Hành lang thang không mục đích.
Không hiểu sao, bản thân lại vô thức đi đến nơi này.
Anh vốn luôn tự tôn và kiêu ngạo, không thích nói lời thật lòng với người khác. Nhưng nói đến đây, trong lòng anh bỗng cảm thấy khó chịu.
Nỗi khó chịu này không thể diễn tả, nó bất ngờ ập đến. Vô số đom đóm bay lượn, có thứ gì đó từ trong mắt anh rơi xuống, như dòng nước lũ mạnh mẽ bao trùm lấy hắn.
Tại sao mọi chuyện liên quan đến anh luôn không thể viên mãn? Anh được cái này lại mất cái kia, nhặt cái này thì lại phải vứt bỏ thứ mình yêu nhất.
Anh không hiểu, anh thực sự không hiểu.
"Có một năm giao thừa, là lúc anh mới thành lập Hoa Việt. Anh trở về, muốn nói cho mẹ nghe tin tức này, muốn nói với bà rằng từ nay con đã trưởng thành, mẹ không cần lo lắng nữa. Nhưng sau đó anh không kịp để kể bà nghe, bà đã đi rồi."
"Rồi lại một năm giao thừa, ba anh muốn dẫn người đàn bà đó nghênh ngang vào nhà, cùng với con trai riêng của bà ta. Họ vui vẻ ăn cơm, em biết không, lúc đó dường như chỉ có anh là người ngoài, anh không thể chịu đựng được... Giao thừa năm ấy, anh đi tìm em, và chính đêm đó, chúng ta có con."
"Vẫn là giao thừa, chúng ta ly hôn. Em không chịu gặp anh, anh ăn cơm cùng Lý Tiêu và Trần Gia Nguyệt. Trần Gia Nguyệt mang thai, bụng cô ấy rất lớn, đi lại cũng bất tiện. Cô ấy ngồi đối diện anh, anh nhìn bụng cô ấy, luôn nghĩ đến em, nghĩ đến em từng ngồi đối diện anh như vậy, trong quán đêm nhỏ ở làng chài, em ôm bụng, cùng tôi ăn bát mì cuối cùng... Anh rất nhớ em."
"Giao thừa năm nay, anh vẫn một mình. Khi ăn cơm, anh luôn cảm thấy có chuyện muốn nói với em, nhưng lại không thể nghĩ ra là gì."
"Sau này anh đã nghĩ ra, nhưng lại nghĩ rằng chúng ta đã xa cách quá lâu, em có lẽ cũng sẽ không muốn nghe nữa."
Ánh sáng lấp lánh của đom đóm đậu trong lòng bàn tay anh. Anh thấy đáy mắt cô cũng có chút ánh sáng nhợt nhạt, hình như là nước mắt.
Anh khẽ trách: "Em mềm lòng vậy có phải không tốt lắm không? Anh còn chưa mở miệng, sao nước mắt em đã rơi rồi."
Vân Vãn mím chặt môi, nắm chặt tay anh đang lau nước mắt, đầu ngón tay run rẩy.
Một khoảng lặng dài.
Anh siết chặt lòng bàn tay: "Anh rất yêu em."
Cô cứng đờ, khẽ rùng mình. Anh cúi người, ấn cô vào lòng. Giọng nói trầm ấm vang bên tai, nghe có chút khàn đi: "Anh nói anh yêu em, một câu rất đơn giản, trước đây lại chưa bao giờ nói với em... Hôm nay ở từ đường, trước mặt những người trong gia đình anh, anh nói cho em nghe." Cô bị anh ôm trở về, nỗi đau quá lớn khiến nước mắt cô làm ướt cả vải áo nơi bờ vai anh.
Trong lòng anh cũng ngập tràn những cảm xúc chẳng thể gọi tên, đêm ở làng chài quá đỗi yên tĩnh, trong phòng chỉ có ánh đèn mờ, mái nhà thấp lặng lẽ, không gian như bị nhấn chìm trong bóng tối và im lặng.
Lục Thừa Phong nhẹ nhàng đặt cô lên giường, kéo màn buông xuống, cánh màn khẽ đong đưa trong gió, anh cúi xuống hôn cô.
