📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Chỉ Gió Mới Biết - Hàn Vũ Liên Sơn

Chương 5: Đi đâu, với ai




 Ngón tay Vân Vãn khẽ run nhẹ, chợt thấy may mắn vì hôm nay không đeo chiếc nhẫn đó. Thật ra, những chiếc nhẫn Lục Thừa Phong tặng đều quá mức tinh xảo và quý giá, khó mà có dịp đeo thường xuyên.

Nếu không, cứ thế chạm vào nhau, đúng là chuyện cười ra nước mắt.

Khóe môi cô khẽ cong lên, nở một nụ cười dịu dàng. Cô vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào tay người phụ nữ kia. Ấm áp, khác hẳn với đầu ngón tay cô lúc nào cũng hơi lạnh: “Chào cô.”

Dường như Mục Tư Dao hoàn toàn không nhận ra cảm xúc khác thường của cô, mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:

“Phiền cho cô Vân muộn thế rồi vẫn đến tận nơi rồi, cô có mang theo văn kiện không?”

“Có.”

Vân Vãn lấy tài liệu đã được kẹp cẩn thận từ trong túi ra: “Trên bàn làm việc của anh ấy có hai bộ tài liệu, tôi không rõ anh muốn cái nào, nên mang cả hai tới luôn.”

“À, là giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất và phương án đàm phán với phía chính phủ.” Mục Tư Dao bật cười như đã hiểu rõ: “Quả thật anh Lục đã mang cả hai bộ về nhà. Dự án này chúng tôi theo sát từ sớm, dạo gần đây anh ấy có nhiều cuộc xã giao, cũng rất mệt mỏi. Tối nay đột ngột hủy buổi gặp mặt với cô, mong cô đừng để tâm.”

Quả nhiên, cô ta hiểu anh hơn mình rất nhiều. Vân Vãn nghĩ thầm. Thậm chí, cô còn không biết dạo này anh bận việc gì, làm những gì mà thư ký của anh đã thay anh giải thích và xin lỗi rồi.

“Không sao. Bây giờ anh ấy thế nào rồi? Vẫn còn say à?”

Mục Tư Dao nói:

“Anh ấy vừa uống thuốc giải rượu xong. Thể trạng anh Lục từ trước đến nay vẫn rất tốt, cô không cần lo đâu. Bên ngoài trời lạnh lại có mưa phùn, cô Vân nhớ giữ ấm khi về. Cô có cần tôi gọi giúp một chiếc xe không?”

Cô ta không cho cô vào xem anh thế nào, chỉ muốn tiễn cô về.

Vốn dĩ Vân Vãn định từ chối, nhưng đúng lúc đó, trong phòng vang lên một giọng nói trầm khàn:

“Sylvia, cô còn định đứng ngoài cửa đến bao giờ?”

Giọng đàn ông khàn nhẹ, dày và thấp, mang theo hơi men, lại lộ ra vẻ gợi cảm khó tả.

Mục Tư Dao quay lại đáp lời:

“Em vào ngay.”

Cô ta quay sang nhìn Vân Vãn, vẫn giữ vẻ lễ độ chuẩn mực:

“Xin lỗi cô Vân, anh Lục đang gọi tôi, e là không tiện tiếp cô nữa.”

Cô ta hơi áy náy gật đầu rồi đóng cửa lại. Ngay sau đó, bên trong truyền ra tiếng cười mơ hồ của người đàn ông.

Vân Vãn đứng trước cửa thêm một lúc nữa, cuối cùng mới cụp mắt rời đi.

Xuống đến sảnh khách sạn, xuyên qua lớp kính trong suốt phủ đầy những vệt mưa li ti, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa lớn đang trút xuống như muốn nuốt chửng cả bầu trời.

Cô lại bất giác dừng bước, không biểu lộ cảm xúc gì, cứ ngẩn người nhìn ra khung cảnh ngoài kia.

Đêm Thượng Hải hoa lệ, giờ đây đã bị màn mưa đen dày đặc phủ kín.

Cô còn nhớ rõ, lần đầu tiên đến nơi này là vì Lục Thừa Phong.

