📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Chỉ Gió Mới Biết - Hàn Vũ Liên Sơn

Chương 17: Đưa em đi kiểm tra nhé?




 
“Đưa em đi kiểm tra nhé?” Lục Thừa Phong hỏi.

Toàn bộ đều là những mẫu phòng trẻ em được thiết kế theo các phong cách khác nhau, chủ đề rất đa dạng, từ ấm áp, dễ thương cho đến cổ tích huyền ảo… Không gian sinh động và tràn ngập sức sống.

Mỗi căn phòng đều vô cùng xinh xắn, là kiểu mà chắc chắn trẻ con sẽ rất thích, rất hợp để làm phòng cho trẻ nhỏ.

Chỉ là… dường như những căn phòng này không hợp lắm với thiết kế ban đầu của căn biệt thự mà Lục Thừa Phong đang ở.

Thật ra Vân Vãn đã từng nghĩ đến điều này, anh không thích trẻ con còn cô thì lại rất yêu trẻ con. Từ rất lâu trước đây, khi mới gả cho anh chưa bao lâu, cô cũng từng nghĩ nếu sau này cô có con với anh thì nên chọn căn phòng nào để làm phòng trẻ em.

Nên chọn tầng nào nhỉ? Gần phòng ngủ của hai người hay anh sợ ồn mà muốn để phòng của con xe hơn?

Tất cả những điều đó, cô đều từng nghĩ qua… chỉ là anh chưa từng quan tâm đến mà thôi.

Vậy nên bây giờ khi anh chủ động nói muốn chọn phòng trẻ con, Vân Vãn có chút ngỡ ngàng, cảm giác như mình đang mơ.

Ban đầu người phụ trách vốn chỉ đang nói chuyện với Lục Thừa Phong, nhưng khi nhìn thấy Vân Vãn, anh ta nghiêng người lịch sự, nở nụ cười tôn trọng hòa nhã: “Phu nhân, đây là những phương án thiết kế mà tổng giám đốc Lục đã chỉ đạo từ trước. Mời cô xem qua, cô xem có căn nào hợp ý cô không?”

Vừa nói anh ta vừa lật sang một trang mới trong tập tài liệu, đều là những bản thiết kế thuộc các chủ đề khác nhau, bên cạnh còn có ghi chú chi tiết kèm biểu tượng minh họa.

“Nếu cô có ý tưởng riêng nào khác thì có thể nói với tôi bất cứ lúc nào.”

Dường như Lục Thừa Phong cũng cảm thấy thấy mới mẻ, trong mắt anh thì những kiểu thiết kế trẻ thơ thế này đúng là hiếm gặp, anh tiện tay cầm lấy tập hồ sơ rồi lật vài trang, thoạt nhìn có vẻ anh khá hài lòng.

Anh nói: “Anh sẽ nói anh ta để lại thông tin liên lạc cho em, nếu anh không có nhà, em có gì muốn trao đổi thì cứ nói với anh ta.”

Người đàn ông kia lấy danh thiếp từ trong túi ra: “Phu nhân, mời cô nhận.”

Vân Vãn sững người, trong khoảnh khắc đó cô không biết nên nói gì. Tấm danh thiếp trắng nền đen chữ nổi được đưa tới trước mặt cô, phản xạ đầu tiên của cô lại là lùi nửa bước, lòng bàn tay bất giác toát mồ hôi, cô không dám nhận lấy.

Cô nhìn tấm danh thiếp rồi lại liếc nhìn Lục Thừa Phong, bàn tay khẽ siết lại, ánh mắt dao động vài lần như muốn tránh đi.

Mãi đến khi thấy Lục Thừa Phong im lặng như ngầm đồng ý thì cô mới mím môi rồi do dự cầm lấy danh thiếp.

“…Cảm ơn.”

Người đối diện khẽ cười, giọng nói ôn hòa: “Rất hân hạnh được phục vụ cô.”

Anh ta rời đi, còn Lục Thừa Phong thì quay lại phòng ăn, dì Cù đã dọn sẵn bữa sáng lên bàn.

