Chỉ gió mới biết - Chương 34 : Em khóc sao?
Trang chủ
/
Chỉ gió mới biết
/
Chương 34 : Em khóc sao?
Chương 34/91
Cô hỏi anh có chuyện gì sao, anh luôn trả lời: “Không sao.”
Chỉ có trợ lý của anh, hôm đó là người duy nhất gửi tin nhắn báo tin.
Vân Vãn cẩn thận đọc lại tin nhắn ấy, không dám xóa đi.
Cô ôm bụng chợp mắt một lát, lại mơ một giấc mơ không tốt đẹp.
Cô quên mất mình đã mơ thấy gì, quên luôn cả tình tiết, thậm chí cả khuôn mặt và tên người trong mộng.
Chỉ là lúc tỉnh dậy, nước mắt đã thấm ướt cả gối.
Cô mở mắt, lặng lẽ nhìn màn giường một lúc rồi cầm điện thoại, quyết định gọi cho Lương Tây Lĩnh hỏi thăm.
Thật ra ngay từ khi chuyện mới xảy ra, cô đã nên gọi rồi. Dù sao Lương Tây Lĩnh cũng làm việc trong đó, chắc chắn quen thuộc với quy trình những việc thế này hơn.
Chỉ là cô không muốn để Lương Tây Lĩnh lo lắng, nên vẫn luôn giấu không nói.
Điện thoại được kết nối, nhưng không phải Lương Tây Lĩnh nghe máy, mà là giọng một người phụ nữ, mềm mại mang theo chút ám muội: “Alo, cô tìm ai?”
Vân Vãn nghẹn lời trong phút chốc: “Tôi—”
“Cô đang làm gì đó?” Giọng Lương Tây Lĩnh có chút tức giận, “Ai vừa gọi điện đến vậy?”
Người phụ nữ đáp: “Hình như là em gái anh.”
Giọng cô ấy lập tức biến mất, thay vào đó là tiếng của Lương Tây Lĩnh: “Vân Vãn, có chuyện gì vậy em?”
Vân Vãn như vừa tìm được chỗ dựa: “Anh, dạo này Thừa Phong xảy ra chuyện rồi.”
“Xảy ra chuyện gì? Sổ sách công ty gặp vấn đề gì sao?”
“Không phải, là trước đó anh ấy từ nước ngoài về, bị giữ lại ở thủ đô.”
Cô kể sơ qua ngọn ngành mọi chuyện.
Ở đầu dây bên kia, Lương Tây Lĩnh im lặng hồi lâu.
Giọng Vân Vãn nghẹn ngào: “Anh, mấy tình huống như vậy bên anh thường xử lý ra sao, có thể bảo lãnh được không?”
Lương Tây Lĩnh như hít sâu một hơi, còn chưa kịp trả lời thì giọng người phụ nữ lúc nãy lại vang lên, lười biếng nói: “Có thể chứ, chẳng qua chỉ là bảo lãnh một người thôi mà, có gì to tát đâu. Ở ngay thủ đô này, đừng nói là chuyện giết người không rõ, cho dù có thật sự giết người thì sao chứ?”
“Đủ rồi!” Lương Tây Lĩnh hạ giọng quát: “Đừng nói mấy chuyện này trước mặt em gái tôi.”
Đầu bên kia có vẻ không vui, ném đồ cái “cạch”: “Không nói thì thôi, tài nguyên để sẵn trước mặt mà cũng không biết dùng.”
Lương Tây Lĩnh trấn an Vân Vãn: “Đừng để ý đến cô ấy. Em đừng lo, muốn giữ người cũng phải có lý do, chỉ khi có đủ chứng cứ thì mới kết tội được. Bây giờ thế này, thật ra đối với anh ta thì đây là chuyện tốt, cho thấy từ đầu đến giờ vẫn chưa tìm được bằng chứng rõ ràng, chỉ là thẩm vấn theo quy trình thôi.”
“Nhưng mà thẩm vấn thông thường thì sao lại giữ người lâu như vậy ạ?”
“Cho nên anh mới nói, chuyện này đối với anh ta lại là điều có lợi.”
Cô sững người: “Tại sao lại như vậy?”
Lương Tây Lĩnh điềm đạm nói: “Anh ta bị đưa vào cục cảnh sát, chứ không phải bị tạm giam bừa ở đâu đó, như vậy lại càng dễ xoay xở. Người kia dù có hậu thuẫn lớn, cũng không thể một tay che trời được. Đã vào cục, thì tất nhiên bốn bề đều có người theo dõi. Làm quan đến ngày hôm nay, chẳng lẽ không có kẻ thù sao?”
