📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Chỉ Gió Mới Biết - Hàn Vũ Liên Sơn

Chương 62: Giao thừa




 
Lục Thừa Phong cởi áo khoác rồi đặt lên mép giường. Vân Vãn nằm yên tĩnh bên cạnh, khẽ nhường cho anh một góc chăn, tháng mười một, thời tiết đã rất lạnh, cô nói chuyện cùng anh, giọng nói mang theo sự dịu dàng mờ nhạt.

Cô hỏi: “Anh của em không nói gì sao?”

Anh nói: “Không, lúc đó anh ấy chỉ ngồi bên cạnh lồng ấp, anh đến rồi mà anh ấy cũng không nói với anh một câu nào.”

Lương Tây Lĩnh trầm lặng hơn anh tưởng rất nhiều, có lẽ là vì đêm đó anh ấy đã quá mệt mỏi, cũng có lẽ là cả hai đều hiểu rõ vào lúc như thế này thì mọi lời nói đều trở nên thừa thãi.

Lương Tây Lĩnh chỉ nhìn anh rất lâu rồi nói: “Cậu đi thăm thằng bé đi.”

Anh lặng lẽ nhìn đứa trẻ trong lồng ấp, đứa bé nhỏ xíu, nằm ngủ rất yên bình nhưng hô hấp không đều, nghe nói có thể sẽ không sống được lâu.

Chỉ một câu nói đó đã đập vỡ toàn bộ cảm xúc của người mới làm cha như anh, niềm vui, sự chờ mong, nỗi kích động… tất cả hóa thành một sự dè chừng cẩn trọng.

Khi đứa bé còn trong bụng cô, anh từng áp tay lên đó cảm nhận, đứa bé ấy rất ngoan, hầu như không nghịch ngợm, dù có xoay người cũng rất lười nhác, không khiến người ta phải bận lòng.

Anh nói: “Để tôi tìm bác sĩ giỏi hơn.”

Lúc đó Lương Tây Lĩnh đã mệt mỏi đến cùng cực, anh ấy chỉ muốn mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, anh ấy khẽ lau mặt rồi nói: “Ừm.”

Sau đó anh ấy đứng dậy rồi chỉ về hướng phòng bệnh: “Nếu cậu muốn đi gặp em ấy thì phòng ở bên kia, thăm thôi nhưng đừng lên tiếng, em ấy sẽ không biết là cậu.”

Vân Vãn gật đầu: “Thế nên… anh đến à.”

Anh khẽ đáp: “Ừm.”

Cô hiểu rõ tính cách của Lương Tây Lĩnh. Cuộc hôn nhân này đã khiến ai nấy đều tổn thương sâu sắc, vốn dĩ Lương Tây Lĩnh đã không còn sức níu kéo, giữa cơn hỗn loạn này, điều anh ấy muốn chỉ là một khởi đầu mới.

Một người thật sự bước đến giới hạn cuối cùng sẽ không còn cảm xúc nào nữa, không còn giận dữ, không còn hạnh phúc hay thất vọng nữa, tất cả đều chết lặng. Bao nhiêu thăng trầm yêu hận đều bị những năm tháng và những tổn thương liên tiếp mài mòn đến cạn kiệt, giống như đã đau đến cực điểm rồi thì có thêm một nhát dao cũng chẳng còn cảm giác gì, mọi thứ đã trở thành thói quen rồi.

Vân Vãn rất bình tĩnh, cô mỉm cười nói: “Đây là lần đầu tiên anh trai của em gặp anh, trước kia anh ấy chỉ nghe em kể chứ chưa từng gặp mặt.”

Làm gì có cơ hội gặp mặt, vì anh chưa từng quan tâm đến gia đình của cô.

Đó là khiếm khuyết anh từng có, giống như vầng trăng khuyết, một khi đã trôi qua rồi thì chẳng còn cách nào bù đắp được.

Anh không biết nên nói gì, chỉ nhẹ nhàng đáp: “Ừm.”

Cô hỏi: “Chuyện nhà anh đã giải quyết ổn thỏa cả rồi chứ?”

Anh gật đầu: “Ổn cả rồi.”

Vân Vãn khẽ nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn qua lớp bịt mắt về phía anh: “Viên Tư… sao rồi?”

