Có lẽ nguyên nhân là do đêm tối, nên giọng nói của Lục Thừa Phong áp sát vào vành tai cô hơi khan, mệt mỏi kỳ lạ.
Cánh tay của anh yên tĩnh ôm ngang người cô, anh thích như thế này nhất, không chỉ như thế, cô còn thích anh còn thích thứ khác nữa, ví dụ như nhắm hai mắt rồi chậm rãi l**m vành tai của cô.
Cả người Vân Vãn có rất nhiều chỗ nhạy cảm, phía sau vành tai càng nhạy cảm hơn.
Anh m*t một chút thì eo cô cũng sẽ mềm nhũn.
Sau này thì tình huống này càng ngày càng nhiều, thậm chí Lục Thừa Phong còn làm như thế với khối nho nhỏ ở nơi mỏng manh kia, coi như đó là nơi trừng phạt. Có đôi khi cô thất thần, thì anh sẽ dừng động tác, sau đó cố tình l**m vành tai của cô, đến khi nào cô xin tha, đến khi nào cô khóc rấm rứt, nói không muốn.
“Tại sao anh lại quay về trước rồi?” Cô kinh ngạc hỏi: “Không phải còn ba ngày hay sao.”
“Chuyện trước đó đã giải quyết xong, cho nên anh về trước.”
“Có thuận lợi không?”
“Ừm.”
Dường như Lục Thừa Phong bất mãn khi cô hỏi một đằng trả lời một nẻo, anh vươn tay nắm lấy cằm cô rồi khẽ lắc: “Trả lời câu hỏi của anh.”
Ngón tay của Vân Vãn siết chặt, nỗi kinh hoàng trong lòng cũng dần lắng xuống, cô rũ mắt thuận theo nói: “Anh của em về nhà, nên em ở thêm hai ngày.”
“À.” Anh khẽ nói, giống như cảm thấy hài long: “Bây giờ anh trai của em còn làm bên đội điều tra hình sự à?”
Vân Vãn gật đầu: “Ừm.”
Đối với tình huống gia đình cô thì Lục Thừa Phong không tính là quan tâm, anh hỏi như thế chẳng qua cũng chỉ là thuận miệng thì hỏi thôi, bởi vì rất nhanh, anh đã nói câu “Khá tốt, chỉ là hơi vất vả”, sau đó anh lại nhắm mắt lại, chuyên chú nghiêm túc hôn xuống sau cổ cô.
“Em đổi sữa tắm à?”
Những nụ hôn vụn vặt của anh rơi xuống khiến cô thật sự hơi khó chịu, nhưng mà cũng không cảm thấy đau, là một loại cảm xúc tồn tại nhỏ bé hơn đau, nhìn thì như không có cảm giác gì nhưng lại khiến cô nhíu mày thật chặt, từ tận đáy long sinh ra cảm giác ngứa ngáy.
Lực chú ý của Vân Vãn lại dần mất tập trung, nhưng cô vẫn nhớ rõ cô muốn trả lời câu hỏi của anh: “Ừm.”
“Tại sao không dung loại lần trước?”
“Dùng hết rồi, trong nhà còn có chai chưa mở nên thuận tay lấy dùng.”
Anh “ừm” một tiếng, cũng không biết là nghe hay không nghe, Lục Thừa Phong cắn càng lúc càng mạnh, mặt mũi của anh cũng dần nhiễm vài tia * l**n t*nh m*: “Lần sau đổi sang dùng loại kia đi.”
Vân Vãn ngẩn người: “Tại sao?”
“Khó ngửi.” Anh nói: “Loại lần trước là loại anh chọn, dung loại đó đi, anh không thích em dùng loại khác.”
Quả thật có đôi khi anh không nói lý, thật ra anh khống chế d*c v*ng rất mạnh, chuyện này cũng là sau này Vân Vãn mới dần phát hiện ra, thậm chí cô cũng cảm thấy kỳ lạ.
Rõ ràng anh không có tình cảm với cô, cô đi đâu gặp ai, thậm chí ra ngoài mua cái gì, dùng loại sữa tắm gì thì anh cũng không hỏi.
Tính tình của cô rất tốt, anh nói không thích thì cô sẽ không dung: “Được.”
Nụ hôn của anh càng lúc càng đi xuống phía dưới, dần rơi xuống xương quai xanh, Vân Vãn rất gầy, thân hình của cô mảnh khảnh uyển chuyển, da thịt trắng mịn, anh hôn đến phía sau chiếc cổ thiên nga thon dài của cô, dọc xuống xương bả vai xinh đẹp, xinh đẹp đến chấn động long người.
