Lời này cậu ta nói không dễ nghe, Lục Thừa Phong nhìn về phía cậu ta: “ông chủ Chu không muốn làm ăn với tôi sao?”
Tiểu Mã nói: “Sao có thể? Chỉ sự thật là quy tắc thôi.”
“Tôi chưa từng nghe qua quy tắc này.”
Tiểu Mã giải thích: “Ông chủ Lục là người bên ngoài, không biết người Mân Nam đều là dựa vào trời mà ăn cơm, ông trời thương thì làm ăn tốt lắm, ông trời không thương, chuyện này bất luận như thế nào, ngài đều không đứng dậy nổi.” Vân Vãn thật ra cũng nghe qua cách nói này, Mân Nam từng nhà đều sẽ thờ thần, có điện thờ chuyên môn, bàn, thần bài, phảng phất đã dung nhập sinh hoạt cơ bản nhất.
Tuyền Thành có rất nhiều miếu thờ, có rất nhiều khách hành hương tới cầu tiên xem bói. Tương ứng hiến tế điển lễ, hoạt động du thần, càng nhiều đếm không xuể.
Kỳ thật Mân Nam địa phương, rất mê tín quẻ số, hẳn là không phải Mai Hoa Dịch Số, mà là ném chén Thánh.
Xem ném ra quẻ âm hay quẻ dương, có suy đoán được một sự kiện hay không.
Chỉ là ném chén Thánh để thỉnh thần, cuối cùng cũng chỉ là muốn một kết quả, thần nói được, chính là được, không được liền không thể làm.
Nhưng Chu Bách Sơn làm buôn bán, làm ăn tất nhiên có nguy hiểm, nhưng xem sự tình diễn biến, ông ta tính lục hào, phỏng chừng là cân nhắc làm hay bỏ.
Ông ta muốn biết, kể cả việc làm ăn này có nguy hiểm, ông ta có thể tiếp nhận hay không.
Lục Thừa Phong trầm mặc một lát, nếu đối phương không phải có tâm làm khó dễ, anh cũng nguyện ý phối hợp: “rút quẻ như thế nào?”
Tiểu Mã kêu người mang một chậu nước lên, là dùng thau đồng, loại thau đồng này hiện tại đã không còn thấy nhiều.
Cậu ta làm động tác mời: “ông chủ Lục rửa tay.”
Lục Thừa Phong rũ mắt, thong thả ung dung cởi nút tay áo, xắn áo sơ mi lên.
Anh cho tay vào trong nước.
Vài giây sau, lấy khăn lông lau khô.
Tiểu Mã bảo người mang thau đồng đi: “Mời ông chủ Lục lấy ba đồng tiền cho vào trong lòng bàn tay, lắc đều trên dưới đừng làm tiền xu rớt ra.”
Lục Thừa Phong nhướng mày: “Rớt ra liền không linh sao?”
lời nói của anh khó tránh khỏi ý kẹp dao giấu kiếm.
ngữ khí Tiểu Mã vững vàng: “Nếu là trong lúc reo quẻ bị quấy rầy, hoặc là đồng tiền rơi xuống mặt đất, reo lại từ đầu là được.”
tròng mắt Lục Thừa Phong đen nhánh, nhìn ba đồng tiền kia.
“ông chủ Lục, khi reo quẻ, luôn tĩnh tâm, trong lòng nghĩ đến vấn đề anh muốn hỏi, vứt bỏ tạp niệm.” Tiểu Mã đốt hương, c*m v** bàn, “Ngài chuẩn bị xong, liền có thể bắt đầu rồi, tổng cộng reo sáu lần.”
Vân Vãn bỗng nhiên cảm thấy có chút căng thẳng, ánh mắt dừng ở trên vai Lục Thừa Phong. Anh quay đầu, đối diện với đôi mắt bất an của cô.
Lục Thừa Phong thu hồi nụ cười tươi trên mặt, con ngươi đen lạnh lùng nặng nề.
Đồng tiền bị nắm chặt ở lòng bàn tay, chậm rãi lắc.
Toàn bộ quá trình không có lời nói nào, Lục Thừa Phong không lên tiếng, lắc quá sáu lần, cuối cùng ba đồng tiền tản ra ở trên mặt bàn. Anh nhìn Tiểu Mã chằm chằm rồi nhìn quẻ tượng: “Như thế nào.”
Tiểu Mã nhíu mày, cùng người bên cạnh thấp giọng thì thầm vài câu, người nọ đi thông báo.