Anh mím môi khẽ đáp: “Tinh thần không được tốt lắm.”

Cô sững lại.

Trong bóng tối, giọng anh nghe càng trầm thấp hơn: “Di thể của Viên Chính Tùng đã được đưa về, toàn bộ tài sản dưới tay cậu ta đã bị phong tỏa, Viên Tư dốc tâm huyết suốt ba mươi năm, chỉ chớp mắt một cái mà trắng tay.”

“Đôi khi anh cảm thấy mình thật lạnh lùng, con trai của bà ta chết rồi, bà ta cũng phát điên, vậy mà trong lòng anh… lại chẳng có cảm xúc gì rõ rệt.”

Giống như mọi chuyện đã trôi qua quá lâu, lòng anh cũng đã trở nên chai sạn rồi, bụi trần phủ kín, trong lòng chỉ còn lại một vùng đất hoang vu.

“Cậu ta chết rồi, Loan Sâm bị cảnh sát bắt, nhưng anh ta chỉ thay người khác chịu tội, chẳng bao lâu sau đã được thả ra, đêm đó anh ta đã lên máy bay, có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa.”

“Chính Tùng…” Anh ngập ngừng, có lẽ anh còn chưa quen gọi cái tên này: “Ngày thất đầu, anh lo hậu sự cho cậu ta, cả đời cậu ta đã hóa thành tro bụi, anh sẽ không để cậu ta vào từ đường của nhà họ Lục, anh không thể làm như thế vì mẹ anh… Nhưng mỗi năm, anh sẽ thay mặt mà thấp một ngọn đèn cho cậu ta.”

Viên Tư không thể kiểm soát được anh ta, ngay cả bản thân bà ta còn chẳng giữ được, đối với bà ta, đứa con này chẳng phải kết tinh của tình yêu hay sự mong chờ mà chỉ là công cụ phục vụ lợi ích của bà ta.

Bà ta là người quen chịu đựng, quen chờ đợi. Là một đứa con ngoài giá thú, bà ta đã trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng rồi bà ta lại cố ý để con trai mình cũng đi đúng con đường như mình năm xưa, làm một đứa con không danh không phận.

Anh ta chưa bao giờ là người được bà ta dành trọn tình yêu thương cả, anh ta chỉ là một quân cờ hữu dụng để bà ta bảo vệ chính mình.

Vân Vãn nói: “Lần đầu tiên em gặp bà ta là lúc ba anh gọi anh về căn biệt thự ở Thượng Hải, khi đó nhìn thấy bà ta, trong lòng em đã rất bất an.”

Cô từng nói đó là nhà của họ, nhưng hiện tại, ngôi nhà ấy chỉ còn một mình anh ở lại.

Lục Thừa Phong khẽ nói: “Giờ đây, phần lớn quyền lực trong nhà đã chuyển vào tay anh, ba của anh cũng dần trở nên không muốn kiểm soát anh nữa.”

Lục Ích Niên vì chuyện đó mà chịu đả kích nặng nề, ban đầu vốn dĩ ông ta không hề có ý định dễ dàng trao lại khối tài sản này, ông ta là người đàn ông đầy kiêu ngạo, đã bước qua tuổi ngũ tuần, vậy mà lại bị chính con trai của mình lật ngược một ván, sao ông ta có thể nuốt trôi nỗi uất ức đó chứ?

“Vậy tại sao sau này ông ấy lại đồng ý?”

“Là ông nội của anh ra mặt.”

Vân Vãn khẽ gật đầu, đại khái cô cũng hiểu ra phần nào.

Cả hai chìm trong yên lặng hồi lâu, Lục Thừa Phong lại mở lời trước, lúc này giọng anh nghe có phần khó khăn: “Có phải... em cảm thấy anh quá bất lực không?”

Ba mươi tuổi, anh mới thực sự dọn sạch được mọi chướng ngại, đem những khát vọng suốt hơn mười năm qua ôm trọn vào tay, dù cho mối hận lớn đã được giải trừ, nhưng trong lòng anh lại chẳng có bao nhiêu niềm vui.

Vân Vãn lắc đầu: “Không đâu, anh đã làm rất tốt rồi.”