“Chuyện kiểu này nếu chỉ là lạm dụng quyền lực một chút thì còn có thể nhắm mắt cho qua, chứ nếu nghiêm trọng thật thì chẳng phải để lộ sơ hở à?”
Vân Vãn nghe hiểu.
Cô còn định nói thêm vài câu với Lương Tây Lĩnh, thì Đông Tử gõ cửa: “Phu nhân, phu nhân, cô tỉnh chưa ạ?”
Tim Vân Vãn nhảy dựng, cô vội nói với Lương Tây Lĩnh một tiếng rồi cúp máy, nhanh chóng xuống giường: “Có chuyện gì vậy?”
Đông Tử thấy cô, thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại nghiêm mặt nói: “Xin lỗi đã làm phiền cô nghỉ ngơi, nhưng cô nên xuống xem một chút ạ.”
Cô hơi giật mình: “Nhìn cái gì vậy?”
Đông Tử đáp: “Lão gia đã đến rồi.” Anh ấy lo lắng nói, “Ông ấy xông vào, nhưng không ai ngăn được.”
Cảnh tượng này rất quen thuộc, giống hệt với lần cô mới gặp Lục Ích Niên, chỉ có điều lần này Lục Thừa Phong không có ở đây, trong nhà chỉ còn lại cô và một người hầu.
Lục Ích Niên chắc là đến để truy cứu tội lỗi.
Vân Vãn nghĩ ngợi một chút, vội vàng ra cửa khoác áo khoác vào, cố gắng che giấu bụng bầu đang to lên.
Dù cho Lục Ích Niên độc ác đến đâu, có lẽ ông ta vẫn sẽ nhận ra, nhưng cô cũng phải cố gắng che giấu không để bị phát hiện.
Cô đi xuống lầu.
Lục Ích Niên còn chưa bước vào nhà, vừa thấy cô đã nổi giận đùng đùng: “Gần đây Thừa Phong đang làm cái gì vậy hả? Nó điên rồi sao?”
Vân Vãn thậm chí còn không biết ông ta đang nói đến chuyện gì.
Cô không rõ tung tích của Lục Thừa Phong, thậm chí lý do xảy ra chuyện này là gì, cô cũng chưa rõ ràng.
Cô nhỏ giọng nói: “Con không rõ lắm.”
Lục Ích Niên cười lạnh: “Không rõ lắm? Cô không phải là vợ nó sao? Ngay cả hằng ngày nó làm gì cô cũng không biết sao?”
Vân Vãn mím môi, không nói gì.
“Vậy năm đó nó cưới cô làm gì?” Lục Ích Niên liếc cô một cái từ trên xuống dưới, vẻ mặt ghét bỏ, “Tôi cho nó chọn bao nhiêu tiểu thư danh giá, nó lại không thèm để mắt, cứ khăng khăng cưới cô. Nếu năm đó nó nghe lời tôi, cũng đâu đến mức xảy ra chuyện thế này, cô chẳng giúp được việc gì.”
Vân Vãn thấy lòng đau nhói, khẽ giải thích: “Dạo gần đây con cũng đã tìm rất nhiều người rồi, con…”
“Có ích gì không? Vậy giờ nó quay về chưa?”
Cô mím môi, không nói gì.
Lục Ích Niên cười lạnh: “Chỉ giỏi cãi.”
Trợ lý đứng bên cạnh Lục Ích Niên, chính là người đàn ông mặc áo đen từng nhiều lần đến nhà vào những đêm mưa, mời Lục Thừa Phong về ăn cơm.
Anh ta điềm đạm nói: “Ngài đừng vội, bên cạnh thiếu gia còn có thư ký đi theo, nghe nói cô ta cũng có chút bản lĩnh.”
Sắc mặt Lục Ích Niên dịu đi đôi chút, nhưng vẫn không nhịn được hừ lạnh: “Ngay cả một thư ký cũng còn giỏi hơn người vợ chính thức như cô.”
Thấy không moi được gì thêm, ông ta phủi tay bỏ đi.
Vân Vãn cúi đầu, đứng yên tại chỗ.
Đông Tử vốn không tiện xen vào, thấy Lục Ích Niên đã rời đi, anh ấy vội vàng đến an ủi cô: “Phu nhân, đừng buồn. Lục gia vẫn luôn nói chuyện như vậy, cô đừng để trong lòng.”
