Ly hôn diễn ra thuận lợi hơn tưởng tượng rất nhiều.
Thật ra chỉ cần Lục Thừa Phong gật đầu thì giữa họ căn bản chẳng có trở ngại gì quá lớn.
Lương Tây Lĩnh vẫn chưa tỉnh lại, Lục Thừa Phong đã đưa cô bay về Thượng Hải trước. Khi máy bay hạ cánh, trời đang đổ mưa nhẹ, bầu trời âm u, sáng thứ hai nên Cục dân chính đang mở cửa.
Cũng chỉ là đến để làm thủ tục ly hôn thôi nên nhân viên chẳng hỏi nhiều, chỉ đưa hồ sơ ra để họ điền vào.
Cả hai đều rất yên lặng, không nói nhiều, cũng không cãi vã.
So với những cặp vợ chồng đang làm thủ tục ở quanh đó, mặt mày ai nấy đều tràn đầy oán hận và to tiếng chỉ trích nhau thì sự bình tĩnh của họ lại giống như một cơn mưa ẩm mốc kéo dài dai dẳng, dính nhớp, ngấm vào lòng nhưng không phát ra một âm thanh nào.
Hồ sơ cần thời gian xét duyệt, khi cầm được tờ giấy trong tay, Lục Thừa Phong nói: “Trong nhà vẫn còn đồ của em, quần áo và vài thứ linh tinh khác, em có muốn mang đi không?”
Cô chỉ khẽ gật đầu.
Anh nói: “Vậy lát nữa về đó một chuyến.”
Xe dừng trước sân biệt thự, tài xế đợi ngoài xe, anh cùng cô bước vào trong.
Cô đã không nhớ rõ lần cuối cùng cô trở về nơi này là khi nào, Vân Vãn nhìn quanh căn nhà quen thuộc lại cảm thấy như thể đã trải qua mấy kiếp người, mọi thứ bỗng trở nên xa lạ và phi lý đến lạ thường.
Toàn bộ nội thất trong nhà đều do Lục Thừa Phong chọn lựa, nhưng những vật trang trí nhỏ nhặt lại là do cô sắp đặt.
Dù rằng có lẽ anh chưa bao giờ thật sự để ý đến chúng.
Chậu cây, đèn bàn, đồ trang trí… từ phòng khách đến phòng ngủ, hơn chục chiếc đèn tường đều là cô tự tay lắp đặt, để mỗi đêm chúng có thể thắp sáng con đường anh về nhà.
Lục Thừa Phong mở cửa phòng để quần áo: “Em muốn lấy gì thì cứ chọn ra, anh bảo người giúp việc thu dọn rồi gửi đến chỗ em.”
Vân Vãn không trả lời, cô chỉ lặng lẽ bước vào góc sâu trong cùng, lấy một chiếc vali màu xám dưới gầm kệ ra.
Anh nhìn thấy, đầu ngón tay khẽ run lên.
Vân Vãn trầm mặc thu dọn đồ đạc. Anh đứng lặng vài giây rồi ngồi xuống giúp cô một tay.
Chiếc vali này là hành lý cô mang theo khi kết hôn, cuộc hôn nhân của họ diễn ra chóng vánh, không có hôn lễ, thậm chí trong đêm tân hôn mà họ còn chưa kịp chuẩn bị nhẫn cưới.
Cô cũng không tiện hỏi các người lớn trong nhà xem cô nên mang thứ gì theo về nhà chồng. Cô đành tự mình lo liệu, cô mang vài bộ đồ ngủ, đồ tắm, vài chiếc khăn đỏ lấy vía may mắn.
Biết Lục Thừa Phong là người có tiền, cô không dám mang theo quá nhiều, cô nghĩ sống chung với một người đàn ông như anh, nếu đem theo quá nhiều thứ quê mùa, e là sẽ bị anh khinh thường, thế nên vali cô mang theo lúc đó còn chưa đầy một nửa.