Giọng nói của cô mềm mại, mang theo thứ dịu dàng khó diễn tả thành lời: “Con người vốn dĩ chỉ là người phàm, đâu phải là thần thánh, trải qua bao nhiêu năm bị dồn ép, bị truy đuổi, sau đó còn phải đối mặt với vô vàn hiểm cảnh, đổi lại là người khác thì chưa chắc đã kiên cường được như anh, thậm chí chưa chắc đã làm được tốt hơn anh.”

Một tiếng thở dài nặng nề và trầm khàn vang lên bên tai cô, Vân Vãn thoáng khựng lại rồi cô cảm nhận được đầu vai mình ươn ướt, như bị thứ gì đó thấm qua: “Nhưng cuối cùng anh vẫn không thể có được tất cả những gì mình mong muốn.”

Luôn thiếu đi một chút, chính vì thế mà từ đó về sau, dường như cuộc đời của anh mãi cũng không thể trọn vẹn được.

Không biết cô có nghe hiểu hay không, nhưng cô vẫn khẽ cười rồi nói: “Có ai trên đời này có thể có được tất cả đâu, luôn phải đánh đổi mà, một bên nhận lấy, một bên buông bỏ, thế thôi.”

Anh khàn giọng nói: “Nếu như... anh không muốn buông bỏ thì sao?”

Cô lặng đi rất lâu rồi nhẹ nhàng nói: “Vậy thì đúng là đáng tiếc thật.” Chỉ tiếc là, cuộc đời này vốn không có hai chữ “nếu như”.

Bờ vai cô bị anh siết chặt, lòng bàn tay anh ấn xuống khiến cô cảm nhận rõ ràng áp lực từ sự khẩn thiết của anh. Dù vậy, cô vẫn giữ giọng nói trầm thấp và ấm áp: “Thật ra, em từng có những phiền muộn như vậy, có đôi lúc em cũng tự hỏi bản thân tại sao cái gì em cũng muốn, tại sao mãi mà em cũng không thấy đủ? Đến mức nào thì em mới có thể thực sự bằng lòng?”

“Về sau em mới hiểu, lòng h*m m**n của con người là thứ chẳng bao giờ có điểm dừng, càng có được lại càng muốn nhiều hơn, dù trong tay đã nắm giữ rất nhiều thứ rồi, thân xác cũng không còn gánh nổi mà vẫn chẳng chịu dừng.”

“Em không thích cuộc sống như thế, quá mệt mỏi, có đôi khi chính em cũng không thể chống đỡ nổi nữa.”

Lục Thừa Phong trầm giọng nói: “Cho nên sau đó em mới từ bỏ.”

Cô khẽ ừm một tiếng bằng giọng mũi.

Cô hơi nghiêng đầu, phát hiện tóc mình bị anh giữ lại nên cô không nhúc nhích được. Nhưng Vân Vãn không gỡ ra, cô chỉ giữ nguyên tư thế ấy, không nhìn thấy mặt anh nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của anh: “Đôi khi buông tay rồi mới thấy lòng mình nhẹ đi nhiều lắm... Bây giờ anh đã rất giỏi rồi, anh có rất nhiều việc cần phải giải quyết, trách nhiệm của anh còn nặng nề hơn trước nữa, anh phải cố gắng thật tốt đấy.”

Bất chợt, anh siết chặt vai cô, trán anh áp lên trán cô, giọng nói của anh khàn đặc: “Chỉ một mình anh sao? Anh không muốn chỉ có một mình anh.”

“Anh sẽ không cô đơn đâu.” Cô đưa ngón tay ra chạm vào bàn tay anh đang đặt trên chăn, cổ tay của anh gầy nhưng vẫn rắn chắc, có thể cảm nhận được từng khớp xương: “Con đường phía trước, anh sẽ gặp rất nhiều người, có người giúp anh cũng có người mắng anh, nhưng đến cuối cùng người có thể dựa vào được vẫn chỉ có chính bản thân anh mà thôi, rồi Hoa Việt sẽ tốt lên mà anh cũng vậy, càng đi sẽ càng xa thôi.”

Cô dừng lại vài giây, đầu ngón tay đã tái nhợt: “Anh đừng sợ.”