Thời đại học, Lục Thừa Phong học ở ngôi trường ngay bên cạnh trường cô. Đi từ cổng Đông của trường cô ra, rẽ một đoạn là có thể vào thẳng cổng Tây trường anh.

Anh là kiểu người sinh ra đã mang trong mình sự nổi loạn, một mực chống lại những sắp đặt của gia đình.

Từ hồi cấp hai, bố anh đã muốn đưa anh ra nước ngoài du học, thậm chí còn chuẩn bị sẵn biệt thự để lấy lòng. Nhưng Lục Thừa Phong lại càng không chịu đi.

Anh giống như bao học sinh bình thường khác trong nước, yên ổn học hết cấp hai, rồi cấp ba. Đến khi thi đại học, anh đạt thủ khoa toàn thành phố và đậu vào ngành Khoa học máy tính danh giá nhất cả nước.

Anh từ chối ngành Tài chính, từ chối Quản trị kinh doanh, từ chối cả trường Johns Hopkins mà bố anh muốn anh theo học.

Bởi vì ngay từ đầu, anh đã là người có thể vì lý tưởng sự nghiệp mà từ bỏ tất cả.

Vân Vãn ngẩng đầu lên, trong lòng bỗng trào dâng một nỗi xót xa mãnh liệt.

Những năm qua, cô luôn lặng lẽ theo sau anh, âm thầm bước từng bước bên lưng anh. Dù cuối cùng anh cũng nhớ rõ tên cô, biết cô là ai...

Nhưng có lẽ, trong mắt anh, tất cả cũng chẳng là gì cả.

Tiếng mưa hòa với gió ào ào tuôn xuống, cô đang định rời đi. Khi ngang qua sảnh lớn khách sạn, thì bất chợt có người gọi cô lại:

“Vân Vãn?”

Cô quay đầu, hơi ngỡ ngàng:

“Loan Sâm.”

Lục Thừa Phong đã bốn ngày không trở về. Đến ngày thứ năm, Vân Vãn thức trắng đêm để hoàn thành bài viết cho Lưu Sở Như, mệt đến mức ngất lịm. Nhớ ra buổi tối còn có tiệc, cô gượng bò dậy, cài báo thức trên điện thoại.

Thế là cứ mơ mơ màng màng như vậy, cô ngủ một mạch đến gần ba giờ chiều.

Âm báo từ điện thoại vang lên.

Tin nhắn của Loan Sâm gửi tới:

[7 giờ tối, ở chỗ này.]

Vân Vãn nhìn địa chỉ, chụp màn hình vị trí rồi lưu vào album:

[Được, tôi biết rồi.]

Loan Sâm: [Có lẽ tối nay sẽ mưa, cô nhớ rõ mang ô nhé.]

Vân Vãn: [Được, cảm ơn anh.]

Loan Sâm là bạn học thời đại học của cô.

Nói là “bạn học” thì thật ra cũng không chính xác lắm, vì Vân Vãn học ngành tiếng Trung, còn Loan Sâm lại học Quản trị Kinh doanh.

Ngành Quản trị của Kinh Đại, thuộc Học viện Quang Hoa, là một trong những ngành top đầu cả nước.

Gia đình Loan Sâm rất có điều kiện. Cụ thể giàu đến mức nào thì cô không rõ, chỉ biết rằng, nếu so với nhà họ Lục thì cũng chẳng kém cạnh chút nào.

Cô vẫn nhớ có một lần, cô và bạn cùng phòng đến ăn ở một quán nướng gần trường, lúc quay về thì tình cờ thấy Loan Sâm bước xuống xe.

Là tài xế mở cửa xe cho anh, chiếc Bentley màu bạc.

Bạn cùng phòng kinh ngạc, hỏi:

“Trời ơi, đó chẳng phải là Loan Sâm bên Quang Hoa sao? Nhà cậu ấy giàu cỡ đó à?”