Sau đó đúng như cô đoán, anh dần mua cho cô đủ mọi thứ, từ đồ trang sức, trang phục đến những món hàng cao cấp. Rồi cô cũng thôi dùng đồ cũ nữa, những bộ quần áo mang theo ngày trước, Vân Vãn đều xếp gọn xuống tầng dưới cùng của tủ, tách biệt hẳn với những bộ vest của anh.
Lúc này dọn lại, cũng tiện.
Chỉ là, những chiếc khăn đỏ năm xưa giờ đã không còn đủ, có hai chiếc cô đã cất đi, những chiếc còn lại thì vương vãi khắp nơi, có cái để trong thư phòng của anh, anh dùng để lau tay.
…
Còn có những lúc riêng tư, cô từng đặt khăn bên gối những lúc hai người gần gũi, anh tiện tay lấy nó lót dưới ga giường. Lục Thừa Phong đối với những món đồ như vậy, dùng rồi là vứt.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, khăn đã nằm trong sọt đồ bẩn, anh không vứt bỏ đồ đạc của cô, nhưng da mặt cô mỏng, cô luôn cảm thấy xấu hổ vì chiếc khăn đó là cô mang từ nhà mẹ đẻ đến, lại bị anh dùng vào chuyện ấy như thể là vật tiện tay, nhưng cô cũng thật khó mở lời.
Về sau, cô lén giặt sạch rồi gấp lại, không dám lấy ra dùng nữa.
Giờ đây, Vân Vãn lặng lẽ gom hết những thứ đó, cúi đầu nhét vào chiếc vali. Cô có ít đồ, cho nên cô nhớ rất rõ từng món một.
Nhìn lướt qua một lượt, cô chuẩn bị đóng nắp vali lại thì anh cất tiếng: “Còn két sắt, em không mang theo sao?”
Trong đó đều là những món anh tặng cô suốt mấy năm qua, toàn đồ đắt giá. Một đôi khuyên tai thôi cũng đủ mua một căn hộ ở thành phố cấp tỉnh.
Nghĩ đến cũng thấy buồn cười, một người như Lục Thừa Phong, làm thương nhân đã lâu, làm việc gì cũng theo quy trình, luôn ưu tiên ký kết hợp đồng. Ngay cả khi kết hôn với cô, anh cũng làm hợp đồng rõ ràng, điều khoản minh bạch.
Sau này, ở nhà anh tại Tuyền Thành, cô vô tình cũng tìm thấy bản hợp đồng được cất trong tủ, mọi điều khoản đều được thêm thắt chi tiết, nêu rõ từng dòng.
Kể cả lúc mối quan hệ của họ dần rạn nứt, kéo dài dằng dai đến mức tưởng chừng phải ra tòa ly hôn, anh vẫn cẩn trọng lập vài phụ lục hợp đồng bổ sung với cô.
Thế mà hôm nay, họ thực sự ly hôn rồi.
Một người như anh, gia sản bạc tỷ, lần này lại không hề nhắc đến hợp đồng.
Vân Vãn nhẹ nhàng lắc đầu: “Không mang theo.”
Anh nhìn bàn tay cô đang giữ nắp vali, rất lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Ừm.”
Cô chống tay vào tường, chậm rãi nâng phần bụng dưới rồi đứng dậy, anh tiến lại gần rồi cầm lấy chiếc vali.
Ban ngày trời âm u, phòng để quần áo không bật đèn, ánh sáng mờ nhạt từ phòng ngủ hắt sang tạo thành một khoảng tối lặng lẽ.
Bóng lưng cao lớn, mệt mỏi của anh tiến đến gần, trên người phảng phất mùi hương quen thuộc, lành lạnh, tĩnh lặng, lập tức len vào trong xoang mũi của cô.
Cô không nói gì, bàn tay chống lên tủ gắn tường, đầu ngón tay vô thức siết chặt lại một lần nữa, cô có cảm giác trái tim mình đang chùng xuống.