Là những món quen thuộc thường ngày như cháo thịt nạc, bánh bao hấp, mang đậm hương vị miền Đông Nam. Về phần Lục Thừa Phong, anh không quá kén ăn, chỉ có vài món hợp khẩu vị của anh, còn lại nếu anh ăn không quen thì người giúp việc trong nhà cũng sẽ không làm.

Anh chào dì Cù, sau đó kéo ghế ngồi vào bàn ăn, gương mặt không có biểu cảm gì, chỉ là lông mày của anh hơi chau lại, cũng không biết anh đang nghĩ gì.

Hồi lâu sau anh bảo dì Cù đem một tập tài liệu tới.

Vân Vãn vừa nhìn anh ăn vừa nhanh chóng nhận lấy tài liệu rồi lật xem. Cách anh dùng bữa rất tao nhã, là kiểu phong thái được rèn giũa trong những gia đình danh giá, đến tiếng chén đũa va chạm cũng nhẹ như không.

Cả bữa sáng diễn ra trong sự yên lặng đến mức gần như tĩnh mịch, mãi đến lúc dì Cù rót thêm trà thì Lục Thừa Phong mới ngẩng đầu lên, dường như anh chợt nhớ ra chuyện gì đó.

“Từ nay về sau, chuyện ăn uống của em, anh sẽ nhờ chuyên gia dinh dưỡng lên thực đơn cho cả nhà, em chỉ cần đợi ăn thôi.”

Vân Vãn đang ăn thì khựng lại, cô khẽ đáp: “…Vâng.”

Ăn xong, cô giúp dì Cù dọn dẹp như thường lệ, còn anh thì trở về thư phòng.

Dì Cù nhìn theo bóng dáng của anh bước lên tầng hai rồi bất ngờ quay lại, hạ giọng nói với Vân Vãn: “Thật sự không dễ gì ông chủ mới về nhà.”

Hàng mi của Vân Vãn khẽ run, thật sự cô không hiểu ý bà ấy, cô chỉ khẽ “ừm” một tiếng.

Dì Cù mỉm cười tinh ý: “Cô pha cho cậu ấy ấm trà đi.”

Lần này thì cô hiểu thật, lập tức khuôn mặt của Vân Vãn đỏ bừng như bị ném vào nước nóng, toàn thân như bốc hơi, ngực cũng nóng ran, cô vừa hoảng vừa luống cuống.

Về phương diện này thì cô hơi chậm hiểu, dù sao thì chuyện giữa cô và Lục Thừa Phong cũng không đến mức phải để người khác chỉ dẫn… Da mặt cô mỏng nên không khỏi xấu hổ.

Dì Cù lại là người từng trải, giọng nói mang theo ý tứ rõ ràng: “Có gì mà ngại, về được đến nhà rồi thì chẳng phải từ từ nối lại tình cảm cũng dễ hơn à?”

Dường như bà ấy chợt nhớ ra gì đó nên cúi xuống thì thầm bên tai Vân Vãn: “Tôi nói có hơi khó nghe, nhưng đàn ông là như vậy cả. Với dáng vẻ và thân phận của tiên sinh nhà chúng ta, chỉ cần ngài ấy đứng yên thì cũng đã có người muốn lao vào rồi. Lỡ một ngày nào đó có cô ả nào mặt dày đuổi theo tới cửa, đến lúc đó thì khó mà đuổi đi được… Cho nên nhân lúc còn sớm, cô nên dứt khoát dọn dẹp mọi mối lo tiềm ẩn đi, đừng để mấy cô gái kia suốt ngày mơ mộng hão huyền.”

Suýt nữa thì Vân Vãn không tin được vào tai mình.

Theo lý mà nói thì người giúp việc không nên can thiệp vào chuyện nhà của chủ. Lục Thừa Phong lại là người đa nghi, những người được anh chọn đều là người đã theo anh từ rất lâu, tính tình của anh kín đáo nên không dễ tin ai.