Một người bạn cùng phòng khác lên tiếng:

“Cũng là sinh viên Quang Hoa quản lý, không có tiền thì ai dám học MBA? Cậu tưởng chỉ cần học giỏi là được à? Mấy người nghèo học xong cũng chỉ đi làm thuê cho đám cậu ấm thôi.”

“Cũng đúng, nghe cũng có lý. Với tình hình bây giờ, có khi phải đỗ được Thanh Hoa hay Bắc Đại thì mới có tư cách vào công ty nhà cậu ấm làm nhân viên ấy chứ.”

“Chứ không thì lọt vào bằng cách nào?”

Hôm đó là tháng Chạp ở thủ đô, trời rét cắt da. Tuyết bay lả tả từ trên cao rơi xuống, từng lớp từng lớp mỏng. Vân Vãn chớp mắt, như có một lớp băng vừa tan đi trong lòng.

Cô đi theo bạn cùng phòng, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của anh ta suốt một đoạn dài.

Không phải vì tò mò, cũng không rõ là vì lý do gì khác. Hôm ấy, Loan Sâm mặc một chiếc áo khoác dạ màu xám đậm, vạt áo dài gần chạm đầu gối, đường may sắc nét.

Có lẽ, trong xe đã bật sẵn máy sưởi, nên anh ta không thấy lạnh. Khi bước ra khỏi xe, khăn quàng cổ chỉ được nắm hờ trong tay, trông điềm tĩnh, hơi thờ ơ và bất cần.

Bóng lưng ấy… thật sự rất giống anh.

Rất giống Lục Thừa Phong.

Nhưng khi đó, thậm chí Lục Thừa Phong còn chưa biết tên cô, cũng không nhớ nổi mặt cô. Cô chỉ là quá nhớ anh mà thôi.

Chỉ là, loại tâm tư này... thật sự không đúng. Vân Vãn vốn là người lương thiện, nghĩ đến thôi cũng cảm thấy áy náy. Về sau ở trường, cô luôn cố gắng tránh mặt Loan Sâm.

Vì thế, ngày hôm đó khi tình cờ gặp lại. Vân Vãn cũng không hiểu vì sao trong lòng lại bất chợt thấy hơi căng thẳng.

Loan Sâm mặc vest, cười nói chuyện phiếm với cô:

“Sau đại học, tôi sang Mỹ học thạc sĩ, cũng lâu rồi không gặp. Giờ cô đang làm gì thế?”

Vân Vãn đáp: “Làm biên tập.”

“Cho tòa soạn tạp chí à?”

Vân Vãn không biết phải giải thích sao, đành gật đầu. Thực ra, hiện tại cô không đi làm. Lục Thừa Phong muốn cô ở nhà. Dù sao anh cũng có tiền, có thể lo cho cô mọi thứ. Làm việc vất vả, anh không muốn cô mệt mỏi, thế nên Vân Vãn vẫn luôn ở nhà.

Anh cũng không về nhà. Anh không biết, mỗi ngày cô đều ở nhà chờ anh.

Buổi tụ họp bạn học kéo dài đến khuya, đều là những người Vân Vãn không quá quen, chỉ có Loan Sâm là thân thiết.

Trong số đó, không thiếu những cậu ấm cô chiêu, giống như lời bạn cùng phòng của cô từng nói, không phải chỉ cần thành tích tốt là có thể học ngành Quản trị kinh doanh.

Đương nhiên, cũng có người học ngành tiếng Trung. Nhưng tính cách Vân Vãn dịu dàng, trầm lặng. Thời đại học, cô không thích giao tiếp, quan hệ chỉ dừng lại ở mức quen biết, chứ chưa đến mức thân thiết.

Mọi người đều nể mặt Loan Sâm mà đến, trong phòng karaoke sang trọng và xa hoa, đến lúc nâng ly Vân Vãn mới biết, hóa ra Loan Sâm mới về từ Mỹ hai ngày trước.

Cô không giỏi uống rượu, nhưng mọi người đều uống, cô không uống thì có vẻ không nể mặt Loan Sâm.

Cô rót đầy ly rượu, vừa định uống thì viền ly bị ngón trỏ chặn lại, cô ngước mắt liền bắt gặp nụ cười ôn hòa, nhã nhặn.