Lúc ban đầu chỉ là đầy ắp thương xót và lời an ủi dịu dàng, mắt cô đỏ hoe khiến anh nhìn mà lòng thắt lại, anh cảm thấy rất xót xa: “Được rồi, đừng khóc nữa.” Anh khẽ cười rồi lau nước mắt cho cô, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ: “Nước mắt sắp chảy thành con suối nhỏ rồi đây này.”
Vân Vãn bối rối, cô vừa thấy xấu hổ lại vừa khó xử, ban đầu cô còn cố tỏ ra thờ ơ trước những lời dỗ dành của anh, cô chỉ âm thầm lo lắng cho nước mắt của chính mình. Nhưng đến giờ phút này cô lại cảm thấy quá ngại ngùng, cô khóc đến mệt nhoài, hơi thở nhẹ nhàng đứt quãng, cô mềm mại cuộn tròn lại như một đứa trẻ.
Nhiều năm qua, cô luôn cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, chưa từng có ai chạm đến vết thương đó, cô càng không dám đánh cược tất cả để bộc lộ hết tâm can của mình ra.
Cô thừa hiểu có những chuyện càng giấu giếm thì càng dở, có thể chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, nếu buông tay thì cả nửa đời người sau sẽ trôi qua trong tiếc nuối.
Nhưng hiểu là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác, ai mà chẳng muốn mình hoàn hảo không tì vết, mỗi bước đi đều đúng chuẩn mực của thế gian chứ?
Thế nhưng trên đời này làm gì có ai trọn vẹn đến vậy.
Cô đã từng khổ sở, đã từng mỏi mệt, đã từng vật vã, tất cả đều là thật, từng ngày từng ngày cô đều sống trong đau đớn, cô không thể giống như trong tưởng tượng của chính mình, có thể thản nhiên mà rời khỏi anh, cũng không thể thuyết phục bản thân mình phải lý trí, phải tỉnh táo, không tin vào những điều anh nói.
Ít nhất, đêm nay cô đã hoàn toàn không tỉnh táo nữa rồi, mọi sự bình thản đều bị cuốn trôi, không còn sót lại chút gì.
Anh nhẹ nhàng bế cô dậy: “Mặc như thế này thì sao mà ngủ được.”
Trong nhà không có sẵn đồ ngủ của cô, anh mở tủ lấy một chiếc áo của mình, nhưng anh vừa đưa tay thì đã bị cánh tay nhỏ nhắn của cô giữ lại: “Không cần đâu.”
Anh tưởng cô không muốn mặc đồ của anh, giọng nói của anh có phần dỗ dành: “Nghe lời anh đi, tạm chấp nhận một đêm, mai anh đưa em đi mua đồ mới.”
Nhưng cô lại nhào vào lòng anh: “Không cần đâu.”
Anh sững lại, tim anh như đập mạnh từng hồi, vang dội trong lồng ngực. Cô như một chú mèo nhỏ rúc vào vòng tay anh, cô ngẩng cằm lên, cơ thể khẽ run lên, chẳng hề có chút bài bản hay kỹ xảo nào, chỉ là vì cô muốn níu lấy anh.
Cánh tay mảnh khảnh của cô vòng lấy anh, giống như cô sợ chỉ cần buông ra là anh sẽ biến mất khỏi tầm mắt của mình.
Lục Thừa Phong cảm thấy huyệt thái dương của mình khẽ giật, anh nghiêng đầu né đi, một tay giữ lấy cằm cô: “Em có đang tỉnh táo không đấy?”
Đôi mắt cô ngây thơ, trong trẻo mà sạch sẽ, tối nay vốn dĩ cô không uống rượu, nhưng từng lời nói, từng hành động đều giống như người say. Cô nhìn anh, ánh mắt run rẩy, mà anh cũng nhìn cô giống như hai người đang âm thầm thăm dò nhau qua một tấm gương vô hình.
Hồi lâu sau cô mới chậm rãi, có hơi cứng đờ mà gật đầu, sau đó cô do dự chìa tay ra, rất cẩn thận: “Ôm em một cái.”
Bầu trời như tối sầm lại.
Như thể sợi dây đàn trong đầu bao năm nay vẫn căng chặt, đến khoảnh khắc này cuối cùng cũng “đứt phựt” một tiếng.