Dì Cù nói như vậy khiến Vân Vãn lập tức cảm thấy có một nỗi hổ thẹn không tên dâng lên, nghĩ lại cũng đúng, bà ấy đã chăm sóc cô suốt ba năm, chắc là là có nhiều tình cảm với cô hơn.

Dì Cù là một người phụ nữ truyền thống và bảo thủ, đặc biệt không ưa nổi mấy kiểu phụ nữ mặt dày tới tận cửa giành giật đàn ông. Bà ấy bênh vực cô cũng chẳng có gì lạ: “Lần nào tới cũng đúng một bộ dạng, nào là công ty có việc rồi thì bên cục gì gì đó gọi gấp. Chẳng qua là trong lòng cô ta rõ rành rành, nếu thật sự là chuyện riêng thì tiên sinh còn lâu mới ra mặt, cô ta khôn ngoan lắm.”

Bà ấy không chỉ đích danh nhưng dám công khai đến tận biệt thự tìm Lục Thừa Phong, ngoài người đó ra thì chẳng còn ai khác.

Dì Cù chỉ nói vài câu không mấy nghiêm trọng, dù có lỡ lời trước mặt Lục Thừa Phong thì với tính cách của anh, cùng lắm thì anh cũng chỉ cười cho qua.

Nhưng Vân Vãn thì không làm được.

Cô không tiện chen lời cũng không thể phụ họa theo, cô chỉ có thể giả vờ không hiểu rồi chuyển chủ đề sang chậu lan quân tử trong phòng khách: “Dạo này hay mưa, độ ẩm cao quá, con thấy hình như hoa sắp tàn rồi dì nhỉ?”

Lúc này Dì Cù mới ngừng nói chuyện đó, bà ấy quay sang nói chuyện hoa cỏ với cô.

Tầm xế chiều, tài xế của Lục Thừa Phong tới, ông ấy gõ cửa nói có việc gấp.

Tài xế họ Chung, đi theo Lục Thừa Phong còn lâu hơn cả dì Cù, anh cũng gọi ông ấy một tiếng chú Chung.

Dì Cù không dám chậm trễ nên lập tức để ông ấy vào nhà, đúng lúc này thì Vân Vãn vừa pha trà xong, cô đang chuẩn bị mang trà lên thư phòng ở tầng hai.

Người đàn ông mang theo vẻ mặt nặng nề bước nhanh qua người cô, khẽ nói một tiếng xin lỗi rồi đi thẳng vào trong.

Cô đứng lại trước cửa thư phòng đang mở rộng, Vân Vãn nhìn thấy tài xế cúi đầu nói gì đó với Lục Thừa Phong, sau đó lấy mấy túi giấy màu nâu ra đặt lên bàn.

Trông như là thuốc, là loại thuốc thang nấu sẵn đóng trong túi tiện lợi, nhưng cô không biết là thuốc gì.

Cô đứng ở ngưỡng cửa, phân vân không biết có nên vào hay không.

Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt của Lục Thừa Phong vượt qua vai tài xế rồi dừng lại trên người cô, ánh mắt của anh sâu thẳm.

Vân Vãn lập tức hiểu ý, cô không lên tiếng mà chỉ lặng lẽ khép cửa lại rồi bưng khay trà lùi về phía hành lang.

Chẳng bao lâu sau, cửa thư phòng mở ra, tài xế vội vã xuống lầu rời đi, lúc này Vân Vãn mới mang trà bước vào.

Ngoài cửa sổ phòng làm việc là bầu trời mờ tối, Lục Thừa Phong cúi đầu đang chìm trong suy nghĩ, đầu ngón tay của anh khẽ gõ lên mặt bàn, ánh mắt lơ đãng, trông có vẻ mệt mỏi.

Nghe thấy tiếng động, anh buông bút rồi ngước nhìn cô, sau đó vươn tay ra gọi: “Lại đây.”

Vân Vãn bước tới, cô đặt khay trà lên bàn, Lục Thừa Phong khẽ dùng sức kéo nhẹ tay cô để cô ngồi lên đùi mình:“Em pha à?”