Đôi mắt người đàn ông rất sâu thẳm: “Tôi nhớ cô không biết uống rượu, đừng uống, say đấy.”

Loan Sâm cúi người, lấy ly nước trái cây trên bàn: “Uống cái này đi, đều là đồ uống, giống nhau cả.”

Một cậu ấm bên cạnh bật cười: “Cậu Loan, chỉ có anh mới thấy chúng giống nhau.”

“Không giống nhau sao?” Loan Sâm thản nhiên nhướng mày, ngả người ra sau: “Chẳng phải đều là dihydrogen monoxide à?”

“Hả, gì cơ?”

“Nước.”

“...”

Vân Vãn bỗng nhiên cụp mắt, khóe môi khẽ cong, độ cong rất nhỏ, gần như không ai phát hiện ra.

Lúc đầu cô không nghĩ đến, nhưng ở nhà một mình, cô thật sự quá cô đơn.

Cô thật sự cảm kích Loan Sâm đã gọi cô đến buổi tối hôm nay.

Người đàn ông bên cạnh đã uống vài ly, mặt đỏ bừng, say khướt. Anh ta dựa vào ghế sofa, dùng lòng bàn tay chống trán vẻ rất khó chịu.

Vân Vãn nhìn anh ta một lát, rồi dời mắt đi.

Lúc về, Loan Sâm gọi tài xế đưa cô đi. Vân Vãn muốn từ chối, nhưng Loan Sâm cũng gọi xe đưa những người khác rồi, cô từ chối thì không hay lắm.

Lên xe, cô theo bản năng đọc tên khu chung cư biệt thự của Lục Thừa Phong.

Tài xế ngẩng đầu, nhìn cô qua gương chiếu hậu.

Loan Sâm cũng sững sờ, dừng lại một chút, rồi cười nói: “Cô phát triển tốt thật, ở đó à?”

Lúc này, Vân Vãn mới nhận ra mình lỡ lời. Lục Thừa Phong không thích cho người khác biết địa chỉ của mình, cô nói như vậy, có vẻ như đang khoe khoang, nhưng cô không có ý đó.

“Không phải, không phải nhà của tôi…”

Giọng nói ngập ngừng nhỏ đến đáng thương, Loan Sâm cười một tiếng, không nói gì nữa.

Tài xế dừng xe, mở cửa xe cho cô: “Cô Vân, đến rồi.”

Vân Vãn nói lời cảm ơn, màn đêm quả thật rất sâu. Loan Sâm hạ cửa kính xe xuống, thò nửa người ra ngoài: “Chú ý an toàn, về đi.”

Anh ta đeo kính, chỉ khi ăn cơm mới tháo. Chiếc kính gọng bạc được lau sáng bóng, lúc này, trong màn mưa cũng lóe lên ánh sáng nhạt.

Đôi mắt Loan Sâm ẩn sau tròng kính, cô không nhìn rõ biểu cảm: “Cảm ơn, anh cũng chú ý an toàn nhé.”

Anh ta lại cong môi cười, khẽ “ừ” một tiếng, rồi kéo cửa kính xe lên. Chiếc xe màu bạc đánh lái, chậm rãi lăn bánh khỏi tầm nhìn.

Về đến nhà, trong phòng tối đen không bật đèn, quả nhiên tối nay anh không về.

Vân Vãn vịn tay vào tủ giày, rũ hàng mi xuống, hơi thích ứng một chút, thay dép lê rồi nhẹ nhàng đi vào phòng. Huyền quan có công tắc đèn, cô sợ ánh sáng quá chói, đang định bật đèn quầy bar thì giọng nói trầm thấp quen thuộc đột ngột vang lên: “Em vừa đi đâu về?”

Vân Vãn giật mình, quay người lại liền đối diện với gương mặt âm u của người đàn ông.