Mặc dù có lẽ sau này bản thân cô cũng sẽ thấy sợ, thậm chí có lẽ cô đã thấy sợ từ rất lâu rồi, nhưng cuối cùng mọi dằn vặt và tất cả những khổ đau đó, cô vẫn gắng gượng vượt qua được.

Anh giấu ánh mắt của mình, cắn chặt môi, run rẩy nói: “Có một chuyện, bao năm nay anh chưa từng nói cho em biết… Thật ra, bên cạnh anh…”

“Em biết.” Cô ngắt lời anh, giọng khẽ run lên như nghẹn ngào: “Nhưng em muốn ly hôn với anh không chỉ vì chuyện đó, cho nên anh không cần phải nói.”

Tất cả sức lực trong người anh như bị rút cạn, cứ như linh hồn của anh vừa bị lấy đi, từ trước đến nay anh không hiểu rõ cảm tình, cũng chưa từng trải qua thứ cảm giác này. Gặp được Vãn, tỉnh táo lại vì Vân Vãn, để rồi đến khi anh nhận ra tất cả thì hình bóng từng kề cận bên gối, những chi tiết nhỏ nhặt kia… đã không còn bên cạnh anh nữa rồi.

Chỉ còn lại một tờ giấy chứng nhận ly hôn và một chiếc chăn nhỏ chưa kịp đắp lần nào.

Là dì Cù giao cho anh, nói rằng đó là thứ cô để lại ở làng chài nhỏ, chăn được may rất đẹp, từng đường may tinh xảo, vải vóc cũng được cô lựa chọn kỹ càng, vừa nhìn là biết cô đã bỏ bao nhiêu tâm tư vào đó.

Anh mang về, ban đầu anh cất trong tủ quần áo, cho đến một đêm sấm chớp đì đùng, anh giật mình tỉnh giấc giữa cơn mơ, anh trừng mắt nhìn lên trần nhà, ánh mắt đờ đẫn.

Anh theo thói quen gọi tên cô nhưng khi quay đầu lại thì bên cạnh đã trống không.

Anh còn nhớ rõ mùa hè năm ấy, cô từng nằm bên cạnh anh, ngoan ngoãn ôm bụng, ngủ rất yên bình, khi ngủ mà gương mặt của cô vẫn rất dịu dàng.

Nhưng bây giờ đã là mùa thu, căn phòng quá mức yên tĩnh, ngay cả tiếng mưa rơi lộp bộp trên khung cửa kính cũng đủ khiến anh không thể nào ngủ được.

Hồi lâu sau anh ngồi dậy, như bị ai đó điều khiển, anh bước vào phòng chứa đồ rồi mở tủ quần áo ra.

Anh lục tung mọi thứ.

Thật ra anh cũng không biết mình đang tìm cái gì, có thể là một món đồ cô từng dùng rồi bây giờ để lại cho anh, nhưng trong tủ chỉ toàn là lễ phục lộng lẫy được sắp xếp gọn gàng, cô chưa từng mặc đến, mấy thứ đó không mang theo chút hơi ấm nào, cũng chẳng còn chút mùi hương quen thuộc của cô nữa.

Loại sữa tắm có hương thơm thanh dịu ấy quyện cùng hương thơm vốn có trên cơ thể của cô, để lại trong căn phòng một mùi hương nhàn nhạt, kéo dài dai dẳng.

Thứ cô để lại cho anh chỉ là vài tấm ảnh chưa kịp xóa đi cùng ánh mắt giá lạnh đến tê người.

Anh lặng lẽ đứng trước tủ quần áo, cúi đầu trầm mặc rất lâu, mãi đến khi khóe mắt vô thức liếc qua một góc tủ, anh mới bắt gặp một chiếc chăn nhỏ được xếp gọn gàng ở trong góc.

Anh mang nó về lại giường, ngồi ngắm từng mảng màu sắc cùng hoa văn được thêu tay trên mặt chăn, cẩn thận v**t v* từng đường kim mũi chỉ. Vì đó là chăn làm cho em bé nên cô không may quá lớn, với một người đàn ông trưởng thành như anh thì dùng làm chăn đắp cũng không đủ.