Vân Vãn xua tay: “Không sao đâu.” Cô vịn vào khung cửa, lặng lẽ quay người lại.
Gió bão cuồn cuộn, cửa nhà kho lạnh buốt, tóc cô bị gió thổi đến rối bời, lớp quần áo mỏng dính sát vào người, làm lộ rõ đường cong mềm mại.
Chỉ có phần bụng hơi nhô lên, trông như có thêm chút thịt.
Vân Vãn khẽ nói: “Anh đi nghỉ đi, tôi lên lầu, ngồi một lát là ổn.”
“Phu nhân.” Đông Tử nhìn cô, trong mắt lộ rõ vẻ không nỡ.
Vân Vãn không còn sức để giải thích thêm, cô nhắm mắt, vịn lan can chậm rãi bước lên lầu.
Thật ra cô thấy Lục Ích Niên nói rất đúng, quả thật, đến cả thư ký cũng có ích hơn cô.
Có lẽ trong mắt những người bên cạnh ông ta, cô, người mang danh vợ Lục Thừa Phong, thật sự chẳng là gì cả.
Vân Vãn lại nằm nghỉ trên giường, bụng vẫn đau âm ỉ. Cô không biết phải diễn tả cảm giác ấy thế nào, không dữ dội như dao cứa, chỉ là âm ỉ, giống như bị dao cùn rạch từng nhát vào da thịt.
Đến nửa đêm, cô lại bắt đầu lên cơn sốt nhẹ.
Vì trước đó chưa chữa khỏi hẳn, nên giờ thân nhiệt lại dao động.
Cô từng lo Lục Thừa Phong làm việc quá sức mà sinh bệnh, không ngờ người thực sự đổ bệnh lại là cô.
Vân Vãn mơ màng mê man, nhiệt độ trong nhà cũng không thấp, cô đắp chăn rồi mà gan bàn chân vẫn lạnh buốt.
Cô lại gượng dậy, muốn tìm áo ngủ của Lục Thừa Phong mà cô từng cất vào tủ để ôm ngủ.
Tủ quần áo bên phía Lục Thừa Phong, thật ra cô không dọn dẹp gì nhiều, vì nghĩ có lẽ cũng chẳng ở lại lâu, có thể sớm muộn gì cũng phải rời đi, nên Vân Vãn không sắp xếp gì mấy.
Mấy bộ quần áo giặt sạch hằng ngày, cô đều gấp lại và để ở tầng giữa tủ.
Bộ áo ngủ của anh được cô để riêng, đặt cạnh mấy bộ đồ thường mặc, Vân Vãn kiên nhẫn tìm và rút ra.
Có lẽ vì đang bệnh, đầu cô choáng váng, người cũng chẳng còn sức, một chồng quần áo không giữ vững nên bị đổ hết ra.
Vân Vãn sững người vài giây, sau đó mới gom lại rồi xếp gọn vào tủ lần nữa.
Trong hông tủ hình như có một chiếc hộp nhỏ cũng bị nghiêng đổ, nắp không cài chặt, khiến giấy tờ bên trong rơi ra.
Vân Vãn cầm lên xem, đó là một túi hồ sơ, bên ngoài ghi mấy chữ: “Tài liệu liên quan đến hôn nhân”.
Cô sững người.
Không hiểu sao, trong lòng cô chợt dâng lên một nỗi đau, không rõ nguyên nhân, chính cô cũng không biết bắt nguồn từ đâu.
Trực giác mách bảo cô rằng cô nên mở ra xem, nhưng cô kìm nén nỗi đau, im lặng thật lâu, cuối cùng vẫn không mở.
Cô cất hết đồ của anh vào lại, xếp gọn gàng, rồi đóng cửa tủ lại.
Trong căn nhà yên tĩnh tối om, cô ôm chặt chăn, lại mơ thấy Lục Thừa Phong thêm một lần nữa.
Mơ thấy vào một năm họ đã kết hôn.
Thật ra trước kia Lục Thừa Phong từng nói rõ với cô, cuộc hôn nhân này chỉ mang tính hình thức, ai lo việc nấy, và anh vẫn luôn giữ đúng điều đó.
Đêm tân hôn hôm đó, anh cũng chỉ ngồi cùng cô kiểm kê trang sức, châu báu và những loại tài sản khác, hoàn toàn không hề phát sinh quan hệ.
Anh cũng chưa từng nhắc đến chuyện kia.