Cô nhẹ nhàng đáp:“Vâng.”

Thật ra mỗi lần đưa trà cho anh đều là do cô tự tay pha, dì Cù nấu ăn ngon nhưng tay nghề pha trà thì không ổn lắm.

Vân Vãn từng luyện tập rất nhiều lần.

Lúc đầu cô cũng chẳng biết gì, lá trà vừa bỏ vào đã đổ nước sôi vào ngay, phá hỏng cả hương thơm thanh khiết và vị đậm đà của trà.

Có lẽ người bình thường sẽ không nhận ra nhưng Lục Thừa Phong thì khác, từ nhỏ anh đã tiếp xúc với mấy thứ này, cho nên màu sắc, mùi vị, anh đều rất nhạy cảm, có khi chưa cần nếm, chỉ nhìn một cái thì anh đã biết trà được pha có đạt chuẩn hay không.

Lúc mới đầu thì anh không nói gì, có lẽ khi đó còn là giai đoạn đầu hôn nhân, anh chưa quá thân thuộc với cô nên cũng ít nói hơn hẳn.

Chỉ là anh khẽ nhấp một ngụm, sau đó đôi mắt cụp xuống, môi hơi mím lại rồi lập tức đặt sang một bên để xử lý việc khác.

Lập tức cô hiểu ra trà đó cô pha không ngon.

Vân Vãn ôm khay đứng bên cạnh, cúi đầu thật thấp. Cuối cùng cô lặng lẽ thu dọn hết dụng cụ pha trà, yên lặng rời khỏi thư phòng, anh cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn cô lấy một cái.

Về sau có lần anh cũng đã khen trà cô pha.

Đó là năm thứ hai sau khi kết hôn, vào một đêm khuya, anh bất ngờ trở về nhà, anh không ngủ mà chỉ làm việc ở thư phòng, có lẽ anh đã bỏ quên tài liệu gì đó ở nhà nên hôm ấy dứt khoát không quay lại công ty nữa.

Vân Vãn đang say giấc thì bị đánh thức, cô dụi mắt rồi khoác tạm một chiếc áo mỏng đi xuống lầu, cô pha một ấm trà mang lên cho anh.

Anh cũng chẳng ngẩng đầu  nhìn, chỉ cúi đầu lật tài liệu, tiện tay cầm tách lên uống một ngụm. Ngụm đầu tiên thì anh không có phản ứng gì, rồi đến ngụm thứ hai, ngụm thứ ba... Sau đó anh dừng lại, giống như vừa mới phát hiện ra điều gì đó.

Trong bóng đêm, ánh mắt anh khẽ khựng lại, nét mặt như thoáng qua chút kinh ngạc rất nhỏ, nhưng không dễ che giấu: “Em pha à?”

Khi đó trong nhà chỉ có mình cô, dĩ nhiên là cô pha rồi, Vân Vãn khẽ gật đầu.

Cô còn tưởng anh cảm thấy không ngon, cô vừa định nói: “Nếu không ngon thì em mang đi luôn nhé.”

Nhưng không ngờ Lục Thừa Phong hơi cau mày, sau đó nâng tách trà lên nhấp từng ngụm một, rồi chậm rãi uống cạn sạch.

“Vị khá ổn.” Anh nói.

Anh tạm gác lại công việc. Trong đêm khuya tĩnh lặng, mọi âm thanh đều lắng xuống, thư phòng chỉ còn lại ánh đèn mờ nhạt toả ra từ chiếc đèn bàn, anh ngẩng đầu nhìn cô, trong giọng nói mang theo một tầng ý nghĩa khó đoán: “Thật sự rất khá, em có để tâm.”

Vân Vãn đứng yên tại chỗ, chẳng hiểu sao những lời nói đó của anh lại chạm đến lòng cô, lòng bàn tay của cô nóng bừng, từng khớp xương như run nhẹ, cô không rõ tại sao anh lại đột nhiên nói như vậy.