Lục Thừa Phong ném bộ đồ trong tay xuống, khẽ mắng một câu rồi đè cô xuống giường: “Em học được cái trò này từ đâu đấy hả?”
Cô cuộn mình trong chăn, mơ hồ nghĩ, học gì cơ chứ? Nhưng cô còn chưa kịp nghĩ hết thì đã chẳng thể suy nghĩ được thêm gì nữa.
Cơn cuồng phong bỗng chốc ập đến, anh siết lấy bờ vai cô rồi cúi đầu, chỉ trong chốc lát mà quần áo đã bị xé toạc, rơi lả tả như lá rơi, giống như anh chẳng tốn chút sức nào.
Cô co người lại, đột nhiên cô hơi sợ, khi ngọn lửa trong người anh bùng cháy như thế vẫn khiến người ta run rẩy, giống như một cơn bệnh bùng phát không thể khống chế: “Em… em chỉ định ngủ thôi mà…”
Có lẽ anh đã tức đến phát điên, anh bật cười khẽ, lòng bàn tay siết chặt lấy eo cô.
Anh không nói thêm gì mà chỉ cúi người ôm lấy cô, cô cố né tránh thì anh càng siết chặt, anh ôm cô, hôn cô, nói yêu cô, trong những lời đứt quãng còn xen lẫn cả những điều khác.
Bàn tay anh ch*m r** v**t v* bên tai cô, lướt qua gương mặt của cô, lướt qua chiếc cổ trắng muốt không tì vết của cô rồi dần dần trượt xuống.
Vân Vãn nức nở khe khẽ, tay nắm chặt lấy chăn.
Anh lại kéo tay cô ra, hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi ôm chặt lấy cô: “Em sợ à?”
Giữa màn nước mắt nhòe nhoẹt, đầu óc cô cũng đã rối bời, cô vô thức gật đầu rồi lại lắc đầu, Vân Vãn có sợ, có hoảng loạn, cũng có thấp thỏm, đến chính bản thân cô cũng chẳng thể phân định rõ được.
Anh im lặng vài giây, giọng nói nhẹ như gió: “Đừng sợ.” Bàn tay anh luồn vào tóc cô, dịu dàng xoa đầu cô: “Anh sẽ nhẹ nhàng thôi, được không?”
Cô hoảng loạn và bất lực, như một làn sương mù mỏng manh không hình thù, không chạm vào được nhưng rồi cũng dần tan biến.
Cô không trả lời, chỉ che mặt lau nước mắt, khẽ gật đầu như một đứa trẻ.
Cô nhắm mắt: “Em không nhìn.” Như thể cô đang tự an ủi chính mình, giọng nói nghẹn ngào đầy xót thương.
Tiếp theo là một cơn đau nhói.
Không thể nói là quá đau nhưng vẫn khiến cô bất giác co người lại, muốn trốn đi.
Đã rất nhiều năm rồi, cơ thể cô không còn quen với điều đó nữa.
Người đàn ông ôm lấy mặt cô, nhẹ nhàng hỏi: “Đau không?”
Theo tính cách thường ngày của cô, dù có đau thì cô cũng sẽ cắn răng chịu đựng, cô không muốn làm phiền ai, càng không muốn bị anh cảm thấy phiền phức.
Chính vào khoảnh khắc đó, có lẽ vì những lời anh nói lúc trước quá đỗi dịu dàng khiến cô cảm thấy cô nên thử bộc lộ chút cảm xúc, dù là đau đớn hay hạnh phúc thì có lẽ cũng không sao, anh có thể chấp nhận được.
Giọng của cô khàn đặc, cô mơ hồ mở mắt: “Đau…”
Anh cũng khựng lại rồi thoáng lùi ra một chút: “Giờ thì sao?”
Cô lắc đầu, vẫn còn hơi đau.
Mồ hôi thấm ướt trán anh, hàng lông mày của anh khẽ nhíu lại, từng giọt mồ hôi lăn qua khóe mắt anh rồi rơi xuống, anh không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhượng bộ.
Cũng không biết qua bao lâu, những đau đớn dần tan biến thay vào đó là một chút quen thuộc, từng chút, từng chút một, cô nhíu mày, hai hàng mi dài khẽ run lên, vài giọt nước mắt sinh lý lăn qua thái dương rồi lặng lẽ thấm vào gối.