Anh là người làm ăn, điều quan trọng nhất đối với anh chính là tinh thần hợp đồng.
Điều khoản hợp đồng không ghi ra, anh tuyệt đối sẽ không tùy tiện thêm vào.
Cho nên, vào năm đầu kết hôn, giữa họ hoàn toàn không có sinh hoạt vợ chồng.
Lục Thừa Phong quanh năm ở nước ngoài, bận rộn công việc làm ăn, dường như cũng hoàn toàn không hứng thú với chuyện ấy.
Chỉ có một lần, anh về nước.
Lúc đó Vân Vãn vẫn còn làm ở toà soạn tạp chí, cô không biết anh đã về nước. Tan làm xong, cô đi ăn liên hoan với đồng nghiệp, đến cuối buổi mọi người rủ nhau đi quán bar, cô cũng đi theo.
Vân Vãn vốn biết mình tửu lượng kém, từ trước đến nay vẫn luôn không dám uống nhiều.
Nhưng lần đó, không hiểu sao cô lại buông lỏng cảnh giác.
Các đồng nghiệp chơi một trò chơi rất phổ biến, là nói thật hay mạo hiểm, nhắc đến người từng thích khi còn niên thiếu.
Mọi người uống rượu đến hơi ngà ngà, ai cũng có chuyện để kể. Đặc biệt có một chàng trai đang kể chuyện tình, anh ta từng theo đuổi một cô gái rất nhiều năm mà không thành.
Một đồng nghiệp khác hỏi anh ta: “Sau đó thì sao, không tiếp tục theo đuổi nữa à?”
Anh ta uống một ngụm, bật cười nói: “Theo đuổi cái khỉ gì nữa, người ta kết hôn rồi.”
Có mấy người cười anh ta, còn Vân Vãn thì không.
Bởi vì cô từng nghĩ rằng, có lẽ lúc ấy Lục Thừa Phong cũng đã kết hôn rồi.
Cô thậm chí từng viết cho anh một bức thư, nhưng lúc ấy còn nhỏ, tính cách rụt rè, không dám trò chuyện nhiều với anh, chỉ có thể viết trên giấy rồi gửi cho anh.
Cô vẫn nhớ rõ trong bức thư ấy, cô từng viết:
[Lục Thừa Phong, cậu kết hôn rồi, vậy thì đành chúc cậu hạnh phúc.]
[Lúc nào cũng là tân hôn, đêm nay kéo dài không dứt.]
Cô không thể viết thêm gì nữa.
Lúc viết bức thư đó, trường có tổ chức hoạt động của đoàn ủy, kiểu như “Gửi cho chính mình trong tương lai”.
Vân Vãn nộp bức thư ấy, chọn ngày nhận là mười năm sau.
Bây giờ nghĩ lại, bức thư ấy có lẽ sớm đã bị vứt đi đâu đó, cô cũng không biết thư viện có thật sự gửi nó đi hay không.
Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng, vì cô không còn nghĩ đến điều này nữa.
Mười năm sau, người kết hôn với anh…lại chính là cô.
Vận mệnh sắp đặt, hết sức trùng hợp nhưng chẳng ai lý giải nổi.
Hôm đó Vân Vãn hiếm khi uống đến ly thứ hai, rượu ở quán bar rất mạnh, tửu lượng cô lại cực kém, nên chẳng mấy chốc đầu óc đã quay cuồng.
Sau đó làm sao quay về biệt thự, cô cũng không biết.
Về đến nhà, cô lập tức nằm bệt trên ghế sofa, cố ép mình tắm rửa dưới lầu, rồi quay lại sofa nằm.
Không lâu sau, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “Về rồi à?”
Khi đó anh vẫn chưa hỏi cô đã đi đâu.
Đầu óc Vân Vãn mơ màng, không nghĩ được gì, khi anh đến gần, cô theo bản năng nghiêng về phía anh.
Lục Thừa Phong dường như do dự một lúc.
Anh không đi lấy chăn, mà bế cô vào phòng ngủ.
Phòng ngủ chính từ trước đến nay là để cô ngủ, anh ngủ ở phòng phụ, bận thì ở thư phòng hoặc ngủ luôn ở công ty.
Sau khi kết hôn, anh không còn vào phòng ngủ chính nữa.
Anh đắp chăn cho cô rất kỹ, Vân Vãn thấy nóng, lại đạp tung ra, trong cơn mơ màng còn muốn c** q**n áo mình.
Khi đó là mùa thu, trời vẫn còn hơi lạnh.