Vốn dĩ cô đã mệt rã rời, đầu óc mơ màng, thậm chí còn không nhớ rõ mình đã pha trà như thế nào, cô thật sự không hiểu tại sao anh lại cảm thấy trà cô pha hôm nay ngon hơn mọi khi.

Từ trước đến giờ anh vẫn luôn là người khó đoán như thế.

Giống như cô không thể hiểu nổi tại sao lần này là tài xế đến nhà đưa đồ mà không phải là trợ lý hay thư ký của anh.

“Em đang nghĩ gì thế?”

Vân Vãn hoàn hồn, cô nhìn thấy anh nâng ly uống cạn tách trà, cô lắc đầu rồi khẽ trả lời: “Em không nghĩ gì cả.”

Có lẽ nhìn thấy bộ dạng cô lúc này hơi đáng yêu, Lục Thừa Phong khẽ cong môi, trên người anh còn mang theo chút hơi nóng sau thời gian làm việc căng thẳng. Anh kéo cô lại gần, cúi người hôn nhẹ lên sống mũi cô, mùi trà đậm đặc xen lẫn hương vị quen thuộc từ cơ thể anh lập tức ập đến khiến cô khẽ run.

Môi anh trượt xuống, khi Vân Vãn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh giữ chặt. Giọng anh trầm thấp, mơ hồ vang lên bên tai cô: “Trưa nay em có ngủ trưa không?”

Thể chất của Vân Vãn vốn yếu ớt, sức khoẻ lại không tốt, còn chưa điều trị hẳn hoi nên thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Ngay cả khi chưa mang thai thì cô cũng luôn cần ngủ trưa để phục hồi thể lực, chỉ cần cô chợp mắt khoảng nửa tiếng là có thể đỡ hơn, bằng không buổi chiều rất dễ kiệt sức.

Cô nhẹ nhàng đáp: “Có.”

Cô vừa dứt lời thì Lục Thừa Phong đã bất ngờ bế bổng cô lên, Vân Vãn hoảng hốt khẽ kêu một tiếng.

Sợ bị ngã nên cô vội vàng vòng tay ôm lấy cổ anh.

Anh bật cười: “Em sợ à?”

Cô không dám trả lời mà chỉ biết mím môi không nói, đầu của cô tựa vào bờ vai anh, không giấu được sự rụt rè.

Lục Thừa Phong đặt cô xuống giường phụ trong thư phòng, phía sau kệ sách có một chiếc giường nhỏ, bình thường khi làm việc khuya thì anh sẽ nghỉ tạm ở đây.

Vốn dĩ anh là người tham công tiếc việc, làm việc như không biết mệt mỏi. Có khi họp video xuyên đêm, kéo dài cả chục tiếng mà anh cũng không về phòng chính nghỉ, anh ngủ luôn tại thư phòng.

Chiếc giường nhỏ được trải chăn đệm mềm mại, bên gối còn đặt sẵn bộ đồ ngủ anh thường mặc ở thư phòng, là bộ đồ có màu đen trầm lặng.

Đó là một chiếc giường đơn, trong ánh sáng nhạt nhòa, anh vén chăn lên rồi ôm cô cùng nằm xuống.

Vân Vãn quay mặt về phía anh, trán chạm trán, trong không gian yên ắng, hơi thở của hai người quyện vào nhau.

Anh bỗng hạ giọng nói khẽ: “Quay lại đi.”

Cô hơi ngơ ngác, sau đó cũng lặng lẽ xoay người.

Ngay lập tức, cơ thể anh áp sát từ phía sau, lồng ngực nóng rực dán chặt vào lưng cô, không hề có khoảng trống. Khi ngủ, anh không quá thích ôm cô từ phía trước, cho nên đối với anh thoải mái nhất là khi vòng tay ôm cô từ phía sau.

Anh nhắm mắt lại, gò má áp vào hõm vai cô, giọng nói trầm thấp vang lên: “Ngủ đi.”