Một lát sau, người nọ ra: “mời ông chủ Lục vào.”
Lục Thừa Phong một lần nữa thong thả đóng nút tay áo.
Vân Vãn ở phía sau anh nhỏ giọng nói: “em cũng phải đi vào sao?”
Lục Thừa Phong: “em ở bên ngoài chờ, nghỉ ngơi một lát, anh bảo Đông Tử đi cùng anh.”
Cô gật gật đầu: “được.”
Tiểu Mã mở cửa phòng ra, cúi đầu cung kính mà lui đến chỗ tối.
Cũng là một gian phòng kiểu Trung Quốc, cũng không lớn, ánh sáng mơ hồ. Vân Vãn thấy không rõ tình hình bên trong, chỉ mơ hồ thấy có bóng dáng.
trong phòng đen sì tối tăm, bên cạnh bàn bày lư hương, sương khói bốc lên, người đàn ông đang hút thuốc.
Ông ta phủi phủi khói bụi, hơi quay đầu đi, rũ mắt, từ từ sương mù tan đi, gương mặt che khuất cốt cách thâm thúy sắc bén kia.
*
Vân Vãn chưa tiến vào, Tiểu Mã liền ở bên ngoài lo pha trà cho cô.
trà của Chu Bách Sơn đều là hàng tốt, ngửi mùi hương liền biết, lúc trước cô không quá nhận biết được những thứ này, kết hôn với Lục Thừa Phong lâu rồi, cái gì cũng đều nhiều ít hiểu biết một ít.
Chỉ là cô mang thai, cũng không thể uống, khiến cho Tiểu Mã đổi thành nước bình thường.
Không biết đợi bao lâu, cửa bên trong bị đẩy ra, sắc mặt Lục Thừa Phong không tốt chút nào đi ra.
trong lòng cô căng thẳng, buông cái ly rồi qua đó: “Làm sao vậy, không thuận lợi sao?”
Lục Thừa Phong cái gì cũng chưa nói, đưa mặt đi ra ngoài.
Đông Tử hiển nhiên cũng không vui vẻ.
Mân Nam mưa nhiều, biết như vậy, bên ngoài mưa lại rơi xuống. Mặt đường giây lát bị mưa ướt đẫm.
Đến bên ngoài Mộc Lâu, cả hai vẫn giữ vẻ mặt như cũ. Vân Vãn biết anh đang giận, nên rụt rè giữ khoảng cách, không dám lên tiếng, chỉ sợ càng làm anh thêm cáu.
Lục Thừa Phong dừng xe bên cạnh một chiếc xe màu đen. Chú Chung bước đến mở cửa cho anh, tiện miệng hỏi: “Mọi việc thuận lợi chứ?”
Anh cau mày, giọng có phần bực bội: “Cũng tạm.”
“Tôi hỏi là chuyện ở bến tàu, hay là vụ lần trước ngài nói đến...”
Hai người trao đổi với nhau, Vân Vãn đứng bên cạnh mà không hiểu gì.
Ngay lúc đó, sau màn mưa lất phất, ánh đèn xe phía sau Mộc Lâu bỗng rọi tới. Vân Vãn theo phản xạ đưa tay lên che mắt. Một chiếc xe màu đen chậm rãi tiến lại gần, viền bạc của xe ánh lên dưới mưa, cần gạt nước liên tục hoạt động, phóng nhanh trong làn mưa.
Cơn mưa lớn nuốt chửng hết mọi âm thanh, chiếc Bentley lặng lẽ dừng lại ở sát bên.
Hai xe chỉ cách nhau vài chục phân.
Đó là xe của Chu Bách Sơn.
Người đàn ông trung niên mặc vest ngồi ở ghế lái hạ cửa kính xuống, mỉm cười nói:
“Xin lỗi ông chủ Lục, lúc nãy cậu vội quá, tôi chưa kịp nhắc cậu, là cậu còn để quên đồ.”
Lục Thừa Phong hơi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn ông ta.
Người đàn ông trung niên làm như không để ý thấy, bung dù bước xuống xe, gõ nhẹ lên kính xe phía sau.
Cửa sổ xe hạ xuống, một bàn tay thon dài vươn ra từ trong xe, khớp xương rõ ràng, gân xanh lờ mờ hiện dưới làn da.
Mưa bụi vương trên tay, càng khiến cảnh tượng thêm quyến rũ.