Có lẽ anh cũng hết cách, đành dùng chăn quấn chặt cô.
Cô giãy giụa một lúc rồi thôi, cứ ngẩn ngơ nhìn anh chằm chằm.
Trong đầu cô lúc ấy, hình như chỉ còn lại một ý niệm.
Nhiều năm như vậy, anh có biết cô thích anh không?
Dù chỉ là một chút, anh đã từng cảm nhận được chưa?
Khoảng thời gian dài như thế anh không về nhà, cô cũng đã rất khổ sở.
Anh lạnh nhạt nói: “Sao vậy? Nhìn anh làm gì?”
Ngay sau đó, cô bỗng bật khóc thành tiếng.
Lục Thừa Phong cứng đờ cả người, có lẽ không hiểu vì sao cô lại khóc, hoặc là do buổi tối uống rượu rồi nghĩ đến chuyện buồn.
Gặp tình huống thế này, anh thật sự không biết phải làm gì. Anh nửa quỳ bên mép giường, rút khăn giấy đưa cho cô lau nước mắt.
Nhưng nước mắt cô lại càng rơi nhiều hơn.
Chóp mũi Vân Vãn đỏ lên, khịt khịt mấy tiếng, đầu nóng bừng lên rồi bất chợt đưa tay ôm lấy anh.
Cái ôm ấy tựa như lông vũ quét qua, nhưng lại khiến tim anh chấn động.
Miệng cô khẽ cọ vào cổ anh, uất ức lẩm bẩm: “Sao em lại xui xẻo như thế này…”
Anh không hiểu cô đang nói gì, chỉ căng người, im lặng không nói một lời.
Vân Vãn lại nhỏ giọng lẩm bẩm: “Còn trẻ thế mà phải kết hôn rồi.”
Anh cứng người nói: “Thêm hai năm nữa cũng có thể ly hôn, anh sẽ không để em thiệt thòi về tài sản…”
Thật ra Vân Vãn hoàn toàn không nghe thấy anh nói gì, chỉ lo khịt mũi, vừa khóc vừa tủi thân: “Kết hôn thì thôi đi, lại còn là cuộc hôn nhân không có tình cảm…ô ô ô…”
“……”
Hôm sau, cô tỉnh dậy. Là tỉnh thật sự, cả người tỉnh táo hẳn.
Thật ra tối qua cô không uống nhiều, chỉ là tửu lượng kém, phản ứng hơi thái quá, nên cũng không đến mức quá nghiêm trọng.
Vân Vãn cuốn chăn, đột nhiên nhớ lại chuyện tối qua.
Cả người lập tức thấy không ổn.
Cô lập tức vén chăn, chạy xuống lầu. Xuống tới nơi thì thấy dì Cù đã làm xong bữa sáng, còn Lục Thừa Phong đang ngồi ăn.
Cô đứng trên cầu thang, chần chừ một lúc.
Cô thấy tốt nhất nên quay về phòng, đừng gặp ai thì hơn.
Nhưng vừa mới quay đi, dưới lầu đã vang lên giọng nói: “Em không xuống ăn sáng sao?”
Tai Vân Vãn lập tức ù lên một tiếng.
Cô lo lắng bước xuống, cúi đầu ngồi đối diện anh, lén lút nhìn anh một cái.
Lục Thừa Phong ăn uống nhã nhặn, tay cầm tờ báo đang xem dở.
Thấy cô ngẩng đầu, anh liền gấp tờ báo lại.
Cả hai đều im lặng.
Vân Vãn không hiểu vì sao, chỉ cảm thấy có chút căng thẳng.
Từ đáy mắt anh, cô dường như thấy được một cảm xúc khác, khó mà nói rõ, kỳ lạ lại có phần phức tạp.
Anh dừng lại một chút, cuối cùng vẫn là người lên tiếng trước: “Chuyện em nói tối qua.”
Tim Vân Vãn khẽ thắt lại.
“Anh đã viết lại bản thỏa thuận, đặt ở đầu giường em. Em có xem qua chưa?”
Vân Vãn căng thẳng đến thở không nổi: “Cái gì cơ?”
Anh nhìn cô, giọng nhàn nhạt: “Nghĩa vụ vợ chồng.”
Những chuyện xảy ra sau đó, tất cả đều diễn ra rất tự nhiên.
Vân Vãn cũng không hiểu vì sao lại mơ thấy chuyện ấy. Rõ ràng anh có rất nhiều điều khiến cô ghi nhớ, rất nhiều kỷ niệm sâu sắc in đậm trong lòng.