Khi màn đêm buông xuống, ánh sáng rất mờ ảo, chỉ có mấy ngọn đèn trong sân vườn le lói, thậm chí không chiếu vào trong nhà. Rèm cửa che khuất cửa kính, ánh sáng nhạt mờ ảo bao phủ sân vườn, gần cửa sổ, bóng rèm cửa hắt lên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông. Anh nhíu mày, đôi mắt càng thêm sâu thẳm. Cô thấy anh đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một bộ âu phục mỏng manh.

Thời tiết ở Thượng Hải rất lạnh, nhưng cái lạnh ấy cũng không bằng vẻ mặt lạnh lùng của anh. Anh khẽ thở ra làn sương trắng, lượn lờ, tay trái gác chiếc áo khoác đã cởi.

Ngày thứ năm, cuối cùng Vân Vãn cũng gặp lại anh.

Nhưng nhìn gương mặt tối sầm của anh, nơi xương lông mày hằn lên vẻ lạnh lẽo sâu sắc. Cô căng thẳng mím môi, cẩn thận tiến đến trước mặt anh: “Sao anh đã về rồi?”

Đôi mắt đen tối của Lục Thừa Phong nhìn cô chằm chằm: “Đây là nhà anh, chẳng lẽ anh không được về sao?”

Anh ném áo khoác sang một bên, đột ngột nắm lấy cánh tay cô, kéo cô vào lòng. Lực tay của Lục Thừa Phong là do luyện tập thể thao cường độ cao mà có, những cú đấm quyền anh của anh không phải kiểu sức mạnh của mấy gã đàn ông cơ bắp ở phòng tập thể hình có thể so sánh.

Gân xanh trên mu bàn tay anh lập tức nổi lên, cánh tay căng phồng dữ dội, như muốn làm rách tay áo vest vừa vặn.

Vân Vãn sợ hãi chống tay lên người anh, khuôn mặt sắc bén của anh như phủ một tầng bóng tối u ám, lòng bàn tay siết chặt eo cô: “Nói chuyện.”

Cô cắn môi, không nói nên lời.

Tuy rằng trước đây chưa từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, nhưng Vân Vãn cảm thấy, cô chỉ về nhà muộn một chút, anh không đến mức tức giận như vậy chứ. Hơn nữa...

Đôi mắt trong veo của cô vương chút tủi thân: “Anh không nói là anh sẽ về mà.”

“Anh không nói?” Lục Thừa Phong nhếch khóe môi mỏng, vẫn giữ tư thế ôm cô. Anh cúi người lấy điện thoại từ chiếc áo khoác trên sàn: “Anh gọi cho em mười mấy cuộc điện thoại mà me không nghe, anh không nói là anh sẽ về sao?”

Lúc này, Vân Vãn mới nhớ ra, ảo não nói: “Em, hình như em để điện thoại chế độ im lặng.” Bình thường cô không để chế độ đó, nhưng ai mà ngờ anh lại đột nhiên về.

“Tại sao lại để chế độ im lặng?”

“Em đi ăn cơm, sợ làm ồn người khác.”

“Ăn cơm?”

“Vâng, em ra ngoài ăn tối.”

Anh nhíu mày: “Ăn cơm với ai?”

Cô ngoan ngoãn nói là đi họp lớp với bạn đại học.

Lúc này, sắc mặt Lục Thừa Phong mới dịu đi một chút. Tuy vẫn không vui vẻ gì, nhưng cũng không nổi giận: “Không có lần sau.”

Anh ôm cô lên tầng hai bằng một tay rồi đặt lên giường. Đôi mắt màu xám đậm mờ mịt tối tăm, Vân Vãn vẫn chống tay lên ngực anh, run rẩy nhìn anh.

“Em uống rượu à?”

“Không…”

Lục Thừa Phong nhìn cô một cái, biểu cảm hơi thay đổi, không nói gì, lấy khăn tắm đi tắm.

Vân Vãn nhạy cảm nhận ra hình như anh đang giận, nhưng không biết vì sao lại giận.

Lục Thừa Phong nằm lên giường, không ôm cô, anh nằm rất yên tĩnh. Vân Vãn lặng lẽ nhìn anh rất lâu, cuối cùng không nhịn được, xích lại gần anh.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)