Ông ta đưa cái túi cho tài xế, thấp giọng dặn dò vài câu, tiếng mưa rơi xung quanh làm những lời nói của ông ta trở nên mơ hồ.
Tài xế khẽ gật đầu: “Được rồi.”
Cửa sổ xe từ từ kéo lên, trong khi tiếng mưa vẫn rơi dày đặc.
Tài xế xoay người: “Lục tiên sinh, đây là bùa ngài xin, còn thư mời xin hãy cất kỹ.”
Lục Thừa Phong không hé răng, biểu cảm vẫn cứ giống như hàn băng.
Anh giơ tay tiếp nhận, nhìn mắt, siết chặt ở lòng bàn tay, giọng điệu không một tia gợn sóng: “Đa tạ.”
Tài xế cười: “Làm buôn bán chính là chuyện như vậy. Có phất có hưởng, có lụi có ngã, mới càng có ý nghĩa. Lục tiên sinh không cần vì nhất thời không được như ý mà lo lắng, hòa khí mới có thể phát tài được.”
Lục Thừa Phong không nói.
Tài xế cũng không để ý, sau khi nói xong, tầm mắt thấy Vân Vãn, anh ta cười nói: “Đây là phu nhân phải không?”
Lục Thừa Phong gắt gao nhíu mày: “Sao thế?”
Tài xế đi tới, tư thái vẫn cứ phi thường cung kính có lễ: “Phu nhân, vừa rồi ở trên lầu chiêu đãi không chu toàn, Chu tiên sinh bảo tôi thay ngài ấy tạ lỗi với phu nhân.”
Trên thực tế, cô chính là ngồi ở chỗ kia uống nước.
Vân Vãn cũng không rõ tài xế là muốn nói cái gì, nhìn chiếc xe kia. Nhưng mà trong màn mưa, tầm mắt mờ mịt, thấy không rõ cái gì cả.
Cô ôn hòa cười cười: “Không có, ngài lo lắng quá rồi.”
Tài xế hẳn là cũng là đi theo Chu Bách Sơn lâu rồi, vào nam ra bắc thấy việc đời nhiều, lời nói thực lành nghề. Anh ta tiếp được lời nói, cũng chịu nói, duỗi tay gương mặt tươi cười, dăm ba câu liền có thể lấy lại hoà khí.
Nói cách khác, rất biết xử sự.
Anh ta ha hả cười nói: “Chỉ là phu nhân đang mang thai, tiên sinh chuẩn bị trà ngon, cô không có uống đến, tiên sinh trong lòng băn khoăn, nếu lại có trà ngon, sẽ đưa tới dinh thự cho cô.”
Cô sửng sốt: “Ngài có lòng rồi.”
Đông Tử ở bên cạnh nhìn, đột nhiên buông câu: “Mân lão tử.”
Bầu không khí trong nháy mắt trầm tĩnh.
Lục Thừa Phong đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt sắc bén như thương, như mũi tên, thẳng tắp mà quét đi, mỗi một ánh mắt, đều hừng hực quay cuồng lửa giận: “Câm miệng!”
Đông Tử mơ hồ cũng biết chính mình gây hoạ, lập tức im tiếng, chim cút hạ đầu.
Mà anh vừa dứt lời, cửa sổ xe lại lần nữa hạ xuống dưới.
Lần này là toàn bộ.
Nước Ngoài cửa sổ trong phút chốc thổi vào trong, vai người đàn ông mau chóng bị ướt nhẹp. Ông ta cười ba phần, âm thanh kia như hoa hạnh tháng ba, nặng nề mà tràn ngập hơi nước: “người bên cạnh ông chủ Lục rất thú vị.”
người đàn ông nhìn rất cao, ánh sáng chếch đi, vẫn cứ thấy không rõ khuôn mặt trong xe của ông ta, lại có thể nhìn thấy trang phục hôm nay của ông ta.
Trên người quần áo giống như là lụa trắng, tính chất thoải mái, Ít nhất giống người hay mặc vest như Lục Thừa Phong, sẽ không mặc loại quần áo này.
Mưa gió bên ngoài phác họa ra thân hình cường tráng, ông ta cười phong hoa, nói không nên lời.
Lục Thừa Phong không trốn cũng không né: “cậu ta tuổi trẻ, không hiểu chuyện.”
Trong xe, người đàn ông trầm thấp buồn cười: “đúng thật tuổi trẻ, tuổi trẻ không hiểu chuyện, tôi hiểu.”