Lục Thừa Phong chưa từng nói anh thích bộ phận nào trên cơ thể của cô, nhưng mà lăn lộn nhiều thì thật ra cô cũng phát hiện ra, anh thích phía sau của cô.
Cô còn nghĩ là lúc này anh cùng thích làm phía sau, Vân Vãn ôm góc chăn, chậm rãi chỉnh đốn hơi thở gấp gáp.
Nhưng mà lần này, Lục Thừa Phong hôn đến xương bả vai, trán của anh lưu luyến khẽ chạm vào, nhưng mà anh dừng lại.
“Lần này đi ra ngoài, có mang quà về cho em.”
Anh lại ôm chặt từ phía sau lưng cô, nhốt cô vào trong lồng ngực ấm áp của mình, anh vươn tay lấy một hộp nhỏ từ tủ đầu giường bên kia đưa cho Vân Vãn.
Lục Thừa Phong bật đèn ngủ lên: “Em mở ra nhìn xem.”
Vân Vãn đã quen với những món đồ anh tặng, đoán là trong hộp đựng trang sức vàng bạc, về phương diện này thật sự anh làm rất tốt, anh đi công tác lâu không về nhà thì sẽ tặng quà cho cô.
Chỉ là quà hơn phân nửa là do trợ lý của anh chọn.
Nhưng trợ lý nam thì biết phải chọn quà gì chứ? Cho nên chắc chắn là thư ký của anh chọn rồi.
Nói thật, ánh mắt của thư ký anh rất tốt, mỗi lần chọn quà đều là vàng bạc bắt mắt, rất đặc biệt.
Vân Vãn thuận theo mở hộp ra, quả nhiên là một chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn có màu lam như màu trời, được khảm kim cương màu hồng đậm, nhưng mà lại rất trong suốt, chắc là rất quý giá. Hình thức của chiếc nhẫn cũng không quá phức tạp, nạm sáu viên kim cương, ngoại trừ vòng nhẫn được mài giũa láng mịn ra thì không còn vật trang trí nào khác.
Vân Vãn trầm mặc, phát hiện ra hơi thở đang áp đến gần mình, cô ngoái đầu nhìn thì mới nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẩm của anh, Lục Thừa Phong dán sát vào má cô: “Đẹp không?”
Cô gật đầu thừa nhận: “Đẹp.”
Anh khẽ cười một cái, Vân Vãn không nghe rõ, bất quá là ngay sau đó anh trở mình lẩm bẩm câu gì đó, những nụ hôn nóng rực khiến cô hít thở không thông lại lan tràn lên người cô, bò đến xương quai xanh của cô.
Eo của cô bị anh dung sức giữ lấy, sau đó dần dần cô không biết gì nữa.
Chỉ là trước khi ngất đi, cô trợn mắt, tầm mắt của Lục Thừa Phong dừng ở má của cô, hình như anh hơi thất thần, mỗi lần làm chuyện này anh đều dùng sức rất mạnh mẽ, cánh tay của cô vô cùng nhức mỏi, khiến cô không thở nổi.
Trên người Vân Vãn hơi khó chịu, cô có cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều bị lệch khỏi vị trí, cô nỗ lực thích ứng, bỗng nhiên không hiểu nổi mà hỏi: “Chiếc nhẫn đó là thư ký của anh chọn sao?”
Hình như Lục Thừa Phong không nghe thấy, nhưng khi nghe thấy nàng nói chuyện thì anh vẫn hoàn hồn, nhìn cô đang gắt gao cắn vào tay mình thì lập tức mím môi.
Làn da của cô non mềm trắng trẻo rất dễ để lại sẹo, rất dễ trầy da chảy máu, anh cau mày kéo tay cô ra: “Không được cắn.”
Vân Vãn hơi giật mình: “Ừm.”
Anh cúi người, cầm lấy hai tay cô rồi để cô vòng qua cổ mình.
…
Lăn lộn xong thì cũng gần sáng sớm, Lục Thừa Phong làm ba lần, trên phương diện này thì thể lực của anh khá tốt, Vân Vãn chịu đựng không nổi nên nằm cuộn tròn th* d*c, nhưng anh vẫn còn có thể bình tĩnh ung dung.
Anh khoác áo bước xuống giường, cuối cùng Lục Thừa Phong mang bao cao su đã dùng rồi tùy tiện vứt vào thùng rác trong phòng tắm, anh rất nghiêm túc, trước đây anh có nói với Vân Vãn rồi: “Trước mắt anh không định có con.”