Ấy vậy mà trong mơ, cô chỉ thấy bữa sáng hôm đó, cùng một đoạn đối thoại bình thường đến mức chẳng có gì đặc biệt.
Tỉnh dậy sau giấc mơ, cô mở mắt ra, khóe mắt vẫn còn ướt.
Trên điện thoại hiển thị hai giờ mười sáu phút.
Vân Vãn liếc nhìn, vừa định tắt máy thì bỗng thấy có mấy tin nhắn chưa đọc.
Tất cả đều là do Lục Thừa Phong gửi đến.
Cô vội vàng cầm lên xem, thấy anh đã gọi cho cô hai cuộc nhưng cô đều không nhận.
Anh còn gửi tin nhắn hỏi: [Em đang nghỉ ngơi à?]
Vân Vãn sững người.
Cô nghĩ giờ đã khuya, chắc anh cũng ngủ rồi nên không định trả lời nhiều, chỉ nhắn lại: [Ừm.]
Cô còn đang định soạn thêm, nghĩ xem nên nói gì nữa thì cửa phòng ngủ bị đẩy ra.
Cô giật mình, ngón tay đang gõ chữ cũng run lên.
Trong bóng tối, cô chỉ thấy một bóng người mơ hồ đang lần mò đến mép giường. Anh mặc chiếc áo ngủ màu xanh nhạt, trên người mang theo hơi lạnh dày đặc, như bao trùm cả màn giường, khiến cô giật mình.
Giọng Vân Vãn nghẹn lại, cô gọi tên anh.
Anh khựng lại, rồi cuối cùng cũng đưa tay về phía cô: “Ừm.”
Vân Vãn cuộn người trong chăn, anh càng lúc càng lại gần. Cô có thể thấy rõ quầng thâm dưới mắt anh, lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi đồng tử đen láy tràn đầy uể oải và căng thẳng.
Anh ôm cô vào lòng, một tay vòng qua eo. Gần đây thật ra cô không mập lên, vì ăn uống không ngon miệng nên còn gầy đi, chỉ là cái bụng ngày một lớn, khiến eo trông có vẻ đầy đặn hơn.
Cô không dám cử động, chỉ khẽ run lên rồi vòng tay ôm lấy vai anh.
Lục Thừa Phong cúi đầu, ánh mắt lướt qua khóe mắt còn ươn ướt của cô. Khi ánh nhìn hai người chạm nhau, hình bóng cô phản chiếu trong mắt anh, mơ hồ và ẩn ý: “Em khóc sao?” Cô nuốt nước bọt, trong mắt ánh lên vẻ dồn nén: “Em còn tưởng anh đã gặp chuyện gì rồi.”
Thật sự cô nghĩ rằng anh sẽ không trở về, rõ ràng chỉ mới vài ngày, vậy mà cô lại cảm thấy như cả đời đều sống trong hoang mang và sợ hãi.
Anh đã căn dặn vệ sĩ không cho cô rời khỏi biệt thự nên cô không thể làm gì được, nhưng trái tim của cô thì... lại thật sự chịu không nổi.
Mấy ngày sống trong mơ hồ, lặng lẽ trôi qua như bị nhấn chìm trong giấc mộng mệt mỏi, mãi cho đến khi anh bình an trở về thì cảm xúc bị kìm nén sâu trong cổ họng mới tìm được lối thoát ra ngoài.
Lục Thừa Phong ôm chặt lấy cô, trong bóng tối mờ mịt của màn giường, trên gương mặt anh hiện lên một tia dịu dàng hiếm hoi: “Anh có thể xảy ra chuyện gì chứ? Anh đã bảo em phải nghỉ ngơi cho tốt mà.”
“Nhưng chuyện này không giống bình thường.” Đôi mắt cô đỏ hoe, cô nghẹn ngào nói: “Em sợ... sợ anh sẽ không về nữa.”
Gương mặt trắng ngần như ngọc của cô ửng lên một sắc hồng bất thường, cả cơ thể cô đang phát nhiệt, nhưng bàn tay và đầu gối chạm vào người anh lại lạnh băng đến kỳ lạ.
Anh nắm lấy tay cô, áp lên bụng cô: “Ừm, bây giờ anh về rồi, em đừng sợ nữa.”