Thế nhưng anh vẫn ôm chặt lấy cái chăn, vùi nửa khuôn mặt mệt mỏi của mình vào nó, bên ngoài mưa vẫn rơi lộp độp trên khung cửa sổ, gió thổi rả rích, còn trong mắt anh là một khoảng lặng vô tận.

Lục Thừa Phong ngẫm lại những chuyện đã qua trong mùa thu năm ấy, ký ức bủa vây lấy anh toàn là những ký ức khổ đau.

“Em biết chuyện đó từ khi nào?”

Cô khẽ đáp: “Không lâu trước đây, là hôm đó... ở trên thuyền.”

Là khi Loan Sâm túm cổ áo Viên Chính Tùng, giận dữ hét lên: “Tôi đã biết cậu cài người bên cạnh anh ta từ lâu rồi.”

“Nếu muốn cài người thì đương nhiên phải biết rõ thông tin cần lấy, người ở Mân Nam đều là tâm phúc của anh, dì Cù thì không thể vì dì ấy luôn ở nhà chăm sóc cho em, không thể biết chuyện công ty của anh... Vậy thì chỉ còn lại hai người.”

“Trợ lý của anh, và... cô ta.”

Cô mở to mắt, dù đang dùng bịt mắt không thấy gì nhưng ánh nhìn và biểu cảm, những hoài nghi trong tim đã như cây kim nhọn đâm từng chút một, đau đến thấu xương, mọi lời dối trá đều có thể giả, chỉ có nỗi đau là thật.

Cô không thể nói được những lời vị tha cao cả, cô chỉ bình tĩnh kể lại sự thật.

“Em đã nghĩ rồi, anh rất ít khi nhắc đến trợ lý của mình, thường ngày cũng không dẫn cô ta theo bên cạnh. Nhưng lần đó đến Tuyền Thành, anh uống say, sau đó em giận anh, anh hỏi em tại sao lại giận anh, rồi trong cơn mơ màng anh lại nói giữ cô ta lại vẫn còn tác dụng, chưa thể cắt đứt với cô ta được... Lúc đó em đã biết, người đó chính là cô ta rồi.”

Giọng nói của anh khàn đặc: “Xin lỗi em.”

Cô lắc đầu: “Từ góc độ của anh, sau mười năm dốc hết sức lực, đến thời khắc quyết định thì Viên Chính Tùng lại muốn ra tay tranh đoạt, anh cài người vào phản kích lại là đúng, nếu là em thì em cũng sẽ làm như thế.”

Mấy giây sau cô bật cười: “Chỉ tiếc là... chuyện này lại trùng hợp đến đáng thương, đúng lúc chúng ta kết hôn thì cô ta xuất hiện, lúc đó vốn dĩ giữa chúng ta chẳng có chút tình cảm nào, đương nhiên anh không thể vì em mà thay đổi kế hoạch của mình, ai cũng không ngờ đến phút cuối lại suýt đánh mất tất cả.”

“Cho nên em đã nói với anh rồi, nếu năm đó anh lấy một người vợ có thể hợp tác làm ăn được với anh thì tốt biết bao, anh sẽ không phải giằng co như thế.”

Cô ngừng lại rồi nhẹ nhàng nói tiếp: “Suýt nữa thì em đã hủy hoại toàn bộ kế hoạch của anh, em cũng nên xin lỗi anh.”

“Loan Sâm bắt cóc em rồi hỏi anh chọn ai, anh đứng trên mũi tàu, không trả lời nổi câu hỏi đó, nhưng em nghe thấy tất cả.”

Đột nhiên anh bật khóc, tiếng khóc nghẹn ngào không thành tiếng, ngón tay anh chạm vào mái tóc cô mới nhận ra chỗ đó đã lạnh băng một mảnh.

Vân Vãn siết chặt lấy tay anh, giọng run lên: “Anh muốn hỏi em tại sao em nhất định phải ly hôn có đúng không?”

Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, toàn thân khẽ run lên.

Cô khẽ nâng mặt anh lên, dù không nhìn thấy được nhưng cô vẫn lần mò chạm tới đôi mắt của anh, đầu ngón tay của cô ướt đẫm.