Bàn tay anh đan vào tóc cô, lòng bàn tay đã ướt đẫm.
Anh không ngừng thì thầm rằng anh yêu cô, cũng không ngừng dừng lại rồi lại tiếp tục, rất hiếm khi anh phối hợp với cô như thế.
Vân Vãn đã không còn là cô gái ngây ngô lúng túng trước chuyện chăn gối như hồi mới cưới, chỉ biết nằm im một chỗ mà không biết phải thể hiện ra sao.
Cô cũng không còn là cô của những năm sau đó, khi quan hệ dần rạn nứt, cô nhìn thấy anh thì hoảng sợ, phản xạ sinh lý và tâm lý đều muốn trốn tránh. Dù đã quen nhau nhiều năm, cơ thể của họ vẫn ăn ý một cách kỳ lạ, nhưng cô lại cảm thấy vô cớ khổ sở.
Thật sự là khổ sở, vô cùng, vô cùng khổ sở.
Lạ lùng thay, rõ ràng thân thể phản ứng lại là vui thích nhưng ký ức khi ấy chỉ còn lại đau thương.
Anh cũng chẳng khá hơn gì.
Mấy năm trước, khi cô mới trở thành vợ của anh, ở trong căn biệt thự ở Thượng Hải, cô dịu dàng mềm mại, rụt rè ngoan ngoãn, mang theo chút tò mò bạo dạn, nhưng nhiều hơn cả là sự e sợ chân thật dành cho anh.
Từng bước, cô bước về phía anh, khi ấy không ai biết được tương lai sẽ chứa đựng bao nhiêu oán hận, bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu nghi kỵ, bao nhiêu ngờ vực chất chồng giữa hai người.
Tình yêu bị thời gian bào mòn, xói mòn từng chút một, cuối cùng bị xé rách đến thương tích đầy mình.
Cô đã từng nghĩ rằng khi mối quan hệ này kết thúc, trái tim cô cũng sẽ chết theo. Rồi theo thời gian, cô sẽ dần quên đi tên anh, quên luôn cả dáng vẻ của anh.
Nhưng rồi cô lại mở mắt ra.
Màn giường tối mịt, mông lung như sương đêm, cô vươn tay chạm lên khuôn mặt góc cạnh gầy gò của anh, qua một đêm đã có chút râu lún phún mọc ở cằm anh.
Tâm tư của thiếu nữ năm nào vui buồn thất thường, giờ phút này, đôi đồng tử sâu thẳm của anh đang dịu dàng nhìn cô.
Trong đáy mắt ấy đã có hình bóng của cô.
…
Sáng hôm sau, Vân Vãn tỉnh dậy rất sớm. Không đúng lắm, nói chính xác thì cô có cảm giác mình chưa từng thực sự ngủ.
Lúc được anh lái xe đưa về đây đã là nửa đêm, họ ghé qua bờ biển, đi dạo quanh từ đường, sau đó là một trận khóc dài. Cảm xúc lên xuống như thủy triều khiến cô mệt lả từ lâu.
Nhưng anh lại không để cho cô ngủ.
Cô cũng không nhớ rõ là bao nhiêu lần, ngoại trừ lần đầu tiên còn có chút cảm động và cảm giác được an ủi, nhưng những lần sau thì thật sự giống như bị… tra tấn.
Cô buồn ngủ đến mức không chịu nổi, khổ sở cầu xin anh: “Cho em ngủ một chút được không…”
Nhưng anh chỉ nhịn xuống, lạnh giọng từ chối: “Em ngủ đi, mặc kệ anh.”
Cô tức đến mức suýt nghẹt thở.
Vân Vãn rơm rớm nước mắt, đôi mắt to tròn đầy tủi thân: “Anh có thể học cách biết điều một chút được không…”
Anh không muốn tranh cãi, cũng chẳng muốn đôi co với cô, chỉ khẽ cười nhạt rồi làm lơ, thật sự cô tức đến phát điên nên đấm mạnh vào gối.
Trong cơn mơ màng, cô lờ mờ nhận ra trước đây mỗi lần họ cãi nhau, cô quay mặt đi không nói một lời, chính là thứ khiến anh càng thêm giận.