Có lẽ anh đã nhận ra sự căng cứng và ngượng ngập của cô, nhịp thở của cô rối loạn, hơi thở nặng nề và gấp gáp.
Anh nuốt nước bọt, yết hầu khẽ chuyển động: “Em còn điều gì muốn nói với anh không?”
Cô chỉ lắc đầu nhẹ. Hồi lâu sau, cô nhỏ giọng nói: “Em muốn ăn mì.”
Chuyến bay về Tuyền Thành là gần mười giờ tối, trước đó họ vẫn còn có thể ăn bữa tối cùng nhau tại nhà. Mì là món do hai người cùng nấu, anh rửa và cắt rau, còn Vân Vãn xào sơ, chuẩn bị thêm vài món ăn kèm.
Hương vị mì là kiểu mì của nông thôn Nhuận Châu, đậm đà, cay nồng, cho rất nhiều hồ tiêu, trước khi rắc tiêu, anh đứng do dự hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn cô một cái.
Vân Vãn dịu giọng: “Rắc nửa muỗng thôi, em còn xào thêm một lần nữa.”
Anh nhàn nhạt “ừm” một tiếng rồi lặng lẽ rắc tiêu lên.
Anh vẫn không quá thạo cầm dao, đốt ngón tay cứ chạm vào lưỡi dao, gồng đến mức ngón tay tái nhợt cả lên.
Vân Vãn quay đi, cô không dám nhìn lâu, cô chỉ chăm chú nhìn nồi nước đang sôi sùng sục, bỗng nhiên cô nói: “Thật ra nấu mì rất đơn giản.”
Anh quay đầu nhìn cô.
Cô không để ý, vẫn chăm chú nhìn vào nồi: “Hồi còn đi học, sáng nào ngại nấu cơm rườm rà thì em thường xuyên nấu mì. Khi ấy không có thời gian chuẩn bị đầy đủ, cũng chẳng có món gì ăn kèm, em chỉ rửa sạch đồ ăn trong nhà, xé nhỏ, ném vào nồi, nấu chín là có thể ăn.”
Anh không lên tiếng.
Vân Vãn khẽ mím môi, cảm thấy mình nói hơi nhiều, cô cúi đầu để lộ chiếc cổ mảnh khảnh nhưng không nói gì thêm.
Đó là bữa ăn bình yên hiếm hoi trong hơn một tháng trở lại đây của họ. Trước kia ăn cơm với anh, tâm trạng cô luôn dồn nén, chẳng buồn mở lời, tối hôm nay lại đột nhiên có thể nói mấy câu, toàn là mấy chuyện không đầu không cuối, chỉ nghĩ gì nói đó.
Hầu như anh không đáp lại, anh chỉ lặng lẽ lắng nghe, kể cả lúc cô cười khẽ, anh cũng chỉ khẽ cong khoé môi, chẳng nở ra nổi một nụ cười đúng nghĩa.
Bóng đêm buông xuống dày đặc, ăn xong, anh cầm bát đũa đi rửa.
Lúc ra đến cửa, tài xế đã đợi bên xe, mở cửa sẵn. Lục Thừa Phong đang bước xuống bậc thang, sau lưng vang lên giọng cô khẽ gọi: “Thừa Phong.”
Môi anh hơi tái, anh quay đầu nhìn lại.
Vân Vãn một tay vịn khung cửa, ánh mắt yên tĩnh dõi theo anh. Dáng vẻ ấy khiến người ta có cảm giác như họ không phải vừa mới hoàn tất thủ tục ly hôn vào sáng nay, tối nay sẽ mỗi người một ngả… Mà chỉ đơn giản là cô đang chờ anh về nhà.
Từ cổ họng anh phát ra một tiếng: “Ừm.”