Từ cổ họng cô bật ra tiếng nức nở nho nhỏ, cô như một con thú nhỏ hoảng loạn vì bị lạc đường, đợi mãi đợi mãi mới thấy người thân trở về. Trong đêm tối yên tĩnh và mênh mông này, thậm chí cô từng có ảo giác rằng cô sẽ không bao giờ còn được gặp lại anh nữa.
Chiếc sơ mi trên người Lục Thừa Phong đã nhăn nhàu vì nhiều ngày bôn ba không nghĩ, anh cũng hơi gầy đi nhưng bờ vai vẫn vững chãi như trước đây. Nhìn thấy chiếc áo ngủ bị vò nát đặt trên đầu giường, Vân Vãn xấu hổ đỏ mắt rồi lí nhí nói: “Em định mang nó đi giặt…”
Thực ra là cô không ngủ được, cô chỉ có thể ôm áo của anh mới có thể cảm thấy dễ chịu hơn rồi thiếp đi một chút. Anh không nói gì mà chỉ khẽ cong môi, dùng mu bàn tay chạm nhẹ lên gò má cô rồi cầm áo đi tắm, anh tắm rất nhanh, khi anh bước ra thì cô vẫn chưa ngủ, cô đang ngồi đợi anh.
Lục Thừa Phong nhẹ nhàng bế cô lên, đôi môi ấm áp của anh khẽ lướt qua trán, qua mi mắt rồi trượt theo sống mũi xuống đến đôi môi của cô, anh trao cho cô một cái hôn chậm rãi nhưng yên lòng.
Anh trầm giọng hỏi: “Mấy ngày nay... em bệnh à?”
Cô khẽ gật đầu.
Anh lập tức nghiêm mặt: “Sáng mai anh gọi bác sĩ tới khám cho em.”
Cô nhỏ giọng: “Không cần đâu, chỉ là em hơi mệt một chút thôi.”
Anh không đáp, anh chỉ cầm điện thoại ở đầu giường lên rồi soạn tin nhắn gửi đi: “Khám cho chắc, em sốt thế này mà không cảm thấy khó chịu sao?”
Thật ra Vân Vãn thấy khó chịu nên cô đành ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Dưới lớp chăn, cô đưa tay xoa nhẹ bụng mình, thai đã lớn rồi, bụng cũng nhô cao rõ rệt, cô không còn giống những tháng đầu mỏng manh, mềm yếu giống như chỉ cần chạm nhẹ là tan vỡ nữa.
Lục Thừa Phong im lặng một lúc rồi lên tiếng: “Anh nghe nói ba đã đến đây sao?”
Cô khựng lại rồi gật đầu: “Ừm.”
Ánh mắt anh dừng lại trên cái bụng nhô cao dưới lớp chăn của cô, anh có chút thất thần nhưng tay vẫn nhè nhẹ vỗ về như thể đang vỗ về đứa trẻ trong bụng.
Mấy ngày anh đi vắng, cô ở nhà một mình, may mà đứa bé rất ngoan, có lẽ vì cảm nhận được sự mệt mỏi và khó chịu của mẹ nên nó cũng không đạp mạnh, chỉ thi thoảng nó khẽ xoay người thôi. Nhưng ngay khi Lục Thừa Phong trở về thì trong bụng cô lại có chút động tĩnh nho nhỏ.
Anh trầm mặc rất lâu: “Sau này anh sẽ dặn vệ sĩ đừng để em chứng kiến mấy chuyện đó nữa.”
Giọng của anh đều đều, nét mặt không biểu lộ gì, Vân Vãn cũng không rõ trong lòng anh đang nghĩ gì, nhưng cô có thể đoán chắc hẳn anh đã biết Lục Ích Niên từng nói gì với cô.
Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc dịu dàng: “Không sao đâu, em không nghe là được mà.”
Anh khẽ ừm một tiếng rồi tiếp tục v**t v* bụng cô, dường như ánh mắt anh đang trôi dạt đến tận đâu đó.
“Em đã nghĩ sẽ đặt tên gì cho con chưa?”
Cô cảm thấy bụng mình ngứa ngứa, cô khẽ thở nhẹ rồi cầm lấy cổ tay anh: “Em chưa nghĩ ra nữa, anh muốn đặt sao?”
Ngón tay anh khẽ dừng lại, anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô: “Anh sẽ tra từ điển sau.”
Anh ôm cô qua lớp chăn, giọng nói rất dịu dàng: “Ngủ đi, anh ngủ cùng em.”