Anh cũng giải thích nguyên nhân: “Công ty có nhiều việc cần phải xử lý, anh không chăm sóc tốt được.”
Trên danh nghĩa thì Lục Thừa Phong có một công ty, tập đoàn Hoa Việt là anh mở ra sau lung ba anh, ba anh hận không thể hoàn toàn nắm chặt anh trong lòng bàn tay, tuyệt đối không cho phép anh có dã tâm.
Nhưng Lục Thừa Phong càng muốn đối nghịch với ba mình, đối nghịch với toàn bộ nhà họ Lục.
Thật ra, lúc đầu cơ sở kinh doanh của nhà họ Lục cũng không phải như bây giờ. Cha của anh là Lục Ích Niên, từng làm mưa làm gió trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi và cảng lương thực gần biển, nhắc đến tên ông ta, giới kinh doanh thật sự phải dè chừng.
Lục Ích Niên khi đó làm thế nào mà có thể sánh ngang với cha mình, cũng tức ông nội của Lục Thừa Phong và cả ông ngoại của anh nữa, ông ta đã phát huy tham vọng đến tận cùng.
Lục Thừa Phong chỉ có hơn chứ không kém.
Anh thường xuyên cười nói: “Lão già đó à, nhà tư bản chính hiệu.”
Thật ra anh cũng không tệ.
Mà còn giỏi hơn ông ta nữa.
Ba năm đầu anh cực kỳ vất vả, khi Vân Vãn mới kết hôn với anh, Hoa Việt đang gặp khó khăn cả trong lẫn ngoài, thậm chí có một phần lớn áp lực bắt nguồn từ ba anh, ông ta chỉ hy vọng anh ngoan ngoãn quay về kế thừa sự nghiệp của gia đình, không rời khỏi sự kiểm soát của ông ta.
Lục Thừa Phong cứng đầu nên chắc chắn không chấp nhận điều đó.
Vì vậy anh mới chọn kết hôn với Vân Vãn, trong lòng cô hiểu rất rõ là anh đang chống đối ông ta.
Ông ta muốn anh cưới một tiểu thư môn đăng hộ đối, là con gái nhà giàu trong khu mười dặm người nước ngoài ở Thượng Hải, nhưng Lục Thừa Phong cố tình làm ngược lại.
Tuy Vân Vãn chưa từng nói gì nhưng thực ra tình cảnh của cô rất khó xử.
Cô cảm thấy Lục Thừa Phong không muốn có con, một phần lý do cũng là vì nhà họ Lục.
Dù sao thì cha nào lại thực sự giận con mãi được, anh cứ kéo dài giằng co với ông ta vài ba năm, đến lúc đó thế nào cũng phải làm hòa.
Đến khi ấy, để thể hiện lòng hiếu thảo thì chắc chắn anh sẽ không tiếp tục phản nghịch nữa.
Có lẽ anh sẽ ly hôn.
Lục Thừa Phong bỗng nhiên quay người lại: “Dạo này em không uống thuốc đúng không?”
Vân Vãn sững người rồi lắc đầu.
Căn phòng lờ mờ, ánh sáng không rõ ràng lắm, Lục Thừa Phong khẽ ừm một tiếng, gương mặt lẫn vào ánh sáng yếu ớt trông cũng có phần mơ hồ, anh ngồi ở mép giường, đơn giản sắp xếp lại chăn gối và khăn lông, nhìn thấy chiếc hộp trang sức bằng nhung đặt trên tủ đầu giường, anh nói: “Anh sẽ cất cái này vào két sắt cho em.”
Vân Vãn nhẹ giọng đáp: “Vâng.”
Chiếc két sắt là của riêng cô, do chính Lục Thừa Phong mua cho cô.
Lúc cô vừa mới kết hôn, còn chưa quen với cuộc sống nơi đây, trong đầu vẫn mang theo những ấn tượng về ngôi nhà cũ kỹ, nhỏ bé ở quê, kiểu nhà rất dễ bị trộm đột nhập.
Đêm tân hôn, hai người không ngủ, là theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thật ra, lần đầu tiên họ thực sự ngủ cùng nhau là sau khi kết hôn được một năm.
Đêm hôm đó, Lục Thừa Phong nửa nằm dựa vào mép giường, tỉ mỉ cho cô xem danh sách tài sản đứng tên cô, tất nhiên đều là bất động sản, gồm cả châu báu, trang sức.