“Trước đây, em cũng nghĩ là lỗi của người khác, nhưng sau này em mới hiểu ra từ đầu đến cuối chưa từng có ai sai cả, vấn đề... luôn nằm ở chúng ta.”

Lỗi bắt nguồn từ cách mở đầu rồi, là một kiểu ràng buộc méo mó trong quá trình hai người ở bên nhau, để rồi đến cuối cùng đã biến thành thứ tình cảm điên cuồng, đầy kiểm soát và chiếm hữu.

“Giữa chúng ta không có niềm tin, không có nền tảng tình cảm. Ngay cả quen biết sơ thôi cũng chẳng có, còn về tính cách thì anh quá khắt khe, còn em thì quá yếu đuối, đến cả công việc mà em cũng không giữ nổi, rồi dần dà... ngay cả bản thân em cũng không còn là em nữa.”

Cô bật khóc nức nở: “Thế thì làm sao mà đi tiếp được đây? Em đã quá mệt mỏi vì đoạn tình cảm này rồi, mệt đến mức không thể tiếp tục được nữa, khi mang thai, em sợ cảm xúc tiêu cực của mình sẽ ảnh hưởng đến con nhưng em lại không kiểm soát được.”

“Anh có hiểu không? Cái khổ nhất là khi một người biết mình đang rơi xuống vực thẳm, càng ngày càng tệ hơn, càng ngày càng yếu ớt hơn mà lại bất lực không thể cứu lấy chính mình.”

“Anh nói em rời khỏi anh thì sau này sẽ sống vui vẻ, nhưng không, em không vui, em chỉ thấy mình đang bình tĩnh lại mà thôi, em thở dài một hơi thì có thể cảm thấy bản thân mình có thể đứng lên thêm một chút, cho nên em muốn ly hôn chỉ đơn giản là... em muốn cứu lấy chính mình.”

Chuyện yêu hay không yêu, hận hay không, thật ra đều không còn quan trọng nữa.

Giữa họ đã có quá nhiều sự sắp đặt sai lầm, mà với tình trạng hiện tại của cô thì cô không còn đủ khả năng giải quyết, cô chỉ có thể tiếp tục chìm sâu trong bế tắc.

Không phá thì không thể xây, sau khi ly hôn, có lẽ cả hai sẽ có thể đi xa hơn.

Anh nghẹn giọng hỏi: “Vậy sau khi ly hôn... em còn có thể quay về không?”

Nếu cô không quay về thì phải làm sao? Nếu cô yêu người khác thì phải làm sao?

Vân Vãn cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, nhưng đến cuối cùng cô cũng nói ra được, cô lại cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Cô bắt chước dáng vẻ lúc trước anh lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ còn vương nơi khóe mắt anh: “Có lẽ đến lúc đó anh sẽ không còn muốn hỏi câu này nữa.”

Bây giờ là mùa thu, tiết trời đã dần se lạnh vì mùa đông sắp đến rồi, vạn vật thu mình dưỡng sức, rồi đông sẽ qua, rồi xuân lại tới, khi nắng xuân ùa về nhân gian, muôn hoa đua nhau nở, rực rỡ lóa mắt.

Có lẽ đến lúc đó anh sẽ không còn cố chấp như thế nữa, không còn mong một lời hứa trở về từ cô.

Anh khóc nghẹn, siết chặt cô trong lòng, có lẽ đã là hừng sáng rồi vì cô nghe thấy tiếng chim hót dịu dàng ở bên ngoài: “Có phải trời đã sáng rồi không?”

“Ừm.” Giọng của anh khàn đặc: “Trời sáng rồi.”

Cô im lặng chốc lát rồi vỗ nhẹ vào lưng anh: “Em đã thức trắng đêm rồi, anh cũng nên đi đi, lát nữa em sẽ tranh thủ chợp mắt một chút.”

Nhưng bên gối lại yên ắng đến lạ thường, cô không cảm nhận được bất kỳ chuyển động nào trên giường nữa, nhịp thở của anh vẫn nhẹ nhàng vang lên bên tai.

Anh khẽ nói: “Em không muốn nhìn anh một lần sao?”

Cô hơi sững người.