Cánh tay anh vắt ngang hông cô, chậm rãi di chuyển xuống phần bụng dưới rồi dừng lại, lòng bàn tay khẽ áp lên đó, không nhúc nhích.

Ban đầu, toàn thân Vân Vãn căng cứng, tư thế này khiến cô có chút lạ lẫm, không thể nói rõ cảm giác là gì, có lẽ vì sự dịu dàng bất ngờ đến từ anh khiến cô chưa kịp thích ứng.

Nhưng rồi cảm giác an yên dần lan tỏa, cô khẽ nhắm mắt lại và thiếp đi, sau đó cô chẳng còn biết gì nữa.

Sáng ngày thứ tư, trời vừa rạng sáng thì mưa lại bắt đầu rơi.

Lục Thừa Phong nói sẽ ở lại với cô, quả nhiên anh đã ở nhà bốn ngày thật, đúng sáu giờ, đồng hồ sinh học của anh khiến anh tỉnh dậy, anh rút cánh tay đang gác trên trán xuống, khép hờ mắt như đang trầm tư điều gì.

Vân Vãn cũng đã tỉnh dậy, cô ôm chăn, vô thức nghiêng người về phía anh, cô thấy anh nằm yên bất động, nét mặt không hề có vẻ thư thái sau giấc ngủ, trái lại lại rất mỏi mệt, thậm chí giống như anh đang chịu đựng điều gì đó.

Chân mày anh nhíu lại, hơi thở không đều.

Cô hoảng hốt gọi: “Thừa Phong?”

Anh lập tức mở mắt, nhịp thở vốn rối loạn như bị anh ép xuống khiến cô thoáng nghĩ có lẽ mình vừa gặp ảo giác.

“Ừm.”Anh xoay người nhìn thẳng vào cô.

Ánh mắt của anh nhìn cô thật lâu, cuối cùng Lục Thừa Phong đưa tay chạm nhẹ vào má cô rồi bất ngờ trầm giọng nói: “Hôm nay đi bệnh viện kiểm tra với anh nhé?”

Vân Vãn chưa hiểu: “Kiểm tra gì cơ?”

“Khám thai.” Lục Thừa Phong nhìn cô, ngón tay lần xuống chạm vào bụng cô rồi nhẹ nhàng nói: “Trước đây anh không có ở nhà, cũng không đưa em đi, hôm nay mình đi một chuyến nhé?”

Thật ra anh nói muốn đi cùng cô nên cô rất vui, chỉ là cô không rõ tại sao đột nhiên anh lại nhớ đến chuyện này.

Tuy là như thế nhưng có anh ở bên cạnh thì cô chẳng có lý do gì để từ chối.

Vân Vãn nhẹ giọng đáp: “Được.” Rồi cô ngập ngừng nói tiếp: “Em cũng từng đi khám rồi, chắc là... không ảnh hưởng gì chứ nhỉ?”

“Ảnh hưởng gì chứ?” Anh hỏi lại.

“Chỉ là... em lo về sau có phải mình sẽ phải khám ở bệnh viện kia không. Trước kia em đến đó, họ nói cần người giới thiệu hay gì đó...” Cô cắn môi, nhỏ giọng nói tiếp: “Trước giờ em vẫn đi một mình, cũng không hiểu rõ lắm...”

Anh khẽ cười.

Cô hơi bối rối nhìn anh: “Anh cười gì thế?”

Lục Thừa Phong nghiêng người, môi gần sát bên khóe môi cô: “Em đang trách anh về nhà quá muộn, trước đây toàn để em tự đi khám một mình đúng không?”

Cô thoáng sững người, mặt đỏ lên, cô vội cụp mắt xuống: “Em không có ý đó.”

Anh bật cười khẽ vài tiếng nhưng không hề giận, ngược lại còn có vẻ rất vui.

“Không sao cả.” Lục Thừa Phong đưa tay ra sau gối rồi lấy điện thoại: “Anh đã hẹn với người ta rồi, lát nữa mình cứ đi thôi.”


  

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)