Vân Vãn hơi căng thẳng, các ngón tay vô thức siết lại, nhưng sau đó, môi cô khẽ động, bỗng nhiên cô bước lên một bước rồi đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy anh.
Cơ thể anh lập tức cứng đờ.
Cô cúi đầu, không nhìn thấy vẻ mặt anh nhưng có thể nghe được hơi thở của anh, cảm nhận được từng nhịp phập phồng nơi lồng ngực anh.
Anh chắn mất tầm nhìn của cô, cô nhắm mắt lại, cuối cùng không vì lý do gì, anh thì thầm một câu: “Nhớ ăn uống đầy đủ.”
Dường như không kiềm chế nổi nữa, vừa dứt lời thì cánh tay anh đã siết chặt lấy lưng cô, nghẹn ngào bật ra tiếng nức nở.
Dưới ánh đèn vàng nơi sân, ngọn đèn từng chờ anh về nhà suốt bao năm nay vẫn sáng rõ, nhưng giờ đây, thân ảnh ấy đã triệt để tan vào bóng tối, không còn ngày trở lại nữa.
…
Hai ngày sau Lương Tây Lĩnh tỉnh lại.
Vân Vãn vừa từ nhà ăn bệnh viện trở về, thì nhìn thấy đội phó của anh ấy đang đứng trước giường bệnh, cúi đầu kính cẩn báo cáo điều gì đó.
Ánh mắt của Lương Tây Lĩnh nhàn nhạt, hô hấp hơi gấp, nhưng anh ấy không đáp lời, chỉ yên lặng lắng nghe. Cho đến khi nhìn thấy cô, ánh mắt anh ấy mới chậm rãi dời sang.
Đội phó nhận ra điều đó, biết mình nên rời đi: “Những việc tiếp theo tôi sẽ tiếp tục theo sát. Nếu có tin tức mới, tôi sẽ quay lại báo với anh.”
Lương Tây Lĩnh đeo mặt nạ dưỡng khí, không thể lên tiếng, chỉ khẽ nhắm mắt.
Đội phó rời khỏi phòng bệnh.
Vân Vãn đặt túi trái cây mua trên đường lên tủ đầu giường, cô và Lương Tây Lĩnh lặng lẽ nhìn nhau vài giây.
“Anh, anh tỉnh rồi.” Giọng nói của cô không nghe ra cảm xúc rõ ràng, Lương Tây Lĩnh cũng không đáp lại.
Vân Vãn cúi đầu, chọn một quả rồi bắt đầu gọt vỏ. Phòng bệnh lặng ngắt như tờ, cô nhìn lớp vỏ mỏng cứ theo lưỡi dao kéo dài, kéo dài mãi… đến khi tay run lên, vỏ bị đứt, rơi xuống người.
Cô nhặt lên, thử vài lần vẫn không vững tay, đến cùng lại làm rơi, cuối cùng cô cũng nhặt được lên rồi ném vào thùng rác.
Cô cứ cầm chặt quả táo trong tay nhưng không hề ăn,ánh mắt của Vân Vãn mơ hồ, giọng nhẹ như gió thoảng: “Anh…”
Lương Tây Lĩnh nhìn cô. Ánh mắt ấy lặng yên mà chuyên chú, như thể anh ấy vẫn đang nhìn cô bé con năm nào.
Đôi mắt Vân Vãn bắt đầu đỏ lên, cô cúi đầu dựa vào mép giường, đôi vai gầy khẽ run rẩy: “Anh à… Em và anh ấy ly hôn rồi.”
Trên giường bệnh, các ngón tay của Lương Tây Lĩnh khẽ giật giật. Đã nhiều ngày anh ấy không mở miệng, anh ấy trầm mặc giây lát rồi dường như thở dài một cái, từ sâu trong cổ họng khô khốc bật ra một âm thanh nghẹn ngào đến tận cùng: “Đừng khóc…”
Giọng người đàn ông lạc đi: “Anh đưa em về quê.”