Ngay sau đó, cô cảm nhận được làn gió nhẹ thoảng qua, hơi ấm quen thuộc dừng lại nơi mí mắt của cô, qua lớp bịt mắt, đầu ngón tay của anh khẽ dùng sức, Vân Vãn giơ tay lên giữ lấy tay anh: “Anh làm gì thế?”

Anh khàn giọng lặp lại: “Em không muốn nhìn thấy anh một lần sao?”

Trong khoảnh khắc đó, nỗi đau đớn trào dâng mãnh liệt, vô vàn nỗi chua xót chất chứa trong lòng bấy lâu nay lại trào ra nơi khóe mắt.

Cô khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng: “Thôi... bỏ đi.”

“Em sợ... em sẽ không nỡ.”

Anh không ép cô nữa, ly hôn rồi, anh còn chưa kịp thay đổi được chuyện gì, chuyện đầu tiên anh học được, hóa ra đây chính là buông tay.

Lục Thừa Phong đứng dậy, anh chậm rãi rời khỏi vòng tay cô.

Vân Vãn nghe thấy mép giường phát ra tiếng động rất khẽ, có lẽ anh đang khoác áo vào rồi chỉnh lại vạt áo, thật ra cô cũng rất tò mò, sau khi hai người chia tay, anh còn mặc những bộ đồ giống như trước đây nữa hay không?

Anh còn thích những màu sắc trầm tối nữa không? Mấy ngày nay mỗi lần gặp cô, trên người anh vẫn là những gam màu xám nhạt như sương mù của ngày trước nữa hay không?

Nhưng nghĩ rồi cô lại thôi, vẫn không nên nhìn thì hơn.

Âm thanh bên giường dần yên tĩnh trở lại, đột nhiên cô cất tiếng nói: “Em... hình như vẫn còn có chuyện chưa nói với anh.”

“Ừm.”

Cô hơi khó mở lời nhưng vẫn nhẹ giọng nói: “Trước đây em và anh trai từng bàn bạc... đặt tên cho con…”

“Chuyện của mẹ em, em vẫn luôn canh cánh trong lòng, em mang họ của bà ấy nhưng em không muốn con mình tiếp tục gánh theo cái họ này nữa, cho nên…”

Nói đến đây, cô thoáng ngập ngừng, giọng nặng trĩu đầy áy náy: “Nếu như anh cảm thấy khó xử… thì coi như em chưa từng nói gì đi…”

Giống như cô đã nói, chẳng ai đoán trước được chuyện sau này, vài năm nữa hoặc có lẽ sẽ không bao lâu nữa, có thể anh sẽ tái hôn rồi lại có con, có lẽ lần này anh đã rút ra bài học, anh sẽ chọn một người phụ nữ môn đăng hộ đối với anh hơn, nghĩ đến đây cô cảm thấy có chút không đành lòng, từng có lúc cô cũng vì chuyện này mà dằn vặt.

Lương Tây Lĩnh từng an ủi cô: “Dù sao thì lúc sinh bé con ra, hai người cũng chưa chính thức ly hôn, tính trước tính sau cũng không chênh lệch mấy ngày, em cứ xem như thằng bé là con hợp pháp của hai người đi, vẫn có thể theo họ của cậu ta.”

Nhưng cuối cùng hai người họ vẫn ly hôn, muốn lấy họ của đối phương thì vẫn nên hỏi ý người ta một tiếng. Vân Vãn không muốn gặp lại anh nữa, cho nên khi đó cô đã nói: “Để em suy nghĩ lại đã.”

Hôm nay anh đến, cô mới có cơ hội hỏi một câu.

Lục Thừa Phong lên tiếng, giọng anh rất trầm: “Anh không cảm thấy khó xử.”

Anh lại bước đến gần cô một chút, nhặt tấm chăn dự phòng ở mép giường lên đắp lại cho cô, cuối cùng anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

“Trước đây lúc ở Tuyền Thành, anh đã nói với anh ấy cái tên mà anh muốn đặt.” Anh ngập ngừng rất lâu: “Em có muốn nghe không?”

Cô ngây người mấy giây rồi khẽ gật đầu: “Muốn.”

Anh cụp mắt rồi mở lòng bàn tay cô ra, cẩn thận viết từng chữ lên đó. Viết xong, anh khép tay cô lại, lòng bàn tay to lớn của anh bao lấy lòng bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của cô: “Anh đi đây.”