Còn tài sản thực sự thì anh không nói cho cô biết.
Trên giường lúc ấy bày bừa bộn, đầy đá quý: đỏ, xanh, sắc ánh trăng, xanh lục u tối… Có nhẫn, có đá quý rời, có vòng cổ, lắc tay, đủ loại kiểu dáng.
Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Vân Vãn hồi hộp đến mức phải nuốt nước bọt, chạm cũng không dám chạm, cô nhíu chặt mày lo lắng hỏi: “Có an toàn không? Thật sự để trong nhà được sao? Nhỡ có trộm thì sao?”
Khi đó Lục Thừa Phong đang chăm chú đối chiếu danh sách, ánh mắt sắc bén, gương mặt điển trai không biểu cảm. Nghe vậy thì anh hơi khựng lại rồi bỗng nhiên bật cười: “Nếu em cảm thấy không an toàn thì mua cái két sắt đi.”
Cô đỏ mặt, cô cảm thấy vừa rồi mình thật mất mặt.
Nhưng anh không có ý cười nhạo cô, mà là cười thật sự vui vẻ.
Cô cũng từ từ thả lỏng theo.
Cánh cửa két sắt được mở ra rồi đóng lại, Vân Vãn nằm nghiêng ở mép giường nhìn anh giúp cô cất đồ vào trong. Lục Thừa Phong cười nhẹ: “Cảm giác cần đổi cái lớn hơn rồi, cái này chật kín rồi.”
Bất chợt, hình ảnh đêm tân hôn lại hiện về.
Vân Vãn ôm chăn, e thẹn che nửa khuôn mặt.
Lục Thừa Phong đứng dậy, nhấn mạnh thêm lần nữa: “Nhớ đấy, sau này đừng uống thuốc nữa.”
Vân Vãn im lặng một lúc rồi nói nhỏ: “Em sợ sẽ có thai.”
Thật ra cô không uống thuốc nữa, Lục Thừa Phong cũng không ép cô uống, vì anh dùng bao, nhưng Vân Vãn thì không hiểu rõ chuyện đó. Trong nhà, mẹ cô bỏ rơi cô từ sớm, từ nhỏ đều do một người đàn ông là Lương Tây Lĩnh nuôi cô lớn, cho dù anh ấy có hiểu biết thì cũng đâu thể đi dạy em gái mình chuyện đó chứ?
Lúc đi học, kiến thức về giới tính thì cô cũng không học được bao nhiêu.
Cô chỉ biết là Lục Thừa Phong từng nói, anh không có ý định có con. Cô ngoan ngoãn nghe theo, lần đầu tiên hai người gần gũi, cô không có kinh nghiệm, sợ dùng bao không an toàn nên sau đó tự đi mua thuốc uống.
Lần cô uống thuốc, trùng hợp đúng lúc Lục Thừa Phong quay về nhà lấy đồ. Anh thấy cô ngồi ở mép giường, viên thuốc vẫn còn trong miệng.
Anh cau mày: “Cái gì đấy?”
Vân Vãn định trả lời, nhưng vừa mở miệng thì cô vừa bị ho vừa bị nghẹn, viên thuốc đắng ngắt vẫn trong miệng khiến cổ họng cô khô rát, không nói ra lời. Nước mắt lưng tròng, cô nhìn anh.
Lục Thừa Phong ném xấp tài liệu đang cầm xuống, lập tức bước tới. Anh ra lệnh: “Nhổ ra!”
Rất hiếm khi anh lộ vẻ mặt dữ dằn như thế, dù ở trường hay trong công ty, anh luôn tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng, không ai dễ dàng tiếp cận.
Sắc mặt của anh lạnh lùng và nghiêm khắc đến mức Vân Vãn bị dọa sợ, cô bị nghẹn nước bọt rồi ho liên tục.
Lục Thừa Phong mặt không cảm xúc, móc viên thuốc ra khỏi miệng cô, sau đó lấy cả hộp thuốc mới mua ném vào thùng rác. Anh quay lại, lạnh giọng cảnh cáo: “Không được uống, nghe rõ chưa?”
Đôi mắt cô ướt đẫm, không biết là do sợ hay do ho. Vân Vãn mím môi, căng thẳng nhỏ giọng nói một câu y hệt như hôm nay: “Không uống… nhưng liệu có an toàn không ạ?”
Cô khẽ ngẩng đầu, đôi mắt cầu xin nhìn anh: “Em sợ có thai…”