Vân Vãn mím môi, cuộn người trong chăn, cô cựa mình khó chịu, có lẽ người phía sau bị đánh thức, anh tưởng cô sắp rời đi nên vô thức vươn tay kéo cô trở lại: “Ngủ thêm chút nữa đi, trời còn chưa sáng.”
Vân Vãn liếc nhìn điện thoại: “Đã là buổi chiều rồi.”
Anh có thể thản nhiên nói dối không chớp mắt. Rèm giường buông xuống khiến ánh sáng mờ nhòe cũng khiến anh lầm tưởng rằng thời gian vẫn còn sớm.
Cảm nhận được giọng cô tràn đầy xấu hổ và bực dọc, anh chỉ cười khẽ, giọng trầm thấp: “Mấy hôm nay ở Mân Nam trời âm u, toàn là mây đen, chẳng ai phân biệt được sáng tối.”
Rồi anh vô cùng thản nhiên kết luận: “Ngủ thêm chút nữa đi, dù sao cũng đã là buổi chiều rồi.”
Anh có thể ngủ tiếp nhưng cô thì không, cô không phải tự nhiên mà đến đây.
Vân Vãn suýt bật khóc: “Em phải về rồi, anh để em về đi, mọi người ở chỗ làm tìm không thấy em đấy.”
“Không sao đâu.” Anh vẫn nhắm mắt, môi áp lên sau gáy cô, anh thì thầm: “Lúc em ngủ, anh đã dùng điện thoại của em nhắn tin giải thích rồi, nói em có việc riêng, lát nữa sẽ quay lại.”
Cô vội vàng cầm điện thoại lên xem.
Cô mở đoạn chat nhóm lên, quả nhiên là anh đã nhắn tin xin phép giúp cô.
Ngữ khí nghiêm túc, đúng chuẩn hành văn công vụ, hoàn toàn không giống phong cách trò chuyện thường ngày của cô.
Chắc chắn đồng nghiệp của cô đã bị dọa đến nín thở nên không dám nói gì.
Vân Vãn gần như phát điên, cô ném luôn điện thoại lên giường: “Em phải đi mà!”
“Không cần.” Anh nói rồi hơi cử động về phía trước, nhưng động tác đó chỉ khiến sự tiếp xúc giữa họ rõ ràng hơn, một cảm giác kỳ lạ từ cơ thể anh truyền tới.
Vân Vãn sững người trong một giây rồi ý thức được chuyện gì đang xảy ra, trong phút chốc mà tai của cô đỏ bừng lên.
Cô khe khẽ rít lên: “Anh… anh ra ngoài đi.”
Anh bật cười, tiếng cười vang lên thật rõ.
Lần này anh hoàn toàn tỉnh táo rồi.
Lục Thừa Phong nâng mắt, thản nhiên nói: “Bỗng nhiên anh nhớ ra một chuyện.”
Cô nghẹn lời: “Chuyện gì?”
Anh càng áp sát, sờ lấy điện thoại bên gối cô, mở khóa rồi đưa ra trước mặt cô: “Thêm anh vào danh bạ đi.”
“…”
Thêm cái quỷ gì chứ.
Anh và quỷ thêm nhau đi!
Cô cắn răng quay mặt đi: “Không thêm.”
Anh gật đầu, chẳng hề tức giận mà chỉ cất điện thoại đi, sau đó anh vòng tay ôm chặt lấy cô lần nữa, vùi đầu vào cổ cô: “Vậy thì anh không đi đâu cả.”
“…”
“Cứ như vậy đi.”
“…”
Cô sững người mất vài giây, vừa giận vừa buồn, nước mắt trực trào. Cơ thể vẫn còn dấu vết của đêm qua, gương mặt cũng ửng hồng vì ngượng, hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cô đánh nhẹ vào tay anh: “Dù sao anh cũng biết mật mã điện thoại của em mà, muốn thêm thì anh tự thêm đi.”
Anh nói thì hay lắm.
Nhưng tỉnh dậy rồi lại hoàn toàn khác.
Anh vẫn muốn áp đặt cô.
Nhưng khi thân thể cô khẽ run lên, tiếng nức nở nghèn nghẹn vang lên, anh cũng nhận ra mình đã đi quá giới hạn.
Anh không buông cô ra mà vẫn ôm chặt, nhưng anh đưa tay lau nước mắt cho cô.