Anh không hề dây dưa quá nhiều: “ông chủ Lục, chờ mong buổi tối gặp lại cậu.”
Rất mau, tài xế lên xe, chiếc siêu xe màu đen chậm rãi rời đi.
cửa sổ xe chậm rãi kéo lên, gương mặt người đàn ông ẩn nấp ở trong xe càng u ám hơn, chỉ có thể nhìn thấy ông ta khẽ nhếch khóe môi.
bên cạnh ông ta còn một người phụ nữ, chỉ là vẫn luôn không lên tiếng, cũng thấy không rõ mặt.
Bọn họ cũng lên xe, Lục Thừa Phong bình tĩnh một lát: “ đưa phu nhân trở về trước.”
Vân Vãn theo thói quen tính hỏi: “anh không quay về sao?”
“Anh còn có chút việc.”
“Việc gì?”
Anh trầm mi, giọng điệu có chút không tốt: “Đừng hỏi.”
Vân Vãn hơi giật mình, có chút bị dọa sợ.
đã lâu anh không nói chuyện với cô như vậy, cô còn tưởng rằng quan hệ hòa hoãn, lại nghe thấy lời này, trái tim khó tránh khỏi co rúm lại.
Đại khái là ý thức được mình vừa nói quá mức lạnh nhạt, anh nhấp môi, lại thả chậm giọng: “Lát nữa anh sẽ trở về.”
*
Vân Vãn ban tối ngủ sớm, gần 10 giờ gọi điện thoại với Lương Tây Lĩnh, Lương Tây Lĩnh hỏi cô gần đây khám thai thế nào.
“Tình hình tốt không? đứa bé thì sao, còn khỏe mạnh không.”
Vân Vãn sửng sốt, nói: “vẫn chưa đi khám thai mà.”
về vấn đề khác Lương Tây Lĩnh có thể thiên vị cô, chiều chuộng cô, nhưng vấn đề này tuyệt đối không hàm hồ. Nhịn không được mà giáo huấn: “em thật là, em không để bụng sao?”
Cho dù anh ấy không nhìn thấy cô, nhưng mà Vân Vãn vẫn là ngoan ngoãn cúi đầu nghe giáo huấn.
Kỳ thật cũng không phải cô không để bụng, chỉ là trong khoảng thời gian này thay đổi hoàn cảnh quen thuộc, Lục Thừa Phong để cô ở trong nhà, anh lại rất bận, cô luôn là một mình. Chăm sóc cô cũng không phải dì Cù, cô chưa quen ,à thôi.
chưa kịp nhắc đến cùng anh.
Lương Tây Lĩnh tốt xấu nói cô một hồi. nhưng nói tới nói lui, cuối cùng vẫn là tìm phương thức liên hệ mấy bệnh viện bác sĩ bên kia cho cô, nói là hỏi đồng nghiệp.
Vân Vãn nằm trong chăn, ngẫm lại, có chút muốn cười.
Lương Tây Lĩnh ngày thường rất cổ hủ, cũng sẽ không hỏi vấn đề này, tưởng tượng anh ấy còn muốn hỏi đồng nghiệp “Bên kia có bệnh viện phụ sản tương đối tốt nào hay không”, cô liền cảm thấy thực sự không khoẻ.
Lương Tây Lĩnh tạm dừng: “có phải em đang cười hay không .”
Vân Vãn không nhịn được: “Chính là thật sự rất buồn cười.”
anh ấy chịu không nổi, treo điện thoại.
Vân Vãn ôm bụng, nếu không phải bụng quá lớn, cô đều muốn lăn lộn cả ra.
Hiện tại chỉ có thể lăn một nửa.
cô cảm thấy sau khi bước vào mùa hạ, thời gian càng lâu, bụng giống như đặc biệt to rất nhanh. trước kia mặc quần áo còn có thể che lấp, hiện tại là ai nhìn đều có thể biết cô mang thai.
cô hiếm lạ sờ bụng.
Cảm thấy thật sự rất giống quả dưa hấu, lại vỗ vỗ.
tháng này đứa bé đã có động nhẹ, khẽ đạp cô, không biết có phải cũng ý thức được bị coi thành dưa hấu hay không, đạp bụng cô, không hài lòng mà trở mình.
cô thu tay lại.
Di động kêu, Vân Vãn còn tưởng rằng lại là Lương Tây Lĩnh lải nhải, lấy điện thoại lại xem.
Nhưng mà tin nhắn kia không phải đến từ Lương Tây Lĩnh.