…
Sáng sớm hôm sau, Vân Vãn nhắn tin cho Trần Thiền Y, cô hỏi tình hình trong nhà cô ấy, biết được Lý Tiêu đã được thả ra thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Vân Vãn: “Đàn chị, tai qua nạn khỏi rồi, người có thể bình an trở về là tốt lắm rồi.”
Trần Thiền Y: “Ừm, cảm ơn em, em cũng thay mặt chị cảm ơn Lục tổng nhé, anh ấy đã vì chuyện này mà hao tâm tổn sức.”
Trần Thiền Y: “Gần đây vì chuyện trong nhà mà chị lo lắng quá, chưa kịp giúp em điều tra chuyện bên gia đình anh ấy. Hai ngày tới chị hỏi xong sẽ nói lại cho em biết.”
Vân Vãn khựng lại, cô chợt nhớ ra đúng là mình từng nhờ Trần Thiền Y giúp đỡ. Nhưng gần đây cô quá lo lắng cho Lục Thừa Phong, đến cả ngủ cũng không yên giấc, thành ra cô đã quên mất chuyện này.
Vân Vãn: “Được ạ, cảm ơn đàn chị.”
Trần Thiền Y: “Không có gì đâu.”
Cô đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu chôn nửa mặt vào trong chăn, trong lòng vừa dịu lại vừa lẫn chút bối rối không yên, Lục Thừa Phong vẫn đang ngủ, anh nằm nghiêng ôm lấy cô từ phía sau.
Có lẽ anh thật sự quá mệt nên giữa đôi mày anh nhíu chặt, môi mím thành một đường thẳng, trông bình thản nhưng chất chứa quá nhiều mỏi mệt. Cho dù đang ngủ mà nét cứng cỏi nơi lông mày vẫn không thể che giấu sự căng thẳng kéo dài của anh.
Vân Vãn lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt anh khi ngủ, đầu ngón tay cô khẽ vuốt giữa chân mày rồi chạm đến khóe mắt của anh, nghĩ đến việc anh đã đi suốt mấy ngày không về nhà, trong lòng cô vừa giận nhưng cũng vừa xót xa. Cuối cùng cô cúi đầu thử khẽ hôn lên môi anh, nhẹ nhàng như sợ làm anh tỉnh giấc.
Đôi môi của Lục Thừa Phong mỏng và nhạt màu, luôn mang theo một cảm giác lạnh lùng, nhưng sau hai lần chạm nhẹ thì màu môi dần ửng đỏ khiến người ta có cảm giác anh không còn xa cách lạnh lùng như thế nữa.
Cô vừa rút về nhưng không ngờ lại chạm phải ánh mắt đang hé mở của anh, anh lặng lẽ nhìn cô lúc nào mà cô không hay biết.
Vân Vãn đỏ bừng mặt, cảm giác như bị bắt quả tang khi làm chuyện xấu, cô hoảng hốt muốn rút lui, cả nửa gương mặt vùi sâu vào trong chăn.
Anh nghiêng người sát lại rồi nhắm mắt, anh chỉ nhẹ nhàng tựa trán vào trán cô: “Hình như nhiệt độ hạ xuống một chút rồi.”
Cô mới hiểu anh đang nói đến chuyện cô bị sốt, cô hơi căng người rồi khẽ đáp: “Ừm…”
Anh hé mắt nhìn cô, môi khẽ cong lên như đang cười: “Em đang làm chuyện xấu gì à?”
Cô không biết nên trả lời anh thế nào, đúng là cô vừa làm một chuyện có phần... táo bạo, nhưng chỉ vì cô không kìm lòng được thôi mà, mỗi lần cô nhìn thấy anh là không thể không tiến lại gần, nhưng những lời này, cô ngại nên không thể nói ra.
Cô cúi đầu lí nhí nói: “Không phải…”
Lục Thừa Phong lại tiến gần hơn, môi anh khẽ lướt qua khóe mắt cô: “Giờ lại không dám hôn rồi à?”
Đôi mắt màu nâu hơn ươn ướt của cô ngước lên: “...Hả?”
Anh không nói thêm gì nữa, anh chỉ cúi đầu, lòng bàn tay ôm lấy gáy cô rồi hôn xuống, trên người anh mang hương gỗ nhàn nhạt, sạch sẽ, khiến cô an tâm đến lạ thường.
Cô như bị rút cạn sức lực, chỉ có thể ngoan ngoãn đón nhận từng cái hôn anh để lại, ướt mềm, dịu ấm, lan từ khóe môi đến tận xương quai xanh.
“Vân phu nhân...” Giọng của anh khàn khàn.