“Không giống đâu.” Anh im lặng mấy giây, giọng trầm thấp mà khó đoán: “Ý nghĩa không giống nhau.”
Lục Thừa Phong không cố chấp nữa, anh buông cô ra: “Nếu em không muốn thì thôi vậy.”
Vân Vãn bỗng ngây người, nước mắt cũng ngừng rơi. Trong khoảnh khắc đó, cô chợt hiểu có lẽ phản ứng của mình hơi quá, có lẽ lần này thật sự anh chỉ vì muốn rút ngắn khoảng cách giữa họ nên mới chọc ghẹo cô một câu nửa thật nửa đùa.
Cô thấy mình hơi ngốc nên muốn quay đầu lại nhìn anh.
Nhưng anh đã đứng dậy, khoác áo sơ mi vào: “Dậy đi, anh đưa em về.”
Vân Vãn theo phản xạ ngồi dậy, anh nhặt quần áo của cô lên rồi đưa lại cho cô, cô ngẩng đầu nhìn anh, nhất thời không biết phải nói gì, chỉ thấy bối rối và xấu hổ.
Vì thế cô chỉ có thể khẽ nói: “Cảm ơn anh.”
Tay anh khựng lại một chút, anh nhàn nhạt đáp lời: “Ừm.”
Rồi anh tiếp tục đưa quần áo cho cô, sắc mặt không biểu lộ gì.
Trên người cô cũng không cảm thấy dơ bẩn gì mấy, chắc anh đã lau sạch cho cô.
Cô cài xong nút áo thì anh đã chờ sẵn bên xe.
“Xong chưa?”
Cô gật đầu, vốn dĩ cũng chẳng có gì cần thu dọn.
Lục Thừa Phong mở cửa xe: “Vậy đi thôi.”
Chiếc xe màu bạc rẽ khỏi con đường nhỏ, tiến thẳng ra quốc lộ. Suốt dọc đường, anh không nói gì, vẻ mặt bình thản, không có dấu hiệu gì là đang giận.
Vân Vãn có hỏi chuyện, anh vẫn trả lời, còn khẽ mỉm cười.
Nhưng cô cảm thấy rõ ràng không khí trên xe thật lạ lùng.
Cô cúi đầu mím môi. Có quá nhiều điều muốn nói, từng câu từng chữ nghẹn trong cổ họng, rất nhiều lần cô suýt nữa đã mở miệng nhưng đến phút cuối lại không hiểu sao cô không thể cất lời.
Cô đành cố ý đổi đề tài, hướng về vấn đề kia. Hy vọng anh sẽ lại đùa giỡn như vừa nãy, nửa thật nửa đùa hỏi cô thêm một lần, như thế cô sẽ nói ra.
Nhưng cuối cùng, anh không hỏi.
Xe dừng lại ổn định trong bãi đỗ khách sạn, anh tắt máy xe: “Anh không đưa em lên đâu, đồng nghiệp của em sẽ thấy mất.”
Tay cô đang tháo dây an toàn thì khựng lại, cô sững người: “Ừm, được.”
Cô vừa bước xuống xe, tay vừa mở cửa thì cô đột ngột xoay người lại.
“Có chuyện gì sao?”
Cô ngập ngừng vài giây, cuối cùng hỏi một câu chẳng mấy liên quan: “Chỉ là em bỗng nhớ ra… Lần này anh về nước, sau đó còn định đi nữa không?”
“Ừm.” Anh khẽ đáp.
“Vẫn là đi Eindhoven à?”
“Ừm.”
“Khi nào anh đi?”
“Mười giờ tối.” Anh liếc mắt nhìn cô: “Em đang lo anh sẽ giữ em lại rồi nhốt luôn ở đó sao?”
Cô hoảng hốt rồi vội vàng lắc đầu: “Không… không có.”
Anh bật cười khẽ, giọng điệu mơ hồ, chẳng rõ là tin hay không tin.
Anh lắc đầu, xua tay về phía cô: “Về đi.”
Lần này anh không dặn dò gì thêm, chỉ bảo có việc gì thì gọi cho anh.
Vân Vãn không biết cảm giác trong lòng mình là gì, chỉ biết lời nói của anh lần này khác với những lần trước, khiến cô có chút hụt hẫng.