Mục Tư Dao: 【 cô Vân, xin chào, tôi ở ngoài cửa, cửa chính dưới lầu bị khóa trái, cô có không xuống mở cửa được hay không? 】
Vân Vãn sửng sốt, cảm thấy tin nhắn trước mắt xem không hiểu, lại đọc hai lần, mới phản ứng lại.
Đêm xuống nhiều sương mù, cô khoác thêm áo khoác mỏng xuống lầu.
Ngoài cửa, Mục Tư Dao đang đỡ Lục Thừa Phong, cô mở cửa, Mục Tư Dao cười nói “cảm ơn”, cố sức mà đỡ anh vào bên trong.
anh uống hơi nhiều, đi qua người, Vân Vãn ngửi được một mùi rượu dày đặc.
ý thức anh đã không tỉnh táo, Mục Tư Dao đưa anh đến sô pha: “Có khăn lông không?”
cô ta không thấy Vân Vãn, tinh tế cởi cà vạt: “cô Vân, phiền cô chuẩn bị nước tới.”
Phòng khách một trận yên tĩnh.
động tác Mục Tư Dao cởi cà vạt ngừng lại, quay đầu lại nhìn cô.
Vân Vãn đứng không nhúc nhích.
Hai người không tiếng động đối diện một lát.
Là Mục Tư Dao nói trước: “Làm sao vậy?”
Vân Vãn nhẹ nhàng: “Nơi này là nhà tôi.” cô dừng một chút, âm thanh có hơi run, “Tôi chăm sóc anh ấy là được.”
cô dừng một chút, ý trong lời nói, hai người đều nghe hiểu.
Mục Tư Dao nhìn cô thật lâu, sau đó đột nhiên cười: “Ồ, là nhà cô.”
không rõ ý của cô ta là gì, từ trên xuống dưới nhìn Vân Vãn một vòng, ngay sau đó lại lần nữa cười: “vậy đêm nay liền không quấy rầy nữa.”
cô ta đi đến ngoài cửa, cuốn tóc lên gáy. mùi hương trên người bay ngược lại, cô ta rũ mắt bung ô: “Lần sau gặp, cô Vân.”
bóng dáng yểu điệu biến mất ở trong màn mưa.
Vân Vãn đứng tại chỗ một lúc lâu, đỡ Lục Thừa Phong vào phòng ngủ, quá trình này thật ra không khó khăn lắm, anh cứ việc không có ý thức, dựa vào cô mà đi, anh cũng cảm nhận được cứ thế đi theo cô.
Chờ đến khi anh nằm lên trên giường, Vân Vãn đổ cốc nước trên đầu giường đi, lại tiến vào phòng tắm làm ướt khăn lông, thật cẩn thận lau mặt lau tay cho anh.
lúc này anh sẽ không làm loạn, bảo anh giơ tay, anh sẽ giơ.
Giống như chỉ có thể nghe hiểu mệnh lệnh của cô.
Chỉ là thật sự là say đến ý thức không rõ, Vân Vãn không yên tâm, lấy thuốc tỉnh rượu ra cho anh uống một viên.
Lại dỗ anh uống thêm nửa cốc nước.
cô cởi bỏ áo sơ mi giúp anh.
Lục Thừa Phong phỏng chừng là say mèm, chính mình bò dậy, tiếnvào phòng tắm tắm rửa một cái.
sau khi tắm xong, mùi rượu bớt đi rất nhiều, cả người toàn mùi sữa tắm nhàn nhạt.
Chính là cúc quần áo đóng lung tung rối loạn, anh xốc chăn lên giường, màn giường buông xuống, tầm nhìn nháy mắt tối tăm.
Vân Vãn thở dài nhỏ, có chút bất đắc dĩ, đành phải kéo anh dựa lại một chút. anh rũ mắt, mơ mơ màng màng nhìn đến người ở trong lòng ngực mình, rũ mắt, mặt mày nhu hòa mà cúi đầu chỉnh lại cúc quần áo.
Lục Thừa Phong im lặng một lát, bỗng nhiên nắm chặt tay cô, cúi người bắt đầu hôn môi cô.
lần trước anh cũng như vậy, Vân Vãn liền cảm thấy phòng này bố cục có phải có vấn đề hay không, sau khi chuyển đến nơi này, lúc nào anh uống rượu say đều như vậy.
cô muốn đẩy anh ra: “cúc vẫn còn chưa đóng xong mà”
anh không chịu, cố định đầu cô, hung ác mà l**m hôn cổ cô, lực mạnh hơn trước rất nhiều, không hé răng.