Vân Vãn nín thở, hơi thở run rẩy theo bước chân anh rời khỏi phòng bệnh, cô không nói được lời nào.

Sáng sớm, tiếng chim hót dần náo nhiệt hẳn lên, cả bệnh viện cũng bắt đầu ồn ào. Anh đẩy cửa bước ra khỏi phòng đến khi chỉ còn lại tiếng bước chân của mình anh, sau đó bóng anh dần khuất ở nơi cuối hành lang.

Hồi lâu sau mà mọi thứ trong lòng cô vẫn chưa thể lắng xuống. Trong phòng bệnh không còn vang lên bất kỳ âm thanh nào nữa, cuối cùng Vân Vãn cũng run rẩy đưa tay tháo bịt mắt xuống.

Ánh nắng buổi sớm xuyên qua ô cửa, đập vào mắt cô là một mảng trắng mờ nhòe, cô gắng gượng ngồi dậy, trầm mặc thật lâu, trong không khí vẫn phảng phất hương dầu mực, dai dẳng mãi không tan.

Cơn gió nhẹ lướt qua mang theo mùi hương ấy phả vào ngực cô, Vân Vãn ngồi lặng im hồi lâu rồi bất chợt đứng dậy, chậm rãi bước đến bên cửa sổ. Bóng lưng của anh trong chiếc áo đen phẳng phiu đang dần rời khỏi tòa nhà lớn, rồi từng bước khuất sau dòng người, bóng dáng cũng mờ dần theo.

Sau đó, cô ở lại bệnh viện thêm vài ngày, trong mấy ngày đó anh không quay lại nữa.

Lương Tây Lĩnh dè dặt hỏi cô: “Người chăm sóc em buổi tối, em có biết là ai không?”

Cô mỉm cười, lúc này cô đang gấp quần áo cho bé con: “Buổi tối anh có chăm sóc em à? Chẳng phải anh chăm sóc ban ngày mới đúng à?”

Lương Tây Lĩnh bị chặn họng, ngập ngừng hỏi lại: “Vậy sao em biết được?”

“Em cũng không rõ nữa, nhưng là em lại biết.” Cô cúi đầu, dường như đang chìm vào hồi ức nào đó, khóe môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ: “Anh biết không, thật sự cách hai người chăm sóc cho em rất khác nhau.”

Lương Tây Lĩnh lẩm bẩm: “Thế sao…”

Sau đó anh ấy cúi đầu khẽ v**t v* mấy bộ quần áo trẻ con trong tay, không nói thêm gì nữa.

Thêm một thời gian nữa trôi qua, bệnh tình của bé con dần ổn định nên Vân Vãn được xuất viện. Cô quay về căn nhà nhỏ ở quê, cuộc sống lại trở nên yên ổn, từng ngày từng ngày trôi qua như dòng nước chảy, không có anh, cũng chẳng còn nỗi đau khổ nào đặc biệt.

Cuộc sống của cô cũng không tệ, cô sinh con nên bà con trong làng ai cũng đều đến chúc mừng, cô ôm con đi trên con đường nhỏ trong làng, các dì có thím đang nấu cơm, nhìn thấy bé con bụ bẫm đáng yêu thì thường mời cô vào nhà ăn cơm, hoặc múc một bát đồ ăn đưa tận tay cô.

Lương Tây Lĩnh thường trêu bé con: “Biết mẹ con vất vả nuôi con một mình, nên còn nhỏ đã học được bao tài lẻ rồi.”

Cô bật cười, bé con thì chẳng hiểu gì, hai gò má phúng phính, thở phì phì nhả ra bong bóng.

Ngày tháng trôi qua nhẹ nhàng như nước, bé con lớn lên khỏe mạnh lại rất nhanh nhẹn, cô và Lương Tây Lĩnh cùng nhau chăm sóc thằng bé, đồng thời cũng dành thời gian điều dưỡng lại cơ thể.

Cô nghĩ qua vài tháng nữa là cô có thể đi tìm việc rồi, tháng mười một trời đổ mưa lớn, sang tháng mười hai tuyết rơi trắng trời.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)