Cô đứng nguyên tại chỗ, dõi mắt nhìn anh lái xe rời khỏi đó.
Ánh sáng ở bãi đỗ xe tối mờ, bóng tối nuốt lấy nửa thân người khiến biểu cảm của anh cũng trở nên khó nhìn rõ. Anh cúi đầu, rất nhanh sau đó, gương mặt anh biến mất trong màn đêm u tối.
Chiếc xe khuất khỏi tầm mắt, hoàn toàn biến mất.
…
Vân Vãn đứng lặng rất lâu, mang theo tâm trạng nôn nao bước vào thang máy trở về phòng.
Thật ra cô có hơi hối hận, thật sự không phải cô không muốn thêm anh vào danh bạ.
Ban đầu là không muốn, khi còn ở Hoành đ**m là không muốn, nhưng sau khi trở về Nam Kinh, cô lại bắt đầu do dự.
Nhưng do dự lâu ngày, tâm lý phòng bị cũng dần lơi lỏng.
Có lẽ bởi vì thời gian gần đây anh quá dịu dàng, quá nhường nhịn. Đổi lại là bất kỳ cô gái nào, được anh cưng chiều nhiều ngày như vậy, đêm nào cũng ngồi tàu cao tốc đến Nam Kinh chỉ để gặp cô một chút, sáng sớm lại quay về… Thì lòng nào chẳng lay động?
Vô thức cô cảm thấy thật ra tính cách của anh cũng không tệ, dù sao anh cũng sẽ không dễ gì nổi giận.
Đúng là anh không nổi giận. Nhưng người có thể nhẫn nhịn quá lâu, đến khi bị tổn thương, nỗi đau lại sâu hơn gấp bội.
Cô hiểu rõ đạo lý đó, hiểu đến mức thấu đáo.
Chính vì hiểu, vì biết rõ bản thân chưa sẵn sàng nên cô không nên kéo theo người khác, bây giờ cô mới thấy trong lòng khó chịu đến thế.
Vân Vãn khẽ thở dài. Cô nghĩ, đợi khi anh đi công tác về, nhất định sẽ ngồi xuống nói chuyện tử tế với anh một lần.
Cô bước vào hành lang, còn chưa kịp mở cửa phòng… Cánh cửa đối diện bỗng bật mở.
Tiểu Tống từ trong phòng lao ra, vừa thấy cô thì lập tức tròn mắt: “Chị Tiểu Vãn, chị về rồi à?!”
Thấy vẻ mặt của cậu ấy kỳ quặc, Vân Vãn nhíu mày: “Có chuyện gì sao? Sao trông cậu hốt hoảng thế?”
Tiểu Tống giậm chân, thật sự như sắp phát khóc: “Tôi về lấy đồ thì nghe nói chị Manh Manh bị đưa tới đồn cảnh sát rồi!”
Vân Vãn bàng hoàng: “Đồn cảnh sát? Sao lại thế? Cô ấy gặp chuyện gì à?”
“Chuyện dài lắm.” Tiểu Tống ấn nút thang máy, vội vàng nói: “Chúng ta vừa đi vừa nói.”
Thang máy mãi không lên tới nơi, Tiểu Tống sốt ruột dắt cô chạy thẳng cầu thang bộ, vừa đi vừa nói nhanh: “Hôm qua tôi với mấy người chị Manh Manh đi chơi bài, chị không đi, sau đó chúng tôi còn tới quán nướng BBQ, rồi tìm một chỗ karaoke…”
Tóm lại là chạy mấy vòng, nhảy mấy chỗ.
Không biết có phải vận xui hay không, mấy quán trước đều bình thường, nhưng đến chỗ karaoke cuối cùng… lại xảy ra chuyện.
Khu vũ trường ở khu vực đó rất nhiều, phần lớn đều hoạt động công khai và bình thường, mở cửa đón khách như bao nơi khác. Nhưng tối qua, trong lúc mấy người họ đã uống khá nhiều rượu, không biết ai đề xuất, cũng chẳng rõ ai mở đường, cuối cùng lại tìm được một nơi ktv mang tính chất riêng tư cực kỳ cao.
Thực ra gọi là ktv thì không chính xác, nói đúng hơn phải là một hội sở tư nhân mới hợp.