Lục Thừa Phong sờ bụng cô, bỗng nhiên nói: “nó sẽ đạp sao?”
Vân Vãn sửng sốt, không biết con ma men này bỗng nhiên nghĩ đến hỏi cái này làm gì.
gần đây xác thật cô cảm giác được một chút thai động, trước khi anh trở về, cô ở trên giường còn cảm giác được, chỉ là không rõ ràng lắm.
cô nhẹ giọng th* d*c, liền nói: “một chút.”
Lục Thừa Phong nhàn nhạt ừm, cũng không nghe ra được có thích hay không, ôm cô vào trong lòng ngực, một lần nữa sờ sờ cái bụng mập mạp trong chăn kia.
Lúc này anh cẩn thận hơn rất nhiều, bộ dáng như là thực sự quý trọng, chỉ là đứa bé vô cùng không cho mặt mũi, mặc kệ anh sờ như thế nào, nó vẫn không chịu động đậy.
Lục Thừa Phong híp mắt, không biết có phải có hơi tức giận hay không. Vân Vãn nghe thấy anh hừ một tiếng.
cô muốn giục anh nhanh đi ngủ, tinh lực anh quá nhiều, nếu là không ngủ, không biết uống rượu rồi định phát điên tới khi nào.
Lục Thừa Phong ôm cô nói: “hình như từ khi tới đây vẫn chưa đi khám thai phải không.”
cô căng thẳng mà ừ một tiếng, cô đang nằm ở trong ngực anh, có chút không dám động đậy.
anh vô về cô: “anh hẹn bác sĩ, tìm thời gian đưa em đi khám thai, nhé?” Lần trước, Lục Thừa Phong đã thất hẹn. Gần đây, anh lại đưa cô đi khám thai. Vân Vãn nhớ đến danh sách bác sĩ mà Lương Tây Lĩnh từng tìm giúp, liền khẽ đáp: “Ừm.”
Hai người trò chuyện vài câu. Có vẻ như Lục Thừa Phong không định ngủ thật. Dù nhắm mắt, nhưng lòng bàn tay anh vẫn vô thức v**t v* bụng cô.
Vân Vãn hỏi: “Dạo này anh còn bận lắm không?”
“Cũng tạm thôi.”
Nếu thật sự là “cũng tạm”, thì tại sao anh lại thường xuyên không về nhà chứ?
Ánh mắt cô vô tình liếc qua chiếc điện thoại đặt dưới gối, chợt nhớ đến tin nhắn của Mục Tư Dao. Cô ta lúc nào cũng gọi cô là “cô Vân”. Ban đầu, Vân Vãn tưởng đó là cách gọi do Lục Thừa Phong yêu cầu. Nhưng từ khi mang thai, tiếp xúc với anh nhiều hơn, cô dần bắt đầu nghi ngờ.
Cô im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó nhẹ nhàng đưa tay qua, chậm rãi nắm lấy tay anh.
Bàn tay Lục Thừa Phong rất to, lòng bàn tay hơi thô ráp, không giống kiểu người sống trong nhung lụa. Trên tay anh có vài vết chai mỏng, là dấu vết của lao động. Đôi khi bàn tay ấy chạm vào da thịt cô, mang theo cảm giác ram ráp, khiến người ta khó mà làm ngơ.
Vân Vãn như buột miệng hỏi: “Dạo này tiệc rượu nhiều lắm hả anh?”
“Ừ. Họ cứ bắt uống, đúng là mệt.”
“Anh thường ăn ở đâu vậy?”
“Hay ăn ở mấy chỗ câu lạc bộ tư nhân.”
Anh không thèm giấu giếm, kể tên từng nơi, rồi mệt mỏi nói: “Cứ loanh quanh mấy chỗ đó. Đi hay không cũng vậy, chẳng có gì thú vị.”
Cô khẽ đáp một tiếng “Ừ”.
Hơi thở của anh lại một lần nữa áp sát. Cô đột ngột lên tiếng:
“Mỗi lần đi, anh đều mang theo thư ký à?”
Giọng cô nhẹ đến mức chính bản thân cô cũng gần như không nghe thấy.
Lục Thừa Phong khựng lại vài giây, rồi hỏi: “Sao tự nhiên em lại hỏi như vậy?”
Cơ thể Vân Vãn khẽ cứng lại, cô rũ mắt xuống: “Chỉ là có chút tò mò, muốn biết bình thường anh làm gì thôi.”
