Vậy thì tốt rồi.” Anh ta nói, giọng nhẹ như cơn gió vừa lướt qua vai áo cô.

Sau đó, cô và Loan Sâm vẫn còn liên lạc vài lần nữa, không nhiều, chỉ lác đác đôi ba lần.

Lần đầu tiên là khi anh ta hỏi cô về kiểu bó hoa của ngày sinh nhật hôm đó, anh ta thú nhận mình không hiểu nhiều về những thứ Tinh Tinh thích hay xu hướng trang trí gì đó, anh ta chỉ nói nếu lần sau cô đến thăm Tinh Tinh, có thể mang mẫu bó hoa hôm đó đến cho anh ta xem không.

Lần thứ hai là khi anh ta gửi cho cô mấy tấm ảnh chụp, là mấy tấm hình họ đã cùng bọn trẻ ở viện phúc lợi, trên mặt bọn trẻ còn lem nhem bánh kem, tươi cười rạng rỡ, trong những bức ảnh này cô cũng đang mỉm cười.

Anh ta gửi kèm một tin nhắn: "Cô giáo Tiểu Trương nói nên giữ lại làm kỷ niệm, bảo tôi mang đến cho cô, tôi mang đến được không?"

Vân Vãn suy nghĩ chốc lát rồi từ chối khéo: "Không cần đâu, không cần phiền như vậy, lần sau tôi ghé qua mang về là được rồi."

Anh ta chỉ nhắn lại một chữ: "Ừm." Rồi không nói thêm gì nữa.

Vân Vãn cất điện thoại, như thường lệ, cô uống thuốc xong rồi ôm chăn đi ngủ.

Đêm ấy trời đổ mưa lớn, mưa rào rạt như trút nước, cuốn sạch cả những mỏi mệt trong lòng.

Thân thể cô mệt nhoài, chỉ một lát đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Đến gần nửa đêm, trong cơn mơ màng mộng mị, dường như cô nghe thấy tiếng động lạ, trong nhà ngoài cô ra thì không còn ai khác, Vân Vãn choàng tỉnh, cô mở mắt cuộn chặt người trong chăn, tim khẽ run lên vì sợ hãi, cô vô thức đưa tay ôm lấy bụng.

Nhưng âm thanh kia nhanh chóng lặng đi.

Cô bất an liếc nhìn xung quanh rồi bỗng trông thấy bên mép giường có một bóng người lờ mờ, là dáng ngồi của ai đó, nhập nhòa trong ánh sáng mông lung.

Cả sân viện chìm trong bóng đêm u ám, qua ô cửa sổ, ánh sáng ngoài trời lấp ló giữa những tán cây hắt vào, loang lổ đổ lên người bóng dáng ấy.

Bất chợt Vân Vãn cảm thấy khóe mắt mình cay xè, cô không dám tin vào điều mình đang nhìn thấy, giọng cô nghèn nghẹn, khẽ hỏi: “Ai thế?”

Giọng cô hơi khàn vì vừa tỉnh ngủ, yếu ớt đến mức như đang sắp bật khóc.

Bóng người kia khựng lại một chút rồi chầm chậm tiến đến đầu giường, cuối cùng ngồi xuống bên gối, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên chăn.

Ánh sáng mờ ảo vẽ rõ đường nét khuôn mặt anh, quen thuộc đến đau lòng. Như thể sợ đánh thức cô, giọng anh nhỏ đến mức gần như tan vào bóng đêm: “Là anh.”

Cô ngẩn người nhìn anh chằm chằm, ánh mắt như muốn xuyên qua anh, như thể cố tìm ra một vết nứt nào đó, cố tìm một manh mối, một lời giải thích, thậm chí chính cô cũng không rõ mình đang tìm kiếm điều gì trong ánh mắt ấy của anh.

Từ sau lần ở đảo Hải Lăng, anh chỉ cho trợ lý đưa cô về nhà rồi biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt cô. Mọi chuyện liên quan đến đứa trẻ giống như một bức tường vô hình, cứng rắn chắn giữa hai người họ.

Trong lòng cô mơ hồ cảm nhận được lý do nhưng lại không đủ can đảm để hỏi thành lời.

Thế nhưng, giờ đây anh đã trở lại.

Vào một đêm giữa tháng năm, trời mưa tầm tã, một đêm tưởng như bình thường nhưng bóng tối lại bị ánh trăng xé rách, để lộ rõ gương mặt góc cạnh và vầng trán cao tuấn tú của anh, không còn bị che khuất bởi bóng ma của sự im lặng và giằng co.

Anh ngồi bên mép giường, một tay nắm lấy tay cô rồi giữ chặt trên đầu gối, ánh mắt của anh ánh lên vẻ mỏi mệt triền miên, xen lẫn những tầng lớp cảm xúc phức tạp khó gọi tên, khó nắm bắt. Trong không gian tĩnh lặng của đêm mưa, mọi thứ dường như đều bị kéo sâu vào đáy khoảng lặng của thời gian.

Anh nhìn cô rồi thấp giọng hỏi, khẽ như một tiếng thở dài: "Có nhớ anh không?"
 


 

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)