Mấy người cười đùa rôm rả, có đôi khi con người chỉ muốn thử cảm giác lên đồ một chút, chuyện này cũng chẳng hiếm gặp.
Nhưng đang lúc chơi vui, đột nhiên Từ Tinh Manh nói muốn ra ngoài tỉnh rượu.
Tiểu Tống kể lại: “Chị ấy nói ra ngoài tỉnh rượu, chúng tôi cũng không nghĩ nhiều nên để chị ấy đi một mình. Sau đó hơn mười, hai mươi phút vẫn chưa thấy chị ấy quay lại, lúc này chúng tôi mới thấy không ổn nên để chị Giai Giai đi tìm.”
“Rồi sao nữa?” Vân Vãn gật đầu, nhíu mày hỏi.
“Kết quả là chị Giai Giai vừa ra ngoài chưa bao lâu thì hét lên, chúng tôi vội vàng chạy ra xem.” Cậu ấy ngập ngừng như khó mở miệng.
Cuối cùng, Tiểu Tống nhìn cô một cái, vẫn lựa chọn nói thật: “Chạy ra thì thấy chị Manh Manh bị mấy người đàn ông lôi vào phòng riêng, ép ngồi xuống ghế sofa. Mấy người đó vây quanh bắt chị ấy uống rượu, đương nhiên là chị ấy không chịu, bị ép quá nên vùng lên đánh nhau.”
Trong lòng Vân Vãn dâng lên một dự cảm bất an: “Sau đó thì sao?”
Tiểu Tống cắn môi, giọng hạ xuống: “Sau đó chị ấy túm lấy chai rượu đập thẳng lên đầu người ta. Chị ấy uống say rồi, ra tay mất kiểm soát, lúc ấy mọi thứ rất loạn, chẳng ai phân biệt nổi ai với ai…”
Ngón tay Vân Vãn khẽ siết lại: “Cô ấy đánh ai?”
Tựa như một tiếng sấm vang lên bên tai, cô nghe thấy Tiểu Tống đáp: “Dụ San.”
Sắc mặt Vân Vãn lập tức cứng đờ.
“Ban đầu chắc là Dụ San được mời đến tiếp khách cho mấy nhà đầu tư, chị Manh Manh chưa nhìn rõ người thì đã xông vào, trực tiếp đánh người ta luôn.”
Vẻ mặt Tiểu Tống khó xử: “Đánh trúng trán, máu chảy đầy đất, mảnh thủy tinh và phấn trang điểm đều c*m v** trong. Lúc đưa đến bệnh viện thì bị người ta ngăn lại nên chúng tôi không thể vào, nhưng nghe nói… e là gương mặt đã bị hủy rồi.”
Một diễn viên, nếu gương mặt bị hủy… Không cần nghĩ cũng biết, thứ chờ đợi cô ấy sẽ là điều gì.
Không chỉ là không thể tiếp tục đóng phim.
Dụ San vừa mới nổi tiếng, đang bước lên hàng minh tinh lưu lượng, lúc này lại bị hủy dung, toàn bộ tiền đồ, sự nghiệp, tất cả trong phút chốc tan thành mây khói, mà thủ phạm lại là một nữ phóng viên còn chưa có danh tiếng.
Chắc chắn cô ấy sẽ phát điên. Dụ San tuyệt đối sẽ không tha cho Từ Tinh Manh.
Vân Vãn nhắm mắt lại, cảm thấy chuyện này quả thực vô cùng khó giải quyết.
Ngồi trên taxi, Tiểu Tống quay sang, giọng tràn đầy cầu khẩn: “Chị Vãn Vãn, chị nghĩ xem có cách nào không…”
Vân Vãn nhíu mày, giọng trầm xuống: “Cậu cũng biết tính cách của Dụ San thế nào rồi đấy. Với những nữ diễn viên có hậu thuẫn, cô ta còn dám mắng nhiếc, ra tay không kiêng nể, bây giờ mặt bị Manh Manh phá hỏng, sao cô ta có thể dễ dàng bỏ qua?”
Cho dù lùi một vạn bước, giả sử Dụ San là người có tính tình tốt đi thì chuyện Từ Tinh Manh đánh người đến mức hủy dung… mâu thuẫn kiểu này cũng khó lòng hòa giải được.
Không ai có thể tha thứ cho chuyện này.