Giọng cô dịu dàng, cả người cũng không có chút nào là đang chất vấn hay trách móc. Lục Thừa Phong im lặng một lúc, rồi nói:
“Đại khái là vậy. Tửu lượng của cô ấy rất khá, thường là người chắn rượu giúp anh. Nhưng đôi khi anh cũng phải tự uống.”
Ví dụ như tối qua.
Vân Vãn nhẹ giọng hỏi tiếp: “Trước đây em nghe Tiểu Trương nói, cô ấy tốt nghiệp Đại học Trung Hương ở Hồng Kông hả?”
“Ừm, có chuyện gì sao?”
“Vậy chắc năng lực làm việc của cô ấy tốt lắm nhỉ?”
Vừa dứt lời, chính cô cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Giống như cô đang cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện bằng mấy chuyện chẳng liên quan. Cô cúi đầu, trong lòng hơi lo lắng, không biết anh có thấy kỳ lạ không.
“Cũng tạm.” Lục Thừa Phong thản nhiên đáp, “Phản ứng tình huống thì khá ổn, năng lực chuyên môn chỉ ở mức trung bình. Nhưng đôi khi, khả năng ứng biến mới là điều quan trọng. Khi đi ăn uống mà đầu óc không linh hoạt, thì rất khó xoay chuyển tình thế làm ăn.”
Cho nên…đó là lý do vì sao anh luôn giữ cô ta ở bên cạnh?
Vân Vãn không thể nói rõ bản thân cảm thấy ra sao, chỉ thấy trong lòng nghèn nghẹn, như thể tự rước lấy nhục. Rõ ràng anh đã nói rõ như vậy rồi, rốt cuộc cô còn muốn hỏi thêm điều gì nữa?
Cô khẽ mím môi: “Nhưng Hoa Việt cũng là một tập đoàn lớn, nếu muốn tìm một thư ký vừa có năng lực chuyên môn, vừa biết ứng xử, chắc cũng không khó đâu, đúng không?”
Ngón tay cô nhẹ nhàng cuộn lại, giọng nói cũng dịu xuống: “Anh chưa từng nghĩ…sẽ tìm một người giỏi hơn sao?”
Tìm một người tốt hơn rồi sao nữa?
Có thể thay đổi được điều gì không?
Chính cô cũng không rõ ràng. Cô chỉ là…thật sự rất muốn biết: vì sao rõ ràng có lựa chọn tốt hơn, mà anh vẫn không muốn thay đổi?
Cô im lặng, chờ anh trả lời.
Lục Thừa Phong như bị câu hỏi làm nghẹn lại, suy nghĩ một lúc mới đáp:
“Tạm thời anh chưa nghĩ đến chuyện đó.”
Giọng anh bình thản, không gợn sóng.
Trái tim cô như bị bóp nghẹt, ánh mắt rũ xuống: “Ừm.”
Tay anh vẫn đặt trên bụng cô, có lẽ cảm nhận được cảm xúc không mấy tích cực từ cô, anh nhìn sang, giọng mang theo ý khó đoán:
“Hôm nay em sao thế? Tự dưng lại hỏi mấy chuyện này, tâm trạng cũng chẳng tốt.”
Anh ngừng lại một chút, rồi nói thêm: “Giữa em với cô ấy có chuyện gì sao? Em không thích cô ấy à?”
Vân Vãn khựng lại một lúc.
Cô cũng không rõ là thích hay không thích, chắc còn chưa đến mức đó. Chỉ là, mỗi lần nhìn thấy, trong lòng luôn thấy không thoải mái.
Cô đáp: “Không đến mức ấy.”
Chỉ là… thấy khó chịu thôi.
Anh khẽ “ừm” một tiếng, rồi vén nhẹ lọn tóc dài vướng bên má cô ra sau tai, không rõ là nhắc nhở hay có ý gì khác:
“Dạo này anh giữ cô ấy bên cạnh là có lý do. Nếu em với cô ấy không thoải mái, thì tạm thời nhịn một chút, được không?”
Anh rất ít khi thiên vị ai như vậy. Vân Vãn không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần nghe câu này, khóe mắt cô đã cay xè.
Trời tối quá, anh cũng không nhìn rõ được biểu cảm của cô.
“Ừm, được.”
“Thời gian tới chắc anh phải ra nước ngoài, có chút việc.”
Cô hơi sững lại: “Là chuyện gì vậy?”
“Đi Los Angeles, bàn chuyện làm ăn.”
“Đi cùng ai?”
“Chồng của Trần Gia Nguyệt.”
Vân Vãn tiếp tục gật đầu, nhưng không hiểu sao lại buột miệng hỏi: “Thư ký của anh cũng đi cùng à?”
Anh im lặng. Có lẽ thực sự giận rồi, giọng lạnh hẳn đi: “Rốt cuộc em muốn nói gì? Hôm nay em nhắc đến cô ấy nhiều quá rồi đấy.”
Anh vốn không thích ai hỏi đến chuyện riêng trong công việc. Trước giờ, anh rất hiếm khi chủ động kể hành trình cho cô nghe, lần này chắc cũng là muốn dỗ dành cô một chút, thế mà cô lại không chịu buông tha.
Tay anh dừng lại, nhíu mày, nhắm mắt.
Vân Vãn không ngờ anh lại thực sự giận, khẽ xin lỗi: “Em không hỏi nữa, anh đừng giận.”
Anh không đáp.
Cô tiếp tục nói vài câu, rồi mệt mỏi, giọng càng lúc càng nhỏ, gần như không còn sức để nói. Anh bỗng đưa tay kéo cô vào lòng: “Về sau đừng hỏi mấy chuyện đó nữa.”
Cô nhẹ giọng đáp: “Vâng.”
Lúc này sắc mặt anh mới dịu đi phần nào. Anh trầm giọng hỏi: “Sau khi quay về chắc sẽ được nghỉ một thời gian. Em có muốn đi đâu chơi không? Anh có thể đi cùng.”
Xem như anh cũng đã nhượng bộ.
Mũi cô khẽ chạm vào lồng ngực anh, hơi thở anh vững vàng mà ấm áp. Cô suy nghĩ một lúc rồi im lặng rất lâu, cuối cùng mới khẽ hỏi:
“Sinh nhật em sắp đến rồi…hôm đó anh có thể ở bên em không?”
“Được, là ngày nào?”
“Cuối tháng Sáu.”
Lục Thừa Phong cầm điện thoại lên kiểm tra lịch trình, rồi nói:
“Hôm đó chắc anh không kịp, để sau khi về anh bù cho em nhé.”
Vân Vãn khẽ “ừ” một tiếng, cảm thấy vui hơn. Cuối cùng thì không khí giữa hai người cũng không còn nặng nề như trước nữa. Trước khi đi, Lục Thừa Phong thật sự đã đưa cô đi khám thai.
Vẫn là bệnh viện tư nhân lần trước. Thật ra, cô muốn đến bệnh viện mà Lương Tây Lĩnh đã tìm giúp, cuối cùng vẫn nói cho Lục Thừa Phong biết.
Anh nói: “Không được, bệnh viện tư nhân sẽ giữ bí mật tốt hơn.”
Cô hơi thất vọng, cất điện thoại đi: “Nhưng…bụng em cũng đã lớn rồi.”
Dù có muốn giấu thì cũng không thể giấu được bao lâu nữa.
Lần trước Chu Thư Ngạn đến nhà, chỉ liếc mắt một cái, anh ta đã nhận ra. Nếu anh thật sự không muốn để người khác biết, thì đến mùa thu khi đứa trẻ ra đời, kiểu gì cũng sẽ có người phát hiện.
Nghĩ đến đây, trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Cô khẽ hỏi:
“Khi con được sinh ra….anh định để nó ở lại đây sao?”
Anh nhíu mày, không trả lời ngay.
Cô bắt đầu cảm thấy bất an, nhẹ giọng hỏi:
“Chẳng lẽ…anh định để em và con tách ra sao? Em có thể ở lại đây chăm con cũng được, em không cần về đâu, em…”
Anh cau mày, ngắt lời cô: “Anh đâu có nói vậy.”
Giọng anh hơi chững lại.
Một lúc sau, Vân Vãn cúi đầu, lúng túng nói nhỏ: “Xin lỗi… em phản ứng hơi quá.”
Thật ra là do mang thai khiến cảm xúc của cô trở nên nhạy cảm hơn. Hơn nữa, vốn dĩ cô đã không có cảm giác an toàn, chỉ cần nghe thấy điều gì không rõ ràng, trong đầu liền tự động suy diễn.
Lục Thừa Phong thở dài: “Không sao, đừng nghĩ linh tinh nữa.”
Cô ngoan ngoãn gật đầu.
